Giữa tháng Mười hai năm 2023, nhân kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, Ôn Minh Viễn đáp chuyến bay xuống Bắc Kinh về thăm nhà.
Một người bạn thân thời đại học ra sân bay đón anh, hai người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Ôn Minh Viễn lên xe, cùng bạn đi vào nội thành. Nhìn ngắm cảnh đêm phồn hoa của Bắc Kinh qua ô cửa sổ, lòng anh ngổn ngang trăm mối.
Đã hơn năm năm anh chưa về nước. Lần gần nhất là mùa hè năm 2018, sau đó vì dịch bệnh bùng phát mà chuyến đi cứ lần lữa mãi, cuối cùng đến mùa đông năm nay mới thành hiện thực.
Ôn Minh Viễn đã tốt nghiệp tiến sĩ từ lâu, hiện đang làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).
Về nơi làm việc trong tương lai, xung quanh anh có rất nhiều ý kiến trái chiều. Bạn bè và người thân chia thành hai phe rõ rệt: một bên khuyên anh ở lại Mỹ, một bên lại ủng hộ anh về nước.
Mâu thuẫn nhất chính là cha mẹ anh. Một mặt, họ hy vọng con trai có thể ở lại Mỹ, tận dụng điều kiện nghiên cứu khoa học tốt nhất thế giới để phát triển sự nghiệp học thuật; mặt khác, họ lại mong anh trở về. Dù sao anh cũng là con một, cha mẹ giờ chưa đến sáu mươi và cuộc sống vẫn ổn, nhưng sau này khi họ bảy tám mươi tuổi thì sẽ phải làm sao?
Những người hướng dẫn và đồng nghiệp ở Mỹ đương nhiên mong Ôn Minh Viễn ở lại, bởi anh thực sự là một thiên tài toán học. Bản thân anh cũng biết, nếu ở lại Mỹ thì sẽ được đãi ngộ rất tốt, công việc cũng vô cùng danh giá. Thế nhưng, trong lòng anh luôn có một cảm xúc mơ hồ không tỏ, khiến anh chẳng thể nào yên lòng.
Đó chỉ là một quốc gia vẻ ngoài tưởng chừng bao dung, văn minh và đa dạng, nhưng thực chất lại mục ruỗng từ bên trong, ẩn chứa đầy rẫy hiểm nguy và phân hóa giàu nghèo sâu sắc. Ôn Minh Viễn là người Trung Quốc, mang một gương mặt Đông Á điển hình. Anh đã từng bị kỳ thị, từng chứng kiến những vụ xả súng. Đang yên đang lành đi trên phố, anh bỗng bị một đám thiếu niên gốc Phi vô cớ lăng mạ, rồi ra tay cướp bóc. Nhưng anh chẳng thể làm gì, đành mặc cho chúng lục soát khắp người, đến một ánh mắt khinh miệt cũng không dám trao.
Giây phút ấy, anh vô cùng muốn trở về quê hương.
Những năm gần đây, Trung Quốc đã phát triển với tốc độ vũ bão, đạt được những thành tựu vang dội khắp thế giới trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, công nghệ máy tính, trí tuệ nhân tạo, đường sắt cao tốc, truyền thông lượng tử… Mà trong những dự án công nghệ ấy, có dự án nào lại không cần đến Toán học?
Ôn Minh Viễn vẫn luôn dõi theo tình hình nghiên cứu khoa học trong nước, và cuối cùng, ý định trở về đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng anh.
Anh đã liên hệ với vài trường đại học trong nước. Tấm vé thông hành của anh là một bản lý lịch đẹp như mơ cùng mấy bài báo khoa học SCI chất lượng cao trong ngành Toán. Trong số đó, một trường đại học ở Thượng Hải sẵn lòng chào đón anh với những điều kiện vô cùng hậu hĩnh: cấp một căn hộ, mức lương năm đáng mơ ước, và còn xây riêng cho anh một phòng thí nghiệm máy tính tiêu chuẩn cao, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu nghiên cứu.
Một trong những lịch trình quan trọng của chuyến về nước lần này của Ôn Minh Viễn là gặp mặt trao đổi với phía nhà trường. Nếu mọi việc thuận buồm xuôi gió, anh sẽ chính thức nhận công tác vào tháng Chín năm sau, bắt đầu từ vị trí giảng viên, và ngày trở thành giáo sư cũng chẳng còn xa.
Sau khi đến Bắc Kinh, Ôn Minh Viễn nghỉ lại tại một khách sạn ở Trung Quan Thôn, khá gần trường Đại học Thanh Hoa. Anh dự định ở lại Bắc Kinh bốn ngày ba đêm để thăm lại thầy cô và bạn bè thời đại học, sau đó sẽ về Tiền Đường đoàn tụ với cha mẹ.
Anh vẫn chưa kịp quen với sự chênh lệch múi giờ. Tắm xong, anh khoác chiếc áo choàng tắm ngả mình xuống giường, cầm điện thoại lướt danh bạ. Mấy ngày này, lịch trình của anh thực sự kín mít. Thầy cô và bạn bè hay tin anh về, ai nấy đều háo hức mời anh dùng bữa, đến nỗi cả suất ăn sáng dường như cũng muốn hẹn trước. Ôn Minh Viễn thầm nhẩm lại lịch trình ngày mai: sau bữa sáng sẽ đến Đại học Thanh Hoa thăm thầy cô, trưa dùng cơm với thầy cô, chiều cà phê cùng mấy người bạn cũ, rồi tối lại tiếp tục ăn tối với họ…
Trong danh bạ, anh chợt thấy cái tên Chúc Phồn Tinh. Anh bấm vào, biệt danh vẫn là “Stella” nhưng ảnh đại diện đã đổi thành một tấm poster biểu diễn: Vở nhạc kịch “Mê đắm nước Pháp” đang trong tour lưu diễn toàn quốc.
Ôn Minh Viễn biết vở nhạc kịch nguyên tác này của nước Pháp, Chúc Phồn Tinh đã không ít lần cập nhật về nó trên trang cá nhân. Hai tháng trước, “Mê đắm nước Pháp” đã khởi động điểm dừng chân đầu tiên tại Bắc Kinh và gặt hái thành công vang dội. Suốt thời gian qua, Chúc Phồn Tinh vẫn luôn theo đoàn kịch đi khắp nơi, sau Bắc Kinh hình như là Tế Nam, và theo như bài đăng trên trang cá nhân của cô bây giờ thì đoàn kịch đang ở Thượng Hải.
Trên poster có ghi nền tảng bán vé là APP Damai. Ôn Minh Viễn liền tải ứng dụng về, tìm kiếm trang biểu diễn của “Mê đắm nước Pháp”. Anh phát hiện ra đầu tháng Một, vở kịch sẽ công diễn tại Tiền Đường. Ôn Minh Viễn rất muốn mua vé để ủng hộ Chúc Phồn Tinh, nhưng rất tiếc là vé của cả sáu buổi diễn đều đã bán hết sạch.
Anh nghĩ ngợi một lát rồi gửi tin nhắn cho Chúc Phồn Tinh.
[Ôn Minh Viễn]: Bạn cũ ơi, suất diễn ở Tiền Đường của vở “Mê đắm nước Pháp” còn vé không?
Chúc Phồn Tinh trả lời rất nhanh.
[Stella]: Có chứ, bố mẹ cậu muốn xem à? Tớ có thể sắp xếp giúp cho.
[Ôn Minh Viễn]: Không phải, là tớ muốn xem.
[Stella]: Cậu muốn xem á? Cậu về Tiền Đường rồi à?
[Ôn Minh Viễn]: Tớ vừa về nước hôm nay, vài hôm nữa sẽ về Tiền Đường, và sẽ ở đó đến tận mùng mười tháng Một.
[Stella]: Thế cậu đang ở đâu?
[Ôn Minh Viễn]: Bắc Kinh.
[Stella]: Cậu đang ở Bắc Kinh á??? Bao giờ cậu đi? Trùng hợp quá, tớ cũng vừa từ Thượng Hải về hôm nay. Mấy hôm tới cậu có rảnh không? Tớ mời cậu một bữa!
Ôn Minh Viễn cứ ngỡ cô đang ở Thượng Hải, không ngờ cô lại cũng đang ở Bắc Kinh. Ngay lúc này đây, họ đang ở cùng một thành phố, cảm giác này thật kỳ diệu.
[Ôn Minh Viễn]: Tối kia tớ rảnh, cậu có thời gian không?
[Stella]: Được chứ, cậu muốn ăn gì? Để tớ chọn một chỗ thật ngon.
[Ôn Minh Viễn]: Cậu ở đâu?
[Stella]: Nhà tớ ở Thập Lý Bảo.
[Ôn Minh Viễn]: Vậy mình đến Tam Lý Truân đi, tớ muốn ăn lẩu.
[Stella]: Ok! Để tớ tìm quán lẩu nhé. Cậu đi mấy người? Nếu có bạn đi cùng thì rủ họ đi chung luôn.
[Ôn Minh Viễn]: Tớ đi một mình. Cậu có người nhà đi cùng à? Cứ dẫn theo đi.
[Stella]: Tớ dắt người nhà theo… có tiện không nhỉ?
Chỉ có mấy chữ đơn giản nhưng Ôn Minh Viễn cũng có thể mường tượng ra dáng vẻ ngượng ngùng của cô, khóe môi anh bất giác nhếch lên thành một nụ cười.
[Ôn Minh Viễn]: Có gì đâu mà không tiện. Vả lại cũng đâu phải tớ chưa từng gặp cậu ấy.
[Stella]: Là cậu nói đó nha, vậy tớ dẫn anh ấy theo thật đấy?
[Ôn Minh Viễn]: Cứ dắt theo đi, tớ cũng rất muốn gặp lại cậu ấy.
[Stella]: [Xấu hổ][Xấu hổ][Xấu hổ]
–
Thời gian hẹn rơi vào một ngày trong tuần. Một người nhà của cô phải đi học ở khu Xương Bình nên không tiện trở về thành phố, vì vậy chỉ có một người đi cùng Chúc Phồn Tinh tới buổi hẹn.
Bắc Kinh tháng Mười Hai vừa lạnh vừa khô. Bên vệ đường ở khu thương mại Thái Cổ Lý, Sanlitun, Chúc Phồn Tinh đang ngẩng đầu ngóng đợi. Cô mặc một chiếc áo khoác dạ màu trắng sữa, đầu đội mũ len cùng tông màu, trên đỉnh mũ còn đính một cục bông lớn. Cô cứ dậm chân không ngừng vì lạnh, khiến cục bông len trên mũ cũng lắc lư qua lại, đến độ làm Trần Niệm An hoa cả mắt.
Anh đứng sau lưng che gió cho cô: “Đã bảo chị mặc ấm vào mà không chị nghe. Thời tiết này mặc mỗi áo khoác dạ sao đủ ấm, phải mặc áo phao mới được chứ.”
Chúc Phồn Tinh đáp: “Tại chiếc áo này đẹp mà, chị mua về có mặc được mấy lần đâu.”
“Đẹp thì cũng phải xem thời tiết chứ, tối nay âm năm độ đấy.” Trần Niệm An tháo chiếc khăn quàng len cashmere của mình, chẳng nói chẳng rằng quàng lên cổ cô: “Đã thế còn không chịu đeo khăn, cổ không lạnh à?”
“Hơi hơi lạnh.”
Trên chiếc khăn vẫn còn hơi ấm của Trần Niệm An. Chúc Phồn Tinh liếc mắt nhìn anh. Trần Niệm An không hề cố tình ăn diện để đi gặp Ôn Minh Viễn, anh vẫn mặc chiếc áo phao màu đen và quần jean ống đứng quen thuộc. Có điều, anh đã đầu tư một chút cho mái tóc, dùng gel vuốt nhẹ, tạo nên một vẻ điển trai rất tự nhiên.
Khi chỉ còn năm phút nữa là đến giờ hẹn, một người đàn ông cao ráo từ xa bước tới. Mắt Chúc Phồn Tinh sáng lên, cô vẫy tay gọi: “Ôn Minh Viễn!”
Ôn Minh Viễn nhìn cô từ phía xa, nở nụ cười rạng rỡ và sải bước về phía cô.
Chúc Phồn Tinh đã dang rộng vòng tay. Ôn Minh Viễn không chút do dự ôm chầm lấy cô. Chẳng cần câu nệ khoảng cách nam nữ, đây là một cái ôm thuần khiết và nồng ấm nhất.
Anh ấy nói: “Chúc Phồn Tinh, đã lâu không gặp.”
Cô xúc động reo lên: “Thật sự lâu lắm lắm rồi không gặp!”
Hai người buông nhau ra, nhìn ngắm đối phương. Chúc Phồn Tinh cười rạng rỡ: “Cậu vẫn như xưa nhỉ, chẳng thay đổi chút nào.”
“Sao có thể chứ?” Ôn Minh Viễn nói: “Tớ ba mươi tuổi rồi, cậu mới là người không thay đổi thì có.”
Anh sinh tháng Mười năm 1993, đã bước vào tuổi tam tuần.
“Lần cuối mình gặp nhau là ở buổi họp lớp cấp ba đúng không ta?” Chúc Phồn Tinh hồi tưởng lại: “Là năm nào ấy nhỉ?”
Ôn Minh Viễn cũng không nhớ ra. Đúng lúc này, có một người đứng bên cạnh lên tiếng trả lời: “Kỳ nghỉ đông năm 2015, gần chín năm rồi.”
Ôn Minh Viễn nhìn về phía người ấy. Đó là một chàng trai trẻ trung tuấn tú, dáng đứng thẳng tắp, nụ cười hiền hòa: “Anh Tiểu Ôn, lâu rồi không gặp.”
Dù đã từng thấy ảnh Trần Niệm An trên trang cá nhân của Chúc Phồn Tinh, nhưng khi gặp người thật, Ôn Minh Viễn vẫn không khỏi kinh ngạc. Trong ký ức của anh ấy, Trần Niệm An chỉ là một cậu học trò cấp hai, vừa đen vừa gầy, giọng còn chưa vỡ. Ấy thế mà giờ đây, anh rõ ràng đã là một chàng trai trưởng thành, hơn nữa còn là người đã có gia đình.
Chúc Phồn Tinh kéo tay Trần Niệm An: “Không cần tớ giới thiệu nữa đâu nhỉ? Trần Niệm An, người nhà của tớ.”
“Người nhà gì chứ?” Ôn Minh Viễn đút hai tay vào túi quần, trêu cô: “Lúc tớ biết cậu ấy, cậu ấy đã là người nhà của cậu rồi.”
Chúc Phồn Tinh cười sảng khoái: “Là chồng tớ, được chưa? Cứ bắt tớ phải nói thẳng ra.”
Ôn Minh Viễn cũng ôm Trần Niệm An một cái: “Lâu rồi không gặp, Trần Niệm An, bây giờ đẹp trai quá.”
“Anh Tiểu Ôn, anh cũng rất đẹp trai.” Trần Niệm An nhìn ngắm Ôn Minh Viễn. Tuy anh ấy đã ba mươi nhưng vẻ ngoài vẫn trẻ trung tuấn tú, toát lên một khí chất nho nhã, điềm đạm đã được thời gian tôi luyện. Có lẽ điều đó bắt nguồn từ những năm tháng miệt mài nghiên cứu học thuật, nên trên người anh ấy không vương một chút bụi trần của dân buôn bán.
“Mãn Bảo hôm nay không đến được à?” Ôn Minh Viễn hỏi.
“Không đến được, nó đang đi học ở Xương Bình.” Chúc Phồn Tinh khoanh tay nói: “Ở đây lạnh quá, chúng ta vào quán nói chuyện đi.”
Cô khoác tay Trần Niệm An, gọi Ôn Minh Viễn: “Follow me, tớ đặt bàn rồi.”
Cô đã đặt bàn ở một nhà hàng lẩu cao cấp. Bàn ăn ở ngay cạnh cửa sổ, tầm nhìn rất đẹp. Cả ba cởi áo khoác ngoài rồi ngồi xuống, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An ngồi cạnh nhau, còn Ôn Minh Viễn ngồi ở phía đối diện.
Anh ngắm nhìn đôi vợ chồng trẻ ở phía đối diện. Trần Niệm An mặc một chiếc áo hoodie màu xám, đang rót trà cho cả ba. Chúc Phồn Tinh ăn vận rất xinh đẹp, bên trong áo khoác là một chiếc váy liền màu đen với chất liệu tinh xảo, mái tóc dài uốn lượn lười biếng xõa trên vai. Cô đưa tay vén tóc ra sau tai, và ngay khoảnh khắc ấy, Ôn Minh Viễn thoáng thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái của cô.
Anh rút ra một phong bao lì xì, đưa cho cả hai: “Một lời chúc mừng muộn cho đám cưới của hai bạn, chúc hai bạn hôn nhân hạnh phúc, đầu bạc răng long.”
Chúc Phồn Tinh vô cùng bất ngờ: “Trời ơi, hôm nay là tớ mời cậu ăn cơm, cậu làm thế này tớ ngại quá đi mất.”
Trần Niệm An đã đón lấy phong bao: “Cảm ơn anh Tiểu Ôn!”
“Đừng khách sáo.” Ôn Minh Viễn nói: “Chuyến này về gấp quá, tớ không mang theo nhiều quà. Năm sau về hẳn, tớ sẽ mang cho hai người ít đặc sản của Mỹ.”
Chúc Phồn Tinh hỏi: “Năm sau cậu lại về nữa à?”
“Ừ, tớ dự định về nước làm việc luôn.” Ôn Minh Viễn kể cho họ nghe kế hoạch của mình, rằng sau khi về Tiền Đường, anh ấy sẽ đến Thượng Hải để trao đổi với bên phía nhà trường vào cuối tháng Mười hai.
“Thế thì tốt quá!” Giọng Chúc Phồn Tinh đầy vui mừng: “Bây giờ về nước phát triển đúng là rất tốt, chưa chắc đã kém hơn ở Mỹ đâu.”
Ôn Minh Viễn nói: “Tớ cũng thấy vậy.”
Hai người họ trò chuyện, còn Trần Niệm An thì quét mã để gọi món. Anh hỏi: “Chị, mình ăn lẩu cay hay lẩu uyên ương?”
Chúc Phồn Tinh đưa mắt hỏi ý Ôn Minh Viễn, anh ấy nói: “Lẩu uyên ương đi, dạo này tớ không ăn cay được mấy.”
“Vâng.” Trần Niệm An chọn xong nước lẩu rồi bắt đầu chọn món.
Ôn Minh Viễn tò mò hỏi: “Sao em vẫn gọi cậu ấy là ‘chị’?”
Trần Niệm An có chút ngượng ngùng: “Em gọi quen miệng rồi, sửa không được.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Tớ cũng nghe quen rồi, cậu ấy mà gọi tớ là ‘vợ’ chắc tớ còn không quen nổi ấy chứ.”
“Hai người thật là…” Ôn Minh Viễn cười lắc đầu: “Trên đời này có mấy tỷ người đàn ông, Chúc Phồn Tinh, cậu có cưới ai tớ cũng không ngạc nhiên, nhưng tớ thật sự không bao giờ ngờ được người cậu cưới lại là Trần Niệm An.”
“Thật sao? Thế lúc tớ công khai, tớ thấy cậu có tỏ ra ngạc nhiên lắm đâu.” Chúc Phồn Tinh quay sang hỏi Trần Niệm An: “Có phải cậu ấy chỉ thả tim một cái, rồi nhắn chúc mừng không?”
Trần Niệm An: “Đúng vậy, bình tĩnh lắm.”
Ôn Minh Viễn nói: “Đó là do hai người không thấy được vẻ mặt của tớ lúc đó thôi, cằm tớ sắp rớt xuống đất luôn rồi. Tớ còn tưởng mình hoa mắt nữa chứ. Rốt cuộc chuyện giữa hai người là sao vậy? ‘Phản ứng hóa học’ bắt đầu từ khi nào thế?”
“Từ khi nào ấy nhỉ?” Chúc Phồn Tinh lại quay sang hỏi Trần Niệm An.
Trần Niệm An hỏi ngược lại: “Nói thật, hay là bịa chuyện?”
“Ây da!” Chúc Phồn Tinh đánh nhẹ vào cánh tay anh: “Vớ va vớ vẩn, em đừng có nói bậy.”
Ôn Minh Viễn bật cười thành tiếng: “Chuyện này mà cũng có cả phiên bản bịa nữa à?”
Trần Niệm An nói: “Phản ứng hóa học thật sự là vào năm em mười chín tuổi. Còn phiên bản bịa chuyện thì là sau khi chị ấy về nước vào năm ngoái. Tụi em vẫn luôn nói với người ngoài như vậy.”
Ôn Minh Viễn rất thông minh, hiểu ra ngay lý do họ phải nói dối: “Nói như vậy cũng tốt, nhưng tại sao em không bịa chuyện với anh?”
“Bởi vì… anh đã từng đến nhà em, tặng quà cho em, còn ăn cả cơm em nấu nữa, em coi anh là người nhà.” Giọng Trần Niệm An rất thẳng thắn: “Anh Tiểu Ôn, em vẫn luôn thấy anh rất giỏi, bây giờ vẫn giỏi như vậy, em vô cùng ngưỡng mộ anh.”
“Cảm ơn lời khen của em.” Ôn Minh Viễn nói: “Em cũng giỏi lắm chứ, biên kịch xuất sắc nhất cơ mà. Anh còn từng đi khoe với mấy đồng nghiệp người Trung Quốc, họ xem phim em viết rồi, đánh giá cao lắm đấy. Lát nữa anh chụp với em một tấm ảnh, về lại có cái để đi khoe rồi.”
“Thôi hai người đừng tâng bốc nhau nữa.” Chúc Phồn Tinh ngắt lời: “Ê, nước lẩu ra rồi kìa, hai người đi lấy đồ chấm trước đi.”
Mùa đông là mùa tuyệt vời để ăn lẩu. Ngoài trời Bắc Kinh lạnh buốt, nhưng trong phòng lại nóng đến toát mồ hôi. Nồi lẩu thơm ngon vô cùng, ba người vừa ăn vừa trò chuyện. Chúc Phồn Tinh kể lại những năm tháng cấp ba của cô và Ôn Minh Viễn, rồi lại nói về trải nghiệm ở Paris và công việc hiện tại. Trần Niệm An thì kể về quá trình phấn đấu của mình ở Bắc Kinh, còn Ôn Minh Viễn cũng chia sẻ những câu chuyện thú vị của mình ở Mỹ. Một khi đã mở lời, câu chuyện cứ thế tuôn ra, khiến thời gian trôi đi vùn vụt.
“Bây giờ cậu vẫn một mình à?” Chúc Phồn Tinh hỏi: “Chưa tìm được ai sao?”
Ôn Minh Viễn đáp: “Cũng không phải độc thân suốt. Trước đây tớ có hẹn hò với một cô gái Thượng Hải được hai năm, nhưng cô ấy chuyển công tác đến Los Angeles, khoảng cách quá xa nên đã chia tay. Sau đó thì tớ lại muốn về nước, nên cũng không tìm hiểu thêm ai nữa.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Về nước rồi tìm cũng tốt mà, cậu vẫn còn trẻ lắm.”
Ôn Minh Viễn nói: “Chuyện này phải xem duyên phận thôi, tớ không vội chút nào.”
Sau bữa ăn no nê, ba người rời khỏi nhà hàng. Chúc Phồn Tinh nói với Ôn Minh Viễn: “Lúc nào về cậu nhắn cho tớ biết cậu muốn xem buổi diễn nào ở Tiền Đường nhé, tớ sẽ chuẩn bị cho cậu ba vé với chỗ ngồi đẹp nhất, cậu có thể dẫn bố mẹ đi xem hoặc dẫn bạn bè cũng được. Nhưng tớ khuyên cậu nên dẫn bạn đi xem thì tốt hơn, vở diễn đó phải đọc phụ đề, lại hơi ồn ào một chút, hợp với người trẻ hơn.”
“Cảm ơn cậu.” Ôn Minh Viễn nói: “Cậu chuẩn bị cho tớ hai vé là được rồi, tớ sẽ đi cùng với Diêu Đỉnh.”
“Được.” Chúc Phồn Tinh nói: “Cảm ơn bao lì xì của cậu nhé. Sau này cậu kết hôn nhất định phải gọi tớ đấy, dù ở đâu tớ cũng sẽ đến.”
Ôn Minh Viễn gật đầu: “Nhất định sẽ gọi cậu.”
Chúc Phồn Tinh chợt nhớ ra lời anh ấy nói lúc trước: “À, có phải lúc nãy cậu bảo muốn chụp ảnh với Trần Niệm An không? Nào nào nào, để tớ chụp cho hai người.”
Ôn Minh Viễn đưa điện thoại cho cô, rồi đứng sóng vai cùng Trần Niệm An, chụp một tấm ảnh kỷ niệm bên cạnh ánh đèn cảnh quan rực rỡ của Thái Cổ Lý.
Chụp xong, Trần Niệm An hỏi: “Chị, chị có muốn chụp với anh Tiểu Ôn không?”
“Có chứ, có chứ, chín năm rồi không gặp, cơ hội hiếm có biết bao!” Chúc Phồn Tinh đưa điện thoại của Ôn Minh Viễn cho Trần Niệm An, chạy đến đứng cạnh anh ấy rồi nói: “Lát nữa cậu gửi ảnh cho tớ nhé, tớ phải đăng lên trang cá nhân mới được.”
“Được.” Ôn Minh Viễn đưa tay phải ra, khoác lên vai Chúc Phồn Tinh, cùng cô nhìn về phía ống kính.
Lần này, Trần Niệm An không hề lườm nguýt mà vui vẻ nhấn nút chụp.
Họ chuẩn bị chia tay, Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh gọi xe về Thập Lý Bảo, còn Ôn Minh Viễn gọi xe về Trung Quan Thôn. Trong lúc đợi xe, Ôn Minh Viễn ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Chúc Phồn Tinh lại khoác tay Trần Niệm An cùng nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười của cô bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Khi ấy, ánh mắt Chúc Phồn Tinh luôn phảng phất nét ưu phiền khiến người ta đau lòng, kể cả sau này khi cô dần hòa đồng hơn cũng chưa từng vô tư lự như bây giờ.
Anh gần như đã quên mất cô là một cô gái đã mất cả cha lẫn mẹ, và Trần Niệm An cũng vậy.
Họ đã yêu nhau. Ôn Minh Viễn cảm thấy may mắn thay cho họ. Sợi tơ hồng mà ông trời se duyên này thật ấm áp biết bao. Giờ đây, họ đang sống rất hạnh phúc, như con thuyền nhẹ đã vượt qua muôn trùng núi non.
Hai chiếc xe đặt qua mạng lần lượt nối đuôi nhau đến. Ôn Minh Viễn lên xe trước, quay đầu lại gọi: “Tớ đi đây, hẹn gặp lại!”
“Hẹn gặp lại!” Chúc Phồn Tinh vẫy tay thật mạnh với anh: “Chúc cậu phỏng vấn thành công! Sớm ngày về nước!”
Ôn Minh Viễn mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn cậu.”
Trên đường về, anh mở điện thoại, ngắm kỹ lại mấy tấm ảnh vừa chụp.
Trình độ chụp ảnh của Trần Niệm An không tệ, đã bắt được khoảnh khắc rất đẹp của anh và Chúc Phồn Tinh. Hai gương mặt tươi cười, chân thành và hạnh phúc như nhau.
Anh bỗng nhớ lại một khoảnh khắc từ rất lâu về trước. Trên chuyến xe buýt chòng chành, anh đeo cặp sách len qua đám đông, nhìn thấy cô gái ngồi ở hàng ghế cuối xe.
Cô mặc đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa, đầu cúi thấp, đôi mắt chớp lia lịa.
Anh len lén nhìn cô, thấy người bạn đi cùng nói với cô một câu gì đó. Thiếu nữ ấy thoáng đỏ mặt, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khẽ vẫy tay với anh: “Hi, thật trùng hợp.”
Còn mấy chương nữa sốp ơi cố lên 💕💕💕💕💕💕💕💕
2 mối tình của Tinh Tinh mối tình nào cũng đẹp hết, còn mấy chương cuối ko biết tác giả có cho Lương Tri Duy comeback hông, xin lũi Hổ Con nha, Tinh Tinh ko luỵ 2 ảnh nhưng mà chị luỵ🥹
Ôn Minh Viễn nam8 mà tuyệt vời cỡ đó, thiết lập của OMV dư sức để làm nam9 một bộ khác luôn ý
Toai tham lam quá, toai vừa muốn tác giả viết thêm về 2 ông nam8, vừa mong có đám cưới, có baby, vừa muốn chứng kiến sự nghiệp của 3 đứa càng ngày càng thăng tiến, tóm lại là toai ko muốn truyện end, toai muốn đọc tiếpppp😭😭
Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình đắm chìm trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm
Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹