Sau khi lên cấp hai, Trần Niệm An được chị gái đưa đến Bệnh viện số 9 chụp phim kiểm tra lại, bác sĩ kê cho cậu giấy chứng nhận. Thế là, cậu học sinh Trần vắng bóng suốt một năm trời các tiết thể dục cuối cùng cũng có thể cùng bạn bè ra sân, tham gia các hoạt động thể thao bình thường.
Cậu lớn lên ở vùng quê đồi núi, vốn dĩ đã thích chạy nhảy, những bờ ruộng, thung lũng ở thôn Ngũ Kiều đều là nơi cậu thỏa sức vui đùa. Năm nay chịu đựng nỗi khổ bệnh tật ở chân, cậu đã sớm bị kìm hãm đến phát điên rồi. Sau khi bắt đầu lại các tiết thể dục, Trần Niệm An cứ như hổ được thả về rừng, nhanh chóng thể hiện khả năng vận động không tầm thường, học chơi bóng rổ, đá bóng, chơi đùa cùng các bạn nam.
Chúc Phồn Tinh phát hiện, cậu lớn rất nhanh, rõ ràng giọng nói vẫn là âm thanh trong trẻo của cậu bé con, còn chưa mọc ria mép, nhưng chiều cao lại cứ thế vùn vụt tăng lên. Cái quần dài mua hồi tháng Năm, cỡ 160, đến tháng Chín mặc vào, ống quần đã ngắn đến tận bắp chân.
Bàn chân của cậu cũng ngày càng lớn, đôi giày thể thao mới mua còn rất thoải mái khi đi đến thôn Ngũ Kiều hồi tháng Bảy, đến tháng Mười đã đi không vừa nữa rồi.
Trần Niệm An xách đôi giày, vẻ mặt áy náy nói với Chúc Phồn Tinh: “Chị ơi, mua cho em đôi giày mới được không ạ? Mua loại rẻ thôi cũng được, đôi này chật quá chèn ngón chân em đau lắm.”
Chúc Phồn Tinh cố kiềm nén sự kinh ngạc, đứng dậy so chiều cao với cậu, hỏi: “Sau khi khai giảng, các em khám sức khỏe chưa?”
Trần Niệm An nói: “Khám rồi ạ.”
Chúc Phồn Tinh hỏi: “Bây giờ em cao bao nhiêu?”
Trần Niệm An nói: “Bây giờ thì em không biết, hồi khám sức khỏe đầu tháng Chín là 1m63 ạ.”
“Đầu tháng Chín 1m63?” Chúc Phồn Tinh há hốc mồm thành hình chữ “O”, “Một kỳ nghỉ hè em cao thêm ba phân à?”
Trần Niệm An mím môi, ngại ngùng nói: “Em thấy, bây giờ hình như em không chỉ cao 1m63 đâu ạ.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Tất cả dấu hiệu đều chứng minh Trần Niệm An đã bước vào tuổi dậy thì. Cậu ăn ngon miệng hơn trước, ăn rất nhiều, lại chẳng hề béo lên chút nào, chỉ cao lên thôi.
Cậu nói với Chúc Phồn Tinh, Ngô Hạo Hạo cũng cao lên không ít, sắp được 1m6 rồi. Chúc Phồn Tinh rất kinh ngạc, trong ấn tượng của cô, Ngô Hạo Hạo chỉ cao khoảng 1m5, còn thấp hơn Trần Niệm An một đoạn. Lúc thi Siêu đầu bếp nhí cô còn từng đùa rằng cậu bé kia gầy gầy nhỏ nhỏ, thật sự giống một con “chuột”.
Ở lớp 7/2 trường Thanh Nha, ngoài Ngô Hạo Hạo và Trần Niệm An còn kết giao được một người bạn tốt tên Triển Tường, là một cậu bạn học giỏi, dáng vẻ thanh tú trắng trẻo, ngồi ở phía sau Trần Niệm An.
Ngày thường, Triển Tường, Trần Niệm An và Ngô Hạo Hạo thường xuyên cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chơi đùa. Tính cách ba người rất hợp nhau, đều không phải là kiểu con trai thích ồn ào, thích làm trò, sẽ không bắt nạt con gái, chỉ có bị con gái bắt nạt. Các bạn nữ còn đặt cho ba người họ mỗi người một biệt danh, lấy cảm hứng từ “Tiểu Hổ Đội”, Triển Tường là Soái Soái, Ngô Hạo Hạo là Quai Quai, còn Trần Niệm An… không phải “Phích Lịch” mà là “Khốc Khốc”.
Trần Niệm An không cảm thấy mình ngầu chút nào, không hiểu sao các bạn nữ lại định nghĩa cậu như vậy, còn ngốc nghếch đi hỏi bạn cùng bàn của Triển Tường là Thái Ngọc Tình: “Tại sao Triển Tường là ‘Soái Soái’, mình là ‘Khốc Khốc’ mà không phải mình là ‘Soái Soái’, còn cậu ấy là ‘Khốc Khốc’?”
Thái Ngọc Tình nghe xong, che miệng phụt cười, nói: “Vì cậu đen hơn Triển Tường mà!”
Triển Tường và các bạn xung quanh đều nghe thấy, cười ầm lên.
Trần Niệm An á khẩu không trả lời được, cũng không dám nói với họ rằng thực ra cậu đã trắng lên nhiều rồi đấy, trước kia còn đen hơn.
Vì chất lượng học sinh tốt nên tự nhiên trường Thanh Nha thu hút một nhóm các thầy cô giáo có năng lực giảng dạy ưu tú đến làm việc. Đây chính là vòng tuần hoàn tốt, thầy cô tốt cùng với học sinh giỏi, cộng thêm kỷ luật nề nếp, mới có thể giúp trường Thanh Nha giữ vững danh tiếng trường cấp hai chất lượng cao lâu dài.
Trong trường không còn những học sinh như Nghê Chính Đình, Phùng Kế Cường, Trần Niệm An như cá gặp nước, mỗi ngày vui vẻ đến trường, hớn hở về nhà.
Điều khiến cậu bất ngờ là, cậu không hề đội sổ trong lớp. Lần thi đơn vị kiến thức đầu tiên, môn Toán và tiếng Anh đều ở mức trung bình của lớp, môn Văn thậm chí còn được hạng bảy cả lớp. Chúc Phồn Tinh tỏ vẻ rất hài lòng, bảo cậu tiếp tục cố gắng, tranh thủ kỳ thi giữa kỳ tổng điểm có thể lọt vào top hai mươi của lớp.
Một buổi chiều giữa tháng Mười, sau khi tan học Trần Niệm An đạp xe ngang qua một cây cầu nhỏ, vô tình ngẩng đầu, phát hiện mặt trời đang lặn về phía tây, những đám mây trên bầu trời bị ánh chiều tà nhuộm đỏ, biến thành một mảng lớn những đám mây đỏ xếp chồng lên nhau, phản chiếu vào đôi mắt cậu.
Cậu không kìm lòng được mà dừng xe lại, dựa vào lan can nhìn về phía xa, gió nhẹ nhàng thổi qua. Trong tầm mắt cậu, có vô số những tòa nhà cao tầng, cũng có những khu dân cư cũ kỹ thấp bé, con sông nhỏ chảy dưới chân cầu, hai bên bờ sông là hai hàng cây xanh tươi đẹp, còn có một chiếc du thuyền ngắm cảnh từ từ chạy đến.
Sau lưng cậu là dòng xe cộ tấp nập giờ tan tầm, phía không xa là công trường thi công ga tàu điện ngầm, vẫn luôn thi công từ tháng Bảy năm ngoái đến giờ.
Chị nói, đến năm 2012 là tuyến tàu điện ngầm số 1 của Tiền Đường có thể thông xe rồi.
Thành phố này đang trải qua những thay đổi từng ngày, còn những thiếu niên cũng đang trưởng thành mạnh mẽ.
Trong lòng Trần Niệm An đột nhiên dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Cậu thích cuộc sống hiện tại quá đi! Sẽ không còn bị Phùng Kế Cường bắt nạt, không cần phải nhìn sắc mặt cậu mợ, sẽ không còn bị ông ngoại đánh… Không có bố mẹ thì sao chứ? Cậu có người chị quan tâm cậu, có Mãn Bảo ỷ lại cậu, còn có ông Lưu và bà Du tốt với cậu vô cùng, thầy cô bạn bè trong lớp cũng rất thân thiện.
Cậu dường như không còn bất cứ phiền não nào, làm gì cũng tràn đầy nhiệt huyết, đối với việc học hành cũng có thể chuyên tâm hơn.
Cậu không biết rằng thực ra đây chính là sự tự tin và cảm giác an toàn mà Chúc Phồn Tinh xây dựng cho cậu.
—
Cuối tháng Mười, danh sách những người đoạt giải cuộc thi Olympic Toán trung học toàn quốc mới được công bố nóng hổi. Các phương tiện truyền thông lớn ở Tiền Đường đều đưa tin, ở trường trung học số 2, tin tức còn đến sớm hơn, các học sinh đều biết tin vui của đội tuyển trường.
Tỉnh A có tổng cộng tám mươi bảy người đạt giải nhất, những người đoạt giải đến từ hơn hai mươi trường trung học trên toàn tỉnh. Tiền Đường có mười tám người lọt vào danh sách, trong đó, trường trung học số 2 chiếm chín suất.
Ôn Minh Viễn không phụ sự kỳ vọng của mọi người, không chỉ đạt giải nhất, còn lọt vào danh sách đội tuyển tỉnh, sẽ đại diện cho tỉnh A đi tham gia trại đông Toán học kiêm vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào kỳ nghỉ đông.
“Chúc mừng cậu nha, đại thiên tài.” Chúc Phồn Tinh cười nói với cậu.
Ôn Minh Viễn mắt sáng rực nhìn cô: “Cảm ơn cậu.”
Chúc Phồn Tinh biết, cậu chỉ còn cách việc được tuyển thẳng vào Thanh Hoa một bước nữa thôi.
Chúc Phồn Tinh không định đi theo con đường thi tuyển thẳng này. Bởi vì, nếu dồn nhiều tinh lực hơn vào các cuộc thi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thành tích của các môn học khác, mà cô vốn dĩ là một tuyển thủ các môn đều trung bình, không có điểm yếu, cảm thấy chỉ cần trau dồi kiến thức, nâng điểm mỗi môn lên một chút thì tổng điểm sẽ trở nên đủ đẹp.
Thực tế cũng đúng là như vậy, sau khi trải qua hơn hai tháng học tập điên cuồng, kỳ thi giữa kỳ vào giữa tháng Mười một, Chúc Phồn Tinh đã đạt được thành tích tốt nhất trong lịch sử, hạng ba toàn lớp, hạng bốn mươi mốt toàn khối.
Lần này, đến lượt Ôn Minh Viễn chúc mừng cô: “Giỏi lắm! Bạn Chúc Phồn Tinh, cậu đúng là cao thủ ẩn mình đấy.”
Chúc Phồn Tinh đắc ý cười: “Bây giờ cậu mới biết à?”
Cô biết rất rõ, nếu kỳ thi đại học mà xếp hạng thế này để điền nguyện vọng, thì vẫn hơi khó để đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại, nhưng các trường 985 khác thì cô đã có thể tha hồ chọn.
—
Thu qua đông đến, tháng Mười hai năm 2010, vụ kiện tai nạn giao thông kéo dài hơn một năm cuối cùng cũng đón nhận phán quyết cuối cùng.
Nguyên cáo đã sớm kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, Chúc Phồn Tinh đã không còn kỳ vọng gì vào chuyện này nữa. Đúng lúc này, Nhậm Tuấn nói với cô rằng đã có phán quyết rồi, mấy ngày nữa là có thể lấy tiền.
Chúc Hoài Khang có thể được bồi thường 732.000 tệ cho cả người lẫn xe, Phùng Thái Lam có thể được bồi thường 385.000 tệ, Trần Niệm An có thể được bồi thường 73.000 tệ.
Hai mạng người, một người bán tàn phế, cộng lại mới có 1,18 triệu tệ.
Nhưng dù sao thì chuyện này cũng coi như là kết thúc rồi.
Chúc Phồn Tinh đưa cho Nhậm Tuấn một khoản tiền công như đã hẹn, số tiền tương đương với hai năm lương của người bình thường. Ban đầu Nhậm Tuấn không chịu nhận, Chúc Phồn Tinh nhất quyết bảo ông nhận lấy. Nhậm Tuấn thở dài, nói: “Thôi được rồi, chú nhận lấy. Sau này, nếu cháu gặp chỗ nào cần dùng đến tiền thì cứ đến nói với chú.”
Ông ngoại Phùng và Phùng Trí Quang lại một lần nữa chạy đến Tiền Đường, gặp Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An ở nhà Nhậm Tuấn. Phùng Trí Quang vừa bước vào cửa đã mặt mày hớn hở, vẻ mặt tươi rói, không biết còn tưởng ông ta trúng số độc đắc, làm Chúc Phồn Tinh nhìn đến ngây người.
Về việc hai khoản tiền bồi thường của Phùng Thái Lam và Trần Niệm An chia như thế nào, Nhậm Tuấn và Phùng Trí Quang đã có một cuộc mặc cả gay gắt.
Cân nhắc đến Trần Niệm An quanh năm sinh sống ở Tiền Đường, sinh hoạt phí đương nhiên nên do người giám hộ chi trả, Nhậm Tuấn bấm máy tính, vừa bấm vừa nói với Phùng Trí Quang: “Ba trăm tám mươi lăm nghìn tệ của Phùng Thái Lam, bố mẹ cô ấy lấy hai phần ba, Trần Niệm An lấy một phần ba, là một trăm hai mươi tám nghìn tệ. Cộng thêm bảy mươi ba nghìn tệ của Trần Niệm An, tổng cộng là hai trăm linh một nghìn tệ. Bỏ phần lẻ đi, hai trăm nghìn tệ chẵn này là Trần Niệm An vốn dĩ nên có, anh đồng ý không?”
Phùng Trí Quang ấp úng, nói: “Năm ngoái nằm viện còn tốn hai mươi tám nghìn nữa, phải trừ đi.”
“Tôi biết.” Nhậm Tuấn đáp lời, “Tiếp đến là sinh hoạt phí của thằng bé. Tôi tính cho anh ít một chút, mỗi tháng sáu trăm, một năm bảy nghìn hai, đến khi nó mười tám tuổi là tổng cộng bảy năm, cứ tính tròn năm mươi nghìn đi. Hai trăm năm mươi nghìn, trừ đi hai mươi tám nghìn tiền viện phí năm ngoái, anh đưa hai trăm hai mươi nghìn là được. Sau này, Trần Niệm An không cần các người phải bỏ ra một xu nào nữa.”
Hai trăm hai mươi nghìn? Phùng Trí Quang sao có thể dễ dàng đưa ra? Ông ta tổng cộng cũng chỉ nhận được hơn bốn trăm năm mươi nghìn, đây chẳng khác nào cắt da cắt thịt ông ta!
“Nhậm Tuấn, anh tính sai rồi.” Phùng Trí Quang cãi lại, “Nếu Hổ Tử về nhà với tôi, hai trăm nghìn này chẳng phải đều ở trong tay tôi sao? Chẳng phải tôi sẽ tiêu hết vào nó sao? Tôi nuôi nó bảy năm đến khi nó mười tám tuổi, theo như anh tính, tôi cũng chỉ tốn năm mươi nghìn, vậy tôi còn dư một trăm năm mươi nghìn nữa! Sao đến chỗ anh, hai khoản này lại tính trùng nhau?”
Nhậm Tuấn giải thích: “Nuôi một đứa trẻ mỗi tháng sáu trăm căn bản không đủ. Tôi đã tính cho anh rất thấp rồi, hai trăm nghìn đó là học phí và sinh hoạt phí sau này Trần Niệm An học đại học! Tiền này phải giữ lại, không được dùng!”
“Anh xạo ke!” Phùng Trí Quang văng tục, “Học đại học cái con mẹ gì mà tốn hai trăm nghìn! Mơ đi, hai trăm nghìn để im đó, bắt tôi móc thêm hai mươi nghìn nữa. Không nghĩ xem cả nhà chúng tôi sống thế nào à, người thành phố các người bụng dạ thật đen tối!”
Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đứng bên cạnh nghe hết. Trần Niệm An muốn tiến lên nói gì đó, Chúc Phồn Tinh kéo tay cậu lại, ra hiệu “im lặng”.
Nhậm Tuấn khoanh tay nhìn Phùng Trí Quang: “Vậy anh nói xem, anh bằng lòng đưa ra bao nhiêu?”
Tiền nằm trong thẻ của Phùng Trí Quang, Nhậm Tuấn không lấy được, chỉ có thể thương lượng với ông ta.
Phùng Trí Quang và ông ngoại Phùng liếc nhìn nhau, nghiến răng nói: “Một trăm năm mươi nghìn.”
Nhậm Tuấn: “Không thể nào, ít quá.”
“Anh đừng có được voi đòi tiên!” Phùng Trí Quang chỉ thẳng mặt Nhậm Tuấn, “Anh không nghĩ xem Hổ Tử từ nhỏ đến lớn ăn ở nhà chúng tôi, sống ở nhà chúng tôi, chúng tôi nuôi nó không tốn tiền à?”
Nhậm Tuấn lùi lại một bước, nói: “Vậy thế này đi, sinh hoạt phí bỏ qua, tiền viện phí năm ngoái, anh cũng đừng tính, cứ theo phán quyết của tòa mà đưa, tổng cộng hai trăm nghìn, được chứ?”
Phùng Trí Quang xua tay: “Nhiều quá, chỉ một trăm năm mươi nghìn thôi, muốn lấy thì lấy!”
Nhậm Tuấn trừng mắt nhìn ông ta: “Anh tin tôi đi kiện anh không?”
“Anh đi kiện đi! Sao nào?” Ánh mắt Phùng Trí Quang đột nhiên trở nên hung ác, “Anh tin tôi không đưa một xu nào không! Anh kiện đi! Kiện đi! Kiện rồi tôi cũng không có tiền! Anh bắt tôi đi tù đi!”
Nhậm Tuấn: “…”
Ông ngoại Phùng khuyên con trai: “Trí Quang, Trí Quang, có gì từ từ nói.”
Phùng Trí Quang cãi: “Là con không nói chuyện đàng hoàng sao? Là bọn họ quá tham lam! Chúc Hoài Khang được bồi thường hơn bảy trăm nghìn rồi còn chê chưa đủ, còn muốn nhòm ngó tiền của Thái Lam nhà chúng ta!”
Trần Niệm An kinh ngạc trước lời lẽ trắng trợn của cậu, Nhậm Tuấn đau đầu xoa xoa thái dương, đồng thời trao đổi ánh mắt với Chúc Phồn Tinh.
Chúc Phồn Tinh nhận được chỉ thị, liền nói: “Cậu ơi, cậu đừng nóng giận. Chúng ta lấy một con số may mắn đi, một trăm tám, được không ạ?”
Ánh mắt Phùng Trí Quang lóe lên vài cái, nói: “Đâu chỉ có một con số may mắn, số sáu cũng rất may mắn mà, hay là… một trăm sáu?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Được, chốt.”
Phùng Trí Quang đến ngân hàng chuyển khoản một trăm sáu mươi nghìn cho Nhậm Tuấn, lẩm bẩm với Trần Niệm An: “Có người cậu nào lại tốt như vậy không. Hổ Tử, cháu phải nhớ kỹ, cháu có thể học ở Tiền Đường đều là nhờ công của cậu, sinh hoạt phí của cháu, cậu không hề thiếu đâu nhé.”
Trần Niệm An: “…”
Phùng Trí Quang giữ lại cho mình ba trăm nghìn, không ở lại thêm một đêm nào, chở theo ông già hớn hở về nhà.
Trên đường phố, Trần Niệm An ủ rũ đi theo bên cạnh Chúc Phồn Tinh. Chúc Phồn Tinh ôm lấy cậu, nói: “Không sao đâu, có chị ở đây mà.”
Trần Niệm An hỏi: “Chị ơi, có phải chúng ta bị thiệt không?”
“Không có đâu.” Chúc Phồn Tinh nói, “Lấy được một trăm sáu mà, tốt lắm rồi, còn nhiều hơn cả chị nghĩ.”
Nhậm Tuấn đứng bên cạnh cười phá lên: “Thật ra, lúc Phùng Trí Quang nói ông ta chịu đưa một trăm rưỡi, suýt chút nữa thì chú đã đồng ý rồi. Con số này đã vượt quá dự kiến của chú, ban đầu chú còn tưởng có thể lấy được từ ông ta một trăm nghìn là may lắm rồi.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Cháu cũng nghĩ vậy! Cháu sợ ông ta không chịu nhả ra một xu nào, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng không lấy được gì cả. Ông ta nói một trăm rưỡi, cháu còn giật cả mình.”
“Có lẽ… ông ta vẫn còn chút lương tâm, biết không thể chiếm đoạt hết số tiền đó, đó là tiền mà Phùng Thái Lam dùng mạng đổi lấy. Ồ, đúng rồi.” Nhậm Tuấn móc điện thoại ra, nói, “Lúc ra tòa, có nhân chứng cung cấp một tấm ảnh, chú dùng điện thoại chụp lại, vẫn luôn muốn đưa cho hai đứa xem.”
Chúc Phồn Tinh hỏi: “Ảnh gì vậy ạ?”
Nhậm Tuấn lướt điện thoại, nói: “Hơi có chút máu me, hai đứa xem đừng sợ.”
Ông tìm thấy ảnh, đưa đến trước mặt Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An. Chúc Phồn Tinh chỉ nhìn thoáng qua đã quay mặt đi: “Trời ơi! Chú Nhậm, sao chú lại cho cháu xem cái này? Da gà cháu nổi hết cả lên rồi!”
“Xin lỗi, chú chỉ là…” Nhậm Tuấn vừa định thu điện thoại về, Trần Niệm An liền nắm lấy cổ tay ông.
Cậu dán mắt vào tấm ảnh, người trong ảnh vậy mà lại chính là cậu. Cậu ngã nghiêng trên ghế xe, toàn thân đầy vết máu, có thể thấy rõ ràng chỗ gãy lìa của chân trái một mảng đỏ lòm. Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là thứ cậu ôm trong lòng.
Người khác có lẽ không nhận ra, nhưng cậu biết, đó là Hoa Hoa, là con hổ nhồi bông mẹ tặng cho cậu, cậu ôm đã mười năm. Trong ảnh, một vật kim loại gì đó đâm vào Hoa Hoa, làm rách nó, bông vải đều lòi ra, còn dính cả vết máu.
Chúc Phồn Tinh chuẩn bị tâm lý xong, lại dũng cảm xem ảnh, vừa xem, cô cũng nhận ra điều bất thường.
“Hổ con, là mẹ đang bảo vệ em.” Cô chỉ vào ảnh, nói, “Em xem, nếu không có Hoa Hoa, vật này đã đâm vào người em rồi.”
Trần Niệm An đã rưng rưng nước mắt, lao vào lòng Chúc Phồn Tinh, khóc nức nở.
Nhậm Tuấn cất điện thoại, nhìn Chúc Phồn Tinh ôm Trần Niệm An, dịu dàng an ủi cậu.
Một lát sau, tâm trạng Trần Niệm An cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Chúc Phồn Tinh rút khăn giấy giúp cậu lau nước mắt. Nhậm Tuấn nhìn hai chị em, lộ ra một nụ cười hài lòng, hỏi: “Tinh Tinh, sắp đến Tết rồi. Tết năm nay, các cháu có dự định gì không?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Không có dự định gì ạ, ở nhà ăn Tết thôi.”
Nhậm Tuấn nói: “Tết năm nay, chú và dì Giai Dĩnh định đi chơi xa, mang theo bố mẹ chú và bố mẹ Giai Dĩnh, còn có bốn người nhà em gái chú nữa. Tổng cộng mười một người, hai xe không đủ chỗ, chúng ta sẽ đi ba xe.”
Chúc Phồn Tinh chăm chú lắng nghe.
Nhậm Tuấn nói tiếp: “Dì Giai Dĩnh có một khách hàng kinh doanh một khách sạn suối nước nóng ở Đài Thành, đã thu xếp cho chúng ta một căn biệt thự, có tổng cộng sáu phòng. Chú và Giai Dĩnh đã bàn với nhau, thấy có nhiều phòng, nên muốn hỏi cháu xem có muốn dẫn theo hai em trai đi cùng không?”
Chúc Phồn Tinh hiểu ý của chú Nhậm. Trên xe còn chỗ trống, phòng cũng còn nhiều, dẫn theo ba người bọn họ, ít nhất về mặt giao thông và chỗ ở sẽ không tăng thêm chi phí.
Vậy những thứ khác thì sao? Ăn uống dù sao cũng tốn tiền, hơn nữa lại là ngày Tết. Người ta cả nhà đoàn tụ, vui vẻ hòa thuận, ba người họ chen vào, có phải là quá kỳ quặc hay không?
Chúc Phồn Tinh vô thức muốn từ chối, quay đầu nhìn Trần Niệm An, lại phát hiện cậu bé chớp chớp mắt, cũng đang nhìn cô.
Chúc Phồn Tinh khẽ giật mình, hỏi: “Hổ con, em muốn đi không?”
Trần Niệm An nói: “Chị ơi, em nghe chị hết.”
Ừm, vậy là muốn đi rồi.
Nhậm Tuấn nói: “Tinh Tinh, cháu đừng cảm thấy áp lực. Cháu đã gặp bố mẹ chú và em gái em rể chú rồi, đều là những người rất dễ gần. Hơn nữa nhà em gái chú có một cặp trai gái, con gái bằng tuổi Trần Niệm An, con trai hơn Mãn Bảo một tuổi, vừa hay, mỗi đứa trẻ đều có bạn chơi. Dì Giai Dĩnh bảo chú nhất định phải gọi cháu đi cùng, cháu mà không đi, chú về nhà là phải quỳ ván giặt đồ đó.”
Chúc Phồn Tinh bật cười, nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Được thôi, chú Nhậm. Vậy chúng cháu sẽ đi ké xe ké chỗ ở ạ, nhưng phải nói trước, chúng cháu ăn uống sẽ trả tiền, không thể cái gì cũng để mọi người mời được.”
Nhậm Tuấn nói: “Chỉ có ba đứa cháu, tiêu tốn bao nhiêu chứ?”
“Chú không biết đâu, Trần Niệm An bây giờ ăn khỏe lắm đó! Một phần gà rán gia đình KFC còn không đủ một mình nó ăn nữa.” Chúc Phồn Tinh xoa đầu cậu bé bên cạnh, “Hơn nữa, cháu và em ấy bây giờ là người có tiền rồi. Hai chị em cháu cộng lại là triệu phú chính hiệu luôn đó nha!”
Hay lắm lun í 💕💕🌹