← Trước Sau →

Chương 224: Ngoại truyện 4 – Vật đổi sao dời, mấy độ thu sang (4)

Trần Niệm An đứng nơi cuối tấm thảm đỏ, dáng người cao lớn, ánh mắt sâu thẳm của anh chưa một giây phút nào rời khỏi Chúc Phồn Tinh.

Nhậm Tuấn trao tay Chúc Phồn Tinh cho anh, vỗ mạnh lên vai anh mấy cái. Anh chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ xoay người trở về hàng ghế khán đài.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Trên sân khấu nhỏ, Chúc Phồn Tinh trong bộ váy cưới trắng tinh khôi cuối cùng đã sánh bước bên cạnh Trần Niệm An. Cả hai mỉm cười nhìn nhau, không hề để lộ chút bi thương nào, gương mặt họ ngoài hạnh phúc ra thì cũng chỉ ngập tràn niềm hạnh phúc.

Hôn lễ tuy đơn giản nhưng không hề qua loa. Những nghi thức cần có đều đầy đủ cả, chỉ là các bước được tiến hành vô cùng nhanh gọn.

Hoàng Di Nhiên cũng không nói một lời thừa thãi nào, cô ấy nhanh nhẹn mời Chúc Duệ Hằng mang nhẫn cưới lên, rút tấm thẻ ghi chú ra và cất giọng đọc: “Trong giờ phút tốt lành đẹp đẽ này, chúng ta cùng tề tựu tại đây để chung vui và chứng kiến lễ thành hôn của anh Trần Niệm An và cô Chúc Phồn Tinh. Và bây giờ, tôi xin hỏi, anh Trần Niệm An, anh có đồng ý lấy cô Chúc Phồn Tinh làm vợ không? Dù sau này cuộc sống có ra sao, giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay ốm đau, hai người sẽ mãi không rời xa, bên nhau đến bạc đầu.”

Chúc Duệ Hằng đưa micro đến bên môi Trần Niệm An. Anh nhìn thẳng vào mắt Chúc Phồn Tinh, dõng dạc đáp: “Tôi đồng ý!”

Hoàng Di Nhiên lại hỏi: “Cô Chúc Phồn Tinh, cô có đồng ý lấy anh Trần Niệm An làm chồng không? Dù sau này cuộc sống có ra sao, giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay ốm đau, hai người sẽ mãi không rời xa, bên nhau đến bạc đầu.”

Chúc Phồn Tinh còn hét to hơn: “Tôi đồng ý!”

Lại một tràng pháo tay nữa vang lên, Hoàng Di Nhiên nói: “Sau đây, xin mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới!”

Nhẫn cưới không phải là nhẫn mới mua, mà vẫn là đôi nhẫn kỷ vật của Chúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam để lại. Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An tự tay đeo nhẫn cho người kia.

Hoàng Di Nhiên cười rạng rỡ nói: “Chú rể đẹp trai ơi, bây giờ anh có thể hôn cô dâu của mình rồi đó.”

Trần Niệm An không chút do dự, dang rộng vòng tay ôm chặt Chúc Phồn Tinh vào lòng rồi trao cho cô một nụ hôn nồng nàn.

Ngoài máy quay của Trần Độ, còn có vô số cánh tay giơ cao điện thoại để lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời này. Hoàng Di Nhiên cất cao giọng: “Giờ phút này, tôi xin tuyên bố! Anh Trần Niệm An và cô Chúc Phồn Tinh đã chính thức trở thành vợ chồng! Xin mời tất cả mọi người cùng nâng ly, chung vui cùng họ!”

Từng chiếc ly được giơ cao, có người hô lớn: “Chúc mừng đám cưới!”

Nụ hôn ngọt ngào vừa dứt, Chúc Phồn Tinh hé mở đôi mi, gương mặt ửng hồng e lệ nhìn người đàn ông trước mắt. Ánh mắt anh đã ngấn lệ, vẻ mặt không còn bình tĩnh như trước nữa. Cô vội đưa tay lên, dịu dàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt anh, thì thầm: “Hổ con, đừng khóc mà.”

“Ừm.” Trần Niệm An gật đầu, nụ cười lại bừng sáng trên gương mặt anh.

Nghi lễ kết thúc chỉ trong vỏn vẹn vài phút. Hoàng Di Nhiên nói: “Được rồi, MC khách mời là tôi xin phép tan làm đây. Tôi nhịn đói mấy hôm nay rồi, chỉ mong chờ bữa tiệc tối nay thôi đó. Cô dâu ơi, trả micro lại cho chị nhé.”

Chúc Phồn Tinh ôm lấy cô: “Cảm ơn em, vất vả cho em rồi.”

Hoàng Di Nhiên kéo Chúc Duệ Hằng bước xuống, trên sân khấu chỉ còn lại đôi tân nhân. Chúc Phồn Tinh cầm lấy micro, thấy khách khứa vẫn chưa động đũa, ai nấy đều đang ngước nhìn mình, cô mỉm cười nói: “Mọi người đừng căng thẳng, tôi chỉ xin nói vài lời đơn giản thôi, không có ý định lấy nước mắt của mọi người đâu. Tiết mục cảm động nhất tối nay chính là những thước phim và hình ảnh vừa rồi.”

Lòng cô cũng dâng lên một niềm xúc động, cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi cất lời: “Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã không quản ngại bận rộn để đến Tiền Đường tham dự hôn lễ của tôi và Trần Niệm An. Có lẽ nhiều vị khách ở đây không hề quen biết nhau, nhưng trong trái tim của tôi và Trần Niệm An, mỗi một người đều là một phần vô cùng quan trọng, là những người bạn thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trên suốt chặng đường, ngoài ra còn có cả những bậc trưởng bối mà chúng tôi vô cùng kính trọng.”

“Điều đáng tiếc nhất là bố mẹ của chúng tôi đã ra đi quá sớm, không có cơ hội tham dự hôn lễ này. Ở đây cũng có nhiều bạn bè chưa từng gặp mặt họ, vì vậy chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị đoạn video đó để mọi người có thể thấy được hành trình trưởng thành của ba chị em chúng tôi, và cũng là một cách để bố mẹ được hiện diện trong ngày vui này. Đó là những hồi ức mà tôi, Trần Niệm An và cả Chúc Duệ Hằng đã trân quý suốt bao năm qua.”

Cô ngẩng đầu, ánh mắt hướng về bầu trời đêm sâu thẳm: “Tôi tin rằng, giờ phút này đây, bố mẹ của chúng tôi nhất định đang ở trên thiên đàng dõi theo chúng tôi. Tôi muốn nói với bố mẹ rằng: Bố mẹ ơi, con và Trần Niệm An kết hôn rồi. Chúng con đang sống rất hạnh phúc, bố mẹ hãy yên lòng nhé.”

Nói đến đây, cô lại quay sang nhìn Trần Niệm An đang ở ngay bên cạnh: “Và tôi còn muốn nói thêm rằng, kết hôn quả thực là một trong những chuyện lớn của đời người, nhưng với tôi và Trần Niệm An, hôm nay chỉ là một ngày rất đỗi bình thường trong cuộc đời dài rộng của hai chúng tôi. Mỗi một ngày đã qua, chúng tôi chưa từng sống hời hợt, và mỗi một ngày sắp tới, chúng tôi lại càng dốc lòng dốc sức để sống thật trọn vẹn. Đời người ngắn ngủi, tôi, Trần Niệm An, Chúc Duệ Hằng, cùng tất cả các bậc trưởng bối và bạn bè đang có mặt dưới kia, mong rằng tất cả chúng ta đều có thể trân trọng từng phút từng giây hạnh phúc của hiện tại, trân trọng mỗi một người quan trọng ở bên cạnh mình. Sống tốt cho hiện tại thì mới không phải lo sợ ngày mai hay những điều bất trắc ập đến. Cho dù ngày mai trời nắng hay mưa, gió yên biển lặng hay bão tố phong ba, chúng ta đều phải dũng cảm đối diện để không phải hối tiếc điều gì. Xin cảm ơn mọi người.”

Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang dội. Chúc Phồn Tinh suy nghĩ một lát rồi đưa micro cho Trần Niệm An: “Em nói xong rồi, anh cũng nói vài lời đi.”

“Anh?” Trần Niệm An ngẩn người, anh không hề chuẩn bị bài phát biểu nào, nhưng vẫn nhận lấy micro. Ánh mắt anh lướt qua từng gương mặt thân quen dưới khán đài.

Bà Du đang mỉm cười hiền hậu nhìn anh, mắt của Nhậm Tuấn vẫn còn hoe đỏ, còn Phó Giai Dĩnh thì mặt mày rạng rỡ niềm vui. Cảnh tượng này bất giác khiến Trần Niệm An nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt bà. Khi ấy, dì Giai Dĩnh đâu có dễ nói chuyện như vậy, lúc nào đối diện với anh cũng lạnh lùng như băng giá.

Anh nắm tay Chúc Phồn Tinh, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi. Cuối cùng, anh cũng đưa micro lên ngang môi: “Chắc mọi người cũng biết, tôi và Tinh Tinh đã đăng ký kết hôn từ hai năm trước rồi, vậy nên đây là một hôn lễ đã đến muộn mất hai năm. Hai năm qua, tôi, Tinh Tinh và em trai của chúng tôi là Tiểu Duệ sống ở Bắc Kinh phần lớn thời gian, thỉnh thoảng sẽ về Tiền Đường ở một dạo, có lúc lại cùng nhau đi du lịch.”

“Tôi và Tinh Tinh vẫn luôn nỗ lực làm việc, dành dụm tiền. Tiểu Duệ cũng vậy, thằng bé vừa lên năm ba đại học mà đã nhận được khá nhiều việc làm rồi. Có lẽ một vài người bạn không biết, thời chúng tôi còn đi học, kinh tế gia đình thực ra không mấy khá giả. Chị tôi mới mười sáu tuổi đã phải đi làm gia sư rồi. Những năm tháng ấy, cô ấy đã không ngừng làm thêm, ngoài làm gia sư, cô ấy còn làm lễ tân ở quán bar, làm phục vụ trong nhà hàng, làm nhân viên bán hàng ở tiệm lụa… Số tiền vất vả kiếm được, cô ấy đều không giữ lại đồng nào mà dành hết cho tôi và Tiểu Duệ. Cô ấy lo cho chúng tôi từng bữa ăn, manh áo, đóng học phí cho chúng tôi, đưa chúng tôi đi chơi… Thật ra mọi người đều biết, cô ấy vốn không có nghĩa vụ phải nuôi nấng chúng tôi, tôi và Tiểu Duệ đều có người giám hộ riêng của mình. Nếu không có chúng tôi, những năm tháng ấy cô ấy sẽ không phải vất vả đến thế. Cô ấy hoàn toàn có thể sống một cuộc đời thoải mái và tự do hơn, có thể theo đuổi ước mơ của riêng mình mà chẳng vướng bận điều gì…”

Phía dưới khán đài, Ôn Minh Viễn trầm ngâm suy tư, bất giác nhớ về mùa hè đầy tiếc nuối của mười mấy năm về trước.

Sống mũi Chúc Duệ Hằng cũng bắt đầu cay cay, Thẩm Ưu dịu dàng ôm lấy cậu.

Chúc Phồn Tinh xích lại gần Trần Niệm An, lại đưa tay lên lau nước mắt cho anh, cất giọng trách yêu: “Nói những chuyện này làm gì chứ, tất cả đã qua rồi mà.”

“Em chỉ muốn nói rằng, chị, em và Tiểu Duệ đã lớn thật rồi, chúng em đều đã kiếm ra tiền, đã có thể san sẻ cùng chị rồi.” Trần Niệm An nhìn sâu vào mắt Chúc Phồn Tinh, nước mắt lại một lần nữa không sao kìm được mà tuôn rơi: “Đôi lúc em lại nghĩ, nếu như thời gian có thể quay ngược trở về quá khứ, hỏi cậu bé năm nào còn sống ở thôn Ngũ Kiều, An Huy rằng liệu cậu ấy có thể tưởng tượng được mười mấy năm sau sẽ có một cuộc sống bình yên, vững chãi và hạnh phúc đến nhường này không, em dám vỗ ngực cam đoan rằng cậu ấy chắc chắn sẽ không thể nào ngờ tới. Điều đó đã vượt xa mọi tưởng tượng của cậu ấy rồi. Và giờ đây khi đứng ở nơi này, em vẫn ngỡ như mình đang trong một giấc mộng.”

Anh nói: “Số phận có lẽ đã từng bất công với chúng ta, nhưng cũng chính vì thế mà em đã được gặp gỡ cô gái tuyệt vời nhất trên thế gian này. Tinh Tinh à, em yêu chị, cảm ơn chị đã bằng lòng kết hôn với em. Trước đây chúng ta là chị em, sau này là vợ chồng, nhưng điều không bao giờ đổi thay đó là chúng ta mãi mãi là gia đình, là những người thân thuộc nhất của nhau.”

“Đã bảo là không nói chuyện sến sẩm mà, anh đáng ghét thật đó.” Chúc Phồn Tinh cũng bật khóc, cô quay lưng về phía khách mời để lau nước mắt: “Làm nhòe hết lớp trang điểm mắt của em rồi này.”

Trần Niệm An nghiêng đầu, dùng môi hôn đi giọt lệ còn vương trên khóe mắt cô.

“Tôi nói xong rồi.” Anh cầm micro, choàng tay qua vai Chúc Phồn Tinh, cất cao giọng nói: “Cuối cùng, một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã đến tham dự hôn lễ của tôi và Tinh Tinh. Nhiệm vụ hàng đầu tối nay là phải ăn no uống say, vui vẻ hết mình rồi hãy về! Các bạn ơi, nhập tiệc thôi nào!”

Các vị khách mời đồng loạt vỗ tay hoan hô. Tiệc cưới chính thức bắt đầu, rượu ngon món quý được bày ra la liệt, mọi người vừa lấy thức ăn vừa trò chuyện rôm rả. Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh nâng ly đi đến từng bàn để chúc rượu. Vì khách không đông nên họ chẳng hề vội vã, có khi còn ngồi xuống bên cạnh bạn bè, hàn huyên dăm ba câu chuyện.

“Tinh Tinh, qua đây chụp ảnh đi.” Thân Lộ níu lấy Chúc Phồn Tinh không buông: “Hôm nay tớ còn chưa chụp tấm nào với hai người đấy nhé. Chú rể ơi, chụp chung luôn đi!”

Trần Niệm An ghé sát vào bên cạnh họ, còn có cả chồng và con gái của Thân Lộ nữa. Trương Tư Đồng làm phó nháy: “Nhìn đây nào, một hai ba, cười lên nhé!”

Cáo Hành Chu trông thấy, cũng đòi chụp ảnh chung với đôi tân nhân: “Chị, anh rể, mình chụp thêm mấy tấm đi, để em mang về cho bà ngoại xem. Lúc nãy em quay lại hết lễ cưới của anh chị và gửi cho bà rồi.”

Chồng của Claire không hề biết về quá khứ của Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An trước đó. Trong lúc hôn lễ diễn ra, Phạm Gia Nhàn đã giúp họ phiên dịch suốt buổi, còn kể lại cả quá trình đôi tân nhân từ chị em trở thành vợ chồng như thế nào.

Chồng của Claire nghe mà ngây cả người, anh ta xác nhận lại với Phạm Gia Nhàn hết lần này đến lần khác: “Lúc Stella nhận nuôi hai người em, cô ấy thật sự mới mười lăm tuổi thôi sao?”

Phạm Gia Nhàn đáp: “Đúng vậy, mới mười lăm tuổi, còn chưa đến tuổi thành niên.”

“Lạy Chúa tôi!” Ánh mắt chồng của Claire ngập tràn sự khâm phục: “Cô ấy quả thực quá phi thường.”

Claire nói: “Stella quả thực là một cô gái vô cùng dũng cảm. Anh tiếp xúc với cô ấy lâu rồi sẽ phát hiện ra, trên người cô ấy toát ra một nguồn sức mạnh kỳ diệu.”

Đội ngũ đầu bếp đẩy con cừu nướng còn đang quay dở ra giữa bãi cỏ để nướng tiếp. Trong thoáng chốc, mùi thịt thơm lừng lan tỏa khắp không gian. Lũ trẻ tò mò chạy ùa đến bên giàn nướng, nhìn miếng thịt cừu xoay tròn không ngớt mà nuốt nước miếng ừng ực.

Chúc Duệ Hằng hóa thân thành DJ, vừa bưng đĩa thức ăn đánh chén lia lịa, vừa bật những bản nhạc sôi động. Có người ăn lưng lửng bụng, bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc. Chẳng mấy chốc, ngày càng có nhiều người tham gia, biến bữa tiệc cưới thành một đại nhạc hội ngoài trời trong nháy mắt. Mọi người tay trong tay, nhảy tưng bừng quanh giàn cừu nướng, ngay cả cô dâu chú rể cũng bị Thẩm Ưu lôi vào cuộc.

Trần Niệm An mù tịt về khoản nghệ thuật, hát thì lạc tông, nhảy thì chân tay lóng ngóng vụng về. Chúc Phồn Tinh thấy anh luống cuống học Thẩm Ưu đá chân mà cười đến đau cả bụng.

Bà Du đã có tuổi, không hùa theo đám trẻ ồn ào, bèn nhờ Quyên Quyên gọi Chúc Phồn Tinh lại. Bà kéo tay cô, thì thầm to nhỏ: “Tinh Tinh à, cưới xin xong xuôi cả rồi, cũng đến lúc tính chuyện con cái được rồi đấy con.”

“Bà ơi!” Chúc Phồn Tinh có chút bất đắc dĩ: “Tụi con vừa mới làm đám cưới xong, sao bà lại giục chuyện sinh con rồi ạ?”

Bà Du bĩu môi: “Con cũng không còn trẻ trung gì nữa, bà muốn được bế chắt lắm rồi.”

“Bà ơi, chuyện này thật sự không vội được đâu ạ.” Chúc Phồn Tinh dịu dàng giải thích: “Con và Niệm An đã bàn với nhau rồi, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi. Vả lại, bây giờ hai đứa con vẫn còn đang ở nhà thuê ở Bắc Kinh. Căn nhà đó bé tí, chỉ có 50 mét vuông thôi, sinh thêm đứa nhỏ thì làm sao mà ở cho đủ.”

Bà Du nói: “Bà xem thời sự thấy bảo dạo này giá nhà đất giảm mạnh lắm, Bắc Kinh cũng đang giảm đấy. Con và Niệm An bao năm nay có tiết kiệm được đồng nào không? Không định bụng mua một căn nhà ở Bắc Kinh à?”

Chúc Phồn Tinh đáp: “Tụi con có tiết kiệm ạ, nhưng khổ nỗi là không có tư cách mua nhà ở Bắc Kinh, phải đóng bảo hiểm xã hội đủ năm năm mới đủ điều kiện cơ.”

Bà Du thở dài một hơi: “Vậy thì về Tiền Đường sớm một chút đi cho rồi. Ở Tiền Đường chí ít cũng có một căn nhà lớn, đủ cho cả nhà các con ở.”

Chúc Phồn Tinh cười trừ cho qua chuyện: “Để hai năm nữa rồi tính bà ạ. Đợi Tiểu Duệ tốt nghiệp đại học xong, tụi con sẽ cân nhắc chuyện trở về.”

Đúng lúc này, Chúc Duệ Hằng và Khâu Tử Hàm đeo đàn ghi-ta sau lưng, cùng nhau bước lên sân khấu. Mọi ánh nhìn của quan khách đều đổ dồn về phía họ.

“Xin chào mọi người, chúng tôi là nhóm Ray Too!”

“Tôi là Khâu Duệ Hàm, Đại Duệ.”

“Còn tôi là Chúc Duệ Hằng, Tiểu Duệ.” Chúc Duệ Hằng ôm cây đàn ghi-ta, ghé sát vào micro và nói: “Hôm nay là ngày vui trọng đại của anh chị tôi, tôi muốn gửi tặng anh chị một bài hát. Đây là một sáng tác của chúng tôi, mang tên ‘Một Hạt Cát’.”

Tiếng đàn vang lên, giọng hát trong trẻo của chàng trai trẻ cất lên ngay sau đó.

Đây không phải là một cuộc thi, nên phong thái của Chúc Duệ Hằng trông thật phóng khoáng, nét mặt cũng vô cùng thư thái:

“Trên con phố lớn dòng người ngược xuôi,

Bạn chẳng biết tôi, tôi cũng nào biết họ.”

Khâu Tử Hàm tiếp lời:

“Cuộc sống mỗi người tất bật vội vã,

Dẫu nhọc nhằn đến mấy, cũng chỉ là một hạt cát mà thôi.”

Chúc Duệ Hằng:

“Dẫu chỉ là một hạt cát, cũng có sức mạnh của riêng mình.

Cát góp thành tháp, rồi thành cao ốc, thành những con đường và những cây cầu.”

Khâu Tử Hàm:

“Dẫu chỉ là một hạt cát, cũng có ước mơ của riêng mình.

Biết đâu một ngày kia, sẽ hóa thành trời sao lấp lánh trên đầu chúng ta.”

Chúc Duệ Hằng:

“Ô ố ô ~ Cả một trời sao!”

Rồi giọng cậu đột nhiên bùng nổ:

“Chị là một hạt cát! Anh cũng là một hạt cát!

Chỉ cần có tình yêu, có ước mơ, có khát vọng, anh chị sẽ còn lấp lánh hơn cả kim cương!”

Khâu Tử Hàm:

“Sông có khúc, người có lúc.

Không quên quá khứ, chẳng sợ tương lai, rồi sẽ có ngày cả thế giới nằm dưới chân anh chị!”

Chúc Duệ Hằng ghìm lại cảm xúc cao trào, dịu dàng gảy đàn và hát:

“Chị là một hạt cát, anh cũng là một hạt cát.

“Khi anh gặp được chị, chẳng còn sợ hãi điều chi.”

Khâu Tử Hàm:

“Chị không phải là hạt cát, chị là cả một vì sao.

Khi anh yêu chị, cũng sẽ trở nên… tỏa sáng muôn trượng.”

Cả hai cùng hòa giọng:

“Vật đổi sao dời mấy độ thu sang, tình yêu của anh chị lâu dài như trời đất.”

“Vật đổi sao dời mấy độ thu sang, tình yêu của chúng ta sống mãi với đất trời…”

Đây là một tiết mục bất ngờ trong đám cưới, là món quà mà Chúc Duệ Hằng và Khâu Tử Hàm đã bí mật chuẩn bị, ngay cả Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An cũng không hề hay biết.

Trần Niệm An đứng thẳng người, lặng nhìn em trai trên sân khấu. Chúc Phồn Tinh khoác lấy cánh tay anh, nói: “Bài hát này nghe hay thật đấy.”

Nhiệt độ trên núi về đêm đột ngột giảm xuống, Trần Niệm An cởi áo khoác vest của mình choàng lên vai vợ, dịu dàng hỏi: “Em có lạnh không?”

Chúc Phồn Tinh mỉm cười lắc đầu: “Em không lạnh, ngược lại còn thấy phấn chấn đến mức cả người như có ngọn lửa đang bùng cháy.”

Trần Niệm An bật cười, cưng chiều nựng nhẹ lên má cô.

Có người ở phía sau gọi lớn: “Cừu nướng chín rồi! Chú rể cô dâu mau lại đây ăn đi nào! Miếng đầu tiên dành cho hai người đó!”

“Mình đi ăn cừu nướng thôi.” Chúc Phồn Tinh kéo tay Trần Niệm An, rồi quay sang gọi hai chàng trai vừa hát xong trên sân khấu: “Đại Duệ, Tiểu Duệ, hai đứa hát hay lắm! Cảm ơn hai đứa nhé, mau đi ăn cừu nướng đi, phải ăn lúc còn nóng mới ngon.”

Mọi người lập tức xúm lại, đầu bếp thái từng miếng thịt cừu nóng hổi chia cho tất cả. Cậu bé Tiểu Mạch Tử mới bốn tuổi cũng chen chúc trong đám đông, tay cầm một miếng sườn cùu gặm đến mức miệng dính đầy dầu mỡ. Chúc Phồn Tinh nhìn cảnh tượng ấy mà bật cười, cô dịu dàng xoa đầu cậu bé rồi hỏi: “Ngon không con?”

“Ngon ạ.” Tiểu Mạch Tử toét miệng cười: “Con thích ăn thịt nhất ạ.”

Ăn cừu nướng xong thì đã hơn mười giờ đêm. Bà Du đã buồn ngủ, đám trẻ con cũng đã thấm mệt. Chúc Duệ Hằng bèn sắp xếp xe, đưa một vài vị khách xuống núi về khách sạn nghỉ ngơi.

Mấy người trẻ tuổi vẫn chưa chơi đã, ngồi lại thành từng nhóm nhỏ bên bàn, uống rượu trò chuyện cùng cô dâu chú rể. Trần Niệm An xưa nay uống vốn không giỏi, tối hôm đó bị chuốc khá nhiều rượu. Dĩ nhiên là mọi người đều biết chừng mực, không ép anh uống rượu trắng, chỉ để anh uống rượu vang thôi.

Trần Độ cất máy quay phim đi. Bận rộn suốt cả buổi, cuối cùng anh ta cũng được ngồi xuống ăn một bữa cho ra hồn. Hoàng Di Nhiên lười biếng tựa vào người anh ta. Nhân lúc Trần Độ đang ăn ngấu nghiến, cô ấy cũng tranh thủ lướt điện thoại một lúc.

Bỗng nhiên, cô ấy ngồi thẳng dậy, mắt mở to nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Sau khi đọc đi đọc lại tin tức đó những hai lần, cô ấy lớn tiếng gọi Chúc Phồn Tinh: “Chị Tinh Tinh ơi! Chị qua đây, qua đây mau lên, em cho chị xem cái này!”

Chúc Phồn Tinh cũng đã uống không ít, cô loạng choạng bước tới ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Có chuyện gì mà em kích động thế?”

“Chị xem này, chính sách nhà đất mới của Bắc Kinh!” Hoàng Di Nhiên vui như điên: “Yêu cầu đóng bảo hiểm xã hội năm năm giờ giảm xuống còn ba năm rồi, chính sách vừa mới ban hành tối nay! Ngày mai bắt đầu có hiệu lực luôn!”

Đầu óc Chúc Phồn Tinh mơ màng, vẫn chưa kịp phản ứng: “Ý em là sao?”

“Ý là, em có tư cách mua nhà ở Bắc Kinh rồi!” Hoàng Di Nhiên giơ tay lên trời reo hò: “Em có thể mua nhà ở Bắc Kinh rồi! Trần Độ cũng có thể mua, cả Trần Niệm An cũng có thể mua rồi!”

“…” Chúc Phồn Tinh quay đầu nhìn sang Trần Niệm An. Chẳng biết từ lúc nào, chàng chú rể đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình đắm chìm trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm

  2. Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm

  3. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
953
Ngân Bát
13824
Tần Phương Hảo
25241
Lê Thanh Nhiên
8450
Ngân Bát
128904
error: Content is protected !!