Âm thanh báo động của két sắt rất lớn, lại kéo dài hơn một phút cũng không dừng. Ông Lý hàng xóm bị kinh động, nhanh chóng gõ cửa “rầm rầm”, ở ngoài gọi: “Tiểu An! Tiểu An! Trong nhà cháu xảy ra chuyện gì vậy?”
Trần Niệm An vội vàng bò dậy, chộp lấy một cây nạng, nhảy lò cò ra mở cửa. Chúc Hoài Quân đã mặt dày mày dạn, cũng không ngăn cậu, nhìn thấy bàn trang điểm của Phùng Thái Lam trong phòng ngủ chính, ông ta nhanh chóng kéo ngăn kéo ra, cũng không quan tâm những món trang sức đó là thật hay giả, có giá trị hay không, vơ vét bỏ hết vào túi.
Khi Trần Niệm An dẫn ông Lý vào phòng ngủ chính, tiếng báo động của két sắt vừa kịp dừng lại, khoảnh khắc yên tĩnh khiến ba người đều đứng im tại chỗ.
Ông Lý chỉ vào Chúc Hoài Quân, quát lớn: “Cậu là ai? Ở đây làm gì? Ăn trộm à!”
“Đừng nói khó nghe như vậy, ai ăn trộm chứ?” Chúc Hoài Quân như không có chuyện gì kéo khóa túi xách lại, nói: “Tôi là em trai của Chúc Hoài Khang, đến lấy vài bộ quần áo mặc, lấy xong rồi, giờ tôi đi đây.”
Ông ta xách túi đi vòng qua hai người, sải bước ra cửa. Ông Lý cũng không biết có nên ngăn ông ta lại hay không, Trần Niệm An lo lắng gọi: “Chú đừng đi! Đặt túi xuống!”
Chúc Hoài Quân nào chịu nghe cậu? Đóng sầm cửa lại, người đã chạy mất dạng.
Trần Niệm An hoàn hồn, nhặt cây nạng còn lại trên đất, loạng choạng đi đến chỗ Chúc Hoài Quân vừa đứng. Liếc mắt một cái đã thấy ngăn kéo bàn trang điểm bị kéo ra, bên trong chẳng còn mấy thứ, cậu như bị sét đánh, “a” lên một tiếng, chống nạng định đuổi theo nhưng bị ông Lý kéo lại: “Tiểu An, đừng đuổi theo nữa, cháu không đuổi kịp cậu ta đâu, mất gì rồi? Có cần ông giúp cháu báo cảnh sát không?”
Báo cảnh sát? Nhưng mất gì rồi? Trần Niệm An không biết gì cả, nhìn ông Lý với đôi mắt đẫm lệ: “Ông ơi, cháu gây họa rồi…”
“Ôi, không sao, không sao, người không sao là tốt rồi, cháu đừng khóc.” Ông Lý an ủi, “Hay là gọi điện thoại cho chị cháu trước? Để chị cháu về xem mất gì, rồi chúng ta báo cảnh sát.”
Chuyện này có tính là gấp không?
Trần Niệm An dùng điện thoại của mình gọi đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm của Chúc Phồn Tinh ngay trước mặt ông Lý. Giáo viên bắt máy nghe xong tình hình, bảo họ đợi một lát, không lâu sau, Chúc Phồn Tinh gọi lại.
Trần Niệm An khóc lóc nói vào điện thoại: “Chị ơi, bố của Mãn Bảo đến nhà rồi…”
Chúc Phồn Tinh: “Ai?”
“Bố của Mãn Bảo, chính là chú út của chị.”
“Ông ấy về rồi?”
“Gì nhỉ? Chị ơi, chị nghe em nói đã.” Trần Niệm An nói, “Ông ta lấy đi một số thứ, nhưng em không biết ông ta lấy gì, là đồ trong cái bàn màu trắng của mẹ.”
Chúc Phồn Tinh đang học, đột nhiên bị giáo viên gọi ra ngoài, vừa nghe tin này, đầu như muốn bốc khói, vội vàng hỏi: “Trong tủ quần áo có một cái két sắt, ông ta có mở ra không?”
“Không ạ.” Trần Niệm An nói. “Cái két đó ông ta không mở được, không biết làm sao mà nó kêu lên, to lắm, sau đó ông Lý đến, bố của Mãn Bảo mới bỏ đi.”
Chúc Phồn Tinh thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì may rồi, đồ quý giá đều ở trong két.”
“Chị ơi, em phải làm sao? Có cần báo cảnh sát không?” Trần Niệm An hỏi.
Chúc Phồn Tinh nói: “Em đợi chị về đã, chị xem mất gì rồi tính. Đừng vội, chị đi tìm giáo viên xin nghỉ.”
—
Trong văn phòng, cô giáo Triệu nhìn Chúc Phồn Tinh, Chúc Phồn Tinh cũng nhìn cô giáo Triệu.
“Nghỉ phép lúc học quân sự thì thôi đi, sao bây giờ đang học còn xin nghỉ phép nữa?” Cô Triệu có vẻ rất khó xử, “Chúc Phồn Tinh, chuyện nhà em vẫn chưa giải quyết xong sao?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Cô Triệu, lần này là tình huống bất ngờ, nhà em bị trộm.”
“Nhà em bây giờ… còn ai ở nhà không?”
“Em trai em ạ.”
“Em ruột?”
Chúc Phồn Tinh rất khó giải thích, đành thừa nhận: “Vâng.”
“Bình thường, ai chăm sóc em ấy?”
“…” Chúc Phồn Tinh cắn răng nói: “Cô em ạ.”
“Vậy bị trộm, cô em không giải quyết được sao? Em về thì làm gì được?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Cô em lại không biết nhà mất gì, chỉ có em biết, em phải về thống kê thiệt hại chứ?”
Câu này cũng không sai, cô giáo Triệu gật đầu: “Được rồi, vậy em về đi, cần báo cảnh sát thì báo cảnh sát, cần thay khóa thì thay khóa, có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ gọi điện thoại cho cô.”
“Vâng, em cảm ơn cô Triệu.”
Chúc Phồn Tinh vừa định đi, cô Triệu lại gọi cô lại: “Chúc Phồn Tinh.”
“Cô Triệu, còn chuyện gì ạ?” Chúc Phồn Tinh dừng bước.
“Chúc Phồn Tinh, cô biết nhà em xảy ra chuyện, em rất buồn, nhưng mà…” Cô Triệu sợ kích động đến cô, cố gắng nói một cách uyển chuyển, “Chúng ta vẫn phải hướng về phía trước, phải phân biệt được việc nào quan trọng hơn. Đối với em bây giờ, việc quan trọng nhất vẫn là học tập, một số việc vặt có thể giao cho người lớn trong nhà giải quyết, không cần ôm đồm vào mình. Cô tin rằng, nếu bố mẹ em còn sống, họ cũng không muốn thấy em phân tán sức lực, ảnh hưởng đến việc học. Chúng ta nên đặt mục tiêu thi đỗ một trường đại học tốt mà phấn đấu, ba năm này, giáo viên tất cả các môn học sẽ giúp em, em hiểu ý cô không?”
“Em hiểu ạ, cảm ơn cô Triệu.” Chúc Phồn Tinh nhìn cô giáo Triệu, còn cười một cái, “Nhưng mà, đối với em bây giờ, có một số người, một số việc còn quan trọng hơn… À, cũng quan trọng như việc học, người thân của em không còn nhiều nữa, mỗi người còn lại, em đều phải bảo vệ thật tốt.”
Cô giáo Triệu không biết tình hình phức tạp của gia đình Chúc Phồn Tinh, đương nhiên không thể hiểu được khó khăn của cô, hỏi: “Vậy tối nay em có thể quay lại không?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Dạ có.”
Cô Triệu mỉm cười: “Tốt, vậy em về đi, đi đường cẩn thận.”
—
Buổi trưa, Chúc Phồn Tinh nóng lòng về đến nhà, ông Lý đã về, chỉ còn Trần Niệm An đang đợi cô.
Chúc Phồn Tinh mở két sắt trước, xác nhận không có vật gì bị mất, hai chiếc đồng hồ xịn và trang sức vàng, kim cương của bố đều ở trong đó, còn những thứ khác chỉ là các loại giấy tờ, tài liệu, lấy đi cũng không bán được.
Cô cảm thấy vô cùng may mắn vì đã đổi mật mã két sắt, lại đi xem bàn trang điểm, kéo từng ngăn kéo ra kiểm tra, cuối cùng hỏi Trần Niệm An: “Em có thấy một chiếc vòng vàng không? Không to lắm, kiểu mẫu rất đơn giản.”
Trần Niệm An thót tim, lắc đầu: “Không ạ.”
“Trang sức trong bàn trang điểm này đa số không có giá trị, đều chỉ vài trăm tệ, nhiều nhất là một hai nghìn tệ, trang sức có giá trị đều ở trong két sắt.” Chúc Phồn Tinh nói, “Nhưng mà, trong bàn trang điểm có một chiếc vòng vàng… Thật ra cũng không đáng giá bao nhiêu, nhưng mẹ đã nói với chị rằng đó là quà cưới bố em mua cho bà.”
Trần Niệm An kinh hoàng hỏi: “Bị bố của Mãn Bảo lấy đi rồi?”
“Chắc là vậy.” Ánh mắt Chúc Phồn Tinh kiên định, “Những thứ khác mất thì mất, nhưng chiếc vòng vàng này là của em, chúng ta phải lấy lại. Hổ con, em ở nhà đợi chị, bây giờ chị đến nhà cũ một chuyến.”
“Chị, chị ơi!” Trần Niệm An chống nạng đuổi theo, ngẩng đầu nhìn cô, “Chị ơi, em muốn đi cùng chị!”
Chúc Phồn Tinh không đồng ý: “Chân em vẫn chưa khỏi mà.”
“Nếu cần báo cảnh sát, em sẽ làm nhân chứng!” Trần Niệm An túm lấy tay Chúc Phồn Tinh, “Chị ơi, cho em đi cùng đi, chú của chị hung dữ lắm, em sợ một mình chị không đánh lại ông ta.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
— Em nghĩ hai chúng ta hợp sức lại thì có thể đánh thắng ông ta sao?
Cuối cùng, Chúc Phồn Tinh vẫn đồng ý yêu cầu của Trần Niệm An, dẫn theo cậu thương binh nhỏ này ra ngoài đánh nhau, thầm nghĩ nếu thật sự xảy ra xung đột, thu hút người xem, bộ dạng của Trần Niệm An ít nhất cũng có thể lấy được vài phiếu thương hại.
Hai chị em bắt taxi đến Quang Diệu Tân Thôn. Trần Niệm An lần đầu tiên chống nạng đi bộ ngoài trời, cậu nhấc chân trái lên, hai tay dùng sức chống về phía trước, đi rất nhanh, bám sát bên cạnh Chúc Phồn Tinh.
Chúc Phồn Tinh dẫn cậu đến trước cửa phòng 102, gõ cửa hồi lâu, bên trong lại không có động tĩnh gì.
“Lại không có nhà? Chạy đi đâu rồi?” Chúc Phồn Tinh sắp phát cáu rồi, để Trần Niệm An đứng đợi tại chỗ, tự mình lên lầu tìm bà Du hỏi thăm.
Bà Du và ông Lưu vừa ăn cơm xong, đang định ngủ trưa, nhìn thấy Chúc Phồn Tinh, bà Du rất ngạc nhiên: “Không có ai ở nhà sao? Không thể nào, Mãn Bảo ở nhà mà.”
Chúc Phồn Tinh choáng váng: “Mãn Bảo ở nhà một mình?”
Bà Du nói: “Tối qua hai người họ về rồi, Mãn Bảo còn khóc nữa. Bà xuống hỏi, chú út cháu nói Mãn Bảo ngồi tàu hỏa quá lâu, chắc là mệt, ngủ một giấc là khỏi. Hôm nay bà cũng không thấy cậu ta dẫn Mãn Bảo ra ngoài. Ông Lưu…”
Bà gọi to về phía ban công, ông Lưu đeo kính lão, cầm một tờ báo đi đến, bà Du hỏi: “Sáng nay ông có thấy Chúc Hoài Quân dẫn Mãn Bảo ra ngoài không?”
“Không.” Ông Lưu nói. “Cả sáng tôi đều chơi cờ với ông Phạm trước cửa đơn nguyên, chỉ thấy một mình Hoài Quân ra ngoài, có về hay không thì không biết.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Nhưng cháu gõ cửa, bên trong không có ai trả lời.”
Bà Du hỏi: “Cháu không mang chìa khóa dự phòng sao?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Cháu chỉ có một chiếc chìa khóa, đưa cho chú út rồi, chìa khóa của bố mẹ cháu sau vụ tai nạn đều không tìm thấy.”
“Ôi chao, giờ phải làm sao?” Bà Du cũng lo lắng, “Mãn Bảo ở trong nhà một mình thật sao? Ông Lưu, chuyện này có thể báo cảnh sát không?”
“Báo cảnh sát gì chứ!” Ông Lưu nói, “Căn nhà này không phải của Tinh Tinh sao? Đến cổng khu phố tìm ông Cừu mở khóa đi, ông Cừu chứng kiến Tinh Tinh lớn lên, biết đây là nhà của con bé.”
Đúng rồi! Đây là nhà của cô, mở khóa không cần nhờ vả ai! Chúc Phồn Tinh không do dự nữa, chạy ra khỏi khu tìm ông Cừu làm thợ khóa đến mở khóa. Mọi người ở khu phố nhỏ này sống với nhau mười mấy năm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy, ông Cừu đương nhiên nhận ra Chúc Phồn Tinh, không nói lời nào liền mang đồ nghề đến.
Năm người già trẻ lớn bé vây quanh trước cửa phòng 102. Lúc này, có thể lấy lại được chiếc vòng vàng hay không đã không còn quan trọng nữa. Chúc Phồn Tinh lòng như lửa đốt, chỉ muốn xác nhận Chúc Mãn Thương có bình an hay không.
Ông Cừu nhanh chóng cạy được khóa, còn định giúp Chúc Phồn Tinh thay khóa mới. Cửa vừa mở, Chúc Phồn Tinh là người đầu tiên xông vào, gọi to: “Mãn Bảo!”
Bà Du và ông Lưu đi theo sau cô, cuối cùng là Trần Niệm An chống nạng.
Căn nhà ở tầng một, tối om, mấy ngày nay, nhiệt độ ở Tiền Đường vẫn trên 35 độ, nhưng điều hòa trong nhà không bật cái nào. Trên giường lớn trong phòng ngủ chính, một đứa trẻ nằm ngửa dang tay dang chân, mặc quần áo cộc tay, lộ ra một phần bụng nhỏ, trên người không đắp gì cả, giống như đang ngủ.
“Mãn Bảo?” Chúc Phồn Tinh đi đến bên giường, cúi xuống nhìn, là Mãn Bảo, nhưng lại không giống Mãn Bảo. Cậu bé gầy đi rất nhiều, mặt mày xanh xao, hai mắt nhắm nghiền, trên trán còn có một vết bầm tím.
“Sao lại ra nông nỗi này?” Chúc Phồn Tinh sờ mặt Chúc Mãn Thương, nóng bỏng tay, cô liên tục gọi, “Mãn Bảo, Mãn Bảo, tỉnh dậy đi! Là chị đây, chị đến rồi, Mãn Bảo, em làm sao vậy?”
Bà Du cũng sờ Chúc Mãn Thương, thấy đứa bé thở yếu ớt, sắc mặt sa sầm: “Tinh Tinh, Mãn Bảo bị bệnh rồi, phải mau đưa đến bệnh viện, gọi mãi mà không tỉnh, thằng bé ngất xỉu rồi!”
Chúc Phồn Tinh quyết đoán, bế ngang Chúc Mãn Thương lên, chuẩn bị đến bệnh viện, bà Du nói đi cùng cô.
Trần Niệm An được giao cho ông Lưu chăm sóc, chống nạng xuống tầng. Ông Lưu bảo cậu ngồi xuống ghế, múc cho cậu một bát canh đậu xanh đá, hỏi: “Cháu bé, ăn trưa chưa?”
Trần Niệm An ủ rũ lắc đầu. Cậu rất buồn, Mãn Bảo bị ốm, cậu lại không giúp được gì cho chị, ở nhà cũng không giữ được đồ của mẹ, đúng là quá vô dụng.
Ông Lưu thấy cậu bé đỏ hoe mắt, ngồi xuống bên cạnh trò chuyện cùng cậu: “Cháu bé, cháu tên gì?”
Trần Niệm An nhỏ giọng nói: “Trần Niệm An ạ.”
“Niệm An? Niệm trong tưởng nhớ, An trong bình an sao?”
“Vâng ạ.”
“Ái chà, tên hay đấy!” Ông Lưu có vẻ rất vui, “Con gái ông tên là Lưu An An, tên cháu là Niệm An Niệm An, gọi lên giống như ông đang nhớ con bé vậy.”
Trần Niệm An ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc.
Ông Lưu cười chỉ vào một khung ảnh trên bàn ăn: “Con gái ông đi nước ngoài rồi, kết hôn ở nước ngoài, sinh con rồi, tạm thời chưa về.”
Trần Niệm An nhìn khung ảnh đó, cũng là ảnh gia đình năm người. Ngoài bà Du và ông Lưu mà cậu đã gặp, người mẹ trẻ trong ảnh là người Trung Quốc, người bố là người nước ngoài, đứa bé chỉ khoảng ba bốn tuổi, có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, giống như búp bê.
Ông Lưu tiếp tục an ủi cậu: “Niệm An, cháu đừng lo lắng cho Mãn Bảo, có chị cháu ở đó rồi. Tinh Tinh là cô bé rất giỏi giang, con bé sẽ xử lý ổn thôi, còn có bà nhà ông đi cùng nữa nên không sao đâu. Cháu cứ nghỉ ngơi ở đây, nếu đói thì ông nấu cho cháu bát sủi cảo nhé, được không?”
Trần Niệm An nói: “Ông ơi, cháu không đói…”
Nhưng bụng cậu không hài lòng với câu trả lời này, lập tức phản bội cậu, kêu lên “ọc ọc”. Ông Lưu cười lớn, xoa đầu cậu: “Giờ ông đi nấu, cháu đợi nhé, xong ngay thôi.”
Trần Niệm An nhìn ông Lưu đi vào bếp, lấy sủi cảo từ tủ lạnh ra, đun nước sôi. Nhìn một lúc, cậu thu hồi tầm mắt, nhìn quanh phòng khách. Căn nhà này nhỏ hơn căn 1001 rất nhiều, phòng khách thậm chí không đặt vừa ghế sofa, nhưng được bài trí rất gọn gàng, lại rất ấm cúng.
Đây là lần đầu tiên Trần Niệm An tới nhà người khác sau khi đến Tiền Đường. Cậu rất tò mò, lại vì sự thiện chí mà hai ông bà dành cho cậu mà cảm thấy ấm lòng.
Lúc này cậu không hề biết rằng trong rất nhiều năm sau đó, cậu sẽ gắn bó với đôi vợ chồng già tốt bụng này bằng một mối duyên sâu sắc và kỳ diệu hơn.
Hay lắm lun í 💕💕🌹