← Trước Sau →

Chương 5

Có hướng dẫn viên bản địa nhỏ tuổi đi cùng, Chúc Phồn Tinh không còn sợ lạc đường nữa, lần đầu tiên nghiêm túc thưởng thức cảnh đẹp của thôn làng nhỏ trên núi này.

Phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi đều là một màu xanh mướt. Núi xanh, ruộng xanh, bầu trời trong xanh, những ngôi nhà kiểu An Huy xen lẫn trong đó. Đi trên con đường làng quanh co, Chúc Phồn Tinh hít thở sâu vài hơi, có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh đặc trưng sau cơn mưa, lồng ngực bức bối mấy ngày nay cuối cùng cũng được thông thoáng.

Trần Niệm An ở bên cạnh ít nói, nhưng hỏi gì đáp nấy. Chúc Phồn Tinh như một đứa trẻ tò mò, gặp bất cứ thứ gì chưa từng thấy, ví dụ như nông cụ mà dân làng để ở sân, hay rau trồng trên ruộng, đều sẽ hỏi cậu hướng dẫn viên nhỏ “Đây là gì”, “Kia là gì”. Trần Niệm An suốt dọc đường đều giải đáp thắc mắc cho cô, lượng kiến thức ít ỏi trong đầu cậu sắp cạn kiệt rồi.

Thực ra, Chúc Phồn Tinh không phải thực sự có nhiều câu hỏi như vậy, cô chỉ muốn trêu chọc Trần Niệm An, để cậu nói nhiều hơn một chút, đừng lúc nào cũng như cái hũ nút.

Chúc Phồn Tinh càng đi càng hăng hái, còn Trần Niệm thì càng đi càng hoang mang, không biết cô bé này rốt cuộc muốn chơi cái gì. Đi qua một cánh đồng, Chúc Phồn Tinh dừng bước, mở máy ảnh kỹ thuật số, nói: “Chờ chị một chút, chị chụp vài tấm ảnh.”

Trần Niệm An ngoan ngoãn đứng đợi cô, Bí Đao chạy loanh quanh bên chân, vặn vẹo cái mông cọ vào chân cậu chủ một cách thân thiết. Chúc Phồn Tinh đột nhiên xoay ống kính về phía họ, Trần Niệm An vô thức lấy tay che mặt. Chúc Phồn Tinh nói: “Đừng che, cười lên nào.”

Trần Niệm An do dự bỏ tay xuống, nhưng không thể nào cười nổi, đối diện với ống kính một cách gượng gạo, hỏi: “Sao chị lại chụp em?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Cứ chụp thôi, sau này có ảnh đẹp, chị sẽ nhờ bố chị rửa ra, gửi cho em.”

Trần Niệm An kéo vạt áo, nhỏ giọng nói: “Người em bẩn lắm.”

“Không sao đâu.” Chúc Phồn Tinh xem lại ảnh trên màn hình nhỏ của máy ảnh, nói: “Em rất đẹp trai, đẹp trai hơn Phùng Kế Cường nhiều, chỉ là hơi đen thôi.”

Trần Niệm An: “…”

Cậu bé tám tuổi có lẽ chưa từng được ai khen đẹp trai nên có chút lúng túng.

“Chụp xong rồi, đi thôi.” Chúc Phồn Tinh vui vẻ tắt máy ảnh, chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa nhảy chân sáo bên cạnh Trần Niệm An, “Hổ Tử, em vẫn chưa nói cho chị biết mấy hôm nay em đi đâu? Mợ em nói em đi làm việc giúp ông ngoại, em mới tí tuổi đầu, có thể làm được việc gì?”

Trần Niệm An chăm chú nhìn đường, trả lời: “Em đi hái rau giúp ông ngoại.”

Chúc Phồn Tinh không tin: “Hái rau mà hái cả ngày trời sao?”

“Hái xong rồi đi bán cùng ông.” Trần Niệm An nói, “Ông ngoại em trồng một ít rau, nhà ăn không hết nên mang lên thị trấn bán ở cổng bệnh viện, bán được hết luôn.”

Thị trấn? Chúc Phồn Tinh thấy hứng thú, hỏi: “Thị trấn mà em nói có xa không?”

Trần Niệm An chưa kịp phản ứng: “Hả?”

Hai mắt Chúc Phồn Tinh sáng lên: “Ở đó có chỗ nào chơi vui không? Có bán trà sữa trân châu không?”

Trần Niệm An ngẩn người một lúc, gãi đầu: “Chỗ chơi vui… Quán net có tính không? Em quen mấy anh, đều thích đến quán net trên thị trấn chơi, nhưng em chưa từng đến đó.”

Chúc Phồn Tinh xua tay: “Quán net thì thôi, chị còn nhỏ, bố chị nói chị không được đến quán net chơi, vậy trà sữa trân châu thì sao? Có bán không?”

Trần Niệm An ngơ ngác: “Chị Tinh Tinh, trà sữa trân châu là gì ạ?”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Cô thở dài: “Haiz, thôi bỏ đi, ban đầu chị định hôm nào em và ông ngoại lại đi lên trấn bán rau thì dẫn chị theo, chị rất muốn ra ngoài chơi, ở đây chán quá.”

“Em đã nói rồi mà, ở đây không có chỗ nào chơi vui cả.” Trần Niệm An có chút ngượng ngùng, nhìn về phía trước ngẩn người một lúc, đột nhiên nảy ra một ý, hỏi: “Chị Tinh Tinh, chị có muốn đến xem trường học của em không?”

“Hửm?” Mắt Chúc Phồn Tinh sáng lên, “Muốn chứ, đi thôi nào, em dẫn đường.”

Thế là Trần Niệm An dẫn cô đi đến trường tiểu học duy nhất của thôn Ngũ Kiều.

Trên đường đi, Trần Niệm An nhặt được một cành cây, dài khoảng năm sáu mươi phân, độ dày vừa tay. Cậu rất hài lòng, cầm trên tay múa may như thanh kiếm, chơi đuổi bắt với Bí Đao rất vui vẻ. Chúc Phồn Tinh mỉm cười đi theo sau, thầm nghĩ cậu bé quả nhiên vẫn là một đứa trẻ con.

“Hổ Tử, sao tên ở nhà của em lại là Hổ Tử vậy?” Chúc Phồn Tinh tùy ý hỏi một câu.

Trần Niệm An quay đầu lại, nhìn cô một cách kỳ lạ: “Vì em tuổi Dần mà.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Nhưng tên ở nhà của anh họ em là Cường Cường, sao họ không gọi em là Niệm Niệm hay An An?”

Trần Niệm An nói: “Vì Niệm Niệm, An An, nghe giống tên con gái.”

“Vậy sao?” Chúc Phồn Tinh cãi lại cậu, “Nếu giống tên con gái, vậy sao bố mẹ em lại đặt tên cho em là ‘Niệm An’?”

“Vì em là người An Huy mà.” Trần Niệm An không thấy tên mình có vấn đề gì, “Tên em là do bố em đặt, bố nói em là người An Huy, sau này dù đi đâu cũng phải nhớ về quê hương, cho nên em tên là Trần Niệm An.”

“Ồ… Thì ra là vậy.” Chúc Phồn Tinh chợt hiểu, lại có thắc mắc mới, “Vậy sao không gọi là ‘Trần Niệm Huy’ hay ‘Trần Niệm Hoãn’ nhỉ? Tên viết tắt của An Huy là ‘Hoãn’ mà, em không biết sao?”

Trần Niệm An ngây người: “Em… em không biết.”

“Ừm… Có lẽ vì ‘Trần Niệm An’ dễ viết hơn ‘Trần Niệm Huy’, lại dễ nghe hơn ‘Trần Niệm Hoãn’ chăng.” Chúc Phồn Tinh tự hỏi tự trả lời, mỉm cười nhìn cậu, “Em thấy sao?”

Trần Niệm An cũng cười, đây là lần đầu tiên Chúc Phồn Tinh thấy cậu cười, phát hiện ra cậu đang thay răng, hai chiếc răng cửa đã mọc ra, nhưng hai bên răng cửa lại là hai cái lỗ đen, trông rất buồn cười.

Chúc Phồn Tinh không nhịn được, chỉ vào cậu bé cười ha hả: “Em thiếu hai cái răng kìa!”

Trần Niệm An vội vàng che miệng, không cười nữa.

Chúc Phồn Tinh cười nghiêng ngả: “Hahahahaha… Hèn gì em chụp ảnh không cười!”

Trần Niệm An quay đầu bỏ chạy, Bí Đao nhảy chân sáo theo sau cậu. Chúc Phồn Tinh cũng đuổi theo, tiếng cười không ngừng: “Hổ con, đừng chạy, đợi chị với!”

Nhờ màn đùa giỡn này mà bầu không khí giữa hai đứa trẻ thoải mái hơn rất nhiều, Trần Niệm An không còn đề phòng nữa, đi trên con đường mòn nhỏ, cậu bé vung vẩy “bảo kiếm” mới nhặt được, cũng hỏi một câu: “Chị Tinh Tinh, chị tên gì vậy?”

Chúc Phồn Tinh ngẩn người: “Em không biết tên chị sao?”

Trần Niệm An thành thật lắc đầu: “Không biết, em chỉ biết chị tên là Tinh Tinh, ngôi sao trên trời ấy, mẹ em nói với em vậy.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chị tên là Chúc Phồn Tinh, chính là ‘Phồn tinh’ trong ‘Chòm sao lấp lánh’, à, em biết viết chữ ‘Phồn’ không? Hơi phức tạp đấy.”

“Không biết.” Trần Niệm An ngại ngùng, “Chưa học.”

“Năm sau em học lớp mấy?”

“Lớp Ba.”

“Phùng Kế Cường thì sao?”

“Giống em.” Trần Niệm An nói, “Nó chỉ hơn em ba tháng, hai đứa học cùng lớp.”

Chúc Phồn Tinh ngạc nhiên: “Vậy mà nó cao hơn em nhiều thế.”

Trần Niệm An: “…”

Nhìn vẻ mặt bị đả kích của cậu bé, Chúc Phồn Tinh thầm nghĩ, chết rồi, lại làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ con rồi.

Đi chưa được bao lâu đã đến trường, nhìn tòa nhà hai tầng trơ trọi, tường ngoài loang lổ, khung cửa sổ gỗ cũ kỹ, Chúc Phồn Tinh thất vọng tràn trề. Nếu không có cột cờ dựng trên nền đất cát sỏi ở cổng, còn có một cái khung bóng rổ cũ nát và một cái bàn bóng bàn cũng cũ nát tương tự, cô căn bản không nhận ra đây là một ngôi trường tiểu học.

“Sao nhỏ thế? Chỉ có hai tầng, thế này có được mấy lớp?” Chúc Phồn Tinh khó hiểu hỏi.

Trần Niệm An nói: “Ở đây chỉ có từ lớp Một đến lớp Ba, từ lớp Bốn trở đi chúng em phải sang thôn bên cạnh học.”

Chúc Phồn Tinh quay sang nhìn cậu: “Tại sao?”

“Vì…” Trần Niệm An tuy còn nhỏ nhưng nói năng rất rõ ràng, “Lên lớp lớn sẽ ngày càng ít người học, một lớp không được mấy bạn, muốn tiếp tục học thì phải đến trường thôn bên cạnh, ở đó nhiều phòng học hơn, giáo viên cũng nhiều hơn.”

“Xa không?”

“Khá xa, phải ra đầu thôn bắt xe đi.”

“Còn có xe buýt đưa đón học sinh à?”

Trần Niệm An lắc đầu, vừa nói vừa diễn tả: “Không phải xe buýt đưa đón học sinh, là kiểu… Ờ, xe ba gác, dùng để chở hàng, còn có máy kéo, xe máy, nói chung là xe nào tiện thì đi xe đó, tiện đường chở đi.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

“Ban đầu, mẹ em nói để em học hết lớp Ba ở đây rồi sẽ đón em đến Tiền Đường, mẹ nói chú Chúc đang giúp mẹ làm hộ khẩu ở Tiền Đường rồi, bảo em cũng có thể làm được, để đến đó học.” Trần Niệm An vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, lo lắng nhìn Chúc Phồn Tinh, “Chị Tinh Tinh, chị nói xem, có phải mẹ em lừa em không?”

“Mẹ em chưa bao giờ lừa ai cả.” Chúc Phồn Tinh khẳng định, “Còn một năm nữa, đến lúc đó chị sẽ hỏi mẹ em giúp em.”

Mắt Trần Niệm An sáng lên: “Thật sao ạ?”

“Tất nhiên là thật!”

“Nhưng mà…” Trần Niệm An lại cúi đầu xuống, ngón tay cạy cành cây, “Mợ em nói, chị và chú Chúc đều không thích em, cho nên mới không đồng ý cho em đến đó.”

“Không có chuyện đó! Chị và bố chị chưa bao giờ nghĩ như vậy!” Đột nhiên bị chụp mũ như thế, đầu óc Chúc Phồn Tinh như muốn nổ tung, vội vàng giải thích, “Trước đây mẹ em vẫn luôn đi làm, ở ký túc xá của trường mầm non, nếu em đến đó thì sẽ không có chỗ ở. Tết năm nay Mãn Bảo đến nhà chị, vì không có ai trông nom nên mẹ em mới nghỉ việc, sau đó chuyển đến nhà chị. Nhưng nhà chị nhỏ lắm, chỉ có hai phòng, bây giờ giường nhỏ của Mãn Bảo cũng để ở phòng bố chị rồi, chị thật sự không tưởng tượng được nếu em đến đó thì sẽ ngủ ở đâu.”

Ánh mắt Trần Niệm An kiên định: “Em ngủ ở đâu cũng được, ngủ dưới đất cũng không sao, em chỉ muốn ở cùng mẹ.”

Chúc Phồn Tinh ngây người, một lúc sau mới hỏi: “Có phải… bà ngoại và mợ em đối xử với em không tốt không?”

Trần Niệm An siết chặt “bảo kiếm” của mình, im lặng quay mặt đi.

Chúc Phồn Tinh nhớ lại cảnh tượng cậu đánh nhau với Phùng Kế Cường lúc nãy, đuổi theo trước mặt cậu, hỏi: “Phùng Kế Cường có thường xuyên bắt nạt em không?”

Trần Niệm An: “…”

Nhìn đôi mắt đỏ hoe lần nữa và đôi môi mím chặt của cậu bé, Chúc Phồn Tinh tức giận vô cùng, “Rốt cuộc lúc nãy Phùng Kế Cường đã nói gì?”

Trần Niệm An: “…”

Chúc Phồn Tinh sốt ruột muốn chết: “Em nói đi chứ!”

Trần Niệm An im lặng rất lâu, cuối cùng lắc đầu: “Chị Tinh Tinh, em không muốn nói, đó không phải là lời hay ý đẹp gì, đều là nó bịa đặt. Hơn nữa, em biết mẹ em không phải loại người như nó nói, cho nên em không còn giận nữa.”

Vì cậu không muốn nói nên Chúc Phồn Tinh cũng không hỏi thêm nữa. Thực ra, nghĩ kỹ một chút cũng có thể đoán được đại khái, Phùng Kế Cường mới tám tuổi, cả năm cũng chỉ gặp được Phùng Thái Lam vào dịp hè và nghỉ đông, một đứa trẻ tám tuổi có thể nói ra được những lời xấu xa gì? Chẳng phải là do người lớn dạy sao.

Còn về việc người lớn sẽ nói xấu Phùng Thái Lam sau lưng như thế nào, Chúc Phồn Tinh đã nghe quá nhiều rồi, chỉ riêng cô của cô là Chúc Hoài Văn cũng có thể cung cấp một đống tư liệu.

Từ khi Chúc Hoài Khang bắt đầu qua lại với Phùng Thái Lam, Chúc Hoài Văn đã bày tỏ sự phản đối rõ ràng. Cô ta cho rằng anh trai góa vợ rồi có thể tìm người khác, nhưng nhất định phải tìm người môn đăng hộ đối, đàng gái phải có công việc ổn định, ít nhất phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, bố mẹ cô ấy phải có lương hưu, tốt nhất là hộ khẩu trong tỉnh, ưu tiên người Tiền Đường, có thể đã từng kết hôn nhưng không được có con, trong nhà lại không được có anh em… Nói tóm lại là Phùng Thái Lam không có điều kiện nào phù hợp.

“Cô ta nhắm vào tiền của bố con đấy.”

Khi không có ai, Chúc Hoài Văn thường nói câu này với Chúc Phồn Tinh.

“Bây giờ cô ta đối xử tốt với con đều là giả tạo, con bị ngu hay sao mà còn gọi cô ta là mẹ?”

“Loại phụ nữ này cô thấy nhiều rồi, trước và sau khi đăng ký kết hôn là hai bộ mặt khác nhau. Bây giờ cô ta nhún nhường, chịu đựng, sau này con cứ chờ xem, đến lúc nào đó bố con hồ đồ thực sự đăng ký kết hôn với cô ta thì ngày tháng khổ sở của con sẽ đến, cô ta còn có thể đối xử tốt với con như vậy sao? Mơ đi! Mẹ kế chính là mẹ kế, không thể nào bằng mẹ ruột được.”

“Dù sao cô và bố con cũng đã nói rõ rồi, cô không quản chuyện hai người họ yêu đương, nhưng nếu kết hôn thì chắc chắn cô không đồng ý! Tinh Tinh à, tất cả tài sản của bố con sau này đều là của con, nếu bố con kết hôn với con họ Phùng kia, vài năm nữa, lỡ như bố con xảy ra chuyện gì, người phụ nữ đó vẫn còn sống, thì con sẽ không còn cả nhà nữa! Con phải hiểu rõ, cô ta có con trai đấy!”

“Cô ta làm tất cả những điều này chẳng phải là vì con trai cô ta sao? Nếu không thì sao? Người phụ nữ nào lại bỏ con trai mình ở quê cho người khác nuôi, còn mình thì ở thành phố làm giúp việc cho bố con? Chăm sóc con đã đành, cô ta còn chịu khó chăm sóc cả Chúc Mãn Thương, thằng bé có quan hệ gì với cô ta chứ? Tướng ăn cũng quá khó coi, nói ra ngoài sẽ bị người ta cười chết.”

Nghe đến đây, Chúc Phồn Tinh nghĩ, cô có quan hệ với Chúc Mãn Thương nhưng cô lại không muốn chăm sóc nó, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ đưa Mãn Bảo đến cô nhi viện sao?

Cô nhỏ nhẹ phản bác: “Bố con nói, vì nhà con nhỏ quá cho nên mới không thể đón Trần Niệm An đến, bố nói đợi bố tiết kiệm đủ tiền mua nhà to, sẽ đón Trần Niệm An đến học.”

Câu này không nói thì thôi, nói ra rồi Chúc Hoài Văn càng tức giận: “Con xem, con xem, cô biết ngay mà! Chắc chắn là con họ Phùng kia thổi gió bên gối với bố con, đưa con trai vào nhà trước, sau đó thì sao? Từng bước từng bước cướp đi tất cả những thứ thuộc về con, Tinh Tinh à, bố con bị mê muội rồi, con phải thông minh lên! Đừng thân thiết với Phùng Thái Lam nữa!”

Chúc Phồn Tinh tuy còn nhỏ nhưng có phán đoán riêng của mình, cô không nghe lời cô mình, vẫn coi Phùng Thái Lam như mẹ, tất nhiên, cô cũng không ngốc, không kể những lời này cho bố nghe, không muốn bố và cô lại cãi nhau.

Vì vậy, cô càng thân thiết với Phùng Thái Lam thì càng xa cách với Chúc Hoài Văn. Mấy năm gần đây, cũng chỉ gặp cô vào dịp lễ Tết, chỉ là qua lại cho có lệ.

Bây giờ nghĩ lại, những lời xấu xa mà Phùng Kế Cường học được từ người lớn chắc cũng không khác gì những lời Chúc Hoài Văn nói.

Nhưng họ đều sai.

Chúc Phồn Tinh nghĩ, Trần Niệm An nói đúng, Phùng Thái Lam không phải loại người như họ nói.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1271
Mộ Chi
3863
Bắc Phong Vị Miên
33035