Sau khi cùng bà Du đưa Chúc Mãn Thương vào trường mẫu giáo, nhiệm vụ trong ngày của Chúc Phồn Tinh xem như đã hoàn thành. Theo lẽ thường, cô nên lập tức quay lại trường học, còn có thể kịp vài tiết, nhưng Chúc Phồn Tinh không làm vậy mà làm một việc táo bạo – tự cho mình nghỉ học một ngày.
Dù sao cũng đã xin nghỉ cả ngày, cô Triệu cũng không biết cô bận việc gì, chỉ cần có thể về trường trước giờ tắt đèn buổi tối là được.
Chúc Phồn Tinh tạm biệt bà Du, một mình đến căn hộ 1001 khu Dung Thạnh Phủ. Vừa vào nhà, cô bật điều hòa, nằm vật ra sofa, chẳng muốn làm gì, cứ nằm đó để đầu óc trống rỗng cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến.
Chúc Phồn Tinh đã làm việc liên tục hơn một tuần, chẳng được nghỉ ngơi đàng hoàng, tối hôm trước lại bị Mãn Bảo quậy phá đến tận khuya, cô nghĩ, hay là ngủ bù một giấc.
Nghĩ là làm, cô lẻn vào phòng tắm chính, chuẩn bị tắm rửa trước.
Phòng tắm chính có lắp bồn tắm, là nơi tắm riêng của Chúc Mãn Thương. Trước khi xảy ra chuyện Chúc Phồn Tinh lười dùng, sau khi xảy ra chuyện lại không có tâm trạng dùng. Còn hôm nay, cô thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng, vừa ngân nga vừa sấy tóc, cuối cùng leo lên chiếc giường lớn của bố mẹ, ôm chăn lăn qua lăn lại.
Cô nói với trần nhà: “Bố ơi, mẹ ơi, hôm nay cho con nằm nhờ trên giường của hai người nhé. Sau này, sẽ có một khoảng thời gian rất dài, bọn con không thể đến đây ở nữa. Nếu bố mẹ có thể nghe thấy, nhớ chuyển đến căn hộ 102 nhé, đừng có ngốc nghếch ở lại đây nữa, ở đây không gặp được Mãn Bảo và Hổ Tử đâu.”
Chúc Phồn Tinh biết mình sắp phải chia tay với căn hộ 1001. Căn hộ được bố mẹ dày công trang trí này mấy ngày nữa sẽ được cho thuê. Tiền thuê nhà có thể dùng để trả nợ ngân hàng, chú Nhậm nói đó gọi là lấy thuê nuôi vay, còn dư ra được một ít để trang trải sinh hoạt phí. Mà một hai nghìn tệ dư ra đó chính là thu nhập cố định hàng tháng của ba chị em họ trong vài năm tới, không đến nỗi để họ chỉ chi ra mà không có thu vào, miệng ăn núi lở.
Chỉ là, thật sự không nỡ. Căn hộ tốt như vậy, mới ở được hơn hai tháng. Chúc Phồn Tinh thậm chí còn có chút suy nghĩ mê tín, đêm hôm đó trời tối gió lớn, năm người nhà họ từ Thanh Đảo trở về, lén lút chuyển đến ở, có phải là do không làm bất kỳ nghi lễ chuyển nhà nào nên sau này mới xui xẻo như vậy?
Mà bây giờ, họ chuyển đi từ đây cũng không có nghi lễ gì, đồ đạc của Trần Niệm An và Mãn Bảo đã chuyển đi hết rồi, cô còn lại một ít, đợi đến kỳ nghỉ Quốc khánh sẽ quay lại lấy. Tóm lại, cứ như một trò đùa, căn hộ rộng rãi và mới mẻ này dường như chỉ là một trạm dừng chân ngắn ngủi trong cuộc đời cô, sau này, không biết đến khi nào mới có thể quay lại ở.
Về căn hộ này, Chúc Phồn Tinh và Nhậm Tuấn đã đạt được một sự thống nhất. Nếu cuộc sống gặp khó khăn, cần phải bán nhà, thì cũng sẽ bán căn nhà cũ ở khu Quang Diệu Tân Thôn chứ không bán căn này.
Căn hộ ở Dung Thạnh Phủ này mua được rất hời, chú Nhậm đã nói, nó có thể giữ giá.
Cứ nghĩ miên man như vậy, Chúc Phồn Tinh ngủ thiếp đi trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính.
—
Học sinh lớp sáu trường tiểu học Đông Diệu số 2 tan học lúc 4 giờ 10 phút chiều mỗi ngày. Trần Niệm An kết thúc ngày học đầu tiên, cô Lâu giúp cậu xách cặp và túi đựng hộp cơm, đưa cậu đến cổng trường.
Gần đến cổng trường, cô Lâu quan tâm hỏi: “Trần Niệm An, có ai đến đón em không?”
Trần Niệm An chống nạng, lắc đầu: “Không ạ, nhà em ở rất gần đây, đi bộ vài phút là tới.”
Cô Lâu không yên tâm: “Nhưng cặp của em rất nặng, còn có cả hộp cơm nữa, làm sao em xách được?”
Trần Niệm An nói: “Em xách được ạ. Cô Lâu, cô cứ đưa cho em.”
Cô Lâu giúp cậu đeo cặp lên vai, Trần Niệm An lại dùng ngón tay móc túi đựng hộp cơm. Cậu nói “tạm biệt” với cô Lâu, đang định bước ra cổng trường thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình: “Trần Niệm An!”
Trần Niệm An ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy trong đám phụ huynh đang đợi đón con ở cổng trường, có một nữ sinh cao lớn đang nhảy chân sáo vẫy tay với cậu: “Ở đây, ở đây!”
“Chị?” Trần Niệm An vừa bất ngờ vừa vui mừng, nói với cô Lâu: “Cô Lâu, chị em đến đón em rồi!”
Cô Lâu cũng rất mừng: “Vậy thì cô yên tâm rồi, em về nhà cẩn thận nhé.”
Chúc Phồn Tinh đã chạy đến, nhận lấy cặp sách trên vai và túi đựng hộp cơm trên tay Trần Niệm An, đeo cặp lên vai mình.
“Túi lớn túi nhỏ, trông như người tị nạn chạy loạn vậy.” Chúc Phồn Tinh nhìn dáng vẻ của Trần Niệm An, “Hôm nay có chị đưa đón em, từ ngày mai trở đi, em tính sao?”
“Em tự xách được mà, chị tin em đi.” Trần Niệm An hỏi, “Chị, sao chị không về trường?”
“Ồ, hôm nay chị xin nghỉ một ngày, ăn tối xong sẽ về.” Chúc Phồn Tinh nói, “Hơn nữa chị không yên tâm về em, không biết ngày đầu tiên đi học của em có thuận lợi không. Hổ con, học một ngày rồi, cảm thấy thế nào?”
“Cũng được ạ.” Trần Niệm An suy nghĩ một chút, nói: “Chỉ là… học ở đây hơi khác so với ở quê em.”
“Đi, vừa đi vừa nói.” Chúc Phồn Tinh và cậu sóng vai đi về nhà, “Khác như thế nào?”
“Em cũng không nói rõ được. Có lẽ là vì em nghỉ học nửa tháng, có một số thứ không hiểu, giáo viên trước đây chưa từng dạy.” Trần Niệm An nói, “Chị ơi, ngày mai thi rồi, bài kiểm tra đầu tiên của chương một môn Ngữ văn và Tiếng Anh đều thi vào ngày mai, em sợ em làm bài không được.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Không sao đâu, cứ cố gắng hết sức là được. Em đã nói với cô giáo về tình hình của em chưa? Cô ấy nói sao?”
Trần Niệm An nói: “Cô ấy bảo em làm bài kiểm tra mở, chị ơi, bài kiểm tra mở là gì ạ?”
“Bài kiểm tra mở là có thể mở sách giáo khoa ra xem.” Chúc Phồn Tinh nói, “Như vậy cũng được. Ây da, em nghỉ học nửa tháng, làm bài không được là chuyện bình thường, cứ thoải mái, làm được câu nào thì làm, không làm được cũng không sao.”
Trần Niệm An vẫn hơi lo lắng, “Ồ” một tiếng.
Lúc này, một cô bé ngồi phía sau xe máy điện của mẹ đi ngang qua họ, cô bé quay đầu lại vẫy tay với Trần Niệm An: “Trần Niệm An, mai gặp nhé!”
Trần Niệm An nhìn cô bé, cũng gọi to: “Mai gặp, Điền Tử Kỳ!”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Đợi chiếc xe máy điện đi khuất, cô không nhịn được trêu Trần Niệm An: “Ui chà, Trần Niệm An nhà ta đi học ngày đầu tiên đã kết bạn rồi sao?”
Trần Niệm An nở nụ cười ngại ngùng: “Điền Tử Kỳ ngồi ngay trước em, bên cạnh em không có ai cả, hôm nay em chỉ quen cậu ấy và bạn cùng bàn của cậu ấy thôi.”
“Chị biết ngay mà.” Chúc Phồn Tinh chỉ vào cậu, “Khuôn mặt này của em, tuy hơi đen nhưng vẫn rất được các cô bé thích đấy.”
Trần Niệm An: “…”
Cổng trường tiểu học có rất nhiều hàng quán bày bán, đủ loại đồ ăn vặt và đồ chơi. Hai chị em đi ngang qua một quầy bán xúc xích, Trần Niệm An ngửi thấy mùi thơm, liếc mắt nhìn về phía lò nướng.
Chúc Phồn Tinh nhận ra, hỏi: “Muốn ăn xúc xích nướng không?”
Trần Niệm An vội vàng lắc đầu: “Không muốn ăn đâu, về nhà là ăn cơm rồi.”
“Còn lâu mới đến giờ ăn cơm, chị muốn ăn, lâu rồi chưa được ăn loại xúc xích nướng này.” Chúc Phồn Tinh đi đến trước quầy hàng, nói, “Dì ơi, lấy cho cháu hai cây xúc xích nướng. Hổ con, em có ăn ớt bột không?”
Trần Niệm An nuốt nước miếng: “Có ạ.”
“Dì ơi, cả hai cây đều cho ớt bột nhé. Tiền của dì đây ạ.”
Hai cây xúc xích nóng hổi vừa tới tay, vì Trần Niệm An đi đường phải chống nạng, Chúc Phồn Tinh nói ăn xong ở ven đường rồi hãy đi.
Họ đứng dưới gốc cây, vui vẻ ăn xúc xích, người qua lại xung quanh nhìn thấy họ, cũng chỉ nghĩ đây là một đôi chị em ham ăn.
Trần Niệm An cắn một miếng xúc xích, vừa nóng vừa thơm, trong lòng lại dấy lên chút áy náy, hỏi: “Chị ơi, có cần mua cho Mãn Bảo một cây không?”
“Không mua cho nó đâu.” Chúc Phồn Tinh ăn đến mức ớt bột dính cả lên mép, “Đây gọi là ăn vụng đấy em biết không? Là bí mật của hai chúng ta, không được nói cho nó biết.”
Trần Niệm An cười: “Chị, chị cũng thích ăn loại này sao?”
“Thích chứ.” Chúc Phồn Tinh nói, “Trước đây hồi chị học tiểu học và cấp hai vẫn thường lén mua, không được để mẹ phát hiện, mẹ không cho chị ăn, thấy chị ăn là mắng đấy.”
Trần Niệm An nói: “Em chỉ mới ăn một lần ở thị trấn quê em thôi, đây là lần thứ hai.”
“Vậy sao? À đúng rồi.” Chúc Phồn Tinh móc túi, lấy ra mấy tờ tiền lẻ mười tệ, hai mươi tệ, nhét vào túi quần của Trần Niệm An, “Cái này cho em. Sau này em và Mãn Bảo mỗi ngày đều đến nhà bà Du ăn tối, bình thường em không cần phải mua đồ ăn nữa. Chị cho em một ít tiền tiêu vặt, em tự lo liệu, không đủ thì nói với chị, cuối tuần chị về sẽ cho em thêm.”
“Em không cần dùng tiền.” Trần Niệm An vừa dứt lời, liền nhớ ra một chuyện, “Chị ơi, hôm nay cô Lâu nói với em là em phải mua một bộ đồng phục, cô ấy bảo em ngày mai đưa tiền cho cô ấy.”
Chúc Phồn Tinh biết kiểu dáng đồng phục của trường tiểu học Đông Diệu số 2 là thống nhất toàn trường, nhiều năm rồi không thay đổi, mỗi thứ Hai làm lễ chào cờ đều phải mặc, bèn nói: “Được chứ, bao nhiêu tiền? Chị đưa cho em.”
Trần Niệm An lí nhí: “Bảy trăm ba.”
“Ôi, đắt vậy sao?” Chúc Phồn Tinh nhớ lại hồi mình học ở trường tiểu học Đông Diệu số 2, đồng phục quả thực có rất nhiều bộ, đủ các kiểu dáng xuân hạ thu đông. Thật ra bảy trăm ba cũng không đắt, dù sao bên trong cũng có một chiếc áo khoác mùa đông rất dày dặn, chỉ là Chúc Phồn Tinh cảm thấy, Trần Niệm An chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, mua tất cả đồng phục khá là lãng phí.
Trần Niệm An cũng thấy đắt, trường tiểu học ở miền núi không có đồng phục, cậu nghe thấy con số bảy trăm ba mà sững sờ.
“Chị ơi, có thể không mua không ạ?” Trần Niệm An nói, “Em chỉ còn một năm cuối thôi, mua rồi cũng không mặc được mấy lần, chị có thể nói với cô Lâu giúp em không?”
“Không sao đâu, có thể để dành cho Mãn Bảo mặc.” Chúc Phồn Tinh đã nghĩ ra đường thoát cho bộ đồng phục này, “Mãn Bảo cũng sẽ học ở đây, đợi đến khi nó lên lớp bốn, chắc chắn phải thay đồng phục size lớn hơn, đến lúc đó thì không cần mua nữa. Lát nữa đến nhà bà Du, chị sẽ đưa tiền cho em.”
Cô nói vậy, Trần Niệm An mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Ăn xúc xích xong, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đi bộ về khu Quang Diệu Tân Thôn, về căn 102 cất cặp trước, sau đó lên lầu đến căn 202 ăn cơm.
Chúc Mãn Thương đã ở đó rồi, đang chơi với bà Du. Cậu nhóc đi mẫu giáo cả ngày về rất phấn khích, cứ quấn lấy bà Du bắt bà biểu diễn bài hát mới học.
Chúc Phồn Tinh đã nói chuyện rõ ràng với bà Du, tiền ăn bắt đầu tính từ hôm nay, mỗi người mỗi bữa mười tệ, bảo Trần Niệm An ghi chép lại, cuối tháng sẽ thanh toán.
Ông Lưu cầm một chiếc mũ bảo hiểm xe máy điện đưa cho Trần Niệm An xem. Mũ bảo hiểm là loại dành cho trẻ em, in hình hoạt hình, ông Lưu cười hỏi: “Tiểu Niệm An, cháu xem đây là cái gì?”
Trần Niệm An không hiểu, thầm nghĩ đây chẳng phải là mũ bảo hiểm sao?
Chúc Phồn Tinh phản ứng lại, nói: “Ông ơi, ông mua mũ bảo hiểm cho Trần Niệm An sao?”
“Đúng rồi!” Ông Lưu nói, “Sáng nay bà về nói với ông rằng Tiểu Niệm An đi học không tiện, vừa phải chống nạng, vừa phải đeo cặp sách, lại còn phải xách túi cơm, phải có người đưa đón nó mới được. Ông nghĩ, chuyện này đơn giản mà, ông có xe, mua cho nó một cái mũ bảo hiểm là được.”
Ông Lưu quả thực có một chiếc xe máy điện, Chúc Phồn Tinh vô cùng cảm động: “Cảm ơn ông Lưu! Lúc nãy cháu còn đang lo lắng về chuyện này!”
Trần Niệm An cũng nói theo: “Cảm ơn ông Lưu!”
“Không cần khách sáo.” Ông Lưu nói, “Tổn thương gân cốt phải trăm ngày, lúc này không thể bất cẩn được, đợi khi nào chân của Tiểu Niệm An khỏi hẳn, có thể chạy nhảy được rồi hãy để nó tự đi học.”
Người già thường có thói quen ăn cơm sớm, mới hơn năm giờ, cơm nước đã chuẩn bị xong. Hai người già ba đứa nhỏ lại một lần nữa quây quần bên bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Ăn xong, Chúc Phồn Tinh chủ động giúp bà Du rửa bát, sợ làm phiền hai ông bà nghỉ ngơi, dọn dẹp xong nhà bếp, cô liền dẫn hai đứa em trai xuống lầu.
Mới hơn sáu giờ, trời vẫn chưa tối, Chúc Phồn Tinh không vội về trường, muốn ở nhà chơi với hai em thêm một chút. Chúc Mãn Thương chạy nhảy lung tung trong nhà, làm ồn Trần Niệm An đang làm bài tập, Chúc Phồn Tinh thấy vậy, liền nói: “Mãn Bảo, em có muốn đi công viên chơi không? Chị dẫn em đi.”
Chúc Mãn Thương mừng rỡ: “Muốn đi ạ! Em muốn chơi xe scooter!”
Chúc Phồn Tinh ra ban công lấy xe scooter của cu cậu, lúc đi ra, ngang qua phòng ngủ chính, định dặn dò Trần Niệm An vài câu, kết quả lại bắt gặp ánh mắt ai oán của cậu.
Chúc Phồn Tinh: “?”
Cô suy nghĩ một chút rồi cười, vẫy tay với Trần Niệm An: “Đi cùng nhau đi, em chưa đến công viên nhỏ đó bao giờ đúng không?”
Trần Niệm An cảm thấy chị gái thật sự rất thông minh, cậu chẳng nói gì, chỉ nhìn cô vài lần, cô đã biết cậu đang nghĩ gì.
—
Công viên nhỏ là nơi để người dân gần đó nghỉ ngơi, tập thể dục, tránh nóng, hóng mát, lúc nào cũng nhộn nhịp.
Ở đây có hành lang, có đình nghỉ mát, có núi giả, có dụng cụ tập thể dục, còn có một quảng trường nhỏ. Ban ngày, hành lang và đình nghỉ mát chật kín người già đánh bài, chơi cờ, đến khi màn đêm buông xuống, bàn ghế được xếp gọn vào góc, tất cả những khoảng trống đều trở thành thiên đường của các dì nhảy đầm.
Tiếng nhạc vang lên rộn ràng, các dì nhảy múa uyển chuyển, bọn trẻ con chơi đùa ở khu vực tập thể dục, có vài đứa gan dạ leo trèo trên núi giả. Lối vào khu vực này được đặt mấy tảng đá lớn, xe ô tô, xe máy điện không vào được, tương đối an toàn cho trẻ nhỏ. Chúc Mãn Thương cưỡi chiếc xe scooter yêu thích của mình, cùng mấy đứa trẻ khác đuổi nhau, “vèo” một cái đã trượt khỏi tầm mắt của Chúc Phồn Tinh.
“Cứ để nó vận động cho hết năng lượng đi, nó chơi càng mệt, tối em dỗ nó ngủ càng dễ.” Chúc Phồn Tinh vừa cắn một miếng kem que đậu đỏ, vừa nói với Trần Niệm An đang đứng bên cạnh.
Trần Niệm An cũng đang ăn kem que, hỏi: “Chị ơi, chị có bị muộn không?”
“Không đâu.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chưa đến bảy giờ mà, tám giờ chị mới đi.”
Trần Niệm An: “Ồ.”
Thật tốt, chị gái còn có thể chơi với cậu thêm một tiếng nữa.
Hai người mỗi người ngồi một cái xích đu, đu đưa qua lại.
Chúc Mãn Thương trượt đến, nhìn thấy họ thì phanh gấp lại, kêu lên: “Chị ơi, em cũng muốn ăn kem!”
Chúc Phồn Tinh nói: “Em cứ chơi đi, lát nữa trên đường về nhà chị mua cho.”
“Vâng ạ!” Chúc Mãn Thương lại trượt đi, “Hùng Hùng, đợi tớ với!”
Một bé gái khoảng năm sáu tuổi chạy đến bên xích đu, đứng im không nhúc nhích, như đang xếp hàng, Chúc Phồn Tinh hỏi cô bé: “Em gái, em muốn chơi xích đu sao?”
Bé gái gật đầu, Chúc Phồn Tinh nhảy xuống: “Lại đây, chị cho em chơi.”
Trần Niệm An cũng muốn đứng dậy: “Chị ơi, chị ngồi cái của em đi.”
“Em cứ ngồi yên đó.” Chúc Phồn Tinh đi đến phía sau cậu, nói, “Nâng chân lên, nâng cao lên chút nữa, chị đẩy cho.”
Trần Niệm An: “?”
Cậu vừa mới nâng chân lên, bàn tay của Chúc Phồn Tinh đã đặt lên lưng cậu, dùng sức đẩy một cái, chiếc xích đu bay lên cao.
Mỗi lần lên xuống, cảm giác mất trọng lượng thoáng qua khiến Trần Niệm An hét lên: “A…”
“Cao có tí tẹo mà đã kêu gì chứ?” Chúc Phồn Tinh cười ha hả, càng đẩy càng mạnh, “Nếu em đi chơi tàu lượn siêu tốc, chắc khóc thét mất.”
“A… Đủ rồi đủ rồi đủ rồi!” Trần Niệm An không dám mở mắt, hai tay nắm chặt lấy dây xích, “Chị ơi, chị đừng đẩy nữa, để nó tự đu đi!”
Chúc Phồn Tinh bèn đứng sang một bên, nhìn chiếc xích đu của Trần Niệm An đu đưa, đu đưa, càng lúc càng thấp, ngay khi nó sắp dừng lại, cô nhảy lên phía trước, hét lớn: “Giáng Long Thập Bát Chưởng!”
“A…” Trần Niệm An lại bay lên, hét càng to hơn.
Bé gái đứng bên cạnh nhìn mà thèm thuồng, nói: “Chị ơi, chị đẩy cho em một cái được không?”
Chúc Phồn Tinh vui vẻ giúp đỡ: “Được chứ!”
Cô có chừng mực, đây là con nhà người ta, không thể đẩy quá mạnh, sợ làm ngã bé.
Nhưng bé gái đâu có hiểu, cô bé đu đưa rất bình tĩnh, cảm thấy chẳng có gì đáng sợ, lại còn quay sang chế nhạo Trần Niệm An: “Anh ơi, anh nhìn em này, em còn chẳng kêu, anh nhát gan quá.”
Trần Niệm An đang đợi xích đu chậm rãi dừng lại: “…”
Chúc Phồn Tinh cười đến chảy cả nước mắt.
Chơi được hơn nửa tiếng, Chúc Phồn Tinh tóm được Chúc Mãn Thương đang chạy nhảy ướt đẫm mồ hôi, ba chị em chuẩn bị về nhà.
Trần Niệm An chống nạng tự đi, Chúc Phồn Tinh tay trái xách xe scooter, tay phải dắt Chúc Mãn Thương, còn trên tay Chúc Mãn Thương là một que kem đậu đỏ, đang mút lấy mút để.
“Hoa quế sắp nở rồi.” Đi ngang qua một cây hoa quế, Chúc Phồn Tinh nói với Trần Niệm An, “Mười mấy ngày nữa thôi, chỗ này sẽ trở nên rất rất thơm, cả thành phố đều sẽ rất thơm, vì ở đây mọi người trồng hoa quế khắp nơi.”
Quê của Trần Niệm An không có hoa quế, cậu không biết hoa quế có mùi gì, bèn nhìn về phía cái cây trông có vẻ bình thường kia, trong lòng có chút mong đợi.
Ánh mắt của Chúc Phồn Tinh không còn đặt trên cây hoa quế nữa, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua những tán cây, nhìn về phía bầu trời đêm. Mấy hôm nay không mưa, trên trời gần như không có mây, có thể nhìn thấy rất nhiều sao.
Cô nghe bố kể, cô được sinh ra vào một đêm hè đầy sao, lại vì trong tên của mẹ có chữ “Nguyệt”, để có đủ cả “Tinh Nguyệt”, bố mẹ liền đặt tên cho cô là “Phồn Tinh”.
Bạn học cấp hai chơi trò nói lái, nói tên của cô không may mắn – “Phồn Tinh” nghe giống “Phiền Tâm”, chúc cậu phiền lòng.
Chúc Phồn Tinh nghe rồi cũng thôi, chỉ cười trừ cho qua.
Cô rất thích tên của mình, Phồn Tinh, có thể liên tưởng đến vũ trụ, không gian, quá khứ, tương lai, nguồn gốc của thế giới… toàn là những thứ thần bí và cao siêu.
Chỉ là, hiện tại cô đúng là có rất nhiều chuyện phiền lòng.
Nhưng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi, phải không?
Ít nhất, cô không còn cô đơn một mình nữa.
Chúc Phồn Tinh thu hồi tầm mắt, nhìn hai cậu bé bên cạnh, một đứa đang vui vẻ ăn kem, còn đứa kia đang nhìn cô.
Chúc Phồn Tinh mỉm cười với Trần Niệm An, vỗ nhẹ vào gáy cậu: “Đi thôi, về nhà nào, em vẫn chưa làm xong bài tập đâu.”
Trần Niệm An mặt mày ủ rũ: “Ngày mai em còn phải thi nữa.”
“Bài kiểm tra ngày mai thì em tự lo liệu nhé.” Chúc Phồn Tinh nói, “Đợi đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, chị sẽ giúp em ôn tập lại những bài đã bỏ lỡ.”
“Vâng ạ, vâng ạ!” Trần Niệm An cầu còn không được.
“Chị đi trước đây!” Chúc Phồn Tinh cao như vậy, thế mà lại cúi người cưỡi lên chiếc xe scooter của Mãn Bảo, đạp chân một cái là lao vút đi.
Chúc Mãn Thương chạy theo phía sau bằng đôi chân ngắn ngủn: “Chị đợi em với!”
Trần Niệm An không chạy được, chỉ có thể chậm rãi bước đi. Trước khi rời khỏi công viên nhỏ, cậu cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy những ngôi sao kia, khóe miệng khẽ mím lại, nở một nụ cười nhẹ.
Hay lắm lun í 💕💕🌹