← Trước Sau →

Chương 23

Ngốc quá đi, Chúc Phồn Tinh nghĩ, rõ ràng là cô đã bỏ rơi cậu trước, Trần Niệm An có biết chuyện này không? Cậu phải về quê đi học, Tiền Đường mà cậu yêu thích đến vậy, ngôi nhà mới mà cậu yêu thích đến vậy, rốt cuộc chỉ giao nhau ngắn ngủi mười mấy ngày với cuộc đời cậu.

Chúc Phồn Tinh ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy thanh bảo kiếm trong tủ sách. Cô lấy nó xuống, cầm trong tay mân mê, nhớ lại dáng vẻ Trần Niệm An mừng rỡ đến phát khóc khi nhận được thanh kiếm này, cảnh tượng ấy vẫn còn như mới.

Sau đó, cô lại mở tủ đồ lớn trong phòng, bên trong treo đầy quần áo của Trần Niệm An, có vài bộ còn mới nguyên, chưa cả cắt mác. Chúc Phồn Tinh lấy một chiếc túi hành lý trống, xếp từng bộ quần áo vào túi, rồi lại bỏ thêm bảo kiếm, sách vở, giày dép, cùng chiếc mũ lưỡi trai hình chim cánh cụt mua ở Thanh Đảo vào. Cô nhét tất cả những thứ thuộc về Trần Niệm An vào, định vài ngày nữa khi đến bệnh viện sẽ mang cho cậu.

Cô muốn nói với Trần Niệm An rằng, cậu không làm gì sai cả, cô không hề trách cậu. Cô hy vọng cậu có thể dưỡng thương thật tốt, sớm ngày bình phục, sau này dù có về quê học cũng đừng từ bỏ hy vọng, bởi vì mẹ nhất định sẽ ở trên trời dõi theo và phù hộ cho cậu.

Ngày hai mươi chín tháng bảy, Tiền Đường vẫn nắng nóng như đổ lửa. Sáng hôm đó, lễ truy điệu của Chúc Hoài Khang được tổ chức đúng giờ tại Nhà tang lễ thành phố Tiền Đường.

Sức mạnh của thời gian thật kỳ diệu, lúc tai nạn mới xảy ra, tất cả mọi người đều không thể tin nổi, đau đớn tột cùng, nhưng hơn mười ngày trôi qua, Chúc Phồn Tinh mặc đồ đen, đeo hoa trắng đứng ở sảnh tang lễ đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

Chúc Hoài Văn và Chúc Hoài Quân đứng bên cạnh cô, Nhậm Tuấn và Phó Giai Dĩnh tất bật lo liệu mọi việc.

Chúc Hoài Khang nổi tiếng là người tốt, vì vậy, rất nhiều người đến tiễn đưa ông lần cuối, bao gồm bạn học cũ, đồng nghiệp cũ, khách hàng cũ, hàng xóm cũ ở Quang Diệu Tân Thôn…

Ông Lưu và bà Du ở căn hộ 202, tầng trên căn hộ 102 của Chúc Phồn Tinh cũng đến viếng. Hai cụ đã ngoài sáu mươi tuổi, con gái duy nhất định cư ở nước ngoài, mấy năm gần đây, hễ gặp chuyện gì khó khăn, hai cụ đều quen nhờ Chúc Hoài Khang giúp đỡ. Chúc Hoài Khang chưa bao giờ từ chối, lúc ông không có nhà, Phùng Thái Lam cũng giúp hai cụ không ít việc.

Hai cụ chứng kiến Chúc Hoài Khang cưới vợ sinh con ở Quang Diệu Tân Thôn, chứng kiến ông từ một chàng trai trẻ trở thành người đàn ông trung niên, lại chứng kiến Tào Văn Nguyệt qua đời khi còn trẻ, Chúc Phồn Tinh dần dần lớn lên. Họ chứng kiến Chúc Hoài Khang sau khi vợ mất đã tìm được một người bạn đời mới tính tình hiền lành, còn đem về con trai của em trai là Chúc Mãn Thương, cuối cùng chứng kiến gia đình này ngày càng tốt hơn, rời khỏi khu chung cư cũ, chuyển đến nhà mới.

Ai có thể ngờ chứ? Chỉ mới hơn mười ngày, một gia đình lại âm dương cách biệt.

Bà Du vốn là một bà cụ mập mạp, tính tình hoạt bát, gặp Chúc Phồn Tinh liền không còn giữ được nụ cười híp mắt đặc trưng nữa, khóc rất thương tâm. Chúc Phồn Tinh nhân cơ hội viết số điện thoại của mình lên một tờ giấy, đưa cho bà, nói: “Bà Du ơi, đây là số điện thoại của cháu, mấy tháng tới, chú út và bạn gái sẽ đưa Mãn Bảo đến ở căn hộ dưới nhà bà, cháu muốn nhờ bà để ý giúp cháu tình hình của họ, được không ạ? Cháu sợ chú út đối xử không tốt với Mãn Bảo, nếu bà thấy có gì khả nghi ở tầng dưới thì gọi điện thoại cho cháu.”

Bà Du nhận lấy tờ giấy, vỗ ngực cam đoan, bất cứ động tĩnh gì ở căn hộ 102 cũng không thể qua mắt được bà và ông Lưu, bảo Chúc Phồn Tinh cứ yên tâm.

Cấp trên của Chúc Hoài Khang cũng đến, một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, vô cùng đau buồn trước tai nạn của cấp dưới đắc lực. Ông nói với Chúc Phồn Tinh rằng ông đã dẫn dắt Chúc Hoài Khang gần hai mươi năm, quan hệ của hai người đã thân thiết như anh em. Ông đưa cho cô một phong bì trắng dày cộm, dặn cô giữ gìn cẩn thận, để dành tiền học, sau này nếu gặp khó khăn gì thì cứ gọi cho ông.

Chúc Phồn Tinh cảm ơn ông, đưa phong bì trắng cho Chúc Hoài Văn, Chúc Hoài Văn lại bỏ nó vào một chiếc túi da.

Đại diện của thôn Ngũ Kiều là Phùng Trí Quang và ông ngoại nhà họ Phùng. Họ không nói chuyện với Chúc Phồn Tinh, sau khi đến liền đi thẳng đến chỗ Nhậm Tuấn, có lẽ là để hỏi thăm tiến độ bồi thường tai nạn.

Chúc Phồn Tinh nhìn thấy Phùng Trí Quang từ xa, tim liền đập mạnh, chủ động tìm đến, bởi vì có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi ông.

“Cậu ơi! Cậu Hổ Tử ơi!” Chúc Phồn Tinh chen đến bên cạnh Phùng Trí Quang, “Cậu Hổ Tử ơi, lâu rồi cháu không có tin tức gì của Hổ Tử, cậu có biết bây giờ em ấy thế nào không?”

“Ồ, Tinh Tinh à.” Phùng Trí Quang nói, “Cậu cũng mới đến Tiền Đường hôm qua, tối qua có đến thăm Hổ Tử, mợ nó nói mấy hôm trước nó bị sốt, bác sĩ bảo là vết thương gãy xương hơi nhiễm trùng, cho nó uống thuốc mấy hôm. Cũng may, hôm qua đã hạ sốt rồi, bây giờ chỉ còn chờ nó từ từ bình phục, nóng vội cũng không được.”

Chúc Phồn Tinh nghe mà xót xa, hỏi: “Vậy khi nào em ấy có thể tháo thạch cao? Có bị di chứng gì không?”

Phùng Trí Quang nghĩ một lúc: “Thạch cao… hình như phải một tháng rưỡi đến hai tháng mới tháo được, di chứng thì không biết nữa. Cậu nghe bác sĩ nói, ca phẫu thuật coi như thành công rồi, cháu đừng lo lắng nữa.”

“Vậy thì tốt.” Chúc Phồn Tinh đã hơi yên tâm, rồi lại nhớ ra một chuyện, “Cậu ơi, cháu muốn biết về mẹ cháu… chính là mẹ của Hổ Tử, khoảng khi nào an táng? Cháu muốn đến dự tang lễ của bà ấy.”

“Ôi chao! Tinh Tinh à, hay là thôi đi!” Phùng Trí Quang ôm ngực, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, “Đi một chuyến xa xôi như vậy, lỡ cháu cũng gặp chuyện gì trên đường thì cậu biết ăn nói sao với bố cháu và Thái Lam. Tấm lòng của cháu cậu xin nhận, cháu à, nếu thật sự nhớ đến Thái Lam, chi bằng đi hỏi chú Nhậm của cháu xem có thể gánh bớt tiền thuốc thang cho Hổ Tử được không?”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Chúc Phồn Tinh còn nhìn thấy ông bà ngoại và dì út từ Hà Bắc đến, Phó Giai Dĩnh đưa họ đến trước mặt cô.

Mới hai năm rưỡi không gặp, bà ngoại đã già đi nhiều so với trong ký ức, tình cảm ông bà và cháu vẫn còn xa cách, cần phải có Phó Giai Dĩnh ở giữa làm cầu nối.

Trước mặt Chúc Phồn Tinh, bà ngoại xác nhận với Phó Giai Dĩnh một chuyện, đó là Chúc Hoài Khang rốt cuộc có đăng ký kết hôn với Phùng Thái Lam hay không. Nghe Phó Giai Dĩnh nói là không, bà ngoại mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt còn lộ ra vẻ vui mừng.

Bà nói: “Nếu Hoài Khang không tái hôn, vậy thì bà yên tâm rồi. Tinh Tinh, từ giờ trở đi, bà và ông ngoại mỗi tháng sẽ gửi cho cháu năm trăm tệ, tuy không nhiều nhưng cũng có thể hỗ trợ một chút cho cuộc sống của cháu. Số tiền này sẽ được gửi đều đặn cho đến khi cháu tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, cháu phải hứa với bà, số tiền này cháu chỉ được dùng cho bản thân, không được đưa cho người khác dù chỉ một xu, ví dụ như… Ông bà nghe nói, người mà Hoài Khang tìm sau này có con riêng.”

Chúc Phồn Tinh mặt không chút cảm xúc nhìn bà ngoại.

Tiền tiền tiền, tiền tiền tiền. Đây là từ mà cô nghe nhiều nhất sau khi bước vào thế giới của người lớn, dường như làm gì cũng không thể tách rời tiền.

Cô và chú út thích nói đến tiền, ông bà ngoại nhà họ Phùng thích nói đến tiền, Phùng Trí Quang và Ô Lệ Cúc cũng thích nói đến tiền, ngay cả chú Nhậm khi đưa ra quyết định cũng không thể bỏ qua chữ “tiền”. Bây giờ đến lượt ông bà ngoại, họ đồng ý cho cô tiền, nhưng lại có điều kiện.

Lúc này, Nhậm Tuấn đi tới, nói: “Tinh Tinh, chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi.”

Nhạc tang lễ vang lên, lễ viếng chính thức bắt đầu, Chúc Phồn Tinh đảm nhận trọng trách, thay mặt gia quyến phát biểu.

Bài điếu văn này là do cô tự viết, từng câu từng chữ đều chứa đựng tình yêu dành cho bố. Cô không hề căng thẳng, bởi vì bố đang nằm ở đó, có thể nghe thấy từng lời cô nói.

Cô biết, đây là lần cuối cùng cô gặp bố.

Mọi thứ đều diễn ra theo trình tự, sảnh tang lễ vang lên tiếng khóc, mọi người xếp hàng tiễn biệt linh cữu, nói với Chúc Phồn Tinh “hãy nén đau buồn”.

Toàn bộ quá trình diễn ra ngắn gọn và nhanh chóng, Chúc Phồn Tinh giống như một NPC trong game, bị đẩy đi để hoàn thành một nhiệm vụ, rồi lại bước vào màn tiếp theo.

Nửa tiếng sau, khi ống khói của lò hỏa táng phun ra một luồng khói bụi mang theo mùi kỳ lạ, Chúc Phồn Tinh ngây ngốc nhìn lên trời, trong lòng hiểu rõ, đó là bố của cô đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Sau lễ truy điệu, một vài chuyện đã xảy ra xung quanh Chúc Phồn Tinh theo trình tự thời gian.

Chuyện thứ nhất, khi Chúc Hoài Văn đang thống kê danh sách tiền phúng viếng, đếm tiền mặt tại nhà Chúc Phồn Tinh thì phát hiện, phong bì dày cộm mà cấp trên của Chúc Hoài Khang đưa cho đã biến mất.

Phó Giai Dĩnh và Nhậm Tuấn lập tức giúp bà tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, dựa vào độ dày của phong bì, mọi người đoán bên trong có mười nghìn tệ.

Việc tìm ra thủ phạm cũng không khó, ai cũng có thể ngờ được tiền là do Chúc Hoài Quân lấy.

Chỉ là hành vi này của Chúc Hoài Quân quá mức hoang đường, thật sự làm đảo lộn tam quan của mọi người. Chúc Hoài Văn tức giận mắng chửi, định ngay lập tức đi tìm Chúc Hoài Quân tính sổ, nhưng lại bị Chúc Phồn Tinh ngăn lại.

Chúc Phồn Tinh nói: “Cô ơi, thôi bỏ đi, chú út nuôi Mãn Bảo cũng cần tiền, coi như cho Mãn Bảo tiêu vậy.”

Từ khi Chúc Mãn Thương trở về bên cạnh Chúc Hoài Quân, Chúc Hoài Văn đã yên tâm hơn và không kìm được tâm sự với cháu gái, lại vì những ngày qua, hai cô cháu cùng nhau lo liệu tang sự của Chúc Hoài Khang nên quan hệ đã thân thiết hơn nhiều. Nhưng hiện tại, Chúc Hoài Văn vẫn bị thái độ thờ ơ của Chúc Phồn Tinh làm cho tức giận: “Thôi là thôi thế nào? Mười nghìn tệ đấy! Cháu nói thôi là thôi được à?!”

Chúc Phồn Tinh bực bội không rõ lý do: “Chú út đã lấy rồi, cô đi tìm chú ấy có ích gì? Chú ấy cũng không thể nào trả lại được!”

Chúc Hoài Văn chỉ trời chỉ đất: “Dù nó không trả lại được, chúng ta cũng phải đi tìm nó! Phải cho thằng khốn nạn đó biết chúng ta đã phát hiện ra chuyện này! Nếu không thằng khốn đó thật sự tưởng ăn cắp không ai biết đâu!”

Chúc Phồn Tinh nhìn về phía Phó Giai Dĩnh thì thấy bà gật đầu: “Dì đồng ý với ý kiến của Hoài Văn. Tinh Tinh, đây là tài sản bố cháu để lại cho cháu, nếu không có sự đồng ý của cháu, bất kỳ ai cũng không được lấy, chú út của cháu là ăn cắp đấy.”

Chúc Phồn Tinh lo lắng: “Nhưng mà… nếu chú út không có tiền, thì chú ấy lấy gì nuôi Mãn Bảo?”

Chúc Hoài Văn sắp tức chết: “Chú út cháu cả đời chưa bao giờ giàu có! Sao hả? Cháu còn muốn tiếp tục chu cấp cho nó sao? Giống bố cháu tiếp tục lấp cái hố không đáy đó sao?!”

“Cháu không nói vậy, cháu cũng sẽ không làm vậy.” Chúc Phồn Tinh nói, “Cô ơi, cháu chỉ lo lắng cho Mãn Bảo!”

“Mãn Bảo Mãn Bảo, chi bằng cháu lo lắng cho bản thân cháu đi! Tinh Tinh, cô nói thật với cháu nhé, cháu đừng giận.” Chúc Hoài Văn nhìn cô, “Cô biết từ nhỏ đến lớn cháu chưa từng sống thiếu tiền, bố cháu chăm sóc cháu quá tốt rồi, cháu muốn gì ông ấy cũng cho, nên bây giờ cháu chính là… không coi tiền ra gì. Mất mười nghìn tệ mà nói một câu ‘thôi’ là có thể không tính toán nữa à? Cháu thật sự không biết kiếm mười nghìn tệ khó khăn như thế nào đâu!”

Chúc Phồn Tinh: “…”

“Cô sẽ không tham tiền của cháu, ba trăm mấy nghìn đó đều là bố cháu để lại cho cháu.” Chúc Hoài Văn tiếp tục nói, “Nhưng Tinh Tinh à, cháu phải nghĩ cho tương lai của mình. Cô có thể làm người giám hộ hợp pháp của cháu, giúp cháu ký giấy tờ, chạy việc vặt, đều không vấn đề gì! Nhưng cô không có cách nào chi trả học phí đại học và sinh hoạt phí cho cháu. Từ giờ trở đi cháu phải tiết kiệm chi tiêu, đừng chỗ này tiêu mười nghìn, chỗ kia tiêu năm nghìn, tiêu mãi tiêu mãi, ồ, hết tiền rồi, lại đến hỏi xin cô. Nhân lúc Giai Dĩnh và anh Nhậm Tuấn đều ở đây, cô nói trước, cô không có tiền cho cháu dùng đâu. Tinh Tinh, tiền cô và dượng cháu kiếm được, sau này đều để dành cho Dương Dương.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Kết quả xử lý chuyện này là, Chúc Hoài Văn đi tìm Chúc Hoài Quân đối chất. Chúc Hoài Quân đương nhiên chối bay chối biến, lớn tiếng bảo chị gái đi báo cảnh sát, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu.

Chuyện thứ hai, ngày hôm sau lễ truy điệu, Chúc Phồn Tinh không báo cho Nhậm Tuấn mà một mình mang túi hành lý đến bệnh viện số 9 thăm Trần Niệm An.

Nhưng khi cô đến phòng bệnh khoa chỉnh hình thì phát hiện Trần Niệm An đã không còn ở đó.

Chúc Phồn Tinh đến quầy y tá hỏi thăm, y tá nói với cô rằng hôm trước, cậu của Trần Niệm An đã làm thủ tục xuất viện cho cậu, bảo là chi phí điều trị ở Tiền Đường quá cao, muốn đưa thằng bé về quê chữa trị. Hơn nữa, người mợ ở lại đây chăm sóc thì không thể lo cho con trai ruột ở quê, vừa hay cậu người cậu lái xe đến Tiền Đường làm việc, hình như là tham gia một lễ tang, sau khi xong việc liền lái xe đưa Trần Niệm An và mợ về quê luôn.

Chúc Phồn Tinh vội vàng hỏi: “Tình trạng của em ấy, bây giờ đã có thể xuất viện rồi sao?”

Y tá nói: “Cũng tạm ổn rồi, đã qua cơn nhiễm trùng, vốn dĩ là nên về nhà tĩnh dưỡng rồi.”

Chúc Phồn Tinh lập tức gọi điện thoại cho Nhậm Tuấn, ông nói: “Ồ, chuyện này chú biết, hôm qua ở lễ tang Phùng Trí Quang đã nói với chú rồi.”

Chúc Phồn Tinh sững sờ: “Vậy sao hôm qua chú không nói cho cháu biết?!”

“Vì chú không muốn cháu đi gặp thằng bé!” Nhậm Tuấn nói, “Tinh Tinh, cứ như vậy đi! Trần Niệm An đã về quê rồi, cháu cũng phải bắt đầu lại cuộc sống của mình. Dạo này cuộc sống của cháu quá hỗn loạn rồi, bản thân cháu không nhận ra sao? Cháu gầy đến mức sắp nhìn không ra cháu nữa rồi!”

Dạo này, cuộc sống của Chúc Phồn Tinh quả thật rất hỗn loạn, người cũng thật sự gầy đi rất nhiều. Cô còn bướng bỉnh, không cho cô và dì Giai Dĩnh đến nhà nấu cơm, ngày nào cũng ăn uống lung tung, buổi tối còn mất ngủ.

Kết quả xử lý chuyện này cũng giống như chuyện thứ nhất – chẳng đi đến đâu, việc Trần Niệm An xuất viện về quê, Chúc Phồn Tinh không thể làm gì được.

Chuyện thứ ba là đầu tháng Tám, Nhậm Tuấn mang cho Chúc Phồn Tinh đĩa CD điện tử của bộ ảnh gia đình, hỏi cô có muốn chọn ảnh không.

Chúc Phồn Tinh nhận lấy đĩa CD, tối đến, cô ngồi trước máy tính xách tay xem từng bức ảnh một, nước mắt như mưa.

Trên màn hình, Chúc Hoài Khang mặc vest đen, dáng người cao lớn vạm vỡ, Phùng Thái Lam mặc váy cưới trắng tinh khôi, nụ cười ngọt ngào, ba đứa trẻ vây quanh họ, đứa nào đứa nấy đều cười tươi rạng rỡ. Chúc Phồn Tinh không nhịn được đưa tay chạm vào màn hình, lẩm bẩm: “Bố ơi, mẹ ơi, nhà mình chỉ còn lại mình con thôi.”

“Mẹ ơi, Mãn Bảo đã bị chú út đón đi rồi, Hổ Tử cũng về quê rồi, chuyện mẹ nhờ con, con không làm được chuyện nào cả.”

Cô khóc nấc lên: “Mẹ ơi, con xin lỗi, con vô dụng quá.”

Mùa hè năm 2009 là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Chúc Phồn Tinh. Cô đã tự mình trải nghiệm thế nào là “tan cửa nát nhà”, một gia đình năm người hạnh phúc, chỉ trong một đêm, người thì chết, người thì bị thương, người thì đi, chỉ còn lại một mình cô.

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, Chúc Phồn Tinh sắp bước vào một môi trường mới, có một thân phận mới.

Trường trung học số 2 Tiền Đường đã gửi giấy báo nhập học cho tất cả học sinh lớp 10. Ngày mười sáu tháng Tám, các học sinh mới phải đến trường báo danh, tham gia khóa huấn luyện quân sự kéo dài mười ngày.

Ngày mười sáu là Chủ nhật, buổi chiều, Chúc Phồn Tinh thu dọn hành lý, cùng cô đến Trường trung học số 2 Tiền Đường ở ngoại ô thành phố, sau khi báo danh, chính thức trở thành một học sinh cấp ba.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1271
Mộ Chi
3864
Bắc Phong Vị Miên
33041