← Trước Sau →

Chương 210: Ngoại truyện 1: Nhóm bạn Bắc phiêu (3)

Trên núi lại có tuyết rơi, những bông tuyết lớn như lông ngỗng lả tả bay xuống. Trần Niệm An đứng trên con đường làng, bất giác đưa tay ra, bông tuyết vừa chạm vào lòng bàn tay ấm áp liền tan thành nước.

Tiền Đường rất hiếm khi có tuyết, phần lớn chỉ là mưa tuyết. Lần tuyết rơi lớn nhất trong ký ức của anh, tuyết đọng dày đến hơn hai mươi centimet, anh cùng chị gái và em trai đắp người tuyết, ném tuyết trong khoảng sân nhỏ của căn hộ 102. Gương mặt bé tí của Chúc Mãn Thương bị cóng đến đỏ ửng, chị gái mặc một bộ đồ ngủ bằng lông mềm mại, tiếng cười trong trẻo, vui vẻ có thể bay vút ra khỏi bờ tường.

Chuyện đó đã là của rất lâu về trước rồi, Trần Niệm An không khỏi bồi hồi, anh cầm điện thoại lên, chụp lại dãy núi phủ đầy tuyết trắng ở phía xa, rồi đăng lên trang cá nhân.

[Tuyết rơi báo hiệu một năm bội thu.]

Chẳng bao lâu sau, Chúc Phồn Tinh đã nhấn thích bài đăng của anh.

Tết Nguyên đán năm nay, ngoài những diễn viên đã đóng máy phần vai diễn của mình và rời đi từ trước, những người còn lại không một ai về nhà, chỉ sợ sau khi về sẽ gặp phải dịch bệnh, lúc đó thì không thể quay lại được nữa.

Trong làng không có hàng quán ăn uống, càng không có dịch vụ giao hàng tận nơi, chỉ có một tiệm tạp hóa nhỏ, mà đồ ăn vặt và nước uống gần như đã bị đoàn phim mua sạch. Mọi người ngày thường ăn cơm đoàn ở nhà dân, có thuê mấy người dân địa phương nấu một nồi cơm to, nhưng rồi những người dân nấu cơm cũng về nhà ăn Tết, bữa cơm tất niên đành phải tự lực cánh sinh. Trần Độ hỏi: “Có ai biết nấu ăn không?”

Lão Tưởng nói: “Tôi biết! Để tôi.”

Các diễn viên gạo cội nhao nhao hưởng ứng, còn đám trẻ thì im phăng phắc như chim cút, chỉ có Trần Niệm An giơ tay: “Tôi cũng biết nấu ăn, để tôi phụ mọi người một tay.”

Thầy Tiểu Trần xắn tay áo, trổ tài trước mặt mọi người, nấu mấy món ăn Tiền Đường, đương nhiên được một nhóm các bậc tiền bối hết lời khen ngợi.

“Thầy Tiểu Trần đúng là văn võ song toàn mà, vừa viết được kịch bản, lại vừa biết nấu ăn.” Dì Mao đóng vai bà ngoại nhà họ Lăng nói: “Sau này tìm người yêu dễ như trở bàn tay ấy chứ, mẹ vợ tương lai mà thấy cậu là cười tít mắt cho xem.”

Trần Niệm An chỉ cười mà không đáp lời.

Trần Độ cũng vào bếp hóng chuyện, Lão Tưởng hỏi anh ta: “Đạo diễn Trần có biết nấu ăn không?”

“Không.” Trần Độ lười biếng khoanh tay, “Món tôi nấu toàn là đặc sản bóng đêm thôi.”

Chị Đào nói: “Nhìn đạo diễn Trần là biết không biết nấu ăn rồi, khí chất hoàn toàn khác với thầy Tiểu Trần. Đạo diễn Trần là nghệ sĩ, còn thầy Tiểu Trần trông ngoan ngoãn hơn nhiều, giống kiểu người đàn ông tốt tan làm sẽ đi chợ mua đồ ăn ấy.”

Không khí trong đoàn phim này rất tốt, đạo diễn lại còn trẻ, nên mấy anh chị lớn tuổi thường hay nói đùa với anh.

Trần Độ không phục, hỏi lại: “Chẳng lẽ tôi là bad boy à?”

“Cậu không phải bad boy, mà là phóng khoáng, bất cần.” Dì Mao nói,”Con gái tìm người yêu thì thích mấy cậu trai hư như cậu, nhưng nếu muốn cưới thật thì vẫn là thầy Tiểu Trần hợp hơn, cậu ấy là người biết vun vén cho cuộc sống.”

Trần Độ hất mái tóc dài, phẩy tay áo bỏ đi: “Nói cứ như thể tôi không cần sống qua ngày vậy.”

“Ối chà, dỗi rồi kìa.” chị Đào cười ha hả, “Dù sao vẫn còn là thanh niên trẻ tuổi, chỉ thích nghe lời hay ý đẹp thôi.”

Lão Tưởng nói: “Mấy người làm vậy là dìm một người để nâng một người lên đó, người ta không vui là phải.”

“Các tiền bối hãy tha cho em đi mà.” Trần Niệm An đau cả đầu, “Em với anh Độ tối ngủ chung một phòng đấy.”

Chị Đào vừa cắn hạt dưa vừa nói: “Được rồi, được rồi, chúng tôi không dìm cậu ta nữa, chỉ khen cậu thôi. Này thầy Tiểu Trần, cậu khéo tay thế này… có người yêu chưa?”

Trần Niệm An sững người giây lát, trong lòng lập tức hiện lên một bóng hình yêu kiều, anh cười khổ lắc đầu: “Chưa ạ, em mới tốt nghiệp đại học năm ngoái, bây giờ vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện này.”

Mọi người đến từ khắp bốn phương trời, nên bữa cơm tất niên này đã trở thành một nồi lẩu thập cẩm của các món ăn vùng miền. Tất cả mọi người ồn ào náo nhiệt vây quanh ba chiếc bàn tròn lớn, cùng nhau nâng ly hô vang: “Chúc mừng năm mới!”

Trong lúc ăn, một cô gái hỏi Hoàng Di Nhiên: “Di Nhiên, trong phòng cô còn cà phê không?”

“Hết rồi.” Hoàng Di Nhiên nói, “Tôi uống hết sạch rồi.”

Vật tư thiếu thốn, đến cả cà phê hòa tan cũng trở thành hàng hiếm. Cô gái chép chép miệng: “Tôi thèm trà sữa quá đi mất.”

Hoàng Di Nhiên nói: “Tôi cũng thèm, trà sữa Assam ở tiệm tạp hóa cũng bán hết rồi.”

Trần Độ nghe thấy những lời này, quay sang hỏi trợ lý: “Ngày mai có phải cậu sẽ lái xe ra thị trấn mua đồ không?”

Trợ lý đáp: “Đúng vậy.”

Trần Độ nói: “Nếu cô thấy có quán trà sữa nào thì mua cho mọi người mỗi người một ly, tôi mời.”

Cô trợ lý tròn mắt: “Đạo diễn ơi, giờ đang là Tết mà, quán trà sữa nào mở cửa chứ.”

Trần Độ ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý, bèn nói: “Vậy cô tìm một siêu thị, mua ít cà phê hòa tan và trà sữa hòa tan, chắc là có bán loại Hương Phiêu Phiêu đấy, cậu mua nhiều vào, mấy thùng luôn nhé. Ngoài ra mua thêm ít đồ ăn vặt với hoa quả nữa, về đây tôi thanh toán cho.”

“Vâng, để em đi tìm.” Trợ lý cười nói, “Đạo diễn, anh tốt thật đấy.”

Trần Độ vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn sang thì thấy Hoàng Di Nhiên lại đang trò chuyện với Trần Niệm An. Cô gái cười rất ngọt ngào, khen món cá hun khói của Trần Niệm An ngon, có hương vị mẹ nấu.

Trong lòng Trần Độ bất giác dâng lên một cảm giác chua chát. Lúc nói chuyện với anh ta Hoàng Di Nhiên chưa bao giờ cười như thế.

Buổi tối về phòng, Trần Niệm An dùng laptop mở chương trình Gala mừng xuân. Trần Độ ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh một lúc lâu rồi không kìm được mà gọi: “Thầy Tiểu Trần.”

“Hửm?” Trần Niệm An quay đầu lại, “Sao thế, anh Độ?”

Trần Độ sờ mũi, hỏi: “Cậu và Hoàng Di Nhiên rốt cuộc là quan hệ gì?”

“Em và Hoàng Di Nhiên á?” Trần Niệm An nói, “Là bạn học cấp ba thôi mà, mọi người đều biết rồi đó. Cô ấy bảo là bạn nối khố, nhưng thực ra em thấy không hẳn, hồi nhỏ em với cô ấy gặp nhau không nhiều, cũng chỉ cùng ăn vài bữa cơm thôi.”

Trần Độ hỏi thẳng: “Cậu thích cô ấy à?”

Trần Niệm An chỉ thấy khó hiểu vô cùng: “Em… anh nói là cái kiểu thích đó sao? Không không, em với cô ấy chỉ là bạn tốt thôi.”

Trần Độ không hỏi thêm nữa, lấy quần áo xuống lầu tắm.

Trần Niệm An suy nghĩ một lúc, dần dần cảm nhận được một điều gì đó không tầm thường.

Lẽ nào… đạo diễn Trần Độ đang ghen với mình?

Ngày hôm sau, cô trợ lý từ thị trấn trở về, mang theo một xe đầy ắp vật tư, ngay cả ghế phụ và hàng ghế sau cũng chất kín, trong đó có nguyên năm thùng trà sữa Hương Phiêu Phiêu.

Mấy cô gái mừng rỡ vô cùng, ai nấy đều đến chọn trà sữa, Hoàng Di Nhiên khen cô trợ lý: “Cô chu đáo quá đi, biết bọn tôi thèm trà sữa nên mua nhiều thế này.”

Cô trợ lý nói: “Là đạo diễn Trần bảo em mua đấy, anh ấy nói anh ấy mời.”

“Đạo diễn Trần?” Hoàng Di Nhiên ngạc nhiên, “Anh ấy cũng hào phóng ghê nhỉ.”

Tại phim trường, Trần Độ đang trao đổi với quay phim và nhân viên ánh sáng thì có người lặng lẽ đi đến sau lưng, vỗ nhẹ vào vai anh ta.

Trần Độ vừa quay lại đã bắt gặp gương mặt tươi cười rạng rỡ của Hoàng Di Nhiên, cô đưa một ly trà sữa đã pha cho anh ta: “Đạo diễn Trần, cảm ơn trà sữa của anh, tôi pha cho anh một ly này.”

“Cảm ơn, tôi không uống đâu.” Trần Độ không nhận, “Tôi không thích đồ ngọt.”

Hoàng Di Nhiên vẫn đang chìa tay ra, sắc mặt có chút khó xử. Cậu nhân viên ánh sáng lanh trí nhận lấy ly trà sữa, nói: “Để tôi uống cho, đang thấy lạnh đây. Cảm ơn cô nhé, Di Nhiên.”

“Không có gì.” Hoàng Di Nhiên rụt tay về sau lưng, nụ cười đã không còn tự nhiên nữa, “Tôi không làm phiền mọi người nữa, mọi người tiếp tục đi ạ.”

Cô vội vã chạy đi. Trần Độ nhìn sang cậu nhân viên ánh sáng, thấy đối phương đang sung sướng hút trà sữa, vị chua chát trong lòng anh ta lại trào lên: “Ly trà sữa này là của tôi.”

Cậu nhân viên “phụt” một tiếng suýt phun cả ra ngoài: “Đạo diễn, chính anh nói không uống mà!”

“Tôi…” Trần Độ bắt đầu nói năng lung tung, “Tôi không muốn uống, nhưng tôi có thể cầm nó để sưởi ấm tay mà.”

Nhân viên ánh sáng: “???”

Anh quay phim huých cùi chỏ vào cậu ta: “Cậu đã xem quảng cáo ‘Anh là gì của em’ của Châu Kiệt Luân chưa?”

Nhân viên ánh sáng đáp: “‘Em là ly trà sữa Youlemei của anh.”

“Thì ra em là trà sữa à~”

“Như vậy, anh sẽ có thể nâng em trong lòng bàn tay.”

Hai người đối đáp với giọng điệu cường điệu xong phá lên cười. Trần Độ tự nhiên thấy mặt nóng bừng: “Đây là Hương Phiêu Phiêu!”

Anh quay phim nói: “Ồ! Một năm bán ra ba trăm triệu ly, nối lại có thể quấn một vòng quanh Trái Đất!”

Nhân viên ánh sáng cười như điên: “Ha ha ha ha ha…”

Đây là đoạn đối thoại kỳ quặc gì thế này? Trần Độ cảm thấy mình giống hệt một gã ngố.

Hoàng Di Nhiên vốn là một cô gái kiêu ngạo, vậy mà tặng trà sữa lại bị dội một gáo nước lạnh, cô chẳng còn muốn lân la làm thân với Trần Độ nữa. Kể từ đó, lúc quay phim cô luôn giữ thái độ công tư phân minh, chỉ bàn với Trần Độ về diễn xuất, tuyệt nhiên không nhắc đến bất kỳ chủ đề nào khác.

Cho đến tận lúc họ trở về Bắc Kinh, mối quan hệ của hai người vẫn cứ kỳ quặc như vậy.

Trần Niệm An không phải người nhiều chuyện, anh không kể cho Hoàng Di Nhiên nghe những suy đoán của mình. Ngược lại, cô nàng lại hay than phiền về Trần Độ trước mặt anh, nói anh ta thích ra vẻ, lần nào nói chuyện với cô cũng làm ra bộ dạng cao siêu khó lường, ánh mắt lại chẳng hề chân thành.

“Để bộ râu xấu xí thì tưởng mình là nghệ sĩ thật đấy à, thực ra cũng chỉ là một tên làm công cho tư bản thôi. Cậu không biết ánh mắt anh ta nhìn tớ kỳ quặc đến mức nào đâu, có mấy lần, tớ bị anh ta nhìn đến sởn cả gai ốc. Người này với tớ không hợp tần số, sau khi đóng máy tốt nhất là bớt qua lại.”

Trần Niệm An: “…”

Anh không dám nói, thực ra anh có để ý ánh mắt Trần Độ nhìn Hoàng Di Nhiên, làm gì có chuyện không chân thành? Rõ ràng là muốn nhìn mà không dám nhìn, nên mới có chút né tránh. Hoàng Di Nhiên đâu hề hay biết, những lúc cô ấy không nhìn Trần Độ, ánh mắt của anh ta dịu dàng biết bao.

Xuân về rồi nhỉ, Trần Niệm An thầm nghĩ, vạn vật hồi sinh, đào hồng liễu biếc, mùa xuân quả nhiên là mùa dễ khiến lòng người rung động.

Trần Độ thuê nhà ở quận Thông Châu, cách trung tâm thành phố rất xa. Anh ta thích không gian sống rộng rãi và không muốn ở chung với ai, nên đã thuê một căn hộ hai phòng ngủ rộng hơn 80 mét vuông ở Thông Châu, một mình sống rất vui vẻ.

Sau khi “Người Nhà Nào” đóng máy, Trần Độ trở về căn nhà thuê, dự định nghỉ ngơi hai ngày rồi mới đến công ty làm hậu kỳ.

Lúc quay phim anh ta ăn cơm hộp, ngày thường ở nhà thì toàn gọi đồ ăn ngoài. Khi đang nằm ườn ở nhà, anh ta bỗng nhớ đến dáng vẻ múa chảo của Trần Niệm An, hình như cũng không khó lắm.

Trần Độ hứng chí bật dậy, ra chợ mua một ít thịt lợn, thịt bò, trứng và rau củ, định bụng tự nấu cho mình một bữa.

Lý tưởng thì căng tràn, mà hiện thực lại phũ phàng. Sau hơn hai tiếng đồng hồ loay hoay trong bếp theo công thức nấu ăn cho người lười, Trần Độ đã phải đổ đi món sườn lợn bị cháy khét, rồi lại đổ đi món thịt bò kho mặn chát, cuối cùng chỉ còn lại một đĩa trứng xào cà chua là tạm nuốt trôi được.

Anh ta ngồi trên sô pha hờn dỗi một mình, biết rằng trạng thái của mình đang rất không ổn.

Trần Độ chưa từng yêu đương. Anh ta đến từ một thành phố nhỏ ở Thiểm Tây, gia cảnh rất bình thường. Để thi vào khoa Đạo diễn, gia đình đã tốn rất nhiều tiền cho anh ta đi học lớp luyện thi nghệ thuật. Lên đại học, sinh hoạt phí của anh ta không nhiều, phải đi làm thêm mới đủ trang trải. Cuộc sống giật gấu vá vai đó mãi đến khi anh ta tốt nghiệp đi làm mới đỡ hơn. Anh ta không muốn cô gái nào phải theo mình chịu khổ, nên vẫn luôn độc thân. Bây giờ, anh ta đã đạo diễn bộ phim “Người Nhà Nào”, cuộc sống đã khá hơn nhiều, dường như… những điều anh ta kiên trì bấy lâu nay trong thâm tâm dần dần lung lay.

Trần Độ đã gặp một cô gái, và anh ta muốn yêu rồi.

Vài ngày sau, khi Trần Độ đang làm việc cùng dựng phim trong phòng hậu kỳ thì nhận được điện thoại của Giả Phượng Hoa. Chị ấy vừa từ nước ngoài trở về, muốn mời mấy người chủ chốt của đoàn “Người Nhà Nào” đến nhà ăn một bữa cơm, mọi người tụ tập cùng nhau.

Giả Phượng Hoa sống trong một khu biệt thự ở quận Thuận Nghĩa. Trần Độ liên lạc với Trần Niệm An, Trần Niệm An nói anh và Hoàng Di Nhiên ở rất gần nhau, định cùng bắt xe qua đó. Trần Độ lập tức nói mình đang ở công ty, sẽ qua đi ké xe.

Trần Niệm An nói: “Anh đừng qua đây, cứ ở công ty đợi bọn em đi, bọn em qua đón anh.”

Lúc Trần Độ lên xe, anh ta phát hiện Trần Niệm An ngồi ở ghế phụ, còn Hoàng Di Nhiên ngồi ở hàng ghế sau. Anh ta đột nhiên có chút bối rối: “Thầy Tiểu Trần, hay là chúng ta đổi chỗ cho nhau nhé?”

Trần Niệm An sững sờ, đây chính là cơ hội mà anh đã cố tình tạo ra cho vị đạo diễn lớn này cơ mà.

“Không cần đâu, phiền phức lắm.” Trần Niệm An không chịu xuống xe.

Sắc mặt Hoàng Di Nhiên đã thay đổi: “Đạo diễn Trần, anh có ý gì? Có phải anh không muốn ngồi chung hàng ghế với tôi không? Được! Trần Niệm An, cậu xuống đi, tôi ngồi ghế phụ!”

“Không phải, tôi không có ý đó.” Trần Độ biết mình lại nói sai rồi, vội vàng ngồi vào hàng ghế sau, mặt không cảm xúc, “Xin lỗi, tôi chỉ là… tôi tưởng hai người thân nhau.”

Hoàng Di Nhiên quay ngoắt đầu đi: “Hừ.”

Trần Niệm An ngồi ở hàng ghế trước mà chỉ biết ôm trán, thật sự cạn lời.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình đắm chìm trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm

  2. Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm

  3. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Tần Phương Hảo
2898
Lê Thanh Nhiên
4563
Ngân Bát
114429
Thất Duyên Lý
2805
Húy
22493
error: Content is protected !!