← Trước Sau →

Chương 37

Những cô gái có thể thi đỗ vào trường trung học số 2 đều là học sinh xuất sắc của trường trung học cơ sở của mình, dù tính cách khác nhau nhưng IQ chắc chắn không có vấn đề gì, những đạo lý đơn giản đều có thể hiểu được.

Chúc Phồn Tinh đột nhiên gặp biến cố gia đình, tâm trạng khó tránh khỏi sa sút, nghĩ kỹ lại thì ngày khai giảng đúng là cô đã nói với Chúc Hoài Văn rằng “đổi cũng không sao”, kết quả bị Chúc Hoài Văn mắng. Sau đó cô ở ký túc xá chẳng nói gì nhiều, lại thêm việc cô thường xuyên xin nghỉ phép, một lần nghỉ là cả tuần, ít tiếp xúc với mọi người, quan hệ trong ký túc xá mới trở nên căng thẳng như vậy.

Bây giờ, cô chủ động nói rõ mọi chuyện, lại còn đề nghị đổi giường với Hồng Vân Vi, năm cô gái đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đều nở nụ cười. Suy cho cùng, ai cũng không muốn sống trong ký túc xá có bầu không khí nặng nề suốt ba năm.

Mọi người cùng hành động, phụ giúp đổi giường, người thì bê chăn, người thì ôm đệm, có người hỏi: “Màn chống muỗi có cần đổi không?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Màn chống muỗi thì không cần động vào, đều giống nhau cả.”

“Được.”

Chúc Phồn Tinh đổi sang giường dưới của chiếc giường tầng gần cửa ra vào. Vương Lâm Lâm cười nói: “Chúc Phồn Tinh, sau này việc tắt đèn giao cho cậu nhé.”

Chúc Phồn Tinh giơ tay làm ký hiệu “OK”: “Không vấn đề gì.”

Phương Tập nói: “Để Hồng Vân Vi tắt đèn, cậu ấy còn không mò được đường về, lại còn phải dùng điện thoại soi đường cho cậu ấy.”

Hồng Vân Vi đẩy kính: “Mình không mù đến mức đó đâu.”

“Thôi đi, cậu không đeo kính, chẳng khác gì người mù!”

Các cô gái cười khúc khích.

Lý Tư Oánh là người đầu tiên tỏ thiện chí với Chúc Phồn Tinh. Cô ấy có khuôn mặt búp bê đáng yêu, tính cách hoạt bát, nói nhiều, đưa cho Chúc Phồn Tinh một quả trứng kho và một cái cánh gà, nói là mẹ làm, mỗi người một phần.

Vương Lâm Lâm cũng mang đồ ăn từ nhà đến, là cơm nắm ruốc thịt bà nội làm. Cô nàng đưa cho Chúc Phồn Tinh một cái, Chúc Phồn Tinh nói: “Cảm ơn, vừa hay, mình chưa ăn cơm.”

Lý Tư Oánh nói: “Cậu chưa ăn cơm sao? Căng tin sắp đóng cửa rồi! Cậu mau đi ăn đi!”

“Không đi nữa.” Chúc Phồn Tinh nói. “Mình mang theo mì gói, bây giờ lại có cơm nắm, còn có cánh gà và trứng kho, vừa đủ làm bữa tối.”

Nghe nói Chúc Phồn Tinh chưa ăn tối, Kiều Vũ Hi vội vàng đưa cho cô một gói bánh quế, Phương Tập đưa cho cô một quả chuối và một quả quýt, Hồng Vân Vi lục tung tủ, chỉ tìm được một gói que cay, đỏ mặt đưa cho Chúc Phồn Tinh.

Phương Tập cười cô ấy: “Cậu lớn như vậy rồi, sao còn thích ăn que cay?”

Hồng Vân Vi bĩu môi nói: “Thì mình thích ăn thôi, từ nhỏ đã thích ăn rồi.”

Cho đồ ăn là một trong những cách thể hiện tình bạn của con gái.

Chúc Phồn Tinh ngồi vào bàn học, cắn một miếng cơm nắm, gặm một miếng cánh gà, thầm nghĩ tuần sau đến trường, cô có nên mang theo chút đồ ăn ngon chia sẻ cho bạn cùng phòng không? Mang gì thì được nhỉ? Hay là, cũng bảo Trần Niệm An làm ít món kho?

Không được, không được, quá phiền phức, ít nhất cũng phải đợi thương binh nhỏ hồi phục hoàn toàn đã.

Lúc này, Chúc Phồn Tinh nhận được tin nhắn QQ của Lâm Á Khiết. Lâm Á Khiết hỏi cô có phải đã chuyển về khu Quang Diệu Tân Thôn rồi không. Chúc Phồn Tinh nói phải, Lâm Á Khiết lại hỏi cô bây giờ đang ở đâu, cô nói đang ở ký túc xá.

[Hoa lửa không đổ lệ]: Ra ngoài, ra ngoài gặp nhau đi!

Mặt trời đã lặn về Tây, nhiệt độ trong phòng không còn oi bức như những đêm tháng Bảy, tháng Tám nữa, thậm chí còn có thể cảm nhận được một chút gió mát, mang theo hơi thở của đầu thu.

Các nam sinh tranh thủ giờ nghỉ sau bữa tối chơi bóng rổ trên sân, Lâm Á Khiết ngồi trên khán đài đơn giản bên cạnh sân đợi Chúc Phồn Tinh.

Cô ấy vẫn để tóc ngắn, Chúc Phồn Tinh vừa ngồi xuống bên cạnh, cô ấy đã vội vàng hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Sau khi xảy ra chuyện, họ chưa gặp nhau lần nào. Thật ra nên nói là sau khi xảy ra chuyện, Chúc Phồn Tinh không tham gia bất kỳ hoạt động giao lưu nào với bạn bè, không có thời gian, cũng không có tâm trạng.

Cô biết Lâm Á Khiết đang hỏi gì, cười nói: “Hai tháng nay đúng là rất buồn, suýt thì suy sụp, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi.”

Lâm Á Khiết im lặng một lúc, hỏi: “Vậy bây giờ cậu sống một mình sao?”

Chúc Phồn Tinh lắc đầu: “Mình sống cùng Mãn Bảo, còn có một em trai mười một tuổi nữa, ba chị em mình sống cùng nhau ở căn hộ 102.”

“Em trai mười một tuổi? Ai vậy?” Lâm Á Khiết không nghĩ ra.

Đã đến lúc tiết lộ rồi.

Chúc Phồn Tinh nói: “Xin lỗi cậu, trước giờ mình chưa từng nói với cậu. Bố mẹ mình thật ra là gia đình tái hôn, mình không phải con ruột của mẹ, mẹ mình đã từng kết hôn và có một đứa con trai, người đang sống cùng mình chính là con trai của bà ấy.”

Lâm Á Khiết: “…”

Chúc Phồn Tinh giải thích giúp cô ấy: “Ừm, cậu đã xem ‘Nhà có con gái con trai’ chưa? Bây giờ giống như Hạ Đông Hải và Lưu Mai qua đời, Tiểu Tuyết, Lưu Tinh và Tiểu Vũ sống cùng nhau.”

Lâm Á Khiết hiểu ngay: “Ồ…”

Tất nhiên cô ấy sẽ không trách Chúc Phồn Tinh giấu giếm mình, đây là chuyện riêng của người lớn, không muốn để người khác biết, là suy nghĩ rất bình thường.

Lâm Á Khiết tiêu hóa tin tức động trời này, hỏi: “Vậy cậu đến trường rồi, ai chăm sóc hai em trai cậu?”

Chúc Phồn Tinh nghiêm túc nói: “Lưu Tinh chăm Tiểu Vũ.”

Lâm Á Khiết sững sờ một lúc, không chịu nổi mà kêu lên: “Cậu có thể đừng nói Tiểu Tuyết Lưu Tinh nữa được không! Đầu mình toàn là mặt của họ thôi.”

Chúc Phồn Tinh cười: “Đầu mình cũng vậy, toàn là mặt của bọn họ.”

Hai cô gái cười một lúc, Lâm Á Khiết hỏi: “Cậu chuyển về 102 khi nào vậy?”

“Thứ Năm, mới được ba ngày.” Chúc Phồn Tinh nói, “Đúng rồi, sao cậu biết?”

“Chiều nay mẹ mình nhìn thấy cậu khi phơi quần áo trên ban công.” Lâm Á Khiết nói, “Bà ấy nói nhìn thấy cậu đeo cặp sách đi trong khu phố, liền nói với mình.”

Chúc Phồn Tinh: “Thảo nào.”

Lâm Á Khiết hỏi: “Sao cậu chuyển nhà mà không nói cho mình biết?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Mấy ngày nay mình bận quá, đồ đạc cũng chưa chuyển xong. Mình định đợi ổn định rồi mới nói cho cậu biết, cậu cũng sẽ không chạy mất, đúng không?”

Lâm Á Khiết nói: “Nếu cậu nói sớm, hôm nay hai chúng ta còn có thể cùng đến trường, đi xe buýt cũng không chán.”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Bố cậu không lái xe đưa cậu đi sao?”

“Ông ấy không chịu.” Lâm Á Khiết tức giận, “Ông ấy nói giờ này đưa mình đến trường rồi lái về, sẽ không tìm được chỗ đậu xe trong khu phố. Hừ, mình còn không bằng một chỗ đậu xe!”

Chúc Phồn Tinh cười lớn: “Bình thường thôi, lúc bố mình mua nhà, cũng cân nhắc đến yếu tố này, đậu xe trong khu phố chúng ta thật sự quá khó.”

“Vậy…” Lâm Á Khiết ôm tay cô, “Thứ Sáu tuần sau, chúng ta cùng về nhà nhé?”

Chúc Phồn Tinh: “Được chứ.”

“Chủ nhật lại cùng đến trường?”

“Ừm hửm.”

Gió đêm thổi qua, tâm trạng Chúc Phồn Tinh rất tốt. Cô chuyển về khu Quang Diệu Tân Thôn, có thể tiếp tục duy trì tình bạn với Lâm Á Khiết, quan hệ trong ký túc xá cũng được cải thiện trong đêm nay. Xem ra, các bạn cùng phòng đều đã chấp nhận cô, còn hai đứa em nhỏ ở nhà, một đứa khỏi bệnh, một đứa tháo bột, thêm vài ngày nữa đều có thể đi học rồi.

Đợi ba người họ trở về vị trí của mình, bắt đầu đến trường của mình đi học bình thường, phải chăng có nghĩa là mọi thứ đã đi vào quỹ đạo?

Trên sân bóng rổ, có người gọi cô: “Chúc Phồn Tinh!”

Chúc Phồn Tinh hoàn hồn, nhìn thấy Ôn Minh Viễn.

Chàng trai như một cơn gió lướt đến trước mặt họ, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo, tóc còn nhỏ nước, đôi mắt sau cặp kính mang theo ý cười: “Một tuần không gặp, người bận rộn, cậu đã xem ghi chú chưa?”

“Xem hết rồi.” Chúc Phồn Tinh cười nói, “Cảm ơn cậu, ghi chú rất hữu ích, giúp mình bớt được rất nhiều bài tập.”

“Không có gì. Vậy hai cậu nói chuyện đi, mình đi chơi bóng đây.” Ôn Minh Viễn không làm phiền hai cô gái trò chuyện, vẫy tay rồi chạy đi.

Đợi cậu ta chạy xa, Lâm Á Khiết mới hỏi: “Ôn Minh Viễn học cùng lớp với cậu sao?”

“Đúng thế.” Chúc Phồn Tinh hơi ngạc nhiên, “Cậu biết cậu ấy?”

Anh chàng đó đã đẹp trai đến mức cả nữ sinh khác lớp cũng nhận ra rồi sao? Không thể nào, cũng không đẹp trai đến mức khoa trương như vậy.

“Cậu ấy rất giỏi.” Lâm Á Khiết nói, “Hồi cấp hai cậu ấy tham gia đủ loại cuộc thi toán học, đạt rất nhiều giải thưởng. Bây giờ lên cấp ba, mới lớp 10 mà đã được cử đi thi Olympic rồi, hôm nay thi vòng sơ khảo, cậu không biết sao?”

“Mình nào có thời gian quan tâm đến mấy chuyện này? Mình cũng không thi Olympic toán.” Chúc Phồn Tinh nói, “Sao cậu biết?”

Lâm Á Khiết nói: “Giáo viên chủ nhiệm lớp mình dạy toán, là giáo viên dẫn đội của trường chúng ta đấy. Suốt ngày khen Ôn Minh Viễn, nói cậu ấy là hạt giống tốt, bồi dưỡng cho tốt, năm sau sẽ là chủ lực của đội tuyển trường, đạt giải Nhất tỉnh một cách nhẹ nhàng, sau đó vào đội tuyển tỉnh, vào đội tuyển quốc gia, Thanh Hoa Bắc Đại tùy cậu ấy chọn! Mình cảm thấy giáo viên chủ nhiệm lớp mình đã yêu cậu ấy rồi.”

“Oa, đúng là giỏi quá.” Chúc Phồn Tinh ngẩn người nói, “Mình cảm thấy, mình mới nghỉ một tuần mà đã có khoảng cách thông tin với mọi người rồi, mình còn không biết những chuyện đó của cậu ấy hồi cấp hai.”

“Hehe, còn nữa này.” Lâm Á Khiết nở nụ cười kỳ quái, “Cậu không thấy… cậu ấy rất đẹp trai sao? Trong lễ duyệt binh bế mạc huấn luyện quân sự, cậu ấy đại diện cho toàn thể học sinh mới lên phát biểu, vừa xuất hiện, mọi người đã ‘oa’ lên rồi.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Xin lỗi, cô không tham gia lễ duyệt binh, hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Cả ngày thứ Hai, Chúc Phồn Tinh đều tranh thủ thời gian để học bù, làm bài tập bù, cô Triệu cũng không tìm cô nói chuyện. Mãi đến giờ tự học buổi tối, cô Triệu mới nghĩ đến việc nói chuyện với Chúc Phồn Tinh.

Địa điểm nói chuyện được chọn là ban công nhỏ ở cuối hành lang, ở đó khá yên tĩnh, nói chuyện không ai nghe thấy.

Hai cô trò đứng đối diện nhau, cô Triệu còn đang suy nghĩ xem nên bắt đầu như thế nào thì Chúc Phồn Tinh đã lên tiếng trước: “Cô Triệu, thứ Tư tuần này, em muốn xin nghỉ một ngày.”

Cô Triệu cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, không kiềm chế được cảm xúc, kêu lên: “Sao em lại xin nghỉ nữa? Lần này là chuyện gì?”

Chúc Phồn Tinh biết không thể giấu cô nữa, nói: “Cô Triệu, cô cho em mấy phút, em kể hết mọi chuyện cho cô nghe, được không?”

Cô Triệu xoa trán: “Được, em nói đi.”

Thế là, Chúc Phồn Tinh kể lại những chuyện xảy ra trong mấy tháng nay cho cô Triệu nghe, không giấu giếm gì cả. Cô Triệu vừa nghe, cả khuôn mặt đều nhăn nhó lại, nghe đến cuối, lại trở nên ngơ ngác.

“Tức là…” Cô Triệu sắp xếp lại ngôn từ, “Bây giờ, em đi học ở đây, ở nhà chỉ còn lại hai đứa trẻ nhỏ hơn em? Trong đó có một đứa mới năm tuổi? Không có người lớn sống cùng chúng?”

“Vâng.” Chúc Phồn Tinh nói, “À, cũng không phải, hàng xóm tầng trên sẽ trông nom giúp.”

“Chuyện này quá vô lý rồi!” Cô Triệu chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy, “Cô em không giúp em sao? Còn có phường xã, em chưa đến phường nhờ giúp đỡ sao? Trường hợp của em như vậy, cô dám nói rằng cả phường cũng không tìm ra một gia đình nào giống em, nhân viên xã hội phải giúp các em chứ!”

Một hướng đi mới!

Chúc Phồn Tinh vội vàng nói: “Em chỉ là chưa kịp đến phường báo cáo. Cô Triệu, đợi em rảnh, em sẽ đi.”

Cô Triệu bình tĩnh lại, hỏi: “Vậy thứ Tư em xin nghỉ làm gì?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Em phải đưa hai em trai đến trường ạ. Đã khai giảng nửa tháng rồi, hai đứa nó vẫn còn ở nhà, những ông bà hàng xóm tầng trên nhà em không hiểu mấy chuyện này, em phải tự đi một chuyến.”

Chuyện liên quan đến việc học của trẻ con, cô Triệu không thể từ chối: “Vậy lần này, em muốn xin nghỉ mấy ngày?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chiều mai tan học em sẽ về, thứ Tư làm xong thủ tục nhập học cho chúng, em sẽ quay lại.”

“Được rồi, cho phép.” Cô Triệu đã biết tất cả, không thể nói lời trách móc nào với Chúc Phồn Tinh nữa, “Thứ Tư cố gắng về sớm, đừng để nghỉ học quá nhiều.”

“Vâng ạ!” Chúc Phồn Tinh vui vẻ nói, “Em cảm ơn cô Triệu!”

Chiều thứ Ba, tiết học kết thúc, tiếp theo là giờ ăn tối và tự học, Chúc Phồn Tinh thu dọn cặp sách, chuẩn bị rời đi.

Ôn Minh Viễn ở hàng sau nhìn hành động của cô, ngạc nhiên hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

“Về nhà một chuyến.” Chúc Phồn Tinh đeo cặp sách lên vai, quay lại cười với cậu ta, “Mình xin nghỉ phép rồi, ngày mai quay lại, mai nhờ cậu chép ghi chú cẩn thận nhé, mình quay lại sẽ mượn cậu xem. Cảm ơn, tạm biệt!”

Ôn Minh Viễn: “…”

Cậu ta trơ mắt nhìn Chúc Phồn Tinh chạy ra khỏi lớp, Diêu Đỉnh chứng kiến tất cả cười phá lên, nói: “Tiểu Ôn Ôn, bây giờ cậu là thư ký chuyên nghiệp của Chúc Phồn Tinh sao? Ha ha ha ha…”

Ôn Minh Viễn cũng bật cười, một tuần nay, cậu ghi chép nhiều hơn bình thường, đặc biệt là ba môn Toán Lý Hóa. Rất nhiều thứ cậu đã biết từ lâu, căn bản không cần ghi chép, hoàn toàn là vì Chúc Phồn Tinh, cậu mới chăm chỉ ghi chép như những bạn học khác, rồi chụp ảnh gửi cho cô, còn không được viết chữ quá cẩu thả, sợ bị cô cười.

Ôn Minh Viễn đứng dậy, khoác vai Diêu Đỉnh: “Cười cười cười, có gì đáng cười hả? Cậu còn cười nữa!”

Diêu Đỉnh vội vàng xin tha: “Không cười nữa, không cười nữa, cậu Ôn tha mạng! Tớ mời cậu uống Coca!”

Ôn Minh Viễn lúc này mới buông tay, cầm thẻ ăn lên: “Đi ăn cơm thôi.”

Chúc Phồn Tinh đeo cặp sách, vừa đi vừa hát, bước vào khu Quang Diệu Tân Thôn.

Gần đây cô mua rất nhiều đồ nội thất mới, lại đóng một khoản tiền viện phí, học phí lớn cho Mãn Bảo, quả thực là tiêu tiền như nước. Dù vậy, cô vẫn mua một ít đồ ăn vặt và nước uống cho hai em trai ở cổng khu phố, luôn cảm thấy không thể bạc đãi trẻ con.

Trần Niệm An biết tối nay chị gái sẽ về nhà nên vô cùng mong đợi, khi Chúc Phồn Tinh gõ cửa, cậu lập tức mở cửa, như thể đã đứng đợi ở cửa từ lâu.

“Chị về rồi đây!” Chúc Phồn Tinh bước vào căn nhà nhỏ, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Trần Niệm An, tiếp theo là cú nhào tới của Mãn Bảo.

“Chị ơi!” Chúc Mãn Thương không nói nhớ nhung gì cả, mà là mách lẻo, “Chị ơi em muốn ra ngoài chơi! Anh không dẫn em ra ngoài chơi!”

Cu cậu bị nhốt ở nhà ba ngày, chán sắp chết rồi.

“Anh vẫn còn dùng nạng, em không sợ anh ra ngoài bị ngã sao?” Chúc Phồn Tinh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Chúc Mãn Thương, “Em ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai chị sẽ đưa em đến trường mẫu giáo, em có thể chơi cùng các bạn nhỏ.”

Chúc Mãn Thương hài lòng, bọn trẻ học lớp lá đã không còn sợ khi xa cách người thân, cu cậu rất nhớ cô giáo và các bạn nhỏ trong lớp.

Xử lý xong Chúc Mãn Thương, Chúc Phồn Tinh lại nhìn Trần Niệm An. Cậu không bỏ nạng, vẫn chống nạng đi lại, Chúc Phồn Tinh hỏi: “Chân có đỡ hơn chút nào không?”

Trần Niệm An nói: “Đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là lúc đi, dẫm xuống vẫn hơi đau.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Bác sĩ nói rồi, cây nạng này em còn phải dùng thêm nửa tháng nữa, đến trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, đến trường cũng phải mang theo, ngày mai chị sẽ nói rõ với giáo viên của em.”

“Vâng.” Trần Niệm An gật đầu, “Chị, chị ăn cơm chưa?”

Chúc Phồn Tinh sững sờ: “Chưa, bảy giờ rồi, hai đứa chưa ăn sao?”

“Mãn Bảo ăn rồi.” Trần Niệm An ngẩng đầu nhìn cô, hơi ngại ngùng, “Em chưa ăn, muốn đợi chị cùng ăn, có một món cần nấu ăn ngay, chị đợi em một chút, xong ngay thôi.”

Ồ, lại có cơm riêng dành cho cô! Chúc Phồn Tinh rất vui, dựa vào cửa bếp xem Trần Niệm An nấu ăn.

Phòng bếp của căn 102 rất nhỏ, chỉ có ba bốn mét vuông, chưa bằng một nửa phòng bếp của nhà mới.

Trần Niệm An đã chuẩn bị sẵn thức ăn rồi, là món thịt xào cay. Chúc Phồn Tinh nghĩ, thảo nào, Mãn Bảo không ăn được cay, nên Trần Niệm An mới để dành món này cho cô.

Cô cũng không giúp được gì, bèn trò chuyện với Trần Niệm An: “Phòng bếp này em dùng quen không?”

“Quen ạ.”

“So với bếp của nhà mới thì sao?”

“Đương nhiên là bên đó tốt hơn rồi, bên đó rộng hơn nhiều.” Trần Niệm An vừa xào rau, vừa nói, “Chị, chúng ta có thể mang nồi cơm điện của nhà mới sang đây không? Em thấy nồi cơm điện đó nấu cơm ngon hơn.”

“Đương nhiên là được.” Chúc Phồn Tinh nói, “Nồi cơm điện đó là mới, cái này dùng nhiều năm rồi, chắc chắn là cái mới dùng tốt hơn.”

Trần Niệm An nói: “Vậy mang cả lò vi sóng sang nữa, em thích lò vi sóng bên đó.”

Chúc Phồn Tinh vui vẻ: “Được được được.”

Thịt xào cay đã xong, còn có một đĩa rau xanh còn thừa từ tối hôm qua và một bát đậu phụ sốt thịt băm. Chúc Phồn Tinh bưng thức ăn ra phòng khách, Chúc Mãn Thương đang xem phim hoạt hình ở đó, thấy trên bàn có thêm một đĩa thức ăn chưa từng thấy, liền trực tiếp dùng tay bốc một miếng thịt cho vào miệng. Chúc Phồn Tinh còn chưa kịp ngăn cản, Chúc Mãn Thương đã kêu “oa oa”, nhả miếng thịt ra bàn.

Cu cậu thè lưỡi thở hổn hển: “Cay quá!”

“Ai bảo em ăn vụng?” Chúc Phồn Tinh nói, “Tránh ra, anh chị phải ăn cơm rồi.”

Chúc Mãn Thương đổi chỗ ngồi, xem Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An ăn cơm.

“Hổ con, hai ngày nay Mãn Bảo có ngoan không?” Chúc Phồn Tinh rất đói, vừa ăn lấy ăn để vừa hỏi.

Trần Niệm An liếc nhìn Chúc Mãn Thương với ánh mắt phức tạp, Chúc Mãn Thương tự trả lời thay mình: “Mãn Bảo rất ngoan, thật đấy.”

“Chị không hỏi em.” Chúc Phồn Tinh nhìn Trần Niệm An, “Nó có nghịch ngợm với em không?”

“Cũng tạm ổn, chỉ là…” Trần Niệm An cũng bắt đầu mách lẻo, “Tối em ấy ngủ không ngoan, mãi không chịu ngủ, bắt em kể chuyện, hát cho em ấy nghe, rồi vỗ lưng, lúc thì đòi uống nước, lúc thì đòi đi tiểu, hai tối liên tiếp rồi, đến hơn mười một giờ cũng không ngủ, em buồn ngủ muốn chết.”

“Chúc Mãn Thương!” Chúc Phồn Tinh trừng mắt nhìn Mãn Bảo, “Em làm sao vậy? Lúc chị ở nhà em còn ngoan ngoãn, chị vừa đi em đã bắt nạt anh?”

“Em không có…” Chúc Mãn Thương uất ức, “Em chỉ là, em chỉ là… em không ngủ được mà.”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Sao em lại không ngủ được? Trước đây em ngủ ngoan lắm mà!”

Chúc Mãn Thương nhìn anh trai, lại nhìn chị gái, nhỏ giọng nói: “Em nhớ mẹ.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Trần Niệm An: “…”

Chúc Mãn Thương không xem phim hoạt hình nữa, chạy vào phòng ngủ chính vẽ tranh. Bên bàn ăn, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An im lặng ăn cơm, tâm trạng đều rất nặng nề.

Chúc Phồn Tinh nói: “Đợi nó đi học mẫu giáo, ban ngày giải phóng năng lượng, buổi tối ngủ chắc sẽ đỡ hơn.”

Trần Niệm An: “Vâng.”

“Hai ngày nay nó có khóc không?”

“Có ạ.” Trần Niệm An nhìn Chúc Phồn Tinh, “Cứ khóc là gọi mẹ, tìm mẹ khắp nhà, đến cả cửa tủ quần áo cũng mở ra tìm. Em cũng không biết phải làm sao, dỗ nó, nó cũng không nghe, nó, nó còn mắng em, bảo em, bảo em…”

“Bảo em cái gì?”

“Bảo em…” Trần Niệm An nói, “‘Cút’.”

Chúc Phồn Tinh sa sầm mặt.

— Sống với bố nó hơn một tháng, không học được điều gì tốt, chỉ toàn học điều xấu.

Chúc Phồn Tinh gắp một đũa thức ăn cho Trần Niệm An: “Tối nay chị ngủ cùng Mãn Bảo, em nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải đi học.”

Trần Niệm An gật đầu: “Vâng.”

“Sắp xếp cặp sách xong chưa?”

“Xong rồi ạ.”

“Còn phải mang theo hộp cơm.”

“Vâng.”

“Trần Niệm An.”

Trần Niệm An giật mình, Chúc Phồn Tinh rất ít khi gọi cậu như vậy trước mặt. Cô thường gọi cậu là “Hổ Tử”, hoặc “Hổ con”, trong ký ức của cậu, gần như chưa từng nghe cô gọi cả họ tên cậu trước mặt.

“Sao vậy chị?” Trần Niệm An rất lo lắng, tưởng mình đã làm sai điều gì.

Chúc Phồn Tinh nghiêm túc nhìn cậu: “Đối với chị, em và Mãn Bảo như nhau, cùng lắm chỉ là tuổi tác khác nhau. Em lớn hơn nó vài tuổi, nhưng điều này không có nghĩa là em phải nhường nó mọi chuyện, nhà chúng ta chưa bao giờ có quy tắc này. Em là anh, lúc nào nên nghiêm khắc thì phải nghiêm khắc, chỉ cần em không cố ý bắt nạt nó, quy tắc cần đặt ra thì em phải đặt ra. Nếu em cứ nuông chiều nó, nhường nhịn nó, để mặc nó sai bảo em mà không ngăn cản, sẽ có ngày, nó bị chiều hư.”

Trần Niệm An không hiểu lắm: “Chị, ý chị là…”

“Chị tin Mãn Bảo thật sự nhớ mẹ, chị cũng nhớ mẹ, còn nhớ bố nữa, em cũng nhớ họ, đúng không?” Chúc Phồn Tinh nói, “Nhưng đây không phải là lý do để nó không ngủ đúng giờ. Tối nay chị ngủ cùng nó, nếu nó vẫn như cũ, chị sẽ làm mẫu cho em xem, sau này em sẽ biết, nếu nó không nghe lời, em nên làm gì.”

Trần Niệm An: “…”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1273
Mộ Chi
3865
Bắc Phong Vị Miên
33048