Hơn ba giờ chiều, tiết trời bên ngoài âm u, mưa phùn như tơ, nhiệt độ lại giảm thêm mấy độ.
Chúc Phồn Tinh bước ra ban công nhìn ngắm bên ngoài. Trước mắt cô là một khu vườn nhỏ xanh mướt, mặt đất ẩm ướt. Những hạt mưa đọng lại, lăn tròn trên phiến lá xanh to nhỏ, chiếc xích đu màu trắng cũng bị mưa dầm ướt sũng. Cô thong thả tựa người vào lan can, hít hà hương đất trong lành thoang thoảng trong không gian, rồi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
“Ưm, có hương vị của mùa thu rồi.”
Căn homestay này nằm ở lưng chừng núi, là một ngôi nhà trắng lẻ loi. Bốn bề vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu xen lẫn tiếng chim hót líu lo vui tai.
Trong điện thoại có tin nhắn của Chúc Mãn Thương gửi tới. Ồ, không đúng, bây giờ nên gọi cậu là Chúc Duệ Hằng.
Sau khi từ Paris về nước vào tháng Tám, ba chị em họ về Tiền Đường ở tạm một thời gian. Chúc Mãn Thương đã nộp đơn xin đổi tên lên đồn công an. Một tháng sau, cậu đã nhận được căn cước công dân mới, tên chính thức đổi thành Chúc Duệ Hằng.
Cậu nói rằng đây là một sự tái sinh, là đoạn tuyệt hoàn toàn với cặp cha mẹ ruột kia. Những ngày tháng trước đây của cậu không có sự tham gia của Chúc Hoài Quân và Tiền Bình, sau này cũng chẳng cần họ chứng kiến.
Đúng như Chúc Phồn Tinh dự liệu, Tiền Bình không bỏ cuộc. Sau đó bà ta còn đến trường tìm Chúc Duệ Hằng mấy lần, thậm chí còn lên mạng livestream, khóc lóc kể lể “câu chuyện đau lòng” nhiều năm thất lạc con trai, nhằm tạo ra một cơn bão dư luận để ép Chúc Duệ Hằng nhận lại mẹ.
Có lẽ vì chột dạ nên ban đầu bà ta không nói thẳng tên của Chúc Duệ Hằng, chỉ bóng gió với cộng đồng mạng rằng con trai bà ta là một ngôi sao nhỏ trong giới giải trí, sau khi nổi tiếng thì lại ghét bỏ người mẹ ruột này.
Có cư dân mạng bày tỏ sự khó hiểu: “Tại sao trước đây bà không đi tìm cậu ấy? Cứ phải đợi cậu ấy nổi tiếng rồi mới tìm? Ai nghe mà không nghi ngờ động cơ của bà được chứ?”
“Tôi cũng có nỗi khổ riêng mà!” Lúc livestream, Tiền Bình gào khóc một cách khoa trương: “Tôi thì có động cơ gì chứ? Nó là một khúc ruột của tôi mà! Tôi chỉ là nhớ nó thôi, nhớ đến độ ăn không ngon ngủ không yên. Trước đây là do tôi không biết nó ở đâu, bây giờ biết rồi, tôi chỉ muốn bù đắp cho nó thật tốt mà thôi.”
Xem xong đoạn clip này, Chúc Phồn Tinh chỉ thấy lợm giọng, cô gọi ngay cho bộ phận pháp chế của công ty.
Trước khi sự việc đi xa hơn, luật sư đã đến trường, đại diện cho Chúc Duệ Hằng để gặp mặt nói chuyện với Tiền Bình. Trước mặt cố vấn học tập, vị luật sư đưa cho Tiền Bình xem bản sao của những tài liệu đó và nói rõ rằng, nếu bà ta còn tiếp tục quấy rối cuộc sống của Chúc Duệ Hằng thì cậu sẽ dùng đến pháp luật để kiện bà ta tội bỏ rơi.
Tốc độ “quay xe” của Tiền Bình nhanh đến kinh người. Bà ta nhanh chóng xóa hết video trên mạng rồi biến mất không một dấu vết, cứ như thể chuyện này chưa từng xảy ra.
Chúc Phồn Tinh không khỏi lo lắng, sợ rằng kết cục này sẽ gây ra tổn thương lần thứ hai cho em trai mình. Nhưng sự thật chứng minh, cô đã lo xa rồi. Chúc Duệ Hằng thật sự không còn bận tâm đến người “mẹ ruột” kia nữa. Sự biến mất của Tiền Bình không hề khiến cậu kích động, mà cậu chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng.
Chúc Duệ Hằng báo cáo tình hình với Chúc Phồn Tinh qua WeChat:
[Chúc Duệ Hằng]: Chị, em đã đón được chị Yến Phương cùng chồng và con của chị ấy rồi. Họ sẽ ở lại Tiền Đường một đêm, ngày mai sẽ đi cùng đoàn lớn qua bên đó.
[Chúc Duệ Hằng]: Gia đình ba người của chị Thân Lộ cũng đến rồi, mai cũng sẽ qua.
[Chúc Duệ Hằng]: Chị Nhã Lan thì đã qua hôm nay rồi, chị ấy và bạn trai tự lái xe, đi thẳng từ Thượng Hải đến chỗ chị luôn. Em đã báo với khách sạn rồi ạ.
[Chúc Duệ Hằng]: Nhiệm vụ khó khăn nhất hôm nay là đón “biệt đội Paris”. Chị Phạm Gia Nhàn lúc lên máy bay có nhắn em, hơn một tiếng nữa là họ sẽ hạ cánh ở sân bay Phố Đông. Ưu Ưu sẽ ra đón và mời họ ăn cơm, tối nay họ sẽ ở lại Thượng Hải, ngày mai Ưu Ưu sẽ đi xe cùng họ đến thị trấn.
…
Một loạt tin nhắn được gửi tới, báo cáo mọi việc vô cùng cặn kẽ. Chúc Phồn Tinh nhắn lại.
[Stella]: Vất vả cho em và Ưu Ưu rồi. Xe khách cho ngày mai đã chốt xong chưa?
[Chúc Duệ Hằng]: Xe khách không có vấn đề gì đâu ạ, em đã liên lạc với tài xế rồi. Có một số người tự lái xe, một số đi xe con, em đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Chị cứ yên tâm làm một cô dâu thật xinh đẹp đi nhé [cười toe toét].
Chúc Phồn Tinh cảm thấy vô cùng ấm áp.
[Stella]: Cảm ơn em nhé, Tiểu Duệ. [ôm ôm]
[Chúc Duệ Hằng]: Cảm ơn em làm gì chứ? Chị là chị của em mà.
Chúc Phồn Tinh mỉm cười mãn nguyện, cất điện thoại rồi nhẹ bước trở vào nhà.
Căn suite được bài trí theo phong cách đồng quê điển hình. Nội thất màu trắng với kiểu dáng mộc mạc, kết hợp hài hòa với những chi tiết nhỏ xinh như tranh treo tường, đèn cây, đồ trang trí và những bình hoa tươi, tất cả cùng nhau tạo nên một không gian lãng mạn và trong trẻo ngập tràn.
Phòng khách vô cùng rộng rãi, giữa phòng là một bộ sô pha vải màu sáng. Có một người đang nằm chợp mắt trên ghế, đôi chân dài vắt chéo, trên người đắp một chiếc chăn mỏng với họa tiết cầu kỳ. Hai tay anh buông hờ trên bụng, bên cạnh là một quyển sách đọc dở đã tuột khỏi tay.
Dưới chân sô pha là một tấm thảm lông dày. Chúc Phồn Tinh quỳ trên thảm, nhẹ nhàng ghé sát lại để ngắm nhìn gương mặt anh.
Anh ngủ rất say, nét mặt vô cùng bình yên. Mái tóc không vuốt sáp mềm mại rủ xuống, che đi hàng chân mày, để lộ bờ mi vừa dài vừa dày.
Trần Niệm An đã hai mươi sáu tuổi, dung mạo vẫn tuấn tú như ngày nào, nhưng khí chất đã ngày một trưởng thành, điềm đạm hơn. Mỗi khi anh khoác lên mình bộ vest, thắt cà vạt trong những dịp trang trọng, trông anh vô cùng chững chạc, không còn vương lại chút non nớt nào của thời niên thiếu.
Chúc Phồn Tinh dùng ánh mắt thay cho bút vẽ, tỉ mỉ khắc họa từng đường nét trên gương mặt anh. Càng ngắm, cô lại càng yêu anh hơn.
Trong mối tình này, cô chưa bao giờ cảm thấy lo lắng về tuổi tác. Bất kể là khoảng cách bốn tuổi giữa hai người, hay việc cô là người đầu tiên bước qua ngưỡng cửa ba mươi, tất cả đều chưa từng làm xáo động tâm tư của cô.
Hai tháng trước, Chúc Phồn Tinh đã đón sinh nhật tuổi ba mươi của mình tại Paris. Đó vốn là một ngày rất đỗi bình thường, nhưng điều bất thường là nó lại trùng đúng vào ngày khai mạc Thế vận hội Olympic Paris.
Chuyến đi Paris lần đó, ngoài cô và Trần Niệm An, còn có Chúc Duệ Hằng và Thẩm Ưu. Chúc Phồn Tinh kiếm được bốn tấm vé xem trận chung kết đôi nam nữ cầu lông, may mắn được chứng kiến Trịnh Tư Duy và Hoàng Nhã Quỳnh giành chức vô địch tại Paris.
Giây phút chiến thắng, cô và Trần Niệm An vẫy cao lá quốc kỳ, hòa cùng tiếng hò reo vang dội của đông đảo khán giả Trung Quốc trên khán đài. Ngay sau đó, họ lại được chứng kiến một khung cảnh đầy bất ngờ khi nam tuyển thủ Lưu Vũ Thần của đội tuyển cầu lông quốc gia quỳ gối cầu hôn Hoàng Nhã Quỳnh ngay sau khi cô ấy vừa giành chức vô địch.
Lúc ấy, cả nhà thi đấu như vỡ òa. Chúc Phồn Tinh trên khán đài tròn xoe mắt, không ngừng hét to: “Trời ơi! Trời ơi! Hổ con ơi, cầu hôn kìa, lãng mạn quá đi!”
Trần Niệm An vòng tay qua vai cô, hướng mắt về phía cặp đôi đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn, lòng cũng ngập tràn xúc động.
Ở bên cạnh anh, Chúc Duệ Hằng vừa giơ điện thoại lên quay video, vừa hùa theo trêu: “Anh, anh cũng cầu hôn đi chứ!”
Trần Niệm An ngẩn người: “Hả?”
Chúc Phồn Tinh đắc ý đáp: “Anh ấy cầu hôn lâu rồi.”
Chúc Duệ Hằng kinh ngạc hỏi: “Anh ấy cầu hôn lúc nào vậy? Sao em lại không biết?”
“Bọn chị đăng ký kết hôn cũng gần hai năm rồi.” Chúc Phồn Tinh cười khúc khích, khoác lấy cánh tay Trần Niệm An: “Ai quy định cầu hôn là cứ phải đánh trống khua chiêng, loan báo cho cả thiên hạ biết chứ?”
Chúc Duệ Hằng chỉ tay về màn cầu hôn vẫn còn đang náo nhiệt ở phía xa: “Chị xem người ta kìa.”
“Người ta là người ta, bọn chị là bọn chị.” Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An tựa vào nhau sát hơn.
Thẩm Ưu ở bên cạnh Chúc Duệ Hằng ló đầu ra hỏi: “Chị Tinh Tinh, vậy chị với anh Trần định khi nào tổ chức đám cưới ạ?”
Chúc Phồn Tinh vẫn trả lời một câu quen thuộc: “Chuyện này không vội, dạo này anh chị bận lắm, đợi nào rảnh rồi tính sau.”
Chúc Duệ Hằng liếc cô một cái: “Không vội, không vội, lúc nào cũng bảo không vội. Chị ba mươi tuổi đầu rồi đấy.”
“Ba mươi tuổi thì sao chứ?” Chúc Phồn Tinh vòng qua người Trần Niệm An định đá cậu: “Người hơn ba mươi tuổi chưa kết hôn đầy ra kia kìa!”
Chúc Duệ Hằng vừa né vừa nói: “Chị cũng nên hỏi ý kiến anh em một câu chứ? Thời hoàng kim nhan sắc của đàn ông ngắn lắm đấy! Nhân lúc anh em còn đang trẻ trung đẹp trai, hai người mau tổ chức đám cưới đi. Nhỡ đâu một ngày anh ấy đột nhiên phát tướng, rồi hói đầu, lúc đó chị có muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu!”
Trần Niệm An: “???”
Thẩm Ưu phá lên cười, Chúc Phồn Tinh cũng bật cười theo, cô hất cằm hỏi Trần Niệm An: “Anh vội làm đám cưới lắm sao?”
Cô cứ đinh ninh rằng Trần Niệm An sẽ lại nói “Không vội, anh nghe theo em” như mọi khi, nào ngờ lần này anh lại gật đầu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Ừm.”
Chúc Phồn Tinh ngớ người: “Hả? Anh vội thật à?”
“Đúng vậy.” Trần Niệm An vuốt tóc: “Dạo trước bà còn gọi điện hỏi anh bao giờ chúng ta mới đãi tiệc mừng. Hơn nữa, Tiểu Duệ nói cũng có lý, anh viết kịch bản hại não lắm, biết đâu ngày nào đó hói thật thì sao.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Chúc Duệ Hằng choàng tay qua vai Trần Niệm An, ra vẻ ông cụ non: “Em nói thật đấy, anh chị, hai người mau tổ chức đám cưới đi. Nếu thấy phiền phức quá thì cứ để em giúp cho một tay.”
Chúc Phồn Tinh chẳng khách sáo, chỉ ngay vào mặt cậu em: “Chính miệng em nói đấy nhé.”
“Vâng, là em nói.” Chúc Duệ Hằng ưỡn ngực đầy tự hào: “Nói là làm!”
Bên sân thi đấu, trước vô vàn ống kính của các phóng viên, Lưu Vũ Thần và Hoàng Nhã Quỳnh đã ôm chầm lấy nhau. Khán giả trên toàn thế giới đã được chứng kiến khoảnh khắc lãng mạn ấy qua sóng truyền hình. Trên khán đài, ngay giây phút ấy, một đôi vợ chồng trẻ khác cũng đã cùng nhau đưa ra một quyết định, chính thức đưa hôn lễ vào kế hoạch sắp tới.
Hôn lễ của họ sẽ rất đơn giản, đó là điều cả hai đã thống nhất từ lâu, sẽ chỉ mời bạn bè và những người thân thân thuộc nhất đến tham dự. Nhưng dù đơn giản đến mấy thì đó vẫn là một hôn lễ, vẫn liên quan đến địa điểm, tiệc tùng, chuyện đi lại và nơi ở cho khách mời… Công việc vừa nhiều lại vừa tỉ mỉ. Và chính lúc này, may mà có cậu em Chúc Duệ Hằng đứng ra gánh vác, giúp anh chị lo liệu rất nhiều việc.
Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An gửi thiệp mời đến bạn bè và người thân, báo với họ rằng mọi chi phí đi lại, ăn ở để đến dự hôn lễ đều sẽ được bao trọn gói. Họ cũng không nhận tiền mừng, chỉ tha thiết mong mọi người đến để cùng chứng kiến khoảnh khắc trọng đại trong cuộc đời mình.
Hôn lễ được ấn định vào ngày 30 tháng 9 năm 2024, đúng ngày kỷ niệm hai năm họ đăng ký kết hôn. Ngay sau đó là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài, bạn bè từ phương xa đến còn có thể ở lại Tiền Đường chơi thêm vài ngày. Địa điểm tổ chức là một thị trấn suối nước nóng cách Tiền Đường hai giờ lái xe. Khách khứa sẽ nghỉ tại một khách sạn cao cấp trong thị trấn, còn hôn lễ sẽ được cử hành tại một homestay xinh xắn nép mình trên sườn núi.
…
Chúc Phồn Tinh ghé sát bên sô pha, khẽ thổi từng làn hơi nhẹ lên gương mặt anh.
“Phù… phù…”
Cuối cùng mí mắt Trần Niệm An cũng lay động, đôi mắt anh chầm chậm mở ra. Bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp nhưng anh không hề tỏ ra bực bội. Trái lại, khi đã nhìn rõ người trước mặt là ai, một nụ cười dịu dàng đã thoáng hiện trên môi anh.
“Mấy giờ rồi?” Anh đưa tay lên xoa gáy Chúc Phồn Tinh, cất tiếng hỏi.
Chúc Phồn Tinh đáp: “Sắp bốn giờ rồi. Anh ngủ hơn hai tiếng đồng hồ rồi đó. Chuyện này mà để Chúc Tiểu Duệ biết được, chắc nó tức chết mất. Nó ở Tiền Đường thì bận tối mắt tối mũi, cơm còn chẳng kịp ăn. Anh thì hay rồi, ung dung tự tại nằm đây, còn có thời gian thảnh thơi đọc sách rồi ngủ trưa nữa.”
Trần Niệm An nhún vai: “Nuôi em nghìn ngày, dùng em một giờ mà. Giờ hai đứa mình cưới, nó đứng ra lo liệu. Mai này nó cưới, mình cũng sẽ giúp nó quán xuyến. Trong lòng thằng nhóc ấy hiểu rõ cả thôi.”
Chúc Phồn Tinh bật cười rồi đưa tay véo má anh: “Chú rể của em, ngủ đã chưa nào? Ngủ đủ rồi thì dậy thôi, lát nữa chúng ta còn phải gặp chủ homestay một lát, mai còn bao nhiêu việc phải chuẩn bị nữa đấy.”
Trần Niệm An chìa tay về phía cô: “Kéo anh dậy.”
“Này, anh có phải ông già bảy tám mươi tuổi đâu mà còn cần em kéo?” Chúc Phồn Tinh mỉm cười đứng dậy, nắm lấy tay anh: “Dậy nào! Đồ hổ con lười biếng.”
“Em nói anh lười biếng mà lương tâm không thấy cắn rứt sao?” Trần Niệm An đặt chân xuống sàn, đứng thẳng dậy, vươn vai một cái rồi quay ra nhìn khung cửa sổ: “Ủa? Mưa rồi à?”
“Mưa được một lúc rồi.” Chúc Phồn Tinh vòng tay ôm lấy eo anh, ngẩng mặt lên nhìn: “Yên tâm đi, dự báo thời tiết nói mai trời sẽ hửng nắng, là một ngày đẹp trời đó.”
Trần Niệm An thuận thế cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô: “Ừm, mai sẽ là một ngày tốt lành.”
Còn mấy chương nữa sốp ơi cố lên 💕💕💕💕💕💕💕💕
2 mối tình của Tinh Tinh mối tình nào cũng đẹp hết, còn mấy chương cuối ko biết tác giả có cho Lương Tri Duy comeback hông, xin lũi Hổ Con nha, Tinh Tinh ko luỵ 2 ảnh nhưng mà chị luỵ🥹
Ôn Minh Viễn nam8 mà tuyệt vời cỡ đó, thiết lập của OMV dư sức để làm nam9 một bộ khác luôn ý
Toai tham lam quá, toai vừa muốn tác giả viết thêm về 2 ông nam8, vừa mong có đám cưới, có baby, vừa muốn chứng kiến sự nghiệp của 3 đứa càng ngày càng thăng tiến, tóm lại là toai ko muốn truyện end, toai muốn đọc tiếpppp😭😭
Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình đắm chìm trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm
Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹