← Trước Sau →

Chương 33

Chúc Phồn Tinh cũng không biết sức lực của mình lại lớn đến vậy.

Trước đây cô từng bế Chúc Mãn Thương lúc hai ba tuổi. Mãn Bảo đi một lúc lại kêu mệt, đòi bế, lúc đó Chúc Phồn Tinh cũng khá cao rồi, hứng chí lên cũng bế cu cậu, nhưng không bế được bao lâu đã thấy mỏi tay, vội vàng đưa cho bố hoặc mẹ.

Chúc Mãn Thương bây giờ nặng hơn lúc đó rất nhiều, cũng cao hơn không ít, bế trên tay nặng trịch, vậy mà Chúc Phồn Tinh có thể bế thằng bé chạy một mạch, lên xe xuống xe đều không đặt xuống.

Tại phòng cấp cứu của bệnh viện nhi đồng, cô bế Chúc Mãn Thương cầu xin bác sĩ cứu chữa. Bác sĩ vừa nhìn thấy tình trạng của đứa bé, lập tức kê đơn cho làm kiểm tra, xét nghiệm máu, chụp CT, siêu âm một lượt. Kết quả xét nghiệm có rất nhanh, xét nghiệm máu của Chúc Mãn Thương hiển thị một loạt mũi tên hướng lên, phổi phải có một vùng mờ lớn, chẩn đoán viêm phổi, cần nhập viện.

Mãn Bảo hôn mê bất tỉnh, trước đây tiêm phòng cũng phải dỗ dành nửa ngày trời, lần này tiêm kim truyền dịch vào lưng, cu cậu nhắm mắt lại, không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào.

Bà Du đi làm thủ tục nhập viện giúp, Chúc Phồn Tinh ở khu vực truyền dịch cùng Mãn Bảo. Trên chiếc giường nhỏ ở khu vực truyền dịch đầy những đứa trẻ bị ốm đang nằm, tiếng khóc tiếng la không ngớt bên tai, ồn ào như cái chợ.

Chúc Phồn Tinh hồi nhỏ cũng từng được bố mẹ đưa đến đây truyền dịch. Nhưng sau khi lớn lên thể chất của cô mạnh hơn, đã năm sáu năm không đến đây nữa, người thường xuyên đến đã đổi thành Chúc Mãn Thương.

Bên cạnh những đứa trẻ đều có người lớn đi cùng, có đứa còn không chỉ một người. Trẻ con bây giờ đều là bảo bối của gia đình, hễ bị ốm là thậm chí điều động cả nhà, vây quanh đứa bé.

Mãn Bảo trước đây bị ốm cũng được đối đãi như vậy, bố mẹ đều đến, vì nó là cục cưng nhỏ của gia đình.

Nhưng bây giờ thì sao? Chúc Phồn Tinh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút sức sống của Mãn Bảo, không thể tưởng tượng nổi, đứa trẻ nhỏ như vậy lại theo chú út đến Nội Mông một chuyến, dọc đường lặn lội vất vả, không biết đã trải qua những gì.

Cô không thể hiểu được hành vi của chú út, một người đàn ông trưởng thành, sắp bốn mươi tuổi rồi, sao có thể vô lại đến mức này? Trông ông ta như vậy mà lại còn có phụ nữ muốn tìm hiểu ông ta, bị mù rồi sao?

Nửa tiếng sau, bà Du quay lại, nói đã làm xong thủ tục nhập viện, còn mang cho Chúc Phồn Tinh một ổ bánh mì: “Tinh Tinh, cháu chưa ăn trưa phải không? Ăn chút gì lót dạ đi.”

Chúc Phồn Tinh không muốn ăn: “Bà Du, cháu cảm ơn bà, bây giờ cháu không ăn nổi.”

Bà Du nhét ổ bánh mì vào tay cô: “Không ăn nổi cũng phải ăn, nếu cháu ngã quỵ, ai chăm sóc Mãn Bảo?”

Chúc Phồn Tinh không tiện từ chối, cầm ổ bánh mì cắn một miếng.

Bà Du ngồi bên cạnh cô, nhìn Mãn Bảo, thấy cậu bé ngủ say, mới bắt đầu trò chuyện với Chúc Phồn Tinh: “Tinh Tinh, bây giờ cháu có khó khăn gì không? Ý bà là về kinh tế.”

“Cũng tạm ổn ạ.” Chúc Phồn Tinh nói. “Bố cháu để lại tiền cho cháu, đủ dùng trong vài năm.”

“Vậy thì tốt.” Bà Du lại hỏi, “Đứa bé bị gãy chân lúc nãy là con trai của Thái Lam à?”

“Vâng.” Chúc Phồn Tinh nói, “Em ấy tên là Trần Niệm An, bố cháu trước đó đã chuyển hộ khẩu của em ấy đến Tiền Đường rồi, thủ tục chuyển trường cũng đã làm xong, cháu muốn để em ấy học ở Tiền Đường, như vậy mẹ cháu ở trên trời cũng yên tâm.”

“Nó rất giống Thái Lam, đẹp trai, nhìn cũng hiền lành.” Bà Du hỏi, “Vậy bây giờ nó đang ở nhà mới của cháu sao?”

“Vâng.”

“Nó có nghịch ngợm không?”

“Không ạ.” Chúc Phồn Tinh cũng không nhớ mình đã khen Trần Niệm An bao nhiêu lần rồi, “Em ấy rất hiểu chuyện, nghe lời cháu lắm, còn biết nấu cơm nữa.”

Bà Du cười, bà để tóc ngắn uốn xoăn, dáng người hơi mập, khi cười, mắt híp thành hai đường chỉ, là một bà lão rất có duyên: “Nhỏ như vậy đã biết nấu cơm rồi sao?”

Chúc Phồn Tinh cũng cười: “Vâng, nấu cũng khá ngon, giỏi hơn cháu.”

“Nó mấy tuổi rồi?”

Chúc Phồn Tinh vừa nhai bánh mì, vừa nói: “Mười một tuổi, học lớp sáu.”

“Tinh Tinh à.” Bà Du vỗ chân cô, “Cháu đang học cấp ba, Tiểu Trần học lớp sáu, thật ra hai đứa đều lớn rồi, bình thường dù không có người lớn ở cùng cũng không vấn đề gì, bây giờ vấn đề khó khăn nhất vẫn là Mãn Bảo.”

Ai nói không phải chứ? Chúc Phồn Tinh sắp chết vì lo lắng rồi.

“Bà nói câu khó nghe này.” Bà Du nói, “Nếu Mãn Bảo cứ sống cùng bố nó, dù là ở lại Tiền Đường hay đi nơi khác, cả đời này, nó sẽ rất rất khó khăn, biết đâu, đứa bé này sẽ bị hủy hoại.”

“Cháu biết chứ, bà Du.” Chúc Phồn Tinh nhíu mày, “Nhưng cháu có thể làm gì đây? Cháu không nuôi nổi nó, cháu phải ở nội trú, trường học lại xa nhà, cháu không thể đi học ngoại trú được.”

Bà Du hỏi: “Mẹ ruột của nó đâu?”

“Không tìm thấy ạ.” Chúc Phồn Tinh cũng không nhớ rõ người thím đó trông như thế nào, “Chú út cháu mấy năm trước ly hôn nợ nần chồng chất, thím cháu tức giận, cũng không cần con, bỏ về quê rồi. Nghe chú cháu nói, bà ấy đã tái hôn, lại sinh con nhỏ, bây giờ dù có tìm được bà ấy thì bà ấy cũng không cần Mãn Bảo.”

“Vậy còn cô cháu thì sao? Cô cháu không thể giúp chăm sóc Mãn Bảo sao?” Bà Du hỏi.

Cảnh tượng chú út và cô cãi lộn đêm hôm ấy vẫn còn rõ mồn một, Chúc Phồn Tinh lắc đầu: “Cô cháu không chịu nuôi, rất kiên quyết, cháu cũng hiểu không có tư cách chỉ trích bà ấy. Mãn Bảo đâu phải con ruột của bà ấy, chú út cháu cũng chưa chết mà.”

“Thật là một đứa trẻ ngoan.” Bà Du nhìn Mãn Bảo nằm trên chiếc giường nhỏ, không nhịn được thở dài: “Haiz… Chủ yếu là bố mẹ cháu mất quá đột ngột, một gia đình tốt đẹp như vậy, thoáng chốc đã thành ra như thế.”

Nói đến đây, bà dừng lại, vỗ tay Chúc Phồn Tinh: “Tinh Tinh, thật ra thời gian này, bà và ông Lưu thường xuyên nói chuyện về gia đình cháu. Ông bà có một ý tưởng, cháu có muốn nghe không?”

Chúc Phồn Tinh quay đầu nhìn bà: “Bà cứ nói đi ạ.”

“Là thế này. Bà nghe bố cháu nói căn nhà cháu đang ở diện tích rất lớn, nhưng bây giờ nhà chỉ còn cháu và Niệm An ở, bà và ông Lưu cảm thấy hai đứa không cần thiết phải ở nhà rộng như vậy. Cháu hoàn toàn có thể chuyển về 102 ở, cho thuê căn nhà mới đó, tiền thuê nhà có thể được năm sáu nghìn tệ! Căn 102 này cho thuê không được bao nhiêu, cùng lắm là hai nghìn tệ. Như vậy, mỗi tháng cháu có thể kiếm thêm hai ba nghìn tệ, bằng lương của một người đấy.”

Nhậm Tuấn cũng từng đưa ra lời khuyên này, Chúc Phồn Tinh nói: “Bà Du, cháu đã nghĩ đến rồi, nhưng hiện tại chú út cháu vẫn đang sống ở đó, phải cuối tháng 10 mới chuyển đi.”

“Cháu đừng cho cậu ta ở nữa! Bảo cậu ta mau đi đi!” Bà Du nói, “Ý của bà và ông Lưu là cháu và Tiểu Trần chuyển về đây ở, sau đó, cháu giữ Mãn Bảo lại, cháu ở phòng nhỏ, cho hai đứa con trai ở phòng lớn, 102 tuy nhỏ nhưng vẫn đủ cho ba đứa ở.”

Chúc Phồn Tinh rất kinh ngạc: “Giữ Mãn Bảo lại? Ai sẽ chăm sóc nó?”

“Cháu đừng vội, nghe bà nói hết đã.” Bà Du chậm rãi nói, “Nếu không có Tiểu Trần, bà cũng không dám đề cập đến chuyện này. Bây giờ chính vì có Tiểu Trần, bà lại cảm thấy chuyện này thật ra có thể giải quyết được. Chúng ta bàn bạc thế này, cháu thì bình thường đi học nội trú, Tiểu Trần có thể tự đi học phải không?”

Chúc Phồn Tinh: “Dạ được.”

“Vậy bà và ông Lưu có thể giúp cháu đưa đón Mãn Bảo.” Bà Du tiếp lời, “Buổi chiều đón Mãn Bảo đến nhà bà, đợi Tiểu Trần tan học, bảo nó cũng đến nhà bà, hai đứa trẻ cùng ăn tối ở nhà bà.”

Chúc Phồn Tinh: “Hả? Không được đâu, làm phiền ông bà quá!”

“Cháu nghe bà nói đã.” Bà Du nói, “Bà và ông Lưu chỉ có hai người, bình thường nấu cơm thật ra rất khó. Ông bà già rồi, ăn ít, mua một con gà, có khi phải chia làm bốn lần ăn. Thêm hai đứa nhỏ, ông bà nấu ăn lại dễ dàng hơn, đợi chúng ăn cơm xong, bà sẽ bảo Tiểu Trần dẫn Mãn Bảo xuống lầu tắm rửa đi ngủ, đứa trẻ mười một tuổi, dạy một chút là có thể học được mọi thứ. Nếu hai đứa có chuyện gì thì lên lầu gọi ông bà, lầu trên lầu dưới cũng dễ dàng trông nom. Một tuần trôi qua rất nhanh, đến cuối tuần là cháu được về rồi.”

Chúc Phồn Tinh cầm ổ bánh mì ngây người, suy nghĩ về phương án này trong đầu, là phương án mà cô chưa từng nghĩ đến, nhưng… như vậy có làm phiền ông Lưu và bà Du quá không? Tương đương với việc trói buộc họ rồi.

“Bà Du, bà và ông Lưu thỉnh thoảng còn đi du lịch mà.” Chúc Phồn Tinh nói, “Kiểu tour du lịch dành cho người già ấy, cháu thấy ông bà hay đi.”

“Ầy, chuyện này không ảnh hưởng gì. Ông bà là công nhân về hưu mà, An An lại không ở bên cạnh, phần lớn thời gian ông bà đều rảnh rỗi.” Bà Du nói, “Thật ra, ông bà đã nói chuyện này với vợ chồng ông Đặng ở tầng bốn, vợ chồng ông Phạm ở tầng năm, và Quyên Quyên hàng xóm của bà. Lúc đó ôn bà còn chưa biết Tiểu Trần đã sống cùng cháu rồi. Ông bà nói là mọi người có thể thay phiên nhau chăm sóc Mãn Bảo, mỗi nhà một tuần, một tháng cũng luân phiên một vòng. Bây giờ có Tiểu Trần rồi, chuyện này càng đơn giản hơn!”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Cô không nói nên lời, thì ra, khi cô không hề hay biết, những người hàng xóm cũ đã lo lắng cho cô và Mãn Bảo rất nhiều. Phương án này thật kỳ lạ, trong đầu cô hiện lên hình ảnh ông Đặng bà Vương, ông Phạm bà Đàm, vợ chồng cô Quyên và chú Giả…

Họ đều là những cư dân đầu tiên chuyển đến khi khu Quang Diệu Tân Thôn mới được xây dựng, giống như bố cô, sống ở tòa nhà nhỏ đó gần hai mươi năm. Căn 102 là nhà phúc lợi mà bố được phân khi mới vào làm việc, rất nhiều hộ dân trong tòa nhà vẫn là đồng nghiệp cũ. Như chú Giả ở căn 201, lúc đó còn làm việc cùng phòng ban với bố cô, chú ấy lớn hơn bô cô vài tuổi, nghe nói lúc chú ấy kết hôn, bố cô còn đi làm phù rể cho chú ấy.

Họ đã chứng kiến Chúc Phồn Tinh chào đời và lớn lên, Chúc Phồn Tinh cũng chứng kiến họ dần dần già đi. Lần đầu tiên cô cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của câu “bà con xa không bằng láng giềng gần”.

Bà Du tiếp tục nói: “Nếu bà và ông Lưu có việc phải đi ra ngoài, ví dụ như du lịch, đi nước ngoài thăm con gái, ông bà Đặng cũng sẽ giúp đỡ. Ồ, tất nhiên là bà biết cháu ngại. Thế này đi, ông bà sẽ thu phí, không để hai đứa nhỏ ăn uống miễn phí, tính theo bữa, mỗi người mỗi bữa mười tệ, trẻ con ăn được bao nhiêu đâu? Ông bà còn có lời nữa.”

“Nhưng mà, nhưng mà…” Chúc Phồn Tinh nói, “Mãn Bảo mới năm tuổi, Trần Niệm An ở nhà một mình cháu còn lo lắng, hai đứa ở cùng nhau, thật sự được sao? Đây không phải chuyện ngày một ngày hai.”

“Tinh Tinh, cháu đừng thấy Mãn Bảo bây giờ còn nhỏ, cái gì cũng không biết, đi vệ sinh cũng cần người lớn lau mông. Thật ra cũng chỉ cần chịu đựng hai ba năm, đợi nó bảy tám tuổi, chỉ cần không có người lớn nuông chiều, nó sẽ trở nên rất giỏi giang.” Bà Du càng nói càng hào hứng, “Đến lúc đó, Tiểu Trần đã mười ba mười bốn tuổi rồi, là thanh niên rồi, hồi ông bà còn nhỏ, mười ba mười bốn tuổi đã có thể đi làm kiếm tiền rồi.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Bà Du, thời đại khác nhau rồi, bây giờ sao có thể so sánh với trước đây được?”

“Đúng là không thể so sánh, nhưng một người có thể sống như thế nào, chẳng phải đều bị ép buộc mà thành sao?” Bà Du nói, “Ông bà hồi nhỏ, nhà nào mà không có năm sáu bảy tám đứa con? Sao lại sinh nhiều như vậy? Vì dễ chết mà, nhà nào mà chẳng có trẻ con chết? Nhà này sinh năm đứa chết một đứa, nhà kia sinh sáu đứa chết hai đứa, nếu nhà nào sinh mấy đứa con mà nuôi sống được hết, đó mới là chuyện lạ! Bà nói những điều này là chỉ muốn nói cho cháu biết, nuôi con tuy khó nhưng cũng không đến mức quá khó, ông bà trước đây đều là anh chị lớn chăm em nhỏ, mọi người nương tựa lẫn nhau mà lớn lên.”

Chúc Phồn Tinh im lặng, suy đi nghĩ lại trong lòng, vẫn cảm thấy phương án bà Du đưa ra quá khó tin, để Trần Niệm An và Mãn Bảo đến nhà hàng xóm trên lầu ăn tối? Để hàng xóm giúp đưa đón Mãn Bảo đi học? Buổi tối còn để Trần Niệm An một mình lo cho Mãn Bảo ngủ?

Như vậy thật sự được sao?

“Chuyện của Mãn Bảo chúng ta tạm thời không bàn, cháu cứ xem như bà buột miệng nói đi, nhưng chuyện cháu và Tiều Trần chuyển về đây ở thì cháu phải suy nghĩ cho kỹ.” Bà Du vẫn đang khuyên cô, “Một tháng thêm hai ba nghìn tệ, một năm cũng được kha khá tiền, khu Quang Diệu Tân Thôn lại gần trường tiểu học, trung học cơ sở, đi bộ cũng đến trường được, tiện biết bao.”

Điều này đúng là thật, khu Quang Diệu Tân Thôn rất gần trường tiểu học Đông Diệu số 2, đi bộ cũng chưa đến mười phút, đến trường trung học Thanh Nha cũng gần, hai trạm xe buýt, đi xe đạp mấy phút là đến.

Bà Du mở lời: “Các cháu bây giờ đa số đều là con một, sau này lớn lên, bên cạnh không có anh chị em, người già trong nhà nếu bị ốm thì cũng rất phiền phức. Thế hệ của bà và thế hệ của bố cháu thì khác, anh chị em đều rất đông. Có gia đình anh chị em rất thân thiết, có gia đình thì không, chuyện này thật ra còn tùy người, không có gì là tuyệt đối cả. Như quan hệ của bố cháu và chú cháu cũng không phải lỗi của bố cháu, bố cháu đã rất tốt rồi, hoàn toàn là do chú cháu quá khốn nạn, không cứu vãn được nữa. Như bà và anh chị em của bà, đúng là thân thiết từ nhỏ đến lớn, đến bây giờ mỗi dịp lễ tết đều tụ tập, nhà ai gặp khó khăn, ba nhà còn lại đều giúp đỡ.”

Bà Du cười nhìn Chúc Phồn Tinh: “Còn cháu, đừng thấy hai đứa em trai bây giờ là gánh nặng, đợi chúng lớn lên thành hai chàng trai cao to đẹp trai, đứng bên cạnh cháu một trái một phải, không có bố mẹ thì sao? Đàn ông nào dám bắt nạt cháu? Mẹ chồng nào dám sai bảo cháu? Cháu nghĩ xem, có phải đạo lý này không?”

Chúc Phồn Tinh bị bà Du chọc cười, trong đầu đã hiện ra hình ảnh Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương lớn lên thành hai chàng trai cao to đẹp trai? Trời ơi, đó là bao nhiêu năm sau rồi!

Mấy chai truyền dịch của Chúc Mãn Thương ở phòng truyền dịch đã hết, Chúc Phồn Tinh bế cậu bé, cùng bà Du đến phòng bệnh.

Phòng bệnh là phòng ba giường, giường trẻ em rất nhỏ, bên cạnh có một chiếc ghế xếp, buổi tối có thể kéo ra làm giường ngủ. Chúc Phồn Tinh đặt Mãn Bảo lên giường nhỏ, người mẹ ở ghế xếp bên cạnh thấy cô còn nhỏ, nghi ngờ hỏi: “Cô là… mẹ của đứa bé sao?”

“Con bé không phải, nó là chị của đứa bé.” Bà Du vội vàng lên tiếng, “Tôi là bà nội của đứa bé, ba mẹ nó đi làm rồi, không đến được, tôi sợ tôi không xoay xở nổi, mới bảo chị cả nó xin nghỉ phép đến giúp tôi.”

Người mẹ kia bừng tỉnh: “Ồ, tôi cứ tưởng, cô bé này còn mặc đồng phục, là học sinh cấp ba sao?”

“Vâng, cháu học lớp 10.” Chúc Phồn Tinh biết ơn nhìn bà Du, dạo này cô gặp quá nhiều tình huống tương tự, sợ nhất là người ta hỏi cô: Sao cháu lại làm việc này một mình? Bố mẹ cháu đâu?

— Họ đều ở đây, trong tim cháu.

Sau khi uống thuốc, tình trạng của Chúc Mãn Thương đã thuyên giảm. Hơn ba giờ chiều, cậu bé tỉnh lại, nhìn thấy Chúc Phồn Tinh liền khóc ầm ĩ, vừa khóc vừa ho, khóc đến thảm thiết, tè cả ra quần.

Chúc Phồn Tinh vội vàng lau mông cho cậu bé, thay quần áo bệnh nhân sạch sẽ. Chúc Mãn Thương cứ nhìn cô chằm chằm, cũng không gọi cô. Chúc Phồn Tinh biết, lần trước cô giao Mãn Bảo cho chú út, Mãn Bảo đã ghim hận rồi.

Sau một hồi náo loạn, Chúc Mãn Thương lại ngủ thiếp đi. Lúc này, bà Du nhận được điện thoại của ông Lưu, ông Lưu hỏi: “Bà nó, bên đó thế nào rồi?”

Bà Du nói: “Mãn Bảo bị viêm phổi, phải nhập viện, bây giờ đã nằm trong phòng bệnh rồi.”

“Ồ.” Ông Lưu nói, “Bà nói với Tinh Tinh, chú nó về rồi, căn 102 thay khóa rồi, cậu ta không vào được, đang làm loạn ở chỗ tôi.”

Bà Du tức giận: “Cậu ta còn mặt mũi mà làm loạn sao?”

“Tôi giữ cậu ta lại rồi, ông Cừu đưa chìa khóa cho tôi, tôi không dám đưa cho cậu ta.” Ông Lưu hạ giọng, “Bà hỏi Tinh Tinh xem, có muốn về đây một chuyến không? Chuyện này cũng phải giải quyết chứ, cũng không thể mãi không cho cậu ta vào nhà.”

Chúc Phồn Tinh nghe thấy, nói: “Bà nói với ông là cháu sẽ về ngay, vừa hay cháu cũng phải lấy ít đồ để trông Mãn Bảo ban đêm.”

Bà Du bảo với ông Lưu rồi cúp điện thoại. Chúc Phồn Tinh nhờ bà Du giúp trông Mãn Bảo một lát, trước khi đi, cô suy nghĩ một chút, quay lại hỏi bà Du: “Bà, những chuyện bà vừa nói với cháu là thật sao?”

Bà Du cười, khuôn mặt tròn trịa phúc hậu lại đáng yêu: “Nếu không có Tiểu Trần, cháu đúng là không thể tin được. Dù sao để mọi người thay phiên nhau chăm sóc Mãn Bảo, ông bà thì đồng ý, nhưng nhà người khác có thể sẽ thấy áp lực, nuôi con có rủi ro mà. Nhưng có Tiểu Trần rồi, những lời bà nói với cháu là rất nghiêm túc! Cháu về cũng suy nghĩ kỹ đi, làm người mà, phải có gan lớn mật, dám nghĩ dám làm, khó khăn nhất thời không đáng ngại, bọn trẻ sẽ lớn lên, khó khăn rồi sẽ giải quyết được!”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1273
Mộ Chi
3865
Bắc Phong Vị Miên
33049