← Trước Sau →

Chương 218: Ngoại truyện 3 – Tôi là Chúc Duệ Hằng (5)

Một đêm trôi qua, sáng mồng mười Tết, bố Thẩm lái xe đưa ba đứa trẻ đến Thượng Hải điểm danh. Lúc xe đến khách sạn đón người, mẹ Thẩm cũng có mặt. Bà mang đến cho Chúc Mãn Thương và Ô Nhật Đồ một túi lớn đầy trái cây và đồ ăn vặt, dặn họ ăn trên đường đi.

“Tiểu Duệ, lần sau lại đến chơi nhé.” Mẹ Thẩm cười híp mắt nhìn Chúc Mãn Thương, vỗ nhẹ lên cánh tay cậu: “Ăn nhiều cơm vào, cháu gầy quá. Con trai là phải khỏe mạnh rắn rỏi như Tiểu Đồ vậy mới được.”

Thẩm Ưu đứng bên cạnh tủm tỉm cười: “Mẹ ơi, Chúc Tiểu Duệ đi theo con đường hoa mỹ nam, còn Ô Nhật Đồ là mãnh nam, hai người họ khác hệ mà.”

“Hệ với chẳng phái.” Mẹ Thẩm nói: “Con trai là phải mạnh mẽ nam tính, như vậy thì nhảy mới có lực chứ.”

Chúc Mãn Thương đáp lời: “Cô ơi, cháu nhớ rồi ạ, cháu sẽ ăn nhiều hơn!”

Ba người trẻ tuổi lên xe, Ô Nhật Đồ ngồi ghế phụ, còn Thẩm Ưu và Chúc Mãn Thương ngồi ở hàng ghế sau. Mẹ Thẩm đứng ngoài xe vẫy tay với họ: “Đi đường cẩn thận, lúc ghi hình phải thể hiện thật tốt nhé. Tiểu Duệ, Tiểu Đồ, lần sau lại đến chơi nữa nha!”

Chúc Mãn Thương vậy mà lại không nỡ rời xa bà, bèn ghé sát vào cửa xe gọi với ra: “Cô ơi, cháu nhất định sẽ quay lại!”

Bố Thẩm ngồi ở ghế lái: “…”

Xe lăn bánh ra đường lớn, Chúc Mãn Thương cứ nghĩ mãi về những lời của mẹ Thẩm, bèn rút điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho cô gái ngồi bên cạnh.

[Chúc Duệ Hằng]: Ưu Ưu, chị thích hoa mỹ nam hay là mãnh nam?

Thẩm Ưu cúi đầu liếc nhìn điện thoại, lườm cậu một cái rồi nhịn cười quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe.

Vì nhiều lý do khác nhau, lần hội ngộ tại Thượng Hải này chỉ có ba mươi tư học viên tham gia. Khang Nghiêu cũng đến. Vừa trông thấy Chúc Mãn Thương, anh ta đã vồn vã khoác vai cậu, nói nhỏ: “Chúc Duệ Hằng, giúp tôi một việc được không, chúng ta chụp chung một tấm ảnh đăng Weibo nhé? Coi như là giúp tôi thanh minh một chút.”

Chúc Mãn Thương: “…”

Khang Nghiêu hoàn toàn không ngờ sau khi chương trình phát sóng, Chúc Mãn Thương lại được yêu mến đến thế. Cũng vì câu chuyện “Khang Nghiêu bắt nạt Cún con” mà anh ta đã bị chỉ trích thậm tệ trên mạng, lượng fan còn sụt mất hơn mười nghìn người.

Chúc Mãn Thương rộng lượng đáp: “Được chứ, anh Khang.”

Cậu không còn là một đứa trẻ nữa, cậu hiểu rằng ở trong giới này, thêm bạn thì vẫn hơn là thêm thù.

Chúc Mãn Thương và Khang Nghiêu chụp vài tấm ảnh chung tại trường quay, ngoài những bức ảnh mỉm cười nghiêm túc, còn có cả những tấm làm mặt quỷ tinh nghịch. Sau khi chỉnh sửa, cả hai lần lượt đăng lên Weibo.

[Nhạc Kịch Thanh Xuân – Khang Nghiêu]: Gặp lại bạn cũ, vui ơi là vui! @Nhạc Kịch Thanh Xuân – Chúc Duệ Hằng

[Nhạc Kịch Thanh Xuân – Chúc Duệ Hằng]: Nửa năm xa cách, thật vui khi lại được gặp đội trưởng cũ @Nhạc Kịch Thanh Xuân – Khang Nghiêu!

Sau khi đăng bài, Khang Nghiêu thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn nhé, Chúc Duệ Hằng.”

“Chuyện nhỏ ấy mà.”

Chúc Mãn Thương cụng nắm đấm với anh ta, sau đó cũng chẳng còn gì để nói nữa. Cả hai tách ra, mỗi người tự đi tìm nhóm bạn thân quen của mình.

Trong lần ghi hình bổ sung này, Chúc Mãn Thương đã có một thu hoạch bất ngờ, đó là cậu sắp được quay quảng cáo.

Trong mấy tập đầu của chương trình, quảng cáo của nhà tài trợ đều chỉ dành cho các nghệ sĩ nhỏ như Khang Nghiêu, Đại Đông, Thẩm Ưu. Nhưng cùng với độ hot của chương trình, những học viên nghiệp dư như Chúc Mãn Thương dần được khán giả nhớ mặt gọi tên, cơ hội đóng quảng cáo cũng tìm đến. Cậu nhận liền một lúc các quảng cáo xen giữa chương trình cho sữa chua, trang phục thể thao, bánh quy và thức ăn cho thú cưng, còn chụp một bộ ảnh lớn cho trang phụ bản của một tạp chí thời trang cùng vài học viên nổi tiếng khác. Ngày nào cậu cũng đi sớm về khuya, kiếm được một khoản thu nhập không hề nhỏ.

Các học viên ở lại Thượng Hải được năm, sáu hôm. Chẳng mấy chốc, các trường nghệ thuật trên cả nước sắp khai giảng, mọi người lại một lần nữa phải mỗi người một ngả.

Đêm cuối cùng trước khi chia tay, Thẩm Ưu rủ các thành viên của đội C đi ăn uống hát hò. Trong phòng karaoke, cả nhóm sinh viên vốn coi ca hát như cơm bữa cứ như cá gặp nước, người thì thi nhau lên những nốt cao chót vót, kẻ thì trổ tài hát hí khúc. Bia rồi rượu ngoại cứ thế được khui ra. Đám bạn trẻ vừa khóc lại vừa cười, trong lòng ngập tràn bao lưu luyến.

Một cô bạn hỏi Thẩm Ưu: “Ưu Ưu, cậu với Chúc Duệ Hằng bây giờ là như thế nào đấy?”

“Tớ cũng không biết nữa.” Thẩm Ưu nhấp một ngụm bia, ánh mắt hướng về phía Chúc Mãn Thương đang say sưa cất tiếng hát rồi nói: “Cậu không thấy tớ và cậu ấy khó mà đi đến đâu sao?”

Cô bạn đáp: “Kết quả không quan trọng, quan trọng là quá trình.”

Thẩm Ưu bật cười: “Thôi để nói sau đi, chuyện này còn phải tùy vào duyên số nữa.”

Chúc Mãn Thương chưa tròn hai mươi, là một chàng trai vô cùng đáng yêu. Ở bên cậu, Thẩm Ưu luôn cảm thấy rất thoải mái. Cô biết, mình thực sự thích cậu.

Thế nhưng cùng lúc đó, trong lòng cô cũng hiểu rõ thích một người thì rất đơn giản, nhưng duy trì một mối quan hệ lại vô cùng khó khăn. Khoảng cách địa lý chỉ là một lý do bề nổi, những trắc trở ngăn cách giữa họ đâu chỉ có 2.200 cây số kia. Họ còn quá trẻ, tương lai còn phải đối mặt với vô số những yếu tố bất định như chuyện học hành nâng cao, sự nghiệp, rồi cả việc sẽ làm việc và an cư ở đâu nữa.

Thẩm Ưu không thể nào quay về Gia Thành làm việc được. Gia Thành chỉ là một thành phố nhỏ, lại ở rất gần Thượng Hải. Ý của bố mẹ là muốn cô tốt nghiệp xong sẽ đến Thượng Hải phát triển. Bố cô từng nói, đợi đến khi cô đủ điều kiện mua nhà ở Thượng Hải, ông sẽ mua cho cô một căn để cô có thể yên tâm lập nghiệp nơi đây.

Còn anh chị của Chúc Mãn Thương thì đều làm việc ở Bắc Kinh, mà Bắc Kinh lại là “đại bản doanh” của giới văn nghệ sĩ, cơ hội chỉ có hơn chứ không hề kém so với Thượng Hải. Việc cậu ở lại Bắc Kinh làm việc sau khi tốt nghiệp là chuyện hết sức bình thường, Thẩm Ưu không có tư cách gì để yêu cầu cậu phải thay đổi.

Dù là Bắc Kinh và Quảng Châu, hay Bắc Kinh và Thượng Hải, hoặc là Thượng Hải và Tiền Đường, Thẩm Ưu cảm thấy chuyện này chung quy vẫn là gian nan trắc trở. Liệu có ai kiên trì nổi một tình yêu xa suốt bao nhiêu năm như vậy chứ?

Sáng hôm sau, bố Thẩm đến đón con gái về nhà, tiện đường đưa luôn Chúc Mãn Thương ra ga tàu cao tốc.

Lúc chia tay ở cửa soát vé, vì có cả bố Thẩm ở đó nên Chúc Mãn Thương không dám ôm Thẩm Ưu thêm lần nữa. Cả hai chỉ có thể gửi gắm tâm tư vào trong ánh mắt, mỉm cười nhìn nhau.

“Em đi đây, Ưu Ưu, hai người về đi nhé.” Chúc Mãn Thương nói: “Chú ơi, cháu cảm ơn chú đã đưa cháu ra ga ạ.”

Bố Thẩm chỉ bình thản đáp: “Không có gì, hè cháu lại qua chơi.”

Chúc Mãn Thương chớp mắt mấy cái rồi nụ cười bỗng bừng nở trên môi: “Dạ vâng ạ! Chú ơi, cháu nhất định sẽ đến!”

Thẩm Ưu vẫy tay với cậu: “Tạm biệt, Chúc Tiểu Duệ, thượng lộ bình an nhé.”

“Tạm biệt.” Chúc Mãn Thương vừa đi qua cửa soát vé vào trong, vừa ngoái đầu lại liền mấy bận: “Chú, Ưu Ưu, hẹn gặp lại!”

Chúc Mãn Thương trở về Bắc Kinh đúng vào dịp Tết Nguyên tiêu. Sau lễ, Học viện Hý kịch Trung ương khai giảng, cậu lại khoác ba lô đến trường, cuộc sống lại trở về với nhịp điệu bình yên vốn có.

“Nhạc Kịch Thanh Xuân Của Chúng Ta” vẫn tiếp tục được phát sóng. Trong mấy tập mới cập nhật, những đoạn quảng cáo xen giữa chương trình có sự tham gia của Chúc Mãn Thương cũng lần lượt xuất hiện. Trong quảng cáo, cậu và Khang Nghiêu trông như một đôi anh em tốt, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau trình diễn trang phục thể thao, rồi cùng nhau uống sữa chua ừng ực.

Tổ chương trình cũng thật biết cách tạo nhiệt, còn đặc biệt tìm một chú chó con đến đóng cặp với Chúc Mãn Thương. Thẩm Ưu cũng tham gia quảng cáo đó, cô đứng trên bãi cỏ gọi lớn: “Cún con ơi! Ăn cơm thôi!”

Chúc Mãn Thương lon ton chạy đến, đọc câu thoại kinh điển của mình: “Em đến đây! Hôm nay ăn gì thế?”

Thẩm Ưu cạn lời nhìn cậu: “Tôi có gọi cậu đâu.”

Đúng lúc này, chú cún con thật vẫy đuôi chạy tới bên chân họ. Thẩm Ưu cầm một túi thức ăn cho chó lên và đọc lời quảng cáo, còn Chúc Mãn Thương thì bế chú cún lên, cười toe toét nhìn về phía khán giả.

Giữa tháng Ba, chương trình phát sóng đến tập thứ mười, là nửa đầu của sân khấu công diễn.

Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đang cùng nhau xem chương trình trong căn hộ 702. Trên màn hình tivi, Chúc Mãn Thương hiện lên với vóc dáng cao ráo, gương mặt thanh tú. Cậu khoác lên mình bộ trang phục thường ngày của một chàng trai trẻ đến từ một quốc gia châu Âu vào thế kỷ 19, áo sơ mi trắng, gile xám và quần dài cùng màu ôm gọn, từng cử chỉ đều căng tràn sức sống tuổi trẻ. Cậu tự tin bước lên sân khấu, cất lên khúc ca rung động lòng người hướng về nữ chính. Đây là lần đầu tiên trong chương trình cậu phô diễn thực lực thật sự của mình, khắc họa một cách sống động và trọn vẹn hình ảnh một chàng trai mười sáu tuổi lần đầu biết rung động.

Phần một của tập này chỉ có phần trình diễn của đội C và đội D. Ba trăm khán giả tại trường quay đã bỏ phiếu cho hai đội, đội C giành chiến thắng với số phiếu vượt trội. Trên sân khấu, Chúc Mãn Thương, Tiểu Tiết, Ô Nhật Đồ, Thẩm Ưu và mọi người vui mừng ôm chầm lấy nhau. Nhưng cuộc thi vẫn chưa kết thúc, tuần sau sẽ là màn ra mắt của đội A và đội B.

Xem xong chương trình, Chúc Phồn Tinh gọi video cho Chúc Mãn Thương: “Chúc Tiểu Duệ, Tiểu Mãn Bảo, em trai yêu quý của chị, nói cho chị biết đi mà, cuối cùng đội em có thắng không hả?”

“Đợi thêm một tuần nữa là chị biết ngay thôi mà.” Gương mặt Chúc Mãn Thương xuất hiện trên màn hình với vẻ mặt kiêu hãnh thấy rõ.

Trần Niệm An đã quan sát biểu cảm của cậu, bèn nói: “Vợ yêu đừng hỏi nữa, đội nó thắng rồi.”

“Ể? Sao anh biết?” Chúc Phồn Tinh tròn mắt hỏi.

Trần Niệm An nói: “Em nhìn khóe miệng nó kìa, cứ run lên không kìm lại được.”

Khóe miệng Chúc Mãn Thương vẫn còn đang run rẩy, cậu không nhịn được nữa, phá lên cười “ha ha ha”: “Anh phiền thật đấy! Đừng có nói với ai nhé!”

Chúc Phồn Tinh vui mừng khôn xiết: “Chúc mừng em trước nhé! Chúc Tiểu Duệ, giỏi giang quá rồi đó nha!”

Trong ký túc xá, Chúc Mãn Thương cúp điện thoại, đi xuống cửa hàng tiện lợi mua nước uống. Lúc thanh toán, cô gái xếp hàng phía sau dè dặt gọi cậu: “Chúc Duệ Hằng, bạn có phải là Chúc Duệ Hằng không?”

Chúc Mãn Thương có chút ngượng ngùng: “À, là mình.”

Đôi mắt cô gái sáng lên: “Mình có xem chương trình của bạn, mình… mình có thể chụp chung với bạn một tấm ảnh được không?”

Chúc Mãn Thương mỉm cười dịu dàng: “Dĩ nhiên là được rồi.”

Cậu chụp ảnh cùng cô gái, rồi mấy bạn sinh viên khác cũng xúm lại: “Mình cũng muốn chụp chung với bạn!”

Chúc Mãn Thương lần lượt đáp ứng yêu cầu của mọi người. Một cô gái nói: “Chúc Duệ Hằng, ở ngoài bạn đẹp trai quá!”

“Vừa cao vừa đẹp trai!”

“Đừng làm cây hài nữa nha!”

Chúc Mãn Thương cố nhịn cười, bắt chước vẻ điềm tĩnh của Trần Niệm An: “Cảm ơn các bạn, mình sẽ thử đi theo hình tượng lạnh lùng xem sao.”

Đây không phải lần đầu tiên cậu được người ta nhận ra. Bây giờ, mỗi khi đi trong sân trường, cậu lại thường nghe thấy có người gọi mình là “Chúc Cún con”, cũng có không ít bạn nữ đến tìm cậu xin chụp ảnh chung và chữ ký.

Chúc Mãn Thương đã sở hữu hơn một triệu người hâm mộ trên Weibo, coi như đã đặt nửa bước chân vào giới giải trí, từ một người thường không ai biết đến trở thành một nghệ sĩ nhỏ đã có chút tên tuổi. Cậu không cần phải xin tiền sinh hoạt từ anh chị nữa, mà đã có thể tự mình nuôi sống bản thân dựa vào khoản thu nhập từ những quảng cáo kia.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến lúc phát sóng nửa sau của vòng công diễn. Chiều thứ Hai, Chúc Mãn Thương có tiết học biểu diễn. Cậu và các bạn cùng phòng đang đi về phía tòa nhà giảng đường thì nhận được điện thoại của thầy Mậu cố vấn sinh viên. Thầy Mậu hỏi: “Chúc Duệ Hằng, em đang ở trong lớp à?”

Chúc Mãn Thương đáp: “Em chưa đến ạ, đang trên đường đi.”

Thầy Mậu nói: “Em đừng đến lớp vội, qua văn phòng thầy một lát, có người tìm em.”

Trong lòng Chúc Mãn Thương dấy lên một dự cảm chẳng lành. Không lẽ lại là Chúc Hoài Quân?

Cậu cảnh giác hỏi: “Là ai vậy ạ?”

Thầy Mậu đáp: “Là hai người phụ nữ, em cứ đến đây rồi nói sau.”

Là phụ nữ. Chúc Mãn Thương thở phào nhẹ nhõm, cậu chào các bạn cùng phòng rồi rẽ hướng đi về phía tòa nhà văn phòng.

Cửa phòng làm việc của thầy Mậu đang mở. Lúc Chúc Mãn Thương bước vào, cậu nhìn thấy trong phòng có hai người phụ nữ trung niên xa lạ.

Một trong hai người quay đầu lại nhìn thấy cậu, rồi bỗng dưng mất kiểm soát dang rộng hai tay, vừa khóc vừa chạy về phía cậu: “Mãn Bảo, Mãn Bảo của mẹ! Cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi!”

Chúc Mãn Thương vội vàng lùi lại, may mà tránh được cái ôm của người kia. Cậu hỏi: “Bà là ai?”

Người phụ nữ vỗ đùi, gào khóc nức nở: “Mẹ là mẹ của con đây mà!”

Sét đánh giữa trời quang.

Chúc Mãn Thương vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, trân trối nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà ta không thấp, cao khoảng một mét bảy, gương mặt gầy gò không trang điểm, mái tóc đen buộc đuôi ngựa sau gáy, có thể thấy thấp thoáng nhiều sợi bạc. Ngũ quan của bà ta trông khá mờ nhạt, ăn mặc cũng gọi là tươm tất, nhưng trong mắt cậu thì đó chỉ là một người đàn bà xa lạ, không hề có chút liên quan nào đến mình.

Người phụ nữ khóc không thành tiếng, vừa đấm ngực vừa nói với cậu: “Mãn Bảo, mẹ là mẹ của con, mẹ thật sự là mẹ của con mà! Mẹ tên là Tiền Bình, con sinh ngày 17 tháng 5 năm 2004 tại Bệnh viện Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe Trẻ em thành phố Tiền Đường, có đúng không? Mẹ biết mẹ có lỗi với con, nhưng bao năm qua mẹ vẫn luôn đi tìm con, mẹ tìm con khổ sở lắm! Nếu không phải con lên tivi thì có lẽ cả đời này mẹ cũng không tìm được con. Mẹ xem tivi, thấy con ở trên đó tên là Chúc Duệ Hằng, họ Chúc, mười chín tuổi, người Tiền Đường. Mẹ càng nhìn càng thấy quen thuộc, mẹ nghĩ đây chính là con trai mình rồi! Mẹ đến đây tìm con, thầy giáo nói với mẹ con tên là Chúc Mãn Thương. Mãn Bảo, con không đổi tên! Có phải con vẫn đang đợi mẹ đến tìm con không? Mẹ chính là mẹ của con, là mẹ ruột của con đây mà!”

Bà ta vừa khóc vừa nói, vừa tiến lại gần Chúc Mãn Thương.

Chúc Mãn Thương vừa nghe vừa lắc đầu, vừa không ngừng lùi lại phía sau.

Thầy Mậu và một cô giáo khác đã bị màn nhận người thân này làm cho cảm động đến rưng rưng nước mắt. Người đi cùng Tiền Bình cũng lên tiếng: “Mãn Bảo, Tiền Bình thật sự là mẹ của cháu. Dì là dì cả của cháu đây, hồi nhỏ dì còn bế cháu, thay tã cho cháu nữa đấy.”

Chúc Mãn Thương lạnh lùng nhìn hai người phụ nữ. Thầy Mậu thấy sắc mặt cậu trắng bệch, bèn nói: “Hai chị, hai chị đừng kích động vội, có lẽ Chúc Duệ Hằng nhất thời chưa phản ứng kịp, chúng ta cho em ấy chút thời gian để bình tĩnh lại đã.”

“Em không cần bình tĩnh.” Chúc Mãn Thương nói: “Thầy Mậu, họ đang nói dối.”

Thầy Mậu: “Hả?”

Sắc mặt Tiền Bình biến đổi, vẻ hổ thẹn kia chỉ thoáng qua trong chốc lát, rồi bà ta lại nhanh chóng khóc lóc ai oán: “Những gì mẹ nói đều là thật, mẹ không hề nói dối.”

Chúc Mãn Thương bình tĩnh nói: “Bà biết chú Chúc Hoài Khang ở đâu, tôi đã sống ở căn hộ 102 khu Quang Diệu Tân Thôn cho đến năm mười hai tuổi mới chuyển đi. Bà cũng biết cô Chúc Hoài Văn ở đâu, hai mươi mấy năm nay bà ấy chưa từng chuyển nhà. Nếu bà thật sự muốn tìm tôi thì không thể nào không tìm được. Cho nên bà đang nói dối, bà chưa từng đến tìm tôi dù chỉ một lần. Thưa dì, tôi không cần biết dì là ai, xin dì hãy tránh xa tôi ra một chút. Tôi không quen biết dì.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình đắm chìm trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm

  2. Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm

  3. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Liễu Thúy Hổ
953
Ngân Bát
13824
Tần Phương Hảo
25241
Lê Thanh Nhiên
8450
Ngân Bát
128904
error: Content is protected !!