← Trước Sau →

Chương 223: Ngoại truyện 4 – Vật đổi sao dời, mấy độ thu sang (3)

Từ nhỏ Hoàng Di Nhiên đã mày mò học trang điểm, đến nay tay nghề đã đạt tới mức điêu luyện. Vừa trang điểm cho Chúc Phồn Tinh, cô ấy vừa nói: “Nếu em không làm diễn viên thì chắc có thể đi làm chuyên viên trang điểm, cũng đủ để kiếm sống qua ngày.”

Chúc Phồn Tinh lại bị cô ấy chọc cho bật cười. Hoàng Di Nhiên vội nói: “Chị đừng cười, em đang kẻ mắt đó.”

Sau hơn nửa tiếng tỉ mẩn, cuối cùng lớp trang điểm cũng hoàn tất. Hoàng Di Nhiên đứng cạnh Chúc Phồn Tinh, cùng cô ngắm nhìn trong gương: “Cô dâu có hài lòng không nào?”

Chúc Phồn Tinh ngắm nhìn mình trong gương, một gương mặt trắng hồng rạng rỡ, đôi mắt trong veo lấp lánh tựa sao trời. Cô khẽ mỉm cười, niềm hạnh phúc và vui sướng cứ thế từng chút, từng chút một lan tỏa từ ánh mắt, khóe môi, lây cả sang hai cô gái bên cạnh.

Trương Tư Đồng sắp khóc đến nơi: “Tinh Tinh, cậu đẹp quá đi mất.”

“Cảm ơn cậu.” Chúc Phồn Tinh nhìn cô ấy qua gương: “Khi nào cậu kết hôn, cậu sẽ còn đẹp hơn nữa.”

Hoàng Di Nhiên vén mái tóc dài của cô lên, hỏi: “Kiểu tóc thì làm thế nào đây? Em búi lên cho chị nhé?”

“Được đó, cứ làm đơn giản một chút là được.” Chúc Phồn Tinh nói: “À đúng rồi, dùng cái này để trang trí nhé.”

Cô tìm trên bàn trang điểm một chiếc trâm cài tóc, trên đó có ba ngôi sao được đính những viên kim cương lấp lánh. Giọng cô không giấu nổi vẻ tự hào: “Đây là quà sinh nhật Trần Niệm An tặng tớ đấy, là do chính tay anh ấy đính từng viên một đính lên đó. Đẹp không?”

“Chậc.” Trương Tư Đồng xoa xoa cánh tay: “Thôi thôi đừng phát ‘cơm chó’ nữa, bọn tớ biết cậu ấy yêu cậu nhiều thế nào rồi.”

Hoàng Di Nhiên cười cười vén tóc cho Chúc Phồn Tinh: “Thầy Tiểu Trần nhà chị cũng có tâm quá nhỉ.”

Chúc Phồn Tinh lại càng đắc ý hơn: “Đó là điều đương nhiên, từ nhỏ anh ấy đã rất tinh tế rồi.”

Trương Tư Đồng tò mò hỏi: “Bình thường hai người có cãi nhau không?”

“Cãi nhau à?” Chúc Phồn Tinh hồi tưởng lại một chút rồi khẽ lắc đầu: “Không hề, bọn tớ đã quá thân thuộc với nhau rồi, chẳng thể nào cãi nhau được.”

Hoàng Di Nhiên nói: “Hai người họ cãi nhau không nổi đâu. Người ta thì lúc mới yêu nồng cháy như lửa, yêu lâu rồi nhiệt huyết cũng phai nhạt, cuối cùng chỉ còn lại những chuyện vụn vặt tầm thường. Còn hai người họ thì sao? Họ bắt đầu từ chính những điều bình dị đó, cứ bình lặng trước rồi mới nồng nhiệt sau. Hơn nữa, tính tình của thầy Tiểu Trần tốt không để đâu cho hết, em đoán là cơn giận của chị Tinh Tinh vừa mới nhen nhóm thì cậu ấy đã vác bình cứu hỏa tới dập lửa rồi.”

Chúc Phồn Tinh vừa nghe vừa cười: “Lúc bắt đầu bọn tớ cũng đâu có ‘vụn vặt tầm thường’ gì đâu. Từ nhỏ Trần Niệm An đã rất ngoan, là một cậu bé ấm áp và chu đáo. Mọi người đều thấy dáng vẻ lúc nhỏ của anh ấy rồi đó, đáng yêu biết bao nhiêu, tớ nỡ lòng nào mắng anh ấy chứ? Trong nhà tớ, người hay bị mắng nhất thật ra là Chúc Tiểu Duệ. Nhưng giờ nó cũng lớn rồi, hiểu chuyện lắm. Lần này lo đám cưới, nó thật sự giúp rất nhiều việc, chứng tỏ tớ và Trần Niệm An không uổng công thương nó.”

Trương Tư Đồng nói: “Ba chị em nhà cậu là những người có tình cảm khăng khít nhất trong số những người tớ quen biết.”

Chúc Phồn Tinh đáp: “Đó là vì ba chị em tớ đã nương tựa vào nhau để trưởng thành. Không chỉ có mình tớ dìu dắt các em, mà hai đứa cũng luôn là chỗ dựa cho tớ. Việc sáng suốt nhất mà tớ đã làm trong cuộc đời này chính là đón chúng về nhà. Tớ thật sự… rất yêu thương chúng.”

Mắt cô thoáng ngấn lệ, Hoàng Di Nhiên hốt hoảng: “Chị ơi! Đừng khóc, đừng khóc, trôi hết lớp trang điểm bây giờ!”

Mái tóc dài của Chúc Phồn Tinh được búi lỏng duyên dáng. Hoàng Di Nhiên cài chiếc trâm hình ngôi sao lên búi tóc của cô rồi vui vẻ nói: “Đã xong! Chị gọi chú rể lên đi, đến lượt cậu ấy rồi. Chị sẽ trang điểm cho cậu ấy đúng không?”

Chúc Phồn Tinh đáp: “Ừm, để chị làm.”

Vài phút sau, Trần Niệm An lên đến tầng ba, trên người anh vẫn là chiếc áo phông trắng và quần túi hộp. Sau khi bước vào phòng, không thấy Chúc Phồn Tinh đâu, anh liền hỏi hai cô gái: “Chị tôi đâu?”

“Ta daaa!” Hoàng Di Nhiên mở cửa phòng ngủ chính: “Hãy xem cô dâu của chúng ta đây!”

Trần Niệm An sững sờ, đôi mắt anh mở lớn khi nhìn thấy cô dâu của mình nâng tà váy bước ra từ phòng ngủ. Nụ cười của Chúc Phồn Tinh rạng rỡ như nắng mai, cô khoác trên mình một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, kiểu váy cúp ngực ôm sát rất đơn giản, không có tùng phồng, tà váy nhẹ nhàng chạm đất, tôn lên vóc dáng thon thả, yêu kiều của cô.

Chiếc váy cưới này là món quà của Claire. Khi Chúc Phồn Tinh đang du lịch ở Paris, nghe tin cô sắp kết hôn, Claire đã nhờ một người bạn là nhà thiết kế may riêng cho cô chiếc váy này. Chiếc váy cưới được may hoàn toàn bằng tay với chất liệu thượng hạng, mãi đến đầu tháng Chín mới được gửi tới Trung Quốc.

“Đẹp không anh?” Chúc Phồn Tinh xoay một vòng trước mặt Trần Niệm An.

Trần Niệm An không tài nào dời mắt đi được, gật đầu đáp: “Đẹp lắm.”

Hoàng Di Nhiên và Trương Tư Đồng đã xuống lầu, chỉ còn lại cô dâu và chú rể ở trong phòng. Trần Niệm An không kìm nén được nỗi xúc động trong lòng, anh ôm lấy vòng eo của Chúc Phồn Tinh rồi cúi xuống hôn cô.

Màu son của cô vương trên môi anh. Trần Niệm An không dám quá phóng túng, sợ làm hỏng lớp trang điểm của cô, chỉ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu đùa, mút mát, lòng thầm lặp đi lặp lại rằng cuối cùng anh cũng chờ được đến ngày này.

Chị gái đã kết hôn rồi, và chú rể chính là anh.

Anh sẽ không còn phải lo lắng sợ hãi, không còn sợ cô sẽ không gặp được người tốt, sợ cô bị người khác bắt nạt. Anh muốn ở bên cô cả đời, nhưng nếu chỉ với thân phận là một người em trai thì chung quy vẫn là danh không chính, ngôn không thuận. Giờ đây anh đã là chồng của cô, họ sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa.

Đôi môi hai người lưu luyến rời nhau, hai má Chúc Phồn Tinh càng thêm ửng hồng, ý cười trong mắt không sao che giấu được: “Thôi được rồi, bình tĩnh lại nào. Chú rể ơi, đến lượt anh trang điểm rồi đó.”

Trần Niệm An nói: “Anh vừa mới ra mồ hôi, muốn đi tắm một cái.”

“Đi đi.” Chúc Phồn Tinh vỗ nhẹ lên mông anh: “Tắm nhanh lên nhé, thời gian hơi gấp đó.”

Trần Niệm An tắm rất nhanh rồi thay luôn sang bộ sơ mi và quần tây. Anh ngoan ngoãn ngồi trước bàn trang điểm, để mặc Chúc Phồn Tinh sấy tóc cho mình. Sấy khô xong, cô dùng kẹp ghim tóc anh lên, để lộ ra toàn bộ gương mặt, rồi bắt đầu trang điểm cho chú rể.

Da của Trần Niệm An vốn đã rất đẹp nên không cần đánh quá nhiều kem nền. Sống mũi anh cao thẳng, dáng mày lại vô cùng đẹp, Chúc Phồn Tinh chỉ giúp anh tỉa lại vài sợi lông mày thừa, thoa một lớp son dưỡng phớt nhẹ lên môi, thế là đã hoàn thành xong lớp trang điểm.

Cô bắt đầu tạo kiểu tóc cho anh, dùng máy uốn cẩn thận uốn từng lọn một để mái tóc trở nên bồng bềnh hơn. Nhìn người đàn ông trong gương ngày một thêm tuấn tú, Chúc Phồn Tinh vừa làm vừa nói: “Lúc nãy em trang điểm, Trương Tư Đồng có hỏi, bình thường em với anh có hay cãi nhau không.”

Trần Niệm An mìm cười hỏi: “Em trả lời thế nào?”

“Đương nhiên là em nói không rồi.” Chúc Phồn Tinh đáp: “Hai đứa mình đã bao giờ cãi nhau đâu?”

Trần Niệm An nói: “Cái hồi anh yêu em mà em không yêu anh đó, em mắng anh ghê lắm.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

“Chuyện từ tám kiếp rồi, còn nhắc lại làm gì!” Cô có chút hờn dỗi, đánh nhẹ vào cánh tay anh: “Anh vẫn còn ghim thù à?”

Trần Niệm An cười: “Thật sự khó quên lắm.”

“Nếu thời gian có quay trở lại, có lẽ em vẫn sẽ từ chối anh thôi.” Chúc Phồn Tinh lại kẹp một lọn tóc khác của anh lên: “Tuổi tác và nhận thức của em lúc đó chỉ có vậy, dù có quay lại bao nhiêu lần cũng thế. Em là chị gái, anh là em trai, chị gái và em trai sao có thể ở bên nhau được? Kỳ lắm luôn.”

Trần Niệm An chớp chớp mắt, nhìn cô qua gương: “Vậy bây giờ em không thấy kỳ nữa à?”

“Ừm, em nghĩ thông suốt rồi.” Chúc Phồn Tinh đặt máy uốn tóc xuống, vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, dịu dàng áp vào người anh: “Trần Niệm An, em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em. Chúc Phồn Tinh, anh cũng yêu em.” Trần Niệm An nhìn vào đôi mắt cô trong gương: “Vẫn luôn yêu em, mãi mãi yêu em.”

Màn đêm dần buông, đội ngũ đầu bếp đã có mặt từ sớm, đang hăng say làm việc trong căn bếp của homestay.

Đèn trên bãi cỏ rộng đã được thắp lên, ngoài những ngọn đèn chiếu sáng xung quanh, còn có cả một dải đèn dây lấp lánh. Những đóa hoa tươi đang khoe sắc được điểm tô bên sân khấu và những bàn tiệc. Trên quầy thức ăn, những lò hâm nóng tự phục vụ được xếp ngay ngắn thành một hàng dài, từng món ngon cứ thế lần lượt được dọn lên.

Cô dâu chú rể yêu cầu rất cao về ẩm thực. Thực đơn là sự kết hợp tinh tế giữa ẩm thực Á – Âu, không thiếu những món hải sản đắt tiền, đảm bảo các vị khách quý sẽ có một bữa tiệc no đủ và thịnh soạn.

Giai điệu du dương vang lên, mọi người đã yên vị bên bàn tiệc, không khí vô cùng thoải mái và tự nhiên. Chúc Phồn Tinh đã dặn mọi người cứ thoải mái vừa dùng bữa vừa theo dõi hôn lễ, đừng để bụng đói.

Đây là một hôn lễ giản dị, không có đoàn rước dâu, không có phù dâu phù rể, cũng chẳng có những nghi thức dài dòng, rườm rà. Những vị khách có mặt đều là bạn bè thân thiết nhất của Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An. Khi Trần Niệm An bước ra bãi cỏ, nhìn mấy chục gương mặt thân thuộc của bạn bè và người thân, lòng anh không khỏi dâng lên những cảm xúc bồi hồi.

Anh đã thay một diện mạo hoàn toàn mới, mái tóc bảnh bao, gương mặt anh tuấn, khoác lên mình bộ vest xám đậm, sơ mi trắng tinh, giày da bóng loáng, trước ngực trái còn cài một đóa hoa màu đỏ nhỏ xinh.

Người gặp chuyện vui tinh thần cũng phơi phới, anh ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, nở nụ cười rạng rỡ tiến về phía sân khấu. Trần Độ cầm máy quay phim đi theo từng bước chân của anh, các vị khách đồng loạt vỗ tay tán thưởng, có người còn hô lớn: “Chú rể đẹp trai quá!”

Trần Niệm An bỗng ngượng ngùng, vẻ mặt lại trở nên e dè. Anh nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi, không ngờ người đó lại là Ôn Minh Viễn.

Anh bất đắc dĩ đáp: “Thầy Ôn, anh cũng rất đẹp trai.”

Ôn Minh Viễn lại chụm tay lên miệng hô to: “Hôm nay cậu là người đẹp trai nhất ở đây!”

Phương Tập và Lý Tư Oánh chết lặng, họ chưa bao giờ thấy một Ôn Minh Viễn sôi nổi, hướng ngoại đến thế.

Trần Niệm An mỉm cười bước đến bên cạnh Chúc Duệ Hằng. Thấy khách khứa đa phần đã ổn định chỗ ngồi, Chúc Duệ Hằng bắt đầu thao tác trên chiếc máy tính xách tay của mình. Trên sân khấu, màn hình lớn bừng sáng, bắt đầu trình chiếu một đoạn video đã được dựng sẵn từ trước.

Trương Nhã Lan ngoảnh đầu lại nhìn. Mở đầu là một đoạn video có chất lượng hình ảnh hơi cũ kỹ, cô ấy huých nhẹ vào tay Phạm Gia Nhàn, hỏi: “Đó là bố mẹ của Stella phải không?”

Phạm Gia Nhàn đáp: “Chắc là họ đó. Cậu nhìn xem, trông cô ấy giống bố như đúc.”

Trong video, hình ảnh của Chúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam hiện lên sống động, bên cạnh là Chúc Phồn Tinh mười lăm tuổi, Trần Niệm An mười một tuổi và Chúc Duệ Hằng khi ấy mới lên năm.

Nước mắt bà Du bỗng trào ra. Cứ ngỡ như một giấc mơ, bà lại được nghe thấy giọng nói dịu dàng của Phùng Thái Lam: “Cục cưng lớn, cục cưng thứ, út cưng, nhìn mẹ nào!”

Thiếu nữ với gương mặt vẫn còn nét ngây thơ, vóc dáng mảnh khảnh đang nhí nhảnh làm trò trước ống kính, trong khi Trần Niệm An lại đứng thẳng tắp, ngoan ngoãn nhìn vào máy quay, tay phải còn giơ chữ V vô cùng chuẩn mực.

Anh khi ấy trông thật nhỏ, chỉ là một cậu nhóc vừa đen vừa gầy, thấp hơn Chúc Phồn Tinh đến cả một cái đầu. Chúc Duệ Hằng lại càng nhỏ hơn, khi đó mới học xong lớp mẫu giáo nhỡ, đôi má trắng nõn mềm mại, mỗi khi cười lại để lộ ra cả hàm răng sữa xinh xắn.

Nguyễn Tuệ quay sang nói với chồng: “Trần Niệm An hồi bé đáng yêu thật đấy.”

Thẩm Ưu thì mở to mắt, nhìn Chúc Duệ Hằng thuở nhỏ trên màn hình, chỉ cảm thấy thời gian thật là một điều kỳ diệu.

Trần Niệm An và Chúc Duệ Hằng đứng kề vai nhau, cùng ngước mắt nhìn lên màn hình. Họ của hiện tại đã là hai chàng trai cao lớn, như đang đối diện với chính mình của mười mấy năm về trước qua khoảng không của thời gian.

Nhìn dáng vẻ phong độ ngời ngời của Chúc Hoài Khang đang ở độ tuổi tráng kiện, Nhậm Tuấn không kìm được nữa mà khẽ hít vào một hơi thật sâu.

Phó Giai Dĩnh lập tức nắm lấy tay ông, có thể cảm nhận được cơ thể của chồng mình đang khẽ run lên.

“Anh đừng buồn.” Phó Giai Dĩnh nói: “Chắc hẳn Tinh Tinh muốn họ cũng được chứng kiến hôn lễ này. Họ vẫn luôn ở đây, chúng ta cũng sẽ mãi mãi không quên họ.”

Sau khi những đoạn video về Chúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam kết thúc, tiếng nhạc du dương lại vang lên, trên màn hình bắt đầu trình chiếu những bức ảnh. Đó là những khoảnh khắc đời thường được lưu lại từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành của Chúc Phồn Tinh, Trần Niệm An và Chúc Duệ Hằng, có ảnh chụp một người, ảnh chụp hai người và cả ảnh chụp ba người. Họ cùng nhau đón sinh nhật, trước mặt là những chiếc bánh kem với đủ hình dáng khác nhau; họ cùng nhau đi du lịch, dấu chân của họ đã in dấu khắp nơi, từ Bắc Kinh, Bảo Định, đến Hạ Môn, Nam Kinh, Quảng Châu…

Còn có cả những bức ảnh họ chụp chung với bạn bè và người thân.

Ông ngoại Tào Học Chấn, bà ngoại Hoàng Quý Nữ, ông nội Lưu Tiểu Cầu đã quá cố và cả hình ảnh Tào Văn Nguyệt đang lâm bệnh ôm trong lòng cô bé Chúc Phồn Tinh còn ẵm ngửa…

Đó là những tấm ảnh mà ba chị em đã gìn giữ suốt bao năm qua, được lựa chọn kỹ lưỡng, sắp xếp theo trình tự thời gian và lần lượt hiện ra trước mắt các vị khách mời.

Mọi người có thể thấy rõ hành trình trưởng thành của ba chị em, từ thuở ấu thơ đến lúc thiếu niên, rồi từ thiếu niên đến tuổi thanh xuân… thậm chí còn nhìn thấy cả chính mình trong đó.

Ngô Hạo Hạo và Trương Kha vô cùng kinh ngạc, bởi họ nhìn thấy một đoạn video được quay lại, trông như được ghi lại từ màn hình tivi bằng điện thoại hoặc máy ảnh kỹ thuật số. Trên video là hình ảnh họ và Trần Niệm An đang đứng trên sân khấu nhận giải. Ba cậu bé mặc đồng phục đầu bếp, đầu đội mũ đầu bếp, Trần Niệm An cầm cúp đứng giữa, chiếc mũ của cậu khác với hai người còn lại, trên mũ có thêu bốn chữ lớn: Vua Đầu Bếp Nhí.

Đoạn video này lại còn có cả âm thanh gốc. Sợ mọi người nghe không rõ, người dựng còn chu đáo chèn thêm cả phụ đề.

Đầu tiên là một giọng nói non nớt của trẻ thơ: “Anh ơi, anh được lên tivi này!”

Tiếp đến là giọng của bà Du: “Mãn Bảo nhìn kìa. Là con đó, con cũng được lên hình kìa, thấy không?”

– Chị ơi, em cũng được lên tivi này!

– Chị thấy rồi, phải quay lại bản tin này để làm kỷ niệm mới được. Sau này đợi anh em lớn lên cho nó xem, chắc sẽ thú vị lắm đây.

Bà Du rưng rưng nước mắt khi nghe thấy giọng nói của người chồng quá cố của mình: “Đợi đến lúc Tiểu Niệm An cưới vợ đãi tiệc thì mở cái này ra cho mọi người cùng xem.”

Chúc Phồn Tinh bật cười ha hả: “Ha ha ha ha ha… Đúng! Đến lúc đó cứ nói với cô dâu rằng, sau này em không cần phải nấu cơm đâu, chồng em là vua đầu bếp đấy, bọn chị có bằng chứng đây này.”

Đột nhiên, trên màn hình hiện lên mấy chữ thật lớn: Mọi người phải làm chứng cho tôi nhé! Sau này tôi không cần nấu cơm đâu!

Một cô dâu phiên bản chibi đang tươi cười lướt qua màn hình, khung cảnh vốn đang có chút trầm lắng và hoài niệm bỗng chốc trở nên tưng bừng trở lại. Mọi người đồng loạt bật cười, Trần Niệm An cũng bị chọc cười theo, chỉ biết bất lực lắc đầu.

Lúc này, Hoàng Di Nhiên khom người, rón rén bước đến bên cạnh Nhậm Tuấn, ghé tai ông thì thầm: “Cậu ơi, con có chuyện muốn nói với cậu…”

Những bức ảnh được trình chiếu đến hồi kết. Đó là tấm hình Chúc Phồn Tinh, Trần Niệm An và Chúc Duệ Hằng chụp tại Paris, có thêm cả Thẩm Ưu. Bốn người trẻ tuổi cười rạng rỡ nhìn vào ống kính, tay vẫy những lá quốc kỳ nhỏ. Bầu không khí u buồn tan biến đi hết, các vị khách lau đi giọt nước mắt, ai nấy đều nở nụ cười nhẹ nhõm và mãn nguyện.

Video kết thúc, màn hình dừng lại ở hình ảnh Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh chụp chung bên bờ sông Seine. Ánh đèn spotlight chiếu về phía bên kia bãi cỏ, mọi người quay đầu lại nhìn, thấp thoáng thấy hai bóng người.

Chúc Duệ Hằng nói: “Anh, lên sân khấu đi.”

Trần Niệm An trấn tĩnh lại tinh thần, cùng Hoàng Di Nhiên bước lên sân khấu. Hoàng Di Nhiên cầm lấy micro, thể hiện tài năng dẫn chương trình đã được rèn giũa từ nhỏ: “Chào buổi tối quý vị, tôi là Hoàng Di Nhiên, MC khách mời của đêm nay. Mọi người đã thấy rồi đó, chú rể của chúng ta đã vào vị trí, hẳn là quý vị đã không thể chờ đợi được nữa rồi đúng không? Không dài dòng nữa, sau đây chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón cô dâu của chúng ta!”

Tiếng vỗ tay vang lên, hòa cùng bản nhạc hành khúc hôn lễ, Chúc Phồn Tinh tay cầm bó hoa cưới bước trên tấm thảm đỏ được rải đầy những cánh hoa, đi bên cạnh cô là Nhậm Tuấn trong bộ vest trang trọng.

Cô khoác tay Nhậm Tuấn, thong thả bước về phía cuối tấm thảm đỏ, nơi Trần Niệm An đang đợi cô.

Chúc Phồn Tinh vẫn luôn mỉm cười, còn Nhậm Tuấn lại không ngừng rơi lệ. Ông biết làm vậy thật mất mặt, nhưng lại không tài nào cầm được nước mắt.

Nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn của ông. Trong một khoảnh khắc vô tình, ông ngước nhìn lên trời, thấy cả một bầu trời đầy sao, chẳng biết đó là những vì sao thực sự hay là dải đèn dây rực rỡ kia.

Nhậm Tuấn thầm nghĩ, anh có đang nhìn không Hoài Khang? Anh thấy không? Tinh Tinh của anh kết hôn rồi. Chú rể là Trần Niệm An, là người anh biết đấy, hồi nhỏ nó tên là Hổ Tử. Giờ đây nó đã trưởng thành, trở thành một chàng trai cực kỳ tốt. Tôi đã chứng kiến chúng nó lớn lên, tôi đã gật đầu thay anh rồi, anh cứ yên tâm đi nhé. Tinh Tinh kết hôn với nó, chắc chắn sẽ hạnh phúc.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình đắm chìm trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm

  2. Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm

  3. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
953
Ngân Bát
13824
Tần Phương Hảo
25241
Lê Thanh Nhiên
8450
Ngân Bát
128904
error: Content is protected !!