Xe chạy về hướng quận Thuận Nghĩa. Hai người ngồi hàng ghế sau đều dán sát vào cửa xe, giữ một khoảng cách vời vợi. Trần Niệm An ngồi ghế trước gọi điện thoại, Trần Độ vừa nghe đã biết đầu dây bên kia là môi giới nhà đất.
Trần Niệm An nói: “Vâng, căn một phòng ngủ hay hai phòng ngủ nhỏ đều được, không ở ghép, nội thất tươm tất một chút là được. Tầng lầu? Tầng nào cũng được… Ban công? Có ban công thì tốt quá, tôi thích ban công… Tầng bảy cũng được. Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn ăn tối rồi, thật sự không qua được, ngày mai tôi sẽ đến tìm anh xem nhà.”
Đợi anh cúp máy, Trần Độ hỏi: “Thầy Tiểu Trần, cậu định chuyển nhà à?”
“Vâng.” Trần Niệm An quay đầu lại, đáp: “Chủ thuê lại của phòng em tìm khách trọ tệ quá. Bạn cùng phòng trước là một tên trộm, chuyên ăn cắp đồ của em. Sau này đổi người khác thì lại ở dơ cực kỳ, vớ thối quần lót bẩn vứt lung tung khắp nhà. Em có góp ý thì anh ta lại bảo đều là đàn ông với nhau, kêu em đừng tính toán chi li. Em thật sự không chịu nổi nữa, định tìm nhà khác ra ở riêng.”
Hoàng Di Nhiên mỉm cười: “Thầy Tiểu Trần bây giờ giàu rồi nha.”
Trần Niệm An đáp: “Sao so được với hai người.”
Hoàng Di Nhiên khích lệ: “Sau này nhất định sẽ ngày càng giàu hơn!”
Trần Niệm An cười nói: “Xin mượn lời vàng ý ngọc của cậu.”
Trần Độ liếc nhìn Hoàng Di Nhiên, thấy cô không còn tỏ ra gay gắt nữa, bèn thử bắt chuyện: “Tiếp theo, cô có kế hoạch công việc gì không?”
“Đi thử vai chứ sao.” Hoàng Di Nhiên kiêu kỳ đáp, “Bạn tôi giới thiệu cho một bộ phim tiên hiệp, vai nữ phản diện tuyến mười tám. Tôi chưa đóng phim cổ trang bao giờ nên muốn đi thử xem sao.”
“Phim gì vậy?”
Hoàng Di Nhiên nói ra tên phim, Trần Độ đáp: “Chưa nghe bao giờ.”
Hoàng Di Nhiên lườm anh ta một cái.
Trần Độ không nói gì nữa, Trần Niệm An ngồi ở ghế phụ mà lòng nóng như lửa đốt. Anh vô cùng thắc mắc, Trần Độ khi làm việc thì quyết đoán nhanh gọn, năng lực chuyên môn rất giỏi, giao tiếp với người khác cũng chẳng có vấn đề gì, sao cứ hễ đụng phải Hoàng Di Nhiên là lại như biến thành người khác, đến nói chuyện cũng chẳng nên lời.
Tiếc là thầy Tiểu Trần cũng chẳng phải kiểu người hoạt ngôn, giỏi khuấy động không khí. Anh thầm nghĩ, giá mà có Chúc Mãn Thương ở đây thì tốt rồi, đảm bảo nó sẽ khiến hai người phía sau sôi nổi lên ngay.
Xe chạy đến nhà Giả Phượng Hoa, ba người trẻ tuổi bước vào trong. Giả Phượng Hoa chào đón họ rất nồng hậu: “Đến rồi à? Mau ngồi đi, ngồi đi. Hôm nay chị xuống bếp, để các em nếm thử tài nghệ của chị nhé.”
Nhà chị là một căn biệt thự ba tầng, đại gia đình sống cùng nhau, trên có cha mẹ và bà ngoại, dưới có cô con gái đang học lớp Một, ngoài ra còn có ông xã của chị, một dì giúp việc và hai chú chó Golden Retriever to lớn.
Ngoài ba người Trần Độ, Giả Phượng Hoa còn mời thêm bốn diễn viên khác. Mọi người gặp nhau rồi cùng quây quần trên ghế sô pha, trò chuyện rôm rả.
“Đây mới gọi là cuộc sống chứ.” Hoàng Di Nhiên vừa ngắm nghía căn biệt thự lộng lẫy, vừa ngưỡng mộ không thôi: “Thầy Tiểu Trần, hai chúng ta cũng phải cố lên, phấn đấu để một ngày nào đó cũng mua được một căn biệt thự lớn ở Bắc Kinh.”
Trần Niệm An nói: “Chúng ta chưa đủ điều kiện mua nhà, phải đóng bảo hiểm xã hội đủ năm năm đã.”
“Năm năm thôi mà.” Hoàng Di Nhiên hất cằm, “Mọi người cứ chờ xem, năm năm sau tôi sẽ là Ảnh hậu.”
Ai nấy đều bật cười, riêng Trần Độ ngồi một góc xoa đầu chú chó Golden, ánh mắt dõi theo gương mặt rạng ngời tỏa sáng của cô gái, trong lòng bất giác cảm thấy, cô ấy không hề khoác lác.
Cùng làm việc suốt mấy tháng trời, Trần Độ đã sớm cảm nhận được niềm đam mê cháy bỏng của Hoàng Di Nhiên dành cho diễn xuất, và cũng nhận ra tài năng thiên bẩm của cô.
Cô không trở thành diễn viên chỉ vì nhan sắc xinh đẹp hay vì học hành dở dang. Trần Niệm An từng nói, trường cấp ba mà anh và Hoàng Di Nhiên theo học là trường trọng điểm. Điểm các môn văn hóa của Hoàng Di Nhiên chưa bao giờ bị tụt hạng, cô hoàn toàn có đủ khả năng thi đỗ vào một trường đại học chính quy. Nhưng từ nhỏ cô đã say mê diễn xuất, bắt đầu theo học các lớp MC nhí từ khi còn ở trường mẫu giáo. Gia đình cũng hết lòng ủng hộ, nên việc đào tạo các kỹ năng liên quan chưa bao giờ bị gián đoạn. Vì vậy, cô ở lại Bắc Kinh không phải để kiếm bộn tiền, điều cô khao khát là được hóa thân thành những nhân vật ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, cô muốn trở thành một diễn viên thực thụ.
Trần Độ cũng có một trải nghiệm tương tự. Anh chọn học ngành đạo diễn không phải vì tiền. Năm lớp Năm, anh theo người anh họ xem hai bộ phim “Titanic” và “Thoát khỏi Shawshank”, tâm hồn non nớt đã bị nghệ thuật điện ảnh làm cho rung động sâu sắc. Anh họ hỏi liệu anh có hiểu không? Anh đáp có chứ. Anh họ lại hỏi anh xem xong có cảm nghĩ gì?
Trần Độ năm mười tuổi đã nói: “Em cũng muốn làm đạo diễn, lớn lên sẽ làm ra những bộ phim như thế.”
Ăn cơm xong, Giả Phượng Hoa rủ mọi người xuống phòng giải trí ở tầng hầm một để chơi mạt chược. Hoàng Di Nhiên cũng tham gia, còn Trần Niệm An vì phải đưa cô về nên ra sân ở tầng một chơi với hai chú chó Golden. Hai chú chó tinh nghịch hết sức, anh bị liếm cho ướt sũng cả mặt. Đang chơi đùa, cánh cửa kính trượt được kéo ra, Trần Độ hai tay đút túi quần, thong thả bước đến.
Anh ta châm một điếu thuốc, đứng ở góc sân phì phèo nhả khói. Trần Niệm An vừa vuốt ve bộ lông vàng óng của chú chó, vừa gọi anh ta: “Anh Độ.”
Trần Độ quay đầu nhìn anh, Trần Niệm An hỏi: “Sao anh không xem mọi người chơi mạt chược nữa?”
“Hoàng Di Nhiên đuổi tôi ra ngoài rồi.” Trần Độ nhún vai, “Tôi bảo cô ấy đánh quân Nhị Đồng, cô ấy cứ khăng khăng đánh Ngũ Điều, còn nói tôi chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng thua, lại quay ra trách tôi làm rối loạn suy nghĩ của cô ấy.”
Trần Niệm An có thể tưởng tượng ra cảnh đó, vừa nghe vừa tủm tỉm cười. Trần Độ rít một hơi thuốc, rồi bất chợt lên tiếng: “Thầy Tiểu Trần, có một chuyện tôi muốn hỏi cậu.”
Trần Niệm An: “Anh cứ hỏi đi.”
Trần Độ: “Hoàng Di Nhiên có bạn trai chưa?”
Nụ cười của Trần Niệm An càng thêm rạng rỡ: “Theo em biết thì chưa.”
Trần Độ lại hỏi: “Cậu và cô ấy khá thân, có biết bình thường cô ấy có sở thích gì không?”
Trần Niệm An ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Hình như cô ấy thích xem phim.”
“Xem phim à?” Trần Độ nói, “Trùng hợp thật, tôi cũng thích xem phim.”
Trần Niệm An kể: “Cô ấy thích xem những bộ phim cũ. Mấy ngày đầu em mới đến Bắc Kinh có ở nhờ nhà cô ấy. Những lúc không ra ngoài, cô ấy chỉ thích ở nhà xem phim cũ thôi, không kén chọn quốc gia hay năm sản xuất. Em còn từng xem cùng cô ấy hai bộ.”
Trần Độ ra vẻ đăm chiêu.
Trần Niệm An bước đến bên cạnh, khẽ khàng quan sát anh ta.
Trần Độ không thấp, cao khoảng mét tám nhưng thân hình có phần mảnh khảnh. Anh ta luôn để mái tóc dài lỡ cỡ, lúc xõa ra thì toát lên một vẻ bất cần đầy nghệ sĩ, lúc thì lại buộc một chỏm nhỏ sau gáy. Thêm vào đó là bộ râu lún phún và những bộ trang phục sành điệu, nói thật lòng, Trần Niệm An thấy ông anh này có một khí chất rất ổn.
Tiếc là, Hoàng Di Nhiên lại không thích.
Trần Niệm An mạnh dạn hỏi: “Anh Độ, có phải anh đang muốn theo đuổi Hoàng Di Nhiên không?”
Trần Độ: “…”
Hai người đàn ông nhìn nhau đầy ẩn ý, cuối cùng, Trần Độ là người chịu thua trước: “Hình như cô ấy có thành kiến với tôi, tôi cũng chẳng biết mình đã làm gì sai nữa, lúc nào nói chuyện với tôi cũng cứ châm chọc, móc mỉa.”
Trần Niệm An nói: “Em mách cho anh một kế, anh có muốn nghe không? Chưa chắc đã hiệu quả, chỉ là gợi ý của em thôi.”
Trần Độ nhìn cậu: “Kế gì?”
Trần Niệm An nói: “Hoàng Di Nhiên không thích bộ râu của anh.”
Mắt Trần Độ trợn tròn: “Cậu nói cái gì?!”
“Cô ấy không thích bộ râu của anh đâu.” Trần Niệm An nói, “Hay là anh thử… cạo râu đi, rồi hẵng hẹn cô ấy?”
“Không được!” Trần Độ quả quyết, “Bộ râu này tôi nuôi ba năm rồi, không ai có thể bắt tôi cạo nó đi được! Mẹ tôi cũng không!”
“Ok, ok.” Trần Niệm An lủi về lại bên chú chó Golden, “Xin lỗi nhé, anh cứ coi như em chưa nói gì.”
Trần Độ đứng một mình ở đó, buồn bực châm điếu thuốc thứ hai.
Lúc về, ba người không tiện đường nên cùng nhau đứng ở cổng khu biệt thự để đợi xe công nghệ. Trần Độ đột nhiên lên tiếng: “À này, gần đây tôi mới kiếm được một bộ phim cấm, hai người có muốn xem không?”
Trần Niệm An và Hoàng Di Nhiên nhìn anh ta với vẻ mặt sững sờ. Trần Độ biết họ đã nghĩ sai lệch, vội vàng giải thích: “Không phải phim cấp ba đâu! Là một bộ phim không được phát hành trong nước thôi, phim từ những năm 80, cũng khá hay. Nếu hai người muốn xem thì có thể đến nhà tôi xem cùng.”
Anh ta nói ra tên một bộ phim, mắt Hoàng Di Nhiên chợt sáng lên, nhưng cô kìm lại không nói tiếng nào. Trần Độ nhìn Trần Niệm An với ánh mắt đầy mong chờ, Trần Niệm An suýt nữa thì phì cười, đáp: “Được thôi, khi nào?”
Trần Độ nói: “Lúc nào cũng được.”
Trần Niệm An hỏi Hoàng Di Nhiên: “Cậu có muốn xem không? Nếu muốn thì chúng ta cùng đi.”
Hoàng Di Nhiên: “…”
Trần Độ nói: “Đến lúc đó tôi sẽ đi mua ít hải sản, rồi chúng ta ăn cơm ở nhà tôi luôn. Tôi ở một mình nên có thể nấu nướng thoải mái.”
Hoàng Di Nhiên nhìn anh ta với vẻ khinh khỉnh: “Không phải anh chỉ biết nấu mấy món ăn bóng đêm thôi sao?”
Trần Độ chỉ tay về phía Trần Niệm An: “Chẳng phải có thầy Tiểu Trần ở đây rồi sao.”
Trần Niệm An rất biết phối hợp: “Đúng vậy, có tôi ở đây mà, để tôi nấu cho.”
“Thôi được.” Hoàng Di Nhiên miễn cưỡng đồng ý, rồi quay sang nói với Trần Niệm An, “Cậu đi thì tớ đi, chứ cậu mà không đi, một mình tớ chẳng muốn chạy xa đến thế đâu.”
“Yên tâm, tớ chắc chắn sẽ đi.” Trần Niệm An lần đầu làm ông mai, có chút luống cuống tay chân, “Vậy anh Độ, chúng ta hẹn lại thời gian sau nhé?”
Trần Độ cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn trưng ra vẻ lạnh lùng: “Được, hẹn lại thời gian sau.”
–
Buổi chiều ba ngày sau, Trần Niệm An và Hoàng Di Nhiên bắt taxi đến quận Thông Châu, tìm tới tòa nhà nơi Trần Độ thuê trọ.
Hai người xách theo hoa quả và hai chai vang đỏ, đi thang máy lên tầng. Cửa nhà đã mở sẵn, Trần Độ đang đứng ở cửa chào đón họ.
Vậy mà anh ta đã cắt tóc ngắn, một kiểu tóc gọn gàng sảng khoái, hình như còn được uốn nhẹ. Hoàng Di Nhiên sững sờ nhìn người đàn ông “xa lạ” trước mặt. Gương mặt anh ta thon gầy, mày mắt thanh tú, râu đã được cạo sạch bong. Mới hôm nào còn là một chàng nghệ sĩ lãng tử, vậy mà giờ đây lại biến thành một “nam sinh viên” thư sinh, trắng trẻo.
Trần Niệm An cũng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ đạo diễn Trần lại thật sự nghe theo lời khuyên của anh, mà còn hành động nhanh gọn đến thế.
Hoàng Di Nhiên kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng, một lúc lâu sau vẫn chưa khép lại được.
Trần Độ ngượng ngùng đưa tay sờ tóc, hỏi: “Diện mạo mới này có chấp nhận được không?”
Hoàng Di Nhiên: “Ờ…”
“Đẹp trai lắm.” Trần Niệm An nói, “Anh Độ, rất hợp với anh.”
Trần Độ mỉm cười bẽn lẽn, Hoàng Di Nhiên càng hoảng hốt hơn, thầm nghĩ, “Tên này uống nhầm thuốc à?”
Trong phòng khách, Hoàng Di Nhiên ngồi trên sô pha ăn trái cây, Trần Niệm An thì ở trong bếp sơ chế nguyên liệu mà Trần Độ đã mua. Trần Độ cứ đi qua đi lại, ánh mắt Hoàng Di Nhiên bất giác dừng lại trên gáy anh ta, nơi mái tóc đã được cắt ngắn gọn gàng, chỉ cảm thấy không quen chút nào.
Đợi đến khi Trần Độ cũng ngồi xuống ghế, Hoàng Di Nhiên hỏi: “Sao anh lại cắt tóc?”
Trần Độ đáp: “Vì tôi cạo râu rồi, nếu không cắt tóc thì trông sẽ hơi nữ tính.”
Công nhận là vậy. Hoàng Di Nhiên nhận ra, Trần Độ khi không còn râu, gương mặt lại có phần nữ tính, đường nét xương hàm tương đối mềm mại, không góc cạnh rõ ràng như Trần Niệm An. Hơn nữa, nét mày mắt của anh ta lại rất thanh tú, nếu mà giả gái… Hoàng Di Nhiên bất giác mím môi, suýt nữa thì bật cười.
Trần Độ: “?”
Hoàng Di Nhiên dùng tiếng ho để che đi sự ngượng ngùng, cô hỏi: “Sao anh lại cạo râu? Chẳng phải anh quý bộ râu ấy lắm sao?”
Trần Độ xoa xoa chiếc cằm nhẵn bóng: “Bỗng dưng muốn thay đổi phong cách một chút, cô thấy thế nào?”
Lần này Hoàng Di Nhiên không cà khịa anh ta nữa, giả vờ tỏ ra thản nhiên, đáp: “Cũng được, trông sảng khoái hơn lúc trước.”
Trần Độ cảm thấy, tất cả đều đáng giá.
Trần Niệm An chuẩn bị xong nguyên liệu cho bữa tối, quay trở lại phòng khách xem phim cùng hai người bạn. Trần Độ kéo rèm cản sáng, tắt hết tất cả đèn đi, cả phòng khách lập tức tối om như một rạp chiếu phim. Anh ta dùng máy chiếu, màn chiếu khá lớn, sô pha vừa đủ cho ba người ngồi kề bên nhau.
Hoàng Di Nhiên ngồi giữa, hai chàng trai ngồi hai bên. Bộ phim bắt đầu, cả ba vừa ăn trái cây, uống nước, vừa đắm mình vào trong từng thước phim.
Đã gọi là phim cấm thì ắt phải có lý do để nó bị cấm. Có những phân cảnh thật sự khiến người xem rợn người, Hoàng Di Nhiên nhăn tít cả mặt mày, lại có cảm giác như đang xem một bộ phim kinh dị. Cô cầm lấy gối ôm che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Nhưng khi khung cảnh ngày một kỳ dị hơn, cô không chịu nổi nữa, vừa quay đầu sang liền chạm ngay vào một bờ vai.
Là vai của Trần Độ.
Trần Độ khựng cả người lại, nhận ra cô gái bên cạnh đang run rẩy, bèn hỏi: “Cô sợ à?”
“Không phải sợ.” Hoàng Di Nhiên nói, “Mà là càng nghĩ càng thấy rùng rợn, anh không thấy vậy sao?”
Trần Độ đáp: “Tôi thấy cũng bình thường mà.”
Nghe những lời đối thoại này, Trần Niệm An thật sự cạn lời, cảm thấy đạo diễn Trần chắc chẳng bao giờ quay được phim tình cảm, hàm lượng tế bào lãng mạn trong người chắc là bằng không.
Trần Độ dường như thật sự không có chút ý thức nào về phương diện này, nhưng Hoàng Di Nhiên cũng chẳng bận tâm, vẫn nép sát vào người anh ta. Cứ mỗi lần thấy cảnh đáng sợ, cô lại áp má vào vai Trần Độ, chỉ hé một mắt nhìn lên màn chiếu.
Trần Độ bất động từ đầu đến cuối, ngồi thẳng còn hơn cả tượng Phật.
Khi tình tiết phim lên đến cao trào, Hoàng Di Nhiên chỉ muốn bỏ chạy, miệng không ngừng kêu “Ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi”, cả người co rúm lại trên ghế sô pha, thu mình thành một cục, dán sát vào người Trần Độ đến mức không thể gần hơn được nữa.
Trần Niệm An đã chẳng còn hy vọng gì ở Trần Độ nữa rồi. Đúng lúc này, Trần Độ bất ngờ đưa tay phải ra, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô gái.
Trần Niệm An giật mình: Anh ấy đã… ngộ ra rồi à?
Trần Độ dịu dàng an ủi Hoàng Di Nhiên: “Đừng sợ, chỉ là phim thôi, tất cả đều là giả.”
Hoàng Di Nhiên nói: “Ghê quá đi mất.”
Cô không gạt tay anh ta ra, như thể đã tìm được một hầm trú ẩn, ra sức rúc vào trong. Trần Độ ôm cô chặt hơn: “Đừng sợ, sắp hết rồi. Nếu cô sợ thật thì cứ nhắm mắt lại đi, qua đoạn này tôi sẽ gọi cô.”
Hoàng Di Nhiên thật sự nhắm mắt lại, yên lòng nép mình trong vòng tay Trần Độ.
Ngồi ngay ngắn giữa phòng khách tối đen như mực, Trần Niệm An bỗng cảm thấy, người mình dường như đang tự phát sáng.
Còn mấy chương nữa sốp ơi cố lên 💕💕💕💕💕💕💕💕
2 mối tình của Tinh Tinh mối tình nào cũng đẹp hết, còn mấy chương cuối ko biết tác giả có cho Lương Tri Duy comeback hông, xin lũi Hổ Con nha, Tinh Tinh ko luỵ 2 ảnh nhưng mà chị luỵ🥹
Ôn Minh Viễn nam8 mà tuyệt vời cỡ đó, thiết lập của OMV dư sức để làm nam9 một bộ khác luôn ý
Toai tham lam quá, toai vừa muốn tác giả viết thêm về 2 ông nam8, vừa mong có đám cưới, có baby, vừa muốn chứng kiến sự nghiệp của 3 đứa càng ngày càng thăng tiến, tóm lại là toai ko muốn truyện end, toai muốn đọc tiếpppp😭😭
Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình đắm chìm trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm
Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹