Xem xong một bộ phim, bầu không khí giữa Hoàng Di Nhiên và Trần Độ đã có một sự thay đổi thật tinh tế. Lúc Trần Niệm An đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, anh có thể nghe thấy hai người họ trò chuyện ngoài phòng khách, không còn đối đầu chan chát như trước nữa, ngược lại còn rất tâm đầu ý hợp.
Tâm trạng Trần Niệm An rất vui, nhìn những con tôm tít vẫn còn nhảy tanh tách trong chậu, anh hỏi vọng ra: “Tôm tít rang muối hay hấp đây?”
Trần Độ: “Rang muối!”
Hoàng Di Nhiên: “Hấp!”
Trần Niệm An nói: “Hai người thống nhất ý kiến đi.”
Hoàng Di Nhiên nói: “Đạo diễn Trần, hải sản tươi sống sao lại rang muối chứ, hấp mới giữ được vị tươi ngon.”
Trần Độ: “Vậy… thầy Tiểu Trần, hấp đi!”
Trần Niệm An: “Rõ!”
Anh khẽ cười thầm, cảm thấy một cuộc sống bình dị và êm đềm thế này cũng thật tuyệt.
Trần Niệm An đến Bắc Kinh đã gần một năm. Thời gian đầu anh không quen với cuộc sống một mình, lúc nào cũng canh cánh trong lòng nỗi lo cho Chúc Mãn Thương ở Tiền Đường. Mỗi khi xem dự báo thời tiết, anh lại theo dõi cả tình hình ở Tiền Đường, hễ thấy trời trở lạnh hay mưa bão là lại nhắn tin cho Chúc Mãn Thương, dặn cậu nhớ mặc thêm áo, ra ngoài thì đừng quên mang theo ô.
Hoàng Di Nhiên bảo anh đừng lo lắng thái quá như vậy, nói anh lại chẳng phải là bố của Chúc Mãn Thương. Ở Bắc Kinh này, lo tốt cho bản thân đã là giỏi lắm rồi. Trần Niệm An đáp: “Mãn Bảo mới học lớp 11 thôi.”
“Thì đã sao?” Hoàng Di Nhiên nói, “Lúc cậu học lớp 11, có ai lo lắng cho cậu như thế không?”
Trần Niệm An không đáp lại được.
Năm anh học lớp 11, chị gái đang mải mê yêu đương, sự quan tâm dành cho anh và Mãn Bảo quả thực đã vơi đi rất nhiều. Khi ấy, anh là trụ cột trong nhà, mọi việc ăn uống, sinh hoạt của Chúc Mãn Thương đều một tay anh lo liệu.
Hoàng Di Nhiên nói: “Sức lực của mỗi người đều có hạn. Cậu cứ mãi nghĩ cho người khác thì sẽ lơ là chính bản thân mình. Trần Niệm An, cậu đã chọn đến Bắc Kinh để phấn đấu thì đừng có quá lo nghĩ vẩn vơ nữa. Mãn Bảo không còn nhỏ, nó có thể tự chăm sóc mình. Việc cậu cần làm là nỗ lực để làm nên chuyện, để chị cậu biết rằng, cậu không phải là người chỉ biết giặt giũ nấu cơm.”
Trần Niệm An hiểu ý của cô, nhưng anh cảm thấy, Hoàng Di Nhiên lớn lên trong một gia đình hạnh phúc đủ đầy, được cha mẹ ông bà cưng chiều hết mực, nên cô không thể nào thấu hiểu được sợi dây tình thân gắn kết giữa ba chị em anh, cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao anh không tài nào buông bỏ được.
Dù vậy, anh không phản bác lại Hoàng Di Nhiên, bởi anh thấy có một câu cô nói rất đúng: Giai đoạn này, điều cậu thật sự phải làm chính là nỗ lực để làm nên chuyện, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì chị gái và em trai.
Dần dần, Trần Niệm An tập trung sự chú ý vào bản thân mình nhiều hơn. Đó là một trải nghiệm mà hơn mười năm qua anh chưa từng có, một ngày hai mươi tư giờ hoàn toàn thuộc về anh, để anh có thể thỏa sức làm bất cứ điều gì mình muốn.
Anh tất tả tìm kiếm cơ hội việc làm, chen chúc trong những toa tàu điện ngầm chật như nêm cối để đến gặp những nhà sản xuất phim xa lạ, chứ không còn phải như trước đây, dù mệt đến rã rời vẫn phải gượng dậy nấu cơm cho Chúc Mãn Thương. Anh muốn ăn gì thì ăn, muốn ngủ lúc nào thì ngủ. Ngoài trời bão cát mịt mù thì ở nhà đọc sách, đói bụng thì nấu một bát sủi cảo đông lạnh là đã đủ lót dạ.
Những khi đêm sâu tĩnh lặng, anh không tránh khỏi cảm giác cô đơn, nhưng nỗi cô đơn ấy không phải là không thể chịu đựng. Trần Niệm An đã kết giao thêm vài người bạn mới, cùng họ đến quán bar uống rượu. Khi người khác hỏi về gia đình, anh chưa bao giờ nói nhiều, thế nên rất ít ai biết anh là một “đứa trẻ mồ côi”. Trong mắt bạn bè, anh chỉ đơn giản là một chàng trai đến từ phương Nam, với vẻ ngoài tuấn tú, tính cách trầm lắng và chân thành.
Danh xưng “trẻ mồ côi” vốn chỉ dành cho những người chưa thành niên, còn anh thì đã là một người trưởng thành từ lâu rồi.
Anh dần quen với việc làm một người lớn độc lập, không còn là “Hổ con”, không còn là “anh trai”, không còn là “Hổ Tử”, cũng chẳng phải là “học sinh Tiểu Trần”.
Anh là biên kịch Trần Niệm An.
–
Một ngày vui vẻ khép lại. Trần Độ tiễn Trần Niệm An và Hoàng Di Nhiên ra đến cổng khu chung cư. Trong lúc đợi xe, Trần Độ hỏi: “Xem phim ở chỗ tôi cũng sướng chứ nhỉ?”
Hoàng Di Nhiên cười hì hì nhìn anh ta: “Đúng thế, nhà rộng ở sướng thật.”
Ánh mắt Trần Độ dán chặt lấy cô, hoàn toàn xem Trần Niệm An đang đứng như trời trồng bên cạnh là không khí: “Lần sau, hai người lại đến chơi nhé.”
Hoàng Di Nhiên vén nhẹ mái tóc, tránh ánh mắt của anh ta: “Để xem đã.”
Lúc này Trần Độ mới quay sang nhìn Trần Niệm An: “Thầy Tiểu Trần hôm nay vất vả rồi, chuẩn bị rất nhiều món ngon.”
Trần Niệm An đáp: “Đâu có, toàn là hải sản, chỉ hấp hấp luộc luộc thôi, ai làm mà chẳng được.”
“Vậy sao?” Trần Độ nói, “Thế thì lần sau hai người lại đến ăn cơm, cậu dạy tôi vài chiêu nhé.”
Trần Niệm An nói: “Không thành vấn đề.”
Xe đã tới, Trần Niệm An và Hoàng Di Nhiên lên xe. Trần Độ vịn vào cửa xe, cúi người xuống nói thêm một lần nữa: “Di Nhiên, lần sau lại đến chơi nhé.”
Gò má Hoàng Di Nhiên hơi ửng hồng: “Thầy Tiểu Trần đến thì tôi đến.”
Trần Niệm An: “…”
Trần Độ mỉm cười, buông tay khỏi cửa xe: “Thôi về đi, đi đường cẩn thận.”
Trên đường về, Trần Niệm An nói với Hoàng Di Nhiên: “Lần sau cậu tự đến đi, tớ không đi nữa đâu.”
“Tại sao?” Hoàng Di Nhiên quay đầu nhìn cậu, “Cậu không đến thì tớ cũng không đến.”
Trần Niệm An thở dài: “Cậu vẫn chưa nhìn ra à? Anh Độ thích cậu đấy, anh ấy muốn theo đuổi cậu. Nếu cậu không thích anh ấy thì đừng đến nữa, sau này hãy giữ khoảng cách với anh ấy. Còn nếu cậu cũng có ý với anh ấy thì đừng lôi tớ theo làm gì.”
Hoàng Di Nhiên đỏ mặt, bĩu môi: “Có phải hai người đã thông đồng với nhau không? Cố tình chọn một bộ phim ghê tởm như thế cho tôi xem?”
“Không có, không có, tớ cũng đâu ngờ bộ phim này nó lại kỳ quặc đến thế.” Trần Niệm An nói, “Dù sao thì tớ cũng nói thẳng với cậu rồi đấy, Trần Độ có ý với cậu, chắc là cậu cũng cảm nhận được. Người ta vì cậu mà đến bộ râu nuôi ba năm cũng cạo luôn rồi.”
Hoàng Di Nhiên đảo mắt một vòng, rồi bật cười: “Nói mới để ý, anh ấy cạo râu đi trông cũng đẹp trai phết.”
“Đúng không?” Trần Niệm An cảm thấy có hy vọng, “Cậu hãy thử thay đổi quan niệm đi, đừng có định kiến với anh ấy nữa. Tớ và anh Độ ở chung phòng ở An Huy hơn một tháng trời mà không hề xảy ra mâu thuẫn. Cậu tìm hiểu anh ấy thêm một chút sẽ biết, con người anh ấy thật ra rất tốt.”
Hoàng Di Nhiên nói với giọng trêu chọc: “Thầy Tiểu Trần, cậu chuyển sang làm ông mai từ bao giờ thế?”
“Tớ không nói nữa, được chưa?” Trần Niệm An giơ tay đầu hàng, “Tóm lại là, nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành, tiếp theo hai người thế nào tớ cũng không lo được nữa. Mấy hôm nay tớ bận lắm, còn phải lên ý tưởng đề cương cho một kịch bản, cuối tuần lại phải chuyển nhà. Cậu tự đi chơi với Trần Độ đi, đừng lôi tớ theo nữa.”
Hoàng Di Nhiên không nói gì thêm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, mặc cho con tim trong lồng ngực cứ đập loạn nhịp.
Trần Độ lập một nhóm chat ba người. Mấy hôm sau, anh ta lại mời hai người bạn trong nhóm cuối tuần đến nhà chơi. Trần Niệm An nói mình phải chuyển nhà, không đi được, Trần Độ bèn hỏi Hoàng Di Nhiên.
[Trần Độ]: Di Nhiên, em đến không?
[Hoàng Di Nhiên]: Có ai nấu cơm đâu mà đến!
[Trần Niệm An]: Xin nhắc nhẹ một câu, có một thứ gọi là đồ ăn ngoài đấy.
[Trần Độ]: Chúng ta không gọi đồ ăn ngoài, tôi sẽ nấu cơm. Di Nhiên, em cứ đến đi, tôi nấu cho em ăn.
[Hoàng Di Nhiên]: Lần trước suýt nữa thì anh dọa tôi sợ chết khiếp, lần này có phải là định đầu độc tôi luôn không?
[Trần Độ]: …
[Trần Niệm An]: Hay là thế này, ban ngày hai người cứ gặp nhau trước đi, tôi chuyển nhà xong chiều tối sẽ qua nấu cho hai người một bữa nhé?
[Trần Độ]: Như vậy có phiền cậu quá không?
[Trần Niệm An]: Không đâu, anh cứ mua sẵn đồ ăn là được.
[Trần Độ]: Di Nhiên, vậy được không?
[Hoàng Di Nhiên]: Để tôi suy nghĩ đã, lát nữa sẽ trả lời anh.
–
Hoàng Di Nhiên quả không phụ lòng mong đợi của Trần Độ. Chiều thứ Bảy, cô ăn diện thật xinh đẹp, một mình đến nhà anh. Trần Độ mỉm cười đón cô vào cửa: “Chào mừng khách quý. Tôi đã mua sẵn đồ ăn cho bữa tối rồi.”
Anh cũng ăn vận rất bảnh bao, một chiếc áo phông đen hàng hiệu kết hợp với quần jeans rách. Khi anh quay lưng lại lấy dép cho Hoàng Di Nhiên, tấm lưng thon dài cùng hai bên xương bả vai hằn rõ dưới lớp vải mỏng đã vô tình lọt vào tầm mắt cô.
Hoàng Di Nhiên đã gặp nhiều trai đẹp ở Học viện Hý kịch Trung ương rồi, vốn tưởng mình đã miễn nhiễm với những anh chàng có vẻ ngoài ưa nhìn, vậy mà khi trông thấy tấm lưng tuyệt đẹp của Trần Độ, cô vẫn không kìm được mà nuốt nước bọt.
Mùa xuân thật phiền phức, tơ dương tơ liễu bay đầy trời, lại còn có bão cát. Nhưng phiền nhất vẫn là trái tim nhộn nhạo hơi xuân trong lồng ngực này, khiến cô mất ngủ đã ba đêm liền. Tất cả là tại Trần Độ!
Hoàng Di Nhiên thay dép xong, hỏi: “Anh mua đồ ăn gì thế?”
“Em qua đây xem này.” Trần Độ vẫy vẫy tay với cô, “Xem có thích ăn không.”
Hoàng Di Nhiên theo anh vào bếp, nhìn thấy một hộp cánh gà, một mớ rau diếp, và cả một con cua hoàng đế khổng lồ.
“Ôi mẹ ơi! Con này chắc phải hai ba nghìn tệ nhỉ?” Hoàng Di Nhiên kinh ngạc thốt lên, “Đạo diễn Trần, anh thật là chịu chơi.”
“Siêu thị đang có khuyến mãi, tôi thấy cũng hời mà.” Trần Độ hỏi, “Em có thích ăn không?”
Hoàng Di Nhiên e thẹn đáp: “Cua to thế này, có ai mà không thích chứ?”
“Thích ăn là được rồi.” Trần Độ nói, “Tối nay đành phải nhờ thầy Tiểu Trần ra tay thôi, món này tôi chịu, không biết làm thật.”
Hoàng Di Nhiên chọc chọc vào mai con cua hoàng đế, con cua lớn liền giương càng múa vuốt với cô. Cô hỏi: “Đạo diễn Trần, nồi nhà anh có vừa không đấy?”
“Chắc là vừa.” Trần Độ mở tủ lạnh, lấy cho cô một chai cà phê rồi nói, “À này, em đừng gọi tôi là đạo diễn Trần nữa, nghe khách sáo quá.”
Hoàng Di Nhiên nhận lấy chai cà phê, hỏi: “Vậy tôi gọi anh là gì? Anh Độ?”
“Cũng được.” Trần Độ đáp.
Hoàng Di Nhiên có chút tò mò: “Hồi ở quê, bố mẹ gọi anh là gì?”
“Ờ…” Trần Độ nói, “Gọi tên ở nhà của tôi thôi.”
“Tên ở nhà của anh là gì?”
Vẻ mặt Trần Độ trông có vẻ khó xử, nhưng Hoàng Di Nhiên cứ mở to đôi mắt long lanh nhìn anh chằm chằm. Cuối cùng, anh đành phải đầu hàng, thành thật khai báo: “Tiểu Độ.”
Hoàng Di Nhiên ngẩn ra một lúc, rồi bật cười ha hả: “Hahahahaha…”
Trần Độ cũng bật cười: “Em đừng cười nữa. Hồi tôi chào đời, đến Baidu còn chưa có, nói gì đến trợ lý ảo Tiểu Độ[1] bây giờ.”
Hoàng Di Nhiên cười đến không thể dừng lại: “Tiểu Độ! Tiểu Độ!”
Trần Độ cũng rất phối hợp: “Tôi đây.”
Hoàng Di Nhiên gập cả người lại, cười đến chảy cả nước mắt.
Cả hai cứ thế cười nói vui vẻ đi vào phòng khách. Trần Độ nói: “Tôi đảm bảo với em, bộ phim hôm nay không đáng sợ chút nào đâu.”
Hoàng Di Nhiên ngồi xuống ghế sô pha, hỏi: “Tên phim là gì vậy?”
Trần Độ nói ra tên một bộ phim: “Em xem qua chưa?”
“Chưa, nhưng tôi có nghe nói tới.” Ánh mắt Hoàng Di Nhiên thoáng vẻ mong đợi, “Anh đỉnh thật đấy, toàn tìm được mấy bộ phim lạ lùng.”
“Chúng ta phải học hỏi mà, không thể tiết kiệm khoản này được.” Trần Độ lại một lần nữa kéo rèm cửa, bật máy chiếu, rồi ngồi xuống bên cạnh Hoàng Di Nhiên. “Hoa quả với đồ ăn vặt trên bàn trà em cứ ăn tự nhiên nhé. Tôi mới mua đó, cũng không biết em thích ăn gì nên mua mỗi thứ một ít.”
Hoàng Di Nhiên đáp: “Tôi đang giảm cân, không ăn vặt được.”
Trần Độ biết đây là chuyện không thể tránh khỏi, bèn nói: “Vậy em ăn chút hoa quả đi, ít nhất cũng tốt cho sức khỏe.”
Bộ phim bắt đầu. Hoàng Di Nhiên cầm một hộp việt quất, vừa ăn vừa xem. Trong lòng cô có chút hồi hộp, không ngờ bộ phim Trần Độ chọn lại là một tác phẩm tình cảm lãng mạn, được quay vào những năm 40. Theo diễn biến của câu chuyện, hai người thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu cảm nhận, ai nấy đều xem rất chăm chú.
Khi hai nhân vật chính trong phim buộc phải chia xa vì chiến tranh loạn lạc, Hoàng Di Nhiên đã không kìm được nước mắt. Trần Độ phát hiện ra, đưa cho cô một tờ khăn giấy.
Hoàng Di Nhiên vừa lau nước mắt, vừa tiện thể tựa vào người anh.
Trần Độ rất tự nhiên vòng tay ôm lấy cô. Tay trái của anh cũng dịch chuyển từng chút một, cho đến khi đầu ngón tay anh chạm vào đầu ngón tay cô. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng cô sẽ rụt tay lại, nào ngờ, cô không hề né tránh, mà còn như đang chơi một trò chơi ngầm, cũng dùng ngón tay mình móc nhẹ vào ngón tay anh.
Sự thăm dò của Trần Độ kết thúc tại đây. Anh nắm trọn lấy bàn tay cô, siết thật chặt.
Khi trên màn ảnh, hai nhân vật chính xa cách lâu ngày gặp lại và trao nhau một nụ hôn nồng cháy, Trần Độ nghiêng đầu, dịu dàng hôn nhẹ lên mái tóc Hoàng Di Nhiên. Cô cảm nhận được điều đó, quay đầu lại nhìn anh.
Trong bóng tối, ánh mắt hai người chạm nhau. Hơi thở của Trần Độ có phần gấp gáp. Anh chậm rãi tiến lại gần cô, nhưng rồi lại cảm thấy có gì đó không phải, khi anh định cất lời hỏi “Anh có thể không?”, thì Hoàng Di Nhiên đã hành động trước.
Cô nhắm mắt, ngẩng mặt lên, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Tình cảnh bỗng chốc vỡ òa không thể kiểm soát. Trên màn ảnh, hai nhân vật chính vẫn còn đang trút bầu tâm sự, thì trên ghế sô pha, đôi trai gái trẻ đã quấn lấy nhau trong một nụ hôn triền miên không dứt.
Cuộc sống của những người lập nghiệp ở phương Bắc vốn cô độc và lẻ loi. Thành phố siêu cấp rộng lớn này quả thực mang đến rất nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đi kèm với áp lực khổng lồ và vô vàn ấm ức tủi hờn.
Có ai mà chưa từng phải một mình trốn vào một góc khuất mà khóc nức nở đâu chứ?
Hoàng Di Nhiên đã từng bước qua không biết bao nhiêu phòng phỏng vấn, bị người ta soi mói, bình phẩm, thậm chí bị động tay động chân. Nhưng để có được vai diễn, cô chỉ đành cười trừ né tránh, nói bằng giọng ngọt ngấy: “Thôi mà thầy, thầy đừng đùa em như thế.”
Trần Độ đã từng bị người ta chỉ thẳng vào mặt mà mắng nhiếc như mắng con cháu trong nhà. Anh chỉ biết nghiến răng, siết chặt nắm đấm, nước mắt chực trào ra nơi khóe mi mà không dám phản kháng, còn phải hạ mình xin lỗi đối phương: “Thầy ơi, em xin lỗi, là do em chưa hiểu ý của thầy ạ.”
Giờ đây, hai trái tim non trẻ và phiêu bạt đang tìm đến nhau, sưởi ấm cho nhau. Trần Độ hôn Hoàng Di Nhiên một cách cuồng nhiệt, và cô cũng đã rung động mãnh liệt. Đôi tay cô luồn vào vạt áo anh, vuốt ve tấm lưng trần mịn màng, rồi dần dần lướt lên trên, chạm đến hai phiến xương bả vai tuyệt đẹp ấy…
–
Ngày hôm ấy, Trần Niệm An dọn nhà một mình. Hành lý của anh không nhiều, chỉ cần gọi một chiếc xe công nghệ là đã chất hết cả gia tài lên xe.
Căn nhà mới thuê nằm ở Thập Lý Bảo, cách đường Thanh Niên không xa. Đó là một căn hộ hai phòng ngủ nhỏ trên tầng bảy, không có thang máy, nội thất đã cũ kỹ, nhưng điểm cộng là có ban công. Ngay từ lúc xem nhà Trần Niệm An đã vô cùng yêu thích, ký hợp đồng chẳng chút do dự.
Anh ở trong nhà thu dọn đồ đạc đến tận chiều. Hơn ba giờ, anh nhận được tin nhắn WeChat từ Hoàng Di Nhiên.
[Hoàng Di Nhiên]: Thầy Tiểu Trần, chiều nay cậu không cần qua đâu, xa lắm. Trần Độ nói anh ấy tự nấu cơm được, ít nữa bọn tôi mời cậu một bữa thịnh soạn nhé.
[Hoàng Di Nhiên]: À còn một vấn đề nữa, cậu có biết làm cua hoàng đế không?
Trần Niệm An nhìn màn hình điện thoại, bất giác bật cười thành tiếng.
Anh ngồi bệt xuống khoảng ban công trống trải, lòng thấy bình yên như một mặt biển không gợn sóng. Ngắm nhìn vầng dương đang dần lặn về phía Tây, anh thầm lên kế hoạch, đợi dọn dẹp hành lý xong xuôi, sẽ đi chợ hoa một chuyến, mua ít cây cối về trồng. Hoa hồng, hoa tử uyển, hoa chuông, trầu bà… rồi mua thêm ít cây giống cà chua bi và dưa chuột nhỏ, chẳng biết có thể đơm hoa kết trái được không.
Giá như chị gái và em trai có thể nhìn thấy cảnh này thì tốt biết mấy. Khoảnh sân nhỏ của căn hộ 102 không còn nữa, họ đã luôn tiếc nuối về điều đó. Giờ đây, anh đã có cơ hội để tự tay bài trí lại một khoảng ban công nhỏ của riêng mình.
Trần Niệm An hướng mắt về phương Nam, lòng canh cánh nhớ về Chúc Mãn Thương. Rồi anh lại quay đầu nhìn về hướng Tây Bắc, nơi hoàng hôn đang buông xuống, cũng là phương hướng có Chúc Phồn Tinh.
Hoàng Di Nhiên và Trần Độ chính thức hẹn hò. Họ không có ý định công khai, chỉ báo cho vài người bạn thân thiết biết. Hai người không dọn về sống chung, Hoàng Di Nhiên vẫn thuê nhà ở đường Thanh Niên. Những lúc công việc không bận rộn, cô sẽ qua nhà Trần Độ ở lại vài hôm, cả hai cùng nhau “phá bếp”, để rồi cuối cùng lại gọi đồ ăn ngoài.
Lần tiếp theo họ xuất hiện trước mặt Trần Niệm An, cả hai đã như hình với bóng trong giai đoạn yêu đương nồng cháy. Trần Niệm An nói không ghen tị là nói dối, nhưng cũng chỉ là ghen tị mà thôi. Chứ nếu có cô gái nào đến tỏ tình thật, anh lại là người chạy mất dép nhanh hơn ai hết.
Đến cuối năm, tóc của Trần Độ lại dài ra, râu cũng mọc trở lại. Trong một bữa ăn tụ tập của cả ba, Trần Niệm An hỏi Hoàng Di Nhiên: “Cậu cho phép đấy à?”
“Thì biết làm sao được? Anh ấy cứ khăng khăng cho rằng như thế mới đẹp trai.” Hoàng Di Nhiên tỏ vẻ cạn lời, “Anh ấy còn nói để râu sẽ trông chững chạc hơn một chút, công việc cũng dễ triển khai hơn. Tớ nghĩ lại cũng đúng, chẳng phải có câu ‘mép không râu, làm đâu hỏng đấy’ sao? Dù gì anh ấy cũng là một đạo diễn, trông trẻ quá sẽ khó mà thuyết phục được người khác.”
Trần Niệm An gật gù đồng tình: “Nói cũng phải, anh Độ mà không để râu trông còn trẻ hơn cả tớ.”
“Chuẩn luôn chứ còn gì nữa, da dẻ anh ấy mịn màng, trắng trẻo, trông như con gái vậy.” Hoàng Di Nhiên thì thầm, “Hồi anh ấy không để râu, tớ còn bắt anh ấy mặc thử váy của tớ cơ, siêu đẹp luôn! Cậu có muốn xem không?”
Đúng lúc Trần Độ từ nhà vệ sinh quay lại, bắt gặp Hoàng Di Nhiên và Trần Niệm An đang chụm đầu vào nhau xem điện thoại, vẻ mặt của Trần Niệm An phải gọi là vô cùng đặc sắc. Trần Độ thầm nghĩ không hay rồi: “Hai người đang xem cái gì đấy?”
Trần Niệm An không nhịn nổi nữa, gục cả người xuống bàn cố nhịn cười: “Đâu… đâu… đâu có xem gì đâu.”
“Hoàng Di Nhiên!” Trần Độ như muốn phát điên, “Có phải em cho cậu ấy xem tấm ảnh đó rồi không?”
“Làm gì mà căng thế! Là anh tự nguyện mặc mà, lúc đó trông anh còn tận hưởng lắm cơ mà.” Hoàng Di Nhiên vừa ngắm nghía “mỹ nhân” yểu điệu thướt tha trong ảnh vừa nói, “Haizz… đúng là đáng để hoài niệm mà, trông anh lúc đó đẹp biết bao nhiêu.”
Trần Niệm An cười đến mức đập cả tay xuống bàn, còn Trần Độ thì tức đến hộc máu.
Đầu năm 2022, Trần Độ và Hoàng Di Nhiên đều đi làm phim xa, một người ở miền Bắc, một người tận miền Nam. Trần Niệm An ở lại Bắc Kinh, sau khi bộ phim cổ trang thần tượng do anh cải biên đóng máy, anh dự định cho mình một kỳ nghỉ dài, ấp ủ ý định viết một bộ phim hài lãng mạn thành thị có liên quan đến thị trường bất động sản.
Sau hai năm làm biên kịch toàn thời gian, Trần Niệm An nhận ra một thiếu sót lớn nhất của bản thân, đó là anh chưa từng đi làm, chưa từng tiếp xúc sâu sắc với xã hội, vòng quan hệ bạn bè cũng không đủ rộng. Anh không muốn tiếp tục sáng tác xa rời thực tế, bèn quyết định tìm một công việc văn phòng, tốt nhất là liên quan đến ngành bất động sản.
Thế là, Trần Niệm An cầm tấm bằng tốt nghiệp Đại học A, vào làm tại một công ty môi giới bất động sản ngay gần nhà, mua một chiếc xe máy điện nhỏ, bắt đầu cuộc sống công sở sáng chín giờ đi làm tối tám giờ tan làm, ngược xuôi bôn ba.
Một ngày đầu tháng Sáu, anh dẫn khách đi xem nhà ở một khu chung cư. Sau khi xong việc và đi xuống lầu, khách hàng đã rời đi, anh bỗng nghe thấy tiếng trẻ con gọi với từ xa: “Cún con, cún con! Ở đây có một chú cún con!”
Trần Niệm An lần theo tiếng gọi, phát hiện trong vành đai cây xanh quả thật có một chú chó con màu trắng, bé xíu, toàn thân lấm lem bẩn thỉu, đang bị mấy đứa trẻ vây lại đến mức không dám chạy. Có một đứa trẻ nghịch ngợm còn dùng đá ném vào chú cún, Trần Niệm An liền lớn tiếng ngăn lại, rồi lách vào bụi cây, cẩn thận bế chú cún trắng nhỏ bé ra.
Chú cún nhỏ đến mức anh không dám dùng sức, nó cuộn tròn thành một cục bông mềm mại trong lòng anh. Cu cậu chớp chớp đôi mắt đen láy lén nhìn anh, rồi còn thè lưỡi ra liếm liếm tay anh.
Trái tim Trần Niệm An như muốn tan chảy. Ngay lúc đó, anh cũng chẳng nghĩ nhiều, bèn ôm chú cún về nhà.
Anh đưa chú cún đến cửa hàng thú cưng để mua thức ăn. Nhân viên cửa hàng nói với anh rằng, chú cún này chỉ mới hơn một tháng tuổi, có lẽ vừa mới cai sữa không lâu, không phải giống tốt gì, trông như giống lai giữa Phốc sóc và một giống chó khác, sau này trưởng thành cũng sẽ không lớn lắm.
Chú cún vẫy vẫy đuôi, lúc di chuyển trên mặt đất trông hệt như một cục bột trắng. Trần Niệm An xoa đầu nó: “Trước mắt em cứ ở với anh đã nhé, ít nữa anh sẽ tìm cho em một mái nhà khác. Anh phải đặt cho em một cái tên, gọi là Dưa Hấu đi, được không?”
Cứ như thế, Dưa Hấu đã ở lại căn hộ 702, có một chiếc ổ nhỏ của riêng mình. Trần Niệm An mỗi ngày đi làm về, bắt đầu sự nghiệp “con sen” vui vẻ.
Dưa Hấu rất quấn anh, anh cũng rất yêu quý nó. Có chú cún làm bạn, anh cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Một buổi tối giữa tháng Bảy, Trần Niệm An tan làm về nhà. Trong giỏ chiếc xe điện của anh là thức ăn vừa mới mua, gồm một con cá vược, một mớ rau chân vịt và một hộp trứng gà.
Anh đội mũ bảo hiểm, mặc đồng phục của công ty, áo sơ mi, quần tây, thắt cà vạt, đi giày da, trước ngực còn đeo thẻ nhân viên. Anh chào hỏi chú bảo vệ ở cổng khu nhà.
“Tiểu Trần, tan làm rồi à?”
“Vâng, cháu tan làm rồi.”
Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên từ phía sau: “Trần Niệm An, có phải em không?”
Ngay khoảnh khắc ấy, Trần Niệm An suýt chút nữa đã ngã khỏi xe. Anh kinh ngạc quay đầu lại, cách biệt bốn năm đằng đẵng, anh đã nhìn thấy bóng hình khắc sâu trong tâm khảm ấy.
[1] Xiaodu (小度) là trợ lý ảo do Baidu phát triển, tương tự như Siri (Apple) hay Google Assistant.
Còn mấy chương nữa sốp ơi cố lên 💕💕💕💕💕💕💕💕
2 mối tình của Tinh Tinh mối tình nào cũng đẹp hết, còn mấy chương cuối ko biết tác giả có cho Lương Tri Duy comeback hông, xin lũi Hổ Con nha, Tinh Tinh ko luỵ 2 ảnh nhưng mà chị luỵ🥹
Ôn Minh Viễn nam8 mà tuyệt vời cỡ đó, thiết lập của OMV dư sức để làm nam9 một bộ khác luôn ý
Toai tham lam quá, toai vừa muốn tác giả viết thêm về 2 ông nam8, vừa mong có đám cưới, có baby, vừa muốn chứng kiến sự nghiệp của 3 đứa càng ngày càng thăng tiến, tóm lại là toai ko muốn truyện end, toai muốn đọc tiếpppp😭😭
Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình đắm chìm trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm
Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹