← Trước Sau →

Chương 43

Trường trung học số 2 rất “nhân văn”, chiều mùng 6 mới bắt đầu học, học sinh chỉ cần đến trường trước buổi trưa là được. Vì vậy, tối mùng 5, Chúc Phồn Tinh vẫn có thể ở nhà với các em.

Sau bữa tối, cô đưa Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đến tiệm cắt tóc ở cổng khu chung cư.

Chúc Mãn Thương đã sống ở đây ba bốn năm, luôn được anh chủ tiệm là A Tường cắt tóc, anh ta biết phải cắt kiểu gì. Lần này cũng không ngoại lệ, A Tường choàng khăn cho Mãn Thương, hỏi: “Tinh Tinh, vẫn cắt kiểu cũ nhé? Cắt tỉa cho gọn gàng thôi.”

Chúc Phồn Tinh suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không, chú A Tường, lần này chú cắt ngắn cho cháu, cắt kiểu đầu đinh bình thường nhất ấy ạ.”

“Hả?” A Tường nhìn đầu Chúc Mãn Thương, nói. “Nó để kiểu tóc này nhiều năm rồi, đẹp mà, cháu thật sự muốn cắt ngắn à?”

“Cắt ngắn đi ạ.” Chúc Phồn Tinh nói. “Tóc dài gội đầu phiền lắm.”

Tóc của Chúc Mãn Thương đúng là hơi dài, lại còn dày, đủ dài để buộc một cái đuôi sam nhỏ trên đỉnh đầu. Đẹp thì đẹp thật, nhưng phiền cũng thật sự phiền.

Bây giờ Trần Niệm An gội đầu, tắm rửa cho Mãn Bảo, Chúc Phồn Tinh muốn giảm bớt công việc cho cậu.

A Tường bắt đầu cắt, Chúc Mãn Thương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tóc đã bị cắt đi từng nhúm lớn, lộ ra cả cái trán rộng.

Cậu bé cuống quýt, nhún nhảy la lên: “Chị ơi! Chị ơi! Em không muốn cắt kiểu tóc này!”

“Tóc sẽ mọc lại mà.” Chúc Phồn Tinh cúi người xuống, nhìn cậu bé qua gương, “Đợi em tự gội đầu được rồi, hãy để tóc dài nhé.”

Chúc Mãn Thương không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi đó giận dỗi.

Từ sau chuyến tàu hỏa ngồi ghế cứng đi Nội Mông về, tính tình của Chúc Mãn Thương đã bớt đi nhiều, cậu bé biết bố mẹ sẽ không bao giờ quay lại nữa, sau này chỉ có thể sống cùng anh chị. Chị gái không dịu dàng như mẹ, chị sẽ đánh đòn cậu! Vì vậy dạo gần đây, Chúc Mãn Thương đã ngoan ngoãn hơn nhiều trước mặt Chúc Phồn Tinh.

Không lâu sau, một cái đầu trọc lốc xuất hiện trước mắt mọi người. Chúc Mãn Thương nhảy xuống ghế, sờ mái tóc mỏng dính trên đầu, nước mắt lưng tròng, miệng trề xuống.

“Đáng yêu quá! Chẳng kém gì kiểu tóc trước đây.” Chúc Phồn Tinh xoa đầu cậu bé, khen ngợi hết lời, rồi hỏi Trần Niệm An: “Hổ con, em thấy đẹp không?”

“Đẹp ạ!” Trần Niệm An rất biết điều, phối hợp với Chúc Phồn Tinh diễn kịch, “Mãn Bảo, kiểu tóc này mát lắm đấy!”

A Tường cũng nói: “Mãn Bảo đầu tròn, cắt đầu đinh cũng đẹp trai!”

Chúc Mãn Thương được dỗ dành, lại cười toe toét.

Tiếp theo đến lượt Trần Niệm An, A Tường hỏi Chúc Phồn Tinh: “Cậu em này cũng cạo đầu đinh luôn à?”

“Không, không ạ.” Chúc Phồn Tinh vừa nói vừa ra hiệu, “Chú A Tường, chú cắt cho cháu kiểu nào đẹp trai một chút, kiểu có mái, tóc tỉa hơi lởm chởm, che đi vết sẹo trên đầu em ấy. Chú xem khuôn mặt em ấy, kiểu đó có hợp không?”

A Tường nhìn kỹ khuôn mặt Trần Niệm An, nói: “Hợp chứ, nó vốn đã đẹp trai mà. Được rồi, chú biết rồi, là cắt kiểu đẹp trai đúng không?”

Chúc Phồn Tinh: “Đúng đúng đúng đúng đúng!”

Trần Niệm An: “?”

Tóc của cậu vốn mọc tự nhiên, không có kiểu dáng gì cả. Sau khi được A Tường cắt tỉa cẩn thận, đã dần dần thay đổi.

Chúc Mãn Thương đứng bên cạnh Trần Niệm An, cùng cậu soi gương, quay sang nói với Chúc Phồn Tinh: “Chị ơi, tóc của anh đẹp hơn em, em cũng muốn cắt kiểu này.”

Chúc Phồn Tinh xoa đầu cậu bé, mỉm cười: “Chị đã nói với em rồi mà, đợi em tự gội đầu được rồi, em muốn cắt kiểu gì cũng được.”

Cuối cùng, Trần Niệm An được cắt một kiểu tóc rất ngầu, có mái ở phía trước, tóc mai hơi lởm chởm. Khuôn mặt cậu hơi gầy, sống mũi cao, nhìn thoáng qua là một cậu bé đẹp trai da ngăm đen, mày kiếm mắt sáng.

Chúc Mãn Thương ghen tị đến mức kêu ầm lên, Chúc Phồn Tinh cũng rất bất ngờ: “Oa! Chú A Tường, chú cắt đẹp quá! Sau này đầu của hai đứa này giao cho chú hết đấy!”

A Tường cười lớn: “Chú không cần đầu của hai đứa nó đâu, cháu cứ ủng hộ tiệm chú là được rồi. Này, Tinh Tinh, tóc cháu cũng dài rồi, có muốn chú cắt ngắn bớt cho không? Hôm nay tóc của ba chị em, chú không lấy tiền.”

Đều là hàng xóm láng giềng, A Tường nhỏ hơn Chúc Hoài Khang vài tuổi, biết chuyện của nhà họ Chúc, đương nhiên rất thương ba đứa trẻ này.

“Thế thì ngại quá.” Chúc Phồn Tinh sờ mái tóc của mình, nói. “Ở trường gội đầu cũng phiền lắm, cháu cũng định cắt tóc ngắn…”

Chưa nói hết câu, Trần Niệm An đã kêu lên: “Chị ơi, đừng cắt tóc ngắn! Chị để tóc dài đẹp hơn.”

“Thật à?” Chúc Phồn Tinh do dự.

A Tường nói: “Nghe lời em trai cháu đi, tóc cháu nuôi dài thế này cũng không dễ, cắt đi tiếc lắm. Nào, cháu ngồi xuống, chú A Tường cắt bớt cho cháu mười phân, gội đầu cũng tiện hơn.”

Chúc Phồn Tinh đồng ý, ngồi xuống ghế cắt tóc.

——

Cắt tóc xong, Chúc Phồn Tinh tay trái dắt Chúc Mãn Thương, tay phải dắt Trần Niệm An, ba người vừa đi vừa nói cười về nhà. Trên đường đi, tình cờ gặp bà Du và ông Lưu đang đi dạo về.

Bà Du mỉm cười xoa đầu Chúc Mãn Thương: “Ôi chao, Mãn Bảo cắt tóc rồi à? Con trai thì phải cắt kiểu đầu này, trông lanh lợi, đáng yêu biết bao!”

Ông Lưu quan sát Trần Niệm An: “Tiểu Niệm An cũng cắt tóc rồi à? Kiểu tóc này rất đẹp, trông rất tinh thần!”

Hai cậu bé được khen ngợi, lâng lâng như bay trên mây. Chúc Phồn Tinh nói với bà Du: “Bà ơi, sáng mai cháu phải đi học rồi, hai đứa nó còn phải ở nhà thêm hai ngày nữa. Chân của Trần Niệm An vừa mới khỏi, cháu không cho nó đưa Mãn Bảo đi công viên chơi, nên hai ngày tới, vẫn phải nhờ bà và ông giúp cháu trông chừng hai đứa nó ạ.”

Bà Du hiểu ra, nói: “Thế này đi, tối nào bà với ông Lưu cũng ra công viên đi dạo. Ngày mai, ngày kia khi ra ngoài, ông bà sẽ dẫn hai đứa nó theo, cho Mãn Bảo ra công viên chơi. Hai ông bà, thêm Tiểu Niệm An nữa, chắc chắn trông được Mãn Bảo.”

Chúc Phồn Tinh ôm lấy cánh tay bà Du: “Cháu cảm ơn bà!”

“Cảm ơn gì chứ.” Bà Du cúi xuống nhìn chân Trần Niệm An, “Niệm An, cháu có thể đi lại mà không cần nạng rồi à?”

“Vâng ạ.” Trần Niệm An nói, “Hôm nay chị cháu dẫn cháu với Mãn Bảo đi vườn thú, cháu đi bộ cả ngày, không dùng nạng.”

Ông Lưu hỏi: “Chân có đau không?”

“Không đau ạ.” Trần Niệm An nói, “Chỉ là đi lâu hơi mỏi, ngồi nghỉ một lát là khỏi. Ông ơi, hết nghỉ lễ rồi, ông không cần đưa đón cháu nữa, cháu có thể tự đi bộ đến trường.”

Ông Lưu nói: “Không được, chuyện xương cốt không thể chủ quan, ông sẽ đưa đón cháu đến cuối tháng, cháu cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa.”

Trần Niệm An gật đầu: “Vâng ạ, cảm ơn ông.”

Hai người già, ba đứa trẻ cùng về nhà, chia tay nhau ở cửa cầu thang.

Vào nhà, Chúc Phồn Tinh khóa cửa lại, quay đầu nhìn, Trần Niệm An đã dẫn Chúc Mãn Thương vào phòng vệ sinh.

Chúc Phồn Tinh nghe thấy tiếng nói chuyện của hai đứa.

“Dùng nước rửa tay đi.”

“Không muốn dùng.”

“Phải dùng chứ, chị đã nói rồi, đi từ ngoài về nhà phải rửa tay bằng xà phòng. Nào, để anh rửa cho em.”

“Em tự rửa được!”

“Vậy em phải chà kỹ vào, chà có hai cái thế thôi à?”

“Rửa sạch rồi!”

“Được rồi, được rồi, lau tay đi.”

Chúc Phồn Tinh mỉm cười.

Hình như họ đã quen với cuộc sống như thế này, một chị gái và hai em trai, cùng nhau sống trong căn nhà nhỏ này.

Không có chuyện gì lớn xảy ra, ngày tháng cứ thế trôi qua.

Chúc Phồn Tinh đôi khi cảm thấy mệt mỏi, cáu kỉnh, hoang mang, lo lắng, nhưng phần lớn thời gian, cô cảm thấy tràn đầy, náo nhiệt, ấm áp và được an ủi.

Cô vẫn còn quá trẻ để tận hưởng niềm vui của sự cô độc, bên cạnh có người thân, dù chỉ là hai đứa trẻ, cũng đủ để cô nhen nhóm hy vọng vào cuộc sống.

Phải nói rằng, cuộc sống có thể trôi qua như thế này, công lao của Trần Niệm An là rất lớn.

Trong ba người, người vất vả nhất chính là cậu. Vì Chúc Phồn Tinh Chủ nhật đi, thứ Sáu về, một tuần chỉ ở nhà hai ba ngày, còn Trần Niệm An ngày nào cũng phải chăm sóc Mãn Bảo, nấu bữa sáng cho thằng bé, giúp thằng bé rửa mặt, tắm rửa, mặc quần áo, ru ngủ, chơi cùng thằng bé, lại còn phải làm việc nhà và lo cho việc học của mình.

Chúc Mãn Thương cũng không hề nhàn nhã, bản thân việc bảo một đứa trẻ năm tuổi hoàn toàn tin tưởng một đứa trẻ mười một tuổi đã là một áp lực tinh thần rất lớn. Chúc Mãn Thương thích nghi rất tốt, Chúc Phồn Tinh cảm nhận được cậu bé đã hiểu chuyện hơn nhiều, đã rất dựa dẫm vào Trần Niệm An.

Đêm khuya, Chúc Phồn Tinh nằm trên giường, Ôn Minh Viễn tìm cô nói chuyện.

Cậu ấy hẹn cô ngày mai cùng đến trường, muốn đi cùng xe buýt với cô, nói sẽ đợi cô ở bến xe, bảo cô lên xe thì nhắn tin cho cậu ấy.

[Cung Sư Tử ♀ star]: Nhưng mà mình phải đi cùng xe với bạn cấp hai.

Ôn Minh Viễn lại đổi nickname. Chuyện này cũng bình thường, ai cũng thay đổi nickname xoành xoạch, chỉ là nickname này… Chúc Phồn Tinh luôn cảm thấy kỳ lạ.

[Liệt hỏa thiêu đốt chính là em]: Bạn nam à?

[Cung Sư Tử ♀ star]: Bạn nữ. [Mồ hôi]

[Liệt hỏa thiêu đốt chính là em]: Vậy thì sao?

[Cung Sư Tử ♀ star]: Cậu không sợ cậu ấy nhìn thấy cậu à?

[Liệt hỏa thiêu đốt chính là em]: Sao mình phải sợ cậu ấy nhìn thấy mình? Mình đâu có xấu xí???

Trong chăn, Chúc Phồn Tinh cười đến mức phải lấy tay che miệng. Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hoang mang của Ôn Minh Viễn lúc này.

[Cung Sư Tử ♀ star]: Thôi được rồi, vậy mai mình lên xe rồi sẽ báo cho cậu.

[Liệt hỏa thiêu đốt chính là em]: OK, mai gặp!

[Cung Sư Tử ♀ star]: Mai gặp!

——

Sáng mùng 6, Chúc Phồn Tinh sắp xếp sách vở xong, chuẩn bị đến trường.

Trần Niệm An dắt Chúc Mãn Thương, tiễn cô đến bến xe buýt. Lâm Á Khiết đang đợi cô ở đó.

“Trời! Chúc Phồn Tinh, em trai cậu đẹp trai quá!” Lâm Á Khiết lần đầu tiên gặp Trần Niệm An, vừa nói vừa quấn tóc, “Hơi giống… giống ai nhỉ…”

Cô ấy nói tên một nam diễn viên, Chúc Phồn Tinh cạn lời: “Thôi đi! Người đó ba mươi mấy tuổi rồi!”

Cô quay sang nói với Trần Niệm An: “Hổ con, chị không ở nhà, em nhớ học bài và đọc tiếng Anh nhiều vào nhé, biết chưa? Tuần sau chị về sẽ kiểm tra đấy.”

Trần Niệm An gật đầu: “Em biết rồi ạ, chị ơi, em sẽ học thuộc lòng.”

“Còn có tất cả từ vựng từ lớp ba đến giờ, chị đã tổng hợp lại những câu thông dụng cho em rồi, phải học thuộc hết đấy.”

“Vâng ạ!”

Xe buýt đến, Chúc Phồn Tinh giúp Trần Niệm An chỉnh lại cổ áo, nói: “Chị đi nhé, em với Mãn Bảo ở nhà ngoan ngoãn, chú ý an toàn.”

Trần Niệm An nói: “Chị yên tâm, em sẽ trông Mãn Bảo cẩn thận.”

Cậu dắt Chúc Mãn Thương, nhìn Chúc Phồn Tinh và Lâm Á Khiết lên xe. Hai cô gái ngồi ở hàng ghế sau, qua cửa kính, Chúc Phồn Tinh vẫy tay chào cậu.

Trần Niệm An cũng vẫy tay chào cô, Chúc Mãn Thương hét to: “Tạm biệt chị!”

Chúc Phồn Tinh áp mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài, bóng dáng hai cậu bé ở bến xe ngày càng xa, ngày càng nhỏ… Cô hét to hơn: “Tạm biệt! Về nhanh đi, qua đường cẩn thận đấy!”

Xe chạy xa dần, Chúc Phồn Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu rồi mới ngồi xuống, khóe mắt hơi ươn ướt. Lâm Á Khiết giật mình, hỏi: “Cậu khóc à?”

“Không có.” Chúc Phồn Tinh dụi mắt, nói. “Cậu không thấy hai đứa nó đứng ở bến xe trông rất tội nghiệp sao? Mình vừa đi, nhà lại chỉ còn hai đứa nó.”

Lâm Á Khiết cảm nhận một chút, thầm nghĩ: Bản thân cậu cũng rất tội nghiệp mà…

Nhưng cô ấy không nói gì, chuyển chủ đề, trò chuyện với Chúc Phồn Tinh. Sau vài trạm, xe đi qua khu Dung Thạnh Phủ, tiếp tục đi về phía Tây, Chúc Phồn Tinh gửi một tin nhắn.

Sáu trạm nữa, đến trạm cầu Thúy Minh, cửa trước mở ra, hành khách xếp hàng lên xe, người thì bỏ tiền xu, người thì quẹt thẻ.

Chúc Phồn Tinh ngồi ngay ngắn trên ghế, khóe mắt liếc thấy một người chen qua đám đông, đi về phía sau, từ khoảng cách xa, ánh mắt cậu ấy đã bắt gặp cô.

Lâm Á Khiết huých Chúc Phồn Tinh, nhỏ giọng nói: “Này này, là Ôn Minh Viễn, cậu ấy đang nhìn cậu kìa.”

“Hửm?” Chúc Phồn Tinh như vừa mới nhận ra, vẫy tay nhẹ với Ôn Minh Viễn, “Chào, trùng hợp thật.”

Ôn Minh Viễn sững sờ, cũng gật đầu chào cô: “Trùng hợp thật, bình thường cậu cũng đi xe buýt này đến trường à?”

Chúc Phồn Tinh: “Đúng vậy.”

“Ồ…” Ôn Minh Viễn nắm tay vịn, đứng cạnh hai người họ, “Vậy sau này, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau trên xe.”

Chúc Phồn Tinh mỉm cười, chỉ vào Lâm Á Khiết: “Bạn cấp hai của mình, Lâm Á Khiết, bây giờ học lớp 15.”

“Chào cậu.” Ôn Minh Viễn nói, “Mình là Ôn Minh Viễn, học cùng lớp với Chúc Phồn Tinh.”

“Mình biết cậu.” Lâm Á Khiết nói. “Thiên tài toán học!”

“Không có, không có, không có, đừng nói quá như vậy.” Ôn Minh Viễn ra vẻ không chịu nổi, “Mình chỉ thích toán thôi, không giỏi như cậu nghĩ đâu.”

Có người xuống xe, Ôn Minh Viễn ngồi xuống phía sau Chúc Phồn Tinh, giống như trong lớp học, cô ở phía trước, cậu ấy ở phía sau.

Họ không nói chuyện nữa, vì trên xe đông người, lại còn có Lâm Á Khiết ở đó.

Lại qua thêm vài trạm, nhân lúc xe dừng lại, loa thông báo vang lên, Ôn Minh Viễn nghiêng người về phía trước, ngón tay khẽ chạm vào tóc đuôi ngựa của Chúc Phồn Tinh, nói nhỏ chỉ đủ cô nghe thấy: “Này, cậu cắt tóc ngắn rồi à?”

——

Ngày 9 tháng 10, kỳ nghỉ lễ kết thúc, học sinh trở lại trường học.

Trước kỳ nghỉ, mọi người còn mặc áo ngắn tay, nhiệt độ giảm dần, tất cả đều đã mặc áo khoác dài tay.

Ông Lưu chở Trần Niệm An đến cổng trường bằng xe máy điện, dặn dò vài câu rồi rời đi. Trần Niệm An đeo cặp, xách túi cơm định đi vào thì nghe thấy có người gọi: “Trần Niệm An!”

Cậu quay đầu lại, thấy Điền Tử Kỳ và một bạn nữ khác. Cậu cũng chào hỏi họ: “Điền Tử Kỳ, Tiêu Chân!”

Điền Tử Kỳ và Tiêu Chân chạy đến bên cậu, đều rất ngạc nhiên: “Chân cậu khỏi rồi à? Không cần dùng nạng nữa?”

“Ừ, khỏi rồi.” Trần Niệm An dậm chân trái, cùng hai bạn nữ đi vào trường, “Nhưng chị mình nói, mình vẫn chưa thể học thể dục, cũng không thể tập thể dục giữa giờ được.”

Điền Tử Kỳ rất vui, nói: “Bỏ được cái nạng là tốt rồi.”

Tiêu Chân chú ý đến kiểu tóc mới của Trần Niệm An, hỏi: “Cậu cắt tóc à?”

Trần Niệm An sờ mái tóc, mỉm cười: “Ừ.”

“Đẹp lắm, đẹp hơn tóc cũ của cậu nhiều.” Tiêu Chân khen ngợi thẳng thắn.

Trần Niệm An không biết trả lời thế nào, chỉ biết tiếp tục mỉm cười.

Ba người đến lớp 6/3, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười ồ lên. Điền Tử Kỳ hỏi một bạn nữ khác đang cười lớn: “Các cậu cười gì vậy?”

Bạn nữ đó nói: “Cậu nhìn tóc của Nghê Chính Đình kìa!”

Điền Tử Kỳ, Tiêu Chân và Trần Niệm An đều nhìn về phía Nghê Chính Đình.

Ẹc… Chẳng trách mọi người cười, không biết bố mẹ Nghê Chính Đình nghĩ gì mà lại cắt cho cậu ta kiểu tóc úp nồi trong kỳ nghỉ. Nếu cậu ta là một cậu bé dễ thương thì cũng được đi, vấn đề là cậu ta đã cao hơn 1m7, nặng 65 ký, mười hai tuổi, lại để tóc úp nồi…

“Hahaha… Con đầu to!”

Còn có người hát: “Con đầu to, bố đầu nhỏ, là đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ ~”

Nghê Chính Đình đã nổi giận rồi, nhưng không thể ngăn cản những tràng cười chế giễu của các bạn trong lớp, lúc này đang ngồi đó bực bội, ai cười cậu ta, cậu ta liền mắng người đó là “đồ ngu”.

Một bạn nam phát hiện ra Trần Niệm An vừa mới vào lớp, như phát hiện ra châu lục mới, chỉ vào Trần Niệm An nói: “Các cậu xem! Trần Niệm An cũng cắt tóc rồi! Có giống bố đầu nhỏ không?”

Các bạn nam cười ầm lên.

Điền Tử Kỳ nói: “Nói bậy! Chẳng giống chút nào!”

Tiêu Chân nhìn Trần Niệm An, vẻ mặt khó hiểu: “Giống chỗ nào?”

Đương nhiên là không giống, chẳng liên quan gì cả, nhưng đám con trai không quan tâm, chúng chỉ muốn tìm niềm vui.

Có người vỗ vai Nghê Chính Đình: “Nghê Chính Đình, Nghê Chính Đình, nhìn kìa, bố cậu đến rồi!”

Nghê Chính Đình hét lớn: “Cút!!”

Cậu ta ngẩng lên, nhìn Trần Niệm An, ánh mắt vô cùng hung dữ.

Trần Niệm An: “…”

Cậu đã làm gì đâu? Cậu chưa làm gì cả, cũng chưa nói gì cả! Cứu mạng, cậu thậm chí còn chưa cười!

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1272
Mộ Chi
3864
Bắc Phong Vị Miên
33044