Các đội đã chọn xong tiết mục biểu diễn, Thẩm Ưu bèn đề nghị họp bàn một chút, thế là mười thành viên của đội C quây thành một vòng tròn, ngồi bệt xuống sàn trong phòng tập.
Buổi họp lần này không có VJ đi theo ghi hình, mọi người đều tắt mic cài áo, ai nấy đều có thể thoải mái bày tỏ quan điểm.
Thẩm Ưu là người lên tiếng đầu tiên: “Mọi người nghĩ cơ chế chấm điểm trong đêm công diễn sẽ như thế nào?”
“Ba trăm khán giả…” Chúc Mãn Thương nói: “Liệu có giống như chương trình ‘Tôi Là Ca Sĩ’ không nhỉ, đợi cả bốn đội biểu diễn xong hết rồi mới để khán giả bình chọn cho một hoặc hai đội mình thích nhất?”
“Chắc là không đâu.” Thẩm Ưu đáp: “Số lượng khán giả quá ít, nếu chia cho bốn đội thì rất dễ xảy ra tình trạng ‘kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra’, lúc đó số phiếu sẽ thê thảm lắm. Có một cách đơn giản nhất, đó là đội nào diễn xong thì khán giả bỏ phiếu ngay cho đội đó, cuối cùng so kè tổng số phiếu.”
“Hay là đấu đối kháng?” Một cô gái nêu ý kiến: “Cứ hai đội đấu với nhau rồi bỏ phiếu, đội thua bị loại, đội thắng ở lại chờ để đấu tiếp với đội thứ ba?”
“Cũng có khả năng.” Thẩm Ưu nói: “Tôi cảm thấy với tình hình hiện tại, ban tổ chức vẫn muốn dọn đường cho đội A giành chức quán quân. Nếu không phải vì họ mắc một sai lầm chết người trong vòng hai thì có lẽ đội nhận một điểm đã là chúng ta rồi. Giờ họ đang đội sổ, vừa hay có thể nhân vòng ba này biểu diễn một màn lội ngược dòng, tiện thể ngược fan của Khang Nghiêu một phen.”
“Vậy chúng ta phải làm sao đây?” Ô Nhật Đồ hỏi: “Cứ cam chịu làm vật hi sinh cho Khang Nghiêu như vậy sao?”
Thẩm Ưu nhìn cậu ấy: “Chưa chắc đâu. Mọi chuyện còn tùy thuộc vào phong độ trên sân khấu, hơn nữa thị hiếu của khán giả lại rất chủ quan. Tôi không tin cả ba trăm người có mặt ở đó đều là fan của Khang Nghiêu, vậy nên chúng ta vẫn còn cơ hội. Việc đầu tiên cần làm là thể hiện thật tốt ba mươi phút của đội mình, tuyệt đối không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào.”
Một bạn nam lên tiếng: “Đội trưởng, chúng ta chia part đi.”
“Ừm.” Thẩm Ưu lấy kịch bản ra: “Về việc phân vai lần này, tôi xin đưa ra một đề xuất. Vai nam chính… tôi đề nghị giao cho Chúc Mãn Thương đảm nhận.”
Mọi người đều đơ ra, Chúc Mãn Thương lại càng giật nảy mình: “Em á?”
“Đúng vậy.” Thẩm Ưu nói: “Trong cốt truyện của vở nhạc kịch này, tuổi của nam chính sẽ trải dài từ mười sáu đến bốn mươi. Tôi đã tìm hiểu rồi, thường thì các đoàn kịch sẽ dùng hai diễn viên nam để đảm nhận vai này, một người có ngoại hình và giọng hát thiên về nét trẻ trung, người còn lại thì chững chạc hơn, để thể hiện được sự thay đổi của nhân vật qua các giai đoạn tuổi tác khác nhau. Mà phân đoạn chúng ta lựa chọn lại đúng vào giai đoạn nam chính mười sáu tuổi. Diễn viên phải toát lên được khí chất thanh xuân mãnh liệt, mà cậu chính là người phù hợp nhất trong đội chúng ta.”
Các bạn nữ gật đầu tán thành. Mấy bạn nam nhìn nhau, cũng cảm thấy lời Thẩm Ưu nói rất có lý, chỉ là…
“Chấn thương ở chân của Chúc Mãn Thương vẫn chưa khỏi hẳn, liệu có ảnh hưởng đến phần trình diễn không?” Một bạn nam lo lắng hỏi.
Thẩm Ưu giải thích: “Vai chính lần này không cần phải nhảy nhiều. Ngược lại, có một màn vũ đạo tập thể của các vai phụ, tám người cùng biểu diễn, nếu nhảy tốt sẽ vô cùng tỏa sáng. Đây cũng là một trong những lý do tôi cân nhắc để Chúc Mãn Thương làm nam chính, vì cậu ấy sẽ không cần phải tham gia vào màn vũ đạo này.”
Nghe cô ấy nói vậy, mọi người lại càng không có ý kiến gì nữa, vai nam chính cứ thế được quyết định. Chúc Mãn Thương mừng như vớ được của báu, cứ ngỡ niềm hạnh phúc từ trên trời rơi xuống. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được đảm nhận vai nam chính.
Vai nữ chính cũng cần một bạn nữ có giọng hát trong trẻo, thanh thoát. Giọng hát của Thẩm Ưu lại thiên về nội lực và hùng hồn nên không phù hợp cho lắm. Cuối cùng, vai diễn thuộc về một cô gái họ Tiết. Đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Tiết được diễn vai nữ chính, cô ấy vui đến mức suýt bật khóc.
Thẩm Ưu phân chia xong các vai diễn còn lại rồi nói: “Đây là trận chiến cuối cùng, toàn đội đều sẽ trang điểm chỉnh tề để lên sân khấu với đầy đủ cảnh trí, ánh sáng và khán giả. Chúng ta chỉ có nửa tháng để tập luyện, mong mọi người nhất định phải dốc toàn bộ sức lực. Mục tiêu của chúng ta vẫn là câu nói quen thuộc đó.”
Mọi người đồng thanh hô vang: “Hãy diễn hết mình, để không hối tiếc!”
Mười bàn tay chồng lên nhau: “Đội C cố lên!!!”
–
Vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, chương trình mới phát sóng đến tập thứ tư, nội dung vừa đi đến đoạn kết thúc kỳ kiểm tra nhỏ đầu tiên và khép lại bằng màn gào khóc thảm thiết đòi rời đi của Chúc Mãn Thương.
Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An hóa thành hai pho tượng trên ghế sô pha. Trên màn hình bình luận, khán giả đã cười điên đảo. Khán giả rất tinh mắt, pha xử lý thần sầu của Chúc Mãn Thương rõ ràng là cố tình, chỉ là diễn biến này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người.
[Ha ha ha ha ha! Cún con không muốn làm đầu bếp nữa rồi.]
[Cún con tấu hài quá ha ha ha ha ha.]
[Cún con vác cả nhà ga xe lửa chạy sang đội C ngay trong đêm!]
[Nhìn biểu cảm của Khang Nghiêu và Thẩm Ưu kìa.]
[Tiếng lòng của Thẩm Ưu kiểu: Cái quái gì thế này ha ha ha ha]
Chúc Mãn Thương trốn trong phòng không dám ra ngoài. Mấy tuần nay, lòng cậu rối như tơ vò. Trước đó, chương trình này từng một lần gây sốt một cách khó hiểu và leo thẳng lên top tìm kiếm với từ khóa “Khang Nghiêu bắt nạt Cún con”.
Đúng vậy, “Cún con” đã trở thành biệt danh độc quyền của Chúc Mãn Thương. Chuyện cậu phải nấu ăn ở đội A đã được ban tổ chức cắt ghép thành một trong những phân cảnh đinh của chương trình, khơi dậy sự đồng cảm mãnh liệt từ những người làm công ăn lương không tiền không thế, kết quả là cậu đã nhận được sự yêu thương và bao bọc của cả cõi mạng chỉ sau một đêm. Khán giả vô cùng mong đợi xem cậu sẽ phá vỡ thế cục này ra sao. Quả thực cậu đã không làm họ thất vọng khi diễn ngay một màn kịch bi thương đầy khoa trương sau kỳ kiểm tra nhỏ.
Chúc Phồn Tinh mở Weibo, tìm kiếm ID của Chúc Mãn Thương. Tên tài khoản của cậu là “Nhạc Kịch Thanh Xuân – Chúc Duệ Hằng”. Lượng người hâm mộ đang tăng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, hiện đã lên đến mấy trăm nghìn, nhiều gấp mười lần so với tài khoản “Biên kịch Trần Niệm An”.
Tài khoản của Chúc Mãn Thương trên các nền tảng mạng xã hội đều được đăng ký sau khi chương trình lên sóng. Cậu thường chia sẻ với fan hâm mộ những khoảnh khắc đời thường như món ăn do Trần Niệm An nấu, dáng vẻ đáng yêu của chú chó Dưa Hấu, cảnh mùa đông ở Tiền Đường… Thỉnh thoảng, cậu cũng đăng vài tấm ảnh đẹp trai của mình.
Phải công nhận rằng, chàng trai trẻ này khi chụp ảnh sẽ toát ra một khí chất ngút ngàn. Nếu chỉ nhìn ảnh thì sẽ không ai ngờ được con người này trên chương trình lại tấu hài đến thế.
Trong phần bình luận dưới mỗi bức ảnh, phần lớn mọi người đều hò reo “Cún con đẹp trai quá”, cũng có người gọi cậu là “em trai” hay “Tiểu Duệ”, thậm chí có vài cô gái còn gọi cậu là “chồng”.
“Hổ con ơi, út cưng nhà mình sắp nổi tiếng rồi thì phải.” Chúc Phồn Tinh hỏi: “Anh nói xem, đây có phải là kịch bản không?”
“Chắc là không phải đâu.” Trần Niệm An đáp: “Có lẽ ban tổ chức thấy Tiểu Duệ rất có khiếu giải trí, tính cách lại dễ mến, nên mới dành cho em ấy nhiều đất diễn như vậy. Mấy tập gần đây rõ ràng đã được biên tập lại rồi.”
Trong mỗi chương trình truyền hình thực tế có người thường tham gia, luôn sẽ có một vài cá nhân đặc biệt được hưởng lợi từ chương trình mà trở nên nổi tiếng trong một phạm vi nhất định. Với chương trình lần này, Chúc Mãn Thương chính là trường hợp “mèo mù vớ cá rán”, trở thành một chàng trai được khán giả nhớ mặt đặt tên.
Dĩ nhiên, về bản chất thì đây vẫn là một chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ kém tên tuổi. Trong thời đại mạng xã hội lên ngôi như hiện nay, có thể bắt gặp những người nổi tiếng có hàng chục triệu người theo dõi ở khắp mọi nơi, nên một Chúc Mãn Thương chỉ với vài trăm nghìn fan thật sự chẳng thấm vào đâu. Cậu vẫn có thể ra đường đi dạo mà không cần đeo khẩu trang, chẳng phải lo lắng sẽ bị ai đó nhận ra.
Kỳ nghỉ Tết năm ấy, ba chị em đã cùng nhau ở lại Dung Thạnh Phủ. Sau Tết, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An mang theo chú chó Dưa Hấu trở về Bắc Kinh. Chúc Phồn Tinh không thể nghỉ ngơi thêm được nữa, bởi chuyến lưu diễn sẽ được khởi động lại sau Tết, ở công ty còn cả một núi công việc đang chờ cô giải quyết.
Chúc Mãn Thương không về cùng họ. Trước Tết, cậu đã nhận được thông báo từ ban tổ chức, yêu cầu cậu phải có mặt ở Thượng Hải vào mùng mười tháng Giêng để ghi hình bổ sung một tập, phát sóng như một phần ngoại truyện của “Nhạc Kịch Thanh Xuân Của Chúng Ta”.
Mùng tám Tết, Ô Nhật Đồ bay đến Tiền Đường. Chúc Mãn Thương dẫn anh bạn đi chơi khắp Tiền Đường một ngày. Sáng hôm sau, cả hai cùng bắt tàu cao tốc đến Gia Thành để tìm Thẩm Ưu.
Vị trí địa lý của Gia Thành nằm giữa Tiền Đường và Thượng Hải, cả ba đã hẹn cùng nhau đến Thượng Hải điểm danh. Khi Chúc Mãn Thương và Ô Nhật Đồ vừa bước ra khỏi nhà ga cao tốc Gia Thành, họ lập tức trông thấy ngay cô gái xinh đẹp nổi bật giữa dòng người đông đúc.
“Chúc Duệ Hằng! Ô Nhật Đồ! Bên này, bên này!” Thẩm Ưu vừa cười vừa vẫy tay về phía họ.
Đã nửa năm trời không gặp kể từ lần chia tay ở Thanh Đảo, giờ đây được gặp lại Thẩm Ưu, lòng Chúc Mãn Thương không khỏi dâng lên bao cảm xúc. Cậu rảo bước tiến tới, dành cho cô ấy một cái ôm thật chặt: “Ưu Ưu, em nhớ chị quá đi mất!”
Thẩm Ưu luống cuống đẩy cậu ra: “Chúc Tiểu Duệ, cậu đừng như vậy, tôi…”
“Khụ khụ!” Một tiếng ho vừa kêu vừa đột ngột vang lên ngay bên cạnh. Chúc Mãn Thương quay đầu lại nhìn thì thấy có một người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh Thẩm Ưu. Gương mặt này có vài phần giống cô ấy, quan trọng là ông đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khó chịu.
“Bố tôi cũng đến.” Thẩm Ưu nói nốt vế sau của câu nói còn dang dở.
Chúc Mãn Thương giật mình buông vội tay ra, gương mặt điển trai đỏ bừng lên. Cậu lắp ba lắp bắp cất lời: “Cháu… Cháu chào…. Cháu chào chú ạ. Cháu… cháu… cháu là Chúc Duệ Hằng.”
Bố Thẩm nghiêm nghị liếc nhìn cậu từ đầu đến chân, Thẩm Ưu ngượng ngùng đưa tay vén tóc, còn Ô Nhật Đồ đứng bên cạnh thì đang cố nhịn cười. Chúc Mãn Thương không ngờ bố của Thẩm Ưu cũng sẽ đến đón họ, cậu chỉ ước gì có thể đào ngay một cái hố mà chui xuống cho đỡ xấu hổ.
“Đây là bố tôi.” Thẩm Ưu giới thiệu hai bên với nhau: “Bố ơi, đây là Chúc Duệ Hằng, còn đây là Ô Nhật Đồ, bố đã thấy trên chương trình rồi đó.”
“Ừm.” Lúc này sắc mặt bố Thẩm mới dịu đi một chút, ông trầm giọng nói: “Đi thôi, xe đang ở bãi đỗ. Chú sẽ đưa các cháu về khách sạn trước, sau đó qua nhà chú ăn cơm.”
Chúc Mãn Thương và Ô Nhật Đồ đã đặt một phòng tiêu chuẩn ở khách sạn gần nhà Thẩm Ưu. Sau khi cất hành lý xong xuôi, cả hai cùng đi theo hai bố con nhà họ Thẩm về nhà họ dùng bữa trưa.
Nhà của Thẩm Ưu nằm trong một khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố Gia Thành. Căn nhà có diện tích không nhỏ hơn căn hộ 1001, phong cách trang trí lại sang trọng và khí chất, cho thấy gia cảnh của cô ấy vô cùng sung túc.
Nghĩ cũng phải thôi, theo đuổi nghệ thuật là một con đường rất đốt tiền, nếu không có một gia thế vững chắc thì rất khó để có thể cho con cái dấn thân vào.
Suốt dọc đường, Chúc Mãn Thương ngoan ngoãn như một con cút. Vừa vào nhà, thấy mẹ của Thẩm Ưu, cậu lập tức đưa quà cho bà, lễ phép nói: “Chào cô ạ, cháu là Chúc Duệ Hằng, cô cứ gọi cháu là Tiểu Duệ được rồi ạ.”
Mẹ Thẩm không nghiêm nghị như bố Thẩm. Trông bà vẫn còn rất trẻ, mái tóc xoăn dài ngang vai, làn da trắng ngần, nụ cười dịu dàng, đôn hậu, khiến người khác cảm thấy vừa thân thiện vừa hòa ái.
“Tiểu Duệ, Tiểu Đồ, chào các cháu.” Mẹ Thẩm nhiệt tình mời họ ngồi xuống ghế sô pha rồi lấy cho mỗi người một chai nước: “Các cháu cứ ngồi chơi, ăn chút hoa quả nhé, cơm nước vẫn chưa xong đâu. Ưu Ưu, con ngồi tiếp chuyện các bạn đi.”
Mẹ Thẩm đi vào bếp, không lâu sau, bố Thẩm cũng bước vào. Chúc Mãn Thương căng thẳng thò đầu ra ngó, thấy bố Thẩm đang nói chuyện gì đó với mẹ Thẩm.
Thôi xong, cậu thầm nghĩ, chắc chắn chú đã kể chuyện lúc nãy cho vợ nghe rồi. Cậu bất an nhìn về phía Thẩm Ưu, phát hiện cô cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy ý trêu chọc, khóe miệng thấp thoáng nụ cười.
“Sao chị không nói trước với em một tiếng là bố chị cũng sẽ đến đón.” Chúc Mãn Thương khẽ giọng phàn nàn: “Chị làm thế này thì ấn tượng đầu tiên của chú ấy về em chắc chắn là tệ lắm rồi.”
Thẩm Ưu đáp: “Không sao đâu, ông ấy biết cậu mà.”
Chúc Mãn Thương: “Hả?”
Thẩm Ưu giải thích: “Ông ấy biết cậu đang theo đuổi tôi, cũng biết tôi vẫn chưa đồng ý. Cho nên ông đã bảo tôi đừng nói cho cậu biết, chỉ muốn xem trong lúc cậu không hề hay biết, rốt cuộc cậu là người như thế nào.”
Chúc Mãn Thương muốn xỉu: “Chỉ liếc một cái thôi mà nhìn ra được cái gì chứ?”
Thẩm Ưu phá lên cười: “Nhìn ra được cậu là một tên ngốc đó.”
Ô Nhật Đồ vừa ăn hoa quả vừa bật cười. Gương mặt Chúc Mãn Thương lại đỏ bừng lên một lần nữa, hoàn toàn mất hết vẻ lanh lợi, hoạt ngôn thường ngày.
Suốt một tháng rưỡi sớm tối bên nhau ở Thanh Đảo, những rung động kỳ diệu đã bất giác nảy nở trong lòng cả hai. Nhưng họ phải cân nhắc đến những yếu tố thực tế: một người học ở Bắc Kinh, một người học ở Quảng Châu, đúng là trời Nam đất Bắc, ngày thường rất khó để gặp nhau.
Vì vậy, mối quan hệ của họ lúc này đang ở trong trạng thái “trên tình bạn, dưới tình yêu”. Nửa năm gần đây, cả hai chỉ giữ liên lạc qua WeChat.
Không lâu sau, mẹ Thẩm gọi họ: “Các con ơi, ăn cơm thôi.”
Thẩm Ưu dẫn hai người bạn đi đến phòng ăn. Trên chiếc bàn tròn đã bày sẵn bảy, tám món ăn nóng hổi. Mẹ Thẩm ngại ngùng nói: “Giúp việc nhà cô về quê ăn Tết rồi, phải qua rằm tháng Giêng mới quay lại, nên mấy hôm nay toàn là cô nấu nướng. Cô nấu không ngon, các cháu đừng chê nhé.”
Chúc Mãn Thương nói: “Cô giỏi lắm rồi ạ, nấu được nhiều món thế này, ngửi thôi đã thấy ngon rồi.”
Mẹ Thẩm cười đáp: “Cô sao mà giỏi bằng cháu được. Cô xem chương trình, thấy một mình cháu có thể nấu cơm cho cả mười người ăn. Chàng trai vừa giỏi giang vừa đảm đang thế này, biết tìm ở đâu ra bây giờ chứ.”
Chúc Mãn Thương vội vàng xua tay: “Dạ không có đâu ạ, cháu toàn nấu linh tinh thôi, thật ra không ngon lắm đâu ạ.”
Thẩm Ưu nói: “Ngon lắm mà, có phải bọn tôi chưa ăn đâu.”
Ô Nhật Đồ cũng hùa theo: “Trình của em đỉnh lắm rồi, đừng khiêm tốn thế.”
“Khụ khụ.” Tiếng ho của bố Thẩm lại vang lên: “Ngồi xuống đi, đừng nói chuyện nữa. Chỉ là bữa cơm nhà đạm bạc, mấy đứa cứ tự nhiên nhé.”
Năm người ngồi quây quần bên bàn ăn. Mẹ Thẩm ngồi bên tay phải Chúc Mãn Thương, gắp cho cậu một chiếc đùi gà trong đĩa gà luộc: “Tiểu Duệ, ăn nhiều vào nhé cháu.”
Chúc Mãn Thương vừa mừng vừa lo, đĩa gà luộc là món nguội, chỉ có nửa con gà nên cũng chỉ có một cái đùi. Cậu nói: “Để cho Thẩm Ưu ăn đi ạ, cháu ăn ức gà được rồi.”
“Cháu ăn đi.” Mẹ Thẩm nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến: “Cô nghe Ưu Ưu nói, anh và chị cháu về Bắc Kinh cả rồi à?”
“Dạ vâng.” Chúc Mãn Thương đáp: “Công ty chị cháu khá bận nên chị ấy phải về đi làm rồi ạ.”
Mẹ Thẩm: “Vậy mấy ngày nay, cháu ở nhà một mình thôi à?”
Chúc Mãn Thương: “Vâng, anh chị cháu đi từ mùng sáu, cháu cũng chỉ ở một mình có hai hôm thì anh Đồ đến.”
Mẹ Thẩm nói với giọng dịu dàng: “Tết nhất thế này, một mình cháu ở nhà thì buồn biết mấy. Lẽ ra cháu nên qua đây sớm hơn, còn có thể đến nhà cô ăn cơm.”
Thẩm Ưu chen vào: “Mẹ ơi, cậu ấy qua sớm thì ở khách sạn không tốn tiền à? Với cả anh Đồ còn phải đến Tiền Đường tìm cậu ấy nữa mà.”
Mẹ Thẩm nói: “Thì Tiểu Đồ cũng có thể đến sớm hơn mà, có mấy ngày thôi, ở tạm nhà mình cũng được chứ sao.” Bà lại nhìn về phía Chúc Mãn Thương: “Ngày thường Ưu Ưu không có nhà, nhà cô lúc nào cũng vắng vẻ, quạnh hiu. Tiểu Duệ này, Tiền Đường gần đây lắm, đến nghỉ hè cháu lại qua đây chơi nhé, có thể ở nhà cô mấy hôm. Cô rất thích không khí náo nhiệt.”
Chúc Mãn Thương: “…”
Cậu biết, hẳn là Thẩm Ưu đã kể chuyện nhà mình cho bố mẹ cô ấy nghe rồi, nên mẹ Thẩm mới đối xử đặc biệt với cậu, thái độ của bà dành cho cậu dịu dàng và chan chứa tình thương hơn hẳn so với Ô Nhật Đồ. Chúc Mãn Thương nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt bà khi bà mỉm cười, thầm nghĩ đây chính là cảm giác có mẹ sao?
Cậu đã không còn chút ấn tượng nào về “mẹ” nữa rồi, anh chị cậu thì vẫn còn nhớ. Có một lần, cậu thấy họ chiếu lại đoạn video của bố mẹ từ mười mấy năm trước lên chiếc tivi lớn. Trên màn hình, Chúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam đang cười rạng rỡ, còn trước màn hình, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Lạ lùng thay, Chúc Mãn Thương vốn mít ướt như vậy mà lúc đó lại không thể khóc nổi. Cậu cảm thấy thật bất công, tại sao chỉ có mình cậu là người đã lãng quên?
Trong ký ức của cậu, người nhà chỉ có anh, chị và ông bà. Ngoài họ ra, những người phụ nữ như dì Giai Dĩnh, dì Quyên Quyên, cô Lâu… đều chỉ là những người dì tốt bụng, chứ không ai mang lại cho cậu cảm giác về một người mẹ. Cô ruột thì lại càng không cần phải nói, bà ta từng đuổi anh cậu đi, cậu rất ghét bà ta.
Thế mà mẹ của Thẩm Ưu, một người xa lạ mới gặp lần đầu, lại khiến cậu cảm nhận được một sự ấm áp đậm sâu. Điều này thật kỳ diệu.
Từ đầu đến cuối bố Thẩm không nói năng gì nhiều, ông cứ giữ vẻ mặt nghiêm nghị, quan sát Chúc Mãn Thương bằng ánh mắt dò xét. Chúc Mãn Thương bị ông nhìn đến mức cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa, ăn xong một bát cơm rồi thì không dám nhúc nhích nữa.
Ô Nhật Đồ vẫn chưa ăn no, lúc đi lấy thêm cơm tiện thể hỏi cậu: “Em lấy thêm cơm không?”
Chúc Mãn Thương nói: “Không không không, không cần đâu, em ăn đủ rồi, cảm ơn anh nhé.”
“Em ăn đủ rồi á?” Ô Nhật Đồ vạch trần cậu không chút nể nang: “Hồi ở Thanh Đảo, bữa nào em chẳng ăn ba bát cơm.”
Thẩm Ưu: “Phụt.”
“!” Chúc Mãn Thương đỏ mặt lắp bắp: “Em… em phải kiểm soát cân nặng. Chị em nói, diễn viên nhạc kịch cũng là diễn viên, không được béo quá.”
Mẹ Thẩm che miệng cười: “Cháu gầy lắm rồi, đến bữa thì cứ ăn đi. Nào, để cô lấy thêm cơm cho cháu.”
Bà định lấy chiếc bát không của cậu, Chúc Mãn Thương cuống quýt cả lên: “Dạ cô ơi, cháu ăn đủ thật rồi ạ.”
Mẹ Thẩm hỏi: “Hay là món ăn không hợp khẩu vị của cháu?”
“Dạ, không phải đâu ạ, đồ ăn ngon lắm.” Chúc Mãn Thương đành phải đưa chiếc bát không cho bà: “Cô cho cháu nửa bát thôi là được rồi ạ, cháu cảm ơn cô.”
“Cháu vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, cứ ăn nhiều vào, không sao đâu.” Mẹ Thẩm đi vào bếp, xới cho Chúc Mãn Thương một bát cơm đầy, rồi lại gắp một miếng thịt kho tàu vào bát cậu: “Nè, Tiểu Duệ, ăn nhiều thịt vào. Trong mắt cô, cháu vẫn còn là một đứa trẻ thôi.”
Nhìn miếng thịt kho tàu, đôi mắt Chúc Mãn Thương bỗng chốc ươn ướt.
Cả bốn người trên bàn ăn đều sững sờ, ngay cả bố Thẩm cũng dừng đũa. Mẹ Thẩm đặt tay lên vai Chúc Mãn Thương, hỏi: “Tiểu Duệ, cháu sao thế?”
“Cháu không sao ạ.” Chúc Mãn Thương cúi đầu: “Chỉ là… cháu nghe anh chị cháu kể, mẹ cháu cũng là một người rất dịu dàng, đối xử với cháu rất tốt, nhưng cháu không còn nhớ gì về mẹ nữa rồi.”
Mẹ Thẩm hỏi: “Nếu mẹ cháu còn sống, năm nay bà ấy bao nhiêu tuổi rồi?”
Chúc Mãn Thương ngước lên nhìn bà, đáp: “Mẹ cháu sinh năm 1971, năm nay đã năm mươi ba tuổi rồi ạ.”
“Vậy là chị ấy lớn hơn cô năm tuổi, cô năm nay bốn mươi tám.” Mẹ Thẩm vòng tay qua vai cậu, nhẹ nhàng vỗ về: “Cô nghe Ưu Ưu kể hết rồi. Ba chị em các cháu thật sự đã rất vất vả. Nhưng may mắn là cuối cùng các cháu cũng đã lớn lên bình an và khỏe mạnh. Bố mẹ các cháu dưới suối vàng có hay, chắc chắn sẽ vô cùng tự hào về các cháu.”
“Dạ.” Nước mắt Chúc Mãn Thương lăn dài trên má: “Cô ơi, cháu có thể ôm cô một cái được không ạ?”
Mẹ Thẩm mỉm cười nói: “Dĩ nhiên là được rồi.”
Chúc Mãn Thương vòng tay ôm lấy eo bà, ngửi thấy một mùi nước hoa dịu nhẹ, thoang thoảng. Cậu nhắm mắt lại, thầm gọi đó là mùi hương của mẹ.
Còn mấy chương nữa sốp ơi cố lên 💕💕💕💕💕💕💕💕
2 mối tình của Tinh Tinh mối tình nào cũng đẹp hết, còn mấy chương cuối ko biết tác giả có cho Lương Tri Duy comeback hông, xin lũi Hổ Con nha, Tinh Tinh ko luỵ 2 ảnh nhưng mà chị luỵ🥹
Ôn Minh Viễn nam8 mà tuyệt vời cỡ đó, thiết lập của OMV dư sức để làm nam9 một bộ khác luôn ý
Toai tham lam quá, toai vừa muốn tác giả viết thêm về 2 ông nam8, vừa mong có đám cưới, có baby, vừa muốn chứng kiến sự nghiệp của 3 đứa càng ngày càng thăng tiến, tóm lại là toai ko muốn truyện end, toai muốn đọc tiếpppp😭😭
Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình đắm chìm trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm
Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹