← Trước Sau →

Chương 225: Ngoại truyện 4 – Vật đổi sao dời, mấy độ thu sang (Hết)

Cuộc vui kéo dài đến tận mười hai giờ đêm, tất cả khách khứa đều đã trở về khách sạn dưới chân núi. Có vài người sẽ ra về ngay ngày hôm sau, nhưng phần lớn phải đến ngày kia mới về. Chúc Phồn Tinh nói phong cảnh nơi đây hữu tình, ngày mai mọi người có thể đi ngâm suối nước nóng, leo núi, hoặc quay lại homestay tìm vợ chồng cô chơi mạt chược, nướng BBQ, ca hát, câu cá… không cần vội trở về Tiền Đường làm gì.

Khi Trần Niệm An tỉnh dậy, anh thấy mình đã nằm trên chiếc giường lớn trong phòng tân hôn. Vừa mở mắt ra, anh đã trông thấy chữ “Hỉ” đỏ thắm dán trên bức tường đối diện.

Trên người anh vẫn là bộ sơ mi quần tây, cà vạt đã được tháo ra, hai cúc áo trên cùng bung mở. Anh chống tay lên mặt giường ngồi dậy, khẽ cất tiếng gọi: “Vợ ơi?”

Tiếng nước chảy ào ào vọng ra từ phòng tắm, chắc hẳn là Chúc Phồn Tinh đang tắm gội. Trần Niệm An thấy một ly trà ấm đặt sẵn trên tủ đầu giường, anh bèn cầm lên uống vài ngụm, đầu óc choáng váng cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút.

Chẳng bao lâu sau, Chúc Phồn Tinh sấy khô tóc, mặc một chiếc váy ngủ mềm mại bước ra khỏi phòng tắm, trên tay còn cầm theo một chiếc khăn ấm. Thấy anh đã ngồi dậy, cô ngạc nhiên hỏi: “Anh tỉnh rồi à? Em còn đang định lau người cho anh đây này.”

Trần Niệm An xoa xoa thái dương, hỏi: “Mấy giờ rồi em?”

“Sắp một giờ rồi.” Chúc Phồn Tinh đáp: “Mọi người đều xuống núi cả rồi, anh chị chủ cũng đã đi ngủ. Hai người họ bận rộn cả ngày nay, mệt lả cả người, bàn ghế ngoài bãi cỏ còn chưa kịp dọn, nói là để mai dọn sau.”

Trần Niệm An sực nhớ ra một chuyện, vội hỏi: “Em đã đưa phong bao lì xì cho Trần Độ và Di Nhiên chưa?”

“Em đưa rồi, nhưng cả hai đều nhất quyết không nhận.” Chúc Phồn Tinh ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng dùng khăn ấm lau mặt cho anh: “Cuối cùng vẫn không đưa được, nên thôi vậy. Đợi sau này họ kết hôn, vợ chồng mình cũng đến giúp một tay là được.”

Trần Niệm An ngoan ngoãn ngồi yên để cô lau mặt, cả người dường như vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng. Chúc Phồn Tinh chấm nhẹ ngón tay lên chóp mũi anh, cười hỏi: “Anh sao thế? Đầu vẫn còn choáng à?”

Trần Niệm An lắc đầu: “Hết choáng rồi.”

“Thế anh ngẩn người ra làm gì?”

“Kết thúc rồi.” Giọng Trần Niệm An đầy vẻ luyến tiếc: “Vậy là… cưới xong rồi sao?”

“Chứ sao nữa?” Chúc Phồn Tinh phá lên cười: “Anh còn muốn thế nào nữa? Nếu thấy chưa đã, hay là vợ chồng mình tìm dịp cưới lại lần nữa nhé?”

Trần Niệm An cũng bật cười, anh kéo tay cô lại, xoa nhẹ: “Anh không có ý đó, chỉ là đầu óc vẫn chưa thông suốt lắm. Anh uống hơi nhiều, cuối cùng lên lầu thế nào cũng không nhớ nữa. Là ai dìu anh lên đây?”

“Anh tự đi lên đấy, em và Tiểu Duệ cùng dìu anh.” Chúc Phồn Tinh xoa đầu anh: “Chà, toàn là keo vuốt tóc. Hổ con, anh còn sức đi tắm không? Quậy cả buổi tối, trên người anh mùi gì cũng có, còn có cả mùi thịt cừu nữa. Anh đi tắm trước đi, tắm xong rồi vợ chồng mình cũng đi ngủ thôi, em buồn ngủ chết đi được.”

Trần Niệm An nhìn cô, không nói lời nào.

Chúc Phồn Tinh chớp chớp mắt: “Sao lại nhìn em như vậy?”

Trần Niệm An đáp: “Đêm động phòng hoa chúc đâu phải chỉ để ngủ không đâu, nhỉ?”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Vài phút sau, chú rể đã vào phòng tắm. Chúc Phồn Tinh vặn nắp hộp kem dưỡng, thoa lên người cho thơm tho. Đang thoa dở, cô lại bất giác bật cười thành tiếng.

Cùng với tiếng cười, bụng cô bỗng kêu “ọt ọt” mấy tiếng. Chúc Phồn Tinh xoa bụng, lúc tiệc tối cô ăn không được bao nhiêu, đến giờ mới thấy đói. Cô tìm một vòng trong phòng ngủ và phòng khách mà chẳng thấy có gì ăn được cả, chợt nhớ ra sảnh tầng một có rất nhiều bánh ngọt, trong quầy bar còn có cả mì ăn liền. Cô bỗng thèm một tô mì bò kho nóng hổi.

Lúc Trần Niệm An bước ra, anh đã tắm rửa sạch sẽ, cứ thế trần như nhộng không chút ngượng ngùng, mái tóc ướt sũng vẫn còn nhỏ từng giọt nước.

“Anh lại không sấy tóc rồi.” Chúc Phồn Tinh lườm yêu anh một cái.

Trần Niệm An đáp: “Anh quen rồi. Hay em sấy cho anh nhé?”

“Qua đây, ngồi xuống.”

Chúc Phồn Tinh lấy máy sấy tóc, bảo Trần Niệm An ngồi xuống giường, còn mình thì quỳ gối phía sau, dịu dàng sấy tóc cho anh.

Anh chị chủ ở tầng một, cả homestay từ tầng hai trở lên chỉ có hai người họ, nên chẳng sợ làm ồn ảnh hưởng đến ai.

Tóc của Trần Niệm An vừa đen vừa dày, xem ra chẳng hề có dấu hiệu rụng tóc. Chúc Phồn Tinh vừa sấy, vừa khẽ hít hà hương thơm thanh mát, sảng khoái vương trên tóc anh. Cô thật sự rất thích mùi hương này, thích cả làn da mịn màng của anh, càng thích những đường cơ bắp săn chắc tuyệt đẹp kia hơn.

Người đàn ông hai mươi sáu tuổi đang ở vào độ rực rỡ nhất của đời người, cả thể chất lẫn tinh thần đều sung mãn tột đỉnh. Nghĩ đến “đêm động phòng hoa chúc” sắp tới, lòng Chúc Phồn Tinh ngọt lịm. Thế nhưng cái bụng của cô lại chẳng nể nang gì, đúng lúc này lại cất lên mấy tiếng “ọt ọt” phản chủ.

“Hửm?” Trần Niệm An quay đầu lại nhìn cô: “Tiếng gì vậy?”

“Ờ…” Chúc Phồn Tinh giả ngốc: “Tiếng máy sấy tóc mà.”

“Không phải.” Trần Niệm An cau mày: “Có phải em đói rồi không?”

Chúc Phồn Tinh ôm chầm lấy anh, đỏ mặt thừa nhận: “Ừm, đói rồi. Hổ con, em thèm ăn mì gói quá đi.”

Trần Niệm An cười đến độ cong cả mắt: “Thay đồ đi, mình xuống lầu, anh nấu mì cho em.”

“Chẳng phải chúng ta sắp động phòng hoa chúc sao?” Chúc Phồn Tinh trêu anh: “Không động phòng nữa à?”

“Ăn no rồi động phòng sau, em không trốn được đâu.” Trần Niệm An hôn chụt một cái lên gò má mịn màng của cô: “Anh cũng hơi đói rồi, lấp đầy bụng trước đã.”

Lúc xuống lầu, cả hai đã thay sang bộ trang phục thoải mái đơn giản, áo thun rộng thùng thình phối cùng quần short.

Trần Niệm An tìm được hai hộp mì bò hầm, lấy thêm hai quả trứng kho đóng gói chân không và hai cây xúc xích, rồi vào bếp nấu hai bát mì gói “hạng sang”.

Họ không muốn làm phiền vợ chồng chủ homestay nghỉ ngơi, bèn bưng bát mì lén lút đi ra bãi cỏ. Bàn ghế của tiệc cưới vẫn chưa được dọn dẹp, hai người tìm đại một bàn rồi ngồi xuống, cùng nhau xì xà xì xụp húp mì.

“A… ngon thật đấy.” Chúc Phồn Tinh nhắm mắt lại, gương mặt ngập tràn vẻ mãn nguyện: “Tối nay em cứ mải nói chuyện với mọi người, chẳng có thời gian mà ăn cho đàng hoàng nữa. À này, anh có để ý thực đơn không? Món ăn nấu có được không?”

“Anh có xem, ổn lắm, chất lượng không chê vào đâu được.” Trần Niệm An đáp: “Anh cũng hỏi mấy người bạn rồi, ai cũng khen đồ ăn rất ngon, ăn no căng cả bụng.”

“Vậy thì tốt rồi.” Chúc Phồn Tinh yên tâm, đoạn nhớ tới bài phát biểu của anh lúc tối, cô hỏi: “Hổ con, tại sao lúc nãy anh lại nói ngày xưa chúng ta sống không dư dả? Đã bao nhiêu năm trôi qua, cuộc sống hiện tại của chúng ta tuy không bì được với những người siêu giàu, nhưng cũng xem như là muốn gì ăn nấy, muốn đi đâu là đi. Thật lòng mà nói, em gần như chẳng còn nhớ rõ những ngày tháng cơ cực phải tằn tiện đủ đường ấy nữa.”

Trần Niệm An nuốt xong miếng mì, ngẩng đầu nhìn cô: “Thật ra, anh vẫn chưa nói hết. Có những lời, anh chỉ muốn nói cho một mình em nghe thôi.”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Lời gì vậy?”

“Đó là…” Trần Niệm An lại lộ ra vẻ mặt e thẹn ngượng ngùng: “Anh muốn nói với em rằng, mấy năm nay anh cũng đã kiếm được một ít tiền, nên rất muốn… cho em một cuộc sống tốt hơn. Ngày trước, anh nói không muốn mua nhà ở Bắc Kinh là vì giá nhà ở đó quá cao, năng lực của anh lúc ấy thật sự không cho phép. Nhưng hai năm nay, em cũng biết thu nhập của anh rồi đấy, giá nhà ở Bắc Kinh lại giảm mạnh. Anh còn cân nhắc, sau này Tiểu Duệ tốt nghiệp, với chuyên ngành của nó, có lẽ nó sẽ muốn ở lại Bắc Kinh phát triển hơn. Thế nên… chị ơi, anh đã đóng thuế thu nhập cá nhân được ba năm, chỉ hai năm nữa thôi là chúng ta có thể mua nhà ở Bắc Kinh rồi. Chị cho anh thêm hai năm nữa nhé, anh muốn xây dựng một tổ ấm nhỏ của hai đứa mình ở Bắc Kinh.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Cô không nói gì, chỉ mở điện thoại tìm bản tin về chính sách bất động sản mới, rồi đưa đến trước mặt Trần Niệm An.

Trần Niệm An xem xong thì sững sờ, mức độ kinh ngạc không hề thua kém Hoàng Di Nhiên.

“Anh… anh có thể mua nhà rồi ư?” Anh nhìn Chúc Phồn Tinh với vẻ khó tin: “Ngay bây giờ anh đã có thể mua nhà ở Bắc Kinh rồi sao?”

“Có vẻ là vậy.” Chúc Phồn Tinh hỏi lại: “Anh thật sự định mua nhà ở Bắc Kinh à?”

Trần Niệm An gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy, sau khi chúng ta về, mình sẽ bắt đầu đi xem nhà luôn.”

Chúc Phồn Tinh có chút đắn đo: “Vậy chúng ta không về Tiền Đường nữa sao?”

“Không phải, vẫn về chứ.” Trần Niệm An phân tích cho cô nghe: “Chị à, anh nói chị nghe này, căn nhà chúng ta đang thuê thực sự quá nhỏ. Nếu đổi sang một căn ba phòng ngủ lớn hơn một chút thì tiền thuê nhà sẽ không hề rẻ. Hơn nữa anh thấy, khoan hãy nói đến việc sau này hai đứa mình có về Tiền Đường định cư hay không, chỉ riêng Tiểu Duệ sau khi tốt nghiệp, khả năng rất cao sẽ ở lại Bắc Kinh làm việc. Vì vậy, ba chúng ta ở Bắc Kinh thật sự cần có một chỗ ở cố định. Nhà không cần lớn lắm, một căn ba phòng ngủ nhỏ là đủ rồi. Như vậy thì, lỡ như sau này chúng ta có dự định sinh con, cũng không cần lo lắng chỗ ở không đủ rộng. Em thấy sao?”

Chúc Phồn Tinh nhìn anh một lúc. Trần Niệm An vội vàng giải thích: “Anh không có ý thúc giục em chuyện con cái đâu, anh chỉ đang phân tích lý do mua nhà thôi, em đừng nghĩ nhiều nhé.”

“Em đâu có nghĩ nhiều.” Chúc Phồn Tinh cười, xì xụp húp một miếng mì: “Thật ra, lúc Di Nhiên cho em xem tin tức, suy nghĩ của em cũng giống hệt anh.”

Trần Niệm An mừng rỡ khôn xiết, trong lòng hiểu rằng như vậy là cả hai đã đi đến một sự đồng thuận. Anh vẫn cảm thấy thật kỳ diệu: “Nói mới thấy, chính sách thay đổi nhanh thật. Anh chỉ mới kết hôn, ngủ một giấc, tỉnh dậy không ngờ đã có tư cách mua nhà rồi.”

Chúc Phồn Tinh cười không ngớt: “Anh nói cứ như thể người ta ban hành chính sách mới là vì hai đứa mình kết hôn không bằng.”

“Trùng hợp thật đấy, em không thấy vậy sao?” Trần Niệm An lại một lần nữa nhìn vào tin tức trên điện thoại: “Chị à, hay mình mua một căn nhà có sân thượng hoặc có sân vườn đi, loại ba phòng ngủ một phòng khách có thang máy ấy. Như thế anh sẽ có thể tiếp tục trồng hoa trồng cỏ, Dưa Hấu cũng có chỗ để chơi. Chúng ta chịu khó tìm, nhất định sẽ tìm được thôi.”

Chúc Phồn Tinh nhìn vào đôi mắt sáng rực của anh, gật đầu đáp: “Được chứ.”

Cả hai ăn xong mì, tiện tay vứt hộp vào một thùng rác lớn gần đó. Nhìn quang cảnh bừa bộn còn lại của tiệc cưới, Trần Niệm An nói: “Ngày mai, anh muốn phụ anh Liên dọn dẹp. Bãi cỏ đẹp thế này mà để bẩn như vậy, ngại lắm.”

“Được thôi, em cũng sẽ giúp một tay.” Chúc Phồn Tinh nắm tay anh đi dạo trên bãi cỏ, đột nhiên nhớ lại bộ dạng ngốc nghếch của anh lúc khiêu vũ, cô cười nói: “Hổ con, anh có biết dáng vẻ lúc anh nhảy buồn cười lắm không? Em còn nhờ Trần Độ quay lại rồi đấy. Đó chính là thước phim tư liệu quý giá về thời kỳ sơ khai khi loài người mới học cách điều khiển tứ chi của mình đó, ha ha ha ha ha…”

Trần Niệm An: “…”

Anh đứng trước mặt cô, ôm lấy eo cô: “Vậy em dạy anh đi?”

“Dạy anh cái gì?” Chúc Phồn Tinh ngẩng mặt lên, vòng tay qua cổ anh.

“Dạy anh nhảy chứ sao nữa.” Trần Niệm An nói: “Bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta, vừa hay em có thể mở lớp riêng dạy kèm cho anh.”

Chúc Phồn Tinh đáp: “Em có biết nhảy đâu.”

Trần Niệm An nói: “Đừng khiêm tốn thế, hồi bé em là át chủ bài của đội thể dục nhịp điệu mà.”

“Anh vẫn còn nhớ à?” Chúc Phồn Tinh cười đến mềm cả người trong vòng tay anh: “Lên cấp hai là em không tập nữa rồi. Trí nhớ của anh tốt thật đấy, chuyện gì cũng nhớ.”

Trần Niệm An dịu dàng nói: “Mọi thứ liên quan đến em, anh đều nhớ cả.”

Dứt lời, bước chân anh đã bắt đầu di chuyển, miệng còn ngâm nga một giai điệu chẳng ăn nhập vào đâu. Anh kéo tay Chúc Phồn Tinh, để cô vui vẻ xoay những vòng tròn hạnh phúc bên cạnh mình.

Ngôi nhà nhỏ không sáng đèn, ánh điện trên bãi cỏ cũng đã tắt từ lâu, chỉ còn ngọn đèn đường phía xa đang soi lối cho hai người.

Đêm đầu thu, không khí trên núi se lạnh. Bầu trời sau cơn mưa trong veo không một gợn mây, ngẩng đầu nhìn lên là cả một bầu trời sao lấp lánh.

Trời đất bao la, bốn bề chỉ còn tiếng lá xào xạc trong gió. Khoảnh khắc này, cả thế gian dường như chỉ còn lại hai người họ, thỏa sức khiêu vũ cùng nhau giữa chốn riêng tư không người quấy rầy.

Chúc Phồn Tinh nghe một lúc lâu mới nhận ra Trần Niệm An đang hát bài gì, hình như là bài hát mà Chúc Duệ Hằng vừa hát lúc tối. Chỉ có điều, trình độ của Trần Niệm An quá tệ, mười nốt thì có đến tám nốt lạc điệu.

Nhưng trí nhớ của anh thật sự rất tốt, có thể nhớ được phần lớn lời bài hát. Chúc Phồn Tinh nhắm mắt lại, lắng nghe anh cất lên tiếng hát ngẫu hứng của mình:

“Em là một hạt cát, anh cũng là một hạt cát.

Khi anh gặp được em, anh chẳng còn sợ hãi điều chi.

Em không phải là hạt cát, em là cả một vì sao.

Khi anh yêu em, anh cũng sẽ trở nên… tỏa sáng muôn trượng.

Vật đổi sao dời mấy độ thu sang, tình yêu của chúng ta lâu dài như trời đất.

Vật đổi sao dời mấy độ thu sang, tình yêu của chúng ta, yêu yêu yêu yêu yêu…”

“Cái gì mà loạn xì ngầu vậy?” Chúc Phồn Tinh cười phá lên, dừng bước nhảy lại, mở mắt nhìn Trần Niệm An, nào ngờ lại bị anh kéo mạnh một cái, ngã trọn vào vòng tay ấm áp.

Dưới bầu trời đầy sao, anh cúi đầu hôn lên môi cô, ánh mắt thoáng vẻ xấu xa: “Vợ yêu ăn no chưa? Nếu no rồi thì chúng mình về động phòng hoa chúc thôi nhỉ.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình đắm chìm trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm

  2. Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm

  3. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
953
Ngân Bát
13824
Tần Phương Hảo
25241
Lê Thanh Nhiên
8450
Ngân Bát
128904
error: Content is protected !!