Tuy Nhậm Tuấn vẫn còn nghi ngờ, nhưng Phó Giai Dĩnh đã nói như vậy, ông cũng không tiện bác bỏ ý kiến của vợ trước mặt mọi người, lúc này chỉ có thể im lặng, coi như ngầm đồng ý với ý kiến của vợ.
Trong thâm tâm ông cũng đang tự vấn, giữa lý và tình, tại sao ông lại kiên quyết lựa chọn lý? Có lẽ là vì ông và Chúc Phồn Tinh đứng ở lập trường khác nhau.
Chúc Phồn Tinh nói không sai, cô thật sự mang ơn Phùng Thái Lam, còn ông thì không, nên trong mắt ông và Chúc Hoài Văn, Trần Niệm An chỉ là một đứa trẻ xa lạ không có quan hệ gì với nhà họ Chúc, về tình về lý đều nên do nhà họ Phùng nuôi dưỡng.
Chỉ có Chúc Phồn Tinh không nghĩ như vậy, cô coi Trần Niệm An là sự tiếp nối huyết thống của Phùng Thái Lam trên thế giới này, cô muốn trả ơn.
Ba người lớn, hai người đã đổi ý, Chúc Hoài Văn trở thành người phản đối duy nhất, bà vội vàng nói với Phó Giai Dĩnh: “Hai người đồng ý thì có ích gì? Thật nực cười, cũng đâu phải tiền của hai người!”
Chúc Phồn Tinh nói: “Cho dù cháu tiêu cũng không phải tiền của cô!”
“Sao cháu lại hỗn láo như vậy? Hả?” Chúc Hoài Văn chỉ vào Chúc Phồn Tinh, tức đến run người, “Có ai nói chuyện với người lớn như cháu không? Học hành đều cho chó ăn hết rồi à!”
Vì có người chống lưng, Chúc Phồn Tinh càng thêm mạnh dạn: “Cô, cô đừng có lúc nào cũng lấy cái danh người lớn trẻ con ra để áp chế cháu. Cháu đang nói lý lẽ với cô, nếu cô cảm thấy cháu nói không đúng thì dùng lý lẽ để phản bác cháu, đừng cứ mắng cháu là chó chó chó, cháu tuổi chó, nhưng cô cũng tuổi chó đấy!”
Chúc Hoài Văn lạnh lùng nhìn cô một lúc, rồi nhìn Nhậm Tuấn và Phó Giai Dĩnh đang im lặng, cuối cùng gật đầu: “Được, được, nếu mọi người đã nói vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. Chúc Phồn Tinh, cháu giỏi lắm, sau này có chuyện gì thì tự giải quyết đi, đừng gọi điện cho cô nữa. Dương Dương nhà cô còn nhỏ, cô không có nhiều thời gian để lo chuyện của cháu.”
Nói xong, Chúc Hoài Văn xách túi đi, đóng cửa rầm một tiếng.
Trần Niệm An bị tiếng “rầm” đó làm cho giật mình, Chúc Phồn Tinh lại không có phản ứng gì, đứng dậy đi vào bếp, lấy nửa quả dưa hấu từ trong tủ lạnh ra, hỏi: “Chú Nhậm, dì Giai Dĩnh, hai người ăn dưa hấu không?”
“Ồ, chú dì không ăn đâu.” Phó Giai Dĩnh nói, “Hôm nay cứ vậy đi, dì và chú Nhậm của cháu cũng nên về rồi, Bội Bội còn đang đợi chú dì ở nhà, dì phải về nấu cơm.”
Chúc Phồn Tinh liếc nhìn Trần Niệm An, đảo mắt, nói: “Dì Giai Dĩnh, cháu hỏi dì một câu được không?”
Phó Giai Dĩnh: “Cháu hỏi đi.”
Chúc Phồn Tinh cười nịnh nọt: “Chuyện đó… dì biết nấu món sườn kho không ạ?”
Phó Giai Dĩnh: “…”
Nhậm Tuấn hơi bị sốc, một mình ra ban công hút thuốc. Phó Giai Dĩnh dẫn hai đứa trẻ vào bếp, dạy họ làm món sườn kho.
Sườn phải chần qua nước sôi, rửa sạch, rồi cho dầu vào chảo chiên, cho gừng, hồi, quế, rượu, nước tương, một ít muối… thêm nước rồi đun sôi bằng lửa lớn, sau đó ninh nhỏ lửa.
Trần Niệm An chống nạng chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng bước trong lòng. Phó Giai Dĩnh liếc nhìn Chúc Phồn Tinh: “Không phải cháu nói nó biết nấu ăn sao? Sườn cũng không biết làm à?”
Trần Niệm An đỏ mặt.
“Việc gì cũng có lần đầu tiên mà.” Chúc Phồn Tinh nịnh nọt nói, “Hổ con rất thông minh, học một lần là biết. Hổ Tử, em học được chưa?”
“Học được rồi!” Trần Niệm An hét to.
“Ôi chao, nhỏ tiếng thôi, đâu bảo cháu hô khẩu hiệu.” Phó Giai Dĩnh nói, “Ninh thêm ba mươi phút nữa là được, cuối cùng thêm một chút bột ngọt hoặc nước cốt gà để tăng hương vị, là có thể ăn rồi.”
Chúc Phồn Tinh cười hì hì: “Cảm ơn dì Giai Dĩnh!”
Phó Giai Dĩnh nhìn Trần Niệm An: “Hổ Tử, cháu đừng đứng nữa, ra ghế sofa ngồi một lát đi, dì nói chuyện với Tinh Tinh một chút.”
Trần Niệm An biết họ có chuyện muốn nói, vội vàng chống nạng đi ra khỏi bếp, còn giúp họ đóng cửa kính trượt lại.
Máy hút mùi kêu ầm ầm, đứng dưới đó nói chuyện, người bên ngoài không nghe thấy.
Phó Giai Dĩnh hỏi: “Tinh Tinh, cháu thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi?”
Chúc Phồn Tinh gật đầu: “Vâng, cháu nghĩ kỹ rồi, ngay cả sau này sống thế nào cũng đã nghĩ xong rồi. Trần Niệm An sẽ tự đi học, đi chợ nấu cơm, có thể tự lo liệu cuộc sống. Mỗi cuối tuần cháu sẽ về nhà, chỉ cần không có chuyện gì lớn xảy ra, chắc sẽ không sao.”
“Cháu chưa nghĩ đến một số trường hợp bất ngờ.” Phó Giai Dĩnh nói, “Ví dụ như, hai đứa bị ốm thì làm sao? Cảm cúm, sốt, viêm phổi, viêm dạ dày, một số bệnh không phải cháu không muốn mắc là sẽ không mắc, đôi khi là do lây nhiễm ở trường. Lớp Bội Bội lần trước bị nhiễm norovirus, gần như cả lớp đều bị, đứa nào đứa nấy đều sốt, nôn mửa, nửa đêm phải đưa đi bệnh viện truyền nước. Gặp phải chuyện như vậy, cháu sẽ làm sao?”
Chúc Phồn Tinh nghĩ một lúc, nói: “Thì… xe đến trước núi ắt có đường, chỉ cần không chết thì sẽ luôn có cách, cùng lắm thì cháu xin nghỉ về thôi.”
“Ôi trời, cháu thật là vô tư.” Phó Giai Dĩnh lắc đầu, chỉ ra ngoài cửa, “Tinh Tinh, cháu nói thật với dì đi, đứa trẻ đó thật sự không có tật xấu gì sao?”
“Tạm thời cháu chưa phát hiện.” Chúc Phồn Tinh nói, “Dì Giai Dĩnh, em ấy thật sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, rất nghe lời cháu, cháu không nỡ đưa em ấy về quê. Cháu luôn cảm thấy, nếu em ấy quay về thì cả đời này coi như hỏng, cậu của em ấy sẽ không cho em ấy học đại học.”
Phó Giai Dĩnh nói: “Học đại học vốn dĩ cũng không phải là con đường duy nhất của cuộc đời. Rất nhiều đứa trẻ xuất thân nông thôn, dựa vào một kỹ năng cũng có thể đứng vững trong xã hội.”
“Nhưng nếu ngay cả cấp ba, thậm chí là cấp hai em ấy cũng không được học thì sao?” Chúc Phồn Tinh nói, “Một người chỉ học hết tiểu học hoặc cấp hai, muốn thành công, có phải hơi khó không? Hơn nữa em ấy học rất giỏi, năm nào cũng đứng đầu, em ấy không phải là đứa trẻ không thích học.”
Phó Giai Dĩnh gật đầu: “Thôi được, dì hiểu rồi. Vậy thì dì sẽ bảo chú Nhậm của cháu đến trường nó xin tư vấn giúp. Bây giờ nó đang bó bột, tạm thời chưa tiện đi học, xem thử có thể giúp nó làm thủ tục nhập học trước không, xin nghỉ vài ngày, đợi chân nó khỏi rồi đến trường học.”
“Vâng ạ! Cảm ơn dì Giai Dĩnh!” Chúc Phồn Tinh nói, “Em ấy học trường tiểu học Đông Diệu số 2, chính là trường cháu tốt nghiệp.”
“Ừm, dì biết rồi.” Phó Giai Dĩnh vỗ vai Chúc Phồn Tinh, “Cháu đừng để bụng những lời cô cháu nói lúc nãy. Cô cháu chỉ nói lúc nóng giận thôi, sau này sẽ không bỏ mặc cháu đâu.”
“Sao cháu lại cảm thấy cô cháu nói thật lòng nhỉ.” Chúc Phồn Tinh bĩu môi, “Cô cháu sống không tốt, trước đây đều là bố cháu giúp đỡ cô ấy, sau này cô ấy không còn lợi dụng được gì từ nhà cháu nữa, cháu cảm thấy cô ấy thật sự không muốn lo cho cháu nữa.”
Phó Giai Dĩnh nói: “Cháu đừng nói như vậy, dù sao đó cũng là cô ruột của cháu.”
“Cô ruột thì sao? Trần Niệm An còn có cậu, cháu còn có chú út, ai trong số họ đáng tin đâu? Dì Giai Dĩnh, cháu biết rõ ai tốt với cháu, ai không tốt với cháu, chuyện này không liên quan đến huyết thống.” Trong mắt Chúc Phồn Tinh toát lên vẻ thấu đáo không phù hợp với lứa tuổi, “Sau này, cháu sẽ cố gắng ít liên lạc với cô, không muốn làm phiền cô ấy.”
Phó Giai Dĩnh nói: “Cháu có chuyện gì thì có thể liên hệ với dì.”
“Vâng.” Chúc Phồn Tinh nhìn bà, “Dì Giai Dĩnh, hôm nay… cháu thật sự không ngờ lại là dì giúp cháu.”
Phó Giai Dĩnh cười mấy tiếng: “Thực ra dì cũng chỉ là miễn cưỡng đồng ý, cảm thấy ít nhất nên thử xem sao. Tinh Tinh, cháu nhớ nhé, nếu cháu và Trần Niệm An sống chung không hòa thuận, nhất định phải nói cho dì biết. Cháu vốn dĩ không có nghĩa vụ nuôi nó, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi ý, gửi nó về quê. Cháu đừng làm khó bản thân, đừng vì sĩ diện mà cố chấp, đừng có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, biết chưa?”
Chúc Phồn Tinh gật đầu: “Cháu biết rồi, dì Giai Dĩnh, cháu nhớ rồi.”
—
Nhậm Tuấn và Phó Giai Dĩnh rời đi.
Trên đường về nhà, Nhậm Tuấn vừa lái xe vừa hỏi vợ ngồi ghế phụ: “Sao em… lại đột nhiên đồng ý? Trước đây không phải em vẫn luôn đối với Phùng Thái Lam…”
“Ôi dào, người ta đã mất rồi, còn nói chuyện này làm gì?” Phó Giai Dĩnh nói, “Anh cũng thấy tình huống lúc nãy rồi đấy, nếu chúng ta không đồng ý, Tinh Tinh sẽ rất thất vọng. Trừ khi sau này anh không muốn lo cho con bé nữa, nếu anh vẫn muốn tiếp tục quan tâm đến nó, chúng ta phải nhượng bộ, nếu không, Tinh Tinh sẽ chống đối.”
Nhậm Tuấn nói: “Nhưng hai đứa trẻ sống chung thế nào? Đây không phải là xã hội cũ, tám tuổi nuôi bảy tuổi.”
Phó Giai Dĩnh nói: “Em đã quan sát thằng bé đó rồi, thật sự rất siêng năng, tính cách cũng thật thà, điểm mấu chốt là… anh không phát hiện ra sao? Tinh Tinh rất hợp với nó, Tinh Tinh thích nó, nó cũng thích Tinh Tinh, vậy chúng ta cứ chờ xem sao, xem hai đứa có thể sống chung được không.”
Nhậm Tuấn: “Nếu hai đứa thật sự sống chung được, thì làm sao?”
“Chẳng phải tốt sao?” Phó Giai Dĩnh cười nói, “Chứng tỏ hai đứa không nói khoác. Ông xã, trẻ con sẽ lớn lên, hai đứa sẽ không mãi mười mấy tuổi, chúng sẽ hai mươi mấy tuổi, ba mươi mấy tuổi, giống như anh với Hoài Khang, em với Văn Nguyệt. Đợi chúng trưởng thành, bên cạnh có một người bạn tri kỷ, dù là cùng giới hay khác giới, cũng đều là chuyện tốt.”
Nhậm Tuấn cũng cười: “Em thật là lạc quan.”
“Thật ra, không giấu gì anh…” Phó Giai Dĩnh nhìn về phía trước kính chắn gió, “Trước đây, có một khoảng thời gian, em thấy bất bình thay cho Văn Nguyệt, cảm thấy Tinh Tinh quá lạnh lùng. Văn Nguyệt mang thai mười tháng sinh con bé ra, nhưng con bé lại không có tình cảm gì với mẹ ruột. Anh cũng biết đấy, mấy tháng cuối đời Văn Nguyệt thường xuyên ôm Tinh Tinh khóc, không nỡ xa con, còn Tinh Tinh thì sao? Chẳng nhớ gì cả.”
Nhậm Tuấn nói: “Lúc đó điều kiện không cho phép, Văn Nguyệt cũng không quay video lại, chỉ xem ảnh, Tinh Tinh có thể cảm nhận được gì?”
Phó Giai Dĩnh nói: “Cho nên, mãi đến khi Hoài Khang và Phùng Thái Lam mất, em mới biết, Tinh Tinh thật ra rất tình cảm chứ không hề lạnh lùng, em thấy khá được an ủi.”
“Ừm.” Nhậm Tuấn đồng tình, “Anh cũng phát hiện ra.”
“Lúc nyax, Tinh Tinh nói với em vài câu, em thấy rất có lý.” Phó Giai Dĩnh nói, “Hình như chúng ta thật sự quá coi trọng huyết thống. Anh xem Hoài Khang và em trai anh ấy, Phùng Thái Lam và anh trai cô ấy, anh chị em ruột đấy nhưng mà có ích gì? Khi xảy ra chuyện, chẳng phải vẫn chỉ quan tâm đến tiền sao? Còn anh và Hoài Khang không có quan hệ huyết thống, tại sao anh lại bằng lòng giúp đỡ Tinh Tinh? Vì anh coi trọng tình cảm giữa anh và Hoài Khang, Tinh Tinh đối với con trai Phùng Thái Lam cũng vậy, con bé bằng lòng giữ Trần Niệm An lại là vì coi trọng tình cảm giữa nó và Phùng Thái Lam. Cho nên. Cho nên, đột nhiên nghĩ thông suốt, cảm thấy không nên phủ nhận Tinh Tinh. Đó là một tình cảm rất tốt đẹp, con bé muốn trân trọng thì cứ để nó làm theo ý mình đi.”
—
Lúc này, ở căn hộ 1001, hai đứa trẻ không hề nghĩ phức tạp như người lớn. Chúng rất vui vẻ, vì đã chiến thắng một trận chiến khó khăn!
Hai chị em cùng nhau ăn tối, nhận xét món sườn kho. Sau khi ăn xong, Chúc Phồn Tinh đi rửa bát, rồi bổ đôi nửa quả dưa hấu, mỗi người một nửa, dùng thìa xúc ăn.
“Ngọt quá.” Chúc Phồn Tinh vừa ăn dưa hấu lạnh vừa khen ngợi bản thân, “Trình chọn dưa của chị thật sự không tệ!”
Trần Niệm An cứ cười ngây ngô, miệng không khép lại được.
“Hổ con, giờ thì em yên tâm rồi chứ?” Chúc Phồn Tinh đắc ý nói, “Chị đã nói chị có thể thuyết phục được họ mà. Làm việc gì cũng phải nói lý lẽ, chỉ cần lý lẽ rõ ràng, họ sẽ không thể phản bác được, tối qua chị đã viết nháp rất lâu đấy!”
Trần Niệm An chớp mắt hỏi: “Viết nháp là gì ạ?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Chính là viết bài văn nhỏ trong đầu.”
Trần Niệm An: “Ồ…”
Chúc Phồn Tinh ăn nhanh, sau khi vứt vỏ dưa hấu, đi vào phòng ngủ lấy một cuốn lịch và một cây bút, ngồi khoanh chân trên ghế sofa, nói: “Hổ con, lại đây, chúng ta họp nào.”
Trần Niệm An luôn nghe theo lời chị, lập tức dịch lại gần cô.
Chúc Phồn Tinh lật lịch, nói: “Hôm nay là ngày hai mươi lăm, tuần này chị không cần đến trường, thứ Hai tuần sau khai giảng, Chủ nhật chị đi là được. Tuần này chúng ta ở nhà nghỉ ngơi, chị ôn tập, em dưỡng thương, mỗi ngày chị sẽ đi chợ, chúng ta ở nhà nấu cơm ăn, được không?”
Trần Niệm An: “Được!”
“Chị nghe dì Giai Dĩnh nói, tuần sau em chưa thể đến trường. Chị sẽ bảo chú Nhậm lấy sách giáo khoa về cho em, em ở nhà tự đọc trước, được không?”
“Được!”
“Ừm… chị đăng ký cho em khám vào ngày mười hai tháng Chín, là thứ Bảy. Chị đưa em đến bệnh viện tháo bột, sau đó em ở nhà tập đi một thời gian, đợi em có thể tự ra ngoài, chị sẽ đưa em đến trường, được không?”
“Được!”
Chúc Phồn Tinh chống cằm: “Vậy khi chị đi học, em ăn cơm thế nào?”
Trần Niệm An nói: “Chị chuẩn bị cho em một ít thức ăn để được lâu là được, em sẽ tự nấu ăn.”
“Cũng được, nhưng em đổ rác thế nào?”
“À…”
“Thế này đi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Mỗi tối em để túi rác ở cửa, chị nhờ hàng xóm giúp em đổ rác, chỉ mấy ngày thôi, chắc họ sẽ giúp. Chị cảnh cáo em đấy, em tuyệt đối không được tự ý ra ngoài, em như vậy, ra ngoài lỡ ngã thì phiền phức lắm!”
Trần Niệm An nói: “Em sẽ không ra ngoài đâu, em đảm bảo với chị!”
Chúc Phồn Tinh cười, khoanh tròn trên lịch: “Khoảng ngày hai mươi mốt tháng Chín là em có thể đến trường. Lúc đó chị sẽ đưa em đi xe buýt, từ chỗ chúng ta đến trường tiểu học Đông Diệu số 2 phải đi sáu trạm, đi bộ xa lắm.”
Trần Niệm An nói: “Em biết, lần trước đã đi xe buýt rồi, chị còn chỉ cho em xem.”
“Đúng rồi, em không nói chị cũng quên mất.” Chúc Phồn Tinh không kìm được nhớ lại chuyến đi đó, cả nhà vui vẻ đi chụp ảnh ở tiệm ảnh, còn mua điện thoại mới và quần áo mới, mới hơn một tháng mà đã vật đổi sao dời.
“Haiz… tạm thời cứ vậy đi.” Chúc Phồn Tinh đặt cuốn lịch lên bàn trà, nhìn Trần Niệm An ăn dưa hấu. Cậu như muốn ăn nhanh hơn, xúc một miếng dưa to nhét vào miệng, nước dưa chảy ra khóe miệng, dùng mu bàn tay lau đi, rồi thò đầu ra nhổ hạt.
Sự chú ý của Chúc Phồn Tinh dần dần tập trung vào tay cậu bé, phát hiện móng tay cậu rất dài, kẽ móng tay còn toàn đất đen, nói: “Hổ Tử, chị bấm móng tay cho em nhé.”
Trần Niệm An ngẩn người: “Em tự bấm, em biết bấm mà!”
“Được.” Chúc Phồn Tinh lấy một cái bấm móng tay từ trong ngăn kéo bàn trà đưa cho cậu, “Đây, bấm đi.”
Trần Niệm An: “…”
Cậu ấp úng nói: “Chị, có kéo không? Em không biết dùng cái này.”
“Phụt!” Chúc Phồn Tinh bật cười, “Đây đây đây, chị dạy em. Bây giờ là thời đại nào rồi, còn ai dùng kéo cắt móng tay nữa!”
Cô ngồi cạnh Trần Niệm An, dùng khăn ướt lau sạch tay cho cậu, sau đó cầm bấm móng tay, bấm móng tay cho cậu: “Ây da, đen quá, em tự xem đi, em đi đào than à?”
Mặt Trần Niệm An đỏ bừng.
“Chị bấm tay phải cho em rồi, lát nữa em tự thử bấm tay trái, cẩn thận đừng bấm vào thịt.” Chúc Phồn Tinh bấm xong tay phải, đưa bấm móng tay cho cậu.
Trần Niệm An nhận lấy bấm móng tay, học theo Chúc Phồn Tinh, tự bấm móng tay trái. Phải nói là bấm móng tay quả thật dễ dùng hơn kéo, cậu học rất nhanh, sau khi bấm xong, mười móng tay trở nên sạch sẽ.
“Móng chân có cần cắt không?” Chúc Phồn Tinh cúi xuống nhìn cái chân bó bột của cậu. Bàn chân lộ ra một nửa, có thể nhìn thấy móng chân, đã rất dài rồi, cô kêu lên: “Ôi trời, nếu còn không cắt thì sẽ thành vũ khí giết người mất, giơ chân lên, chị cắt cho em.”
Trần Niệm An không thể từ chối, chân không gập lại được, cậu không cắt được!
Thế là, cậu chỉ có thể tiếp tục đỏ mặt, đặt hai chân lên đùi Chúc Phồn Tinh, ngoan ngoãn để chị cắt móng chân cho mình.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt Chúc Phồn Tinh dịu dàng, cúi đầu xuống, có thể nhìn thấy hàng mi dài và dày của cô. Trần Niệm An nhìn khuôn mặt cô, trong lòng dâng lên một nỗi ấm áp, gọi: “Chị.”
“Hửm?”
“Hôm nay, cảm ơn chị.”
Mắt Chúc Phồn Tinh vẫn nhìn chằm chằm vào bàn chân của cậu, khóe miệng cong lên một nụ cười xinh đẹp: “Không có gì, sau này em ngoan ngoãn nghe lời chị là được.”
Trần Niệm An: “Vâng!”
Đó là điều hiển nhiên, trong khoảnh khắc cậu bất lực và tuyệt vọng nhất, là Chúc Phồn Tinh đã bất chấp tất cả cưu mang cậu. Cậu bé mười một tuổi âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, đời này, Chúc Phồn Tinh bảo cậu đi hướng đông, cậu sẽ không đi hướng tây, cô muốn gì, cậu sẽ cho cô cái đó.
Cậu phải cố gắng lớn lên, trở nên cao lớn, khỏe mạnh, trở thành một người đàn ông như chú Chúc, bảo vệ Chúc Phồn Tinh cả đời.
Cô là nàng tiên nhỏ xinh đẹp và tốt bụng nhất, xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Hay lắm lun í 💕💕🌹