← Trước Sau →

Chương 30

Bài kiểm tra khảo sát mà trường trung học số 2 Tiền Đường chuẩn bị cho học sinh khối 10 khó hơn kỳ thi tuyển sinh rất rất rất nhiều! Chúc Phồn Tinh thi liên tục hai ngày, thi đến mức hồn lìa khỏi xác, chỉ có môn tiếng Anh sở trường là cô nắm chắc được điểm cao, còn những môn khác, sau khi thi xong cô cũng chẳng muốn nhắc đến nữa.

Sau khi có điểm, giống như cô dự đoán, tiếng Anh vượt trội, các môn còn lại tạm được, may mắn là nền tảng của cô vững chắc, tổng điểm cũng không đến mức đội sổ, vẫn có thể lọt vào nhóm giữa của lớp. So với những học sinh thi trượt, không biết phải ăn nói với phụ huynh thế nào, Chúc Phồn Tinh mang tinh thần AQ tự an ủi, ít nhất bài thi của cô không cần phụ huynh ký tên.

— Bố ơi, nếu bố còn sống, thấy con thi như thế này, có thất vọng không?

Ôn Minh Viễn nổi bật xuất sắc, tổng điểm xếp hạng nhất cả lớp, nghe nói còn là hạng ba toàn khối. Khối 10 có mười sáu lớp, hạng ba trong tám trăm học sinh, điều này có nghĩa là gì? Chính là ứng cử viên sáng giá của Thanh Hoa, Bắc Đại!

Trong lòng Chúc Phồn Tinh có chút khó chịu, nhìn Ôn Minh Viễn tỏa sáng rực rỡ, dường như nhìn thấy chính mình trước đây.

Cô học tiểu học, trung học cơ sở luôn là học sinh giỏi nhất khối, còn tích cực tham gia các hoạt động, thường xuyên đại diện trường đi thi đấu. Bây giờ vào trường cấp ba trọng điểm, xung quanh toàn cao thủ, cô bỗng nhiên trở nên tầm thường, nghĩ đến việc mình còn từng khoác lác “thi đỗ Bắc Đại”, thật xấu hổ.

Nhưng giờ đã khác xưa rồi, Chúc Phồn Tinh hiểu rất rõ, trước đây đi học, có bố hỗ trợ kinh tế, mẹ lo hậu cần, cô không cần phải lo lắng gì, chỉ cần chuyên tâm học hành.

Giờ thì không thể nữa rồi, dù ngồi trong lớp học, cô cũng sẽ lo lắng cho Trần Niệm An ở nhà một mình.

Có câu “không có tin tức gì chính là tin tốt nhất”, Chúc Phồn Tinh đã thử gọi điện cho bà Du nhưng không ai nghe máy, bèn nghĩ Mãn Bảo không có chuyện gì, cuối cùng mới phát hiện hoàn toàn không phải như vậy!

Trần Niệm An cũng thế, không có tin tức không có nghĩa là nhất định cậu không sao. Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, chân còn bó bột, ở nhà một mình nhiều ngày như vậy, có thể xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn.

Ví dụ như đun nước, ấm nước nặng như vậy, Trần Niệm An sức yếu, lại còn chống nạng, lỡ như rót nước bị bỏng thì sao? Cô đã nhắc nhở cậu, mỗi lần chỉ đun nửa ấm nước thôi, cũng không biết cậu có nhớ không.

Sợ nhất vẫn là cậu bất cẩn ngã, lỡ như đập đầu, ngất xỉu, cũng không có ai biết.

Chúc Phồn Tinh tưởng tượng đến cảnh Trần Niệm An nằm bất lực trên sàn nhà, máu chảy lênh láng, cậu muốn bò dậy nhưng không thể, kêu cứu cũng không ai đáp lại, mấy ngày sau cô về nhà, cậu đã chết từ lâu…

“Chúc Phồn Tinh.”

Chúc Phồn Tinh chống cằm, suy nghĩ miên miên.

“Chúc Phồn Tinh!”

“Hả?” Chúc Phồn Tinh đứng dậy cái “vèo”, “Sao vậy thầy?”

Xung quanh vang lên những tiếng cười khúc khích, Chúc Phồn Tinh hoàn hồn, nhớ ra mình đang học toán.

“Sao vậy? Tôi còn muốn hỏi em đấy! Sao vậy!” Thầy Chu dạy toán là một người đàn ông trung niên, đứng trên bục giảng quát cô, “Mọi người lật đến trang nào rồi? Em lật đến trang nào rồi? Mới khai giảng mấy ngày đã ngủ gật trong giờ học? Em thích ngủ thì về ký túc xá mà ngủ!”

“Thầy Chu, em xin lỗi, em không có ngủ.” Chúc Phồn Tinh nói, “Em chỉ… lơ đãng thôi ạ.”

“Lơ đãng mà em còn đắc ý lắm đúng không?” Thầy Chu tức giận, “Em ngồi xuống trước đi, tan giờ đến văn phòng tôi!”

Chúc Phồn Tinh bĩu môi ngồi xuống: “Vâng.”

Ôn Minh Viễn ngồi hàng sau lại cười khẽ vài tiếng, Chúc Phồn Tinh cảm thấy bực bội, véo mạnh vào đùi, buộc mình phải tập trung nghe giảng.

Không khí học tập ở trường cấp ba trọng điểm rất sôi nổi. Vừa khai giảng đã gần như không có thời gian nghỉ ngơi, giáo viên các môn như được tiêm máu gà đặt ra mục tiêu học kỳ cho học sinh.

Tiến độ giảng dạy phải đuổi kịp, các kỳ thi phải tham gia, đừng nghĩ đến chuyện ăn chơi, mỗi sáng bảy giờ vào lớp, tối chín rưỡi tan học, vượt qua núi sách biển bài tập, hướng đến 985, 211, chính là sứ mệnh ba năm của bọn họ.

Chúc Phồn Tinh sống kín tiếng, không tham gia bất kỳ cuộc bầu cử ban cán sự lớp hay cán sự bộ môn nào, cũng không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào. Đội thể dục nhịp điệu đã đến tìm cô, cô nói mình đã giải nghệ từ hồi cấp hai, không định tập nữa. Giáo viên tiếng Anh cũng đến tìm cô, muốn cô tham gia kỳ thi Olympic tiếng Anh học sinh trung học toàn quốc, vì hồi cấp hai cô đã từng đạt giải tỉnh, là một hạt giống tốt.

“Cô Ngô, tham gia thi có phải tập huấn không ạ?” Chúc Phồn Tinh hỏi.

Cô Ngô nói: “Vòng sơ khảo không cần tập huấn, với trình độ của em cứ thi trực tiếp là được, vòng chung kết có thể phải tập huấn vài ngày, ngay tại trường, không ảnh hưởng gì đâu.”

Chúc Phồn Tinh rất phân vân, sợ nhất là tập huấn chiếm mất ngày nghỉ cuối tuần, nói: “Cô Ngô, em đăng ký trước đã, qua vòng sơ khảo rồi tính tiếp.”

Cô vẫn không có bạn ở ký túc xá, ngày nào cũng đi về một mình, ở trong lớp thì đỡ hơn một chút, giờ nghỉ có thể trò chuyện vài câu với các bạn xung quanh. Chỉ là, vì biến cố gia đình, cô có thể cảm nhận rõ ràng thái độ của mọi người đối với cô rất kỳ lạ, ai nấy nói chuyện đều dè dặt, cảm giác này không dễ chịu. Chúc Phồn Tinh chưa bao giờ nghĩ rằng, mình có ngày lại trở thành đối tượng bị người khác thương hại.

Buổi học tối thứ Sáu không bắt buộc tham gia, một số học sinh đã chuẩn bị về nhà từ chiều, khá nhiều xe ô tô cá nhân đậu trước cổng trường, đều là phụ huynh đến đón con. Chúc Phồn Tinh đeo cặp, xách một túi đồ đi ra cổng trường, nhìn hàng dài xe bên đường, trong lòng cảm thấy chua xót.

— Nếu bố mẹ còn sống, chắc chắn họ sẽ đến đón mình về nhà.

Lúc này, phía sau có người gọi cô: “Chúc Phồn Tinh.”

Chúc Phồn Tinh quay đầu lại, là Ôn Minh Viễn, còn có một bạn nam khác tên Diêu Đỉnh.

Ôn Minh Viễn cũng xách một túi đồ khá lớn, chắc là quần áo bẩn mang về nhà giặt, nói: “Bố mình đến đón mình, nhà chúng ta cũng không xa, cậu đi nhờ xe mình đi, mình đưa cậu về.”

Chúc Phồn Tinh lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn, mình đi xe buýt là được.”

“Thuận đường mà, cậu đừng khách sáo với mình.” Ôn Minh Viễn chỉ vào Diêu Đỉnh bên cạnh, “Diêu Đỉnh cũng đi nhờ xe mình.”

Diêu Đỉnh mỉm cười, nhìn Chúc Phồn Tinh với vẻ thích thú.

“Thật sự không cần đâu, mình không có khách sáo với cậu.” Chúc Phồn Tinh vẫy tay với họ, “Mình đi trước đây, tạm biệt.”

Chúc Phồn Tinh đi rất nhanh, chạy bước nhỏ ra khỏi cổng trường. Diêu Đỉnh khoác vai Ôn Minh Viễn, cười nói: “Tớ đã bảo mà, giục tớ ghê vậy, chắc chắn là có ý đồ.”

“Không có, cậu nghĩ nhiều rồi.” Ôn Minh Viễn nói, “Nhà tớ với cậu ấy cùng hướng, thật sự rất gần, chỉ muốn cho cậu ấy đi nhờ xe thôi.”

“Người ta không thèm nể mặt kìa, Tiểu Ôn Ôn à.” Diêu Đỉnh nói, “Chúc Phồn Tinh nhìn có vẻ kiêu ngạo đấy, không dễ cưa đâu.”

Ôn Minh Viễn cười không nói gì.

Chúc Phồn Tinh không muốn đi xe của Ôn Minh Viễn.

Tuần này đi rồi, tuần sau thì sao? Chẳng lẽ tuần nào cũng đi sao?

Bắt đầu là đi nhờ xe về nhà, sau đó có phải sẽ phát triển thành Chủ nhật đón xe không? Vậy thì thật là phiền phức, quan hệ của họ cũng chẳng thân thiết gì, cô lại không vội, không cần thiết phải nợ ân tình của người khác.

Hơn nữa, ân tình này cô cũng không trả được, nhà cô không có xe, cũng không có tài xế, chỉ có một củ cải nhỏ bị què chân.

Một tiếng rưỡi sau, Chúc Phồn Tinh xuống xe buýt, mua hai quả dưa Hami và một chùm nho ở cửa hàng hoa quả trước cổng khu chung cư, vội vã chạy về phía tòa nhà số 6, đi thang máy lên tầng 10.

Cô gõ cửa phòng 1002 trước, tặng ông Lý một quả dưa Hami, cảm ơn ông đã giúp Trần Niệm An đổ rác. Ông Lý không từ chối, cười nói: “Em trai cháu ngoan lắm, ngày nào cũng buộc túi rác chặt cứng, không hề làm rỉ một giọt nước nào ra ngoài, là một đứa trẻ tốt.”

“Thật ạ?” Chúc Phồn Tinh rất tự hào, “Cháu cũng thấy em ấy rất ngoan!”

Trở về trước cửa phòng 1001, cô lấy chìa khóa định mở cửa, nghĩ lại, vẫn ấn chuông cửa, gọi to: “Hổ con! Mở cửa! Chị về rồi!”

Phía sau cánh cửa vang lên tiếng nạng gõ xuống gạch “cộc cộc”, nghe nhịp điệu rất vội vàng, tiếp theo là tiếng gọi của Trần Niệm An: “Đến đây, đến đây! Chị, chị đợi chút!”

Cửa mở ra, cậu bé chống nạng xuất hiện sau cánh cửa. Cậu không bị bỏng nước sôi, cũng không bị ngã chảy máu, vẫn sống rất tốt, ngẩng đầu cười tươi gọi cô: “Chị, chị về rồi!”

“Ừ! Chị về rồi!”

Chúc Phồn Tinh rất thích cảm giác này, về nhà, phòng khách sáng đèn, có người đang đợi cô.

Cô vui vẻ vào nhà thay giày, đặt hoa quả lên bàn, nhìn Trần Niệm An từ đầu đến chân, hỏi: “Tuần này không có chuyện gì chứ? Em sống thế nào?”

“Không có, không có chuyện gì cả, em sống tốt lắm!” Trần Niệm An rõ ràng rất vui, dù chống nạng cũng phải xoay quanh cô, khiến Chúc Phồn Tinh nghĩ đến chú chó Bí Đao.

“Ở nhà một mình có sợ không?”

“Không sợ!”

“Có chán không?”

“Không chán.” Trần Niệm An báo cáo với cô tình hình tuần này, “Chị, chú Nhậm đã giúp em lấy sách giáo khoa về rồi, em tự học, còn làm bài tập nữa, làm mấy trang tính nhẩm rồi. Còn nữa, dì Giai Dĩnh có đến một lần, mua cho em ít bánh mì và bánh quy, bảo là có thể ăn sáng. À, dì ấy còn dọn dẹp nhà cửa nữa, em bảo dì ấy không cần dọn, dì ấy nói chân em chưa khỏi, giúp em dọn dẹp trước, sau này chân em khỏi rồi, dì ấy sẽ không làm thế nữa…”

“Hả? Vậy thì ngại quá.” Chúc Phồn Tinh nói, “Em có nói ‘cảm ơn’ với dì ấy chưa?”

“Rồi ạ.” Trần Niệm An nói, “Em còn mời dì ấy ăn chuối nữa!”

Chúc Phồn Tinh tưởng tượng ra cảnh đó, cười đến run người, đi vào bếp nhìn một cái. Dọn dẹp rất sạch sẽ, trên bàn bày sẵn mấy đĩa nguyên liệu đã chuẩn bị, hỏi: “Em chưa nấu cơm à?”

“Vâng, em đã chuẩn bị xong rồi, định đợi chị về rồi mới nấu.” Trần Niệm An nhìn cô, “Chị ăn tối chưa?”

“Chưa.” Chúc Phồn Tinh cười nói, “Vậy em mau bắt tay vào làm đi, chị đói rồi, còn tưởng được ăn cơm nóng cơ.”

“Em làm nhanh lắm!” Trần Niệm An nói to, “Nấu xong ngay thôi, chị đợi một chút là được ăn rồi!”

Đầu bếp Trần bắt đầu bận rộn trong bếp, bật bếp, xào thịt thăn lợn. Cậu đã nắm được bí quyết chống nạng nấu ăn, nạng chống dưới nách, hai tay đều được giải phóng, tay trái cầm cán chảo, tay phải vung muôi xào, dù chỉ cao một mét rưỡi nhưng trông cũng khá giống đầu bếp.

Chúc Phồn Tinh cắt dưa Hami bên cạnh, ngửi thấy mùi thịt thơm phức, bụng liền réo ầm ĩ. Cô dùng dĩa xiên một miếng dưa Hami đưa đến bên miệng Trần Niệm An: “Nào, há miệng.”

Trần Niệm An: “A…”

Miếng dưa Hami vào miệng cậu, Chúc Phồn Tinh hỏi: “Ngọt không?”

“Ngọt!”

Cậu bé cười híp mắt, không còn vẻ mặt ủ rũ như trước nữa. Chúc Phồn Tinh bị cậu lây nhiễm, cũng ăn một miếng dưa Hami: “Ừm ~ ngọt thật đấy.”

Ăn cơm thôi, Trần Niệm An làm hai món mặn một món canh, thịt thăn xào hành tây, nấm xào rau cải, còn có canh trứng cà chua. Chúc Phồn Tinh bưng bát cơm bật tivi: “Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, tối nay chung kết ‘Super Girl’!”

Trần Niệm An vốn không biết gì về “Super Girl”, sau khi đến Tiền Đường, xem cùng Chúc Phồn Tinh được hai tập, cũng nhận ra được gần hết các thí sinh.

Chúc Phồn Tinh hỏi cậu: “Em thích ai nhất?”

Trần Niệm An nói: “Hoàng Anh.”

“Vì sao?”

“Cô ấy hát rất hay!”

Phòng ăn và phòng khách của căn hộ này là một, ngồi bên bàn ăn có thể xem tivi. Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An ngồi cạnh nhau, vừa ăn cơm vừa xem chương trình, cô hỏi cậu bé bên cạnh: “Tuần này em có xem tivi không?”

Trần Niệm An lắc đầu: “Không xem.”

“Em ở nhà cả ngày, không xem tivi chút nào, không chán sao?” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị cũng có cấm em xem đâu.”

“Ở quê em cũng không xem tivi mấy.” Trần Niệm An nói, “Em thích đọc sách. Chị, những quyển sách trong phòng chị, em đều có thể xem chứ?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Được, em cứ xem thoải mái.”

Ăn cơm xong, cuộc thi vẫn tiếp tục, hai chị em chuyển địa điểm sang ghế sofa, trước mặt bày dưa Hami và nho. Chúc Phồn Tinh ôm gối, Trần Niệm An ôm Xảo Hổ, chân bó bột đặt trên bàn trà, hai người dựa vào nhau xem tivi.

Hoàng Anh bị loại, Trần Niệm An có chút tiếc nuối, sau đó cậu cũng không quan tâm ai đoạt quán quân nữa.

Chúc Phồn Tinh bị kìm nén ở trường cả tuần, cuối cùng cũng được thư giãn, vẫn xem rất chăm chú. Xem một lúc, cảm thấy vai nặng trĩu, cô cúi đầu nhìn sang bên trái, thấy Trần Niệm An đã ngủ, đầu tựa vào vai cô.

“Nhóc con.” Chúc Phồn Tinh đưa tay chọc vào trán cậu, Trần Niệm An không tỉnh, chỉ nhíu mày.

Lại gần hơn, Chúc Phồn Tinh có thể nhìn thấy lớp lông tơ trên mặt cậu. Trần Niệm An da ngăm đen, nhưng làn da lại rất mịn màng, dù sao tuổi cũng còn nhỏ, trên mặt không có mụn trứng cá, mụn đầu đen, lỗ chân lông to gì cả.

Chúc Phồn Tinh không khỏi nghĩ đến Mãn Bảo. Làn da của cậu nhóc Chúc Mãn Thương mới thật sự đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mũm mĩm, sờ vào rất thích, cũng không biết bây giờ nó thế nào rồi, vẫn còn ở Nội Mông sao?

Lúc này Chúc Mãn Thương quả thực vẫn còn ở Nội Mông, nhưng chẳng mấy chốc, cậu bé sẽ lên một chuyến tàu hỏa màu xanh lá cây đến Tiền Đường, nếu suôn sẻ, Chủ nhật sẽ đến Tiền Đường.

Cậu bé run rẩy đi theo bên cạnh Chúc Hoài Quân, đôi chân ngắn cũn bước đi khó khăn, mệt cũng không dám nói, nói cũng vô ích, “bố” sẽ không bế cậu, chọc “bố” giận, cậu còn bị đánh.

Chúc Mãn Thương thậm chí còn có chút nhớ “mẹ mới”. Ít nhất “mẹ” sẽ không đánh cậu, nhưng “mẹ” không cần cậu, cậu chỉ có thể đi theo “bố”.

Đầu tháng Chín, nhiệt độ ở Nội Mông đã rất thấp, quần áo của Chúc Mãn Thương vẫn còn mỏng. Ở nhà ga, có người tốt bụng nói với Chúc Hoài Quân, mặc thêm quần áo cho con đi, nhìn xem, nước mũi đông cứng lại rồi kìa.

Chúc Hoài Quân chỉ cười trừ: “Chúng tôi đến Tiền Đường, Tiền Đường vẫn còn nóng đấy!”

Tàu khởi hành, hai cha con mua vé ngồi cứng. Chúc Mãn Thương không có chỗ ngồi, chỉ có thể ngồi trên đùi Chúc Hoài Quân. Ghế ngồi cứng là kiểu mấy hành khách ngồi đối diện nhau, người ngồi đối diện đang ăn mì ăn liền, mùi thơm của mì bò hầm bay đến trước mặt Chúc Mãn Thương. Cu cậu nuốt nước bọt, quay lại nói với Chúc Hoài Quân: “Bố, con đói, con muốn ăn cái đó…”

Cu cậu dùng ngón tay nhỏ xíu chỉ vào mì ăn liền, Chúc Hoài Quân đánh vào tay cậu, nói: “Không mua, mì ăn liền trên tàu hỏa đắt lắm! Bố cho con ăn bánh khô.”

Bánh khô là một loại lương khô đặc sản của Nội Mông. Chúc Hoài Quân bẻ một miếng nhét vào tay con, Chúc Mãn Thương bĩu môi, nói: “Con không muốn ăn cái này…”

“Không ăn thì đói.” Chúc Hoài Quân lấy lại miếng bánh khô, nhét vào miệng mình, rồi bế con đặt xuống đất, “Con đứng một lát đi, ngồi lâu chân tê hết rồi.”

Chúc Mãn Thương không chịu đựng được nữa, mím môi sắp khóc, vừa phát ra một chút âm thanh, Chúc Hoài Quân đã giơ tay lên. Chúc Mãn Thương nhanh tay lẹ mắt, tự bịt miệng, cố gắng nuốt tiếng khóc vào trong cổ họng.

Chúc Hoài Quân trừng mắt nhìn thằng bé: “Bố đã bảo con chưa, con trai không được khóc, hả? Dám khóc trước mặt bố một tiếng nữa, con biết hậu quả đấy. Còn khóc nữa không?”

Chúc Mãn Thương bịt miệng lắc đầu lia lịa, nước mắt lại không ngừng chảy.

Chúc Hoài Quân thở dài, dùng tay áo lau nước mắt cho con, lại bẻ một miếng bánh khô cho nó: “Đói thì ăn một chút đi, đừng kén chọn nữa, bố chỉ mang theo cái này thôi.”

Lần này, Chúc Mãn Thương cầm lấy miếng bánh khô, cắn một miếng nhỏ. Bánh khô ngọt, hòa lẫn với nước mắt của cu cậu, trở nên mặn chát.

Chúc Hoài Quân lười quan tâm đến cậu bé, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những ngày này, ông ta vô cùng rối bời.

Phan Mỹ Phượng chạy về quê, ông ta dẫn con đuổi theo. Phan Mỹ Phượng nói, muốn sống cùng nhau cũng được, giúp ông ta nuôi con cũng được, điều kiện duy nhất của cô ta là Chúc Hoài Quân phải giải quyết khoản nợ hai trăm ba mươi nghìn tệ kia.

Hai trăm ba mươi nghìn đấy! Khoản nợ lớn như vậy đè nặng trên vai, cả đời còn ngủ yên được sao?

Chúc Hoài Quân nói đó chỉ là trò đùa của cháu gái, Chúc Phồn Tinh sẽ không đến đòi nợ ông ta. Phan Mỹ Phượng không tin, cô ta đã xem bản sao giấy nợ rồi, nói mình chỉ có một điều kiện này, chỉ cần Chúc Hoài Quân lấy được giấy nợ gốc, cô ta sẽ chấp nhận Chúc Mãn Thương, giữ đứa bé bên cạnh nuôi dưỡng.

Chúc Mãn Thương… Chúc Hoài Quân nhìn cậu bé đang sụt sịt nước mũi, trong lòng vô số lần nảy ra ý định vứt nó ở đâu đó. May mà ông ta vẫn còn chút lương tâm của người cha, nghĩ Mãn Bảo dù sao cũng là con ruột của mình, cả đời này có thể chỉ có đứa con này thôi, thật sự vứt đi thì sau này biết tìm ở đâu?

Vẫn phải tính kế lâu dài.

Ông ta nghĩ, sau khi về Tiền Đường, ông ta phải nghĩ cách vào nhà Chúc Phồn Tinh, dù có phải cạy cửa, ông ta cũng phải tìm lại tờ giấy nợ đó.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1271
Mộ Chi
3864
Bắc Phong Vị Miên
33041