← Trước Sau →

Chương 222: Ngoại truyện 4 – Vật đổi sao dời mấy độ thu sang (2)

Nhiều năm về trước, Nhậm Tuấn đã từng hình dung về ngày Chúc Phồn Tinh kết hôn.

Ông lo ngay ngáy hỏi Phó Giai Dĩnh, Tinh Tinh không cha không mẹ, lấy chồng rồi liệu có bị nhà chồng bắt nạt không?

“Những nghi thức như cha mẹ hai bên phát biểu, cô dâu chú rể dâng trà cho đấng sinh thành, hay khoảnh khắc cô dâu khoác tay cha tiến vào lễ đường… Giai Dĩnh à, em nói xem, Tinh Tinh của chúng ta biết phải làm thế nào đây?”

Khi ấy, ông hoàn toàn không thể ngờ rằng, Chúc Phồn Tinh sẽ kết hôn với Trần Niệm An.

Phó Giai Dĩnh đáp: “Những nghi thức đó có thể lược bỏ đi mà. Nếu nhà trai thật lòng tôn trọng Tinh Tinh thì họ sẽ bàn bạc ổn thỏa với con bé, sẽ không để con bé phải khó xử đâu. Anh đừng bận tâm về chuyện này nữa.”

Nhậm Tuấn đăm chiêu hồi lâu rồi nói: “Nếu thật sự phải có những phần lễ đó thì anh có thể thay mặt Hoài Khang. Anh đã coi Tinh Tinh như con gái ruột của mình từ lâu rồi.”

Ba tháng sau, vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Nhậm Thi Bội cũng sắp kết hôn. Chú rể chính là chàng trai mà cô ấy đã gặp qua buổi xem mắt hai năm trước. Gia đình hai bên môn đăng hộ đối, cả hai đều là con một, cha mẹ đã chuẩn bị sẵn nhà cửa, xe cộ cho các con từ trước. Nhà trai đã đặt một sảnh tiệc lớn ở khách sạn năm sao tại Tiền Đường, dự kiến đãi bốn mươi lăm bàn. Sính lễ đủ đầy, của hồi môn hậu hĩnh, chỉ riêng chiếc váy cưới đã tốn hơn chục nghìn tệ. Nhậm Thi Bội chẳng cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì, chỉ cần an yên chờ đến ngày lành tháng tốt.

Trong lúc lo liệu hôn sự cho cô con gái độc nhất, Nhậm Tuấn bất giác lại nghĩ đến Chúc Phồn Tinh. Ông nghĩ, nếu Hoài Khang còn sống thì Tinh Tinh nhất định cũng sẽ được gả đi trong huy hoàng và rực rỡ như thế. Hoài Khang chắc chắn sẽ sắm sửa nhà cửa xe cộ, chuẩn bị của hồi môn đủ đầy cho cô con gái rượu, sẽ không để con bé phải chịu bất cứ thiệt thòi hay tủi hờn nào.

Thế nhưng bây giờ, Chúc Phồn Tinh chỉ có thể dựa vào chính mình.

Người thân của cô chẳng còn lại bao nhiêu, ngay cả Chúc Hoài Văn cũng không còn qua lại. Hôn lễ của cô và Trần Niệm An còn chưa biết ngày nào sẽ cử hành, Nhậm Tuấn cảm thấy mình nhất định phải chung tay góp sức, phải dốc lòng lo liệu y như hôn sự của Nhậm Thi Bội.

Thế nhưng, ông không ngờ tin vui lại đến đột ngột như vậy. Cuối tháng Tám, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An tìm đến tận nhà gửi thiệp mời, báo với Nhậm Tuấn rằng cuối tháng Chín này họ sẽ tổ chức hôn lễ.

“Tinh Tinh à, có việc gì cần chú giúp không?” Nhậm Tuấn nói: “Kết hôn là chuyện đại sự cả đời người, công ty tổ chức tiệc cưới lo cho Bội Bội làm ổn lắm, hay để chú giới thiệu cho cháu nhé?”

“Dạ không cần đâu chú Nhậm. Chú và dì Giai Dĩnh đã giúp vợ chồng cháu nhiều lắm rồi.” Chúc Phồn Tinh mỉm cười đáp: “Bọn cháu không định thuê công ty tổ chức tiệc cưới đâu, chỉ muốn tự mình chuẩn bị thôi. Tổng cộng cũng chỉ có khoảng bốn năm mươi khách, mọi người cùng nhau dùng một bữa cơm là được rồi, đơn giản lắm ạ.”

“Chỉ có bốn năm mươi người thôi sao? Ít vậy à?” Nhậm Tuấn ngạc nhiên, rồi ông lại nghĩ đến những người bạn bè, đồng nghiệp của Chúc Hoài Khang khi xưa: “Hồi bố cháu còn đi làm có khá nhiều đồng nghiệp, ngày trước bố cháu đi dự đám cưới người ta cũng đều có gửi tiền mừng mà…”

“Lần này bọn cháu không nhận tiền mừng, nên chắc cháu cũng sẽ không mời họ đâu ạ.” Chúc Phồn Tinh nói: “Chú Nhậm, cháu và họ đã không còn qua lại lâu rồi. Chỉ có một bác Chu… nhưng bác ấy đã mất rồi.”

Bác Chu là sếp cũ của Chúc Hoài Khang. Bác từng mừng cho Chúc Phồn Tinh một bao lì xì năm nghìn tệ khi cô tròn mười tám, rồi lại giúp cô sắp xếp một kỳ thực tập hè vào năm cô hai mươi tuổi. Tất cả những điều ấy, Chúc Phồn Tinh đều ghi tạc trong lòng. Chỉ tiếc là ba năm trước, khi vẫn còn đang làm việc ở Paris, cô đã nhận được tin dữ từ Nhậm Tuấn, rằng bác Chu đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim, hưởng thọ sáu mươi tư tuổi.

Có rất nhiều chuyện trên đời này vốn dĩ vô tình và nghiệt ngã như vậy. Những ân tình chưa kịp báo đáp, những người chưa kịp nói lời từ biệt, sẽ vào lúc ta không ngờ nhất, đột ngột hóa thành một làn khói lam chiều và cứ thế tan biến vào hư không.

Nhậm Tuấn nhìn Chúc Phồn Tinh, cô đang nép vào lòng Trần Niệm An. Mỗi khi cô nói, Trần Niệm An lại nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chan chứa dịu dàng.

Nhậm Tuấn chợt nhận ra, có lẽ mình đã già thật rồi. Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đã trưởng thành, người trẻ có quan niệm của người trẻ. Họ mới là nhân vật chính của hôn lễ. Khi một hôn lễ không còn bị ràng buộc bởi những mối quan hệ xã giao của bậc trưởng bối, nó quả thật có thể trở nên vô cùng giản đơn.

Sáng ngày 30 tháng 9, sau cơn mưa trời quang mây tạnh, bầu trời trong xanh như ngọc. Nhậm Tuấn và Phó Giai Dĩnh thu xếp hành lý, chở theo Nhậm Thi Bội và chàng rể sắp cưới Tiểu Đới, tự lái xe đến thị trấn suối nước nóng.

Họ là một trong những vị khách đến sớm nhất. Buổi trưa, sau khi làm xong thủ tục nhận phòng tại khách sạn dưới chân núi, Nhậm Tuấn trở về phòng thay một bộ vest bảnh bao, cẩn thận thắt cà vạt rồi lau cặp kính thật sáng trước khi đeo lên. Ông ngắm mình trong gương, quay sang hỏi vợ: “Giai Dĩnh, tóc anh nhuộm đều rồi chứ?”

Vì hôn lễ này mà ông đã đặc biệt đi nhuộm tóc. Mái đầu vốn đã điểm bao sợi bạc nay bỗng đen nhánh một màu, đến nỗi Phó Giai Dĩnh nhìn mà ngẩn cả người: “Hôm nay là Tinh Tinh và Tiểu Trần kết hôn, chứ có phải anh đâu. Anh làm gì mà long trọng thế.”

“Anh lo chứ sao.” Nhậm Tuấn đáp: “Hai đứa nó cứ nhất quyết đòi tổ chức hôn lễ tít trong lòng núi, lại còn chẳng cho mình nhúng tay vào việc gì. Anh chỉ sợ chúng nó lo liệu không chu toàn. Nghe nói lần này còn có cả bạn bè người nước ngoài đến dự, lỡ như có gì sai sót thì thành trò cười cho quốc tế mất.”

“Anh đừng nói nghiêm trọng thế.” Phó Giai Dĩnh không nhịn được cười: “Nếu anh thật sự không yên tâm, vậy mình qua đó sớm một chút. Ăn trưa xong là lên núi luôn, được không?”

Nhậm Tuấn cũng đang có ý đó: “Được, mình qua sớm xem chúng nó lo liệu ra sao, có chỗ nào chưa ổn thì mình còn chung tay phụ giúp.”

Ăn trưa xong, cả bốn người lái xe lên căn homestay nằm ở lưng chừng núi. Con đường núi vắng lặng như tờ, không một bóng người, không một chiếc xe. Mãi cho đến khi xe dừng trước cổng, họ mới bắt đầu nghe thấy những âm thanh xôn xao.

Phía trước là một khoảng sân nhỏ trồng đầy hoa cỏ, nhưng lúc này lại vắng lặng không người, âm thanh dường như vọng lại từ phía sau ngôi nhà. Nhậm Tuấn bèn vòng ra sau, và rồi cảnh tượng trước mắt khiến ông sững lại trong ngỡ ngàng. Nhậm Thi Bội đi ngay bên cạnh, cũng không kìm nổi một tiếng “oa” đầy kinh ngạc: “Nơi này đẹp quá!”

Họ nhìn thấy một bãi cỏ rộng lớn xanh mướt và những người thợ đang tất bật trang trí hoa tươi và sắp xếp bàn ghế. Điều khiến họ kinh ngạc hơn cả là Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh cũng đang ở đó, xắn tay áo làm việc cật lực, cùng nhau hì hục khiêng một chiếc bàn vuông đi về phía xa.

“A, có khách tới kìa.” Anh Liên chủ homestay là người đầu tiên trông thấy gia đình bốn người của Nhậm Tuấn. Anh ấy cất tiếng gọi Chúc Phồn Tinh: “Tiểu Chúc, có phải khách của em đến không?”

Chúc Phồn Tinh ngoảnh đầu lại nhìn, rồi mừng rỡ nhảy cẫng lên: “A! Chú Nhậm! Dì Giai Dĩnh! Sao mọi người đến sớm thế ạ?”

Cô buộc tóc đuôi ngựa, đội một chiếc mũ lưỡi trai, mặc áo thun bên trong chiếc quần yếm bò, tay dính đầy vụn cỏ, vừa chạy vừa nhảy chân sáo lại gần. Trần Niệm An cũng ăn vận tương tự, áo thun trắng, quần bảo hộ, đầu còn đội một chiếc mũ rơm rộng vành. Anh đi ngay sau Chúc Phồn Tinh, tiến đến trước mặt gia đình Nhậm Tuấn, mỉm cười chào hỏi: “Chú Nhậm, dì Giai Dĩnh, Bội Bội, Tiểu Đới, mọi người đến sớm thật.”

Phó Giai Dĩnh nói: “Chú Nhậm của mấy đứa đó, không đợi được một phút giây nào, sáng tinh mơ đã giục cả nhà đi rồi.”

Chúc Phồn Tinh nhìn Nhậm Tuấn từ trên xuống dưới một lượt: “Chú Nhậm, chú mặc trang trọng quá. Bộ vest tối nay của Trần Niệm An còn không lịch sự bằng bộ này của chú nữa.”

Nhậm Tuấn đỏ mặt, Nhậm Thi Bội và Phó Giai Dĩnh được một trận cười lớn. Nhậm Thi Bội trêu: “Bộ vest này của bố em mới mua đấy, vốn dĩ định dành để mặc trong đám cưới của em cơ, ai ngờ lại bị chị chiếm mất suất đầu rồi.”

Phó Giai Dĩnh thêm vào: “Dày thế cơ chứ, người đâu mà không biết nóng.”

Trán Nhậm Tuấn lấm tấm mồ hôi, mặt lại càng đỏ hơn.

Chúc Phồn Tinh cảm động vô cùng: “Đẹp lắm ạ! Ôi, tay cháu bẩn quá, không ôm mọi người được rồi.”

“Tinh Tinh, hai đứa đang làm gì vậy?” Nhậm Tuấn nhìn vụn cỏ trên tay cô, ái ngại hỏi: “Sao lại phải tự mình làm việc thế này?”

Chúc Phồn Tinh chỉ tay ra khoảng sân cỏ rộng lớn: “À, homestay này bình thường vẫn nhận tổ chức đám cưới ngoài trời đó ạ. Ông bà chủ có đủ hết cả thiết bị rồi, từ sân khấu, âm thanh, cho đến dàn nướng BBQ. Bọn cháu chỉ mua thêm ít hoa tươi về trang trí lại một chút thôi. Chiều nay sẽ có đội ngũ ẩm thực đến chuẩn bị, tối mình ăn buffet, còn có cừu nướng nguyên con nữa, toàn là món tươi ngon tại chỗ. Dù sao cháu với Trần Niệm An cũng đang rảnh nên muốn phụ một tay cho nhanh, làm xong là thảnh thơi.”

Nhậm Thi Bội nhìn gương mặt mộc của cô dâu, hỏi: “Chị không trang điểm à?”

“Có chứ.” Chúc Phồn Tinh đáp: “Nhưng còn sớm mà, lát nữa chị tự trang điểm sau.”

Nhậm Thi Bội: “…”

Phó Giai Dĩnh hỏi: “Vậy cũng không mời thợ chụp ảnh với quay phim à?”

“Có mời chứ ạ, có mời chứ ạ. Mọi người còn quen người này nữa cơ.” Chúc Phồn Tinh cười ra vẻ thần bí.

Nhậm Tuấn thắc mắc: “Ai vậy?”

Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An nhìn nhau cười, Trần Niệm An lên tiếng: “Chú Nhậm, trong số những người chú quen, ai là người có tay nghề quay phim đỉnh nhất ạ?”

Nhậm Tuấn còn đang ngẩn người chưa nghĩ ra thì chàng rể tương lai Tiểu Đới đã nhanh miệng đáp: “Trần Độ!”

“Trả lời đúng rồi! Cộng năm điểm!” Chúc Phồn Tinh cười phá lên: “Đạo diễn Trần nhiệt tình lắm, cậu ấy chủ động đề nghị sẽ quay phim cho đám cưới của bọn cháu. Còn thợ chụp ảnh thì chính là tất cả các vị khách quý ở đây. Hoan nghênh mọi người cứ chụp thỏa thích, chụp xong gửi lại cho bọn cháu là được ạ.”

Nhậm Tuấn: “…”

Nhắc đến các nhân vật chủ chốt trong hôn lễ, Nhậm Thi Bội lại hỏi: “Vậy… còn MC thì sao?”

Chúc Phồn Tinh tinh nghịch nháy mắt với cô ấy: “Em đoán xem, cũng là người em quen đó.”

“Mãn Bảo à?” Nhậm Thi Bội thử đoán.

Chúc Phồn Tinh lắc đầu: “Không phải.”

Tiểu Đới lại một lần nữa nhanh nhẩu cướp lời: “Không lẽ nào là Di Nhiên?”

“Ồ, anh thông minh thật đó! Lại đoán đúng nữa rồi.” Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An cười không ngớt: “Đừng thấy đám cưới bọn cháu tổ chức đơn giản nhé, MC không hề đơn giản chút nào đâu, là diễn viên trẻ đang hot lứa 95 đó nha! À phải rồi, lát nữa Di Nhiên và Trần Độ sẽ tới ngay thôi. Chú Nhậm, dì Giai Dĩnh, hai người ra sảnh chính tầng một ngồi nghỉ trước đi ạ, ở đó có đồ ăn nhẹ với trà nước. Chị chủ homestay cũng đang ở đó, bọn cháu xong việc sẽ ra tìm hai người ngay.”

Ngoài trời nắng gắt, bốn người nhà Nhậm Tuấn không làm phiền tốp thợ đang làm việc, bèn đi vào sảnh chính ở tầng một. Chị chủ niềm nở pha cho họ một ấm trà, rồi mang ra ít điểm tâm và hoa quả đã chuẩn bị sẵn. Chẳng bao lâu sau, Trần Độ và Hoàng Di Nhiên cũng đến. Trần Độ vác trên vai chiếc máy quay, vừa bước vào cửa đã thấy cậu mợ của bạn gái mình đang ngồi đó, khiến anh chàng luống cuống đến độ suýt thì chân tay vung cùng một nhịp.

Hoàng Di Nhiên cũng bất ngờ không kém, sợ bị cậu mợ tra hỏi nên vội buông một câu “Cháu đi tìm cô dâu chú rể khớp lại kịch bản cho buổi tối” rồi chuồn thẳng. Chỉ còn trơ lại một mình Trần Độ ở sảnh, tròn mắt nhìn gia đình Nhậm Tuấn.

Giữa lúc không khí đang ngượng ngùng thì lại có khách tới, một cặp đôi trẻ tuổi tay trong tay bước vào sảnh. Cô gái cất tiếng hỏi: “Xin chào! Cho hỏi có phải đám cưới của Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An tổ chức ở đây không ạ?”

“À đúng rồi, chào mừng hai bạn.” Chị chủ vội ra đón tiếp: “Cô dâu chú rể đang bận bịu ngoài sân, hai bạn cứ ngồi đây nghỉ một lát, họ sắp xong việc rồi.”

Thấy đã có thêm khách, chị chủ lấy ra cuốn sổ ký tên bìa đỏ thẫm đã chuẩn bị sẵn, mời mọi người ký tên rồi gửi tặng mỗi người một hộp quà đáp lễ xinh xắn.

Cô gái vừa đến ngồi xuống cạnh Nhậm Thi Bội, ký tên xong chuyền cuốn sổ cho cô ấy. Nhậm Thi Bội liếc thấy tên của cô gái ấy: Trương Nhã Lan.

Sau hai giờ chiều, những vị khách tự lái xe lần lượt tới nơi. Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An cũng ngưng tay, rửa sạch tay rồi ra sảnh chính chào đón mọi người.

Họ vẫn chưa thay đồ, cứ thế mặc nguyên bộ quần áo lao động, cười rạng rỡ ôm chầm lấy và hàn huyên cùng bạn bè.

Trần Độ bắt đầu công việc của mình. Anh ấy vác máy quay, ghi lại từng khoảnh khắc đôi tân nhân hội ngộ cùng những người bạn cũ.

Nhậm Tuấn lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha, ngắm nhìn đôi trẻ rạng rỡ nụ cười, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ông chưa từng gặp một ai trong số bạn bè của hai người. Việc họ có thể đến đây hôm nay chứng tỏ họ mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An, hẳn họ đều là những người đã chứng kiến một giai đoạn nào đó trên con đường trưởng thành của hai đứa.

Ngô Hạo Hạo và Trương Kha tự lái xe đến. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Ngô Hạo Hạo vào làm cho một tập đoàn lớn, còn Trương Kha thì tiếp tục học lên tiến sĩ ở Đại học A. Hai người họ đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. Trương Kha đưa cho Trần Niệm An một chiếc hộp nhỏ: “Tớ biết hai người không nhận tiền mừng, nhưng quà thì phải nhận chứ đúng không? Trần Niệm An, chúc cậu và chị Tinh Tinh đầu bạc răng long, hạnh phúc trọn đời.”

“Cảm ơn cậu.” Trần Niệm An nhận lấy món quà, nhìn đôi bạn thân đã quen biết từ hồi lớp Sáu, chân thành nói: “Tớ cũng chúc hai cậu mãi mãi hạnh phúc.”

Nguyễn Tuệ và chồng cũng tới, còn dắt theo cậu con trai một tuổi rưỡi.

Giả Phượng Hoa đáp chuyến bay đến Tiền Đường ngay trong ngày, cùng con gái bắt taxi thẳng từ sân bay tới.

Tiếp đó là “biệt đội Paris” do Thẩm Ưu dẫn đầu, trong đó có Phạm Gia Nhàn và bạn trai, Claire và chồng, cùng ba người đồng nghiệp thân thiết với Chúc Phồn Tinh hồi cô còn làm việc ở Paris.

Claire theo Chúc Phồn Tinh ra sân cỏ tham quan, vui mừng thốt lên: “Nơi này đẹp quá! Tối nay chắc chắn sẽ lãng mạn lắm đây.”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Bay qua đây chắc mệt lắm nhỉ? Lần nào em ngồi máy bay đường dài cũng mệt đến rã rời cả xương cốt.”

“Cũng ổn.” Claire nói: “Chồng chị chưa đến Trung Quốc bao giờ, lần này nhân tiện đi du lịch một chuyến cùng anh ấy. Anh chị sẽ chơi ở Tiền Đường trước, sau đó đi Bắc Kinh, Tây An và Thượng Hải. Chị nhớ đồ ăn Trung Quốc lắm, đến giờ vẫn không quên được món mà lần trước em dẫn chị đi ăn. Cái món chiên lên, bên trong có củ cải bào sợi ấy, thơm nức mũi! Nó gọi là gì nhỉ…”

“Bánh rán nhân mặn.” Chúc Phồn Tinh nói tên món ăn bằng tiếng Phổ thông rồi nhẹ nhàng ôm lấy Claire, chuyển sang tiếng Pháp: “Cảm ơn chị Claire, cảm ơn chị đã đến dự đám cưới của em. Những năm qua, chị đã thực sự giúp đỡ em rất nhiều, em sẽ không bao giờ quên.”

Claire cũng dịu dàng ôm lại cô: “Stella, chị cũng sẽ không bao giờ quên tình bạn của chúng ta đâu. Em là một cô gái vô cùng ưu tú, thông minh, chân thành, tốt bụng, và có một nội tâm mạnh mẽ. Chị vô cùng, vô cùng yêu quý em.”

Nhà hàng trên tầng hai của homestay là một không gian ấm cúng, khách khứa đang ngồi thưởng trà, chuyện trò rôm rả. Phương Tập và Lý Tư Oánh đi cùng nhau, cả hai đều không đi cùng bạn đời. Trong số những người bạn cùng phòng ký túc xá thời cấp ba, Chúc Phồn Tinh chỉ mời hai người họ. Ba người còn lại đã trở thành những người khách qua đường trong cuộc đời cô.

“Ể! Xem ai tới kìa!” Phương Tập reo lên khi thấy một bóng người cao ráo xuất hiện ở cửa nhà hàng: “Thần đồng Ôn, cậu cũng tới sao!”

Ôn Minh Viễn mỉm cười bước về phía họ: “Chào, lâu rồi không gặp.”

“Lâu rồi không gặp.” Lý Tư Oánh hỏi: “Tớ nghe Tinh Tinh nói cậu đang làm việc ở Thượng Hải à?”

“Đúng vậy.” Ôn Minh Viễn ngồi xuống cạnh họ, nhắc tên một trường đại học danh tiếng: “Tớ mới nhận việc hồi tháng Chín, khai giảng chưa được mấy ngày đã nhận được thiệp mời của Chúc Phồn Tinh rồi. Tớ nhất định phải đến uống rượu mừng của cậu ấy.”

Ba giờ chiều, một chiếc xe khách lớn lăn bánh qua con đường đèo quanh co đến homestay.

Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An sánh vai đứng ở cổng chính đợi mọi người xuống xe.

Người xuống đầu tiên là Chúc Duệ Hằng, tay còn cầm một lá cờ nhỏ vẫy vẫy, trông hệt như một cậu nhóc hướng dẫn viên du lịch: “Mọi người xuống xe cẩn thận nhé! Bà ơi, bà ơi, bà đi chậm thôi!”

Bà Du tóc bạc trắng được dì Quyên Quyên dìu xuống xe, Trần Niệm An vội bước tới đỡ lấy bà: “Bà ơi! Chắc bà mệt lắm ạ?”

“Không mệt, không mệt chút nào.” Gương mặt bà Du tròn trịa phúc hậu, đôi mắt đã cười tít lại thành hai đường chỉ: “Nghĩ đến cuối cùng cũng được uống rượu mừng của con và Tinh Tinh, bà vui còn không hết nữa là!”

Trên xe khách có rất đông người. Nào là gia đình ba người của Thân Lộ từ Hợp Phì tới, nào là Trương Tư Đồng và bạn trai; những người hàng xóm cũ ở Quang Diệu Tân Thôn như ông Đặng, chú Giả, dì Quyên Quyên, bác Lữ; vợ chồng Khuất Yến Phương cùng cậu con trai Tiểu Mạch Tử, và cả trợ lý Tiểu Kim của Chúc Phồn Tinh; nào là Ưng Phi từ Thành Đô xa xôi, dì út, dượng và Cáo Hành Chu từ Bảo Định tới, cả mấy người bạn biên kịch thân thiết của Trần Niệm An ở Bắc Kinh nữa…

Người cuối cùng bước xuống xe là Khâu Tử Hàm, lỉnh kỉnh đeo hai cây đàn guitar, một cây trước ngực, một cây sau lưng. Trần Niệm An thấy vậy thắc mắc hỏi: “Tiểu Khâu, sao em lại mang cả hai cây đàn thế?”

Khâu Tử Hàm đáp: “Một cây là của Chúc Tiểu Duệ ạ. Cậu ấy bảo tối nay hai đứa bọn em sẽ có tiết mục biểu diễn, nhóm Ray Too chính thức tái xuất giang hồ!”

Trần Niệm An: “…”

Nhậm Tuấn bước tới bên cạnh Chúc Duệ Hằng, hỏi: “Mãn Bảo, mọi người đến đông đủ cả chưa cháu?”

“Dạ, đủ cả rồi ạ.” Chúc Duệ Hằng bỗng ôm chầm lấy cánh tay Nhậm Tuấn nũng nịu: “Chú Nhậm ơi! Cháu xin chú đấy, đừng gọi cháu là Mãn Bảo nữa được không, gọi cháu là Tiểu Duệ đi mà!”

“Rồi rồi rồi, Tiểu Duệ, Tiểu Duệ.” Nhậm Tuấn hạ giọng xuống, ghé tai cậu hỏi nhỏ: “Chú hỏi cháu này, chị cháu… thật sự không mời cô của cháu à?”

Chúc Duệ Hằng cũng nói khẽ: “Dạ không mời thật. Chị cháu bảo, sau này gửi cho cô ít kẹo mừng là được rồi. Chủ yếu là vì… cái chuyện cô đuổi anh cháu đi năm đó, chị cháu vẫn canh cánh trong lòng. Trong ngày vui thế này, để anh cháu gặp cô, chắc chắn anh ấy sẽ không vui. Mà chị cháu lại không muốn làm anh ấy buồn, thế nên mới không mời ạ.”

Nhậm Tuấn gật đầu, định tìm Chúc Phồn Tinh nói thêm vài câu, nhưng ngó quanh lại chẳng thấy cô đâu nữa.

Sảnh lớn tầng một, khách khứa đang ngồi uống trà, chuyện trò rôm rả. Nhà hàng trên tầng hai cũng náo nhiệt không kém. Con gái của Thân Lộ và con gái Giả Phượng Hoa đang chơi đùa cùng nhau, cậu con trai Tiểu Mạch Tử của Khuất Yến Phương thì như cái đuôi lẽo đẽo bám theo sau hai cô chị. Còn có một em bé nhỏ hơn nữa là con trai của Nguyễn Tuệ, vẫn còn mặc tã, đang lẫm chẫm chạy đuổi theo ba anh chị.

Trần Niệm An đang ngồi trò chuyện với bà Du, Nhậm Tuấn tiến lại hỏi anh: “Tiểu Trần, Tinh Tinh đâu rồi?”

“Cô ấy lên lầu trang điểm rồi ạ.” Trần Niệm An đáp.

Nhậm Tuấn không hỏi thêm gì nữa, lặng lẽ quay về bên vợ.

Bên trong căn phòng suite trên tầng ba, Chúc Phồn Tinh đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm. Trương Tư Đồng và Hoàng Di Nhiên ở ngay bên cạnh. Hoàng Di Nhiên mở hộp đồ trang điểm, tự tin nói: “Để em trổ tài cho chị xem, đảm bảo tối nay sẽ hớp hồn thầy Tiểu Trần cho mà xem.”

Chúc Phồn Tinh cười đến run cả bờ vai. Trương Tư Đồng tựa vào bàn trang điểm, cầm lược chải tóc giúp cô, nhưng nét mặt lại đượm một nỗi u buồn.

“Đồng Đồng, cậu sao thế?” Chúc Phồn Tinh hỏi.

Trương Tư Đồng khẽ thở dài: “Phòng 303 của chúng mình, chỉ thiếu mỗi Hiểu Xuân là không đến thôi.”

Chúc Phồn Tinh dịu dàng an ủi bạn: “Cậu yên tâm đi, Hiểu Xuân hiện đang sống tốt lắm.”

Trương Tư Đồng nói: “Sau khi tốt nghiệp, tớ chưa gặp lại cậu ấy lần nào.”

Chúc Phồn Tinh mỉm cười: “Rồi sẽ có cơ hội gặp lại thôi mà.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình đắm chìm trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm

  2. Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm

  3. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
953
Ngân Bát
13824
Tần Phương Hảo
25241
Lê Thanh Nhiên
8450
Ngân Bát
128904
error: Content is protected !!