Trần Niệm An, tên gọi ở nhà là Hổ Tử.
Còn cô Phùng, dĩ nhiên là Phùng Thái Lam.
Nhờ có mối quan hệ của Chúc Phồn Tinh, Chúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam quen biết nhau, mặc dù Chúc Phồn Tinh đã tốt nghiệp mầm non, hai người lớn vẫn giữ liên lạc.
Không còn cách nào khác, ai bảo Chúc Phồn Tinh lại thích cô Phùng Thái Lam như vậy chứ? Có lẽ giữa người với người thực sự có một loại từ trường kỳ diệu, ai cũng có thể nhìn ra, Chúc Phồn Tinh có một loại cảm giác tin tưởng và ỷ lại mãnh liệt đối với Phùng Thái Lam.
Có Phùng Thái Lam bên cạnh, tính cách của Chúc Phồn Tinh dần thay đổi, trở nên hoạt bát, cởi mở hơn, lên tiểu học, khả năng giao tiếp của cô bé được nâng cao rõ rệt.
Chúc Hoài Khang cũng không phải người vô tri vô giác, ông góa vợ nhiều năm, vốn cô đơn, tiếp xúc với Phùng Thái Lam nhiều, dần bị tính cách dịu dàng điềm đạm của cô hấp dẫn, và rồi thấm thoát, hai người đã đến với nhau.
Cứ như vậy, Chúc Phồn Tinh tuổi còn nhỏ đã làm bà mối, khi cô bé lên lớp Hai, Chúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam chính thức xác định quan hệ yêu đương.
Hoàn toàn không cần phải qua cửa ải con gái, Chúc Phồn Tinh giơ cả hai tay hai chân tán thành, cô bé nói với bố rằng đây là mẹ mới mà cô bé tự tìm cho mình.
Trở lại chuyện của Trần Niệm An.
Chúc Phồn Tinh chỉ gặp Trần Niệm An một lần, vào mùa hè ba năm trước, ở thôn Ngũ Kiều.
Ngũ Kiều là quê của Phùng Thái Lam, lúc đó, Chúc Phồn Tinh vừa tốt nghiệp tiểu học, Chúc Mãn Thương đã đến sống cùng. Phùng Thái Lam nói với Chúc Hoài Khang rằng, muốn nhân dịp nghỉ hè đưa hai đứa trẻ về quê ở vài ngày, tiện thể thăm Hổ Tử của cô.
Vì vậy, đầu tháng Bảy năm 2006, Chúc Phồn Tinh mười hai tuổi ngồi xe của bố, xóc nảy hơn sáu tiếng đồng hồ, đến một thôn làng nhỏ thuộc Lục An, tỉnh An Huy – thôn Ngũ Kiều.
Thôn Ngũ Kiều nằm sâu trong dãy núi Đại Biệt, không có tài nguyên du lịch gì, chỉ là một thôn làng nhỏ bình thường, giống như nhiều thôn làng khác, đa số thanh niên đi làm ăn xa, những người ở lại thôn sống bằng nghề trồng lúa, trồng chè, đa phần là người già, phụ nữ và trẻ em.
Trong ký ức của Chúc Phồn Tinh, hôm ấy trời rất nóng, khi bốn người đến nơi, đã có rất nhiều người đang đợi sẵn, đều là họ hàng và hàng xóm nhà Phùng Thái Lam, ồn ào náo nhiệt, ông ngoại nhà Phùng chuẩn bị hai bàn tiệc rượu để đón tiếp họ.
Nhà mẹ đẻ của Phùng Thái Lam là một căn nhà hai tầng nhỏ, ở cùng bố mẹ Phùng Thái Lam và gia đình anh chị bà, căn nhà khá cũ, bên trong không có gì gọi là trang trí, nhưng đồ điện thì rất đầy đủ. Chúc Phồn Tinh mơ hồ biết được, mấy món đồ gia dụng trong nhà này đều là do bố cô mua.
Không chỉ vậy, mỗi lần Chúc Hoài Khang đưa Phùng Thái Lam đến, đều mang theo rất nhiều quà bánh rượu bia, mua cho trẻ con nhà họ hàng quần áo đồ dùng học tập, dịp Tết còn lì xì cho già trẻ lớn bé. Vì vậy, danh tiếng của ông ở đây rất tốt, mọi người đều cho rằng Phùng Thái Lam tốt số, tìm được người mới không chỉ điều kiện tốt mà còn rất biết cách cư xử.
Lần này cũng vậy, Chúc Hoài Khang vừa vào cửa đã bị ông ngoại nhà họ Phùng kéo đi trò chuyện. Chúc Phồn Tinh thấy mấy đứa trẻ đang chơi ở sân, đúng là hình ảnh trẻ con nông thôn trong ấn tượng của cô, đứa nào đứa nấy nhem nhuốc, con trai lôi thôi lếch thếch, con gái tóc tết rối bù, đứa nhỏ hơn còn mặc quần thủng đáy, chạy nhảy tồng ngồng cũng không biết xấu hổ.
Chúc Phồn Tinh không biết trong số đó ai là Trần Niệm An, trong lòng vừa tò mò vừa hồi hộp, liên tục ngó nghiêng xung quanh.
Phùng Thái Lam bế Chúc Mãn Thương, còn chưa kịp đi tìm con trai đã bị mấy người phụ nữ vây quanh hỏi han đủ thứ, nói muốn xem cô con gái và cậu con trai nhỏ nhà họ Chúc.
Người dân trong thôn đều biết Chúc Hoài Khang có một cô con gái, nhiều năm qua, Chúc Hoài Khang đã đến Ngũ Kiều vài lần, nhưng cô con gái bí ẩn này lại chưa từng đến, mọi người đoán già đoán non, cho rằng tám chín phần là Phùng Thái Lam làm mẹ kế không dễ dàng, con gái của người mới bài xích bà, nếu không thì tại sao cô bé lại chưa từng đến đây lần nào?
Thực ra, lý do Chúc Phồn Tinh không đến rất đơn giản, hè năm nào cô cũng kín lịch học thêm, không thể cùng Phùng Thái Lam đến đây ở lâu, nên vẫn chưa có cơ hội đến.
Nhân dịp tốt nghiệp tiểu học, có hai lớp học thêm không học nữa, Chúc Phồn Tinh mới có nhiều thời gian rảnh rỗi, lúc này người thật xuất hiện, để kiểu đầu nấm dễ yêu, cư xử nhiệt tình cởi mở, thân thiết bên cạnh Phùng Thái Lam, một lần đập tan tin đồn.
Mấy bà, mấy thím dùng tiếng địa phương nói chuyện với Phùng Thái Lam, Chúc Phồn Tinh có năng khiếu học ngôn ngữ, vừa nghe, vừa quan sát, vừa đoán mò, vậy mà lại hiểu được một chút, những người đó dường như đang khen ngợi ngoại hình của Phùng Thái Lam, nào da trắng, trẻ trung, khí sắc tốt, quần áo sành điệu…
Có một người thím rất chu đáo, chủ động chuyển sang nói tiếng phổ thông pha giọng địa phương, cười híp mắt nói với Chúc Phồn Tinh: “Cô bé này xinh thật đấy, lại còn cao nữa, Thái Lam à, hai người trông cũng có tướng mẹ con đấy.”
“Vậy sao?” Phùng Thái Lam cười đáp, “Tinh Tinh cao thật, mới mười hai tuổi thôi mà đã 1m65 rồi, sắp đuổi kịp tôi rồi.”
“Trẻ con thành phố dinh dưỡng tốt thật, ngày nào cũng uống sữa.”
“Là do Thái Lam chăm sóc tốt.”
Chúc Phồn Tinh cười ngây ngô theo, ánh mắt vô tình lướt qua đám đông bên ngoài, đột nhiên, chạm phải ánh mắt của một cậu bé.
Đó là một cậu bé đen nhẻm gầy gò, đứng lủi thủi một mình trong góc, tóc cắt ngắn ngủn, ngũ quan đoan chính tuấn tú, hơi giống Phùng Thái Lam, đặc biệt là đôi mắt, rất sáng. Chỉ là, cậu bé mặc chiếc áo thun ngắn tay màu xanh bạc màu, cả người lem luốc, không khác gì những đứa trẻ khác trong sân.
Chúc Phồn Tinh cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bèn làm mặt quỷ méo miệng lè lưỡi với cậu bé kia, hiệu quả rất rõ ràng, cậu bé ngớ người ra.
Các thím đã bắt đầu trêu đùa Chúc Mãn Thương:
“Cậu bé này cũng xinh quá, Thái Lam, nó mấy tuổi rồi?”
“Hơn hai tuổi rồi.”
“Nuôi tốt thật đấy, bụ bẫm đáng yêu.”
“Bé ngoan, cháu tên là gì?”
Chúc Mãn Thương nói líu lo: “Cháu tên là Mãn Bảo ~”
Chị dâu của Phùng Thái Lam là Ô Lệ Cúc cũng ở bên cạnh, lúc này chen vào một câu: “Thái Lam à, dù sao em cũng không đi làm nữa, nuôi hai đứa cũng là nuôi, nuôi ba đứa cũng là nuôi mà, nên đón Hổ Tử về đi. Bây giờ nó thấp hơn Cường Cường nhà chị nửa cái đầu, người không biết còn tưởng chị ngược đãi nó, em mau đón nó về đi, cho nó uống sữa mỗi ngày, sau này còn có thể cao hơn chút.”
Chúc Phồn Tinh nhìn Phùng Thái Lam, Phùng Thái Lam cười gượng gạo: “Chị dâu, bây giờ chưa phải lúc.”
“Vậy thì khi nào…” Ô Lệ Cúc còn định nói tiếp thì bị một người thím khác ngăn lại, nói: “Hổ Tử lớn lên sẽ không lùn đâu, bố mẹ nó đều cao, nó có thể lùn đến đâu chứ?”
Ô Lệ Cúc trợn mắt: “Hừ.”
Một người phụ nữ khác nhìn ra phía đám đông: “Ê? Hổ Tử đâu? Hổ Tử chạy đi đâu rồi?”
Có người chỉ tay: “Ở kia kìa!”
“Hổ Tử, mẹ về rồi, con trốn ở đó làm gì?”
Chúc Phồn Tinh nhìn theo hướng tay họ chỉ, quả nhiên, chính là cậu bé mặc áo xanh kia, đúng như cái tên, trông rất kháu khỉnh.
Phùng Thái Lam bế Chúc Mãn Thương, cười dịu dàng gọi cậu bé: “Hổ Tử, lại đây, để mẹ xem nào.”
Lúc này cậu bé mới đi đến trước mặt cô, ngước mặt lên, chớp chớp mắt không nói gì.
Bà ngoại nhà họ Phùng vỗ vào gáy cậu bé một cái: “Chào hỏi đi chứ! Cứ như cái hũ nút vậy.”
“Mẹ, đừng đánh nó.” Phùng Thái Lam ngăn mẹ lại, xoa đầu cậu bé, “Con vừa về, Hổ Tử lần nào cũng vậy, nó ngại đấy, lát nữa là ổn thôi.”
Cậu bé cuối cùng cũng lên tiếng, thỏ thẻ gọi: “Mẹ.”
Chiều cao của Chúc Phồn Tinh giống bố, cao hơn rất nhiều người lớn ở đây, còn cậu bé trước mặt thấp hơn cô cả một cái đầu. Cô nhìn xuống cậu, thấy rõ cái xoáy tóc sau gáy cậu, thầm nghĩ, cậu bé đen nhẻm này chính là Trần Niệm An trong truyền thuyết sao.
Lúc này, Chúc Mãn Thương được Phùng Thái Lam bế cũng gọi: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Tiện thể còn đưa đôi bàn tay nhỏ xíu mập mạp ra, ôm cổ Phùng Thái Lam.
Trần Niệm An trừng to mắt, nhìn cảnh tượng này với vẻ không thể tin nổi. Chúc Phồn Tinh biết cậu bé hiểu lầm, bỗng nhiên muốn trêu cậu, cũng kéo vạt áo Phùng Thái Lam, hỏi: “Mẹ, cậu ấy là ai vậy?”
Trần Niệm An càng hoảng sợ hơn.
Phùng Thái Lam bật cười: “Tinh Tinh, đừng nghịch nữa, đây là Hổ Tử đấy, tên thật là Trần Niệm An, mẹ đã nói với con rồi mà.”
Cô lại nói với Trần Niệm An: “Hổ Tử, đây là chị Tinh Tinh, mau chào chị đi.”
Trần Niệm An mím môi: “Chị Tinh Tinh.”
“Chào em, Hổ Tử.” Chúc Phồn Tinh lấy một chiếc cặp sách mới đưa cho cậu, “Đây là quà tặng cho em.”
Trần Niệm An không dám nhận, nhìn Phùng Thái Lam trước, Phùng Thái Lam nói: “Nhận đi, phải nói cảm ơn, đây là chú Chúc tặng cho con đấy.”
Trần Niệm An nhận lấy cặp sách, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Thấy Ô Lệ Cúc mặt mày khó chịu, Phùng Thái Lam vội vàng bảo Chúc Phồn Tinh đưa một chiếc cặp sách giống hệt cho cô ấy: “Cường Cường cũng có, còn có mấy bộ quần áo mới nữa, đều ở trong vali, chị dâu, lát nữa em lấy cho chị, cảm ơn chị đã giúp em chăm sóc Hổ Tử, chị vất vả rồi.”
Sắc mặt Ô Lệ Cúc cuối cùng cũng dịu đi phần nào.
Đó là lần đầu tiên Chúc Phồn Tinh đến thôn Ngũ Kiều, sau khi ăn tiệc xong, Chúc Hoài Khang lái xe quay trở lại thành phố, giao con gái cho Phùng Thái Lam chăm sóc.
Đến một nơi xa lạ, lại phải đối mặt với một đám người lạ, Chúc Phồn Tinh ít nhiều có chút căng thẳng, không dám rời khỏi Phùng Thái Lam, còn Trần Niệm An cũng không nỡ rời mẹ, luôn lẽo đẽo theo sau Phùng Thái Lam, thêm vào đó là Chúc Mãn Thương mới hơn hai tuổi, vốn đã không thể rời người lớn, liền tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ – dù Phùng Thái Lam có đi vệ sinh, ba đứa trẻ cũng đều đứng ở ngoài chờ.
Nhà vệ sinh ở trong sân, trong sân còn nuôi gà, Chúc Mãn Thương đuổi theo gà chạy khắp nơi, không biết từ đâu chui ra một con chó vàng nhỏ, sủa Chúc Mãn Thương, Chúc Mãn Thương sợ hãi, vừa khóc vừa chạy, loạng choạng chạy vào lòng Chúc Phồn Tinh: “A a a, chị ơi!”
“Bí Đao, đừng quậy nữa!” Trần Niệm An ra lệnh cho con chó, “Ngồi xuống.”
Con chó vàng nhỏ tên Bí Đao ngoan ngoãn ngồi xuống, còn vẫy đuôi nữa.
Chúc Phồn Tinh bế Chúc Mãn Thương đang khóc nức nở, hỏi Trần Niệm An: “Đây là chó của em nuôi à?”
“Không phải, là chó của ông ngoại em nuôi.” Trần Niệm An nói, “Nhưng thường ngày đều là em chơi với nó, nó tên là Bí Đao, không cắn người đâu.”
Trần Niệm An đuổi Bí Đao đi, gà trong sân cũng không còn chạy tán loạn nữa, bắt đầu thong thả đi lại kiếm ăn.
“Tên bám mẹ” Chúc Mãn Thương lại gọi vào nhà vệ sinh: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Phùng Thái Lam rất bất lực, ở bên trong đáp lại: “Mẹ đang đi vệ sinh, chưa xong đâu, Tinh Tinh, trông em con nhé!”
“Con biết rồi.” Chúc Phồn Tinh đáp.
Trần Niệm An cúi đầu đi tới đi lui bên cạnh, Chúc Phồn Tinh nhận thấy, cậu bé này luôn nhíu mày, sẽ lén nhìn cô bé, cũng sẽ lén nhìn Chúc Mãn Thương, khi chạm phải ánh mắt của cô thì lại vội vàng quay mặt đi, trông rất lúng túng.
Vài lần như vậy, Chúc Phồn Tinh không nhịn được nữa, hỏi: “Em nhìn gì vậy? Mặt chị có gì à?”
Trần Niệm An gãi đầu, lấy hết can đảm hỏi: “Chị Tinh Tinh, hè năm ngoái khi mẹ đến thăm em, mẹ còn chưa có con mà, Tết năm nay về cũng chưa có con, mẹ sinh đứa bé này lúc nào vậy?”
Chúc Phồn Tinh cười “phụt” một tiếng, nói: “Đây là con của chú chị, không phải mẹ em sinh ra, nhưng sau này chắc là mẹ em sẽ chăm sóc nó.”
Trần Niệm An không hiểu: “Tại sao? Mẹ của nó đâu?”
“Ờ…” Chuyện này nói ra thì dài dòng, Chúc Phồn Tinh chỉ có thể nói ngắn gọn, “Bố mẹ nó ly hôn rồi, mẹ nó về quê, bố nó đi công tác xa, nếu bố chị không chăm sóc nó thì sẽ không ai chăm sóc nó cả, nhưng bố chị phải đi làm mà, cho nên… Em có hiểu không?”
“Hiểu.” Trần Niệm An ra vẻ nghiêm túc gật đầu.
Chúc Phồn Tinh phát hiện, Trần Niệm An không phải kiểu trẻ con ngây thơ hồn nhiên, tuy cậu mới tám tuổi nhưng lại có vẻ hiểu chuyện hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa, có lẽ là do cậu thường xuyên phải xa mẹ.
“Mẹ em đi Tiền Đường khi em mới hơn một tuổi.” Trần Niệm An nói, “Còn chưa biết đi, cũng chưa biết nói, nhỏ hơn cả nó nữa.”
Cậu chỉ vào Chúc Mãn Thương đang quấy khóc trong lòng Chúc Phồn Tinh.
Chúc Phồn Tinh không đáp lời, linh cảm Trần Niệm An sẽ nói tiếp.
Quả nhiên, Trần Niệm An nói: “Mẹ em trước đây nói với em rằng chỉ cần em học hành chăm chỉ, thi được top ba thì mẹ sẽ đón em đến Tiền Đường học và ở cùng mẹ. Mẹ nói tiểu học bên Tiền Đường rất nghiêm khắc, không nhận trẻ con học kém, cho nên em luôn chăm chỉ học hành, kỳ thi cuối kỳ này, em… em thi được hạng nhất, nhưng bây giờ mẹ đã có con mới rồi, những lời mẹ nói trước đây có phải là không còn tính nữa không?”
Nói đến đây, Trần Niệm An ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm Chúc Phồn Tinh, đáy mắt long lanh nước, đôi môi mấp máy, như đang cố gắng kìm nén nỗi uất ức tràn đầy trong lòng.
Hay lắm lun í 💕💕🌹