← Trước Sau →

Chương 214: Ngoại truyện 3: Tôi là Chúc Duệ Hằng (1)

“Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi! Mấy đứa mau lại đây đi!”

Trên chiếc sô pha lớn ngoài phòng khách, Chúc Phồn Tinh vừa ôm chú chó nhỏ vừa hét toáng lên.

Trần Niệm An bưng một bát dưa lưới đã cắt sẵn từ trong bếp bước ra: “Em tới đây.”

Chúc Mãn Thương cũng từ trong phòng lẻn ra, lao vút tới như một viên đạn pháo rồi nhảy phóc lên sô pha. Cú nhảy mạnh đến nỗi suýt chút nữa hất văng Chúc Phồn Tinh xuống sàn.

“Em tưởng mình còn là con nít chắc! Nhẹ tay nhẹ chân một chút đi, sập cái sô pha bây giờ.” Chúc Phồn Tinh xót của vuốt ve chiếc sô pha da thật màu trắng sữa: “Đồ mới mua đấy, còn chưa ngồi được mấy lần đâu.”

Chúc Mãn Thương cười toe toét nhìn về phía tivi, tiện tay túm lấy chú chó Dưa Hấu ôm vào lòng “vần vò”.

Trần Niệm An cũng ngồi xuống sô pha, anh dùng dĩa xiên một miếng dưa lưới đút cho Chúc Phồn Tinh. Anh nhìn những hình ảnh tươi sáng và thú vị trên màn hình, từng gương mặt trẻ trung lướt qua, toàn là trai xinh gái đẹp, chỉ tiếc là lướt nhanh quá, hoàn toàn không thấy Chúc Mãn Thương ở đâu cả.

“Ủa, hết rồi à?” Trần Niệm An hỏi: “Tiểu Duệ, đoạn mở đầu có em không thế?”

“Có chứ ạ, nhưng em đoán là khó mà bấm dừng đúng ngay cảnh đó được, chưa tới nửa giây là lướt qua mất rồi.”

Chiếc sô pha hình chữ L, gồm một băng ba chỗ và một ghế tựa dài. Chúc Mãn Thương đang vắt chân nằm dài trên ghế tựa, hỏi: “Hay là bấm dừng lại để mọi người ngắm em một cái nhé?”

“Thôi khỏi.” Chúc Phồn Tinh nói: “Cứ xem tiếp đi.”

Bối cảnh là giữa tháng Một năm 2024, tại căn hộ 1001 ở khu Dung Thạnh Phủ, Tiền Đường vừa được sửa sang lại như mới.

Vài ngày trước, Học viện Hý kịch Trung ương bắt đầu nghỉ đông. Trần Niệm An đã thuê một chiếc xe, tự mình lái xe đưa em trai và chú chó Dưa Hấu về Tiền Đường. Chúc Phồn Tinh còn về sớm hơn họ. Đầu tháng, đoàn kịch “Mê Đắm Paris” có buổi biểu diễn ở Tiền Đường, cô theo đoàn kịch trở về, sau khi diễn xong lại tiếp tục đến Nam Kinh.

Nam Kinh là điểm dừng chân cuối cùng của đoàn kịch tại Trung Quốc trước Tết Nguyên đán. Sau khi hoàn thành buổi diễn, tất cả các diễn viên và nhân viên đều trở về Pháp, phải đợi qua Tết mới quay lại để tiếp tục chuyến lưu diễn đến các thành phố khác.

Vì vậy, Chúc Phồn Tinh đã có một kỳ nghỉ Tết tương đối thảnh thơi và không cần phải trở về Bắc Kinh nữa.

Công việc của Trần Niệm An vốn đã tự do, gần đây anh đang viết một kịch bản phim điện ảnh do Trần Độ kết nối giúp. Bên đầu tư vốn định “bắt” anh đến khách sạn để “bế quan” viết lách, nhưng Trần Niệm An không đồng ý. Anh bảo thời buổi công nghệ phát triển, viết được gì là có thể gửi đi ngay lập tức. Bên đầu tư đành chịu thua, để anh về Tiền Đường đoàn tụ với vợ, chỉ cần giữ liên lạc qua mạng là được.

Còn chưa đầy một tháng nữa là đến đêm Giao thừa, chương trình tạp kỹ Chúc Mãn Thương tham gia ghi hình đã chính thức lên sóng nhân dịp nghỉ đông. Tám mươi phần trăm thí sinh tham gia chương trình này đều là dân không chuyên, chỉ có bảy, tám người là đã có sẵn một lượng người hâm mộ nhất định. Trong số đó, nổi tiếng nhất là một chàng trai khôi ngô xuất thân từ chương trình tuyển chọn tài năng tên là Khang Nghiêu, hiện đang là sinh viên năm ba của Học viện Âm nhạc Thượng Hải. Nói là idol cho sang chứ fan trên Weibo cũng chỉ có hơn bốn triệu người.

Nói tóm lại, đây là một chương trình giải trí “cây nhà lá vườn” hướng đến khán giả trẻ, nền tảng cũng chẳng đầu tư quảng bá rầm rộ. Chương trình có thành công hay không, hoàn toàn trông cậy vào số mệnh của đám trẻ.

Giữa ánh mắt mong chờ của Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An, tập đầu tiên của mùa một chương trình “Nhạc Kịch Thanh Xuân Của Chúng Ta” đã chính thức bắt đầu. Cả hai dán chặt mắt vào màn hình, hoàn toàn không đoái hoài đến các thí sinh khác, chỉ chăm chăm ngóng chờ cục cưng nhà mình xuất hiện.

Cũng như bao chương trình thi đấu khác, cảnh đầu tiên hiện ra trên màn hình là một phòng ghi hình trống trải với vài hàng ghế bậc thang. Các thí sinh lần lượt tiến vào, những người có chút tiếng tăm thì được lên hình nhiều hơn, còn những người vô danh thì chỉ lướt qua trong nháy mắt.

Chúc Phồn Tinh không tắt phần bình luận trực tiếp, nhưng số lượng bình luận ít ỏi đến đáng thương. Chỉ đến khi Khang Nghiêu bước vào thì mới nhiều hơn được vài dòng:

[Khang Nghiêu, Khang Nghiêu!]

[Em trai Khang Nghiêu cố lên!]

Khi trong phòng đã có hơn chục chàng trai cô gái ngồi vào chỗ, Chúc Mãn Thương mới hoành tráng bước ra.

Chàng trai trẻ được trang điểm và tạo hình kỹ lưỡng, mặc một chiếc áo thun màu xanh lá cây cùng quần bò ống rộng, hiên ngang xuất hiện trước ống kính. Cậu không hề rụt rè hay tỏ vẻ lạnh lùng như một vài thí sinh trước đó, mà nở một nụ cười thật tươi trước máy quay, còn vẫy tay chào: “Chào mọi người, em là Chúc Duệ Hằng, em tới rồi đây!”

Trong khung bình luận có người nhắn: [Ha ha ha ha ha]

Lại có người khác gửi: [Bạn này chắc nhận kịch bản diễn viên hài rồi.]

Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An cũng bật cười thành tiếng, còn Chúc Mãn Thương thì ngơ ngác chẳng hiểu ra sao. Cậu đã làm gì sai chứ? Chẳng phải chỉ là chào hỏi một cái thôi sao? Bình thường cậu vẫn thế mà, chính chị gái đã bảo cậu cứ là chính mình cơ mà!

Chẳng mấy chốc, bốn mươi thí sinh đã có mặt đông đủ, toàn là những gương mặt thanh xuân phơi phới. Các chàng trai cô gái túm tụm lại trò chuyện phiếm. Chúc Mãn Thương may mắn được máy quay lia tới, cậu hỏi chàng trai đầu đinh vạm vỡ ngồi cạnh mình: “Chào cậu, cậu học trường nào thế?”

Chàng trai đáp: “Học viện Nghệ thuật Nội Mông, còn cậu?”

Chúc Mãn Thương nói: “Tớ học Học viện Hý kịch Trung ương, tên là Chúc Duệ Hằng. Cậu tên gì?”

Chàng trai chỉ cho cậu xem miếng dán tên trên vạt áo: “Ô Nhật Đồ.”

Chúc Mãn Thương tròn xoe mắt: “Cậu là người Mông Cổ à?”

Ô Nhật Đồ: “Đúng vậy.”

Chúc Mãn Thương: “Thế cậu biết cưỡi ngựa không?”

Ô Nhật Đồ: “…”

Trên khung bình luận lại được một tràng “ha ha ha ha ha”.

“Cứu chị với, Chúc Tiểu Duệ! Đây là cái cách em bắt chuyện với người ta đấy à?” Chúc Phồn Tinh cười đến suýt không thở nổi: “Chị thật sự lo cho em đấy, làm sao mà em vượt qua được hết mười hai tập chương trình này thế hả?”

Chúc Mãn Thương đáp: “Em với anh Đồ giờ là anh em chí cốt rồi, ảnh còn bảo sẽ đến Tiền Đường chơi với em nữa cơ.”

Giám khảo tiến vào. Đó là một ca sĩ chuyên nghiệp từng tham gia diễn nhạc kịch, cũng có chút tiếng tăm trong nước. Anh ta giới thiệu luật thi đấu cho các thí sinh. Đầu tiên là phần trình diễn ra mắt cá nhân, mỗi người hát trong chín mươi giây, do một trăm khán giả tại trường quay chấm điểm. Bốn người có điểm cao nhất trong màn ra mắt sẽ tự động trở thành bốn đội trưởng, tiếp theo là phần chọn bài và chọn thành viên để chia đội.

Đây là luật chơi mà vị giám khảo nói trong tập đầu tiên, nhưng Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đã biết nhiều hơn thế từ Chúc Mãn Thương rồi.

Luật ghi hình tổng thể của chương trình như sau: Sau màn ra mắt, bốn mươi thí sinh sẽ được chia thành bốn đội, mỗi đội có năm nam năm nữ, lần lượt dọn vào sống trong bốn căn biệt thự. Việc giặt giũ, nấu nướng hàng ngày sẽ do các thành viên trong đội tự chịu trách nhiệm, ban ngày mọi người sẽ phải tập trung tại phòng vũ đạo để tập luyện nhạc kịch.

Sau nửa tháng tập luyện, sẽ có một bài kiểm tra nhỏ đầu tiên, do bảy giáo viên chuyên môn chấm điểm. Đội có tổng điểm cao nhất sẽ được 5 điểm, đội về nhì được 3 điểm, đội thứ ba được 2 điểm, và đội cuối bảng được 1 điểm.

Đội quán quân của bài kiểm tra nhỏ đầu tiên sẽ có một đặc quyền, đó là được chọn một người từ đội khác về đội mình và loại đi một thành viên trong chính đội mình.

Nửa tháng sau nữa là bài kiểm tra nhỏ lần hai, luật chấm điểm và đặc quyền vẫn như cũ. Điểm số của các đội sẽ được cộng dồn để xếp hạng lại.

Sau một tháng rưỡi ghi hình, sẽ có một buổi công diễn, mời ba trăm khán giả đến chấm điểm trực tiếp, và tất cả các thành viên sẽ cùng lên sân khấu biểu diễn.

Buổi công diễn này vô cùng quan trọng. Sau khi xếp hạng lại, chương trình sẽ tìm ra đội quán quân chung cuộc. Mười thành viên của đội quán quân sẽ được đảm nhận các vai chính trong vở nhạc kịch tốt nghiệp, bao gồm nam nữ chính và nam nữ phụ. Trong khi đó, ba mươi người thuộc các đội còn lại sẽ chỉ được đóng những vai phụ có rất ít phân đoạn hát, hoặc làm vũ công nền.

Nửa tháng cuối cùng hoàn toàn dành cho việc tập luyện. Đến cuối tháng Tám, bốn mươi thí sinh đã cùng nhau mang đến một màn trình diễn nhạc kịch đặc sắc cho hơn một nghìn khán giả tại một nhà hát ở Thanh Đảo. Sau buổi biểu diễn, quá trình ghi hình của chương trình tạp kỹ này cũng chính thức khép lại.

Chúc Phồn Tinh rất tò mò về kết quả, hỏi Chúc Mãn Thương xem cuối cùng đội của cậu có thắng không. Chúc Mãn Thương đáp: “Em không nói được đâu, tụi em có ký thỏa thuận bảo mật rồi. Lỡ chị mà tung lên mạng thì chương trình này còn ai xem nữa.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Thì bây giờ cũng có mấy ai xem đâu.”

Chúc Mãn Thương không phục: “Đây mới là tập đầu tiên thôi mà!”

Thứ tự ra mắt được quyết định bằng bốc thăm, Chúc Mãn Thương biểu diễn ở lượt thứ bảy. Cậu hát một bài nhạc pop, đặc điểm của bài này là nốt cao thì rất cao, mà nốt trầm lại rất thấp. Nốt cao là thế mạnh của Chúc Mãn Thương, giọng hát trong trẻo đầy nội lực, nhưng phần thể hiện các nốt trầm lại hơi kém. Nhìn chung, phần trình diễn chỉ có thể nói là tròn vai, không có sai sót gì.

Nhưng Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An vẫn cổ vũ hết mình, vỗ tay rần rần sau khi cậu hát xong.

Chúc Phồn Tinh vỗ đến đỏ cả tay: “Hát hay lắm! Quán quân!”

Chúc Mãn Thương: “…”

Phần trình diễn chín mươi giây trôi qua rất nhanh. Sau khi bốn mươi thí sinh đều đã hát xong và có điểm, Chúc Mãn Thương xếp hạng ba mươi mốt.

Chúc Phồn Tinh: “Hả…”

Tiếng “Hả” đầy thăng trầm này thể hiện rõ sự thất vọng của cô. Trần Niệm An ôm lấy cô, an ủi: “Không sao đâu, mới là buổi biểu diễn đầu tiên thôi mà.”

Tiếp theo là phần chọn bài và chia đội đầy hấp dẫn và hồi hộp. Với lượng fan đông đảo, không ngoài dự đoán, Khang Nghiêu đã giành vị trí thứ nhất và trở thành đội trưởng đội A. Đội trưởng đội B là một chàng trai tên Doãn Ngạn Thần, còn đội trưởng đội C và D là hai cô gái, một người tên Thẩm Ưu, người còn lại là Đặng Vi Hoan.

Cả bốn người này đều đã có kinh nghiệm lăn lộn trong giới giải trí, không phải là người mới.

Các đội trưởng chọn xong ca khúc cho bài kiểm tra nhỏ rồi bắt đầu chọn thành viên. Đội A chọn xong thì đến đội B, đội B chọn xong lại đến đội C, cứ thế tiếp diễn.

Chúc Phồn Tinh sốt cả ruột: “Chúc Tiểu Duệ, em vào đội nào thế?”

“Chị tự xem đi.” Chúc Mãn Thương vừa xoa đầu chú chó nhỏ, vừa biết rằng mấy phút sắp tới sẽ vô cùng khó xử, nên không dám nhìn vào màn hình.

Cậu trên màn hình trông tội nghiệp hết sức, cứ ngóng trông được chọn. Khi mỗi đội đã chọn qua bảy lượt, trên hàng ghế chỉ còn lại vỏn vẹn tám người, và Chúc Mãn Thương là một trong số đó.

Ô Nhật Đồ đã vào đội C của Thẩm Ưu. Chúc Mãn Thương ủ rũ cúi đầu, ánh mắt nhìn Ô Nhật Đồ đầy ngưỡng mộ.

Khung bình luận lướt qua:

[Cái vòng này là tàn nhẫn nhất.]

[Trông cậu ấy như cún con rơi xuống nước vậy.]

[Sao cứ nhìn mặt cậu này là tôi lại mắc cười nhỉ???]

[Cậu ấy càng đáng thương tôi lại càng buồn cười ha ha ha ha ha.]

Chúc Mãn Thương: “…”

Chúc Phồn Tinh vừa lo vừa xót, chỉ ước có thể lao vào trong tivi để chọn người: “Bọn họ có mắt nhìn không thế? Tiểu Duệ nhà mình xuất sắc như vậy mà! Sao lại không chọn em chứ?”

Đúng lúc này, ánh mắt Khang Nghiêu lướt qua tám người còn lại rồi cất lời: “Tôi chọn… Chúc Duệ Hằng.”

Chúc Mãn Thương ban nãy còn đang ủ rũ như đưa đám bỗng bật phắt dậy, vừa nhảy chân sáo vừa chạy tới bên cạnh Khang Nghiêu, ôm chầm lấy anh ấy, cười toe toét không ngậm được miệng: “Anh Khang, em tới đây!”

Bình luận: [Ha ha ha ha ha, cuối cùng cũng có người rước bé cún về rồi.]

Chúc Phồn Tinh thở phào nhẹ nhõm: “Chúc Tiểu Duệ, em may mắn thật đấy, theo Khang Nghiêu thì có muốn thua cũng khó.”

Trần Niệm An nói: “Chuyện đó cũng chưa chắc, cho dù có giành được hạng nhất trong bài kiểm tra nhỏ thì chẳng phải vẫn phải loại đi một người sao.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Thì cũng không thể nào là Chúc Tiểu Duệ nhà mình được, em ấy đáng yêu thế cơ mà.”

Trần Niệm An cười: “Cái này thì đúng.”

Chúc Mãn Thương: “…”

Cậu chỉ muốn nói, anh chị ơi, hai người đề cao em quá rồi.

Chúc Mãn Thương lén lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho một người nào đó.

[Chúc Duệ Hằng]: Ưu Ưu, chị có đang xem chương trình không?

[Thẩm Ưu]: Đang xem nè, cậu cũng đang xem chứ?

[Chúc Duệ Hằng]: Em đang nhớ chị ~

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình đắm chìm trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm

  2. Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm

  3. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Tần Phương Hảo
2898
Lê Thanh Nhiên
4563
Ngân Bát
114429
Thất Duyên Lý
2805
Húy
22493
error: Content is protected !!