Thẩm Ưu lớn hơn Chúc Mãn Thương một tuổi, hiện đang là sinh viên năm ba. Cô là người Gia Thành, tỉnh A, cũng xem như là đồng hương với Chúc Mãn Thương. Thế nhưng trường của hai người lại cách rất xa nhau, một người ở Bắc Kinh, còn người kia lại tận Quảng Châu xa xôi.
Thẩm Ưu học piano và thanh nhạc từ nhỏ, từng tham gia không biết bao nhiêu cuộc thi lớn nhỏ và giành vô số giải thưởng. Bốn năm trước, trong một lần rảnh rỗi, cô đã đăng tải lên tài khoản Douyin của mình một video cover bài hát tiếng Anh có độ khó cao. Hình ảnh một nữ sinh cấp ba trong sáng, đáng yêu ôm đàn guitar tự đệm tự hát với giọng ca không hề thua kém bản gốc, đã bất ngờ gây bão khắp cõi mạng.
Ba triệu fan hâm mộ của cô cũng từ đó mà có.
Sau này, để tập trung cho kỳ thi đại học, Thẩm Ưu dần ít đăng video hơn, cuối cùng thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Tinh Hải ở Quảng Châu. Cô bắt đầu tham gia một vài chương trình tạp kỹ về âm nhạc, nhưng sức nóng trên mạng đã nguội lạnh từ lâu. Vì thế, trong chương trình “Nhạc Kịch Thanh Xuân Của Chúng Ta”, danh tiếng của cô chỉ ở tầm trung, trên thì chẳng với nổi ai, dưới thì vẫn đủ sức đè bẹp đám tay mơ như Chúc Mãn Thương.
Sau khi bốn đội hoàn thành việc chọn thành viên, tập đầu tiên của chương trình cũng kết thúc. Chúc Phồn Tinh mở Weibo xem bình luận bên dưới tài khoản chính thức của chương trình, gần như toàn bộ đều bị fan của mấy ngôi sao nhỏ chiếm sóng. Cô phải lướt một lúc lâu mới tìm thấy một bình luận nhắc đến Chúc Mãn Thương.
[Cậu em Chúc Thụy Hằng kia cũng thú vị phết nhỉ.]
Chúc Phồn Tinh: “…”
Đến cái tên cũng viết sai.
Chương trình tạp kỹ này mỗi tuần chỉ lên sóng một tập, vào lúc 19 giờ tối thứ Tư. Cùng khung giờ đó, trên các nền tảng khác có rất nhiều bộ phim truyền hình đang nổi như cồn. Có thể tưởng tượng được, một chương trình toàn những ngôi sao kém nổi và các bạn sinh viên nghiệp dư sẽ phải chật vật đến mức nào.
Xem TV xong, cả ba người ai về phòng nấy. Trần Niệm An tiếp tục vào phòng sách viết kịch bản, Chúc Phồn Tinh về phòng ngủ chính tắm rửa, còn Chúc Mãn Thương thì túm lấy Dưa Hấu chạy về phòng ngủ phụ, nằm ườn trên giường nhắn tin với Thẩm Ưu.
Thẩm Ưu từ đầu đến cuối đều là đội trưởng của đội C, trong khi Chúc Mãn Thương ban đầu lại vào đội A của Khang Nghiêu. Vốn dĩ hai người họ khó mà có dịp tiếp xúc với nhau, nhưng bước ngoặt đã xảy ra sau bài kiểm tra nhỏ đầu tiên.
Thời gian quay ngược về tháng Bảy năm 2023. Khi Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đang vui vẻ lái chiếc xe việt dã băng băng trên quốc lộ 315 ở Thanh Hải, họ không thể ngờ rằng, cậu em trai yêu quý Chúc Mãn Thương của mình lại đang trải qua những ngày tháng nước sôi lửa bỏng ở Thanh Đảo.
Sau khi chia đội, Chúc Mãn Thương theo chân đội trưởng Khang Nghiêu dọn vào biệt thự khu A. Biệt thự có bốn phòng, gồm hai phòng đôi và hai phòng ba. Tầng hai dành cho nam, tầng ba dành cho nữ. Khang Nghiêu dĩ nhiên chiếm một phòng đôi, chọn một idol trẻ tuổi khác ở cùng mình, thế là Chúc Mãn Thương đành phải vào ở phòng ba người.
Trong biệt thự, ngoài nhà vệ sinh ra thì đâu đâu cũng gắn camera. Ban ngày còn có mấy nhân viên quay phim đi theo sát nút, ghi lại mọi ngóc ngách trong cuộc sống thường nhật của các học viên.
Tối hôm đó, đến giờ nấu bữa tối, Khang Nghiêu tập hợp mọi người lại họp và hỏi: “Có ai biết nấu ăn không?”
Chúc Mãn Thương hăng hái giơ tay: “Em biết ạ!”
Cậu vừa dứt lời, cả phòng bỗng im bặt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Sợ họ không tin, Chúc Mãn Thương vội nói thêm: “Thật đấy, em biết nấu ăn mà.”
“Được.” Khang Nghiêu đáp: “Vậy bữa tối nay giao cho em phụ trách, bọn anh sẽ phụ giúp em.”
Chúc Mãn Thương vui vẻ ra mặt: “Vâng ạ! Anh Khang.”
Thế nhưng, lời hứa “phụ giúp” ấy hoàn toàn chẳng thấy tăm hơi đâu. Chỉ có hai cô gái bước vào bếp phụ Chúc Mãn Thương rửa rau. Nhìn đống nguyên liệu ê hề mà chương trình đã chuẩn bị, cậu hỏi: “Hai chị có thể rửa giúp em con cá với con gà này được không ạ?”
Hai cô gái nhìn nhau, một người nói: “Chị không biết làm.”
Người còn lại đáp: “Chị cũng chỉ biết rửa rau thôi.”
Chúc Mãn Thương thở dài một hơi: “Thôi được rồi, để em tự làm vậy.”
Cậu bắt tay vào nấu nướng, một mình tự rửa, tự thái, tự nấu, rồi dần dần nhận ra tình hình có vẻ không ổn.
Tài nấu nướng của cậu làm sao mà so được với Trần Niệm An, chỉ biết làm mấy món ăn gia đình đơn giản. Giờ bỗng dưng phải nấu một bữa tối cho mười người ăn, cậu khó tránh khỏi luống cuống tay chân.
Khi Khang Nghiêu vào bếp “thị sát”, anh ta lên tiếng khen trước: “Giỏi thật đấy Chúc Duệ Hằng, một mình mà nấu được từng này món, anh nể em thật sự luôn đấy!”
Được dỗ ngọt đến phổng cả mũi, Chúc Mãn Thương vội đáp: “Dạ không đâu anh, em nấu cũng thường thôi, mọi người đừng chê dở là được rồi ạ.”
Khang Nghiêu lại hỏi: “Khoảng bao giờ thì có cơm ăn vậy em?”
Tháng Bảy nóng như đổ lửa, trong bếp lại không có điều hòa, mồ hôi trên trán Chúc Mãn Thương cứ thế lã chã tuôn rơi. Cậu dùng mu bàn tay quệt ngang một cái, rồi nói: “Bảy món một canh, không nhanh vậy được đâu anh Khang. Hay là mọi người cứ ra ăn trước đi? Cơm em nấu xong rồi.”
Khang Nghiêu sững người: “Mười người mà chỉ có bảy món một canh thôi á?”
Chúc Mãn Thương cũng ngẩn ra: “Không đủ ạ?”
Khang Nghiêu nói: “Anh thấy tổ chương trình chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm mà. Mười người ăn, ít nhất cũng phải mười hai món chứ nhỉ?”
Chúc Mãn Thương đáp: “Nhưng một mình em nấu, không kịp đâu ạ.”
“Anh chỉ sợ không đủ ăn thôi, mọi người ai cũng ăn khỏe lắm.” Khang Nghiêu liếc qua đống nguyên liệu và hai đĩa rau xào đã nấu xong, rồi nói: “Hay thế này đi, em cứ tiếp tục nấu, anh mang mấy món này ra trước đã. Đại Đông đói rồi, anh cho cậu ấy ăn trước.”
Chúc Mãn Thương không nghĩ ngợi nhiều: “Vâng ạ, anh Khang, mọi người cứ ăn trước đi.”
Cậu đã đánh giá quá cao tốc độ và tay nghề của mình, một bữa tối mà nấu nướng chẳng khác nào một trận đánh. Về sau, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến mùi vị nữa, chỉ chăm chăm làm cho xong hết món này đến món khác, chiếc xẻng trong tay cứ vung vun vút. Lúc rán nem, dầu nóng còn bắn cả lên mu bàn tay bỏng rát, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng mà không hé một lời.
Ngoài phòng khách vọng vào tiếng mọi người ăn uống rôm rả, xen lẫn những tràng cười nói vui vẻ. Có người chạy vào bảo: “Chúc Duệ Hằng, mấy món sau cậu cho ít muối thôi nhé, mặn quá đấy.”
Một lát sau, lại có người khác vào nói: “Chúc Duệ Hằng ơi, canh cá hơi nhạt, nhạt đến mức tanh luôn. Cậu nấu theo kiểu vùng nào thế? Chỗ bọn tôi làm gì có kiểu canh cá này.”
Vốn dĩ Chúc Mãn Thương đã không rành món canh cá, lại nghĩ đến máy quay đang chĩa vào mình, cậu chẳng dám cãi lại nửa lời, chỉ đành nói: “Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn.”
Mãi đến khi cậu chật vật nấu xong món cuối cùng, bưng ra phòng khách thì đập vào mắt là một bàn ăn ngổn ngang bát đĩa, vài cái đĩa đã trống trơn.
Mọi người vẫn chưa đi đâu, họ đang quây quần bên bàn trò chuyện. Thấy cậu, họ niềm nở gọi: “Chúc Duệ Hằng, vất vả cho em rồi, mau lại ăn cơm đi!”
Chúc Mãn Thương xới một bát cơm, chỉ còn biết ăn cùng với món cuối cùng là dưa muối xào đậu cô ve, vội vã lùa từng miếng lớn. Những người khác đang lần lượt tự giới thiệu, kể mình là người ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi, đến từ trường nào. Sau một vòng, mọi người kinh ngạc nhận ra, người nhỏ tuổi nhất trong mười người lại chính là Chúc Mãn Thương đang cắm cúi và cơm kia.
“Em mới mười chín tuổi thôi á?” Một cô gái lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi: “Nhỏ vậy mà sao đã biết nấu ăn rồi?”
Chúc Mãn Thương vừa nhai cơm vừa nói: “Tại vì hồi em học cấp ba, anh chị em đều đi làm xa, ở nhà chỉ có một mình em thôi. Nếu em không biết nấu ăn, chắc chết đói mất.”
Khang Nghiêu hỏi: “Vậy còn bố mẹ em thì sao?”
“Ừm…” Chúc Mãn Thương đáp: “Bố mẹ em mất từ khi em còn rất nhỏ lắm, do tai nạn xe.”
Cả bàn bỗng chìm vào im lặng, có người lí nhí nói một câu: “Xin lỗi em.”
“Không sao đâu ạ.” Chúc Mãn Thương nói: “Chuyện lâu lắm rồi. Nếu mọi người thấy em vất vả thì đi rửa bát nhé, ha ha ha ha…”
Không khí lại càng thêm ngượng ngùng.
Cuối cùng, hai cô gái đứng ra phụ dọn dẹp bát đĩa, vào bếp rửa bát. Chúc Mãn Thương tìm Khang Nghiêu để bàn bạc: “Anh Khang, một mình em nấu thật sự không xuể. Anh xem có ai khác biết nấu không, phụ em một tay với. Em nấu nhiều nhất năm món thì mới đảm bảo được mùi vị, chứ nấu nhiều hơn thì anh cũng thấy rồi đó, món thì mặn, món lại nhạt, có món còn cháy nữa.”
Khang Nghiêu nhìn cậu, vẻ mặt khó xử: “Anh hỏi rồi, mọi người không ai biết nấu cả. Cả đội mình chỉ có mỗi em là đảm đương được việc này thôi.”
“Vậy… vậy phải làm sao ạ?” Chúc Mãn Thương ngơ ngác: “Chẳng lẽ tối nào cũng chỉ có một mình em nấu cơm thôi sao?”
“Chúc Duệ Hằng, chúng ta là một tập thể, mỗi người đều phải phát huy vai trò của mình.” Khang Nghiêu nhìn cậu tha thiết: “Công tác hậu cần cũng là một khâu vô cùng quan trọng. Mọi người ăn no ngủ kỹ thì ngày hôm sau mới có sức mà luyện tập, đúng không nào? Hay thế này nhé, em cứ nấu khẩu phần nhiều lên một chút, còn số lượng món thì cứ sáu bảy món là đủ rồi. Bọn anh sẽ phụ giúp em.”
Chúc Mãn Thương: “…”
Cậu thầm nghĩ, Thế thì anh cứ xắn tay vào mà phụ đi xem nào!
“Còn nữa,” Khang Nghiêu nói tiếp: “ngày mai chúng ta sẽ đến phòng tập để chia đoạn hát. Em đã vất vả như vậy rồi nên anh sẽ chia cho em ít lại một chút, kẻo anh sợ em không cáng đáng nổi.”
Đến nước này thì Chúc Mãn Thương thật sự cuống lên: “Không phải thế đâu anh Khang, em đến đây là để học hỏi chứ không phải để làm đầu bếp. Em muốn được hát nhiều hơn, thật đấy ạ! Buổi ra mắt em thể hiện không tốt, nhưng thực ra em…”
Khang Nghiêu ngắt lời cậu: “Chúc Duệ Hằng, em là người nhỏ tuổi nhất, đáng lẽ ra bọn anh phải là người chăm sóc em mới đúng, vậy mà giờ lại để em phải nấu cơm cho cả bọn, trong lòng anh thực sự áy náy lắm. Em mới là sinh viên năm nhất, có lẽ chưa thực sự tập luyện nhạc kịch bao giờ, vừa hát vừa nhảy cực kỳ vất vả. Anh làm vậy cũng là vì nghĩ cho em, chỉ sợ sức em không chịu nổi thôi.”
Lời này nghe mới hay làm sao, khiến Chúc Mãn Thương cứng họng, chẳng biết nói gì. Nếu bây giờ cậu còn cố giành thêm phần hát cho mình, liệu có bị xem là không biết tự lượng sức mình không?
Ngày hôm sau, mọi người tập trung ở phòng tập. Quả nhiên, Chúc Mãn Thương được chia phần hát ít nhất. Lòng cậu buồn rười rượi, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được cách giải quyết nào.
Kể từ hôm đó, Chúc Mãn Thương trở thành đầu bếp chuyên trách của đội A. Ban ngày luyện tập, tối về nấu cơm. May mà bữa sáng và bữa trưa mọi người đều ăn ở nhà ăn trong khu luyện tập, chỉ có bữa tối là các học viên phải tự lo.
Chúc Mãn Thương cố gắng cầm cự được một tuần, rồi chẳng hiểu sao cậu lại bị cảm, triệu chứng còn khá nặng. Khang Nghiêu “chu đáo” đưa cho cậu một túi khẩu trang và một hộp thuốc cảm, còn dặn dò cậu lúc nấu ăn nhất định phải đeo khẩu trang cho kỹ.
Tim Chúc Mãn Thương lạnh toát. Cậu không ngốc, cậu biết mình đang bị thao túng tâm lý rồi.
Mọi người ở biệt thự riêng, luyện tập cũng ở phòng riêng, chỉ đến giờ ăn mới có dịp gặp các đội khác. Chúc Mãn Thương tranh thủ hỏi thăm Ô Nhật Đồ xem bên đội C có mấy người nấu cơm.
Ô Nhật Đồ nói: “Chắc khoảng bốn năm người gì đó. Mọi người thay phiên nhau, ai không biết nấu thì phụ trách rửa rau với rửa bát.”
Chúc Mãn Thương ngưỡng mộ muốn khóc. Những người trong đội A lười chảy thây, chưa đợi cậu nấu xong hết các món đã ăn xong rồi chuồn mất. Người thì bảo đi bơi, người thì bảo đi tập gym, người thì nói phải luyện tập thêm, tuyệt nhiên không một ai nói sẽ ở lại rửa bát.
Chỉ có duy nhất một cô gái phụ dọn dẹp và rửa bát, nhưng rửa được hai hôm thì cô ấy cũng chẳng vui vẻ gì nữa. Còn Khang Nghiêu thì chưa từng đặt chân vào bếp dù chỉ một bước.
Chúc Mãn Thương vừa rửa bát vừa nghiến răng nghiến lợi, càm ràm trong bụng, chắc tổ chương trình này thấy chỉ dựa vào luyện tập với thi cử sẽ không hút được khán giả nên mới bày ra cái tiết mục nấu nướng quái đản này. Đây là muốn kết hợp “Thực tập sinh Idol” với “Hướng về cuộc sống” hay gì? Sao không gọi quách là “Bếp trưởng thanh xuân của chúng ta” luôn đi! Như thế thì cậu đã được debut ở vị trí C rồi!
Giữa tháng Bảy, bài kiểm tra nhỏ lần đầu tiên diễn ra đúng như dự kiến. Đội của Khang Nghiêu đã thể hiện xuất sắc và giành được vị trí thứ nhất cùng 5 điểm tích lũy.
Chúc Mãn Thương gần như không có đất diễn. Trong tiết mục dài ba mươi phút, đoạn hát của cậu chỉ vỏn vẹn hơn một phút, đúng kiểu nằm không cũng thắng.
Sau bài kiểm tra, bốn đội tập hợp lại, bắt đầu vòng chọn bài và đổi thành viên thứ hai.
Vị trí thứ hai thuộc về đội C của Thẩm Ưu. Trong đội có một giọng nam cao cực kỳ xuất sắc, Khang Nghiêu không chút do dự chọn ngay cậu ấy, đồng nghĩa với việc phải loại đi một thành viên nam của đội A.
Bốn mươi học viên đều có mặt tại hội trường. Khang Nghiêu bày ra vẻ mặt nặng trĩu: “Chúng ta đã chung đội nửa tháng, chung sống với nhau rất hòa hợp, bảo tôi loại ai đi tôi cũng không nỡ. Hay là thế này, chúng ta qua phòng khác, tiến hành bỏ phiếu kín trong đội.”
Anh ta vừa dứt lời, Chúc Mãn Thương đột ngột đứng dậy: “Anh Khang, em có chuyện muốn nói!”
Khang Nghiêu kinh ngạc nhìn cậu. Anh ta và Đại Đông đã bàn bạc với nhau, dù thế nào cũng không thể loại Chúc Mãn Thương được, có cậu ở đây thì mọi người mới có cơm ăn.
Cậu nhóc này tính tình rất tốt, ngày ngày chỉ cười ngây ngô, hát hò ra sao cũng chẳng quan trọng. Dù sao thì Khang Nghiêu cũng là nam chính chắc suất trong đội, Đại Đông là nam phụ, ba người còn lại chỉ cần đừng quá “tạ” là được.
Thẩm Ưu, với tư cách là bên tiếp nhận thành viên, cảnh giác nhìn Chúc Mãn Thương.
Giám khảo hỏi: “Chúc Duệ Hằng, em muốn nói gì?”
Chúc Mãn Thương vừa chớp mắt một cái, nước mắt đã lã chã tuôn rơi. Cậu khóc bất ngờ đến nỗi khiến tất cả mọi người sững sờ không kịp trở tay. Khang Nghiêu cũng ngẩn người, rồi anh ta nghe Chúc Mãn Thương nói: “Anh Khang, em muốn nói, em là người nhỏ tuổi nhất trong đội mình, trình độ chuyên môn cũng không bằng các anh chị. Em ở lại đội A sẽ chỉ làm gánh nặng cho mọi người thôi.”
Khang Nghiêu vội vàng dỗ dành: “Không không không, không có đâu! Chúc Duệ Hằng, em đừng bao giờ nghĩ như vậy, anh thấy em hát rất hay, rất có tiềm năng.”
“Em biết là anh đang an ủi em thôi.” Chúc Mãn Thương khóc nức nở: “Mấy ngày nay tối nào em cũng không ngủ được, trong lòng áy náy vô cùng. Vì vậy em mới chỉ biết nấu cơm cho mọi người ăn, muốn dùng việc đó để bù đắp cho sự yếu kém của mình, nhưng em vẫn không thể nào vượt qua được rào cản trong lòng.”
Cậu nhìn về phía giám khảo, giọng nghẹn ngào đẫm lệ: “Thưa thầy, các anh chị trong đội đối xử với em rất tốt, em thật sự không nỡ xa họ, nhưng em vẫn cảm thấy em rời khỏi đội A mới là điều phù hợp nhất.”
Cậu lại quay sang nhìn Khang Nghiêu: “Anh Khang, chúng ta đừng bỏ phiếu nữa, cứ để em đi đi!”
Thẩm Ưu: “???”
Cả giám khảo và Khang Nghiêu đều choáng váng. Vài thành viên đội khác không rõ sự tình bèn đến an ủi Chúc Mãn Thương, choàng vai cậu và nói: “Đừng tự trách mình, cậu đã làm rất tốt rồi.”
“Em sẽ tiếp tục cố gắng ạ.” Chúc Mãn Thương vừa khóc vừa nói: “Buổi ra mắt em thể hiện không tốt, bài kiểm tra vừa rồi lại chẳng được hát mấy câu, em không thể cứ mãi ‘nằm không cũng thắng’ được!”
“Chuyện này…” Vị giám khảo nhìn sang Khang Nghiêu.
Khang Nghiêu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, các thành viên đội A cũng ngây người tại chỗ. Đúng lúc này, một nam sinh trong đội A đứng dậy, nói: “Khang Nghiêu, em cũng không nỡ xa Chúc Duệ Hằng, nhưng nếu đây là quyết định của cậu ấy thì chúng ta nên tôn trọng.”
Khang Nghiêu thầm rủa: Mẹ nó, mày sợ bị đá đi chứ gì?
“Anh Khang! Anh đồng ý với em đi mà!” Chúc Mãn Thương gào đến khản cả giọng: “Em không thể kéo chân mọi người nữa đâu!!!”
Thẩm Ưu: “…”
Cứ thế, Chúc Mãn Thương chủ động rời đội A để gia nhập đội C. Lúc cậu kéo hành lý rời đi, không khí trong biệt thự khu A chìm trong một bầu không khí nặng nề. Ai cũng ngầm hiểu lý do thật sự cậu ra đi, nhưng vì có máy quay ở đó nên họ chỉ có thể nói vài lời an ủi khách sáo.
Chúc Mãn Thương đến biệt thự khu C, Thẩm Ưu dẫn các thành viên ra chào đón cậu. Ô Nhật Đồ dành cho cậu một cái ôm nồng nhiệt, Chúc Mãn Thương mắt rưng rưng lệ: “Anh Đồ, sau này mong được anh giúp đỡ ạ.”
Tại một góc khuất mà máy quay không lia tới được, Thẩm Ưu tiến đến sau lưng Chúc Mãn Thương, gọi cậu: “Chúc Duệ Hằng.”
Chúc Mãn Thương quay lại nhìn cô. Thẩm Ưu khoanh tay, ánh mắt đầy hoài nghi: “Cậu cố tình làm vậy, đúng không?”
Cậu trai vừa mới khóc lóc thảm thiết ở phòng ghi hình giờ đây đã thay bằng một gương mặt cười hì hì: “Đội trưởng, em xin thể hiện quyết tâm của mình. Em đây sẵn lòng nấu cơm cho mọi người, nhưng khi chia đoạn hát, chị nhất định phải công bằng, chia cho em ít nhất hai phút rưỡi, được không ạ?”
Thẩm Ưu nhìn cậu một lúc rồi quay người bước đi, buông lại hai chữ: “Thánh diễn.”
Còn mấy chương nữa sốp ơi cố lên 💕💕💕💕💕💕💕💕
2 mối tình của Tinh Tinh mối tình nào cũng đẹp hết, còn mấy chương cuối ko biết tác giả có cho Lương Tri Duy comeback hông, xin lũi Hổ Con nha, Tinh Tinh ko luỵ 2 ảnh nhưng mà chị luỵ🥹
Ôn Minh Viễn nam8 mà tuyệt vời cỡ đó, thiết lập của OMV dư sức để làm nam9 một bộ khác luôn ý
Toai tham lam quá, toai vừa muốn tác giả viết thêm về 2 ông nam8, vừa mong có đám cưới, có baby, vừa muốn chứng kiến sự nghiệp của 3 đứa càng ngày càng thăng tiến, tóm lại là toai ko muốn truyện end, toai muốn đọc tiếpppp😭😭
Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình đắm chìm trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm
Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹