← Trước Sau →

Chương 22

Mấy ngày sau, Chúc Phồn Tinh không có chút thời gian rảnh nào. Nhậm Tuấn xin nghỉ phép, đưa cô và Chúc Hoài Văn đến một vài cơ quan để làm các loại giấy tờ chứng nhận cho Chúc Hoài Khang, rồi đến nghĩa trang chọn mộ phần, ấn định thời gian tổ chức tang lễ.

Chúc Phồn Tinh cuối cùng cũng biết bố còn bao nhiêu tiền gửi ngân hàng. Nhậm Tuấn đoán đúng, Chúc Hoài Khang là người luôn phải để dành chút tiền, cộng tất cả các tài khoản lại, tổng cộng ông để lại cho Chúc Phồn Tinh hơn ba trăm bốn mươi nghìn tệ.

Chúc Hoài Văn đi cùng đương nhiên cũng biết con số này, nghiêm túc dặn dò Chúc Phồn Tinh: “Nhất định đừng để chú út cháu biết chuyện này, nếu chú ấy hỏi cháu, cháu cứ nói bố cháu chỉ để lại cho cháu năm mươi nghìn tệ, chú ấy hỏi cô, cô cũng sẽ nói như vậy, ba chúng ta phải thống nhất chuyện này, không được để lộ.”

Ngồi trên xe Nhậm Tuấn, Chúc Phồn Tinh cầm điện thoại của bố, tự tay soạn tin nhắn thông báo cho người thân bạn bè trong danh bạ của Chúc Hoài Khang.

[Kính gửi quý bạn bè thân hữu, con vô cùng đau buồn báo tin, bố của con, Chúc Hoài Khang, do tai nạn bất ngờ, đã qua đời vào lúc 22 giờ 37 phút ngày 18 tháng 7 năm 2009. Tang lễ sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7 năm 2009 tại phòng số 6 Nhà tang lễ thành phố Tiền Đường. Mong quý bạn bè thân hữu đến viếng.

Con gái của Chúc Hoài Khang, Chúc Phồn Tinh.]

Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, điện thoại liền đổ chuông liên tục, còn có một vài cuộc gọi đến. Chúc Phồn Tinh không dám nghe, sợ nghe máy lại khóc, dứt khoát đưa điện thoại cho Chúc Hoài Văn, để bà trả lời những người bạn đang bàng hoàng.

Chúc Hoài Văn liên tục nghe điện thoại, Chúc Phồn Tinh ngồi thẫn thờ ở ghế phụ một lúc, nói với Nhậm Tuấn: “Chú Nhậm, Trần Niệm An bây giờ chắc đỡ hơn rồi nhỉ? Cháu muốn đến bệnh viện số 9 thăm em ấy, lát nữa chú và cô cứ về trước đi, cháu có thể đi xe buýt, cháu biết đường.”

“Chú cũng đang muốn nói với cháu chuyện này.” Nhậm Tuấn thở dài. “Tinh Tinh, hôm kia, Ô Lệ Cúc gọi điện cho chú, nói Trần Niệm An đã tỉnh lại rồi, cậu bé nhờ Ô Lệ Cúc nhắn với cháu, nói là… bảo cháu đừng đến thăm cậu bé.”

“Tại sao?!” Chúc Phồn Tinh ngạc nhiên hỏi. “Em ấy đã biết chuyện bố mẹ gặp chuyện rồi sao?”

Nhậm Tuấn gật đầu: “Đúng vậy, đã biết rồi, tỉnh lại chắc chắn sẽ hỏi mợ nó, Ô Lệ Cúc chắc cũng không muốn giấu cậu bé, nên nói hết. Thực ra, đứa trẻ lớn như vậy, giấu cũng không được mấy ngày, biết sớm một chút cũng tốt.”

Chúc Phồn Tinh vẫn không hiểu: “Vậy tại sao em ấy lại không muốn cháu đến thăm?”

“Vì…” Nhậm Tuấn nói. “Áy náy, tự trách, hối hận, không còn mặt mũi gặp cháu, đại khái là ý này. Nguyên văn lời cậu bé nói là, cậu bé rất có lỗi với cháu.”

“Có lỗi với cháu?” Chúc Phồn Tinh càng mơ hồ. “Em ấy có lỗi gì với cháu?”

Nhậm Tuấn nói: “Tinh Tinh, cháu vẫn chưa hiểu sao? Cậu bé cho rằng chính cậu bé đã hại cháu mất bố. Nếu không phải vì cậu bé, không phải vì phải đến An Huy dọn hành lý cho cậu bé, thì bố cháu sẽ không gặp chuyện, đó là logic của cậu bé.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Cô cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, vẫn lắc đầu: “Chuyện này không liên quan đến em ấy, đó chỉ là tai nạn, không có nếu như, em ấy không làm gì sai cả, bố mẹ cũng không làm gì sai, người sai là người lái xe vượt ẩu ở làn đường ngược chiều, người đó mới là nguyên nhân gây ra tai nạn. Chú Nhậm! Cháu không trách Trần Niệm An, em ấy cũng là nạn nhân!”

Nhậm Tuấn nói: “Những gì cháu nói đều đúng, nhưng cháu cũng phải hiểu tình trạng hiện tại của cậu bé. Cậu bé bị thương rất nặng, lại còn bị chấn động não, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nhìn thấy cháu, tinh thần cậu bé nhất định sẽ bị kích động, có thể sẽ suy sụp, đến lúc đó lại khóc lóc om sòm, không tốt cho việc hồi phục của cậu bé. Hay là mấy hôm nữa, đợi vết thương của cậu bé ổn định hơn, cháu hãy đến thăm, cháu thấy thế nào?”

Chúc Phồn Tinh suy nghĩ một lúc, miễn cưỡng đồng ý, trong lòng lại nảy ra một ý nghĩ khác.

Đợi Chúc Hoài Văn cúp điện thoại, Chúc Phồn Tinh lập tức lên tiếng: “Cô, lát nữa cháu muốn đến Quang Diệu Tân Thôn thăm Mãn Bảo, được không ạ?”

“Hả?” Chúc Hoài Văn không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Nhậm Tuấn và Chúc Phồn Tinh lúc nãy, vội vàng nói: “Tinh Tinh, bây giờ chưa phải lúc, Mãn Bảo vừa mới sống cùng bố nó, hai người họ cần thời gian để hòa hợp. Khả năng thích nghi của trẻ con rất mạnh, ai nuôi nó, nó sẽ thân thiết với người đó, lúc này cháu đến thăm nó, nó chắc chắn sẽ quấy khóc, vậy những nỗ lực của chú út cháu mấy ngày nay chẳng phải đổ sông đổ biển sao? Nên cháu tốt nhất đừng xuất hiện, cho họ thêm thời gian ở bên nhau.”

Chúc Phồn Tinh liên tục bị bác bỏ đề nghị, vô cùng chán nản: “Vậy khi nào cháu mới được đến thăm Mãn Bảo?”

Chúc Hoài Văn nói: “Ít nhất cũng phải một tháng.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Nhưng cháu sợ chú út đối xử không tốt với Mãn Bảo, hôm đó chú ấy còn đánh em ấy!”

“Ôi dào! Con ruột mà có thể đối xử tệ đến mức nào chứ? Cũng không thể nào ngược đãi nó.” Chúc Hoài Văn nói. “Trẻ con thỉnh thoảng đánh vài cái, dạy dỗ nó cũng là chuyện bình thường, bố cháu cũng đánh vào mông Mãn Bảo mà.”

Chúc Phồn Tinh bĩu môi, hỏi: “Vậy tang lễ của bố, Mãn Bảo có đến không?”

“Không.” Chúc Hoài Văn nói: “Cô và chú út cháu đã bàn bạc rồi, Mãn Bảo còn nhỏ, để nó đến tham dự tang lễ, nhìn thấy nhiều người như vậy, mọi người lại còn khóc, nó sẽ sợ, nhỡ đâu nói ra những lời không nên nói, người thân sẽ nghĩ như thế nào? Lúc đó Tiểu Phan sẽ trông thằng bé, đợi bố cháu an táng xong, có thể cho Mãn Bảo đến nghĩa trang thắp hương.”

Chúc Phồn Tinh đoán, đây đều là ý của chú út, chú ấy sợ Mãn Bảo gọi nhầm “bố” trong tang lễ, sợ mất mặt.

Vậy là, sau khi kết thúc lịch trình của ngày hôm đó, Chúc Phồn Tinh không đi đâu cả, được Nhậm Tuấn đưa về Dung Thạnh Phủ. Chúc Hoài Văn mời cô đến nhà ăn tối, Chúc Phồn Tinh từ chối, nói mình sẽ tự nấu ăn.

Cô về nhà một mình, lấy một túi bánh chưng đông đá từ trong tủ lạnh. Đây là bánh chưng nhân thịt trứng muối mẹ tự tay gói trước Tết Đoan Ngọ, gói khoảng hai mươi mấy cái, ăn đến giờ vẫn còn.

Chúc Phồn Tinh đun một nồi nước, đợi nước sôi, thả bánh chưng vào nồi.

Cô đi ra ban công thu quần áo đa phơi cả ngày vào, rồi cầm bình tưới nước cho những chậu cây, trong lòng thầm nghĩ, ăn bánh chưng xong sẽ đi tắm, tắm xong sẽ giặt quần áo, giặt quần áo xong sẽ lau nhà. Trời ơi! Căn nhà này cũng to quá đi, lau hết cả nhà thật sự rất mệt.

Trước giờ, đây đều là việc của mẹ, khi mẹ làm không xuể mới gọi cô phụ giúp. Sau này Trần Niệm An đến, Chúc Phồn Tinh phát hiện, cậu bé rất siêng năng, không cần mẹ gọi, cậu sẽ chủ động giúp mẹ làm việc nhà. Ví dụ như lau nhà, mẹ nói Mãn Bảo thích chạy chân đất, tốt nhất là lau nhà mỗi ngày. Chúc Phồn Tinh thấy mẹ cũng sạch sẽ quá đi, không ngờ Trần Niệm An lại vui vẻ nhận việc này. Mỗi ngày Chúc Phồn Tinh đều có thể nhìn thấy cảnh cậu cầm cây lau nhà chạy khắp nhà.

…..

Bánh chưng chín rồi, Chúc Phồn Tinh bóc lá, ngồi vào bàn ăn từ từ thưởng thức. Bánh chưng mẹ gói rất thơm, gạo nếp bên trong bọc miếng thịt ba chỉ to, còn có một lòng đỏ trứng muối. Cô nhớ sáng hôm đó, Trần Niệm An cũng ăn bánh ú này, ban đầu cậu hơi không quen, nói ở quê cậu toàn ăn bánh chưng ngọt, ít khi ăn bánh chưng mặn.

Lúc đó, Chúc Phồn Tinh ngồi đối diện cậu, hỏi: “Vậy em thấy bánh chưng nhân thịt có ngon không?”

“Ngon ạ!” Trần Niệm An phồng má, cười tít mắt. “Bên trong có một miếng thịt to ơi là to!”

Nghĩ đến đây, Chúc Phồn Tinh bất giác mỉm cười.

Ăn bánh chưng xong, cô vào phòng Trần Niệm An, nhìn chăn mền được gấp gọn gàng trên giường, còn có sách vở được xếp ngay ngắn trên bàn học, trong đầu liền hiện lên hình ảnh cậu bé mỉm cười e lệ.

Cô và Trần Niệm An chỉ sống chung với nhau mười mấy ngày, thực ra không có tình cảm quá sâu đậm, sợi dây liên kết mối quan hệ của hai người chỉ có Phùng Thái Lam.

Mà bây giờ, Phùng Thái Lam đã mất, duyên phận giữa cô và Trần Niệm An cũng đã hết.

Chúc Phồn Tinh đi đến bàn học, tiện tay cầm một quyển vở lên xem, đột nhiên, ánh mắt cô bị một bài nhật ký thu hút.

Ngày 9 tháng 7 năm 2009, thứ Năm, trời nắng

Hôm nay, mình rất vui! Vì cuối cùng mình cũng đã đến Tiền Đường, chuyển đến nhà mới.

Gia đình này có năm thành viên, chú Chúc, mẹ của mình, chị Tinh Tinh, em Mãn Bảo và mình! Mẹ nói chị Tinh Tinh là cục cưng lớn, em Mãn Bảo là cục cưng nhỏ, còn mình vì xếp thứ hai nên em là cục cưng thứ.

Mình rất thích Tiền Đường, rất thích ngôi nhà mới này, nó rất to! Có rất nhiều phòng, trong đó có một phòng là của mình. Nó đẹp vô cùng, bây giờ mình đang ngồi trong phòng viết nhật ký, mình rất thích nó.

Mình biết, mình có thể sống cuộc sống hạnh phúc như vậy, là vì mẹ luôn cố gắng, mình còn biết, mẹ vì mình mà đã chịu rất nhiều khổ cực. Nhưng mẹ nói mẹ không khổ, vì chú Chúc đối xử rất tốt với mẹ, mình rất tin vào điều này. Chú Chúc thật sự là một người rất tốt, còn có chị Tinh Tinh, cũng là một người rất tốt, mình rất thích họ.

Mình nghĩ, chỉ thích thôi thì chưa đủ, họ là ân nhân của mình, mình phải báo đáp họ! Chỉ là bây giờ mình chưa có cách nào báo đáp họ. Mình nghĩ, mình nhất định phải học hành chăm chỉ, lớn lên thi vào một trường đại học tốt, rồi tìm một công việc tốt, mỗi tháng kiếm được năm nghìn tệ! Như vậy là mình có thể báo đáp họ rồi.

Mình sẽ đưa cho chú Chúc một nghìn tệ, đưa cho mẹ một nghìn tệ, đưa cho chị Tinh Tinh và em Mãn Bảo mỗi người năm trăm tệ, còn lại hai nghìn tệ cho mình, đủ ăn là được. Sau đó mình sẽ tiếp tục tiết kiệm tiền, đến sinh nhật của mẹ, mua tặng mẹ một sợi dây chuyền vàng. Nếu chị Tinh Tinh thích dây chuyền vàng, mình cũng có thể mua tặng chị ấy, phải mua sợi to hơn sợi của mợ nhiều!

Vì họ là người thân mà mình yêu quý nhất, chỉ cần có thể khiến họ vui vẻ, bảo mình làm gì mình cũng bằng lòng!

Nước mắt Chúc Phồn Tinh “tí tách” rơi xuống quyển vở, làm nhòe mấy chữ, cô vội vàng gấp vở lại, ép mình không nghĩ sâu thêm nữa.

Trần Niệm An đã lên kế hoạch trả ơn chi tiết cho mình, đến cả phân bổ lương tháng sau khi đi làm cũng nghĩ xong rồi, chưa nói đến việc lớn lên cậu có làm được hay không, ít nhất khi cậu viết bài nhật ký này, tấm lòng của cậu nhất định là chân thật.

Chúc Phồn Tinh cuối cùng cũng hiểu tại sao Trần Niệm An lại từ chối cô đến bệnh viện thăm, vì cuộc sống hạnh phúc trong tưởng tượng của cậu đã tan biến, hơn nữa còn tan biến theo cách thảm khốc như vậy. Cậu hơi nhạy cảm, hơi mắc cỡ, quen giấu kín tâm sự trong lòng, lại cho rằng tai nạn đó là do mình gây ra. Cậu không vượt qua được rào cản trong lòng, đừng nói đến trả ơn, có lẽ cậu còn sợ Chúc Phồn Tinh sẽ tìm mình trả thù.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1271
Mộ Chi
3864
Bắc Phong Vị Miên
33042