← Trước Sau →

Chương 51

Hôm trước, Trần Niệm An coi như đã chạy nửa buổi marathon, thể lực hao tổn nghiêm trọng, ngủ một mạch đến hơn mười giờ sáng mới tỉnh.

Cậu mặc quần áo chỉnh tề rồi ra phòng khách, phát hiện Chúc Phồn Tinh đã đến trường. Trên bàn ăn bày mấy món, ba cái bánh bao nhân thịt, một hộp sữa, một quả trứng, bên dưới hộp sữa còn đè một tờ giấy.

Trần Niệm An cầm tờ giấy lên xem kỹ, chữ của chị gái rất đẹp, đẹp hơn chữ gà bới của cậu nhiều. Chị viết:

[Hổ con, bánh bao và trứng là bữa sáng, em dậy mà bánh bao nguội thì hâm lại ăn nhé. Ngoài ra còn có một phần sủi cảo trong ngăn đá, để dành cho em ăn trưa.

Hôm nay em nghỉ ngơi cho khỏe, đừng ra ngoài mua đồ ăn, tối đợi chị về nhà nấu cơm.]

Phần cuối không ghi “Chúc Phồn Tinh”, cũng không ghi “Tinh Tinh” hay “Chị gái”, mà vẽ một ngôi sao béo tròn, phía trên còn có một mặt cười.

Trần Niệm An cất tờ giấy vào ngăn bàn học, hâm nóng bánh bao, ngồi vào bàn ăn sáng.

Cậu đã quen với việc uống một hộp sữa, ăn một quả trứng mỗi ngày. Mãn Bảo cũng vậy, là chị gái dặn dò. Chị nói, khoản tiền này không được tiết kiệm, uống nhiều sữa sẽ cao lớn.

Trần Niệm An cũng muốn cao lớn, lớp 6/4 bên cạnh có một bạn nam cao hơn cả Nghê Chính Đình, nghe nói đã vượt quá 1m85. Mỗi lần làm lễ chào cờ, người đó đều nổi bật giữa đám đông. Trần Niệm An thỉnh thoảng đi ngang qua bên cạnh, ngước nhìn lên, trong lòng đều nghĩ: Mình có thể cao đến vậy không?

Hôm nay, cậu không phải đi học, cũng không phải trông Mãn Bảo, ngày tháng trở nên vô cùng thảnh thơi. Cậu ở nhà đọc sách làm bài tập học thuộc tiếng Anh, hơn hai giờ chiều, bụng đói meo, tự mình nấu một bát sủi cảo ăn. Lại ba bốn tiếng trôi qua, Chúc Phồn Tinh tan học về nhà, Trần Niệm An vui vẻ chạy ra mở cửa cho chị.

Cậu cứ tưởng chị sẽ mua đồ ăn về nấu cơm, không ngờ, Chúc Phồn Tinh lười biếng, mang về một hộp pizza và mấy cái cánh gà nướng.

“Ăn pizza hả chị?” Trần Niệm An ngạc nhiên nhận lấy hộp pizza, “Chị ơi, Mãn Bảo không có nhà, hai chị em mình lại ăn ‘đồ độc’ à?”

Chúc Phồn Tinh cười phá lên: “Em nói làm chị cũng thấy ngại ghê. Muộn quá rồi mà, không muốn nấu nữa, hôm nay ăn tạm một bữa, ngày mai chị lại đi chợ nấu cơm.”

Trần Niệm An nói: “Chị ơi, chân em không đau nữa rồi, mai em đi chợ nấu cơm cho. Chị còn chưa thi nữa, tranh thủ lúc Mãn Bảo không có ở đây, chị ôn bài nhiều vào.”

Chúc Phồn Tinh vui vẻ chấp nhận đề nghị này, Hổ con thật là chu đáo.

Hai chị em cùng nhau trải qua một ngày cuối tuần. Bà Du và ông Lưu đã bay sang Đức, ông ngoại Phùng cũng không gọi điện thoại tới nữa. Chúc Phồn Tinh cũng không nói cho Trần Niệm An biết phỏng đoán của mình. Ba trăm tệ tiền xe kỳ quái kia có lẽ không phải là ý của chú Đổng, mà là chủ ý của cậu mợ.

Như vậy thật tàn nhẫn, Hổ con vẫn còn là một đứa trẻ chất phác, Chúc Phồn Tinh không muốn để cậu phải chịu thêm một cú sốc nào nữa.

Chiều Chủ nhật, Chúc Phồn Tinh đến trường. Đây là tuần học cuối cùng của học kỳ này, thứ Sáu thi xong, học sinh trường trung học số 2 cũng sẽ đón kỳ nghỉ đông vui vẻ.

Sáng ngày ba tháng Hai, Trần Niệm An đến trường một chuyến, nhận bài tập về nhà và bảng điểm học kỳ. Cậu thi cũng tàm tạm, Ngữ văn 93, Toán 85, Khoa học 82, Tiếng Anh 76, tổng điểm ở mức trung bình của lớp.

Thời điểm đó, việc bình chọn “Học sinh ba tốt” vẫn chưa bị hủy bỏ. Cô Lâu phát giấy khen cho mọi người, trong lớp có hai bạn được danh hiệu “Học sinh ba tốt”, Trương Kha là một trong số đó. Ngoài ra còn có một số giải thưởng lặt vặt khác, ví dụ như ba bạn đứng đầu mỗi môn đều có thể nhận được một giấy khen “Giải thưởng học tập xuất sắc”.

Trần Niệm An không nhận được bất kỳ giấy khen nào, cậu ngồi tại chỗ, thèm thuồng nhìn mọi người lên bục nhận giải. Ngoài giấy khen, còn có cả phần thưởng, mặc dù chỉ là một vài dụng cụ văn phòng phẩm nhỏ, nhưng Trần Niệm An vẫn rất ngưỡng mộ.

Khi còn học ở quê, cậu cũng được nhận giấy khen, học kỳ nào cũng có. Nhưng những giấy khen đó mang về nhà không thể dán lên tường, bởi vì Phùng Kế Cường không có, mợ không cho phép cậu dán.

Sau này, tất cả những giấy khen đó đều bị thất lạc trong vụ tai nạn xe, không tìm lại được một tờ nào.

Phát xong giấy khen, bảng điểm và bài tập về nhà, cô Lâu tuyên bố chính thức nghỉ đông. Bọn trẻ reo hò ầm ĩ, thu dọn cặp sách, hứng khởi trò chuyện về kế hoạch nghỉ đông.

Có người sẽ theo bố mẹ về quê ăn Tết, có người sẽ đi du lịch. Mấy đứa trẻ ở thành phố không đi xa, nói sẽ đi ăn cơm tất niên ở nhà hàng, còn cùng gia đình đi suối nước nóng gần đó.

Trương Kha hỏi Trần Niệm An: “Nghỉ đông cậu có về quê không?”

Trần Niệm An lắc đầu, nói: “Mình phải mổ, bác sĩ nói phải lấy cái nẹp thép trên chân mình ra.”

Trương Kha nghe thôi cũng thấy đau: “Hít! Vậy là cậu lại phải lâu lắm mới đi lại được rồi.”

Trần Niệm An ngẩn người. Đúng nhỉ, lời của Trương Kha nhắc nhở cậu, sau khi phẫu thuật xong, cậu lại phải trải qua giai đoạn hồi phục dài đằng đẵng, không biết đến khi nào mới có thể đi lại bình thường.

Thế là, Trần Niệm An đã làm một việc táo bạo. Tranh thủ lúc chị gái chưa nghỉ đông, ngày bốn tháng Hai, cậu mang theo ba mươi tệ, đeo thêm bình nước và bánh mì, một mình lên xe buýt, đến vườn thú xem hổ.

Trần Niệm An bỏ bảy tệ rưỡi mua một vé nửa giá ở quầy bán vé, lẫn vào đám du khách chen vào vườn thú. Vườn thú mùa đông so với các mùa khác, có vẻ tiêu điều hơn nhiều. Trong vườn gió lạnh thấu xương, lá cây rụng tơi tả, động vật cũng sợ lạnh, phần lớn trốn vào các khu trong nhà, chỉ có lũ khỉ trên khu khỉ là vẫn hoạt bát.

Trần Niệm An men theo con đường lần trước đã đi tham quan, xem khỉ trên khu khỉ một lúc, cuối cùng cũng đến được khu hổ mà cậu mong nhớ.

Đáng tiếc là, khu vực ngoài trời trống không, giữa những tảng đá không thấy bóng dáng của Hanssen đâu cả. Trần Niệm An chỉ có thể vào khu trong nhà, đầu tiên nhìn thấy Sonya, sau đó nhìn thấy hổ Hanssen trong chuồng bên cạnh nó.

Khu trong nhà cũng được trang trí bằng đá và cây cối, Hanssen dường như đang ngủ, nằm sấp trong góc bất động. Trần Niệm An dựa vào lan can, chăm chú nhìn nó.

Du khách xung quanh đến rồi đi, có trẻ con la hét om sòm, cố gắng đánh thức Hanssen, nhưng Hanssen hoàn toàn không thèm để ý, cứ ngủ ngon lành.

Đám trẻ con thất vọng rời đi, Trần Niệm An lại không đi, cậu đến là để xem hổ, có đủ kiên nhẫn, có thể ở đây xem cả ngày.

Hơn một tiếng sau, Hanssen tỉnh dậy, nhân viên chăm sóc cho nó ăn thịt. Từng miếng thịt sống to đùng ném vào chuồng, Hanssen há miệng ra cắn, ngấu nghiến xé thịt, khiến du khách trầm trồ kinh ngạc. Trần Niệm An cũng xem đến xuất thần, cùng mọi người reo hò.

Lại hơn nửa tiếng trôi qua, một nhân viên nam đến bên cạnh vỗ vai cậu, nói: “Bạn nhỏ, chú để ý cháu lâu rồi. Cháu ở đây một mình gần hai tiếng rồi, người lớn nhà cháu đâu? Có phải bị lạc người lớn rồi không? Có cần chú giúp cháu phát loa tìm người không?”

Trần Niệm An sợ mình lại bị đưa đến đồn cảnh sát một lần nữa, càng sợ bọn họ lại đi thông báo cho chị gái, nhanh trí nói: “Chú ơi, cháu không bị lạc. Bố mẹ cháu đang ăn mì ở quán mì, cháu muốn xem hổ nên họ cho cháu tự đến xem. Bây giờ cháu đến quán mì tìm họ ngay ạ.”

Nhân viên không nghi ngờ lời cậu nói, bởi vì đứa trẻ này ăn mặc chỉnh tề, nói năng lưu loát, tuổi cũng không còn nhỏ, không giống như bị lạc người lớn.

Trần Niệm An nhìn Hanssen lần cuối, con hổ đang chậm rãi tản bộ, cậu quyến luyến không rời, vẫy tay về phía nó, hét lớn: “Hanssen! Đợi chân mình khỏi, mình lại đến thăm cậu nhé, tạm biệt!”

Ngày thứ hai sau khi Chúc Phồn Tinh nghỉ đông, Trần Niệm An được đưa vào bệnh viện số 9.

Gần Tết Nguyên đán, giường bệnh không eo hẹp. Trần Niệm An nằm phòng ba người, chỉ nhận có hai bệnh nhân, ngoài cậu ra còn có một bác trai. Bác trai cũng bị gãy xương, mấy ngày nữa là có thể xuất viện, còn kịp về nhà ăn cơm tất niên.

Ca phẫu thuật được sắp xếp vào ngày tám. Trước đó, Trần Niệm An phải làm mấy xét nghiệm trước phẫu thuật. Cậu mặc bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng, dù là cỡ nhỏ nhất, mặc vào người cũng rất rộng.

Cậu ôm Xảo Hổ, khoanh chân ngồi trên giường bệnh, nhìn chị gái thu dọn đồ đạc. Chúc Phồn Tinh đã từng cùng Mãn Bảo nằm viện nên có kinh nghiệm chăm sóc, cất đồ đạc ngăn nắp xong, liền đi đến bàn y tá đặt cơm, mỗi ngày ba bữa, toàn ăn ở bệnh viện.

Ban ngày khu điều trị nội trú khá náo nhiệt, đến tối, người thân đến thăm bệnh đã về hết, một bộ phận bác sĩ y tá cũng tan ca. Hành lang tắt bớt mấy ngọn đèn, không còn quá sáng sủa, cùng với ánh đèn trong phòng bệnh lần lượt tắt, toàn bộ khu điều trị chỉnh hình trở nên yên tĩnh hơn nhiều.

Trần Niệm An ngủ ở chiếc giường cạnh cửa sổ. Bác trai cùng phòng ngủ rất sớm, ngáy vang như sấm, người chăm sóc là vợ của bác, cũng ngáy. Hai người thi nhau ngáy tạo ra tiếng ồn, làm Trần Niệm An trằn trọc trên giường, thế nào cũng không ngủ được.

Chúc Phồn Tinh nằm trên chiếc giường chăm sóc cạnh giường bệnh. Hai chiếc giường kề sát nhau, chỉ là giường nhỏ thấp hơn, Trần Niệm An phải thò đầu ra mới nhìn thấy cô.

Cậu nghiêng người về phía chị gái, thò đầu ra, phát hiện chị cũng chưa ngủ, đang trốn trong chăn dùng điện thoại nhắn tin.

Trần Niệm An khẽ gọi chị: “Chị ơi, chị ơi.”

“Gì đấy?” Sự chú ý của Chúc Phồn Tinh không rời khỏi màn hình điện thoại, thỉnh thoảng còn cười một tiếng, tranh thủ lên tiếng, “Ồn quá hả?”

“Ừm.” Trần Niệm An bứt tai Xảo Hổ, nói, “Em muốn nhét bông vào tai luôn á, tiếng ngáy này như máy khoan vậy.”

Chúc Phồn Tinh bật cười: “Chúng ta cố thêm mấy hôm nữa, thứ Ba tuần sau, bác trai này xuất viện rồi.”

“Chị ơi.” Trần Niệm An nhích người về phía chị, tò mò hỏi, “Chị đang nhắn tin với ai vậy?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Bạn học của chị.”

Bình thường, Trần Niệm An sẽ nói với chị gái về Trương Kha, Ngô Hạo Hạo, Điền Tử Kỳ, nhưng ngoài việc đã gặp Lâm Á Khiết, cậu không biết tên bất kỳ bạn học nào khác của chị, không nhịn được hỏi: “Chị ơi, bạn thân nhất của chị ở trường là ai ạ?”

Chúc Phồn Tinh cuối cùng cũng quay đầu nhìn cậu: “Hỏi chuyện này làm gì?”

Trần Niệm An nói: “Thì là… chị toàn không kể cho em nghe chuyện ở trường, bạn cùng lớp của chị, bạn thân, bạn cùng phòng, em không biết một ai hết.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chị với năm bạn cùng phòng của chị đều thân nhau lắm. Tên của họ lần lượt là Lý Tư Oánh, Vương Lâm Lâm, Hồng Vân Vi, Phương Tập, và cả Kiều Vũ Hi nữa. Em nhớ chưa?”

Không nhớ nổi, nói một hơi sao mà nhớ được? Trần Niệm An nằm bò ra mép giường, hỏi: “Lần trước chị nói người bạn học đặc biệt thông minh ấy, gì mà đoạt giải nhất, được thẳng vào Thanh Hoa ấy, cũng là bạn cùng phòng của chị hả?”

“À, người đó không phải.” Chúc Phồn Tinh nói, “Đó là con trai, tên là Ôn Minh Viễn.”

— Ôn Minh Viễn.

Trần Niệm An lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, cảm thấy rất hay. Có lẽ bởi vì chữ “ôn” thường hay tạo thành từ “ấm áp”, “ôn nhu”, “ôn hòa”, “ấm cúng”… Còn cái tên “Minh Viễn” này cũng rất êm tai, ba chữ ghép lại với nhau, sẽ khiến người ta có thiện cảm với chủ nhân của cái tên này.

Trần Niệm An hỏi: “Kỳ thi cuối kỳ này, anh ấy đứng thứ mấy ạ?”

“Hổ con, em đúng là không khéo chọn chuyện để hỏi, tối muộn rồi còn muốn đả kích chị.” Chúc Phồn Tinh bị chọc cười, cất điện thoại đi, nói, “Bọn chị vẫn chưa có điểm, phải đến thứ Hai tuần sau mới công bố. Nhưng mà, cậu ấy chắc chắn nằm trong top ba của khối, em biết khối chị có bao nhiêu người không?”

Trần Niệm An lắc đầu: “Không biết.”

“Mười sáu lớp, tổng cộng hơn tám trăm người. Em nghĩ xem, cậu ấy có lợi hại không?”

Trần Niệm An thuận theo logic, nói: “Chị ơi, chị nói trung học số 2 là trường cấp ba tốt nhất Tiền Đường, anh ấy lại là người giỏi nhất trường, vậy có nghĩa anh ấy là học sinh lớp 10 giỏi nhất toàn Tiền Đường, đúng không ạ?”

“Cũng có thể nói như vậy, cậu ấy là một trong những học sinh lớp 10 giỏi nhất toàn Tiền Đường.” Chúc Phồn Tinh thở dài, “Haizzz… so với cậu ấy, chị đúng là kém xa.”

Trần Niệm An nói: “Chị không hề kém, chị giỏi lắm!”

“Thôi em đừng nịnh chị nữa, chị còn không biết mình nặng bao nhiêu sao?” Chúc Phồn Tinh trở mình, lấy chăn trùm kín đầu, “Ngủ thôi ngủ thôi, có ồn đến mấy cũng phải ngủ, sáng mai em còn phải đi chụp CT nữa đấy.”

“Dạ.” Trần Niệm An nằm trở lại giữa giường, ôm Xảo Hổ ngẩn người.

Cậu cảm thấy mình chính là một con ếch ngồi đáy giếng. Ở thôn Ngũ Kiệu, thi kiểu gì cũng đạt hạng nhất, lúc đó tự tin tràn trề, tưởng rằng mình đến Tiền Đường nhất định cũng là top đầu của lớp. Kết quả hiện thực cho cậu một cú đánh trời giáng, mấy bài kiểm tra đơn vị đầu tiên, cậu gần như là đội sổ, tốn bao nhiêu công sức đuổi theo một học kỳ, mới đuổi kịp hạng 27 toàn lớp vào kỳ thi cuối kỳ.

Một bài toán mà cậu vắt óc cũng không làm ra được, Trương Kha nhìn một cái là biết làm, đây chính là sự khác biệt.

Còn người chị gái rất giỏi của cậu nữa, mẹ từng nói với cậu rằng mỗi kỳ thi chị đều đứng nhất nhì, nhưng lên trường trung học số 2, chị cũng không thể đứng đầu bảng. Cái người tên Ôn Minh Viễn kia, học sinh lớp 10 giỏi nhất toàn Tiền Đường, ừm… là một trong số đó, phải thông minh đến mức nào?

Anh ấy được tuyển thẳng vào trung học số 2, còn muốn được tuyển thẳng vào Thanh Hoa. Chị nói Đại học Thanh Hoa là một trong hai trường đại học tốt nhất Trung Quốc, anh ấy còn không cần thi!

Thật là người tài còn có người tài hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Trần Niệm An đặc biệt tò mò về Ôn Minh Viễn, thầm nghĩ, không biết người đó trông như thế nào, có phải cũng béo tròn như Trương Kha không? Đeo một cặp kính, nhìn là biết người ham đọc sách.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, Trần Niệm An ngủ thiếp đi trong tiếng ngáy của bác trai.

Những ngày nằm viện trước khi phẫu thuật vô cùng nhàm chán, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đều mang bài tập về nhà của mình đến. Trần Niệm An còn mang theo mấy cuốn sách đọc thêm, rảnh rỗi là lật ra xem.

Buổi tối ngày thứ hai nằm viện, đã làm xong hết những xét nghiệm trước phẫu thuật, Trần Niệm An nâng lưng giường lên, dựa lưng vào giường đọc sách, Chúc Phồn Tinh đang giặt quần áo trong nhà vệ sinh, đợi đến giờ phát cơm.

Lúc này, có một người bước vào phòng bệnh, tiếng nước chảy ào ào khiến Chúc Phồn Tinh không chú ý đến cậu ta. Người đó đi ngang qua nhà vệ sinh, đi thẳng vào trong cùng, chạm mặt với Trần Niệm An đang đọc sách trên giường bệnh.

Trần Niệm An ngơ ngác nhìn chàng trai đang đứng ở cuối giường. Đối phương dáng người cao lớn, tóc đen nhánh rậm rạp, da dẻ trắng trẻo, đeo một cặp kính, mặc áo khoác lông vũ màu trắng và quần jean xanh lam, tay trái xách một bình giữ nhiệt, tay phải xách một giỏ trái cây lớn, tươi cười nhìn cậu.

Trần Niệm An cũng có gu thẩm mỹ, sau khi đến Tiền Đường, thường xuyên nghe người khác khen cậu đẹp trai. Suy bụng ta ra bụng người, cậu đã có được một sự hiểu biết chung về tiêu chuẩn của “trai đẹp”.

Vậy nên, cậu có thể xác nhận, người anh trước mặt chắc chắn được tính là một trai đẹp.

Trai đẹp lên tiếng: “Em là… em trai của Chúc Phồn Tinh phải không?”

Trần Niệm An gật đầu, trai đẹp lại hỏi: “Chị em đâu?”

“Ở trong nhà vệ sinh, giặt quần áo ạ.” Trần Niệm An chỉ về hướng nhà vệ sinh.

Trai đẹp cười một tiếng, đặt đồ xuống đầu giường, đi về phía nhà vệ sinh, đứng ở cửa gọi một tiếng: “Ê!”

“Ây da!” Tiếng hét chói tai của Chúc Phồn Tinh truyền đến tai Trần Niệm An, “Giật cả mình! Hết cả hồn! … Cậu, sao cậu lại đến đây?”

Trai đẹp nói: “Mình đến thăm em trai cậu, còn mang cho cậu một ít đồ ăn, món thịt bò hầm củ cải mẹ mình làm, cho hai chị em cậu ăn thêm vào buổi tối.”

“Ôi, cảm ơn cậu, ngại quá, cậu đợi mình một chút, qua kia ngồi trước đi, mình giặt thêm một tí nữa là xong rồi.”

“Cậu siêng thật đấy.” Trong giọng nói của trai đẹp mang theo ý cười, “Bình thường nhìn không ra cậu lại siêng như vậy.”

“Đi đi, đáng ghét!”

Trai đẹp đút hai tay vào túi quần, tươi cười đi đến bên giường Trần Niệm An, ngồi xuống ghế chăm sóc, nói: “Chào em nhé, em đẹp trai, em tên là gì?”

Trần Niệm An chớp chớp mắt nhìn cậu ta, nói: “Trần Niệm An.”

Trai đẹp ngẩn người: “Hả? Em họ Trần? Em với chị em không cùng họ à?”

Trần Niệm An không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát hỏi ngược lại: “Anh ơi, anh tên là gì ạ?”

“Anh á?” Trai đẹp nói, “Anh tên là Ôn Minh Viễn, là bạn cùng lớp của chị em.”

Trần Niệm An: “…”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1271
Mộ Chi
3864
Bắc Phong Vị Miên
33041