← Trước Sau →

Chương 63

Sinh nhật mười sáu tuổi của Chúc Phồn Tinh cứ thế trôi qua.

Chỉ sau một đêm, thân phận của cô đã có sự thay đổi lớn. Xét về mặt pháp lý, hiện tại cô đã là người có hạn chế năng lực hành vi dân sự. Điều này có nghĩa là cô có thể tự mình xử lý nhiều công việc hàng ngày, ví dụ như tự đi máy bay, đi tàu hỏa, thậm chí có thể đường đường chính chính ra ngoài tìm việc làm mà không bị coi là lao động trẻ em, còn có thể đóng bảo hiểm xã hội.

Sáng sớm hôm sau sinh nhật, Chúc Phồn Tinh dùng chiếc dây buộc tóc mới buộc một túm tóc đuôi ngựa, hai ngôi sao màu vàng lấp lánh sau gáy. Trần Niệm An nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ lạnh mặt đi lướt qua sau lưng cô.

“Làm bộ làm tịch.” Chúc Phồn Tinh nhịn không được đá cậu một cái.

Cậu bé lập tức xìu xuống, cười hì hì xoa mông, nói: “Chị ơi, em đi chợ đây ạ!”

Ngày 5 tháng 8, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương trải qua “Cuộc phiêu lưu của chim chim” của riêng mình.

Hai anh em và bốn cậu bé khác tạo thành một đội, thay bộ quần áo đồng phục, xếp hàng được y tá dẫn vào phòng phẫu thuật.

Bộ quần áo đó lại là một chiếc váy liền thân rộng thùng thình dài đến đầu gối, nền trắng, in hình ô tô nhỏ. Các cậu bé đều ở độ tuổi tiểu học, phần lớn là sáu, bảy, tám tuổi, tụ tập lại đánh nhau ầm ĩ, không xấu hổ, cũng không sợ hãi. Trần Niệm An mặc váy chen vào giữa đám trẻ, cao hơn hẳn một khúc, là tuyển thủ duy nhất mặt đỏ bừng.

Chúc Phồn Tinh và các bậc phụ huynh ở ngoài cửa phòng phẫu thuật tiễn con em mình, cô cố gắng nhịn cười, cổ vũ hai em trai.

Cô sợ sau khi phẫu thuật xong, một mình mình không xoay sở nổi hai cậu bé, nên đã mời bà Đàm ở căn hộ 502 cùng đến bệnh viện. Thực tế chứng minh, quyết định này vô cùng sáng suốt.

Khi Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương bước ra khỏi phòng phẫu thuật, một người thì nhăn nhó mặt mày, cố nhịn không khóc, người còn lại thì khóc thành một dòng sông. Dáng đi của các cậu bé đều trở nên rất kỳ dị. Điểm chung là ai nấy cũng khom lưng, điểm khác biệt là, có người dạng chân ra, có người kẹp chân lại, bước đi đều chậm và ngắn, vừa khóc vừa kêu la lao vào lòng bố mẹ.

Nước mắt của Chúc Mãn Thương cứ tuôn ra như mưa, tủi thân rên rỉ trong lòng Chúc Phồn Tinh: “Chị ơi, chim chim của em đau quá…”

Trong lòng Chúc Phồn Tinh cười sắp chết rồi, nhưng không dám biểu hiện ra mặt, còn phải dịu giọng dỗ dành cậu bé.

Lấy thuốc xong, bà Đàm dắt Chúc Mãn Thương đang khóc thút thít, Chúc Phồn Tinh đỡ Trần Niệm An đang nhăn nhó, cả bốn người đi ra cửa bệnh viện bắt xe.

Trần Niệm An đã thay sang áo phông quần đùi rộng của mình. Cậu dạng hai chân ra đi, khoảng cách giữa hai bàn chân rộng đến tận bốn mươi phân. Chúc Phồn Tinh nhịn cười đến nội thương, Trần Niệm An phát hiện ra, hỏi: “Chị đang cười em đúng không?”

“Không có mà.” Chúc Phồn Tinh tỏ vẻ vô tội, “Sao chị lại đi cười em chứ.”

Trần Niệm An nghi ngờ nhìn cô, lúc này, có một cậu bé năm sáu tuổi đi ngang qua họ, chỉ vào Trần Niệm An nói: “Mẹ ơi, anh này đi giống con khỉ đột quá!”

“Phụt!” Chúc Phồn Tinh không nhịn được nữa, cười phá lên.

Mặt Trần Niệm An đỏ bừng, muốn nhanh chóng đi về phía trước, nhưng vết thương bị kéo căng, thật sự không đi nhanh được, thế là biến thành một con khỉ đột bước những bước nhỏ.

Chúc Phồn Tinh cười suýt nữa thì ngất.

Bắt đầu từ hôm nay, cô bắt hai em trai ở nhà tĩnh dưỡng, không cho ra ngoài, không cho tắt điều hòa, chỉ sợ sau khi đổ mồ hôi sẽ bị nhiễm trùng vết thương.

Tuần đầu tiên sau phẫu thuật, trong nhà rối tung cả lên. Chúc Mãn Thương quậy phá kinh khủng, mỗi lần đi tiểu đều khóc, bôi thuốc cũng khóc. Chúc Phồn Tinh không thể tránh khỏi việc nhìn thấy vết thương của em, vừa đỏ vừa sưng, nhìn thôi đã thấy đau.

Đương nhiên, cô không dám nhìn của Trần Niệm An. Trần Niệm An sĩ diện, cũng không muốn cho cô xem.

Học sinh Tiểu Trần mạnh mẽ gánh vác trọng trách chăm sóc em bé Mãn Thương không được mạnh mẽ cho lắm. Mỗi ngày ngoài việc tự thay băng, bôi thuốc cho mình, còn phải thay băng, bôi thuốc cho em trai.

Ai ngờ, nhà dột còn gặp mưa dầm. Mấy ngày họ ở nhà tĩnh dưỡng, vừa hay có một cơn bão mạnh đổ bộ vào Tiền Đường, mưa to gió lớn hoành hành suốt một ngày một đêm, tin tức toàn là về việc chống bão. Phía Tây thành phố Tiền Đường địa thế thấp, mỗi khi gặp mưa lớn đều là khu vực trọng điểm bị ảnh hưởng, nhiều nơi ngập đến nóc nhà, nghe nói có khu dân cư bị ngập đến nỗi phải dùng thuyền cứu hộ vào cứu người.

Chúc Phồn Tinh và hai em trai cũng bị mắc kẹt ở nhà. Ba khuôn mặt kinh hoàng nhìn lượng mưa như thác đổ bên ngoài, còn có thể nghe thấy tiếng gió “ào ào”, cứ như là ngày tận thế.

Chúc Mãn Thương sợ khóc thét, Trần Niệm An ôm cậu bé. Hai người cùng ở trên giường, nhìn chị gái ở ngoài ban công dùng cây lau nhà hất nước ra ngoài.

Căn hộ 102 nằm ở tầng một, tuy ra vào sân có độ chênh lệch ba bậc, nhưng không ngăn được lượng mưa lớn trong thời gian ngắn. Nước đọng trong sân đã sâu ba bốn mươi phân, Chúc Phồn Tinh đứng ở cửa ban công, sốt ruột đi đi lại lại, chỉ sợ nước sẽ tràn vào nhà.

Nhậm Tuấn gọi điện thoại cho cô, hỏi tình hình nhà cô thế nào, nói muốn qua xem, Chúc Phồn Tinh vội vàng ngăn cản: “Chú Nhậm ơi, chú tuyệt đối đừng đến! Tin tức đều bảo mọi người đừng ra ngoài, đường xá rất không an toàn đâu! Cây trên đường bị gió thổi đổ nhiều rồi đấy ạ!”

Ông Đặng ở căn 401 và chú Giả ở căn 201 rủ nhau đến căn 102 xem tình hình. Nhìn nước trong sân càng lúc càng dâng cao, chú Giả dứt khoát gọi điện cho tổ dân phố. Không lâu sau, nhân viên mặc áo mưa dày cộp đội mưa gió đến, đưa cho Chúc Phồn Tinh mấy bao cát, đắp ở cửa ban công và cửa ra vào, phòng nước đọng tràn vào.

Vì Trần Niệm An ở nhà tĩnh dưỡng, mấy ngày không đi chợ, nên lượng thức ăn dự trữ trong nhà báo động. Dì Quyên Quyên và bà Vương liền mang đến cho Chúc Phồn Tinh một ít nguyên liệu nấu ăn và hoa quả bánh kẹo, giải quyết khó khăn trước mắt cho ba đứa trẻ.

Tối hôm đó, Chúc Phồn Tinh ngủ cùng Mãn Bảo, ngoài cửa sổ tiếng mưa không ngớt, gió thổi không ngừng. Mãn Bảo ôm cô ngủ say, Chúc Phồn Tinh thì kiểu gì cũng không ngủ được.

Cô đã ở căn hộ 102 hơn mười năm, trước đây cũng từng gặp phải ngày bão lũ, khi đó cô không hề sợ hãi, vì có bố mẹ ở bên cạnh.

Còn bây giờ, cô rõ ràng sợ chết khiếp, nhưng còn phải an ủi hai em trai, bảo chúng đừng sợ, trong lòng không kiềm được cảm thấy tủi thân, ngốc nghếch nghĩ rằng nếu bố mẹ còn ở đây thì tốt biết mấy…

Trong bóng tối, Trần Niệm An thức dậy đi vệ sinh. Chúc Phồn Tinh nghe thấy, không nhúc nhích. Trần Niệm An trở về nhưng lại không lên giường, mà khẽ khàng mở cửa ban công, đi ra ngoài.

Chúc Phồn Tinh: “?”

Cô cũng xuống giường, đi ra đến cửa ban công, nhìn thấy Trần Niệm An đang cúi người kiểm tra những bao cát trên mặt đất.

“Hổ con, em làm gì đấy?” Chúc Phồn Tinh lên tiếng gọi cậu.

Trần Niệm An giật mình: “Chị ơi, chị đừng hù em mà, em chỉ xem nước có tràn vào không thôi.”

“Đừng xem nữa, mau đi ngủ đi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chắc là không sao đâu.”

“Vâng ạ.” Trần Niệm An đi vào nhà, đóng cửa ban công lại, hỏi, “Chị ơi, năm nào nhà mình cũng bị ngập à?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Không phải, phải gặp kiểu bão lớn thế này, mưa thật to thì mới bị thế này, năm ngoái năm kia đều không sao.”

Trần Niệm An lúc này mới yên tâm: “Vậy thì tốt. Chị ơi, thật sự đáng sợ quá.”

“Nhiều lần thì quen thôi.” Chúc Phồn Tinh đuổi cậu lên giường, “Mau đi ngủ đi. À, chị hỏi em, bây giờ em đi tiểu, chim em còn đau không?”

Trần Niệm An nhỏ giọng nói: “Không đau lắm rồi ạ.”

Tuy môi trường rất tối nhưng Chúc Phồn Tinh vẫn có thể hình dung ra, con hổ nhỏ chắc chắn lại đỏ mặt tía tai rồi.

Sáng hôm sau, bão rời khỏi Tiền Đường, tiếp tục đi lên phía bắc, tiếp tục giày vò Giang Tô và Thượng Hải. Tiền Đường không còn mưa gió, thời tiết hoàn toàn quang đãng, còn mát mẻ hơn nhiều. Nếu không phải trên đường đầy cành cây và rác bị gió thổi rụng, mọi người đều không thể tưởng tượng ra, thành phố này ngày hôm trước đã trải qua những gì.

Miệng cống trong sân căn hộ 102 không biết bị thứ gì đó tắc nghẽn mà nước đọng mãi không rút. Chúc Phồn Tinh mặc quần đùi rộng, chân trần lội xuống xem xét. Chúc Mãn Thương nhìn thấy những vũng nước đó thì ngứa ngáy chân tay, mặc mỗi quần lót, trực tiếp nhảy vào vũng nước đọng, vui vẻ chạy tới chạy lui, đạp nước tung tóe lên người Chúc Phồn Tinh.

“Chúc Mãn Thương, em tạo phản hả!”

Chúc Phồn Tinh chống nạnh trừng mắt nhìn cu cậu, Mãn Bảo cười khanh khách, không hề sợ hãi, còn vẫy tay về phía Trần Niệm An trên ban công: “Anh ơi, anh cũng xuống chơi đi! Ở đây biến thành bể bơi rồi này!”

Nước đọng không hề trong vắt, bên trong còn nổi lềnh bềnh rác rưởi từ trên lầu rơi xuống, nhưng Chúc Mãn Thương không để ý, vui vẻ chơi đùa trong nước. Trần Niệm An xắn ống quần lên, cũng bước vào vũng nước đọng, cố gắng kéo Mãn Bảo trở lại: “Đừng chơi nữa, Mãn Bảo, em xem nước bẩn thế này.”

“Không bẩn đâu ạ, anh ơi, có giống bể bơi không? Nhà mình có bể bơi rồi này!” Chúc Mãn Thương lại chạy một vòng trong sân, nước bắn tung tóe. Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đều bị vạ lây.

Chúc Phồn Tinh bị chọc cười, nghĩ thầm: Nếu nói về đạp nước tung tóe, nhóc củ cải cao mét hai như em còn so được với chị chắc?

Cô lập tức phản kích, đuổi theo Chúc Mãn Thương, dùng sức dậm chân, nước đọng bắn tung tóe lên người Mãn Bảo, làm cậu bé ngơ ngác.

“Anh ơi anh! Chị bắt nạt em!” Chúc Mãn Thương chạy về phía Trần Niệm An. Chúc Phồn Tinh còn đuổi theo sau lưng cu cậu, vừa nhảy vừa nhót như con ếch, liên tục “tấn công” em trai.

Trần Niệm An bị chọc cười, thấy chị gái cười tươi rói, không hề tức giận, nói: “Mãn Bảo, xem anh đây, anh sẽ giúp em báo thù!”

Thế là, cái sân đầy nước đọng biến thành khu vui chơi dưới nước của ba đứa trẻ. Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An “tấn công” lẫn nhau, nước bắn ra ngày càng lớn, hai người bị nước tạt ướt cả quần áo, ướt cả tóc, tiếng cười lại càng lúc càng vang.

Chúc Mãn Thương hưng phấn cực độ, cũng gia nhập vào đó. Vì người nhỏ nhất nên nhanh chóng bị ướt sũng từ đầu đến chân.

Dì Quyên Quyên ở căn hộ 201 thò đầu ra từ ban công, ngây người: “Tinh Tinh! Các cháu đừng chơi nữa! Nước bẩn lắm đấy, toàn là vi khuẩn, cẩn thận ăn vào mồm lại đau bụng đấy nhé!”

Chúc Phồn Tinh tay trái tóm lấy Trần Niệm An, tay phải túm lấy Chúc Mãn Thương, ngẩng đầu hét lớn: “Cháu biết rồi! Dì Quyên Quyên, bọn cháu đi tắm ngay đây ạ!”

May mắn là, họ không bị nhiễm khuẩn. Sau khi chỗ thoát nước được khơi thông, khu vui chơi dưới nước biến mất trong đôi mắt luyến tiếc của Mãn Bảo.

Chúc Phồn Tinh dọn dẹp rác trong sân, Trần Niệm An lau nhà sạch bóng. Hai chị em hợp lực khiêng những bao cát đến góc sân, để lại dùng sau.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Tiền Đường vẫn nóng nực, buổi trưa thỉnh thoảng có một trận mưa rào. Vết thương của Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương dần dần lành lại, băng gạc được tháo ra, đi tiểu không còn đau đớn, hai anh em bắt đầu tắm rửa bình thường.

Những buổi dạy kèm mùa hè của Chúc Phồn Tinh cũng đi đến hồi kết.

Ngày 20 tháng 8, trường trung học số 2 khai giảng sớm. Chúc Phồn Tinh và ông Brown giao ước, sau khi khai giảng, lớp dạy kèm tiếng Trung chuyển thành một tuần một buổi vào sáng thứ Bảy hàng tuần, kẻo hai cô bé quên mất những từ ngữ đã học được.

Trước khi đến trường báo danh, Chúc Phồn Tinh nhận được điện thoại của bà Du, thông báo rằng hai ông bà già ham chơi ngày hôm sau sẽ bay về nhà.

Cứ như vậy, cuộc sống lại trở về như cũ.

Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè còn xảy ra một chuyện nhỏ.

Trước khi khai giảng trường tiểu học số 2 Đông Diệu, giáo viên chủ nhiệm và phó chủ nhiệm các lớp của học sinh mới vào lớp một sẽ đến nhà thăm hỏi. Chúc Phồn Tinh nhận được tin nhắn hàng loạt. Vào một buổi chiều Chủ nhật, cô thay cho Chúc Mãn Thương một bộ quần áo mới, dặn đi dặn lại em trai thể hiện thật tốt, ba chị em ở nhà chờ thầy cô đến.

Không ngờ, người đến lại là cô Lâu.

Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đều ngây người. Cô Lâu cười nói: “Chào các em, em Tiểu Chúc, Trần Niệm An, lại gặp nhau rồi.”

Cô Lâu tiễn lứa học sinh tốt nghiệp của Trần Niệm An đi, bắt đầu lại từ đầu dẫn dắt học sinh mới vào lớp một. Chúc Phồn Tinh cảm thấy chuyện này cũng trùng hợp quá đi! Hai em trai của cô lại chung một giáo viên chủ nhiệm.

Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với cô Lâu vài câu, cô mới biết, trên đời này không có nhiều chuyện trùng hợp đến thế.

Cô Lâu nói với cô: “Thực ra, Chúc Mãn Thương vốn không học lớp của cô đâu. Sau này cô xem danh sách, phát hiện giáo viên chủ nhiệm của lớp em ấy là một cô giáo trẻ mới ra trường năm nay, nên đã xin tổ trưởng khối cho Chúc Mãn Thương chuyển sang lớp cô. Cô nghĩ thế này, cô hiểu rõ tình hình nhà các em nhất, sau này Chúc Mãn Thương có chuyện gì, cô có thể xử lý được thì ở trường cô sẽ giúp em xử lý luôn, đỡ mất công em phải xin nghỉ chạy về. Cô cũng sẽ đi chào hỏi các giáo viên bộ môn khác, bảo họ quan tâm đến Chúc Mãn Thương nhiều hơn. Yên tâm đi, họ đều là những giáo viên rất có kinh nghiệm, cô sẽ giúp em quản lý Chúc Mãn Thương thật tốt ở trường.”

Chúc Phồn Tinh cảm động vô cùng: “Cảm ơn cô Lâu. Chuyện của Nghê Chính Đình lần trước, em vẫn chưa xin lỗi cô. Thật sự xin lỗi vì đã làm bẩn quần áo của cô, gây phiền phức cho cô.”

“Không sao không sao, chuyện đó đúng là cô đã xử lý không tốt.” Cô Lâu nói, “Mấy đứa trẻ như Nghê Chính Đình… nói sao nhỉ, những người làm giáo viên như cô cũng rất bất lực. Dù sao thì bây giờ, em ấy đã học trường Đông Diệu rồi, Trần Niệm An sau này sẽ không còn giao du với em ấy nữa. Theo như cô biết, trường Thanh Nha chắc sẽ không có những đứa trẻ như vậy đâu, bên đó kỷ luật rất tốt. Trần Niệm An, em phải cố gắng lên nhé, đến lúc đó em thi vào đâu, cô Lâu có thể nghe ngóng được từ chỗ Chúc Mãn Thương đấy.”

Trần Niệm An ngồi thẳng lưng, lớn tiếng nói: “Cô Lâu ơi, em nhất định sẽ cố gắng ạ!”

Ngày 1 tháng 9, trường học khai giảng, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương lần lượt đến những ngôi trường mới.

Trường Thanh Nha cách khu Quang Diệu Tân Thôn hai cây số. Chúc Phồn Tinh đã hỏi ý kiến của Trần Niệm An, đi xe buýt hay đi xe đạp? Trần Niệm An chọn đi xe đạp, Chúc Phồn Tinh liền mua cho cậu một chiếc xe đạp, cậu bắt đầu đạp xe đi học mỗi ngày.

Cậu đã trở thành một học sinh cấp hai, không cần phải đeo khăn quàng đỏ đến trường nữa. Cậu được phân vào lớp 2 của khối 7, giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo hơn ba mươi tuổi, họ Mạnh, dạy văn.

Điều khiến Trần Niệm An vui mừng là, Ngô Hạo Hạo cũng được phân vào lớp 2. Sau khi gặp nhau trong lớp, hai cậu bé tự nhiên trở thành bạn cùng bàn, ngồi ở bàn thứ hai.

Trương Kha được phân vào lớp 4 của khối 7, mỗi lần nhìn thấy Trần Niệm An và Ngô Hạo Hạo ở hành lang hoặc sân trường, ba đứa trẻ đều vui vẻ chào hỏi nhau.

Chúc Mãn Thương vẫn được bà Du đưa đón, mỗi ngày đeo cặp sách, xách túi đựng cơm, đi bộ đến trường.

Cậu bé được phân vào lớp 5 của khối 1, cô Lâu đặc biệt quan tâm đến cậu. Chúc Mãn Thương cũng rất cố gắng, có lẽ vì đã trải qua nhiều chuyện nên cậu hiểu chuyện hơn những đứa trẻ bình thường, nhanh chóng có ý thức tự giác của học sinh tiểu học. Mỗi tối đều cùng anh trai ngồi bên bàn học, làm bài tập một cách thật sự nghiêm túc, làm xong thì đưa cho anh kiểm tra và ký tên.

Chúc Phồn Tinh lại tham gia vào hai nhóm QQ phụ huynh của hai lớp mà em trai đang học, còn thêm Trần Niệm An vào nhóm phụ huynh của lớp Chúc Mãn Thương. Trong nhóm vốn chỉ có một [Chị gái của Chúc Mãn Thương], bây giờ lại có thêm một [Anh trai của Chúc Mãn Thương anh trai].

Trên QQ, Chúc Phồn Tinh kể tình hình gia đình cho cô Mạnh, nhờ cô Mạnh quan tâm đến Trần Niệm An nhiều hơn. Cô Mạnh trả lời:

[Em Chúc à, hiệu trưởng Kim đều đã nói với cô những chuyện này rồi. Em yên tâm đi, cô sẽ dạy dỗ Trần Niệm An thật tốt.]

Trên đời này vẫn có nhiều người tốt mà!

Nhìn các em trai thuận lợi nhập học, Chúc Phồn Tinh nhẹ nhõm cả người, quyết định tập trung tinh lực vào việc học của mình. Những năm tháng cấp ba đối với cô mà nói có thể coi là binh đao loạn lạc. Bây giờ cô đã lên lớp 11, là một năm vô cùng quan trọng, nhìn Ôn Minh Viễn ở phía trước một mình một ngựa bỏ xa tất cả, Chúc Phồn Tinh hạ quyết tâm phải đuổi kịp.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1273
Mộ Chi
3865
Bắc Phong Vị Miên
33050