Chúc Mãn Thương cắm đầu bỏ đi, chẳng buồn ngoảnh lại. Tiền Bình vội vàng đuổi theo, nhưng làm sao một người phụ nữ như bà ta có thể đuổi kịp một chàng trai hai mươi tuổi sức dài vai rộng? Chúc Mãn Thương dốc hết sức bình sinh mà chạy, chẳng mấy chốc đã mất dạng.
Tiền Bình lủi thủi quay về văn phòng, nghe thấy chị gái mình đang giải thích với thầy Mậu: “Lúc đầu đúng là không đi tìm nó, em gái tôi ly hôn rồi mà. Người chồng trước của nó vừa cờ bạc lại còn chơi chứng khoán, nợ một đống tiền, mấy trăm nghìn lận, đến mức bị người ta siết nhà luôn rồi. Em gái tôi sợ chủ nợ tìm đến đòi tiền nên đương nhiên là không dám quay về. Sau này nó tái hôn, lại sinh thêm một đứa con gái với người chồng hiện tại. Đến lúc nhớ ra, muốn quay về Tiền Đường tìm con trai thì không tìm được nữa. Vừa nãy Mãn Bảo cũng nói rồi đấy, thằng bé đã chuyển nhà. Cái người họ Chúc gì đó mà nó nhắc tới là cô của nó, nhà cô nó thì em gái tôi mới đến có vài lần, lâu quá rồi nên thật sự không nhớ nổi địa chỉ nữa.”
Thầy Mậu nghi hoặc hỏi: “Vậy sao hai người không báo cảnh sát tìm giúp?”
“Ờ… chuyện này coi như là chuyện nhà, cũng không đến mức phải báo cảnh sát. Em gái tôi chỉ muốn đến thăm con một chút, cho nó ít tiền, mà chuyện này cũng không thể để nhà chồng nó biết được, đúng không thầy?”
Tiền Bình không nói một lời, bà ta biết rõ chị gái mình đang nói dối trắng trợn.
Sau khi ly hôn với Chúc Hoài Quân, bà ta đã về quê, từ đó về sau chưa từng quay lại Tiền Đường một lần nào nữa.
Bà ta biết chồng cũ đã gửi con trai đến nhà Chúc Hoài Khang. Bà ta cũng biết Chúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam là người tốt, điều kiện kinh tế lại khá giả, con trai được họ nuôi nấng nên bà ta rất yên tâm.
Vốn dĩ, bà ta đã định đợi sau này con gái lớn chừng hai, ba tuổi, cuộc sống ổn định rồi sẽ quay về Tiền Đường thăm con trai. Thế nhưng, vào mùa hè năm 2009, bà ta nhận được điện thoại của Chúc Hoài Quân. Ông ta nói Chúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam đã gặp tai nạn xe, cả hai đều qua đời, muốn bà ta đón Mãn Bảo về nuôi. Bà ta sợ chết khiếp, tắt điện thoại một thời gian dài, dập tắt luôn ý định về Tiền Đường thăm con.
Bà ta sợ hãi. Kinh tế trong nhà vốn không khá giả gì, nuôi một đứa con đã tốn kém lắm rồi, giờ lại thêm một đứa nữa, mà còn là con trai, nhà chồng chắc chắn sẽ không vui.
Sau này, giữa mớ bòng bong của cuộc sống, hình bóng người con trai ấy cũng dần phai nhạt trong tâm trí bà ta, chỉ trong những đêm khuya bất chợt tỉnh mộng, bà ta mới thoáng nhớ về cậu.
Năm ấy, con gái bà ta đã mười bảy tuổi. Cô bé vốn say mê thần tượng, dạo gần đây lại đang theo dõi một chương trình giải trí. Một hôm, khi con gái đang xem chương trình trên tivi, Tiền Bình vô tình liếc mắt qua, để rồi sững người khi nhìn thấy chàng trai tên Chúc Duệ Hằng.
Họ Chúc, mười chín tuổi, người Tiền Đường, trên gương mặt vẫn còn phảng phất đôi nét của Chúc Hoài Quân thời trai trẻ.
Bà ta kinh ngạc đến mức suýt hét lên. Ngay lúc đó, bà ta có thể khẳng định đó chính là con trai mình, đứa con trai do chính bà ta dứt ruột đẻ ra.
Thằng bé lớn thật rồi, trông khôi ngô tuấn tú, vừa cao ráo lại đẹp trai, còn trở thành nghệ sĩ nữa.
Bà ta mê mẩn nghe cậu hát, xem cậu nhảy, rồi cả những quảng cáo cậu đóng. Biết cậu đang học ở Học viện Hý kịch Trung ương, bà ta thầm nghĩ, con trai mình thật có tương lai, sau này nhất định sẽ thành một ngôi sao lớn! Theo dõi chương trình được một tháng, bà ta không thể nào kìm lòng được nữa, bèn nói với chị gái rằng mình muốn đi tìm con.
Bà ta cũng từng nghĩ có thể con trai sẽ oán trách, không muốn nhận lại mẹ. Nhưng chị gái bà ta lại nói, mẫu tử tình thâm, máu mủ ruột rà, sau này hai mẹ con cứ qua lại nhiều hơn, lâu dần nhất định thằng bé sẽ nhận lại mẹ thôi.
“Biết đâu nó cũng đang nhớ em lắm đấy. Chị thấy, nó lên truyền hình chủ yếu là để tìm em đó.”
–
Chúc Mãn Thương mất tích rồi. Buổi chiều không thấy đến lớp, ngay cả điện thoại cũng đã tắt máy.
Thầy Mậu sợ chết khiếp, vội vàng liên lạc với Trần Niệm An, người liên hệ khẩn cấp mà Chúc Mãn Thương đã điền vào hồ sơ nhập học.
Trần Niệm An nghe thầy kể lại đầu đuôi sự việc, trong lòng hoang mang vô cùng. Anh chợt nhớ ra, hình như chuyện này đã từng xảy ra một lần.
Lần trước là vào đầu năm 2018, Chúc Hoài Quân đến trường tìm Chúc Mãn Thương, sau đó thằng bé cũng biến mất. Cuối cùng Trần Niệm An đã tìm thấy cậu ở nghĩa trang và đưa về nhà.
Nhưng bây giờ họ đang ở Bắc Kinh, nơi này không có nghĩa trang đó, Chúc Mãn Thương có thể đi đâu được chứ?
Thầy Mậu rất sợ Chúc Mãn Thương sẽ làm chuyện dại dột, muốn báo cảnh sát tìm người. Trần Niệm An vội an ủi: “Thầy Mậu yên tâm đi ạ, em ấy sẽ không sao đâu. Em hiểu Chúc Duệ Hằng mà, em ấy là một chàng trai lạc quan và tích cực, có lẽ chỉ là đột nhiên bị đả kích, muốn tìm một nơi nào đó để yên tĩnh thôi. Em sẽ tiếp tục liên lạc với em ấy, nếu đến sáng mai vẫn không liên lạc được, chúng ta hãy tính đến chuyện báo cảnh sát.”
Thầy Mậu không còn cách nào khác, đành bán tín bán nghi cúp máy.
Trần Niệm An thật sự không quá lo lắng. Năm mười bốn tuổi gặp phải chuyện này, có lẽ tâm lý Chúc Mãn Thương sẽ có sự dao động rất lớn, nhưng bây giờ cậu đã hai mươi tuổi, đã trải qua biết bao sóng gió, làm sao có thể vì một người “mẹ ruột” đột nhiên xuất hiện mà nghĩ quẩn được chứ?
Thậm chí Trần Niệm An còn rất hiểu tại sao lúc này Chúc Mãn Thương lại muốn “cách ly với thế giới bên ngoài”, đơn giản là cảm thấy phiền phức mà thôi, anh cũng từng gặp phải chuyện tương tự. Ở thôn Ngũ Kiều, người nhà họ Trần tìm đến tận cửa nhận bà con, ý nghĩ đầu tiên của Trần Niệm An chính là bỏ chạy. Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ như in cái cảm giác khi bà lão xa lạ ấy đặt tay lên người mình, một cảm giác khiến người ta rợn tóc gáy, anh đã né như né tà.
Chúc Phồn Tinh đang làm việc ở công ty, Trần Niệm An gọi điện thoại kể cho cô nghe chuyện này.
Chúc Phồn Tinh tức đến hộc máu: “Cái bà đó bị thần kinh à? Chính tay bà ta đã vứt bỏ con trai, hai mươi năm trời không hỏi han một lời, cũng chưa từng cho nó lấy một xu, bây giờ nói nhận là nhận sao? Mặt dày đến thế là cùng! Không được, em phải đi tìm bên pháp chế của công ty hỏi xem tình huống này phải xử lý thế nào, kẻo đến lúc bà ta già rồi lại tìm Tiểu Duệ đòi tiền phụng dưỡng, thế thì ông trời đúng là không có mắt rồi.”
–
Chập tối, tại Quảng Châu.
Bên ngoài cổng chính Nhạc viện Tinh Hải, một chiếc taxi đang đỗ ven đường. Tài xế vừa phì phèo điếu thuốc, vừa thỉnh thoảng liếc mắt về phía chàng trai trẻ mặc áo hoodie và quần jean đang đứng cạnh cửa xe, chỉ sợ cậu chạy mất.
Chúc Mãn Thương khó xử vô cùng. Cuối cùng, Thẩm Ưu cũng từ trong trường chạy ra, thở không ra hơi. Vừa thấy cậu, cô đã cất tiếng gọi lớn: “Chúc Duệ Hằng!”
Chúc Mãn Thương quay đầu nhìn cô: “Ưu Ưu!”
Tài xế bước xuống xe, càu nhàu: “Trả tiền được rồi chứ? Làm lỡ hết cả việc của tôi!”
“Dạ được rồi, được rồi ạ, xin lỗi bác tài.” Thẩm Ưu trả tiền xe giúp Chúc Mãn Thương, tài xế liền lái xe đi mất.
Chúc Mãn Thương nói: “Đợi anh mở máy lên, anh chuyển tiền lại cho em.”
“Không phải vội.” Thẩm Ưu nắm lấy cánh tay cậu, nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi: “Anh sao thế? Sao lại đột nhiên chạy đến đây? Hôm nay lớp anh không có tiết học à?”
Chúc Mãn Thương không nói lời nào, đôi mắt xinh đẹp thường ngày vốn lanh lợi, ngời sáng giờ đây lại ảm đạm vô cùng. Trông cậu vừa ỉu xìu vừa cô độc, lại biến thành một chú cún con tội nghiệp bị rơi xuống nước.
Bất chợt, cậu dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy cô gái trước mặt. Thẩm Ưu sững người, nhưng rồi cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ vòng tay qua ôm lấy eo cậu.
Hai người mặc kệ ánh mắt tò mò của người qua đường, cứ thế ôm chặt lấy nhau ngay trước cổng trường, cho đến khi chú bảo vệ lững thững đi tới bên cạnh: “Này, hai em kia, đang làm gì đấy?”
Chúc Mãn Thương ngại ngùng buông Thẩm Ưu ra: “Cháu xin lỗi.”
“Không có gì đâu ạ.” Thẩm Ưu quay sang nói với chú bảo vệ: “Chú ơi, đây là bạn trai cháu, từ nơi khác đến thăm cháu. Cháu có thể dẫn anh ấy vào trong trường ăn một bữa cơm được không ạ?”
Chúc Mãn Thương: “?”
“Đi đi, đi đi.” Chú bảo vệ xua tay: “Không được vào ký túc xá nữ đâu nhé!”
“Dạ cháu biết rồi, anh ấy không vào đâu ạ.” Thẩm Ưu kéo tay Chúc Mãn Thương: “Đi nào, đi ăn cơm với em.”
Chiều hôm ấy, sau khi chạy trốn khỏi tòa nhà văn phòng, Chúc Mãn Thương không đến lớp. Cậu không muốn ở lại trường nữa, sợ người đàn bà kia lại đến tận ký túc xá tìm mình. Cậu cũng không muốn về nhà, sợ anh chị sẽ lo lắng.
Cậu không muốn kể chuyện này cho bất kỳ ai, dù là anh, chị hay Khâu Tử Hàm. Cậu chỉ muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu nhận ra mình chẳng có nơi nào để đi, cứ đứng ngẩn ngơ trong sân trường một lúc lâu. Cuối cùng, cậu hạ quyết tâm sẽ đến Quảng Châu.
Chúc Mãn Thương quay về ký túc xá lấy chứng minh thư, rồi cứ thế lao thẳng ra sân bay, mua một tấm vé bay đến Quảng Châu để gặp người mà trong lòng cậu mong được gặp nhất.
Lúc rời đi, điện thoại của cậu chỉ còn 36% pin. Qua một buổi chiều, khi hạ cánh xuống sân bay Bạch Vân, nó đã gần như sập nguồn. Tận dụng chút pin cuối cùng, cậu gửi cho Thẩm Ưu một tin nhắn WeChat, nhờ cô ra cổng trường trả giúp tiền taxi.
Trong nhà ăn, Chúc Mãn Thương ăn ngấu nghiến từng miếng lớn, còn Thẩm Ưu ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu ăn.
“Anh ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn đấy.” Cô nói: “Nếu không đủ no thì đi lấy thêm cơm và thức ăn.”
“Đủ rồi.” Chúc Mãn Thương nói: “Xin lỗi em nhé, đột nhiên lại chạy đến tìm em, anh chỉ là… tâm trạng không tốt, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.”
“Anh từ Bắc Kinh đến tận Quảng Châu để giải khuây cơ à?” Thẩm Ưu bật cười: “Anh tưởng mình là Lương Triều Vỹ chắc?”
Chúc Mãn Thương cũng bật cười. Cậu mồ hôi nhễ nhại, xắn tay áo hoodie lên đến khuỷu tay rồi nói: “Quảng Châu nóng thật đấy, anh còn chẳng mang theo áo cộc tay.”
“Có mang quần lót không đấy?” Thẩm Ưu hỏi.
Gương mặt tuấn tú của Chúc Mãn Thương đỏ bừng lên: “Gì cơ?”
Thẩm Ưu: “Tối anh ở khách sạn, không thay quần lót à?”
Chúc Mãn Thương lắc đầu, xòe hai tay ra: “Anh chẳng mang theo gì cả.”
Thẩm Ưu nói: “Ăn xong, em đi siêu thị mua ít quần áo với anh, rồi đi thuê một phòng khách sạn ngay cạnh trường cho anh. Có một khách sạn nghe nói khá sạch sẽ và thoáng đãng, bạn cùng phòng của em từng ở rồi.”
“Ừm.” Chúc Mãn Thương đáp: “Anh còn phải mua một cục sạc nữa, điện thoại hết pin rồi, mở không lên luôn.”
Ăn xong, Thẩm Ưu đi cùng Chúc Mãn Thương ra siêu thị mua sắm. Mua đồ xong, hai người đến khách sạn. Lúc làm thủ tục thuê phòng, họ lại tình cờ gặp phải một nam sinh học cùng lớp với Thẩm Ưu.
Nam sinh đó dẫn theo bạn gái, đỏ bừng mặt đưa chứng minh thư ra đăng ký. Thẩm Ưu cũng đỏ mặt đứng chờ một bên. Chúc Mãn Thương đưa chứng minh thư của mình cho lễ tân, nhân viên lễ tân liền hỏi Thẩm Ưu: “Chứng minh thư của em cũng phải đăng ký.”
“Em… em không ở lại qua đêm đâu ạ.” Thẩm Ưu nói: “Bạn em đến đây chơi với em thôi, em chỉ lên phòng anh ấy ngồi một lát rồi về ngay.”
Dường như nhân viên lễ tân đã quá quen với tình huống này: “Không được đâu em ơi, theo quy định là phải đăng ký.”
Thẩm Ưu không còn cách nào khác, đành phải đưa chứng minh thư cho cô ấy. Lúc này, người bạn kia đã đăng ký xong, đang tay trong tay với bạn gái đi về phía thang máy. Thẩm Ưu ủ rũ cúi gằm mặt, Chúc Mãn Thương bèn hỏi: “Em sao thế?”
Thẩm Ưu nói: “Chàng trai ban nãy là bạn cùng lớp của em.”
“Hả?” Chúc Mãn Thương cũng thấy khó xử: “Anh xin lỗi nhé, vậy phải làm sao bây giờ? Có cần anh đến giải thích với cậu ấy không?”
“Có gì mà phải giải thích chứ?” Thẩm Ưu hậm hực đáp: “Càng giải thích càng rối thôi.”
Đăng ký xong xuôi, hai người lên phòng. Chúc Mãn Thương cắm sạc cho điện thoại rồi khởi động lại máy. Cậu đã đánh giá thấp thời tiết ở Quảng Châu, thật sự vừa oi vừa nóng, người nhớp nháp khó chịu vô cùng, chỉ muốn đi tắm ngay lập tức. Thẩm Ưu bèn ở trong phòng đợi cậu.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào. Một lúc sau, điện thoại của Chúc Mãn Thương reo lên. Thẩm Ưu ngó đầu qua xem, người gọi đến là “Anh trai”.
Cô không bắt máy. Điện thoại vừa tắt lại reo lên, cứ lặp đi lặp lại như vậy ba bốn lần. Thẩm Ưu sợ đối phương có chuyện gấp, đành phải lấy hết can đảm bắt máy: “A lô, em chào anh ạ.”
Trần Niệm An ở đầu dây bên kia sững sờ: “Cô… là?”
Thẩm Ưu nói: “À, em là bạn của Chúc Duệ Hằng. Anh có phải là anh trai của anh ấy không ạ? Anh ấy đang tắm, lát nữa em sẽ bảo anh ấy gọi lại cho anh.”
“Nó đang tắm á?!” Trần Niệm An không tài nào hiểu nổi: “Hai người đang ở đâu vậy?”
“Ở… ở…” Thẩm Ưu ấp úng: “Anh… anh ấy đang ở Quảng Châu ạ, anh ấy đến Quảng Châu tìm em.”
“Quảng Châu á?!” Trần Niệm An càng sững sờ hơn: “Hai người đang ở khách sạn à?”
“…” Thẩm Ưu cảm thấy mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan, bèn chán nản giải thích: “Anh ơi, em không có ở lại qua đêm. Em chỉ đi thuê phòng cùng anh ấy thôi, có vẻ anh ấy đang không vui.”
Trần Niệm An thở phào nhẹ nhõm: “À, anh hiểu rồi. Cảm ơn em nhé. Hôm nay nó gặp phải chút chuyện, có em ở bên cạnh nó, anh cũng yên tâm rồi. Ừm… phiền em chuyển lời giúp anh đến nó rằng, dù nó có đưa ra quyết định gì thì anh và chị đều sẽ ủng hộ nó, anh chị sẽ mãi mãi yêu thương nó. Hoặc là em bảo nó khi nào tâm trạng tốt hơn thì gọi lại cho anh. Cố vấn sinh viên của nó đang rất lo, anh phải báo lại cho thầy ấy biết nó đang ở đâu.”
“Vâng ạ.” Thẩm Ưu đáp: “Em sẽ chuyển lời lại cho anh ấy.”
Vài phút sau, Chúc Mãn Thương tắm xong bước ra, đã thay sang bộ quần áo mới mua, áo phông cộc tay màu trắng và một chiếc quần short đi biển hoa lá sặc sỡ. Thẩm Ưu nhìn chàng trai cao gầy, trắng trẻo sạch sẽ trước mặt, bất giác thấy cậu thật đáng yêu.
Cô nói: “Anh trai anh gọi cho anh đấy, gọi mấy cuộc liền. Em sợ anh ấy có chuyện gấp nên đã nghe máy giúp anh.”
“Ồ, anh ấy nói gì vậy?” Chúc Mãn Thương vừa lau tóc vừa hỏi.
Thẩm Ưu ngồi bên mép giường, nhìn cậu và nói: “Anh ấy nói, anh ấy và chị gái anh sẽ ủng hộ mọi quyết định mà anh đưa ra. Anh ấy nói, họ sẽ mãi mãi yêu thương anh.”
Chúc Mãn Thương chầm chậm chớp mắt, nụ cười từ từ lan tỏa trên khóe môi, cảm thấy lòng mình bỗng chốc nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Còn mấy chương nữa sốp ơi cố lên 💕💕💕💕💕💕💕💕
2 mối tình của Tinh Tinh mối tình nào cũng đẹp hết, còn mấy chương cuối ko biết tác giả có cho Lương Tri Duy comeback hông, xin lũi Hổ Con nha, Tinh Tinh ko luỵ 2 ảnh nhưng mà chị luỵ🥹
Ôn Minh Viễn nam8 mà tuyệt vời cỡ đó, thiết lập của OMV dư sức để làm nam9 một bộ khác luôn ý
Toai tham lam quá, toai vừa muốn tác giả viết thêm về 2 ông nam8, vừa mong có đám cưới, có baby, vừa muốn chứng kiến sự nghiệp của 3 đứa càng ngày càng thăng tiến, tóm lại là toai ko muốn truyện end, toai muốn đọc tiếpppp😭😭
Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình đắm chìm trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm
Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹