Kim Hòa Bình là hiệu trưởng đương nhiệm của trường Thanh Nha. Ông đảm nhận công việc hiệu trưởng chưa đầy bốn năm, năm ông đến Thanh Nha, vừa đúng lúc Chúc Phồn Tinh tốt nghiệp tiểu học và bước vào cấp hai.
Trường Thanh Nha có quy mô không lớn, toàn trường chỉ có mười tám lớp, số lượng học sinh duy trì ở mức hơn tám trăm em trong nhiều năm. Ít người hơn, hiệu trưởng Kim có cơ hội tìm hiểu thêm về những học sinh ưu tú trong trường, và Chúc Phồn Tinh là một trong những người xuất sắc nhất. Trong ba năm cấp hai, cô thường xuyên gặp hiệu trưởng Kim trong các hoạt động, trong lễ tốt nghiệp, cô còn đại diện cho học sinh tốt nghiệp lên phát biểu và chụp ảnh cùng hiệu trưởng.
Kim Hòa Bình thậm chí đã gặp Chúc Hoài Khang hai lần. Một lần là khi Chúc Phồn Tinh học lớp tám, đại diện cho trường tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp thành phố. Chúc Hoài Khang đi cùng, gặp hiệu trưởng Kim đến làm giám khảo, hai người đàn ông trạc tuổi nhau, trò chuyện vài câu dưới khán đài.
Lần khác là khi Chúc Phồn Tinh tốt nghiệp cấp hai, Chúc Hoài Khang được mời đến dự, đại diện cho phụ huynh học sinh tốt nghiệp lên phát biểu, cũng chụp một tấm ảnh với hiệu trưởng Kim.
Kim Hòa Bình nhìn Chúc Phồn Tinh tốt nghiệp vẻ vang, nhớ vẻ mặt tự hào của Chúc Hoài Khang khi chụp ảnh cho con gái dưới khán đài. Ông nằm mơ cũng không ngờ rằng, ngay trong tháng Bảy sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Chúc Hoài Khang đã qua đời.
Kim Hòa Bình nhìn cô gái chen qua đám đông ngồi xuống bên cạnh mình, không biết nên mở lời như thế nào, ngược lại Chúc Phồn Tinh lại thoải mái trò chuyện với ông: “Hiệu trưởng Kim, sao thầy lại đến đây ạ?”
Kim Hòa Bình nói: “Hôm nay vừa hay thầy rảnh, nên dẫn học sinh đến thi đấu, còn em? Trường trung học số 2 tan học sớm vậy à?”
Chúc Phồn Tinh ngại ngùng gãi đầu: “Chưa tan học ạ, em xin nghỉ nửa buổi, đến xem em trai em thi đấu. Kìa, đó là em trai em ạ.”
Cô chỉ về phía Trần Niệm An, Kim Hòa Bình nói: “Thật trùng hợp, giáo viên chủ nhiệm của cậu bé này từng làm đồng nghiệp với thầy một năm khi thực tập tốt nghiệp. Vừa nãy, cô Lâu đã kể cho thầy nghe chuyện nhà em rồi… Thật quá bất ngờ, sao lại xảy ra chuyện như vậy?”
Sắc mặt của Chúc Phồn Tinh thay đổi, nhưng nụ cười lại nhanh chóng trở về trên khuôn mặt cô: “Hiệu trưởng Kim, thầy đừng an ủi em, thầy mà an ủi là em dễ khóc lắm đấy. Thực ra bây giờ em sống cũng khá ổn, chuyện sinh hoạt và đi học đều không có vấn đề gì. Hai đứa em trai cũng rất ngoan, em đã không còn buồn nhiều như vậy nữa rồi, thật đấy ạ.”
Kim Hòa Bình nhìn khuôn mặt non nớt của cô gái, muốn phân biệt xem cô đang nói thật hay đang cố gượng cười, nghĩ lại, cho dù là giả vờ thì có cần phải vạch trần không? Chuyện đã xảy ra rồi, Chúc Phồn Tinh có được tâm lý như vậy, nên được khuyến khích mới phải.
Ông không hỏi kỹ nguyên nhân sự cố nữa, bắt đầu trò chuyện với Chúc Phồn Tinh về tình hình học tập của cô ở trường trung học số 2 trong năm nay. Chúc Phồn Tinh nói thao thao bất tuyệt, trên mặt luôn nở nụ cười.
Trong lòng Kim Hòa Bình vẫn còn một nghi vấn, trò chuyện một hồi thì hỏi ra.
“Thầy nhớ, em là con một mà?” Ông chỉ Trần Niệm An, “Sao em lại có hai đứa em trai?”
Chúc Phồn Tinh cười hì hì nói: “Thầy hiệu trưởng, chuyện này nhiều người không biết đâu ạ. Thực ra mẹ và bố em đều là tái hôn, cậu bé kia tên là Trần Niệm An, là con của mẹ em, còn thằng bé nhỏ kia tên là Chúc Mãn Thương, là em họ của em, bố mẹ em ấy không cần em ấy nữa, nên bây giờ hai em ấy đều sống cùng với em.”
Kim Hòa Bình hỏi: “Vậy hai người già kia là ông bà nội hay ông bà ngoại?”
“Không phải ạ.” Chúc Phồn Tinh nói, “Họ là hàng xóm sống ở tầng trên nhà em. Khi em ở nội trú, họ sẽ giúp em chăm sóc hai đứa em trai, nhưng phần lớn thời gian, vẫn là em trai lớn chăm em trai út. Em trai lớn của em giỏi lắm, thầy nhìn thấy em ấy nấu ăn chưa ạ? Nấu ngon lắm đấy! Khi em về nhà, toàn là em ấy lo nấu cơm, ngay cả bát cũng không cần em rửa.”
“Thầy thấy rồi. Trước đó thầy vẫn luôn chú ý đến cậu bé, quả thực là một đứa trẻ rất tháo vát.” Kim Hòa Bình do dự một chút, hỏi, “Cậu bé năm nay tốt nghiệp, đúng không?”
Chúc Phồn Tinh: “Dạ đúng, năm nay tốt nghiệp ạ.”
“Về việc lên cấp, cậu bé có ý tưởng gì không? Thanh Nha, Đông Diệu, hay là một số trường dân lập khác?”
Chúc Phồn Tinh: “?”
Cô là một cô gái rất thông minh, lập tức hiểu ra ý tại ngôn ngoại của hiệu trưởng Kim, chỉ là… thật sự sẽ có chuyện tốt như vậy sao? Không được không được, phải bình tĩnh trước, nghĩ xem nên trả lời như thế nào, câu trả lời của cô phải thận trọng, tuyệt đối không được nói lung tung.
“Em ấy đương nhiên là muốn vào Thanh Nha rồi ạ.” Tim Chúc Phồn Tinh đập thình thịch, “Nhưng mà… thành tích hiện tại của em ấy trong lớp chỉ ở mức trung bình khá thôi, có lẽ rất khó được giới thiệu. Nhưng thầy ơi, em đảm bảo với thầy, thái độ học tập của Trần Niệm An đặc biệt tốt. Em ấy chỉ là chuyển trường muộn quá thôi, mới đến được một năm, nếu có thể cho em ấy thêm chút thời gian, em ấy nhất định sẽ tiếp tục tiến lên phía trước, không gian tiến bộ sẽ rất lớn!”
Kim Hòa Bình hỏi: “Cậu bé có kế hoạch gì cho tương lai không? Thầy thấy cậu bé nấu ăn rất giỏi, có nghĩ đến việc sau khi tốt nghiệp cấp hai sẽ đi học trường nghề không?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Không có ạ! Tạm thời chưa có ý định này, em ấy muốn thi đại học, học đại học. Khi học ở quê, em ấy đã lấy đó làm mục tiêu rồi. Vì vậy, ba năm cấp hai, cho dù em ấy học ở trường cấp hai nào, em ấy cũng sẽ dồn nhiều sức lực hơn vào việc học, thi vào trường trọng điểm trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông.”
Sự khốc liệt của thi tuyển sinh trung học phổ thông ở Tiền Đường không kém gì thi tuyển sinh đại học. Sau kỳ thi cấp ba sẽ có sự phân luồng, chỉ có 50% học sinh có thể học cấp ba, bao gồm cả trường trọng điểm và trường công lập, những người còn lại sẽ học trường nghề, hoặc không học nữa.
Không phải nói trường nghề nhất định không tốt, chỉ là giáo dục nghề nghiệp của Trung Quốc tồn tại rất nhiều tệ nạn. Vì nguồn học sinh không đồng đều, riêng vấn đề kỷ luật của trường thôi cũng đủ khiến phụ huynh đau đầu rồi. Con cái tốt nghiệp xin việc còn dễ gặp phải phân biệt đối xử về bằng cấp, nếu muốn tiếp tục nâng cao trình độ học vấn thì lại vô cùng khó khăn.
Mà Trần Niệm An bằng lòng học, Chúc Phồn Tinh vất vả lắm mới giữ cậu bé ở bên cạnh, không phải để cậu đi học trường nghề.
Kim Hòa Bình suy nghĩ một chút, nói: “Thầy hiểu rồi, chỉ là, bây giờ thầy chưa thể cho em câu trả lời được, chuyện này không phải một mình thầy có thể quyết định được. Thế này đi, chúng ta cứ chú ý đến cuộc thi hôm nay trước, thầy ghi nhớ chuyện này, đến lúc đó, thầy sẽ lưu ý giúp em.”
Với tuổi đời và kinh nghiệm của Chúc Phồn Tinh, còn chưa hiểu rõ ý của hiệu trưởng Kim, nhưng cô không dám nói thêm gì nữa, sợ biểu hiện quá sốt sắng sẽ phản tác dụng.
Cô chỉ có thể cười gật đầu: “Dạ được, cảm ơn thầy hiệu trưởng, làm phiền thầy rồi. Ừm, em trai em tên là Trần Niệm An, Trần gồm bộ nhĩ đao và chữ đông…”
“Niệm trong tư niệm, an trong bình an.” Kim Hòa Bình cười nói, “Thầy biết cả rồi, cậu bé là học sinh lớp 6/3 của trường tiểu học số 2 Đông Diệu.”
Chúc Phồn Tinh cười ngại ngùng: “Dạ đúng, em ấy còn hai tháng nữa là tốt nghiệp rồi.”
Quay lại nơi thi đấu, các miếng cá của Trần Niệm An đã chiên xong hết. Sau khi nhúng vào nước sốt, các miếng cá từ màu vàng ruộm biến thành màu đen cháy. Cậu dùng rây vớt các miếng cá ra đĩa lớn, lại một lần nữa trang trí bằng cà chua bi, giơ tay báo hiệu: “Thầy ơi, số 19 làm xong rồi ạ.”
Con cá trắm cỏ này nặng gần sáu ký, thành phẩm cá hun khói nộp lên có một chậu lớn, còn thừa rất nhiều chưa bày xong. Trần Niệm An, Trương Kha và Ngô Hạo Hạo đứng bên bếp ăn.
“Ngon không?” Trần Niệm An hỏi hai bạn.
Ngô Hạo Hạo gật đầu: “Ngon, đây là lần đầu tiên mình ăn cá hun khói vừa mới chiên xong đó, còn ngon hơn cả mua ngoài hàng.”
Trương Kha nói: “Chắc chắn sẽ có giải, ít nhất cũng được giải nhì.”
Vị phóng viên đến quay phim đầu tiên cũng xúm lại, không khách sáo chút nào gắp cá từ trong đĩa, vừa ăn vừa trêu Trần Niệm An: “Bạn nhỏ, cháu có thể ra ngoài mở cửa hàng được rồi đấy. Gần nhà chú có một cửa hàng cá hun khói, tiệm nhỏ xíu thôi mà một cân cá hun khói bán những hơn hai mươi tệ, buôn bán vẫn rất đắt khách.”
Trần Niệm An nghe thấy thì vui lắm, thấy vị phóng viên đó ăn liền ba miếng, còn muốn lấy nữa, vội vàng nói: “Chú ơi, chú đừng ăn nữa, cháu còn phải mang cho ông bà và chị cháu ăn nữa.”
“Hầy, cái thằng nhóc này keo thế, chú có ăn quỵt của cháu đâu.” Phóng viên nói, “Nào, cháu bưng đĩa lên, chú quay cho một đoạn, tối về dựng vào bản tin.”
Trần Niệm An há hốc miệng: “Hả? Thật ạ?”
“Thật chứ!” Phóng viên ăn nốt miếng cá cuối cùng, vác máy quay lên, “Nào nào nào, ba bạn nhỏ đứng thành một hàng, giơ tay chữ V với chú nào.”
Trần Niệm An bưng đĩa đứng ở giữa, Trương Kha và Ngô Hạo Hạo đứng ở hai bên cậu. Các bạn nhỏ mặt tươi như hoa, giơ tay chữ V trước ống kính. Phóng viên quay xong giơ ngón tay cái với bọn họ, nói: “Chín giờ tối nay, “Bản Tin Buổi Tối 30 Phút” trên kênh số 1 Tiền Đường, nhớ xem nhé.”
Phóng viên đi rồi, ba đứa trẻ cười phá lên. Trần Niệm An bưng đĩa chạy đến khán đài. cho người thân của mình ăn cá hun khói. Phụ huynh của các học sinh bên cạnh cũng xúm lại, mỗi người một miếng, ăn xong đều hết lời khen ngợi.
Chúc Phồn Tinh nhanh tay lẹ mắt, giật lấy đĩa bưng đến cho hiệu trưởng Kim. Kim Hòa Bình nếm thử một miếng cá hun khói, giơ ngón tay cái với Chúc Phồn Tinh: “Vị ngon thật, vừa thơm vừa giòn, độ mặn ngọt vừa phải, chiên rất mềm.”
“Đúng không ạ?” Chúc Phồn Tinh cười rạng rỡ, “Thầy Kim ăn thêm miếng nữa đi, ăn thêm miếng nữa đi, lát nữa là hết đấy ạ.”
Bên bàn giám khảo, mười hai vị giám khảo đã bắt đầu nếm thử món ăn. Trên tay mỗi người có một tờ giấy, vừa ăn vừa chấm điểm.
Nhiều học sinh đã bỏ công sức vào việc bày biện, có người dùng dứa thật để đựng cơm chiên dứa, dùng lồng hấp tinh xảo để đựng các món điểm tâm nhỏ, dùng thuyền để đựng hạt thịt bò, còn có người bày quạt giấy, cây cảnh, cành hoa, bình phong mini… bên cạnh món ăn. Muôn hình vạn trạng, rực rỡ sắc màu, thoạt nhìn, có cảm giác như yến tiệc Mãn Hán.
Điều buồn cười là, có ba đĩa cá sốt chua ngọt căn bản không ai ăn, bưng lên nguyên vẹn một con cá, chấm điểm xong vẫn nguyên vẹn một con cá, không biết chấm bên cạnh kiểu gì.
Mà đĩa cá hun khói của Trần Niệm An, một chậu lớn như vậy, ngoài giám khảo ra, còn có cả nhân viên công tác đến gắp ăn. Bài thuyết trình PPT còn chưa bắt đầu mà đĩa đã hết sạch, chỉ còn lại vài quả cà chua bi cô đơn lẻ loi.
Trương Kha đến nơi thì ngây người: “Vậy mình lấy gì lên sân khấu trưng bày?”
Một giáo viên nói: “Không sao, em cứ nhìn phim mà nói.”
Trương Kha ấm ức chạy về bên cạnh Trần Niệm An: “Trần Niệm An! Cá hun khói bị ăn hết rồi! Đạo cụ của chúng ta không còn nữa rồi! Không còn miếng nào cả!”
Khi các học sinh tiểu học tiến hành thuyết trình PPT, hội trường được bố trí lại. Khối trung học cơ sở vào sân thi đấu, đợi họ thi xong, khối tiểu học cũng đã có kết quả đánh giá.
Trần Niệm An, Ngô Hạo Hạo và Trương Kha đứng cạnh nhau, căng thẳng chờ người dẫn chương trình tuyên bố thứ hạng.
Tổng cộng có bốn mươi hai đội, đầu tiên sẽ trao giải có tính sáng tạo nhất, giải bày biện đẹp nhất, giải trình bày tốt nhất và các giải phụ khác, sau đó là ba mươi giải khuyến khích, tức là ai cũng có giải.
Trương Kha chắp hai tay lại, lẩm bẩm: “Đừng có chúng ta, đừng có chúng ta…”
Quả nhiên, không có bọn họ! Ba đứa trẻ vui vẻ đập tay nhau, họ đã đạt được mục tiêu!
Người dẫn chương trình bắt đầu tuyên bố tám giải ba, Trương Kha lại bắt đầu: “Đừng có chúng ta, đừng có chúng ta…”
Đã đọc xong rồi, thật sự không có bọn họ! Trương Kha vui mừng khôn xiết, Ngô Hạo Hạo vốn dĩ luôn bình tĩnh cũng trở nên rất hưng phấn.
Trần Niệm An thở phào một hơi, cố gắng đến mức này rồi, cho dù kết quả thế nào, cậu cũng không còn gì phải tiếc nuối nữa.
Chỉ có ba đội đạt giải nhì, ba đứa trẻ bình tĩnh hơn nhiều, chờ đợi người dẫn chương trình xướng tên “Trường tiểu học số 2 Đông Diệu”.
Trên khán đài, Chúc Phồn Tinh khoác tay bà Du, mắt không rời sân khấu, Chúc Mãn Thương cũng mở to mắt, nghe rất chăm chú.
Người dẫn chương trình cầm micro nói: “Ba đội đoạt giải nhì của cuộc thi khối tiểu học lần này là, trường tiểu học Tỉnh Dương thành phố Tiền Đường, trường tiểu học Thực nghiệm thứ ba quận Tây Thành thành phố Tiền Đường, và…”
Trần Niệm An nhắm mắt lại.
“Trường tiểu học Dung Quận Lý thành phố Tiền Đường.”
Trần Niệm An đột ngột mở mắt: “!!!”
“Vậy nên, sẽ không úp mở nữa, đội đoạt giải quán quân khối tiểu học của cuộc thi Đầu bếp nhí quận Tây Thành lần này là trường tiểu học Thực nghiệm số 2 Đông Diệu thành phố Tiền Đường! Chúc mừng các em!”
“A a a a a! Thắng rồi! Quán quân!” Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương nhảy cẫng lên, ông Lưu và bà Du cũng cười tươi như hoa, bà Du đỡ ngực nói: “Ối ông ơi, tôi nên mang theo viên cứu tâm tốc hiệu đến mới phải, không ngờ Niệm An lại giỏi giang đến vậy! Tim tôi đập thình thịch cả lên này!”
Trần Niệm An đã ôm Trương Kha và Ngô Hạo Hạo, cô Lâu cũng rất kích động. Cuộc thi này thi đến lần thứ ba rồi, học sinh của trường tiểu học số 2 Đông Diệu chỉ giành được hai giải khuyến khích, lần này lại giành được quán quân. Tuy không phải là cuộc thi gì ghê gớm, nhưng giành được quán quân dù sao cũng khiến người ta vui vẻ, cô Lâu cũng cảm thấy vinh dự.
Trong lễ trao giải, Trần Niệm An, Trương Kha và Ngô Hạo Hạo cuối cùng cũng lên sân khấu. Ba đứa trẻ mặc đồng phục đầu bếp cùng nhau giơ cao một chiếc cúp pha lê. Trần Niệm An với tư cách là “bếp trưởng”, còn nhận được thêm phần thưởng phụ là một chiếc mũ đầu bếp thêu bốn chữ đỏ “Siêu đầu bếp nhí”.
Người trao giải cho cậu là một đầu bếp cấp quốc gia đặc biệt, hiện đang kinh doanh một nhà hàng tư nhân ở Tiền Đường, cũng là bếp trưởng của nhà hàng. Ông vỗ vai Trần Niệm An, nói: “Chúc mừng cháu nhé, xứng đáng với danh hiệu. Sáu đầu bếp chúng ta đều chọn cháu đó, cậu bé tiền đồ xán lạn, tương lai rộng mở!”
Trần Niệm An ngại ngùng nói: “Cảm ơn chú ạ.”
Chúc Phồn Tinh đến dưới sân khấu, giơ điện thoại nói: “Hổ con, mau đứng nghiêm, chị chụp cho các em vài tấm ảnh kỷ niệm.”
Trần Niệm An vội vàng giơ cao chiếc cúp, Trương Kha giúp cậu đội chiếc mũ đầu bếp mới nhận được. Đầu bếp nhí cười hở cả hàm răng trắng tinh, khoảnh khắc vui vẻ này được đóng băng trong điện thoại của Chúc Phồn Tinh.
Khi bọn họ chuẩn bị đi, khối trung học cơ sở vẫn còn đang thống kê điểm. Chúc Phồn Tinh muốn chào tạm biệt hiệu trưởng Kim, còn muốn đổi số điện thoại với ông ấy, nhưng tìm một vòng lại không thấy ông đâu, chỉ có thể thất vọng rời khỏi hội trường.
Tối hôm đó, Chúc Phồn Tinh, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương vẫn luôn ở căn hộ 202, đợi đến chương trình “Bản Tin Buổi Tối 30 Phút” bắt đầu lúc 21 giờ. Ông Lưu và bà Du cũng xúm xít đến trước TV, hai già ba trẻ dán mắt vào màn hình, cuối cùng cũng nhìn thấy tin tức về cuộc thi này.
Phóng viên đã ăn vài miếng cá hun khói của Trần Niệm An, đáp lại ân tình, thực sự đã để nhân viên dựng cậu bé vào hình, còn có cả đoạn Trần Niệm An nhận giải cuối cùng.
Chúc Mãn Thương chỉ vào TV nói: “Anh ơi, anh lên TV rồi kìa!”
Bà Du ôm lấy cậu bé, nói: “Mãn Bảo nhìn kìa, đó là cháu đó, cháu cũng được quay đấy, thấy không?”
Chúc Mãn Thương rất vui: “Chị ơi, em cũng lên TV rồi!”
“Thấy rồi.” Chúc Phồn Tinh đứng rất gần TV, đang dùng điện thoại quay video, “Chị phải quay lại tin này, để làm kỷ niệm, đợi anh trai em lớn lên cho nó xem, thú vị lắm đó.”
Ông Lưu nói: “Đợi đến khi Tiểu Niệm An kết hôn bày tiệc cưới, chiếu cho mọi người xem.”
“Ha ha ha ha…” Chúc Phồn Tinh cười lớn, “Đúng, đến lúc đó sẽ nói với cô dâu rằng sau này em không cần phải nấu cơm nữa đâu, chồng em là siêu đầu bếp đó, chúng tôi có bằng chứng.”
Trần Niệm An: “…”
Người già người trẻ cười không ngừng được, đợi đến khi bản tin kết thúc, mọi người mới nhận ra, chuyện này coi như đã đến hồi kết, trong lòng đều có chút mất mát.
Chúc Phồn Tinh dẫn hai đứa em trai về căn hộ 102. Trước khi đi ngủ, cô dặn Trần Niệm An, mấy hôm nữa, nếu có thầy giáo đến tìm cậu nói chuyện về chuyện lên cấp, đặc biệt là nhắc đến trường Thanh Nha, nhất định phải nói với cô.
Trần Niệm An hỏi: “Tại sao ạ?”
“Không tại sao cả.” Chúc Phồn Tinh không dám nói quá rõ ràng với cậu, sợ hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng nhiều, nói qua loa, “Em cứ nhớ là được.”
Trần Niệm An: “Vâng.”
—
Bước sang tháng Năm, chuyện lên cấp chính thức được đưa vào lịch trình, tin tức cũng bắt đầu tuyên truyền thời gian và cách thức đăng ký vào trường cấp hai dân lập.
Chúc Phồn Tinh mỗi thứ Sáu về nhà đều hỏi Trần Niệm An đã nhận được phiếu nguyện vọng vào Thanh Nha chưa.
Trần Niệm An mờ mịt: “Chưa ạ, không đến lượt em đâu.”
Cậu nói với chị mình: “Trương Kha và Ngô Hạo Hạo đều đã điền phiếu rồi, bảo là bằng lòng vào Thanh Nha. Điền Tử Kỳ lần này thi giữa kỳ không tốt, trước đây lần nào bạn ấy cũng thi tốt hơn em, lần này môn Khoa học bị điểm kém, chỉ có 74 điểm, tổng điểm còn thấp hơn em, nên không nhận được phiếu, bạn ấy khóc luôn.”
Chúc Phồn Tinh hỏi: “Lớp em tổng cộng có bao nhiêu người nhận được phiếu?”
“Em cũng không biết nữa.” Trần Niệm An nói, “Đều là phát lén thôi. Trương Kha và Ngô Hạo Hạo thân với em nên mới nói cho em biết. Các bạn ấy bảo, cô Lâu nhắc nhở họ không được nói ra, hình như có chút không hợp lệ.”
Đúng là không hợp lệ, giáo dục bắt buộc chín năm, khu vực quản lý phân phối danh sách lên cấp, theo lý thuyết không được dựa vào thành tích.
Nhưng nhiều năm qua, trường Thanh Nha vẫn luôn tuyển sinh như vậy, coi như là một kiểu hình thức đã thành lệ, cũng không ai đi làm ầm ĩ lên.
Tháng Năm kết thúc, Tiền Đường nghênh đón mùa hè dài đằng đẵng.
Đầu tháng Sáu, việc đăng ký lên cấp khởi động, bao gồm cả việc đăng ký bốc thăm vào trường cấp hai dân lập.
Giữa tháng Sáu, trường cấp hai công lập bắt đầu tiến hành phân phối nguồn học sinh, trường cấp hai dân lập cũng công bố kết quả bốc thăm.
Một tháng rưỡi rồi, phía hiệu trưởng Kim không có chút tin tức nào. Chúc Phồn Tinh ban đầu tràn đầy hy vọng chờ đợi, dần dần thất vọng, đợi đến cuối cùng thì hoàn toàn tuyệt vọng.
Cô cảm thấy, mình vẫn nghĩ quá ngây thơ, làm sao có thể chỉ vì trò chuyện vài câu là có thể đưa Trần Niệm An vào Thanh Nha được, ít nhất cũng nên… biếu chút quà chứ?
Cô kể chuyện này cho Nhậm Tuấn, hỏi chú Nhậm xem có nên đi biếu quà cho hiệu trưởng Kim không.
Nhậm Tuấn suýt ngất: “Đó là hiệu trưởng đấy! Có hiệu trưởng nào lại đi tham chút quà của cháu chứ? Chuyện này cháu đừng nghĩ nhiều nữa, không cần phải làm gì cả, Trần Niệm An cứ đi đâu thì đi, người có chí học hành, ở đâu cũng học được hết.”
Chúc Phồn Tinh bĩu môi, đúng là như vậy, nhưng nếu có cơ hội được vào trường cấp hai tốt hơn, sao lại không đi chứ?
Ngày 18 tháng Sáu, là một ngày thứ Sáu. Hơn bảy giờ tối, Chúc Phồn Tinh tan học về nhà, vừa bước vào cửa, Trần Niệm An đã như cưỡi trên bánh xe gió lao đến trước mặt cô. Cậu vung vẩy một tờ giấy cho cô xem, nói chuyện lộn xộn cả lên: “Chị ơi, chị ơi, hôm nay cô Lâu cho em cái này, cô cho em cái này! Em còn tưởng cô phát nhầm chứ! Cô cho cái này, là thật đó! Chị xem, chị xem nhanh lên!”
Chúc Phồn Tinh nhận lấy tờ giấy kia, nhìn thấy tiêu đề viết “Bảng xác nhận kết quả phân phối trường cấp hai công lập của quận Tây Thành, thành phố Tiền Đường”.
Cô nhìn xuống dưới, ở cột trường học, giấy trắng mực đen in dòng chữ: Trung học Thanh Nha, thành phố Tiền Đường.
Tên học sinh dự kiến trúng tuyển: Trần Niệm An
Hay lắm lun í 💕💕🌹