← Trước Sau →

Chương 216: Ngoại truyện 3: Tôi là Chúc Duệ Hằng (3)

Chúc Mãn Thương chẳng bận tâm đến việc bị người ta gán cho cái mác “thánh diễn”, dẫu cho nếu cứ đi theo Khang Nghiêu, biết đâu cậu có thể nằm không cũng thắng cho đến tận cuối chương trình.

Nhưng cậu thật sự không muốn tiếp tục sống những ngày tháng ngột ngạt và ấm ức như vậy nữa, huống chi Khang Nghiêu có thể thắng đến cuối cùng hay không vẫn còn là một ẩn số.

Ngay trong đêm đầu tiên đến đội C, Chúc Mãn Thương đã dâng lên “tấm lòng thành” của mình bằng việc nhất quyết một mình nấu ăn cho mười người. Trăm hay không bằng tay quen, sau nửa tháng tôi luyện, cậu đã có thể xử lý mọi việc đâu ra đó, gọn gàng ngăn nắp. Các thành viên trong đội túm tụm ở cửa bếp xem cậu nấu ăn như xem gánh xiếc rong, Thẩm Ưu phải bước tới xua họ đi: “Nhìn cái gì mà nhìn? Đừng có tụ tập ở đây, việc ai nấy làm đi.”

Mọi người cười hì hì rồi giải tán trong nháy mắt, trước cửa bếp chỉ còn lại Thẩm Ưu và Ô Nhật Đồ. Chàng trai giọng nam cao bị Khang Nghiêu chọn đi vốn là bạn cùng phòng của Ô Nhật Đồ, thế nên chàng trai đến từ Nội Mông này muốn vun đắp tình cảm với người bạn cùng phòng mới.

VJ theo chân đã quay được kha khá cảnh Chúc Mãn Thương nấu nướng nên giờ đã rời đi. Nhân lúc xung quanh không có ai, Ô Nhật Đồ bèn hỏi: “Tiểu Duệ này, cậu nói thẳng trước mặt các huấn luyện viên rằng mình sẽ liên lụy mọi người, không sợ đến lúc đó khán giả sẽ có thành kiến, thật sự cho rằng trình độ của cậu yếu kém sao?”

“Em không quan tâm nữa rồi.” Chúc Mãn Thương nói: “Anh Đồ, anh chị đã dặn em, đến đây tham gia chương trình là để học hỏi và kết bạn. Em mới là sinh viên năm nhất, trình độ yếu kém cũng chẳng có gì mất mặt cả. Em chỉ muốn sống thật vui vẻ ở đây, không muốn tiếp tục phải chịu ấm ức nữa.”

Thẩm Ưu tựa vào khung cửa, lười nhác khoanh tay: “Từ ngày mai, chuyện bếp núc cứ thay phiên nhau làm. Đến lượt người khác thì cậu cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải tích cực như vậy.”

Chúc Mãn Thương nở một nụ cười lấy lòng: “Do em đã quen tay thôi mà.”

Thẩm Ưu chẳng hề lay động: “Còn chuyện chia đoạn hát, ngày mai đến phòng tập họp xong rồi nói. Tôn chỉ của đội chúng ta là phát huy sở trường, hạn chế sở đoản, việc phân vai quan trọng nhất là xem người đó có hợp với vai diễn không. Nếu cậu chỉ muốn thể hiện bản thân, vậy thì xin lỗi, tôi cũng đành bó tay.”

“Không phải em muốn thể hiện bản thân.” Chúc Mãn Thương đáp: “Em chỉ muốn có một cơ hội công bằng.”

Thẩm Ưu nói: “Làm gì có sự công bằng tuyệt đối, chuyện gì cũng vậy thôi.”

Chúc Mãn Thương hỏi nhỏ: “Có phải chị nghĩ rằng dù chúng ta có cố gắng thế nào cũng không thể thắng được Khang Nghiêu không?”

“Không phải.” Thẩm Ưu cũng hạ thấp giọng: “Tôi thấy ở vòng thi nhỏ thứ hai, 99% Khang Nghiêu sẽ không thắng. Còn ai thắng được thì tôi cũng không dám chắc.”

Ô Nhật Đồ hỏi: “Tại sao vậy?”

“Cậu tự nghĩ đi.” Thẩm Ưu không muốn nói thẳng.

Chúc Mãn Thương không nói gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu như được khai sáng, đột nhiên hiểu ra ý của Thẩm Ưu.

Nếu đội A lại giành được 5 điểm trong vòng thi nhỏ thứ hai, tổng điểm của họ sẽ tạo ra một khoảng cách không thể san lấp. Khi đó, cho dù ba đội còn lại có dốc hết sức mình trong vòng công diễn thứ ba, cũng chẳng thể nào lay chuyển được vị thế của đội A.

Vòng thi nhỏ thứ hai vẫn do bảy vị huấn luyện viên chấm điểm. Họ đều là người của tổ chương trình mời đến, không có yếu tố ngoại cảnh nào có thể can thiệp, muốn ai thắng thì người đó sẽ thắng. Và tổ chương trình chắc chắn sẽ muốn giữ lại sự kịch tính về ngôi vị quán quân cho đến tận vòng công diễn thứ ba, nếu không thì chương trình này sẽ chẳng còn gì hấp dẫn nữa.

Vì vậy, đội A rất khó có thể chiến thắng ở vòng thứ hai.

Đây không phải là một chương trình tuyển chọn tài năng như mọi người vẫn nghĩ, sẽ không có chuyện xuất hiện thí sinh hát dở nhảy tệ chỉ được mỗi cái mã. Trong số bốn mươi thí sinh, phần lớn là sinh viên chuyên ngành nhạc kịch, một phần nhỏ đến từ khoa vũ đạo hoặc thanh nhạc. Nếu chỉ xét riêng về thực lực, ai nấy đều không hề kém cạnh, nên khi tập hợp lại, sẽ không có đội nào là yếu thế một cách tuyệt đối.

Vậy thì, ai sẽ là người may mắn của vòng thứ hai đây? Đội B, C hay D, tất cả đều có khả năng.

Sáng hôm sau, cả đội C có mặt tại phòng tập. Thẩm Ưu đang ngồi khoanh chân trên sàn, tay cầm kịch bản hí hoáy gạch vẽ.

Bầu không khí trong nội bộ đội C hoàn toàn khác xa đội A. Đội A chính là sân khấu độc diễn của một mình Khang Nghiêu. Vì anh ta nổi tiếng, nên ai nấy đều xun xoe vây quanh, tâng bốc anh ta như ông hoàng. Ban đầu, Chúc Mãn Thương cũng là một trong những “cái đuôi nhỏ” đó, nhưng may thay cậu đã sớm tỉnh ngộ và ngày càng chán ghét cái không khí ngột ngạt ấy.

Gạt chuyện danh tiếng sang một bên, trình độ chuyên môn của Khang Nghiêu thực sự rất tầm thường! Chúc Mãn Thương thậm chí còn cảm thấy Đại Đông còn giỏi hơn anh ta, nhưng điều đó chẳng hề ngăn cản Đại Đông trở thành “kẻ nịnh bợ số một”, ngày ngày như hình với bóng, làm cái đuôi nhỏ của Khang Nghiêu không biết mệt mỏi. Người tinh ý một chút là có thể nhìn ra, cậu ta đang muốn bám lấy Khang Nghiêu để tạo couple, đánh bóng tên tuổi.

Nhưng đội C thì khác. Thẩm Ưu là một người đội trưởng khiêm tốn nhưng vô cùng ấm áp. Ai luyện tập tốt, cô không tiếc lời khen ngợi; ai làm chưa tốt, cô cũng không bao giờ lớn tiếng trách móc, mà chỉ tìm người đó nói chuyện riêng, dùng lời lẽ dịu dàng để động viên, khích lệ.

Thẩm Ưu sinh ra ở Giang Nam, sở hữu một gương mặt thanh tú và thường có thói quen buộc tóc đuôi ngựa cao. Vẻ ngoài của cô không quá nổi bật, nhưng lại ghi điểm ở nét trong trẻo, tự nhiên cùng những đường nét gương mặt rất riêng, dễ nhận biết. So với ngoại hình, giọng hát của cô mới là thứ để lại ấn tượng sâu sắc hơn cả. Thẩm Ưu sở hữu một chất giọng Âu Mỹ với quãng giọng rộng, khi hát lại dạt dào cảm xúc và đầy nội lực. Điểm yếu của cô là khả năng vũ đạo chỉ ở mức trung bình; giống hệt Chúc Mãn Thương, cô không thể thực hiện được những động tác vũ đạo phức tạp.

Lần này, trong trích đoạn nhạc kịch mà họ lựa chọn, nam nữ chính có rất nhiều phân cảnh vũ đạo. Thẩm Ưu đã tự nguyện từ bỏ vai nữ chính, nhường lại vai diễn cho một cô gái đã có nhiều năm học vũ đạo. Vai nam chính được giao cho Ô Nhật Đồ, bởi vì nhân vật nam chính có nhiều lần phải nâng đỡ nữ chính, mà nhìn quanh mấy chàng trai trong đội, dường như chỉ có mình Ô Nhật Đồ vạm vỡ mới có thể dễ dàng làm được điều đó.

Chúc Mãn Thương nhận được một vai diễn tương tự nam phụ thứ ba, với một đoạn solo dài tới hai phút và một vài phân đoạn hợp xướng. Cậu vô cùng mãn nguyện, bắt đầu quá trình làm quen và tập luyện cùng các thành viên mới.

Vai diễn mới này có khá nhiều động tác vũ đạo. Từ bé đến giờ Chúc Mãn Thương chưa từng học nhảy, sự phối hợp của cơ thể tuy khá ổn nhưng thân hình không đủ dẻo dai. Để có được hiệu quả sân khấu tốt nhất, cậu đã luyện tập ngày đêm không nghỉ, tối đến còn một mình đến phòng tập để tập thêm.

Chỉ còn năm ngày nữa là đến vòng thi nhỏ. Đêm hôm đó, Chúc Mãn Thương đang ở trong phòng tập, lặp đi lặp lại một động tác bật nhảy trên không. Lúc tiếp đất, cậu đã vô ý trượt ngã. Ngay khoảnh khắc mắt cá chân phải chạm đất, một cơn đau buốt thấu xương chợt ập đến, khiến cậu phải đau đớn “Á” lên một tiếng.

VJ vội vàng chạy đến bên cạnh cậu, hỏi: “Cậu không sao chứ?”

“Hít!” Chúc Mãn Thương mặt mày tái nhợt ngồi bật dậy, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lấm tấm trên má. Cậu cởi giày và vớ ra xem mắt cá chân, nó đã sưng tấy lên. Cậu nói: “Hình như em bị trật chân rồi.”

VJ nói: “Đi, tôi đưa cậu đến phòng y tế.”

Phòng y tế không thể chụp X-quang, nên Chúc Mãn Thương được đưa gấp đến bệnh viện. May mà xương không bị sao cả, chỉ là bị bong gân thôi. Thẩm Ưu nhận được tin báo liền vội vã chạy đến, cô nhìn thấy chàng trai với vẻ mặt chán nản trong phòng cấp cứu của bệnh viện.

Cô đứng bên giường bệnh, nhìn xuống mắt cá chân phải của Chúc Mãn Thương đã được băng gạc cố định lại, rồi hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, cậu ấy có bị thương nặng không ạ?”

Bác sĩ nói: “Đi lại thì không vấn đề gì lớn, nhưng mấy ngày tới sẽ không thể nhảy múa được nữa.”

Chúc Mãn Thương vội vàng nói: “Em có thể nhảy được! Chỉ cần không nhảy quá cao là được, em tự biết chừng mực!”

Bác sĩ nói: “Này chàng trai, cậu không sợ đau sao?”

“Không sợ!” Chúc Mãn Thương đáp: “Em có thể tiêm thuốc tê!”

“Cứ nghe lời bác sĩ đi.” Thẩm Ưu nói: “Ngày mai chúng ta sẽ tìm huấn luyện viên để sửa lại động tác của cậu. Cậu không cần phải nhảy cùng mọi người nữa, những cái này đều có thể thay đổi được, không sao đâu.”

“Sao lại không sao được chứ?” Chúc Mãn Thương bật lại: “Em đã nói là em không muốn liên lụy mọi người rồi mà! Bài nhảy nhóm bốn người của chúng ta đã tập rất lâu rồi, nếu bây giờ thay đổi thì công sức của cả tuần qua chẳng phải là đổ sông đổ bể hết sao! Ba người họ nhất định sẽ nói, lại là Chúc Duệ Hằng lắm chuyện. Em không muốn chuyện đó xảy ra, đội trưởng, xin chị cho em một cơ hội, em có thể nhảy được mà!”

Thẩm Ưu nói: “Sức khỏe của cậu là quan trọng nhất. Tôi đâu có cấm cậu biểu diễn, giọng của cậu có bị gì đâu, chỉ cần hát là được rồi. Ba người kia chắc chắn sẽ thông cảm thôi.”

“Em không chịu!” Cơn bướng bỉnh của Chúc Mãn Thương trỗi dậy: “Từ nhỏ em đã bị người ta gọi là gánh nặng, lúc nào cũng làm liên lụy đến người bên cạnh. Vì em mà chị gái em không thể đến Bắc Kinh học đại học; vì em mà anh trai em đã không thể đăng ký thi trường đại học ở tỉnh khác, suýt nữa thì trượt; vì em mà ông bà chăm sóc em đã không thể đi du lịch tuổi xế chiều. Đến khi em thi đại học, anh chị đã dốc bao nhiêu tiền của cho em, bây giờ lại cũng vì em mà phải thay đổi toàn bộ tiết mục đã khổ công tập luyện. Em không muốn! Em không muốn làm gánh nặng nữa!”

Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt cậu đã tuôn rơi, hoàn toàn quên mất VJ vẫn đang ghi hình. Thẩm Ưu sững sờ, thoáng chốc còn ngỡ đây là kịch bản. Nhưng khi thấy Chúc Mãn Thương khóc thương tâm đến vậy, cô dần nhận ra rằng cảm xúc của cậu đã vỡ òa, và những lời cậu nói đều xuất phát từ tận đáy lòng.

“Dù sao đi nữa, ngày mai gặp huấn luyện viên rồi nói sau nhé.” Thẩm Ưu quay đầu nói với VJ và bác sĩ: “Anh VJ, bác sĩ, hai người có thể ra ngoài một lát được không? Em muốn nói chuyện riêng với cậu ấy một chút.”

VJ và bác sĩ rời khỏi phòng khám. Thẩm Ưu ngồi xuống bên cạnh Chúc Mãn Thương, rút một tờ khăn giấy đưa cho cậu: “Đừng khóc nữa.”

Chúc Mãn Thương nhận lấy khăn giấy lau nước mắt, lúc này mới muộn màng cảm thấy ngượng ngùng: “Xin lỗi chị, em đã quá kích động.”

“Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà.” Thẩm Ưu vỗ nhẹ lên lưng cậu: “Chúc Duệ Hằng, trước đây cậu không ở đội của chúng ta, cũng chưa từng tự giới thiệu với mọi người. Tôi cứ nghe cậu nhắc mãi về anh trai, chị gái… Rốt cuộc thì gia đình cậu đã có chuyện gì vậy?”

Chúc Mãn Thương sụt sịt mũi: “Bố mẹ em qua đời năm em lên năm tuổi, là anh trai và chị gái đã nuôi em lớn. Nhà em chỉ còn lại ba anh em thôi.”

Thẩm Ưu giật mình, cô đưa tay đặt lên vai cậu: “Tôi…”

“Chị đừng nói lời xin lỗi.” Chúc Mãn Thương ngắt lời: “Đội trưởng, có thể chị không hiểu được đâu, em đã thực sự là gánh nặng của anh chị em suốt mười mấy năm trời. Hồi nhỏ em không hiểu chuyện, không biết rằng sự tồn tại của mình thực ra đã làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời của hai người họ, rất nhiều chuyện lớn lên rồi em mới dần hiểu ra. Em đến tham gia chương trình này chính là muốn họ có thể tự hào về em, muốn họ biết rằng người em trai mà họ đã phải nâng đỡ bấy lâu nay giờ cũng đã có thể làm nên chuyện rồi. Em không muốn làm họ thất vọng, em có thể nhảy được, đội trưởng à, em thật sự có thể nhảy được…”

Cậu lại bật khóc nức nở. Thẩm Ưu siết nhẹ cánh tay, vòng qua ôm lấy vai cậu, dịu dàng an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc nữa, anh chị của cậu mà thấy cậu khóc ra nông nỗi này, trong lòng chắc chắn sẽ rất buồn.”

Chúc Mãn Thương nhìn quanh: “Không bị quay lại chứ ạ?”

“Chắc là không đâu.” Thẩm Ưu rụt tay về: “Đây là phòng khám của bệnh viện, không có gắn máy quay.”

Chúc Mãn Thương nói: “Đội trưởng, chị đừng nói cho anh Đồ và mọi người biết những chuyện này nhé. Em ở đội A đã kể khổ một lần rồi, không muốn ở đội mình cũng lại làm thế nữa. Em biết rõ hơn bất kỳ ai, kể khổ chẳng có tác dụng gì, ở đây chỉ có thể dùng thực lực để lên tiếng. Chuyện nhảy chị cứ nghe em đi, em có thể tập được, chỉ cần cố định mắt cá chân cho tốt là được rồi. Em hy vọng lúc chương trình phát sóng, anh chị của em có thể nhìn thấy em thật xuất sắc. Chị đồng ý với em đi, được không ạ?”

Thẩm Ưu suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc với huấn luyện viên, sửa một vài động tác có biên độ quá lớn cho đơn giản hơn một chút. Nhưng cậu cũng phải hứa với tôi, tuyệt đối không được cố quá sức. Nếu chân thật sự đau đến không chịu nổi, nhất định phải nói cho tôi biết.”

“Vâng, em hứa.” Chúc Mãn Thương bật cười: “Đội trưởng, cảm ơn chị.”

“Không có gì.” Giường bệnh khá cao, chân Thẩm Ưu không chạm tới đất nên cô cứ đung đưa đôi chân nhỏ, bắt đầu câu chuyện phiếm với cậu trai: “Này, anh chị cậu lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi thế?”

Chúc Mãn Thương nói: “Chị lớn hơn em mười tuổi, anh lớn hơn em sáu tuổi.”

“Vậy là chị cậu đã hai mươi chín tuổi rồi à?” Thẩm Ưu tò mò hỏi: “Thế cậu có anh rể không?”

“Có.” Gương mặt Chúc Mãn Thương chợt nhăn lại: “Anh trai em chính là anh rể của em.”

Thẩm Ưu: “… Hả?”

Chúc Mãn Thương mỉm cười: “Chị có vội về không? Nếu chị không vội về, em sẽ từ từ kể cho chị nghe.”

Ánh mắt Thẩm Ưu lóe lên một tia sáng kỳ lạ: “Tôi không vội về đâu, cậu kể đi.”

“Đội trưởng, em không ngờ luôn đó, chị cũng hóng chuyện ghê.”

“Thôi thôi đừng lắm lời nữa, mau kể đi, mau kể đi. Ở đây không có máy quay đâu.”

“Thôi được.” Vẻ mặt Chúc Mãn Thương thả lỏng: “Đội trưởng, chị không biết đâu, Chúc Duệ Hằng thực ra là nghệ danh của em. Tên trong chứng minh thư của em không phải là cái tên này.”

Thẩm Ưu càng tò mò hơn: “Hả? Vậy tên thật của cậu là gì?”

“Tên thật của em là… Chúc Mãn Thương.”

“Chúc Mãn Thương? Là hai chữ nào thế?”

“Ừm, bố mẹ chị có chơi cổ phiếu không ạ? Mãn Thương có nghĩa là tất tay cổ phiếu đó.”

“Tất tay cổ phiếu… Phụt, ha ha ha ha ha!”

“Chị đừng cười nữa mà, chính vì thế em mới phải dùng nghệ danh để tham gia chương trình đó. Em biết tên thật của mình nghe không hay, đã muốn ra đồn công an đổi tên từ lâu rồi.”

“Ha ha ha…” Thẩm Ưu vẫn không nhịn được cười: “Sao bố mẹ cậu lại đặt cho cậu cái tên như thế?”

“Bởi vì…” Vẻ mặt Chúc Mãn Thương chợt trở nên lạnh lùng: “Người cha về mặt sinh học của em… là một kẻ nghiện cờ bạc.”

Sau khi được biên đạo múa khẩn trương sắp xếp lại, các động tác vũ đạo của Chúc Mãn Thương và ba người đồng đội đã được điều chỉnh đôi chút. Những động tác khó sẽ do các thành viên khác đảm nhận, còn Chúc Mãn Thương chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Dẫu cho là vậy, mỗi lần luyện tập, cậu vẫn đau đến nghiến răng chịu đựng. Thẩm Ưu đã muốn khuyên cậu bỏ cuộc, nhưng cậu nhất quyết không đồng ý, cứ thế gồng mình cho đến tận ngày thi.

Vòng thi nhỏ thứ hai được tổ chức tại phòng tập lớn nhất. Mắt cá chân phải của Chúc Mãn Thương đã được băng nẹp cố định, cậu cũng đã uống thuốc giảm đau. Với một ý chí đáng kinh ngạc, cậu đã hoàn thành bài biểu diễn gần như không một tì vết, việc quản lý biểu cảm cũng vô cùng chuẩn xác.

Chỉ có những người đồng đội mới biết, ẩn sau gương mặt trắng bệch và những thớ cơ run rẩy ấy là gì, cậu đã phải cắn răng chịu đựng suốt màn trình diễn.

Thế nhưng kết quả cuối cùng lại không như mong đợi, họ chỉ giành được vị trí thứ ba.

Chúc Mãn Thương thất vọng tột cùng, cảm thấy tất cả là do lỗi của mình. Ô Nhật Đồ an ủi cậu: “Đó không phải lỗi của cậu, chúng ta đã thể hiện rất tốt rồi! Anh thấy ít nhất chúng ta còn mạnh hơn đội D!”

“Suỵt, nói nhỏ thôi.” Thẩm Ưu ngắt lời: “Ba điểm chắc chắn là dành cho đội D rồi, không thể để họ bị loại sớm được.”

Cô đoán rất chính xác. Đội A vì mắc một lỗi sai rõ ràng nên đã bị bảy vị huấn luyện viên thay nhau bắt bẻ. Chúc Mãn Thương thậm chí còn cảm thấy các huấn luyện viên như thở phào nhẹ nhõm khi thấy đội A mắc lỗi, như thể đã tìm được một lý do hoàn hảo để cho Khang Nghiêu vị trí thứ tư bằng một cách có vẻ khá công bằng.

Sắc mặt Khang Nghiêu đen như đít nồi. Anh ta là người thông minh, đã đoán trước được lần này đội mình không thể giành hạng nhất, chỉ mong bảo toàn vị trí thứ ba, tranh giành vị trí thứ hai. Ngờ đâu lại xảy ra sai sót, đội sổ thẳng luôn.

Đội B đã anh dũng giành lấy vị trí thứ nhất với màn trình diễn xuất sắc, đội D lội ngược dòng vươn lên hạng hai.

Cứ như vậy, thứ hạng đã có sự thay đổi. Đội B vươn lên ngoạn mục, với tổng điểm 7, xếp hạng nhất. Đội A tích lũy được 6 điểm, xếp hạng hai. Đội C có 5 điểm, xếp hạng ba, và đội D có 4 điểm, xếp hạng tư.

Về mặt lý thuyết, vẫn chưa có đội nào bị loại sớm cả. Tại vòng công diễn thứ ba, bất kỳ đội nào cũng đều có khả năng giành lấy ngôi vị quán quân.

Chúc Mãn Thương như được mở mang tầm mắt, cậu cảm thấy mình chỉ như một con kiến nhỏ bé, trên đầu có một bàn tay vô hình đang thao túng mọi thứ. Thẩm Ưu nói: “Nhìn thoáng ra đi, chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà, đây chính là sức mạnh của tư bản.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình đắm chìm trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm

  2. Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm

  3. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Tần Phương Hảo
2898
Lê Thanh Nhiên
4563
Ngân Bát
114429
Thất Duyên Lý
2805
Húy
22493
error: Content is protected !!