Chúc Phồn Tinh không theo kịp mạch não của Ôn Minh Viễn, cô dẫn theo hai em trai, cậu ấy dẫn theo hai em họ, cùng nhau đi công viên giải trí? Sự kết hợp này thật kỳ lạ!
“Cậu thích trẻ con đến vậy sao?” Cô nhịn cười, hỏi: “Sau này muốn làm giáo viên mầm non à?”
Ôn Minh Viễn cũng bật cười, vừa định mở miệng thì có người lại gần, là Diêu Đỉnh vừa từ nhà vệ sinh quay lại: “Này, hai người đang nói chuyện gì thế?”
Ôn Minh Viễn nói: “Chúng tôi đang bàn về việc đi đâu chơi vào kỳ nghỉ đông.”
“Nghỉ đông? Còn mấy tháng nữa mà.” Diêu Đỉnh nói: “Bố tôi năm nay muốn đến Tam Á đón Tết, dẫn cả ông bà tôi đi theo, nói bên đó ấm áp, thuê một căn hộ có thể ở nửa tháng.”
Ôn Minh Viễn nói: “Mẹ tôi thì ngược lại với bố cậu, bà ấy muốn đi lên phía Bắc, đến Cáp Nhĩ Tân hoặc núi Trường Bạch, muốn ngắm tuyết.”
“Thế chẳng phải chết rét sao?” Diêu Đỉnh nói: “Kỳ nghỉ đông năm lớp 8 tôi đã đi Trường Bạch Sơn với bố mẹ rồi, âm hai mươi mấy độ! Đó không phải là nơi dành cho con người sinh sống.”
Vương Lâm Lâm ngồi phía trước bên trái Diêu Đỉnh, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, quay lại nói: “Mình cũng đã đến núi Trường Bạch, không thấy lạnh lắm, những trò chơi trên băng rất vui, trượt tuyết cũng vui, mình còn muốn đi thêm lần nữa.”
Một nữ sinh khác nói: “Đi ngắm tuyết ở miền Bắc, lúc đầu thì thấy mới mẻ, nhưng cậu không ở được lâu đâu, ở được bốn năm ngày là cậu muốn chạy mất dép ngay. Mùa đông vẫn là đi miền Nam thoải mái hơn, dì mình mua một căn hộ ở Hải Khẩu, chuyên để nghỉ đông, ông bà ngoại mình đã đi hai năm rồi, lần nào cũng đợi đến khi sang xuân mới về, thoải mái vô cùng.”
“Tôi đồng ý.” Diêu Đỉnh vỗ vai Ôn Minh Viễn, “Khuyên mẹ cậu đi, đừng đi miền Bắc nữa, cũng đến Tam Á đi. Đến lúc đó sắp xếp thời gian, hai chúng ta còn có thể cùng nhau chơi ở Tam Á.”
Ôn Minh Viễn: “…”
Cậu nhận ra, mọi người càng nói càng hào hứng, Chúc Phồn Tinh lại càng nghe càng im lặng, nghe đến sau cùng, cô dứt khoát quay đi, không còn chen vào nữa.
Nghĩ kỹ thì chủ đề này đối với cô quả thực quá nặng nề.
Làm bạn cùng bàn hai tháng, Ôn Minh Viễn đã trở thành bạn tốt với Chúc Phồn Tinh, nhưng cậu luôn kiềm chế bản thân, không động chạm đến vết thương lòng của cô. Cậu có thể cảm nhận được cô gái này có thái độ sống tích cực lạc quan, không bị vụ tai nạn đó đánh gục, nhưng trong lúc vô ý, cậu vẫn có thể bắt gặp nỗi buồn trong ánh mắt cô.
“Mình không muốn đi miền Nam, cũng không muốn đi miền Bắc.” Ôn Minh Viễn uể oải nói: “Nơi mình muốn đến nhất thực ra là công viên giải trí.”
Diêu Đỉnh: “Hả?”
Chúc Phồn Tinh quay lưng về phía Ôn Minh Viễn, nhưng cậu biết, cô đã nghe thấy.
“Công viên giải trí.” Ôn Minh Viễn nói lớn, “Kiểu công viên giải trí có tàu lượn siêu tốc, tàu hải tặc, vòng quay ngựa gỗ ấy.”
Diêu Đỉnh: “…”
“Này, Chúc Phồn Tinh.” Ôn Minh Viễn lại dùng bút chọc vào lưng cô, “Cậu muốn đi công viên giải trí không?”
Diêu Đỉnh cuối cùng cũng hiểu ra: “Ồ–“
Vương Lâm Lâm và nữ sinh kia nhìn nhau, che miệng cười khúc khích.
Chúc Phồn Tinh cuối cùng cũng quay đầu lại, nói: “Kỳ nghỉ đông mình chưa chắc đã có thời gian, em trai mình phải nhập viện phẫu thuật, sau khi phẫu thuật xong cần phải nằm nghỉ ngơi rất nhiều ngày, mình phải chăm sóc nó.”
Ôn Minh Viễn sững sờ: “Em trai cậu phải phẫu thuật? Phẫu thuật gì?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Trước đây nó bị gãy xương đùi, đã đặt tấm kim loại vào chân, kỳ nghỉ đông phải phẫu thuật lấy tấm kim loại ra.”
Lý do không thể chối cãi! Ôn Minh Viễn gượng gạo gật đầu: “Ồ, vậy được rồi, vậy… đến lúc đó rồi tính.”
“Ừm.” Chúc Phồn Tinh cười cười, “Đến lúc đó rồi tính.”
—
Sau khi tan học, Trần Niệm An ngồi xe điện của ông Lưu về nhà. Ông Lưu lên lầu trước, Trần Niệm An vào căn hộ 102 để cặp sách xuống, rồi vào bếp tìm chai rượu vang, ôm chai rượu chạy lên lầu.
Cậu đưa rượu vang cho ông Lưu, ông rất ngạc nhiên: “Sao Tinh Tinh lại mở rượu vang nhỉ?”
Trần Niệm An không giấu giếm, kể lại những chuyện xảy ra hai ngày nay cho hai ông bà nghe.
“Ôi chao, sao đứa nhỏ đó lại hư hỏng như vậy?” Bà Du tối hôm trước đã phát hiện mặt Trần Niệm An bị sưng, lúc đó cậu không dám nói thật, nói là mình vô tình ngã đụng mặt.
Bà Du nâng mặt Trần Niệm An lên nhìn trái nhìn phải, nói: “Bà bôi thuốc cho cháu nhé, vẫn còn sưng đấy.”
Trần Niệm An nói: “Không cần đâu bà, không còn đau nữa.”
“Tinh Tinh cũng gan thật đấy.” Bà Du nói: “Niệm An, sau này cháu gặp phải chuyện như vậy thì có thể nói với ông bà. Ông bà cũng có thể đến trường giúp cháu giải quyết, không cần lần nào cũng đều gọi chị cháu về, nó học cấp ba, bài vở rất nhiều.”
Trần Niệm An nói: “Cháu biết rồi bà.”
Ông Lưu ngân nga hát đi vào bếp, không lâu sau, bưng ra bốn món mặn một món canh.
Nhà có thêm hai đứa trẻ ăn cơm, ông Lưu nấu ăn càng hăng hái, mỗi ngày đều thay đổi món ăn mà bọn trẻ thích, nhìn Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương ăn ngon lành, hai ông bà rất có cảm giác thành công.
Chúc Mãn Thương đã ngồi vào bàn ăn, ngoan ngoãn chờ cơm. Trần Niệm An giúp lấy bát đũa, xới cơm, đợi đến khi ông Lưu và bà Du ngồi xuống, cậu mới ngồi xuống cạnh Mãn Bảo.
Chúc Mãn Thương biết tự ăn cơm, nhưng cậu bé dùng đũa chưa thành thạo, cần Trần Niệm An gắp thức ăn vào bát cho mình rồi tự dùng thìa xúc ăn.
Hôm nay, ông Lưu làm món cánh gà chiên, cách làm hơi khác với nhà khác, mùi vị đặc biệt ngon, là món số một trong lòng Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương. Ban đầu, ông chiên sáu cánh, mỗi đứa trẻ được ba cái, kết quả là không đủ ăn, sau đó lại chiên tám cái, mỗi đứa bốn cái, vẫn không đủ ăn, bây giờ mỗi lần chiên ông đều chiên mười cái, để hai đứa trẻ ăn cho đã.
Trần Niệm An đã học món ăn này, cuối tuần còn làm cho chị gái ăn, nhưng làm hai lần đều thất bại. Bây giờ đã bị Chúc Phồn Tinh liệt vào danh sách đen các món ăn, không cho cậu làm nữa.
Chúc Mãn Thương cầm cánh gà gặm, nói: “Anh ơi, thứ sáu tuần này lớp em đi du thu.”
“Hả?” Trần Niệm An không hiểu.
Chúc Mãn Thương nói: “Du thu, anh phải dẫn em đi mua đồ ăn.”
Vẻ mặt Trần Niệm An vẫn còn mơ màng.
Ông Lưu hỏi: “Tiểu Niệm An, trước đây ở quê, trường cháu có tổ chức đi du xuân du thu không?”
Trần Niệm An lắc đầu, cậu đã nhìn thấy hai từ “du xuân” và “du thu” trong các loại sách ngoại khóa và bài văn mẫu, nhưng số lần trải nghiệm thực tế là con số không.
Thôn Ngũ Kiều nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh, việc đi lại không thuận tiện, các trường học ở một vài ngôi làng lân cận đều không có hoạt động như vậy.
Bà Du giải thích cho cậu nghe: “Du thu là vào mùa thu, giáo viên dẫn các em nhỏ đi chơi công viên bằng xe buýt, buổi trưa tìm một nơi để dã ngoại, ăn xong lại đi xe buýt về. Niệm An, trường cháu cũng sẽ có du thu, không phải cuối tháng Mười thì là đầu tháng Mười một, chỉ mấy ngày nữa thôi.”
Ông Lưu nói: “Còn có du xuân, là vào mùa xuân năm sau, thường là vào tháng Tư.”
Trần Niệm An hiểu ra, hỏi: “Cháu phải mua đồ ăn cho Mãn Bảo sao?”
Bà Du nói: “Đúng vậy, cháu có tiền không?”
“Có.” Trần Niệm An nói: “Cháu có hơn ba mươi tệ, chị cho cháu.”
Bà Du cười: “Bấy nhiêu tiền, cháu cứ giữ lại mà tiêu. Chiều mai hai đứa tan học, bà dẫn hai đứa đi siêu thị, mua đồ ăn vặt cho cháu và Mãn Bảo luôn. Đến lúc trường thông báo đi dã ngoại, cháu sẽ không cần phải chuẩn bị nữa.”
Trần Niệm An nói: “Bà ơi, đợi chị gái về, cháu bảo chị ấy đưa tiền cho bà.”
“Ôi, không cần đưa đâu.” Bà Du gắp cho cậu một cái cánh gà, nói: “Ông bà mỗi tháng có lương hưu, tiêu cũng không hết, mua đồ ăn vặt cho hai đứa nhỏ, tốn được bao nhiêu tiền? Bà sẵn lòng mua cho hai đứa, cháu đừng nói với chị cháu.”
Trần Niệm An ngây người nhìn bà, không hiểu được sự hào phóng của bà Du. Ở quê, cậu có một người mợ tính toán chi li từng đồng, tiền trong nhà đều nằm trong tay cậu mợ. Trần Niệm An không có tiền tiêu vặt, cũng không có đồ ăn vặt để ăn, cậu đã quen rồi, biết cả nhà đều thiên vị Phùng Kế Cường.
Còn bà Du và ông Lưu chỉ là hàng xóm của chị gái, tại sao họ lại sẵn lòng bỏ tiền túi ra mua đồ ăn cho cậu và Mãn Bảo? Còn dặn cậu đừng nói với chị nữa.
Trên đời này sao lại có người tốt như vậy?
Chiều thứ Tư, bà Du thật sự dẫn Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đến siêu thị lớn gần nhà, bà đẩy xe mua hàng, để hai đứa trẻ tự chọn đồ ăn. Chúc Mãn Thương không hề khách sáo, ném hết rong biển, khoai tây chiên, đậu phụ khô, kẹo dẻo… mà cậu bé thích ăn vào xe. Trần Niệm An ngăn cản cũng không được, bảo cu cậu lấy ít thôi, cu cậu còn không vui.
Bà Du nói: “Lấy đi! Thích ăn gì thì lấy! Bà mời!”
Bà rất thích hai đứa trẻ này, một đứa nhanh nhẹn, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng, một đứa ngây thơ hoạt bát, lanh lợi đáng yêu, lại còn ngọt ngào.
Bà Du và ông Lưu đều có lương hưu, cuộc sống tuổi già không phải lo lắng. Đáng tiếc là, con gái duy nhất không ở bên cạnh, cháu thì càng không được gặp mặt, không được hưởng niềm vui gia đình.
Còn bây giờ, cuộc sống buồn tẻ bỗng nhiên có thêm hai cậu bé, bà Du cảm thấy đây chính là món quà mà ông trời ban tặng cho bà và ông Lưu, là một mối duyên ông bà cháu hiếm có. Bà muốn nhìn hai đứa nhỏ khỏe mạnh trưởng thành, tiêu chút tiền cho chúng thì có là gì? Bà rất vui lòng.
Không chỉ tiêu tiền ở siêu thị, mà còn tiêu tiền ở KFC! Mua xong đồ ăn vặt, bà Du dẫn hai đứa đến KFC. Bình thường bà không bao giờ đến đây tiêu tiền, thậm chí còn không biết gọi món. Lần này, vẫn là nhờ sự giúp đỡ của nhân viên thu ngân, bà mua cho hai anh em mỗi người một miếng gà rán vị truyền thống và một cái bánh trứng, còn có món kem ốc quế mà trẻ con thích nhất.
Trần Niệm An liếm kem ốc quế trên đường về nhà, bước chân như bay, Chúc Mãn Thương cũng rất vui, cười suốt dọc đường. Lúc qua đường, bà Du tay trái dắt một đứa, tay phải dắt một đứa, chạy qua vạch kẻ đường trong vài giây cuối cùng của đèn xanh, vừa hay gặp một bà cụ quen biết, bà cụ hỏi: “Kim Hoa, đây là cháu ngoại của bà à?”
“Không phải cháu ngoại, là cháu nội!” Bà Du cười như Phật Di Lặc, “Niệm An, Mãn Bảo, chào bà đi.”
Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đồng thanh nói: “Chào bà ạ!”
“Chào hai cháu, ngoan quá.” Bà cụ cũng không nhận ra điều gì bất thường, “Nào nào nào, bà vừa mua quýt, cho hai cháu ăn.”
Bà lấy hai quả quýt từ trong túi đưa cho Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương, Trần Niệm An nói: “Cảm ơn bà ạ.”
“Không cần khách sáo. Kim Hoa, bà thật có phúc.” Bà cụ nói: “Có hai đứa cháu trai, sau này có thể uống hai trà của cháu dâu rồi.”
Bà Du cười híp mắt: “Bà cũng vậy mà. Không phải bà có một cặp cháu gái sinh đôi sao, sau này cũng có thể có hai chàng cháu rể rồi!”
Sau khi chia tay, bà cụ kia tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa chợt nhận ra điều gì đó không đúng. Du Kim Hoa không phải chỉ có một cô con gái duy nhất sao? Sao lại có cháu trai?
Bà quay đầu lại, nhìn về bóng lưng của bà Du và hai cậu bé phía xa xa.
Người phụ nữ mập mạp đi ở giữa, hai đứa nhỏ nhảy nhót bên cạnh. Bà cụ nhìn một lúc, bỗng nhiên thấy thoải mái, thầm nghĩ dù là cháu ngoại hay cháu nội thì liên quan gì đến bà? Tuổi tác đã cao, sức khỏe và vui vẻ là quan trọng nhất.
—
Cuối tuần cuối cùng của tháng Mười, đã xảy ra hai việc.
Việc thứ nhất, căn hộ 1001 ở Dung Thạnh Phủ cuối cùng cũng được thuê sau khi được đăng trên cửa hàng môi giới một tháng. Khách thuê là một người Anh hơn bốn mươi tuổi, cùng vợ và ba đứa con, được cử đến Tiền Đường làm việc. Anh ta cần tìm một căn hộ bốn phòng ngủ được trang bị đầy đủ nội thất. Chúc Phồn Tinh ra giá sáu nghìn một tháng, sau khi thương lượng, giá hợp đồng cuối cùng là năm nghìn ba một tháng, thời hạn thuê hai năm.
Còn việc thứ hai…
Chiều thứ Bảy, Trần Niệm An đang nấu cơm trong bếp, Chúc Mãn Thương đang chơi ở phòng ngủ chính, Chúc Phồn Tinh nhận được điện thoại của Nhậm Tuấn. Sau khi cúp máy, cô đi đến cửa bếp, nói với Trần Niệm An: “Ngày mai, ông ngoại và cậu của em sẽ đến Tiền Đường.”
“Cái gì?” Trần Niệm An giật mình, quay phắt lại, “Họ đến làm gì?”
“Em đừng căng thẳng.” Chúc Phồn Tinh nói: “Vụ kiện tai nạn xe cộ của bố mẹ sẽ mở phiên tòa vào sáng thứ Hai, họ đến để dự thính.”
Trần Niệm An: “…”
Những việc sau đó của vụ tai nạn đều do Nhậm Tuấn lo liệu, ngay cả Chúc Phồn Tinh cũng không quan tâm, Trần Niệm An càng không biết gì, hỏi: “Họ đến Tiền Đường sẽ ở đâu?”
“Chắc ở khách sạn, chị không cho họ ở đây.” Chúc Phồn Tinh bị tên “trộm nhà” Chúc Hoài Quân dọa sợ rồi, không dám cho người ngoài ở nhà mình nữa, “Nhưng chú Nhậm nói, ngày mai sau khi tới, họ muốn đến đây thăm em. Chị sẽ đợi họ đi rồi mới đến trường, em đừng sợ, chị và chú Nhậm đều ở đây.”
Trần Niệm An hỏi: “Chị ơi, vụ kiện của mẹ và chú Chúc, chúng ta có đi dự thính không?”
Chúc Phồn Tinh lắc đầu: “Chúng ta không đi, chú Nhậm sẽ đại diện cho chúng ta.”
“Tiền bồi thường cho mẹ em…” Trần Niệm An băn khoăn nhìn cô, “Có khi nào bị cậu em lấy hết không?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Chị không biết. Chị nghe chú Nhậm nói, tiền bồi thường cho mẹ em sẽ chia làm ba phần, ông bà ngoại em lấy hai phần ba, em lấy một phần ba. Sau đó bản thân em bị thương cũng có bồi thường, hai khoản tiền này của em, đến lúc đó có thể sẽ chuyển vào tài khoản của cậu em, vì bây giờ ông ấy là người giám hộ hợp pháp của em.”
“Nếu ông ấy không đưa tiền cho em thì sao?” Trần Niệm An rất lo lắng, “Chuyển vào tài khoản của ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ không đưa ra đâu!”
Chúc Phồn Tinh nói: “Chú Nhậm sẽ giúp em nghĩ cách. Hổ con, bây giờ nói chuyện này còn quá sớm. Chú Nhậm nói rồi, mở phiên tòa không có nghĩa là tuyên án, chuyện này có thể phải mất rất lâu mới giải quyết được, kéo dài một hai năm cũng có thể, đây mới chỉ là lần phiên tòa đầu tiên.”
Trần Niệm An ủ rũ cúi đầu: “Ồ.”
Đến nay cậu vẫn còn oán hận cậu mình. Vào đêm oi bức đó, ông ta lái xe vừa mắng vừa chửi, đưa cậu từ An Huy đến Tiền Đường. Chân cậu còn đang bó bột, vậy mà ông ta lại ném cậu vào hành lang như ném một con chó rồi bỏ đi, hoàn toàn không quan tâm đến việc sống chết của cậu.
Trần Niệm An không muốn gặp cậu mình chút nào, đối với những người ở quê, cậu chỉ hơi nhớ bà ngoại, à, còn có chú chó Bí Đao.
—
Chiều Chủ nhật, Phùng Trí Quang và ông ngoại nhà họ Phùng đến Tiền Đường. Nhậm Tuấn đón họ, trước tiên tìm một khách sạn nhỏ gần tòa án để thuê phòng cho họ, sau đó đưa họ đến Quang Diệu Tân Thôn thăm Trần Niệm An.
Chúc Phồn Tinh, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đều ở nhà, tiếp đón họ với vẻ mặt đề phòng.
Điều khiến Chúc Phồn Tinh khó hiểu là, Phùng Trí Quang sau khi gặp Trần Niệm An không những không cảm thấy áy náy, mà còn rất đắc ý, cho rằng mình đã đưa ra một quyết định cực kỳ sáng suốt.
“Chân Hổ Tử khỏi rồi à? Ha ha, có thể đi lại được rồi?”
“Ồ, đây là giường của Hổ Tử sao? Còn có bàn, tủ, giống như ký túc xá đại học vậy, một căn phòng nhỏ đấy.”
“Nhà đúng là hơi nhỏ, nhưng ba đứa nhỏ ở cũng đủ rồi.”
“Hổ Tử, cháu phải cảm ơn cậu đấy. Nếu không phải cậu đưa cháu đến đây thì làm sao cháu có cơ hội ở lại Tiền Đường học tập? Điều kiện học tập ở đây tốt biết bao, thôn mình không thể so sánh được! Sau này cháu thành đạt, không được quên ơn cậu đã giúp đỡ cháu đấy!”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Trần Niệm An: “…”
Nhậm Tuấn: “…”
Ông ngoại nhà họ Phùng đối với Trần Niệm An thì có chút nhớ nhung thật lòng, vuốt đầu cháu ngoại rơi vài giọt nước mắt, nói: “Hổ Tử, học xong học kỳ này, cháu được nghỉ rồi thì về nhà ăn Tết, ông làm thịt heo cho cháu ăn.”
Trần Niệm An sững sờ, nhanh chóng nhìn về phía Chúc Phồn Tinh, lắc đầu một cách thật kín đáo. Chúc Phồn Tinh phản ứng rất nhanh, nói: “Ông ngoại, kỳ nghỉ đông năm nay em ấy không về được. Em ấy phải nhập viện phẫu thuật, lấy tấm kim loại ở chân ra.”
Ông ngoại Phùng nói: “Lấy tấm kim loại không quan trọng như vậy, ở thôn ông có một ông lão chân đặt tấm kim loại, đến chết cũng không lấy ra. Nếu Hổ Tử thật sự phải lấy ra, có thể để đến kỳ nghỉ hè lấy mà.”
Chúc Phồn Tinh vội vàng nói: “Không được! Bác sĩ nói rồi, nhất định phải lấy ra vào kỳ nghỉ đông. Trẻ con khác với người già, trẻ con còn đang lớn, nếu không lấy tấm kim loại ra kịp thời, Hổ Tử sẽ bị chân cao chân thấp!”
Trần Niệm An đã nép sát vào Chúc Phồn Tinh, nắm chặt vạt áo cô, sợ nắm không đủ chặt sẽ bị bắt đi ngay tại chỗ.
Lúc này, Phùng Trí Quang lên tiếng: “Con đã nói rồi mà, Hổ Tử không cần về quê ăn Tết. Bố, đến lúc đó bố cứ nói với người ta là Hổ Tử phẫu thuật lấy tấm kim loại ở Tiền Đường, phải nằm viện, không về được.”
Ông ngoại Phùng nói: “Phải về, phải về chứ! Ở ít ngày cũng được mà, Tinh Tinh, đến lúc đó bố bảo Trí Quang đến đón nó, ở mấy ngày rồi lại đưa nó về, không làm lỡ việc phẫu thuật của nó. Một tuần… à, năm ngày, ở năm ngày cũng được!”
Chúc Phồn Tinh không hiểu, đường xá xa xôi như vậy, lái xe đi đi về về, chỉ ở năm ngày, rốt cuộc là vì cái gì?
Sự việc bất thường chắc chắn có ẩn tình, cô nhìn về phía Nhậm Tuấn cầu cứu. Nhậm Tuấn nhận được tín hiệu, hỏi: “Chú Phùng, tại sao nhất định phải bắt Hổ Tử về? Kỳ nghỉ đông nó thật sự có việc, chỉ được nghỉ một tháng, nó phải nhập viện phẫu thuật, còn phải hồi phục sau phẫu thuật, không đi được đâu.”
Ông ngoại Phùng cười hề hề: “Bà nó nhớ nó mà.”
Trần Niệm An: “…”
“Bố!” Phùng Trí Quang bực bội nói: “Bố đừng làm khó họ nữa! Bố nhìn Hổ Tử xem, nó cũng không muốn về, bố quan tâm người ta nói làm gì!”
Nhậm Tuấn hỏi: “Người ta nói gì?”
“Không có gì, không có gì…” Ông ngoại Phùng lau mồ hôi trên trán, nịnh nọt nhìn Nhậm Tuấn, “Chỉ là… người nông thôn hay nói linh tinh ấy mà. Người ta nói chúng tôi lấy tiền của Thái Lam, rồi bỏ rơi con trai của cô ấy. Chúng tôi nói Hổ Tử đang học ở Tiền Đường, họ không tin, nói Hoài Khang đã mất rồi, sao Hổ Tử có thể ở Tiền Đường được? Ai lại chịu nuôi nó? Nói chúng tôi bỏ rơi đứa nhỏ. Tôi cãi nhau với họ mấy câu, họ nói, nếu Hổ Tử thật sự đang học ở Tiền Đường thì Tết nhất cũng phải về nhà chứ, cho nên… hì hì.”
Hay lắm lun í 💕💕🌹