← Trước Sau →

Chương 62

Ôn Minh Viễn suýt chút nữa thì ngã nhào từ trên xích đu xuống. Không hề khoa trương chút nào, nếu không phải cậu dùng hai chân chống xuống đất, câu nói của Chúc Phồn Tinh thật sự có thể làm cậu lật nhào.

Thấy người cậu run lẩy bẩy, Chúc Phồn Tinh vội vàng đưa tay đỡ lưng cậu, bản thân cô cũng cảm thấy ngại ngùng: “Xin lỗi, xin lỗi, coi như mình chưa nói gì đi.”

“Sao cậu lại hỏi chuyện này?” Ôn Minh Viễn không thể hiểu nổi chủ đề sao lại nhảy nhót thành ra thế này, ngồi vững lại rồi nhìn Chúc Phồn Tinh với vẻ khó tin.

Chúc Phồn Tinh dùng ngón tay vẽ vòng vòng trong không khí: “Không phải cậu hỏi mình đầu tháng Tám có kế hoạch gì sao, kế hoạch của mình là phải đưa hai đứa em đi bệnh viện cắt… cái đó. Mà mình lại chẳng hiểu gì cả, nên muốn hỏi xem cậu cắt chưa, nếu cậu cắt rồi, mình muốn cậu tư vấn vài vấn đề.”

Ôn Minh Viễn: “…”

Thế mà còn muốn tư vấn nữa cơ á?

Nhịp tim hỗn loạn của cậu cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, sắc mặt vẫn rất không tự nhiên, muốn che giấu nên tháo kính xuống, dùng vạt áo lau tròng kính rồi đeo lại, nói: “Mình chưa cắt, nhưng mình có một người bạn cắt rồi, cậu ấy kể chuyện này với mình, cậu muốn biết gì?”

Chúc Phồn Tinh lại xích lại gần cậu một chút, nói: “Mình muốn biết, làm xong phẫu thuật, khoảng mấy ngày thì có thể khôi phục lại cuộc sống bình thường?”

Ôn Minh Viễn nói: “Hai ba tuần gì đó.”

“Mình hẹn làm phẫu thuật vào ngày 5 tháng 8, tính ra thì trước khi khai giảng, hai đứa nó đều có thể khỏi hẳn được nhỉ?”

“Nếu chăm sóc tốt, chắc là không có vấn đề gì.”

“Có đau lắm không?”

“Ờ… bạn mình bảo, ban đầu thì có hơi đau, nhưng sẽ ổn nhanh thôi.”

“Làm xong phẫu thuật, có phải bôi thuốc không?”

“Có chứ, ngày nào cũng phải bôi thuốc.”

“Người bạn đó của cậu… làm lúc mấy tuổi vậy?” Mặt Chúc Phồn Tinh đỏ bừng, hỏi, “Bạn ấy tự bôi thuốc, hay là người lớn bôi giúp?”

Ôn Minh Viễn hồi tưởng lại: “Bảy tuổi… không đúng, tám tuổi. Mình… cậu ấy làm lúc tám tuổi, là bố cậu ấy bôi thuốc cho.”

“Thế một đứa trẻ lớn như Trần Niệm An có thể tự bôi thuốc không?”

“Được, em ấy chắc chắn làm được.”

“Mãn Bảo thì sao? Chắc là không được đâu nhỉ?” Chúc Phồn Tinh lộ ra vẻ mặt khổ sở, “Có phải mình cần phải bôi thuốc cho nó không?”

Ôn Minh Viễn bật cười: “Với Mãn Bảo thì cậu bảo Trần Niệm An bôi giúp là được mà?”

“Đúng rồi ha!” Chúc Phồn Tinh mừng rỡ, “Nói cách khác, không cần mình phải hầu hạ hai đứa nó đúng không?”

Ôn Minh Viễn gật đầu: “Về lý thuyết mà nói thì đúng là vậy.”

Chúc Phồn Tinh thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Thế làm xong phẫu thuật, có được tắm không?”

Ôn Minh Viễn nói: “Ban đầu chắc chắn không được tắm, phải đợi vết thương lành mới được tắm, chắc khoảng một tuần gì đó.”

Chúc Phồn Tinh bĩu môi: “Ây da, trời nóng thế này, một tuần không tắm, người ngợm bốc mùi hết cả lên.”

Ôn Minh Viễn nói: “Sao cậu lại sắp xếp cho hai đứa làm cái này vào mùa hè? Nghỉ đông không phải tốt hơn sao? Mình làm phẫu thuật vào kỳ nghỉ đông đấy, thời tiết khô ráo, người lại không đổ mồ hôi, sẽ không dễ bị nhiễm trùng, một tuần không tắm cũng không sao.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Hai người im lặng nhìn nhau, Ôn Minh Viễn phản ứng lại: “Ây da.”

“Là bạn cậu.” Chúc Phồn Tinh nhịn cười, “Đúng không?”

“Đúng, là bạn mình.” Ôn Minh Viễn cũng không nhịn được nữa.

Cuối cùng, hai người đồng thời phá lên cười. Ôn Minh Viễn lấy hai tay che mặt, không ngừng lắc đầu, cảm thấy cả đời anh hùng của mình đã bị hủy hoại trong phút chốc. Chúc Phồn Tinh cười đến rơi cả nước mắt, hai chân dậm loạn xạ trên mặt đất.

Cười một hồi lâu, Ôn Minh Viễn mới lên tiếng: “Xin cậu đừng nói với ai đấy.”

“Mình không nói đâu, có gì hay mà nói chứ?” Chúc Phồn Tinh xoa xoa ngực, “Cảm ơn người bạn của cậu, đã cho mình rất nhiều thông tin hữu ích.”

Ôn Minh Viễn ai oán trừng mắt nhìn cô: “Không, có, gì.”

Lúc này, Chúc Mãn Thương lại một lần nữa cưỡi ván trượt ngang qua trước mặt họ. Chúc Phồn Tinh gọi cậu bé lại: “Mãn Bảo, stop!”

Chúc Mãn Thương dừng lại, Chúc Phồn Tinh nhảy xuống xích đu, chạy đến bên cạnh cậu bé, giúp cậu kéo quần lên: “Quần sắp tụt đến nơi rồi, tự em không cảm thấy gì à?”

“Cái quần này hơi rộng.” Chúc Mãn Thương nói, “Chị sửa giúp em với.”

Là dây chun quần bị lỏng, phải thay dây mới, Chúc Phồn Tinh nói: “Ngày mai chị bảo dì Quyên Quyên ở trên lầu khâu cho em một cái dây mới vào, hôm nay em cứ mặc tạm thế đã.”

Chúc Mãn Thương lại trượt đi mất, Chúc Phồn Tinh trở lại chỗ Ôn Minh Viễn ngồi. Ôn Minh Viễn nhìn cô, nói: “Cậu thật sự là một người chị tốt.”

“Vậy hả?” Chúc Phồn Tinh đu đưa xích đu, cười nói, “Mình không biết thế nào mới gọi là một người chị tốt. Tóm lại, mình làm những việc mà mình cho rằng mình nên làm, và cũng là những việc mình muốn làm.”

Ôn Minh Viễn nói: “Hai em trai của cậu gặp được cậu thật sự rất may mắn. Nếu không có cậu, không biết hai em ấy sẽ trở thành người như thế nào.”

“Thực ra, mình thấy gặp được hai đứa nó cũng là may mắn của mình.” Chúc Phồn Tinh nhìn về phía đám trẻ con ở đằng xa, liếc mắt một cái là có thể tìm thấy Chúc Mãn Thương, “Cậu nghĩ mà xem, nếu không có hai đứa nó, mỗi thứ Sáu mình tan học về đến nhà, sẽ là khung cảnh gì? Mình phải đối mặt với một căn nhà lạnh lẽo, một căn bếp không có chút hơi ấm nào, đồ đạc trong nhà bám đầy bụi sau một tuần, không có ai nói chuyện với mình, cũng không ai quan tâm đến mình, càng không có ai tổ chức sinh nhật cho mình, còn nấu bao nhiêu món ăn ngon.”

Cô quay đầu nhìn chàng trai bên cạnh, “Ôn Minh Viễn, cậu có hiểu cảm giác của mình không? Vì có Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương nên bây giờ mình vẫn là một người có gia đình. Có người trò chuyện với mình, có người ăn cơm cùng mình, mỗi lần về nhà, còn chưa vào đến cửa là đã nghe thấy tiếng của Mãn Bảo rồi. Đúng rồi, Trần Niệm An còn nấu ăn riêng cho mình nữa! Để mình được ăn những món ăn tươi ngon nóng hổi nhất. Có lẽ những chuyện này trong mắt mọi người căn bản không đáng là gì, nhưng mình thật sự rất biết ơn, chính hai em ấy đã khiến mình cảm thấy cuộc sống không hề khó khăn, mình còn khá là hạnh phúc nữa.”

Ôn Minh Viễn giải mã những lời này của Chúc Phồn Tinh, tuy không thể cảm thông sâu sắc, nhưng nghe cô nói bản thân mình khá là hạnh phúc, trong lòng vẫn có một cảm giác an ủi.

Cô gái này không bị sa lầy trong vũng bùn của nỗi buồn, cô ấy lạc quan cởi mở, tích cực hướng lên, nụ cười chân thành và rạng rỡ, cả người toát ra sức sống mãnh liệt.

Nhưng Ôn Minh Viễn nhớ rất rõ, đợt học quân sự năm ngoái, cô không phải là trạng thái như thế này. Thời điểm đó, cô ít nói, vẻ mặt u sầu, cả người xanh xao gầy guộc, đi đến đâu cũng mang theo một luồng khí áp thấp.

Sự thay đổi thật sự xảy ra sau khi kết thúc đợt học quân sự. Lúc đó Chúc Phồn Tinh từng nói với cậu rằng Trần Niệm An đã đến.

Sau khi Ôn Minh Viễn bắt xe về nhà, Chúc Phồn Tinh cũng dắt Chúc Mãn Thương về căn hộ 102. Chiếc bàn ăn ngổn ngang bát đĩa đã trở lại như cũ, bếp cũng trở nên sạch sẽ. Trần Niệm An đang tắm, Chúc Phồn Tinh lấy quần áo sạch cho Chúc Mãn Thương, nói: “Mãn Bảo, anh tắm xong đến lượt em tắm, đừng có lề mề, biết chưa?”

Chúc Mãn Thương đáp gọn lỏn: “Biết rồi ạ!”

Cu cậu cởi chiếc quần đó ra, Chúc Phồn Tinh tìm trong tủ quần áo một chiếc dây chun mới, cầm chiếc quần ra phòng khách nghiên cứu. Trần Niệm An tắm xong, tóc còn ướt sũng bước ra khỏi phòng tắm, thấy cô ngồi bên bàn, hỏi: “Chị ơi, chị đang làm gì đấy?”

Chúc Phồn Tinh đưa cho cậu xem chiếc quần của Mãn Bảo: “Cái chun quần này phải thay rồi.”

Trần Niệm An nhận lấy chiếc quần, nói: “Có kim chỉ không? Em thay cho.”

“Em còn biết thay cái này nữa hả?” Chúc Phồn Tinh tỏ vẻ kinh ngạc, “Em học được từ khi nào thế?”

Trần Niệm An nói: “Hồi ở quê đã biết rồi. Em còn biết khâu cúc áo, vá lỗ thủng trên tất nữa, bà ngoại dạy em.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Chúc Mãn Thương đi tắm, tiếng nước vọng ra. Trần Niệm An cầm chiếc quần ngồi xuống bàn, chăm chú tháo chiếc chun cũ ra. Chúc Phồn Tinh chống cằm nhìn cậu làm việc, một lát sau, bất ngờ gọi cậu một tiếng: “Hổ con.”

“Dạ?” Trần Niệm An không ngẩng đầu, “Sao vậy ạ?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chị hỏi em, có phải em không thích Ôn Minh Viễn không?”

Trần Niệm An dừng động tác lại, vẫn không ngẩng đầu, cứng miệng nói: “Không có mà.”

“Em thôi đi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Em hãy thành thật khai báo, tại sao em không thích cậu ấy? Cậu ấy đối với em không tệ mà, hôm nay còn tặng quà cho em nữa, đâu có làm chuyện gì không đáng tin cậy đâu?”

“Em…” Trần Niệm An ngẩng đầu nhìn cô, ngực phập phồng, lấy hết dũng khí lên tiếng, “Chị ơi, anh ấy là bạn trai của chị ạ?”

Nhiệt độ trên mặt Chúc Phồn Tinh tăng vọt, cả người sắp nổ tung rồi: “Em đang nói cái gì đấy! Đương nhiên là không phải rồi!”

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, cửa hé ra một khe nhỏ, cậu bé trần truồng thò đầu ra: “Mọi người đang cãi nhau ạ?”

“Không có! Em tắm đi, đồ khoe thân! Mau đóng cửa lại!” Chúc Phồn Tinh giận tím mặt rống lên một tràng.

Chúc Mãn Thương sợ hãi rụt đầu lại, tiếng nước lại vang lên.

Chúc Phồn Tinh đứng dậy một cái “đùng”: “Trần Niệm An, vào đây với chị.”

Trần Niệm An buông chiếc quần xuống, ngoan ngoãn đi theo chị gái vào phòng ngủ nhỏ.

Chúc Phồn Tinh cảm thấy mình cần phải nói chuyện tâm tình với con hổ nhỏ này. Cô bảo Trần Niệm An ngồi xuống ghế xoay, còn mình ngồi ở mép giường, hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Sao em lại có ý nghĩ này? Học từ đâu ra?”

Trần Niệm An nói: “Trên ti vi chiếu ạ.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Ti vi là ti vi, thực tế là thực tế. Trường của bọn chị ngày thường học hành đã đủ căng thẳng rồi, ai còn có thời gian thừa để yêu đương nữa chứ? Con trai con gái chơi với nhau, đôi khi chỉ là quan hệ tốt, là bạn bè tốt thôi. Giống như em với Trương Kha, Điền Tử Kỳ chơi với nhau, chị căn bản sẽ không nghĩ nhiều…”

“Điền Tử Kỳ nói bạn ấy thích em, nói muốn làm bạn gái em.”

“Chị với Ôn Minh Viễn cũng vậy… Em nói gì?!” Chúc Phồn Tinh ngớ người, “Em ấy nói khi nào?”

Trần Niệm An cúi đầu nghịch đường chỉ quần: “Trước khi tốt nghiệp ạ. Bạn ấy còn tặng cho em một quyển sổ nhỏ, nói là quà tốt nghiệp.”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Rồi sao? Em trả lời thế nào?”

Trần Niệm An nói: “Em nói, em cũng thích bạn ấy, nhưng em không cần bạn gái, em chỉ coi bạn ấy là bạn tốt thôi.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Cô đánh giá Trần Niệm An, trong đám con trai cùng tuổi, cậu tuy không tính là cao nhưng khuôn mặt này đúng là rất hợp với gu thẩm mỹ của các cô bé bây giờ. Khuôn mặt gầy gò, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt trong veo có thần, cộng thêm hiệu ứng của kiểu tóc đẹp trai… Chúc Phồn Tinh đột nhiên ý thức được, sau khi vào cấp hai, một đám thiếu niên thiếu nữ bắt đầu rung động, Trần Niệm An có lẽ sẽ trở thành một món hàng hot.

Trời ạ, nó mới có mười hai tuổi thôi mà!

“Trần Niệm An, không được yêu sớm.” Chúc Phồn Tinh nghiêm mặt, nghiêm túc cảnh cáo cậu.

Trần Niệm An nhíu mày: “Em không có yêu sớm.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chị chỉ là nhắc nhở em thôi, em mới bao lớn chứ? Còn chưa học cấp hai nữa đấy! Bây giờ nên dồn hết tâm sức vào học hành.”

Trần Niệm An lớn giọng: “Em không có yêu sớm!”

Chúc Phồn Tinh xua tay: “Được được được, tóm lại là như thế, em biết là được rồi.”

Trần Niệm An nói: “Vậy chị cũng không được yêu sớm.”

Chúc Phồn Tinh há hốc mồm: “Chị, chị đâu có yêu sớm? Đã nói với em rồi, chị với Ôn Minh Viễn chỉ là bạn bè quan hệ tốt thôi mà!”

“Vậy tại sao… học kỳ trước, chị không hề nhắc đến anh ấy?” Trần Niệm An nói, “Năm nữ sinh cùng phòng với chị, em đều nhớ tên hết, vì chị thường xuyên nói đến các chị ấy, nhưng chị chưa từng nói về Ôn Minh Viễn một lần nào! Em còn tưởng chị và anh ấy không chơi với nhau nữa rồi!”

“À? Chị không nói hả?” Chúc Phồn Tinh vô cớ cảm thấy chột dạ, “Có lẽ, thì là, qua lại cũng không nhiều, không có chuyện gì đáng nói mà.”

Trần Niệm An hùng hổ: “Qua lại không nhiều? Vậy anh ấy còn đến chúc mừng sinh nhật chị? Muốn đến cũng được, nhưng có phải nên nói trước mấy ngày không? Ai lại đến ngay trước bữa ăn thế? Chị cũng không mời anh ấy mà!”

Ting!”

Chúc Phồn Tinh ngộ ra, nhịn không được bật cười: “Chỉ vì cái này mà giận à?”

“Em không giận.” Trần Niệm An bướng bỉnh quay đầu đi, không để chị nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của mình.

“Người ta cũng có lòng tốt mà, sao đến chúc mừng sinh nhật chị lại làm em không vui thế này.” Chúc Phồn Tinh đưa tay xoa đầu cậu, “Thôi được rồi, xin lỗi em, chị thay cậu ấy xin lỗi em nhé.”

“Sao chị phải xin lỗi thay anh ấy?” Trần Niệm An lau mắt, “Em chỉ cảm thấy, nếu anh ấy thật lòng muốn chúc mừng sinh nhật chị thì nên nói trước, như vậy chúng ta cũng có thể chuẩn bị trước. Anh ấy không thể hứng lên là làm, làm đảo lộn hết kế hoạch của chúng ta được.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Thì ra là có kế hoạch gì đó à? Cô thật sự là không biết đấy.

Chúc Phồn Tinh cố gắng an ủi Trần Niệm An: “Thực ra thì, đôi khi ấy mà, người ta trước khi làm một số việc sẽ cố ý không nói cho người khác biết, có lẽ chỉ là hy vọng vào thời điểm thích hợp nhất mới cho đối phương biết. Cái này gọi là bất ngờ, tiếng Anh là Surprise. Ôn Minh Viễn không nói trước, có lẽ là muốn tạo cho chị một bất ngờ. Nói thật, chị thật sự rất bất ngờ, nên chuyện này thật sự không thể trách cậu ấy được.”

Trần Niệm An cúi đầu, môi mím chặt, như đang suy nghĩ, Chúc Phồn Tinh dỗ dành cậu: “Thôi được rồi, em đừng giận nữa. Đợi sau này em lớn rồi, chắc chắn em sẽ gặp những chuyện tạo bất ngờ như này thôi.”

Trần Niệm An đột nhiên nhìn cô, hỏi: “Chị ơi, sinh nhật năm sau, hai chị em mình vẫn tổ chức cùng nhau chứ ạ?”

“Đương nhiên rồi!” Chúc Phồn Tinh nói, “Sang năm là tổ chức vào đúng ngày sinh nhật em đấy, ngày 20 tháng 7, mua bánh kem.”

Trần Niệm An nói: “Vậy chị nói với anh Ôn Minh Viễn một tiếng, bảo anh ấy năm sau đừng đến.”

“Ờ… được, được rồi, chị sẽ nói với cậu ấy.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị đảm bảo, cậu ấy nhất định sẽ không đến.”

Tiếng nước bên ngoài ngừng hẳn, Trần Niệm An đứng dậy, nói: “Mãn Bảo tắm xong rồi, chị cũng nhanh đi tắm đi, em ra phòng đọc sách một lát.”

“Được.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị tắm ngay đây.”

Trước khi đi, Trần Niệm An lại quay đầu nhìn cô: “Chị ơi, sinh nhật vui vẻ.”

Chúc Phồn Tinh cảm thấy ấm áp, nói: “Cảm ơn, hôm nay chị rất vui, em bận cả ngày rồi, chị biết hết, mau đi nghỉ đi.”

“Vâng ạ.” Trên mặt Trần Niệm An cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhạt.

Sống chung tròn một năm, Chúc Phồn Tinh vẫn luôn cho rằng Trần Niệm An là một cậu bé có tính cách trầm lặng, thích giấu tâm sự trong lòng. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu nổi nóng, tuy rằng cơn giận này có chút vô lý, nhưng không cản trở việc Chúc Phồn Tinh có một cảm giác hoàn toàn mới mẻ.

Thực ra như vậy cũng tốt, con người mà, luôn có tính khí riêng, xả ra một cách thích hợp có lợi cho sức khỏe tinh thần và thể chất. Huống hồ họ là một gia đình được tạo thành giữa chừng, càng nên giao tiếp nhiều hơn, hiểu nhau hơn. Nhìn con hổ nhỏ thao thao bất tuyệt kể tội Ôn Minh Viễn, Chúc Phồn Tinh không những không tức giận, mà còn cảm thấy rất thú vị.

Buổi tối, hai cậu bé ngủ sớm, Chúc Phồn Tinh ở trong phòng làm bài tập. Làm một hồi, ánh mắt cô liếc về phía góc bàn học, chỗ đó đang để một lọ hoa tươi.

Không biết Trần Niệm An đã tìm ở đâu ra một chiếc lọ hoa thủy tinh, đổ đầy nước, cắm bó hoa mà Ôn Minh Viễn tặng vào. Những bông hoa vẫn còn rất tươi, Chúc Phồn Tinh ghé lại gần ngửi, một mùi hương hoa, thơm ngát lòng dạ.

Bên cạnh lọ hoa, bày chiếc cốc mà Ôn Minh Viễn tặng. Là một chiếc cốc trong suốt có ống hút, dung tích 400ml, có thể buộc dây đeo chéo, trên thân cốc in hình Minnie ngộ nghĩnh.

“Nào có thích hợp mang đến lớp chứ? Trẻ con quá, cho trẻ mẫu giáo dùng thì được.” Chúc Phồn Tinh miệng thì chê bai, nhưng trong lòng vẫn thấy ngọt ngào.

Hơn mười một giờ khuya, cô cảm thấy hơi đói bụng, vừa mắng mình là đầu Đài Thành heo, vừa lẻn ra bếp tìm đồ ăn.

Nửa cái bánh kem còn thừa được Trần Niệm An cho vào hộp đựng bánh, để trong tủ lạnh. Chúc Phồn Tinh bưng hộp ra, lúc lấy bánh phát hiện, trong hộp vẫn còn hai cây nến chưa bóc, một số “1”, một số “2”.

Cô ngẩn người tại chỗ, hóa ra, Trần Niệm An không hề quên lấy.

Ăn xong bánh kem, Chúc Phồn Tinh rửa mặt đánh răng, chuẩn bị đi ngủ. Lúc giũ chăn, có thứ gì đó rơi ra.

“Ơ?” Cô nhặt món đồ nhỏ kia lên xem kỹ, là một chiếc dây buộc tóc. Dây buộc tóc thô màu đen điểm xuyết hai ngôi sao màu vàng chanh, một lớn một nhỏ, chất liệu acrylic, trên ngôi sao còn đính đá pha lê sáng lấp lánh.

Trong nhà tổng cộng chỉ có ba người, Mãn Bảo chắc chắn không làm chuyện này. Chúc Phồn Tinh tiếp tục giũ chăn, chẳng tìm được gì, cô lại lật gối lên, quả nhiên, dưới gối giấu một tấm thiệp.

“Ghét thật, còn chia ra để hai nơi nữa chứ.” Chúc Phồn Tinh vừa buồn cười vừa tức giận mở tấm thiệp ra, nhìn thấy mấy hàng chữ viết rất cố gắng của Trần Niệm An, cũng chỉ có thể coi là ngay ngắn, tuyệt đối không thể coi là đẹp được.

Chị ơi,

Hôm nay là sinh nhật chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ, học hành tiến bộ, luôn cười thật tươi.

Em muốn nói với chị rằng, chị là người chị tốt nhất trên thế gian này! Em rất hạnh phúc vì được làm em trai của chị.

Trần Niệm An

Ngày 26 tháng 7 năm 2010

Bên cạnh phần ký tên còn vẽ một cái đầu hổ hoạt hình đơn giản, trên trán còn có chữ “Vương”, cười híp mắt, trông không oai phong chút nào.

Chúc Phồn Tinh bị làm cho bật khóc, ngồi phịch xuống giường, lại cầm chiếc dây buộc tóc kia lên nghịch ngợm.

Thế mà lúc nãy cô còn giải thích với Trần Niệm An thế nào gọi là “bất ngờ”. Thật là phí công, thằng nhóc con kia sớm đã tự học thành tài rồi.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1272
Mộ Chi
3864
Bắc Phong Vị Miên
33045