Chúc Phồn Tinh miệng thì nói “phiền chết đi được”, nhưng hành động thì chẳng hề thấy phiền chút nào. Cô nhảy cẫng đến trước tủ quần áo, lôi ra mấy chiếc váy liền thân cho Trần Niệm An xem, hỏi: “Cái nào đẹp?”
Trần Niệm An nói: “Cái nào cũng đẹp.”
“Em trả lời qua loa thế.” Chúc Phồn Tinh không thèm để ý đến cậu nữa, tự chọn một chiếc váy màu cam đậm, đóng sầm cửa lại, “Chị thay quần áo đây, em đừng có vào đấy nhé.”
“Rầm” một tiếng, Trần Niệm An bị chặn ở ngoài cửa.
—
Tiếng gõ cửa vang lên, Chúc Phồn Tinh đã thay xong quần áo. Cô vốn mặc áo phông ở nhà và quần đùi ngắn, bây giờ bỗng chốc biến thành một thiếu nữ tinh tế, váy dài thướt tha, dáng người yểu điệu, còn buộc lại tóc đuôi ngựa, cài một chiếc kẹp tóc bên trán trái.
Trần Niệm An nhìn chị gái vui vẻ đi mở cửa, Chúc Mãn Thương sáp đến bên cạnh cậu, hỏi: “Anh ơi, ai đến đấy ạ?”
“Một bạn học cùng lớp của chị.” Trần Niệm An trả lời.
Cánh cửa mở ra, Ôn Minh Viễn đứng ở ngoài cửa. Điều khiến Chúc Phồn Tinh bất ngờ là, cậu ấy lại cầm theo một bó hoa tươi, chắc khoảng mười mấy bông. Hoa hồng Champagne, hoa ly và hoa hướng dương kết hợp với nhau, dùng giấy gói màu hồng, còn điểm xuyết thêm hoa tóc tiên.
Ôn Minh Viễn mỉm cười, đưa bó hoa cho Chúc Phồn Tinh: “Tặng cậu, Happy Birthday.”
“Oa, đẹp quá! Cảm ơn cậu.” Chúc Phồn Tinh ngạc nhiên che miệng lại, nhận lấy bó hoa, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả những bông hoa đang nở rộ trên tay, “Cậu mau vào đi, bên ngoài nóng lắm.”
Chúc Mãn Thương nhìn cảnh này với vẻ mặt tò mò, trong lòng Trần Niệm An lại ngổn ngang trăm mối.
Cậu không thể nói rõ cảm giác này, tóm lại là đủ các kiểu khó chịu. Nhìn thấy Ôn Minh Viễn tặng hoa cho chị gái, đột nhiên cảm thấy món quà nhỏ mà cậu chuẩn bị có vẻ quá sơ sài, không tiện mang ra khoe.
Ôn Minh Viễn bước vào nhà, thấy hai cậu bé ở phòng khách thì cười chào hỏi: “Chào hai em đẹp trai, các em khỏe không?”
Chúc Phồn Tinh giới thiệu họ với nhau: “Đây là em trai lớn của mình Trần Niệm An, cậu gặp rồi đấy. Đây là em trai út của mình Chúc Mãn Thương. Mãn Bảo, đây là bạn học cùng lớp của chị Ôn Minh Viễn, hai đứa cứ gọi anh Tiểu Ôn là được.”
Chúc Mãn Thương vốn dẻo miệng: “Em chào anh Tiểu Ôn!”
Trần Niệm An cũng gọi theo: “Em chào anh Tiểu Ôn.”
Giọng điệu nhàn nhạt, biểu cảm cũng nhàn nhạt.
“Chào các em, anh có quà tặng cho các em này.”
Ôn Minh Viễn xách theo một cái túi, bên trong đựng quà mang đến cho hai cậu bé, “Con sư tử nhỏ này là linh vật của World Cup Nam Phi năm nay, tên là Zakumi, tặng cho em út.”
Niềm vui bất ngờ của Chúc Phồn Tinh chuyển thành bối rối: “Cậu làm gì thế! Tốn kém quá đi.”
Ôn Minh Viễn nói: “Chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi mà, bản thân mình cũng có một con.”
Chúc Mãn Thương đã nhận lấy con thú nhồi bông sư tử, vô cùng vui mừng: “Em cảm ơn anh Tiểu Ôn!”
Ôn Minh Viễn lại lấy ra một con thú nhồi bông khác, nói với Chúc Phồn Tinh: “Con hổ Tigger này là mình mua ở Disneyland khi đi du lịch Hồng Kông đợt trước. Mình nhớ em trai lớn của cậu tên ở nhà là ‘Hổ con’, nên mang cho em ấy một con.”
Cậu đưa con hổ Tigger cho Trần Niệm An. Trần Niệm An chỉ đành nhận lấy, nói: “Em cảm ơn anh Tiểu Ôn, nhưng mà… tên ở nhà của em không phải là ‘Hổ con’.”
“Thật hả?” Ôn Minh Viễn nói, “Anh nhớ, ở trong bệnh viện, chị em toàn gọi em là ‘Hổ con’ mà.”
Trần Niệm An nói: “Chỉ có chị ấy gọi em như vậy thôi, tên ở nhà của em là ‘Hổ Tử’.”
Ôn Minh Viễn: “Vậy hả?”
“Vâng ạ.” Trần Niệm An nhìn Ôn Minh Viễn bằng ánh mắt lạnh lùng, “Cho nên, anh Tiểu Ôn cứ gọi em là ‘Hổ Tử’ đi, hoặc gọi tên đầy đủ của em, chỉ có chị ấy được gọi em là ‘Hổ con’ thôi.”
Ôn Minh Viễn: “…”
Trong bầu không khí dường như tóe ra những tia lửa vô hình, Chúc Phồn Tinh cười chữa cháy: “Thì cũng như nhau thôi mà, Hổ con với Hổ Tử, cùng một nghĩa mà.”
Trần Niệm An: “Không giống…”
“Trần Niệm An.” Chúc Phồn Tinh trừng mắt nhìn cậu, “Em đi nấu cơm đi.”
Trần Niệm An không nói gì nữa, cúi đầu đi vào bếp, kéo cửa kính lại.
Ôn Minh Viễn nhìn Chúc Phồn Tinh, ánh mắt nghi hoặc: “Mình có làm gì không đúng sao? Sao mình thấy hình như em ấy không hoan nghênh mình lắm.”
“Không có đâu! Chắc là…” Chúc Phồn Tinh cố gắng tìm lý do, “Cậu đột nhiên muốn đến, nó phải làm thêm món, nên hơi dỗi thôi.”
Ôn Minh Viễn cong môi cười: “Mình đâu có đột nhiên muốn đến.”
Cậu lấy từ trong túi ra hộp quà cuối cùng, đưa cho Chúc Phồn Tinh, “Đây là một cái cốc, cũng mua ở Disneyland Hồng Kông. Cái này mới là quà sinh nhật của cậu.”
Đến lúc này, thông minh như Chúc Phồn Tinh làm sao còn không hiểu ra? Ôn Minh Viễn không phải là nhất thời nổi hứng, cậu ấy đi du lịch đã mua sẵn quà cho cô rồi, ngay cả quà cho hai em trai cũng chuẩn bị. Cho dù cô không tổ chức sinh nhật, có lẽ cậu ấy cũng sẽ tìm một cái cớ nào đó đến nhà cô để tặng quà cho cô.
Hộp quà trên tay được bọc giấy gói tinh xảo, còn thắt ruy băng thành một cái nơ con bướm. Trong lòng Chúc Phồn Tinh như có một chú hươu con chạy loạn, đến cả nhìn Ôn Minh Viễn cô cũng không dám, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.” Ôn Minh Viễn đẩy gọng kính, vẫn là vẻ điềm tĩnh ấy, “Sau khi khai giảng, cậu có thể dùng cái cốc này uống nước, rất thích hợp để mang đến lớp.”
Chúc Phồn Tinh cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh, nụ cười ngượng ngùng: “Ừm, mình biết rồi.”
Cô dẫn Ôn Minh Viễn đi tham quan một vòng ngôi nhà, rồi đưa cậu ấy đến phòng mình, để cậu ấy ngồi trên chiếc ghế xoay, còn mình ngồi ở mép giường.
Trong phòng bật điều hòa, Chúc Phồn Tinh vẫn căng thẳng đến mức chóp mũi đổ mồ hôi. Trong một không gian nhỏ riêng tư như vậy, cô và Ôn Minh Viễn ngồi rất gần nhau, xung quanh lại không có ai khác, Chúc Phồn Tinh nhất thời không biết nên nói chuyện gì với cậu ấy. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, thế mà lại rơi vào im lặng.
Vẫn là Ôn Minh Viễn phá vỡ sự im lặng kỳ lạ này trước, cầm lấy khung ảnh gia đình trên bàn học xem rồi hỏi: “Đây là bố mẹ cậu à?”
“Ừm.” Ánh mắt Chúc Phồn Tinh cũng rơi vào bức ảnh đó, “Bố mình đẹp trai lắm đúng không?”
“Đẹp trai.” Ôn Minh Viễn nói, “Nhìn thế này, Trần Niệm An đúng là giống mẹ cậu, cậu giống bố.”
Chúc Phồn Tinh cười cười: “Mọi người đều nói vậy, còn cậu? Cậu giống bố hay giống mẹ hơn?”
Ôn Minh Viễn nói: “Mình giống mẹ hơn.”
Chúc Phồn Tinh có chút tò mò về gia đình Ôn Minh Viễn, hỏi: “Bố mẹ cậu làm nghề gì vậy?”
Ôn Minh Viễn nói: “Bố mình là công chức, làm việc ở Ủy ban nhân dân quận, không phải là quan to gì đâu, chỉ là một nhân viên nhà nước bình thường thôi. Nhà mình vẫn là mẹ mình giỏi hơn, bà ấy là giám đốc tài chính của một công ty.”
“Ồ, giám đốc tài chính.” Chúc Phồn Tinh nói, “Thảo nào cậu học toán giỏi như vậy, cái này là do di truyền đúng không?”
“Mình cũng nghĩ vậy, chắc là có một chút liên quan.” Ôn Minh Viễn nói, “Mẹ mình hồi đi học đặc biệt giỏi toán, khi thi đại học, vốn định đăng ký vào khoa Toán, cả nhà bàn bạc mãi, cuối cùng lại học kế toán. Hình như là… ông ngoại mình cảm thấy học kế toán dễ tìm việc hơn.”
“Còn cậu thì sao?” Chúc Phồn Tinh chống hai tay xuống mép giường, nghiêng đầu hỏi, “Sau này cậu muốn đăng ký vào ngành gì?”
“Toán.” Ôn Minh Viễn trả lời dứt khoát, “Mình không có áp lực phải nuôi gia đình, chỉ muốn tập trung nghiên cứu toán học.”
Chúc Phồn Tinh giơ ngón tay cái lên: “Ngầu đấy, không hổ là thiên tài toán học.”
“Đâu có đâu có, cậu đừng trêu mình.” Ôn Minh Viễn đặt khung ảnh về lại bàn học, hỏi: “Còn cậu thì sao? Thi đại học cậu muốn đăng ký vào ngành gì?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Chắc là mình sẽ đăng ký vào các ngành ngoại ngữ.”
“Tiếng Anh?”
“Chưa chắc.” Chúc Phồn Tinh lắc đầu, “Mình thích các thứ tiếng khác hơn, vì người giỏi tiếng Anh nhiều quá rồi, cạnh tranh rất khốc liệt. Mình không giống cậu, mình có áp lực phải nuôi gia đình, vẫn muốn bản thân mình giỏi hơn một chút. Ngoài tiếng Anh, nắm vững thêm một thứ tiếng nữa, chắc là sẽ có nhiều cơ hội hơn nhỉ.”
Ôn Minh Viễn hỏi: “Vậy cậu muốn học thứ tiếng nào? Tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn…”
“Vẫn chưa nghĩ ra.” Chúc Phồn Tinh nhún vai, “Còn hai năm nữa mà, đến lúc đó tính sau.”
Ôn Minh Viễn từ bên ngoài nóng nực đi vào, những vệt ửng hồng trên má còn chưa tan hết. Chúc Phồn Tinh đột nhiên nhớ ra, mình chưa lấy gì cho cậu ấy uống, vội vàng đứng dậy, hỏi: “À đúng rồi, cậu uống gì? Mình đi lấy cho cậu, có Coca, Fanta, còn có sữa Ông Thọ nữa.”
Ôn Minh Viễn nói: “Sữa Ông Thọ.”
“…” Chúc Phồn Tinh gãi gãi mũi, “Có thể đổi loại khác không? Sữa Ông Thọ chỉ còn hai lon thôi, để dành cho trẻ nhỏ.”
Ôn Minh Viễn cười phá lên: “Vậy cậu kể cho mình làm gì?”
“Làm sao mà mình biết cậu lại chọn sữa Ông Thọ chứ!”
“Được được được, mình uống Fanta, đồ keo kiệt.”
Chúc Phồn Tinh bĩu môi với cậu: “Lè lè lè…”
Cô đi lấy đồ uống, Trần Niệm An đang bận rộn ở bếp. Chúc Phồn Tinh lấy một lon Fanta từ trong tủ lạnh ra, tiện thể nói: “Vừa nãy em làm sao đấy? Bạn chị đến nhà chơi, sao em lại có thể nói chuyện với người ta như thế chứ? Vô lễ quá đi.”
Trần Niệm An cụp mắt xuống, dùng đũa gắp cánh gà cho vào chảo dầu rán, không nói gì.
Chúc Phồn Tinh lại nói: “Hổ con với Hổ Tử, có gì khác nhau đâu? Ai quy định chỉ có chị mới được gọi em là ‘Hổ con’?”
Trần Niệm An nói: “Em quy định.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Cuối cùng cô cũng phát hiện ra tâm trạng của cậu bé khác lạ, đưa tay xoa đầu cậu: “Sao thế hả? Sao lại không vui thế?”
Trần Niệm An nói: “Em đâu có không vui.”
“Ngày thường em không như vậy.” Chúc Phồn Tinh hơi cúi người, nhìn mặt cậu, “Có chuyện gì phiền lòng à?”
“Không có.”
Chúc Phồn Tinh rất đau đầu, không thể không sử dụng đến chiêu cuối cùng: “Trần Niệm An, hôm nay là sinh nhật chị đấy.”
Lần này, Trần Niệm An không cãi nữa, nhỏ giọng nói: “Chị ơi, em xin lỗi, em sai rồi.”
Chúc Phồn Tinh lại xoa đầu cậu: “Lát nữa lúc ăn cơm, em đừng có xị mặt ra đấy nhé, thật sự rất bất lịch sự đấy. Em nể mặt chị đi, có chuyện gì trong lòng, đợi Ôn Minh Viễn đi rồi hai chị em mình nói chuyện sau.”
Trần Niệm An: “Vâng ạ.”
Chúc Phồn Tinh cầm lon Fanta rời khỏi bếp, Trần Niệm An rán xong cánh gà, rửa sạch chảo, chuẩn bị xào mướp hương. Đứng trước bồn rửa, cậu đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, điều khó chịu là còn không hiểu tại sao mình lại tủi thân, chỉ có thể cố gắng nhịn xuống mới không để nước mắt tuôn rơi.
Nửa tiếng sau, đến giờ ăn cơm, trên bàn bày năm món một canh. Cá quế sốt, cánh gà rán, thịt bò xào ớt xanh, trứng hấp tôm, mướp hương xào măng khô, còn có thêm một món canh trứng cà chua. Đỏ, vàng, xanh, trắng… màu sắc phối hợp rất đẹp mắt.
Ôn Minh Viễn nhìn mâm cơm này, thật sự không dám tin vào mắt mình: “Đây đều là em trai cậu làm à?”
Chúc Phồn Tinh tự hào vô cùng: “Đúng đấy, giỏi lắm đúng không? Trần Niệm An là quán quân của cuộc thi Đầu bếp nhí quận Tây Thành đấy!”
Chúc Mãn Thương nói: “Anh còn có một cái mũ nữa cơ, trên đó viết ‘Siêu đầu bếp nhí’!”
Chúc Phồn Tinh nói: “Đúng đúng đúng, cái đó là được chứng nhận chính thức đấy!”
Ôn Minh Viễn thật lòng khâm phục: “Giỏi quá, mình chẳng biết nấu ăn gì cả.”
Trần Niệm An lấy bát đũa ra, sắc mặt đã trở lại bình thường, hỏi Chúc Phồn Tinh: “Chị ơi, thổi nến trước hay sau khi ăn cơm?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Trước khi ăn đi, ngay bây giờ, tranh thủ lúc chưa động đến thức ăn, chụp ảnh sẽ đẹp hơn.”
Thế là, Trần Niệm An bưng bánh kem từ trong tủ lạnh ra, lặng lẽ liếc nhìn Ôn Minh Viễn, chỉ cắm hai cây nến số “1” và “6” vào giữa bánh.
“Ơ?” Chúc Phồn Tinh nhìn thấy, hỏi, “Số mười hai của em đâu?”
Trần Niệm An nói: “Em quên lấy rồi.”
Chúc Phồn Tinh nhíu mày: “Cái này cũng quên được à? Chị đã dặn em rồi mà.”
Ôn Minh Viễn hỏi: “Số 12 gì vậy?”
Chúc Phồn Tinh giải thích: “À, Trần Niệm An sinh nhật ngày 20 tháng này, chỉ sau mình có một tuần thôi, nên mình và em ấy hẹn nhau tổ chức sinh nhật cùng. Vốn dĩ là nói trên bánh phải cắm một cây số 16, một cây số 12, vậy mà thằng nhóc ngốc nghếch lại quên lấy rồi.”
Trần Niệm An nói: “Không sao đâu ạ, chị thổi nến là được rồi.”
Cậu lắp một chiếc mũ sinh nhật mà cửa hàng bánh kem tặng, đội lên đầu Chúc Phồn Tinh. Nhìn nụ cười của chị, tâm trạng hơi buồn bực của cậu cũng có phần tốt hơn.
Nến được thắp lên, Ôn Minh Viễn tắt đèn trần, phòng khách chỉ còn hai ngọn lửa nhỏ chiếu sáng khuôn mặt Chúc Phồn Tinh. Chúc Mãn Thương dẫn đầu, vỗ tay hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Trần Niệm An hát theo, Ôn Minh Viễn thì đứng bên cạnh giúp họ chụp ảnh.
Chúc Phồn Tinh cười rất tươi, đợi bài hát kết thúc, cô nhắm mắt ước nguyện, cuối cùng thổi tắt nến.
“Chúc mừng sinh nhật!” Ôn Minh Viễn nói to.
Trần Niệm An cũng không chịu kém cạnh: “Chị ơi, chúc chị sinh nhật vui vẻ!”
“Cảm ơn, cảm ơn các em!”
Chúc Mãn Thương ôm cổ Chúc Phồn Tinh, hôn “chụt” một cái lên má cô: “Chúc chị sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng xinh đẹp, lần nào thi cũng được 100 điểm!”
“Ối Mãn Bảo, thế thì không được đâu.” Chúc Phồn Tinh cười ha ha, “Em phải chúc chị môn nào cũng được điểm tuyệt đối, tổng điểm thi của bọn chị đến 150 cơ, thi được 100 điểm là chị toi đấy.”
Chúc Mãn Thương lập tức sửa lại: “Chúc chị lần nào thi cũng được điểm tuyệt đối!”
Đèn trần lại được bật lên, tranh thủ lúc chưa động đũa, Chúc Phồn Tinh ôm bó hoa tươi ngồi trước bánh kem, nhờ Ôn Minh Viễn giúp cô chụp vài tấm ảnh thật đẹp, rồi chụp vài tấm chung với các em trai.
Ảnh đôi, ảnh ba người, chụp xong một lượt, Ôn Minh Viễn đưa điện thoại cho Trần Niệm An: “Bạn Tiểu Trần, cũng chụp giúp mình và chị em một kiểu ảnh.”
Trần Niệm An: “…”
Chuyện gì thế này? Tâm trạng vừa mới khá lên lại có chút buồn bực rồi.
Trần Niệm An không tình nguyện nhận lấy điện thoại, nhìn Ôn Minh Viễn ngồi xuống bên cạnh Chúc Phồn Tinh. Hai bạn trẻ không ngồi quá gần nhau, Chúc Phồn Tinh hai tay chống cằm, Ôn Minh Viễn hơi nghiêng đầu về phía cô, hai người cùng nở nụ cười trước ống kính, Trần Niệm An ấn nút chụp ảnh.
Cậu có thể thấy, chị gái rất vui, gì mà “không muốn cho Ôn Minh Viễn đến ăn chực” chứ, chỉ là nói ngược thôi.
Chụp ảnh xong, bốn người cuối cùng cũng bắt đầu ăn bữa tối sinh nhật. Ôn Minh Viễn uống Fanta, Chúc Phồn Tinh uống Coca, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương uống sữa Ông Thọ.
Trần Niệm An cũng muốn uống Coca, nhưng Chúc Phồn Tinh không cho cậu uống, nói trẻ con không được uống quá nhiều đồ uống có ga, sẽ bị sâu răng.
“Em không phải là trẻ con nữa.” Trần Niệm An nói.
Chúc Phồn Tinh nói: “Em chính là một đứa trẻ con!”
Trần Niệm An khó hiểu nhìn chị gái, tại sao lại tủi thân, tại sao lại buồn bực, tại sao còn có chút tức giận, hình như trong lòng cậu đã dần có câu trả lời.
Khi Ôn Minh Viễn không xuất hiện, cậu còn chưa có cảm giác gì lớn, nhưng khi Ôn Minh Viễn vừa xuất hiện, cảm xúc của cậu trở nên đặc biệt rõ ràng – chị gái coi cậu là một đứa trẻ, xếp cậu vào cùng phía với Mãn Bảo, còn coi Ôn Minh Viễn là đồng loại, xem như người lớn, giống như sự phân biệt rạch ròi giữa Coca và sữa Ông Thọ.
Trần Niệm An kiềm chế cảm xúc, không còn tỏ ra thù địch với Ôn Minh Viễn nữa, bầu không khí bữa tối trở nên thoải mái và vui vẻ.
Ôn Minh Viễn không ngớt lời khen ngợi tài nấu nướng của cậu. Những lời đó rất chân thành, cũng xua tan phần nào sự khó chịu trong lòng Trần Niệm An.
Ba đứa trẻ lớn tướng cộng thêm một Mãn Bảo nhỏ đều là lứa tuổi đang lớn, sức ăn vị cực tốt. Ăn đến cuối cùng, năm món một canh thế mà lại hết sạch, mỗi người lại ăn thêm một miếng bánh kem, mới tiếc nuối dừng chiến đấu.
Ăn xong cơm, đến giờ Chúc Mãn Thương được đi hóng mát. Ban ngày trời quá nóng, Chúc Phồn Tinh không cho Mãn Bảo ra ngoài chơi, mỗi ngày sau bữa tối mới đưa cu cậu đến công viên nhỏ dạo chơi. Bình thường đều là ba chị em cùng đi, còn hôm nay, Trần Niệm An nói cậu muốn ở lại rửa bát, Chúc Phồn Tinh chỉ đành một mình đưa Chúc Mãn Thương ra ngoài, tiện thể tiễn Ôn Minh Viễn.
Kết quả, tiễn người nhưng lại không tiễn ra bến xe. Ôn Minh Viễn lề mề bước ba bước quay đầu một lần, cuối cùng đi theo Chúc Phồn Tinh đến công viên nhỏ.
Công viên nhỏ đêm mùa hè vẫn náo nhiệt như vậy. Chúc Mãn Thương cưỡi chiếc ván trượt yêu thích, nhanh chóng chơi đùa cùng các bạn nhỏ. Chúc Phồn Tinh và Ôn Minh Viễn mỗi người ngồi trên một chiếc xích đu, đu đưa qua lại, nhàn nhã trò chuyện.
“Disneyland Hồng Kông có vui không?” Chúc Phồn Tinh hỏi.
Ôn Minh Viễn nhíu mày: “Thường thôi. Mùa hè rất đông người, chơi trò nào cũng phải xếp hàng, trời lại nóng, hôm đó mình suýt chút nữa thì bị say nắng.”
Chúc Phồn Tinh thở dài: “Haiz… Bây giờ mình không thể đi chơi xa được.”
Ôn Minh Viễn hỏi: “Tại sao?”
“Vì mình và hai nhóc con không được đi máy bay và tàu hỏa.” Chúc Phồn Tinh nói, “Một mình mình có lẽ được đi, mang theo hai đứa thì không được. Hai đứa nó phải có người lớn dẫn thì mới được đi máy bay, tàu hỏa, và xe khách.”
Ôn Minh Viễn: “Ồ…”
Chúc Phồn Tinh đuổi con muỗi đang vo ve bên chân, nói: “Thực ra bố mình có để lại cho mình chút tiền, thật sự muốn đưa hai đứa nó đi chơi một chuyến thì cũng được thôi. Nhưng hiện tại thì không có cách nào, bọn mình không được đi các phương tiện giao thông công cộng lớn, cũng không được đặt phòng. Nếu muốn nhờ người lớn dẫn bọn mình đi chơi thì lại phiền họ quá, nên… thôi vậy.”
Trong lòng Ôn Minh Viễn rất khó chịu, nhanh trí nói: “Mấy hôm nữa, mình phải đi tham gia một trại hè, đầu tháng Tám mới về, rồi ngày 10 tháng Tám lại phải đi tham gia huấn luyện đội tuyển Olympic Toán. Mấy ngày ở giữa mình đều rảnh, hay là… chúng ta tìm một ngày đưa hai em của cậu đến công viên nước Tiền Đường chơi đi?”
Chúc Phồn Tinh cười lắc đầu: “Thôi bỏ đi, mấy ngày cậu rảnh thì mình lại có hẹn rồi.”
Ôn Minh Viễn hỏi: “Hẹn gì?”
Chúc Phồn Tinh: “Ờ…”
Chiếc xích đu đu đưa mang theo một luồng gió nóng, thổi tung những sợi tóc mai bên thái dương của cô gái. Ôn Minh Viễn đợi câu trả lời của Chúc Phồn Tinh, lại phát hiện ra cô cắn môi, gò má vô cớ ửng hồng.
Chàng trai lặng lẽ nhìn cô, cảm thấy… cô như vậy, thật là xinh đẹp.
Đắn đo mãi, Chúc Phồn Tinh mới mở miệng: “Ôn Minh Viễn, mình có thể hỏi cậu một câu được không? Có lẽ sẽ… hơi ngại.”
Ôn Minh Viễn đột nhiên căng thẳng, cố tỏ ra bình tĩnh, gật đầu nói: “Được chứ, cậu hỏi đi.”
Chúc Phồn Tinh nắm chặt dây xích đu, nghiêng người về phía cậu. Trái tim Ôn Minh Viễn đập thình thịch như trống đánh, nghe thấy Chúc Phồn Tinh hỏi: “Cậu cắt BP chưa?”
Note: Cắt BP nghĩa là cắt bao quy đầu
Hay lắm lun í 💕💕🌹