← Trước Sau →

Chương 41

Chúc Phồn Tinh từ trước đến nay là một cô gái yêu cái đẹp, thích quần áo đẹp, giày dép đẹp. Hồi học cấp hai, vì chạy theo mốt, cô đã từng tự cắt tóc mái xéo bằng kéo, kết quả cắt trông như bị chó gặm. Bố cô không thể chịu được nữa, lôi cô đến tiệm làm tóc, nhờ thợ làm tóc chỉnh sửa lại cho ra dáng người.

Nhưng sau khi gia đình gặp chuyện, Chúc Phồn Tinh không còn để tâm đến việc ăn mặc nữa. Ở trường thì ngày nào cũng mặc đồng phục, về đến nhà thì khoác đại một chiếc áo phông, mặc quần thể thao là có thể ra ngoài.

Nhưng hôm nay là sinh nhật của Ôn Minh Viễn, vài người bạn tụ tập chơi đùa, Chúc Phồn Tinh cảm thấy mình vẫn nên ăn mặc một chút.

Trong căn phòng ngổn ngang, cô lục tìm kiếm bộ quần áo mùa thu không biết nhét ở đâu, cuối cùng cũng lôi ra được một chiếc áo hoodie dài tay màu vàng nhạt và một chiếc quần jeans dài. Cô hài lòng thay đồ, rồi buộc tóc đuôi ngựa cao, hớn hở chạy đến phòng ngủ chính, hỏi Trần Niệm An: “Hổ con, chị mặc thế này có đẹp không?”

Trần Niệm An ngẩn người nhìn cô, Chúc Phồn Tinh còn xoay một vòng trước mặt cậu. Chúc Mãn Thương lên tiếng trước, miệng ngọt như mía lùi: “Đẹp! Chị gái đẹp nhất!”

Tuy nhiên, Chúc Phồn Tinh không thèm đếm xỉa: “Em biết gì chứ? Hổ con, chị hỏi em đấy, đẹp không?”

Trần Niệm An gật đầu: “Đẹp.”

Đúng là đẹp thật. Chiếc áo màu vàng nhạt làm tôn lên làn da trắng nõn của Chúc Phồn Tinh. Cô có đôi mắt linh hoạt, sống mũi cao, không phải kiểu xinh đẹp ngọt ngào với đôi mắt to và chiếc miệng nhỏ. Trần Niệm An thậm chí còn cảm thấy chị gái với mái tóc đuôi ngựa cao, đôi chân dài trông rất giống nữ hiệp oai phong lẫm liệt trong phim võ thuật.

Nhận được sự khẳng định của hai em trai, Chúc Phồn Tinh hài lòng, mỉm cười nói: “Vậy chiều nay chị mặc bộ này ra ngoài nhé.”

Chúc Mãn Thương hỏi: “Chị ơi, chị đi đâu đấy?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Bạn học của chị tổ chức sinh nhật, chị đến nhà cậu ấy chơi.”

Chúc Mãn Thương giơ tay cao: “Em, em cũng muốn đi!”

“Em không đi được.” Chúc Phồn Tinh nói, “Là bạn học của chị tổ chức sinh nhật, không liên quan đến em. Em ở nhà ngủ trưa đi, anh sẽ trông em.”

Miệng Chúc Mãn Thương trề xuống như sắp treo được cả chai dầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ thất vọng.

Chúc Phồn Tinh thấy trong lòng khó chịu. Trước đây, mỗi dịp nghỉ lễ dài ngày, dù bố không sắp xếp đi du lịch xa, cũng sẽ đưa họ đi chơi quanh vùng, đôi khi còn đi cùng gia đình chú Nhậm, ở khách sạn, chơi công viên giải trí, ăn uống linh đình. Còn bây giờ, chú Nhậm và dì Giai Dĩnh dẫn Bội Bội đi du lịch Hạ Môn, ba chị em chỉ có thể ở nhà buồn chán.

Thật ra, Nhậm Tuấn đã hỏi Chúc Phồn Tinh có muốn cùng đi Hạ Môn không, Chúc Phồn Tinh dĩ nhiên từ chối. Nhà đâu chỉ có mình cô, đi là phải kéo theo hai đứa em, gia đình chú Nhậm còn muốn chơi cho thoải mái không?

——

Ăn trưa xong, Chúc Phồn Tinh ra khỏi nhà từ sớm, đi thẳng đến trung tâm thương mại.

Mặc dù Ôn Minh Viễn nói không cần mang quà, nhưng Chúc Phồn Tinh cảm thấy lần đầu đến nhà người ta chơi, lại đúng dịp sinh nhật, đi tay không thì rất bất lịch sự.

Cô biết Ôn Minh Viễn thích chơi bóng rổ, nên chọn cho cậu ấy một đôi băng bảo vệ cổ tay hiệu Nike, màu đen, không dễ bẩn, giá cũng không đắt.

Mua quà xong, Chúc Phồn Tinh lên xe buýt đến trạm cầu Thúy Minh, xuống xe đi bộ thêm hơn một trăm mét nữa là đến khu chung cư nhà Ôn Minh Viễn.

Đó cũng là một khu chung cư mới, môi trường rất đẹp, quy mô tương đương với Dung Thạnh Phủ. Chúc Phồn Tinh tìm thấy tòa nhà theo địa chỉ, đi thang máy lên tầng 16. Trước khi bấm chuông cửa, cô đột nhiên hơi lo lắng, sợ người ra mở cửa là bố mẹ Ôn Minh Viễn.

Ôn Minh Viễn chắc hẳn đã kể với bố mẹ về chuyện nhà cô, đó là lẽ thường tình. Nếu nhà bạn học mới nào đó của Chúc Phồn Tinh gặp chuyện như vậy, cô cũng sẽ kể với bố mẹ khi về nhà.

Nhưng bây giờ chuyện xảy ra với chính mình, cô không hề muốn bị bố mẹ người khác “hỏi han quan tâm”, chỉ hy vọng mọi người có thể đối xử với cô bằng một trái tim bình thường, coi cô như một nữ sinh bình thường.

Chúc Phồn Tinh nhắn tin QQ cho Ôn Minh Viễn.

[Cung Sư Tử ♀ star]: Mình đến rồi, đang ở trước cửa nhà cậu, ra mở cửa nhanh lên!

Ôn Minh Viễn trả lời ngay.

[Vô địch thiên hạ]: Đến đây.

Vài giây sau, cửa chính mở ra, Ôn Minh Viễn đứng sau cửa mỉm cười với Chúc Phồn Tinh: “Chào mừng quý khách, vào đi. Đã có năm người rồi. Ơ?”

Cậu ấy nhìn chiếc áo của Chúc Phồn Tinh: “Hôm nay cậu ăn mặc hoạt hình thế.”

Chiếc áo hoodie của Chúc Phồn Tinh in hình hoạt hình ở trước ngực, cô hỏi: “Trông trẻ con lắm à?”

“Không trẻ con.” Ôn Minh Viễn nói, “Rất đáng yêu.”

Hành lang nhà cậu ấy được thiết kế tinh tế, là một không gian nhỏ rất riêng tư. Đứng ở hành lang, hoàn toàn không nhìn thấy các khu vực khác.

Chúc Phồn Tinh vào nhà thay dép, nghe thấy tiếng nói chuyện của các bạn, cô hỏi: “Bố mẹ cậu đâu?”

Ôn Minh Viễn đút hai tay vào túi quần, nói: “Họ ra ngoài rồi. Chiều nay nhường nhà cho chúng ta chơi. Bố mình nói, nếu họ ở nhà, các cậu sẽ không thoải mái.”

Một cặp bố mẹ thật tâm lý! Chúc Phồn Tinh thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới quan sát Ôn Minh Viễn.

Cậu ấy mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, phối với quần thể thao dài màu xám, tóc hơi bù xù, như vừa gội xong. Điều khiến Chúc Phồn Tinh bất ngờ là cậu ấy không đeo kính. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy không đeo kính, dường như ít đi hai phần nho nhã, thêm ba phần năng động.

“Sao cậu không đeo kính?” Chúc Phồn Tinh hỏi.

“Ở nhà khi không xem tivi, không dùng máy tính, mình thường không đeo kính.” Ôn Minh Viễn chỉ vào mắt mình, “Mắt trái mình hơn hai độ, mắt phải hơn ba độ, không tính là nặng lắm đúng không?”

“Không nặng, không nặng.” Chúc Phồn Tinh nói, “Mắt trái mình không bị cận, mắt phải hơi có độ, nên mình luôn lười đeo kính, bao nhiêu năm rồi, vậy mà cũng không tăng độ.”

“Hừ.” Ôn Minh Viễn chỉ vào cô, “Cậu đang khoe khoang đấy.”

“Mình không có.” Chúc Phồn Tinh nhân cơ hội đưa túi quà cho cậu ấy, “Nè, chúc mừng sinh nhật.”

Ôn Minh Viễn nhận lấy túi quà, vẻ mặt ngạc nhiên: “A… Cảm ơn! Mình đã nói rồi mà, không cần quà, bọn họ đều không tặng.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Mình không tin.”

“Thôi được, để mình xem là đồ tốt gì…” Ôn Minh Viễn lấy quà ra khỏi túi, “A, băng bảo vệ cổ tay! Mình thích lắm, cảm ơn cậu.”

Chúc Phồn Tinh: “Không có gì.”

Ôn Minh Viễn nghịch đôi băng bảo vệ cổ tay: “Mình phát hiện ra, mình đã nói với mọi người là không cần mang quà, đám Diêu Đỉnh thực sự không mang, nhưng hai bạn nữ đến rồi, còn có cậu, ba người đều mang quà.”

Chúc Phồn Tinh bật cười: “Điều này chứng tỏ con gái chúng mình hiểu lễ nghĩa hơn.”

Ôn Minh Viễn cũng cười: “Đúng vậy, con trai bọn mình thực sự phải xem lại bản thân.”

Lúc này, Diêu Đỉnh chạy đến: “Tiểu Ôn Ôn, cậu đang làm gì vậy? Mở cửa xong người đâu mất tiêu rồi… Ê, Chúc Phồn Tinh, cậu đến rồi à?”

“Chào, Diêu Đỉnh.” Chúc Phồn Tinh vẫy tay chào cậu ta.

“Đi đi đi, vào trong nói chuyện.” Ôn Minh Viễn gọi bọn họ, dẫn Chúc Phồn Tinh vào phòng khách lớn.

Chúc Phồn Tinh vừa đi vừa quan sát, căn nhà này khá rộng, không biết có bao nhiêu phòng, chỉ nhìn diện tích phòng khách cũng tương đương với phòng khách căn 1001, phong cách trang trí nghiêng về kiểu Trung Hoa, đồ nội thất đều màu gỗ đỏ.

Đã có năm người bạn đến, ba nam hai nữ, trong đó không có bạn cùng phòng của Chúc Phồn Tinh. Gặp Chúc Phồn Tinh, họ đều chào hỏi cô. Chúc Phồn Tinh cũng không ngại ngùng, thoải mái ngồi xuống ghế sofa. Ôn Minh Viễn lấy cho cô một chai nước trái cây, bảo cô ăn hoa quả, đồ ăn vặt trên bàn trà.

Chưa đủ người nên chưa thể chơi Ma sói, Ôn Minh Viễn lấy ra một cái hộp, nói: “Chơi Tam Quốc Sát trước đi, các cậu biết chơi không?”

Tam Quốc Sát là trò chơi board game phổ biến nhất hiện nay, có người biết chơi, có người không. Chúc Phồn Tinh chưa chơi bao giờ, Ôn Minh Viễn nói: “Rất đơn giản, mình dạy cậu, đi, chúng ta ra phòng ăn chơi.”

Mọi người chuyển địa điểm ra phòng ăn, Ôn Minh Viễn dạy mọi người chơi bài năm người. Cậu ấy ngồi cạnh Chúc Phồn Tinh, không chơi, giảng giải cho cô kỹ năng của các tướng và chức năng của các lá bài, dạy cô cách phối hợp với đồng đội, phát huy kỹ năng của tướng mạnh mẽ hơn.

Trong nhóm này không có ai ngốc nghếch, không lâu sau, tất cả mọi người đều học được. Đợi hai người bạn còn lại đến, nhóm thiếu niên nam nữ trong phòng ăn đã chơi say sưa.

Chúc Phồn Tinh nhìn những lá bài trên tay, Ôn Minh Viễn ghé sát vào cạnh cô xem cùng. Chúa công đánh ra lá “Nam Man xâm lược”, tướng của Chúc Phồn Tinh là Quách Gia, thân phận là phản tặc. Ngón tay cô vừa đặt lên lá bài “Giết”, Ôn Minh Viễn liền thì thầm bên tai cô: “Đừng đánh, mất máu.”

“Tại sao?” Chúc Phồn Tinh nghiêng đầu, cũng nói rất nhỏ, “Hoa Đà chưa chắc đã là phản tặc đúng không?”

“Cược một lần, mất máu, đưa bài đỏ cho Hoa Đà.” Ôn Minh Viễn nói,”Nếu hắn là phản tặc, vòng này các cậu có thể hạ gục Tôn Thượng Hương.”

Chúc Phồn Tinh cảm nhận được hơi thở của Ôn Minh Viễn, lại chạm phải ánh mắt của cậu ấy. Đó là đôi mắt của một người thông minh, sâu sắc, tự tin, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, còn ẩn chứa ý cười.

Chúc Phồn Tinh vội vàng dời mắt, cảm thấy má mình nóng ran.

“Nói gì đấy?” Diêu Đỉnh, người cầm bài “Tôn Thượng Hương”, kêu lên. Cậu ta là nội gián, đang sốt ruột muốn chết, “Có kiểu chơi như hai người này sao? Sao cứ nhắm vào tôi thế? Nhắm vào Triệu Vân đi!”

Cô gái cầm bài “Triệu Vân”, thân phận là trung thần, cũng rất lo lắng: “Sao lại nhắm vào mình? Liên quan gì đến mình? Mình có làm gì đâu!”

“Cứ nhắm vào Tôn Thượng Hương.” Ôn Minh Viễn nói, “Không hạ gục người này thì sẽ phiền lắm.”

Diêu Đỉnh: “…”

Chúc Phồn Tinh nhịn cười, nghe theo chỉ dẫn của Ôn Minh Viễn. Một vòng sau, Diêu Đỉnh “chết”.

“Tiểu Ôn Ôn, cậu quá đáng thật đấy!” Diêu Đỉnh ném bài xuống, la oai oái. “Đủ người rồi, chúng ta chơi Ma sói đi!”

Chúc Phồn Tinh vừa học được Tam Quốc Sát, đang chơi hăng say, Ôn Minh Viễn dọn dẹp bài, nói với cô: “Lần sau lại chơi tiếp, chúng ta sẽ chơi riêng một ván board game.”

Chúc Phồn Tinh mỉm cười gật đầu: “Ừm.”

Vài tiếng sau, chín người ngồi quanh bàn ăn chơi Ma sói hai cảnh sát hai mafia, bốc thân phận bằng bộ bài tây, mọi người thay phiên làm người quản trò.

Trên bàn ăn xuất hiện một đống vỏ hạt hướng dương, vỏ quýt, giấy gói khô bò. Đám thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi này vừa ăn vừa nói, miệng không lúc nào ngơi nghỉ.

Đây là lần đầu tiên Chúc Phồn Tinh chơi game cùng bạn bè sau khi lên cấp ba. Cô chơi rất nhập cuộc, rất vui vẻ, rất thoải mái, dường như quên hết mọi phiền muộn trong cuộc sống.

Có một ván, cô rút được bài mafia. Sau khi mở mắt nhìn quanh, cô không tìm thấy đồng bọn mafia của mình. Đột nhiên, có người chạm vào cánh tay phải của cô. Chúc Phồn Tinh quay đầu lại, liền thấy Ôn Minh Viễn đang mỉm cười với mình.

Hai người nhìn nhau, thậm chí không cần ra hiệu, hai ngón trỏ đồng loạt chỉ vào Diêu Đỉnh đang ngồi đối diện. Người quản trò cũng đang nhịn cười, nói: “Mafia nhắm mắt, cảnh sát mở mắt.”

Sau khi trời sáng, Diêu Đỉnh lại “chết”. Cậu ta nhảy dựng lên, chỉ tay vào Ôn Minh Viễn: “Chính là cậu! Chính là cậu! Tôi là cảnh sát! Tối qua tôi kiểm tra chính là cậu, kiểm tra ra cậu là mafia thì tôi biết ngay, người chết chắc chắn là tôi!”

Chúc Phồn Tinh và những “dân thường” khác đều tỏ vẻ kinh ngạc, còn làm động tác ngả người ra sau, như muốn tránh xa Ôn Minh Viễn. Hành động nhỏ này bị Diêu Đỉnh nhìn thấy rõ ràng.

Ôn Minh Viễn thản nhiên lật bài thân phận: “Chính là tôi giết cậu, nhận mafia đi, tiếp tục!”

Cảnh sát không còn kiểm tra ra ai nữa, Diêu Đỉnh ra sức bảo vệ Chúc Phồn Tinh, cho đến khi cô giết chết cảnh sát cuối cùng, trò chơi kết thúc, mafia chiến thắng.

“Yeah!”

Cô hào hứng vỗ tay ăn mừng chiến thắng cùng Ôn Minh Viễn. Diêu Đỉnh đau khổ: “Chúc Phồn Tinh, cậu tốt nghiệp khoa diễn xuất à?!”

Chúc Phồn Tinh phấn khích đến nỗi trán đổ mồ hôi, lè lưỡi trêu Diêu Đỉnh. Quay đầu lại, cô nhìn thấy đồng hồ treo tường đã năm giờ chiều.

Cô ngẩn người ra một lúc, rồi mới nhớ ra mình đang ở đâu, tiếp theo phải làm gì.

“Mình phải về rồi.” Chúc Phồn Tinh nói với Ôn Minh Viễn, “Tối nay mình phải về nhà ăn cơm.”

Ôn Minh Viễn rất ngạc nhiên: “Cậu không ăn tối ở đây sao? Bố mẹ mình đã đặt phòng ở nhà hàng gần cổng khu chung cư rồi.”

“Mình không ăn đâu, xin lỗi nhé, mình thật sự phải về rồi.”

Chúc Phồn Tinh chào tạm biệt mọi người, đeo túi xách nhỏ đi ra cửa. Ôn Minh Viễn đuổi theo.

“Chúc Phồn Tinh!” Cậu ấy gọi cô lại, “Sao phải vội về thế?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Cậu biết đấy, nhà mình có hai em trai, chúng đang đợi mình về.”

“Hay là…” Ôn Minh Viễn nói. “Mình bảo bố mình lái xe đưa cậu về, cậu đón hai em trai đến nhà hàng, ăn cơm cùng chúng mình?”

“Hả?!”

Lời đề nghị này khá kỳ quặc, nhưng lại khiến Chúc Phồn Tinh ấm lòng. Cô không nghi ngờ gì, nếu cô nói “Được”, Ôn Minh Viễn thực sự sẽ làm như vậy.

Chúc Phồn Tinh vội vàng xua tay: “Không cần, không cần đâu, phiền phức quá. Em trai mình mới năm tuổi, nghịch lắm. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật cậu, cậu mới là nhân vật chính, chiều nay mình đã chơi rất vui rồi, không ăn cơm cũng không sao.”

Không biết có phải ảo giác hay không, Chúc Phồn Tinh cảm thấy ánh mắt Ôn Minh Viễn hơi buồn, cậu ấy nói: “Cậu đã tặng quà cho mình rồi, mà lại chưa được ăn bánh sinh nhật của mình.”

“Lần sau sẽ có cơ hội.” Chúc Phồn Tinh nói, “Mình đi đây, ngày kia gặp.”

Cô đi giày ra cửa, Ôn Minh Viễn lại gọi cô lại: “Cậu đợi chút.”

Cậu ấy chạy vào nhà, lấy ra một túi khô bò chưa mở, nói: “Cái này cậu cầm về nhà, ăn cùng hai em trai.”

“Không cần đâu, sao cậu lại khách sáo với mình như vậy?” Chúc Phồn Tinh cảm thấy khó xử.

“Cầm lấy đi.” Ôn Minh Viễn nhét túi khô bò vào tay cô, “Đi đường cẩn thận, ngày kia gặp lại.”

“Cảm ơn.” Chúc Phồn Tinh nhận lấy túi khô bò, mỉm cười với cậu ấy, “Chúc mừng sinh nhật, ngày kia gặp lại.”

Cô phát hiện ra Ôn Minh Viễn là một chàng trai được giáo dục rất tốt, thông minh ôn hòa, tốt bụng chu đáo, hiểu lễ nghĩa. Cô chưa bao giờ nghe cậu nói tục, cũng chưa thấy cậu cáu gắt với ai. Ở trường, cậu rất được lòng mọi người. Khi các bạn cùng phòng nói chuyện phiếm, Chúc Phồn Tinh nghe loáng thoáng rằng có khá nhiều nữ sinh thích Ôn Minh Viễn.

Cũng đúng thôi, một chàng trai ưu tú như vậy, ai mà không thích?

——

Khi Chúc Phồn Tinh về đến căn hộ 102, Trần Niệm An đang nấu cơm tối. Chúc Mãn Thương như một quả đạn pháo, chạy từ sân hướng Nam đến phòng ngủ phụ hướng Bắc, rồi lại từ phòng ngủ phụ chạy về sân, chạy tới chạy lui, giải phóng năng lượng dư thừa trong không gian nhỏ hẹp này.

Chúc Phồn Tinh lập tức cảm thấy có lỗi, bởi vì cả buổi chiều, cô đã bỏ hai em trai ra sau đầu, tự mình chơi đùa vui vẻ.

Cô bước vào bếp, thấy Trần Niệm An đang hầm canh, cậu bé đứng vững vàng trước bếp, cầm muôi khuấy trong nồi.

Chúc Phồn Tinh quan sát chân trái của cậu. Đã gần một tháng kể từ khi tháo bột, Trần Niệm An đi lại trong nhà đã hoàn toàn bình thường, dáng đi không khác gì người bình thường. Cô nghĩ, sau kỳ nghỉ lễ, khi cậu đi học có lẽ không cần dùng nạng nữa.

Chúc Phồn Tinh mãi không nói gì, Trần Niệm An quay đầu lại, nhìn cô với vẻ kỳ lạ: “Chị ơi, sao vậy?”

“Hả? À, không có gì.” Chúc Phồn Tinh nói. “Hổ con, chị hỏi em, em có tự tính bây giờ em có thể đi bộ được bao lâu không?”

Trần Niệm An dậm chân trái, trả lời: “Không biết.”

“Nếu…” Chúc Phồn Tinh nói chậm rãi, “Ngày mai, chị dẫn em và Mãn Bảo đi chơi, em có thể đi bộ được không?”

“Được!” Trần Niệm An gần như hét lên, “Chị ơi, em đi bộ được! Đi đâu vậy ạ?”

Thấy cậu vui như vậy, Chúc Phồn Tinh cảm thấy ý tưởng của mình thật tuyệt vời, nói: “Đi vườn thú, vé vào cửa ở đó rẻ.”

Mắt Trần Niệm An sáng lên: “Vườn thú có hổ không?”

“Có.” Chúc Phồn Tinh suy nghĩ, “Chắc là có đấy. Chị nhớ là có, chị cũng lâu rồi không đến đó, lần trước đi là vào năm ngoái.”

Vào một số ngày cuối tuần, mẹ sẽ dẫn Mãn Bảo đến vườn thú chơi. Chúc Phồn Tinh không đi cùng, cô đã lớn rồi, đi nhiều lần rồi, đã chán ngấy rồi.

Trần Niệm An nói: “Em chưa bao giờ nhìn thấy hổ thật.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Vậy ngày mai chị dẫn em đi xem. Mãn Bảo…”

Quả đạn pháo nhỏ nghe thấy tiếng gọi, liền chạy vào. Chúc Phồn Tinh nói: “Ngày mai, chị dẫn em và anh đi vườn thú chơi, được không?”

“Được! Được được được được!” Phản ứng của Chúc Mãn Thương còn nhiệt tình hơn cả Trần Niệm An, cậu bé nhảy cẫng lên tại chỗ, “Em muốn đi xem voi và gấu trúc! Còn cả khỉ và hổ nữa!”

Trần Niệm An hỏi cậu: “Có hổ thật sao?”

“Có chứ!” Chúc Mãn Thương động não, khoa tay múa chân nói, “Con hổ ở vườn thú tên là Hanssen, to và đẹp lắm!”

Trần Niệm An ngạc nhiên: “Nó còn có tên nữa cơ à?”

Chúc Mãn Thương nói: “Đúng vậy! Động vật nào ở vườn thú cũng có tên hết!”

Trần Niệm An nhìn Chúc Phồn Tinh: “Chị ơi, ngày mai chúng ta mấy giờ đi? Em phải đặt báo thức.”

Chúc Phồn Tinh nghe mà thấy xót xa, vé vào cửa vườn thú Tiền Đường chỉ 15 tệ cho người lớn, trẻ em từ 6 đến 18 tuổi được giảm một nửa, tức là 7 tệ rưỡi, trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí. Nói cách khác, ba chị em đi chơi chỉ mất 15 tệ.

15 tệ, mà có thể khiến Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương vui đến như vậy.

Chúc Phồn Tinh nói: “Chín giờ xuất phát, em đặt báo thức lúc tám giờ đi.”

Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương reo hò: “Yeah!”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1271
Mộ Chi
3863
Bắc Phong Vị Miên
33036