Chúc Mãn Thương ngồi xuống mép giường, gọi lại cho Trần Niệm An ngay trước mặt Thẩm Ưu.
Giọng của Trần Niệm An vẫn trầm ổn như thường lệ. Lắng nghe thanh âm quen thuộc ấy, cõi lòng Chúc Mãn Thương dần lắng lại.
Đã lâu lắm rồi cậu không được trò chuyện với anh trai thế này, khiến cậu bất giác nhớ về những năm tháng hai anh em sống cùng nhau ở Quang Diệu Tân Thôn. Hồi ấy, chị gái đã ra nước ngoài, chỉ còn anh trai là nguồn nương tựa duy nhất của cậu. Mỗi lúc hai anh em dùng bữa, anh luôn bắt chuyện, kiên nhẫn lắng nghe cậu kể lể đủ thứ chuyện ở trường, rồi cũng thủ thỉ cho cậu nghe những chuyện mình nghe tận tai thấy tận mắt ở trường Đại học A.
Từ nhỏ đến lớn, Chúc Mãn Thương đã chứng kiến cảnh bạn bè quây quần bên cha mẹ không biết bao nhiêu lần. Có những hoạt động cần phụ huynh tham gia, nhìn những ông bố bà mẹ kề bên con cái họ, trong lòng cậu thể nào cũng cảm thấy chạnh lòng. Nhưng rồi nghĩ lại, trong nhà này đâu chỉ mình cậu không có cha mẹ, chị gái và anh trai cũng vậy thôi. Thậm chí, cậu còn may mắn hơn họ, bởi vì anh chị và ông bà luôn chăm sóc cậu rất chu đáo. Cậu chưa từng phải chịu bất cứ ấm ức nào trong gia đình này. Ngược lại, người làm tổn thương cậu sâu sắc nhất lại chính là cha mẹ ruột của cậu.
Vì vậy, Chúc Mãn Thương không giống những đứa trẻ bị bắt cóc từ nhỏ. Cậu chưa bao giờ nhen nhóm ý định đi tìm cha mẹ ruột. Đối mặt với Chúc Hoài Quân, cậu chỉ có sự chán ghét tột cùng. Còn đối với người mẹ ruột chỉ tồn tại trên giấy khai sinh, cậu không có lấy một chút cảm xúc nào. Biết ơn, nhung nhớ, khao khát… Không, không có gì cả. Ngay cả thất vọng hay căm ghét cũng không, bởi vì đó chỉ là một người xa lạ. Mà ai lại đi căm ghét một người xa lạ bao giờ?
Đến cuối cuộc gọi, Trần Niệm An nói: “Có phải em đang ở cùng bạn không? Hai anh em mình nói chuyện lâu rồi đấy, đừng bỏ mặc người ta, có gì về nhà rồi nói tiếp.”
“Vâng.” Chúc Mãn Thương đáp: “Anh, người vừa nghe máy là Thẩm Ưu, đội trưởng của em đó, anh từng thấy trên chương trình rồi.”
“À… Thẩm Ưu.” Trần Niệm An chợt vỡ lẽ, anh hạ giọng xuống: “Tiểu Duệ này, anh biết em lớn rồi, không thích nghe anh lải nhải, nhưng có vài chuyện anh vẫn phải nhắc nhở em. Yêu đương phải thận trọng, em là con trai, cô ấy là con gái, nếu giữa hai đứa có xảy ra chuyện gì, em nhất định phải được sự đồng ý của người ta và nhớ phải dùng biện pháp an toàn nữa đấy.”
Chúc Mãn Thương: “…”
Thế là lại có thêm một người dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan.
“Anh, không phải như anh nghĩ đâu. Thôi, em không nói với anh nữa.” Chúc Mãn Thương định cúp máy: “Ngày mai em sẽ về, anh nói với thầy Mậu một tiếng giúp em, ngày kia em sẽ đến lớp.”
Trần Niệm An nói: “Được rồi, mua vé xong thì báo cho anh biết giờ bay.”
“Vâng ạ.” Chúc Mãn Thương khựng lại một chút rồi nói: “Anh, em cũng yêu anh, cả chị nữa, Forever.”
Nghe thấy câu nói ấy, hàng mi của Thẩm Ưu khẽ run lên.
Cô cảm thấy thật kỳ diệu, cõi lòng bỗng trở nên mềm mại, dường như đây là lần đầu tiên cô được nghe ai đó bày tỏ tình yêu với người nhà một cách thẳng thắn đến vậy. Lúc nãy nghe Trần Niệm An nói ‘Anh chị sẽ mãi mãi yêu thương nó’, cô đã thấy xúc động rồi, giờ đây lại được tận tai nghe lời hồi đáp của Chúc Mãn Thương, khiến cô càng thêm tò mò về “gia đình ba người” không điển hình kia.
Chúc Mãn Thương cúp máy, quay đầu nhìn Thẩm Ưu bên cạnh: “Xin lỗi nhé, anh gọi điện lâu quá, em có thấy chán không?”
“Không có đâu.” Thẩm Ưu ngồi sóng vai bên cậu, đáp: “Em nghe lỏm từ đầu đến giờ đấy chứ. Anh và anh trai tình cảm thật đó.”
Chúc Mãn Thương mỉm cười: “Anh đã kể với em rồi mà, một tay anh trai nuôi anh khôn lớn. Hồi nhỏ, nhà anh là chị gái phụ trách kiếm tiền, còn anh trai thì lo việc nhà, chăm con, và ‘đứa con’ đó chính là anh. Anh ấy tốt với anh lắm, lo cho anh ăn, lo cho anh mặc, từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh anh bao giờ. Hồi anh học cấp hai, bị bạn bè rủ rê hút thuốc lén, anh ấy biết chuyện cũng không đánh anh, chỉ bảo rằng cổ họng của anh là để hát, tuyệt đối không được hút thuốc.”
Thẩm Ưu nói: “Anh trai anh hơi giống mẹ em. Bố em công việc bận rộn, ở nhà chủ yếu là mẹ chăm sóc em. Bà cũng chưa bao giờ đánh em, dù là phê bình cũng không bao giờ nói những lời làm tổn thương người khác.”
Chúc Mãn Thương nói: “Nhìn mẹ em đã thấy dịu dàng rồi. Mẹ hiền trong lòng anh chính là hình mẫu như vậy đó. Không giống như chị anh, tính chị ấy nóng nảy hơn nhiều, hồi nhỏ toàn tét mông anh thôi, mà còn là tụt quần ra đánh nữa chứ, nhưng mà…”
Nói đến đây, cậu khẽ mỉm cười: “Thật ra trong lòng anh biết rõ, chị ấy thương anh lắm, à không, chị ấy còn thương anh trai anh hơn, thương đến mức cưới anh ấy luôn rồi, ha ha.”
Thẩm Ưu rất thích nghe cậu kể chuyện gia đình: “Chúc Tiểu Duệ, em có chút tò mò, ba chị em anh có thường xuyên nói câu ‘anh yêu em’ với nhau không?”
“Có chứ.” Chúc Mãn Thương đáp: “Chị em anh thường xuyên bày tỏ tình yêu với nhau lắm, chắc là do chị anh khởi xướng đấy. Anh trai anh là một người siêu từ tốn, siêu điềm đạm, nếu không phải có chị anh dẫn đầu thì anh ấy sẽ không bao giờ nói ra được những lời như vậy.”
Thẩm Ưu nghe mà bật cười: “Bố mẹ em rất tốt với em nhưng chưa bao giờ nói ra miệng câu ‘bố mẹ yêu con’, họ là một cặp cha mẹ Trung Quốc điển hình, vô cùng kín đáo. Lần sau về nhà, em phải học hỏi chị anh mới được, phải tiên phong nói với họ câu ‘con yêu bố mẹ’.”
Nụ cười vẫn vương trên môi Chúc Mãn Thương: “Nói riết rồi sẽ quen thôi, trong lòng sẽ cảm thấy rất dễ chịu, rất ấm áp. Dù ra ngoài có gặp phải chuyện gì cũng không thấy sợ hãi, mà sẽ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh.”
Thấy tâm trạng cậu đã ổn định trở lại, Thẩm Ưu mới bạo dạn hỏi: “Chúc Tiểu Duệ, bây giờ anh có thể cho em biết hôm nay anh đã gặp phải chuyện gì không?”
Nụ cười của Chúc Mãn Thương dần tắt, cậu im lặng vài giây rồi nói: “Hôm nay, người mẹ ruột trên phương diện sinh học của anh đã đến trường tìm anh. Bà ta xem chương trình của chúng ta, nhận ra anh là con trai bà ta, muốn đến nhận lại người thân.”
Thẩm Ưu kinh ngạc mở to mắt: “Rồi sao nữa?”
“Rồi anh chạy đi chứ sao, chạy đến tìm em đây này.”
Cậu kể lại chi tiết câu chuyện xảy ra buổi chiều, cuối cùng chốt lại: “Có phải rất nực cười không?”
Thẩm Ưu nghe mà lòng thắt lại, cô hỏi: “Bao nhiêu năm qua, anh có gặp bà ấy lần nào không?”
“Không gặp dù chỉ một lần.” Chúc Mãn Thương nói: “Rõ ràng là bà ta đang nói dối. Bà ta có cả trăm cách để tìm thấy anh, nhưng bà ta vốn dĩ chưa từng nghĩ đến việc đi tìm anh. Em nghĩ lần này bà ta đến là với mục đích gì? Thật sự là vì nhớ nhung nên mới đến tìm anh sao? Anh không nghĩ vậy. Nếu bây giờ anh bị bệnh thì sao? Bệnh máu trắng, ung thư, hay là tàn tật, anh lên mạng livestream kể khổ, kêu gọi quyên góp tiền thuốc men, bà ta thấy được, liệu có đến tìm anh không?”
Thẩm Ưu không nói gì, câu trả lời đã quá rõ ràng.
Chúc Mãn Thương lắc đầu: “Anh sẽ không nhận bà ta, vĩnh viễn không bao giờ. Sau này bà ta có già, có bệnh, có chết đi nữa, cũng chẳng liên quan gì đến anh. Kể cả bà ta có là tỷ phú thì cũng vậy thôi. Anh chỉ mong bà ta hãy tránh xa cuộc sống của anh, cả đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mắt anh nữa.”
Thẩm Ưu đưa tay trái ra nắm lấy tay phải của cậu. Trái tim Chúc Mãn Thương hẫng đi một nhịp, nhưng rồi cậu nhanh chóng giành lại thế chủ động, đan những ngón tay mình vào tay cô thật chặt.
Cậu quay đầu, nhìn sâu vào mắt cô và hỏi: “Em có thấy anh tuyệt tình quá không?”
“Không đâu.” Thẩm Ưu đáp: “Nếu là em thì em cũng sẽ làm vậy. Bất cứ ai ép anh phải nhận lại bà ấy, đều là đang ‘bắt cóc đạo đức’. Anh làm như vậy hoàn toàn không có gì sai cả, em ủng hộ anh.”
Chúc Mãn Thương bật cười: “Cảm ơn em.”
Thẩm Ưu làm mặt quỷ đáng yêu với cậu: “Với em mà còn khách sáo thế à?”
Những ngón tay của hai người vẫn đan vào nhau, không ai muốn buông ra. Chúc Mãn Thương nhìn gò má ửng hồng của cô gái, cất lời: “Vừa rồi, em có nói là muốn học hỏi chị anh đúng không?”
“Hả?” Thẩm Ưu chưa hiểu: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
Chúc Mãn Thương nói: “Chị anh lúc ở nhà thường hay hôn anh trai anh lắm.”
Thẩm Ưu: “…”
Mặt Chúc Mãn Thương cũng đỏ lên: “Em có muốn… học theo không?”
Đôi mắt Thẩm Ưu cong thành hai vầng trăng khuyết, giọng nói mang theo chút e thẹn ngọt ngào: “Được thôi.”
Chúc Mãn Thương không còn do dự nữa, cúi đầu hôn lên đôi môi cô.
Thẩm Ưu nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng của Chúc Mãn Thương. Cô có thể ngửi thấy hương bạc hà thanh mát dễ chịu trên người cậu. Đôi tay cô vòng qua cổ cậu, vuốt ve tấm thân săn chắc căng tràn sức sống của cậu, lòng thầm nghĩ, chuyện của tương lai cứ để tương lai tính.
Kết quả không quan trọng, quan trọng là quá trình.
–
Màn đêm Quảng Châu vẫn oi ả và ẩm ướt. Trên đường phố, chàng trai và cô gái trẻ tay trong tay rảo bước về phía trường học. Hai bàn tay thỉnh thoảng lại đung đưa, em len lén nhìn anh một cái, anh lại len lén nhìn em một cái. Đôi khi, ánh mắt vô tình chạm phải nhau, cả hai lại cùng đỏ bừng mặt, vội nén nụ cười rồi ngượng ngùng nhìn quanh.
Chúc Mãn Thương tiễn Thẩm Ưu về đến tận dưới lầu ký túc xá, nơi đó đã có vài cặp đôi trẻ đang bịn rịn chẳng nỡ rời. Thẩm Ưu vốn đã có chút tiếng tăm trong trường, còn Chúc Mãn Thương dạo gần đây cũng coi như đã quen mặt nhờ xuất hiện trên chương trình. Có người đã nhận ra họ và gọi nhỏ: “A, Thẩm Ưu, Chúc Cún con!”
Chúc Mãn Thương bất đắc dĩ nhìn cô gái kia: “Suỵt!”
Cô gái ngại ngùng nép vào lòng bạn trai.
Chúc Mãn Thương đứng trước mặt Thẩm Ưu, nắm lấy tay cô và nói: “Anh đã mua vé máy bay trưa mai rồi, sáng sẽ đi luôn, em không cần ra tiễn đâu, cứ đi học đi nhé.”
“Biết rồi.” Thẩm Ưu đáp: “Nghỉ lễ Quốc tế Lao động, em sẽ lên Bắc Kinh chơi với anh.”
“Được chứ.” Chúc Mãn Thương nói: “À phải rồi, em có muốn xem vở ‘Mê Đắm Paris’ không? Anh nghe chị anh nói, họ sẽ đến Quảng Châu lưu diễn vào giữa tháng Năm, đến lúc đó anh sẽ sang đây tìm em, nhờ chị anh sắp xếp hai vị trí đẹp nhất, chúng ta cùng nhau đi xem.”
Thẩm Ưu vui vẻ gật đầu lia lịa: “Được đó, được đó, em đang lo không giành được vé đây này.”
Chúc Mãn Thương nói: “Mấy ngày lưu diễn đó vừa hay lại trúng vào sinh nhật hai mươi tuổi của anh.”
Thẩm Ưu đáp: “Anh cứ qua đây, em sẽ đón sinh nhật cùng anh.”
“Chỉ có hai chúng ta thôi, không có chị anh đâu.”
“Chị anh cũng đến à?”
“Ừm, đi lưu diễn mà, chị ấy chắc chắn phải đến rồi.”
“Vậy liệu có ổn không?” Thẩm Ưu tỏ vẻ e thẹn: “Đến lúc đó em mời chị anh đi ăn nhé, em còn chưa gặp chị ấy bao giờ.”
Chúc Mãn Thương nói: “Lễ Quốc tế Lao động đến Bắc Kinh là em gặp được rồi còn gì? Cả anh trai anh nữa.”
“Ờ, phải ha.” Thẩm Ưu nói: “Ây da, em đã thấy ngại rồi đây, làm sao bây giờ?”
“Không cần phải ngại đâu.” Chúc Mãn Thương đáp: “Anh đã gặp bố mẹ em rồi còn gì.”
Thẩm Ưu bật cười khúc khích, véo nhẹ tay cậu: “Thôi được rồi, anh về đi, tối nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn phải đi máy bay nữa.”
“Ừm.” Chúc Mãn Thương một lần nữa ôm chầm lấy cô, hai bóng hình quyện chặt vào nhau, trông chẳng khác gì những cặp đôi trẻ đang dính lấy nhau dưới lầu ký túc xá nữ. Cậu thực sự không nỡ rời xa cô, bèn cúi đầu hôn lên trán cô: “Anh đi đây, Ưu Ưu, mùng một tháng Năm gặp lại.”
Thẩm Ưu đáp: “Mùng một tháng Năm gặp lại.”
Giọng nói trong trẻo của chàng trai vang lên bên tai cô: “Có phải anh… vẫn chưa tỏ tình với em không?”
Thẩm Ưu ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cậu: “Hả?”
Chúc Mãn Thương ôm cô, nói bằng âm lượng chỉ mình cô có thể nghe thấy: “Thẩm Ưu, anh thích em, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?”
Thẩm Ưu nói: “Em đồng ý… Ơ mà khoan đã, sao anh lại làm như đang cầu hôn thế?”
“Chẳng phải em nên nói là em cũng thích anh sao?”
“Nhưng anh có hỏi thế đâu!”
Cả hai cùng bật cười. Cuối cùng, Chúc Mãn Thương cũng nới lỏng vòng tay và lùi lại vài bước. Thẩm Ưu đứng yên tại chỗ, mỉm cười nhìn theo bóng cậu.
Họ biết, sau này sẽ thường xuyên có những cuộc chia ly như thế này.
Nhưng không sao cả, chia ly chỉ là tạm thời, chỉ cần trong tim còn có tình yêu, rồi sẽ có ngày đoàn tụ.
Chúc Mãn Thương: “Ưu Ưu, anh đi nhé, tạm biệt.”
Thẩm Ưu: “Tạm biệt, Chúc Tiểu Duệ, đi đường cẩn thận.”
–
Chiều hôm sau, chuyến bay hạ cánh xuống Bắc Kinh. Chúc Mãn Thương đeo chiếc ba lô mới mua trên lưng, hòa vào dòng người bước ra khỏi cửa kính của sảnh đến.
Cậu cứ thế rảo bước về phía ga tàu điện ngầm, bỗng có tiếng người gọi: “Chúc Tiểu Duệ!”
Bước chân Chúc Mãn Thương khựng lại, cậu quay đầu nhìn thì thấy Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh đang sóng vai đứng ngay sau lưng mình. Một người mang vẻ mặt bất đắc dĩ, người kia thì đang chống nạnh, trông như sắp nổi trận lôi đình.
“Anh, chị, sao hai người lại đến đây?” Chúc Mãn Thương đã báo thông tin chuyến bay cho anh trai, nhưng không ngờ cả hai lại cùng nhau ra sân bay đón cậu.
Chúc Phồn Tinh sải bước tới, vươn tay choàng qua cổ cậu: “Ba ngày không đánh là lật ngói trèo tường à. Bạn Chúc Duệ Hằng, bây giờ em đúng là gan to bằng trời rồi nhỉ! Gặp chuyện không tìm anh chị giải quyết, lại dám chạy tót sang Quảng Châu tìm con gái nhà người ta à!”
Sức cô không phải dạng vừa, Chúc Mãn Thương bị cô kẹp cổ đến mức xoay vòng tại chỗ: “Chị, chị ơi, em sai rồi, em sai rồi thật mà, chị thả em ra đã.”
Chúc Phồn Tinh buông cậu ra, rồi lại tặng cho cậu một cước: “Không được bắt nạt con gái nhà người ta, biết chưa?”
“Biết rồi, em đâu có bắt nạt cô ấy.” Chúc Mãn Thương tủi thân đáp: “Em nào dám chứ, bố cô ấy dữ lắm. Nhà người ta làm thầu công trình đấy, em mà dám bắt nạt cô ấy, có khi bố cô ấy chôn sống em trong tường xi măng luôn ấy chứ.”
Trần Niệm An từ tốn bước đến bên cạnh, kéo tay Chúc Phồn Tinh: “Thôi được rồi vợ yêu. Tiểu Duệ lớn rồi, dù gì cũng là nghệ sĩ nhỏ, giữa chốn đông người, giữ cho nó chút thể diện chứ.”
Chúc Phồn Tinh tựa đầu lên vai Trần Niệm An, giả vờ nức nở: “Đúng là con trai lớn không giữ được trong nhà mà! Út cưng nhà ta thế mà lại yêu đương rồi, Hổ con ơi, nó có vợ rồi là quên hai chúng ta ngay.”
Trần Niệm An ôm lấy cô, cười không ngớt: “Sẽ không đâu, trong lòng Tiểu Duệ vẫn nhớ đến chúng ta mà.”
Chúc Mãn Thương ngẩn ngơ nhìn hai người họ, rồi bất chợt bước lên hai bước, dang rộng vòng tay ôm trọn cả anh và chị vào lòng. Những giọt nước mắt đã kìm nén suốt một ngày một đêm, đến lúc này mới tuôn rơi: “Anh, chị, cảm ơn hai người.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Cô không còn nói giọng õng ẹo nữa mà dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cậu em trai: “Thôi nào, hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn mít ướt thế.”
Chóp mũi Chúc Mãn Thương đỏ hoe, cậu hỏi: “Em không phải là út cưng của anh chị sao?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Em mãi mãi là út cưng của anh chị, tám mươi tuổi vẫn là út cưng.”
Chúc Mãn Thương nín khóc, mỉm cười. Trần Niệm An vỗ vai cậu: “Đi thôi, về nhà trước đã.”
Ba người bắt taxi về khu Thập Lý Bảo. Trên xe có tài xế nên nhiều chuyện không tiện nói. Mãi cho đến khi bước vào căn hộ 702, Trần Niệm An đóng cửa lại, Chúc Phồn Tinh mới lên tiếng: “Chúc Tiểu Duệ, em có dự định gì về bà Tiền đó không? Có muốn nhận lại bà ta không?”
Chúc Mãn Thương trả lời dứt khoát: “Không muốn.”
“Vậy thì tốt.” Chúc Phồn Tinh lôi từ trong túi ra một tập giấy đưa cho cậu: “Chị đã nhờ bên pháp chế của công ty tư vấn rồi. Với trường hợp của bà Tiền Bình, em có thể kiện bà ta tội bỏ rơi.”
Chúc Mãn Thương vô cùng kinh ngạc: “Tội bỏ rơi ạ?”
“Đúng vậy, tài liệu trong tay em là một vụ án tương tự. Nguyên đơn cũng giống em, là một chàng trai hai mươi tuổi. Năm ba tuổi thì bố bị sát hại, mẹ bỏ nhà đi, từ đó bỏ mặc không hỏi han, cũng chưa từng chu cấp một đồng phí nuôi dưỡng nào. Cậu ấy đã khởi kiện mẹ ruột tội bỏ rơi, và tòa đã phán quyết án tù có thời hạn hai năm tám tháng, không được hưởng án treo.”
Chúc Mãn Thương cúi đầu nhìn những dòng chữ chi chít trên giấy, Chúc Phồn Tinh còn cẩn thận dùng bút dạ quang đánh dấu những chỗ quan trọng, đặc biệt là phần định khung hình phạt.
Trần Niệm An nói: “Không phải anh chị muốn em thật sự đi kiện bà ta, mà chỉ là đưa cho em một giải pháp. Nếu đối phương còn đến làm phiền em, em có thể đưa vụ án này cho bà ta xem.”
Chúc Phồn Tinh khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẹm, lại trở về dáng vẻ sếp Chúc bá đạo ngút trời: “Chính xác, thời gian bỏ rơi trong vụ án này tính đến lúc trưởng thành là mười lăm năm, còn em là mười bảy năm. Người mẹ kia rời đi lúc con trai ba tuổi, còn em là một tuổi. Bên pháp chế nói rồi, vụ này mà kiện là thắng chắc, mức án của Tiền Bình sẽ chỉ cao hơn thôi. Chú ý nhé, đây là vụ án hình sự, nếu bà ta bị kết án thì sau này con của bà ta sẽ không thể thi công chức được nữa đâu.”
Chúc Mãn Thương đã hiểu ý của anh chị, đây chính là con át chủ bài của cậu.
“Bà Tiền Bình này cũng thật nực cười, chúng ta còn chưa tìm bà ta tính sổ mà bà ta lại dám vác mặt đến tìm em à?” Chúc Phồn Tinh càng nghĩ càng tức: “Hai mươi năm không nuôi con một ngày nào, cứ thế an tâm sống cuộc đời của riêng mình. Giờ thấy em có chút triển vọng là muốn đến hái quả ngọt à? Trời đất ơi, may mà pháp luật còn công bằng. Chúc Tiểu Duệ, nếu bà ta còn đến tìm em, em cứ nói thẳng với bà ta rằng, đã muốn vào tù đến thế thì chúng ta sẽ giúp bà ta toại nguyện!”
Chúc Mãn Thương lớn tiếng đáp: “Rõ!”
“Em biết tại sao Chúc Hoài Quân không dám đến tìm em nữa không?” Chúc Phồn Tinh uống một ngụm nước rồi nói: “Vì chị cũng nắm được điểm yếu của ông ta. Ông ta nợ bố mình hai trăm mấy nghìn, giấy nợ đang nằm trong tay chị đây. Chị đã cảnh cáo ông ta rồi, nếu ông ta dám quay lại gây rắc rối cho chúng ta thì chị sẽ kiện ông ta ra tòa, không chấp nhận hòa giải, không trả được tiền thì cứ việc đi ngồi tù.”
Tảng đá lớn trong lòng Chúc Mãn Thương bỗng chốc đổ sụp. Cậu không còn sợ hãi gì nữa, thậm chí còn mong Tiền Bình đến tìm cậu ngay ngày mai, để cậu có thể ném tài liệu này ra cho bà ta xem ngay trước mặt thầy Mậu. Ôi, cậu thật sự muốn nhìn thấy vẻ mặt lúc đó của bà ta!
Trần Niệm An nói: “Tiểu Duệ, đừng lo lắng, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Anh vẫn giữ câu nói cũ, anh và chị sẽ mãi mãi đứng sau lưng em, không để bất kỳ ai ức hiếp em.”
“Cả bố của Thẩm Ưu cũng không được phép.” Chúc Phồn Tinh bổ sung: “Đừng nghĩ là không có cha mẹ thì không ai che chở em. Em cũng có chỗ dựa mà, Chúc Duệ Hằng!”
Chúc Mãn Thương cười toe toét như một đứa ngốc, khóe mắt lại rưng rưng. Cậu thu xếp đống tài liệu gọn gàng rồi nói: “Em biết rồi chị, lát nữa em sẽ xem kỹ lại. Hai người nói thế này, lòng em thấy yên tâm hẳn.”
Chúc Phồn Tinh xoa đầu cậu: “Còn nữa, sau này nếu gặp phải chuyện gì không giải quyết được, dù em có phải chạy sang Quảng Châu tìm cô gái kia để giải sầu đi nữa, ít nhất cũng phải báo cho anh chị một tiếng. Hai mươi tuổi đầu rồi còn chơi trò bỏ nhà đi, em có biết anh em lo lắng đến mức nào không?”
“Em sai rồi, em xin lỗi.” Chúc Mãn Thương nói: “Hôm qua đầu óc em không nghĩ thông được, sau đó điện thoại lại hết pin nữa. Em đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa.”
“Thôi được rồi, thế nhé.” Chúc Phồn Tinh quay người, lại ôm Trần Niệm An cứng ngắc, nũng nịu nói: “Chồng ơi, tối nay em muốn ăn tôm chiên giòn ~”
Chúc Mãn Thương rùng mình, nhưng Trần Niệm An lại nhìn vợ bằng ánh mắt cưng chiều: “Được, anh sẽ đi mua ngay.”
Chúc Mãn Thương cầm tài liệu chuẩn bị về phòng đọc thì chợt nhớ ra một chuyện, bèn quay lại nói: “Anh, chị, em… nghỉ hè năm nay về Tiền Đường, em có thể đến đồn cảnh sát đổi tên được không?”
Chúc Phồn Tinh thờ ơ nhún vai: “Được chứ, nhưng quy trình có thể hơi rắc rối một chút. Hộ chiếu em cũng đã làm rồi, cứ từ từ mà làm, kiểu gì cũng xong thôi.”
Trần Niệm An nói: “Anh nghĩ là đợi chúng ta từ Paris về rồi hãy làm, không thì anh sợ em sang châu Âu sẽ gặp rắc rối.”
“Có lý.” Chúc Mãn Thương nói: “Vốn dĩ em không vội lắm, nhưng sau vụ việc ngày hôm qua, em cảm thấy cái tên này nhất định phải đổi. Em không muốn còn bất kỳ mối quan hệ nào với hai người đó nữa. Từ nay về sau, em chính là Chúc Duệ Hằng, không phải con trai của bất kỳ ai, mà chỉ là em trai của anh chị mà thôi.”
Còn mấy chương nữa sốp ơi cố lên 💕💕💕💕💕💕💕💕
2 mối tình của Tinh Tinh mối tình nào cũng đẹp hết, còn mấy chương cuối ko biết tác giả có cho Lương Tri Duy comeback hông, xin lũi Hổ Con nha, Tinh Tinh ko luỵ 2 ảnh nhưng mà chị luỵ🥹
Ôn Minh Viễn nam8 mà tuyệt vời cỡ đó, thiết lập của OMV dư sức để làm nam9 một bộ khác luôn ý
Toai tham lam quá, toai vừa muốn tác giả viết thêm về 2 ông nam8, vừa mong có đám cưới, có baby, vừa muốn chứng kiến sự nghiệp của 3 đứa càng ngày càng thăng tiến, tóm lại là toai ko muốn truyện end, toai muốn đọc tiếpppp😭😭
Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình đắm chìm trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm
Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹