← Trước Sau →

Chương 49

Ngày 22 tháng Một là thứ Sáu, trường mẫu giáo của Chúc Mãn Thương bắt đầu nghỉ đông. Cậu bé được bà Du đón về nhà, vui vẻ ăn hai miếng bưởi và một gói bánh trứng, rồi xem phim hoạt hình một lúc. Đợi Trần Niệm An tan học về, Chúc Mãn Thương vui vẻ đi theo anh về căn hộ 102, cứ như con vẹt nhỏ, không ngừng nói:

“Anh ơi, em được nghỉ đông rồi!”

“Ngày mai em bắt đầu nghỉ đông rồi!”

“Anh ơi, khi nào thì anh được nghỉ đông vậy?”

Hơn 7 giờ tối, Chúc Phồn Tinh về đến nhà, Chúc Mãn Thương lại bắt đầu một vòng “khoe khoang” mới: “Chị ơi, chị ơi, em được nghỉ đông rồi!”

Chúc Phồn Tinh đặt cặp sách xuống, nói: “Mãn Bảo, ngày mai chị đưa em đến nhà cô, em ở nhà cô một thời gian, để anh em yên tâm ôn thi cuối kỳ.”

Chúc Mãn Thương đang vui vẻ bỗng nhiên sững sờ, nhìn chị gái, rồi lại nhìn anh trai, bắt đầu lớn tiếng phản đối: “Em không đi! Chị ơi, em không đến nhà cô đâu! Em không muốn ở cùng anh Dương Dương, anh ấy toàn bắt nạt em.”

Chúc Phồn Tinh dỗ dành cậu bé: “Nếu anh Dương Dương bắt nạt em, em cứ nói với chị, chị sẽ đánh nó cho em.”

Chúc Mãn Thương nào nghe lọt tai? Mếu máo khóc: “Chị ơi, có phải em làm sai chuyện gì rồi không? Chị đừng bỏ em, chị đã nói chị sẽ không bao giờ rời xa em nữa mà, em sẽ không làm ồn anh học bài đâu, em rất ngoan mà, hu hu hu…”

Người lớn luôn nghĩ rằng trí nhớ của trẻ con có giới hạn, nhưng Chúc Phồn Tinh phát hiện, những lời cô nói ở bệnh viện mấy tháng trước, Mãn Bảo đều nhớ hết.

Cô đành phải ngồi xổm xuống, ôm Chúc Mãn Thương vào lòng, nhẹ nhàng giảng giải cho cậu bé: “Tuần sau anh em thi cuối kỳ, mấy ngày nay phải ôn bài mỗi ngày, hơn nữa chị và anh em đều đi học, em được nghỉ ở nhà một mình, ai trông em đây?”

Chúc Mãn Thương nói: “Ông bà sẽ trông em.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Tuần sau ông bà phải đi Đức đón Tết bằng máy bay rồi, em biết mà. Dì An An ở Đức, ông bà phải ở Đức hơn một tháng mới về, không thể trông em được.”

Chúc Mãn Thương khóc lóc: “Vậy… vậy thì, em ở nhà một mình, chị mua cho em một ổ bánh mì là được rồi, em sẽ không chạy ra ngoài đâu, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh về nhà.”

Trần Niệm An nghe mà xót xa: “Chị, hay là cứ làm theo kế hoạch ban đầu đi. Để ông bà trông mấy ngày trước, em được nghỉ em sẽ trông, đợi em nhập viện rồi mới đưa Mãn Bảo đến nhà cô Chúc.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chị nghĩ là, tốt nhất đừng làm phiền ông bà, nửa năm nay họ đã giúp chúng ta rất nhiều rồi. Bây giờ là cô tự đề nghị, cô ấy sẵn lòng trông Mãn Thương. Vậy thì vừa hay mà, cô cũng không đến mức quá đáng như chú út, cô và dượng trước giờ luôn rất tốt với Mãn Bảo.”

Trần Niệm An nói: “Vậy còn anh Dương Dương mà Mãn Bảo nói…”

“Đó là con trai của cô chị, nhỏ hơn em hai tuổi, đúng là hơi nghịch ngợm.” Chúc Phồn Tinh dùng khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho Chúc Mãn Thương, nói: “Mãn Bảo, chị đảm bảo với em, ba chúng ta sẽ không chia xa. Nhưng đôi khi, anh chị thật sự bận quá, em phải nghe lời sắp xếp của anh chị, đợi anh chị rảnh rỗi, sẽ đón em về.”

Chúc Mãn Thương đã là một đứa trẻ trải đời, có thể hiểu được lời chị gái nói, vừa khóc vừa hỏi: “Vậy em phải đi mấy ngày ạ?”

“À…” Chúc Phồn Tinh nói: “Phải đợi đến khi anh xuất viện về nhà, chị mới có thể đến đón em, cụ thể là mấy ngày thì bây giờ chị cũng không nói chắc được.”

Chúc Mãn Thương dù không vui cũng đành phải chấp nhận sự sắp xếp này. Cậu bé ủ rũ, tối đi ngủ chui vào một cái chăn với Trần Niệm An, lại khóc nức nở một trận.

Sáng hôm sau, tâm trạng Chúc Mãn Thương đã ổn định hơn nhiều. Chúc Phồn Tinh thu dọn quần áo và đồ chơi cậu bé thường chơi gần đây, đưa em trai đến nhà cô.

Nhà vắng bóng đứa trẻ ồn ào, cả cuối tuần, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An có được khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi, mỗi người đều chú tâm vào bàn học, ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ.

Trước đây Trần Niệm An không biết, học sinh tiểu học ở thành phố lớn trước kỳ thi cuối kỳ lại có nhiều bài tập phải làm như vậy. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Khoa học, mỗi ngày phát mỗi môn một đề, dùng đề thi cuối kỳ của các quận trong toàn thành phố năm 2008 và 2009. Làm trong hai tuần, cậu thậm chí còn biết rõ Tiền Đường có mấy quận.

Cậu đưa những bài thi đã được giáo viên chấm cho Chúc Phồn Tinh xem. Chúc Phồn Tinh khuyên cậu chuẩn bị một cuốn vở ghi chép những bài làm sai, chép những câu làm sai vào, để củng cố kiến thức. Trần Niệm An không hề lười biếng, đã ghi chép chi chít đầy vở.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy học tập vất vả, mỗi khi làm được một bài toán lớn, hoặc hiểu được một bài đọc hiểu tiếng Anh, trong lòng sẽ rất vui. Chúc Phồn Tinh nói, điều này chứng tỏ cậu đã tìm thấy niềm vui trong học tập, là một xu hướng tốt, sẽ dễ dàng đạt được thành tích hơn những đứa trẻ bị ép học, không biết học để làm gì.

Lúc ăn cơm, Trần Niệm An vừa ăn vừa hỏi: “Chị, trường trung học số 2 thi có khó không?”

Chúc Phồn Tinh nhướng mày, hỏi ngược lại: “Em cũng muốn thi vào trường trung học số 2 à?”

“Vâng.” Trần Niệm An nói: “Em muốn học cùng trường cấp ba với chị.”

Chúc Phồn Tinh tặc lưỡi: “Nói thật là khá khó đấy. Như lớp em, ít nhất phải thi được thứ hạng ổn định trong top ba mới có cơ hội.”

“Ôi… khó vậy sao?” Trần Niệm An thở dài, “Vậy Trương Kha chắc chắn sẽ thi đậu.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Em cứ thi đậu trường Thanh Nha trước đã, rồi hãy nghĩ đến trường trung học số 2!”

“Vâng.” Trần Niệm An lại xúc một miếng cơm, hỏi: “Chị, sau này chị muốn thi vào trường đại học nào vậy?”

Chúc Phồn Tinh cười: “Sao lại hỏi chuyện này?”

“Em muốn biết mà, chị có yêu thích trường đại học nào không?”

“Có chứ.” Chúc Phồn Tinh nói: “Đại học Bắc Kinh.”

Trần Niệm An ngẩn người một lúc, hỏi: “Ở Bắc Kinh sao?”

“Đại học Bắc Kinh đương nhiên là ở Bắc Kinh rồi.” Chúc Phồn Tinh nói: “Nhưng với thành tích hiện tại của chị thì không thể nào thi đậu được, điểm chuẩn của trường đó rất cao.”

Trần Niệm An nói: “Chị nhất định làm được, chị thông minh như vậy mà.”

“Người thông minh nhiều lắm.” Chúc Phồn Tinh gắp cho cậu một đũa thức ăn, nói: “Chị có một người bạn học, không cần thi trung học cơ sở, được tuyển thẳng vào trường trung học số 2, lớp 10 đã đạt giải nhất Olympic Toán cấp tỉnh. Cậu ấy nói mục tiêu thi đấu lớp 11 của cậu ấy là vào đội tuyển tỉnh, đạt giải quốc gia, được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, đó mới gọi là thật sự thông minh.”

Trần Niệm An hỏi: “Thanh Hoa là gì?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Đại học Thanh Hoa, em không biết sao? Thanh Hoa Bắc Đại, là hai trường đại học tốt nhất Trung Quốc, đều ở Bắc Kinh.”

Trần Niệm An: “Ồ…”

Vẻ mặt mơ mộng của cậu bé khiến Chúc Phồn Tinh phì cười, dùng đũa gõ vào đầu cậu: “Em, Trần Niệm An, đừng nghĩ đến Thanh Hoa Bắc Đại và trường trung học số 2 nữa. Em có thể thi đậu trường Thanh Nha, chị đã mãn nguyện lắm rồi!”

Trần Niệm An ngượng ngùng gãi đầu: “Chị, em sẽ cố gắng.”

Có cô giúp đỡ, Chúc Phồn Tinh không còn hoang mang về việc sắp xếp cho kỳ nghỉ đông nữa. Nghĩ đến việc sau khi thi xong, sẽ lập tức đưa Trần Niệm An đi nhập viện, phẫu thuật càng sớm, cậu bé càng nhanh hồi phục, không ảnh hưởng đến việc học kỳ sau.

Tuy nhiên, kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, luôn có một số tình tiết nhỏ, hoặc sự cố nhỏ, bất ngờ xuất hiện khi người ta không hề chuẩn bị.

Chiều Chủ nhật, Chúc Phồn Tinh thu dọn cặp sách, chuẩn bị đến trường sớm một chút. Lúc này, cô nhận được một cuộc gọi lạ, lại là ông ngoại nhà họ Phùng gọi đến.

Ông lão nông thôn không biết cách gọi điện thoại, giọng nói còn rất to, nói năng lộn xộn một hồi, Chúc Phồn Tinh mới hiểu ông muốn nói gì.

Hóa ra, ông ngoại nhà họ Phùng nghe nói có một người cùng thôn đang làm việc ở Tiền Đường, tuần sau nhà máy được nghỉ, người đó sẽ lái xe về quê ăn Tết, trên xe còn chỗ trống, ông bèn nhờ người ta đặt cho Trần Niệm An một chỗ, muốn cậu bé đi nhờ xe về nhà ở mấy ngày.

Chúc Phồn Tinh đau đầu, thầm nghĩ ông lão này sao lại cứng đầu như vậy?

Cô bất lực nói: “Ông ngoại, cháu đã nói rồi mà, Hổ Tử phải phẫu thuật.”

Ông ngoại nhà họ Phùng khẩn khoản cầu xin cô: “Chỉ về nhà ở mấy ngày thôi, nhiều nhất là một tuần. Tinh Tinh à, bà ngoại Hổ Tử thật sự rất nhớ nó. Người cùng thôn của ông ngày 28 sẽ về, Hổ Tử chắc được nghỉ rồi chứ? Đến đầu tháng Hai, ông lại bảo Trí Quang đưa nó về, không làm lỡ việc phẫu thuật của nó đâu.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Cô nhanh chóng tính toán ngày tháng trong lòng. Trần Niệm An thi xong ngày 27, ngày 28 bắt đầu nghỉ, còn cô thi xong ngày mùng 5 tháng 2. Có nghĩa là thời gian nhập viện sớm nhất của Trần Niệm An là ngày mùng 6 tháng 2, ở giữa đúng là có khoảng thời gian hơn một tuần.

Người cùng thôn kia về nhà vào ngày 28 tháng 1, thời gian cũng thật trùng hợp.

Chúc Mãn Thương cũng đã được gửi đi rồi, không cần Trần Niệm An trông nom.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, đều có đủ cả.

Chúc Phồn Tinh hơi dao động, nói: “Ông ngoại, vậy cháu hỏi em ấy trước đã. Đây là số điện thoại của ông sao? … Ồ, là số của mợ, được rồi, cháu sẽ trả lời ông sau.”

Cúp điện thoại, Chúc Phồn Tinh kể lại sự việc cho Trần Niệm An, hỏi ý kiến của cậu. Trần Niệm An nghe xong cũng do dự.

Hai chị em im lặng đối diện nhau trong phòng khách một lúc lâu, cuối cùng, Chúc Phồn Tinh nói: “Thực ra, nếu em thật sự nhớ bà ngoại thì có thể về thăm bà. Có xe đi nhờ, chở thẳng đến cửa nhà, rất tiện, em còn có thể đi tảo mộ cho mẹ, chỉ cần về trước ngày mùng 5 tháng sau là được.”

Trần Niệm An suy nghĩ một lúc, quyết định: “Vâng, vậy em thi xong sẽ về nhà ở mấy ngày.”

Sau khi mọi việc đã được quyết định thì trở nên rất dễ dàng.

Ông ngoại nhà họ Phùng đưa số điện thoại của người cùng thôn kia cho Chúc Phồn Tinh. Chúc Phồn Tinh gọi điện thoại cho người đó, biết người này họ Đổng, cô bèn gọi là “chú Đổng”. Hai người hẹn thời gian và địa điểm đón Trần Niệm An, khoảng 11 giờ trưa ngày 28, lên xe ở trạm xe buýt quảng trường phía tây ga tàu hỏa phía đông Tiền Đường, tiền xe 100 tệ, trả trực tiếp.

Từ Tiền Đường đến Lục An, đi xe khách đường dài hết hơn 100 tệ, sau khi xuống xe còn phải đi xe trung chuyển đến huyện, rồi tìm cách đi xe đến thôn Ngũ Kiều. Chưa kể đến việc phải chuyển xe nhiều lần, Trần Niệm An còn chưa đủ tuổi để đi xe khách một mình, vì vậy, nếu cậu muốn về quê, trừ khi có người đến đón, nếu không thì đi nhờ xe là cách tốt nhất.

Ngày 27 tháng 1 là thứ Tư, Trần Niệm An thi xong cuối kỳ, về đến nhà cậu ngạc nhiên phát hiện, chị gái lại xin nghỉ về rồi.

Chúc Phồn Tinh không yên tâm về cậu, nói muốn đưa cậu đến ga tàu hỏa, muốn nhìn cậu lên xe của chú Đổng.

Tối hôm đó, Chúc Phồn Tinh dẫn Trần Niệm An đi siêu thị, mua một ít đặc sản Tiền Đường, một hộp đồ muối hiệu địa phương, bên trong có vịt muối, thịt muối và gà ăn mày, còn có hai hộp bánh ngọt và hai hộp trà. Cô bảo Trần Niệm An mang đến thôn Ngũ Kiều, cho ông bà ngoại ăn.

Về đến nhà, Chúc Phồn Tinh giúp Trần Niệm An thu dọn hành lý, chất đầy một chiếc vali kéo 20 inch, cộng thêm một chiếc ba lô.

Cô cầm một chiếc áo phao màu đỏ tươi lên, vạt áo vẫn chưa cắt mác, ướm lên người Trần Niệm An, nói: “Đây là áo khoác chị mua cho em mặc Tết, định đến mùng một mới cho em mặc, nhưng năm nay Tết muộn quá, mặc áo này được mấy ngày thì trời nóng rồi, em cứ mặc về quê luôn đi.”

Cô mặc áo cho Trần Niệm An, kéo khóa cho cậu, rồi đội mũ lên. Áo hơi rộng một chút, không sao, năm sau vẫn mặc được. Trên mũ có một vòng lông xù màu nâu, làm khuôn mặt Trần Niệm An trông nhỏ hẳn. Cậu sờ áo, nói: “Chị ơi, áo này ấm quá!”

“Phải không?” Chúc Phồn Tinh nhìn cậu, “Này, Hổ con, chị thấy hình như em trắng lên một chút đấy.”

“Thật sao?” Trần Niệm An mặc áo phao chạy vào nhà vệ sinh soi gương, không thấy màu da mình có gì thay đổi.

Chúc Phồn Tinh cũng đến cửa nhà vệ sinh, nói: “Có lẽ là màu đỏ làm trắng da? Nhưng em trùm kín cả mùa đông rồi, lại không học thể dục, trắng lên một chút cũng bình thường.”

Trần Niệm An cười ngại ngùng, Chúc Phồn Tinh giúp cậu cởi áo ra, nói: “Được rồi, đồ đạc thu dọn gần xong rồi. Ngày mai em chỉ cần đeo một cái ba lô, kéo một cái vali, nhớ hai món hành lý này là được… Ồ, suýt nữa thì quên.”

Cô lấy ra 500 tệ, nhét vào túi áo phao, nói: “Chị không đưa cho em nhiều tiền, chỉ 500 tệ thôi, em đừng nói với ai, tự tiêu nhé.”

Trần Niệm An nói: “Em không cần mang nhiều tiền như vậy.”

“Không nhiều đâu, trừ tiền xe còn lại 400 tệ. Em đi xa, trên người làm sao không có tiền được?” Chúc Phồn Tinh vỗ vỗ túi áo, “Nhớ kỹ, ở trong túi này.”

Mười giờ rưỡi sáng hôm sau, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đã đến quảng trường phía tây ga tàu hỏa phía đông. Hai người tìm thấy trạm xe buýt, ngồi xuống ghế đợi xe, kiên nhẫn chờ xe của chú Đổng.

Hôm nay trời rất lạnh, gió tây bắc thổi vù vù, người đi đường đều mặc kín mít, rụt cổ vội vã bước đi. Chúc Phồn Tinh cũng mặc một chiếc áo phao dày bên ngoài đồng phục học sinh, nhưng vẫn bị lạnh run cầm cập. Cô đội mũ cho Trần Niệm An, kéo chặt dây rút trên cổ áo, tiện tay sờ khuôn mặt lạnh ngắt của cậu, hỏi: “Lạnh lắm đúng không?”

Trần Niệm An lắc đầu: “Không lạnh, áo này ấm lắm.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Cố gắng thêm chút nữa, sắp 11 giờ rồi, xe sẽ đến ngay thôi.”

Nhưng mà, đợi đến 11 giờ 10 phút, xe vẫn chưa đến, cũng không có điện thoại.

Chúc Phồn Tinh bắt đầu lo lắng. Chiều nay cô có bài thi thử, ban đầu định đưa Trần Niệm An lên xe xong, còn kịp về trường thi. Cô đành phải gọi điện cho chú Đổng, đối phương nghe máy, nói là có việc đột xuất, phải hơn một tiếng nữa mới đến được.

Trần Niệm An nhìn ra vẻ mặt lo lắng của Chúc Phồn Tinh, nói: “Chị, chị đến trường đi, em tự ở đây đợi cũng được. Chị đưa số điện thoại của chú đó cho em, em sẽ gọi cho chú ấy.”

“Em ở đây đợi một mình?” Chúc Phồn Tinh hơi không yên tâm, “Nếu hai người không liên lạc được với nhau thì sao?”

“Sẽ không đâu.” Trần Niệm An nói: “Chị nhắn tin số điện thoại của em cho chú đó, chú ấy nhìn thấy tin nhắn sẽ biết. Em cũng sẽ gọi cho chú ấy, em sẽ không đi đâu cả, cứ ở đây đợi.”

Chúc Phồn Tinh suy nghĩ một lát, thầm nghĩ cũng chỉ có thể như vậy.

Trước khi đi, cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Giục Trần Niệm An đi vệ sinh, rồi mua cho cậu một suất hamburger làm bữa trưa. Nhìn Trần Niệm An ngồi ngay ngắn ở trạm xe buýt, tay cầm điện thoại, trên lưng đeo một cái ba lô, bên cạnh là một chiếc vali kéo, cô mới cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng, mình thật sự có thể đến trường rồi.

“Vậy chị đi đây.” Chúc Phồn Tinh nói: “Hổ con, sau khi lên xe thì nhắn tin cho chị, về đến nhà cũng nhắn tin cho chị, như vậy chị mới yên tâm.”

Trần Niệm An nói: “Em biết rồi chị, điện thoại em pin đầy.”

Không lâu sau, một chiếc xe buýt đi về phía tây thành phố đến. Chúc Phồn Tinh lên xe, vẫy tay với Trần Niệm An: “Chú ý an toàn, chúng ta giữ liên lạc. Chị đi đây, em tự chăm sóc mình nhé, tạm biệt!”

Trần Niệm An ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mặc áo khoác màu đỏ tươi, trông rất rực rỡ, cũng vẫy tay với cô: “Tạm biệt chị, chị cũng đi đường cẩn thận nhé!”

Xe buýt chạy đi, Trần Niệm An rụt tay lại, nhét vào túi áo để sưởi ấm, túi bên trái đựng 500 tệ, túi bên phải đựng điện thoại, đều sờ thấy cả.

Đây là mùa cao điểm vận chuyển Tết, trạm xe buýt bên ngoài ga tàu hỏa cũng có lượng người qua lại rất lớn. Hành khách mang theo hành lý lớn nhỏ lên xe xuống xe, vào ga rời đi, chỉ có Trần Niệm An vẫn luôn không nhúc nhích, đội gió rét chờ đợi tại chỗ, chỉ sợ lỡ xe của chú Đổng.

Cứ như vậy đợi đến hơn 1 giờ chiều, Trần Niệm An uống hết coca trong suất ăn, lại muốn đi vệ sinh, nhưng cậu không dám rời đi nửa bước, chỉ có thể kẹp chân ngồi đó chờ đợi.

Lúc này, điện thoại của cậu vang lên, là chú Đổng gọi đến! Cậu vội vàng nghe máy, chú Đổng xác nhận địa điểm với cậu, nói năm phút nữa sẽ đến.

Trần Niệm An phấn khởi đứng dậy, cất điện thoại vào túi áo. Có một người đàn ông đi ngang qua va vào cậu, cậu loạng choạng, suýt nữa thì ngã, sau khi đứng vững lại quay đầu nhìn, người đó không nói gì, chạy đi mất.

Trần Niệm An hơi tức giận, nhưng vừa nghĩ đến xe sắp đến, liền quên ngay chuyện cỏn con này đi.

Một chiếc ô tô màu xám chạy vào trạm xe buýt. Trần Niệm An kiểm tra biển số xe, đúng là xe của chú Đổng. Cậu kéo vali chạy đến, cửa sổ phụ lái hạ xuống, Trần Niệm An thấy có hai người ngồi phía trước, hai người ngồi phía sau, ba nam một nữ, còn lại một chỗ trống cho cậu.

Cậu nói với người đàn ông ngồi ghế lái: “Chào chú Đổng, cháu là Hổ Tử, chú có thể mở cốp xe phía sau không ạ? Cháu để vali vào.”

Anh Đổng nói: “Đừng vội, cháu trả tiền xe trước đã.”

“Ồ, vâng ạ.” Trần Niệm An lấy từ túi bên trái ra một tờ 100 tệ, đưa vào cửa sổ xe.

Anh Đổng không nhận, châm một điếu thuốc, nói: “Một người 300 tệ.”

Hai người đàn ông trong xe không nói gì, người phụ nữ trẻ tuổi ngồi phía sau lại có vẻ mặt ngạc nhiên, còn “a” một tiếng.

Trần Niệm An cũng sững sờ, hỏi: “Không phải… 100 tệ sao?”

Anh Đổng nói: “Ai nói với cháu là 100 tệ? Bây giờ là mùa cao điểm vận chuyển Tết, vé xe đường dài cũng không mua được. Đây là chú chở cháu thẳng về nhà, mấy người trên xe này đều trả 300 tệ.”

Trần Niệm An cảm thấy kỳ lạ, nhét tiền vào túi áo, nói: “Chú đợi cháu một lát, cháu gọi điện cho ông ngoại cháu.”

Anh Đổng nói: “Cháu gọi nhanh lên, đỗ ở đây lâu bị phạt đấy.”

“Vâng.” Trần Niệm An định lấy điện thoại, sờ túi bên phải, sắc mặt đột nhiên thay đổi, la lên: “Điện thoại của cháu đâu?”

Cậu xoay người một vòng, sờ soạng túi áo một cách vô ích, hoang mang nhìn xung quanh: “Điện… điện thoại của cháu đâu? Điện thoại của cháu mất rồi, chú Đổng ơi, điện thoại của cháu mất rồi!”

Anh Đổng hút thuốc, không nói gì.

Xung quanh người đến người đi, những người lớn thờ ơ nhìn đứa trẻ này, đều biết đã xảy ra chuyện gì.

Biết làm sao được? Sắp Tết rồi, kẻ trộm cũng muốn lấy tiền thưởng Tết, tự mình bất cẩn thì chỉ có thể chịu xui xẻo thôi.

Trần Niệm An như con ruồi mất đầu xoay vòng tại chỗ, còn tìm kiếm dưới đất. Lại có người đi sát qua cậu, một bà cô không nhịn được nữa, đi đến bên cạnh cậu nhắc nhở: “Cháu trai, xem túi cháu còn thiếu gì không.”

Mắt Trần Niệm An đã ngân ngấn nước, cúi đầu sờ túi áo, trời đất lập tức sụp đổ, sét đánh ngang tai, tiền của cậu mất rồi! 500 tệ, không còn đồng nào.

Anh Đổng đã mất kiên nhẫn, lớn tiếng hỏi: “Này nhóc, rốt cuộc cháu có đi không? Không đi tôi đi đấy.”

Trần Niệm An ngây người nhìn anh ta, chậm rãi lắc đầu.

Anh Đổng dập tắt thuốc lá, ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, khởi động xe, đạp ga, chiếc ô tô phóng đi một mạch.

Đợi đến khi xe chạy được một đoạn, người phụ nữ trong xe mới dám lên tiếng: “Anh Đổng, kh… không phải nói là 100 tệ sao? Tôi đã đưa tiền rồi, anh sẽ không bỏ tôi giữa đường chứ?”

“Là 100 tệ, đều là 100 tệ.” Anh Đổng nói: “Haiz, hôm trước có người gọi cho tôi, đồng ý trả tôi 150 tệ, bảo tôi đừng chở đứa nhỏ này về.”

“Ai vậy? Tại sao lại thế?” Người phụ nữ tò mò hỏi.

“Hình như là cậu của đứa nhỏ này, chắc là không muốn cho nó về quê ăn Tết.” Anh Đổng nói: “Vừa hay, chúng ta đang ở ga tàu hỏa, mọi người đợi tôi một lát, tôi vào trong tìm thêm một khách, còn thừa một chỗ, để trống cũng phí.”

Ba người trong xe: “…”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1272
Mộ Chi
3864
Bắc Phong Vị Miên
33045