← Trước Sau →

Chương 209: Ngoại truyện 1: Nhóm bạn Bắc phiêu (2)

Hoàng Di Nhiên đọc xong mười tập đầu của kịch bản trong hai ngày. Cảm thấy vẫn đọc chưa đã, cô lại hỏi xin Trần Niệm An toàn bộ bản thảo còn lại. Trần Niệm An từng bị Thi Nguyên Khải dọa sợ nên căn dặn: “Cậu đừng truyền ra ngoài nhé.”

Hoàng Di Nhiên nói: “Yên tâm đi, cậu nhờ tớ giới thiệu giúp thì ít nhất tớ cũng phải biết cậu viết về cái gì chứ.”

Trước khi Trần Niệm An tìm được nhà và chuẩn bị dọn đi, Hoàng Di Nhiên đã đọc xong kịch bản. Cô có rất nhiều lời muốn nói, bèn kéo Trần Niệm An lại để thảo luận sôi nổi về tình tiết truyện.

Hai người trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, Hoàng Di Nhiên càng nói càng phấn khích: “Tớ thích nhân vật Thiệu Tầm Đông quá đi mất! Cậu thấy tớ có thể diễn vai cô ấy không?”

Trần Niệm An mỉm cười nói: “Tuổi cậu hơi nhỏ một chút. Nếu thực sự muốn diễn thì cũng chỉ có thể đóng vai cô ấy thời thiếu nữ thôi.”

“Thế cũng được mà.” Hoàng Di Nhiên thả hồn mơ mộng, “Kịch bản này mà được người ta để mắt tới thì tốt biết mấy, quay thành phim chắc chắn sẽ rất đặc sắc. À này, Trần Niệm An, đây là trải nghiệm thực tế của cậu à?”

Thông qua Nhậm Tuấn, Hoàng Di Nhiên biết một vài chuyện về gia đình Chúc Phồn Tinh, chỉ là không rõ chi tiết. Đọc xong kịch bản, cô mới thực sự thấu hiểu Chúc Phồn Tinh, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đã lớn lên như thế nào.

Trần Niệm An đáp: “Có một vài chi tiết là thật, một số thì không. Kịch bản mà, chắc chắn phải có gia công nghệ thuật. Ví dụ như Thiệu Tầm Đông là một đứa trẻ bị bỏ rơi, còn tớ thì không, tớ là con ruột của mẹ tớ.”

Hoàng Di Nhiên nói: “Trần Niệm An, tớ nói chắc với cậu một câu này, kịch bản này sớm muộn gì cũng sẽ được người ta để ý, cậu cứ chờ mà xem.”

Cảm giác được người khác công nhận và tán thưởng thật tuyệt vời không lời nào tả xiết, lòng Trần Niệm An cũng dâng lên niềm xúc động, anh hỏi: “Cậu thật sự thấy kịch bản cũng được à?”

“Không phải là cũng được, mà là rất hay! Chắc cậu cũng biết, bây giờ có rất nhiều kịch bản viết xa rời thực tế một cách rất vô lý, logic thì chẳng ra đâu vào đâu.” Hoàng Di Nhiên quả quyết nắm chặt tay, “Nếu tớ có cơ hội quen biết ông lớn nào trong giới, tớ nhất định sẽ giới thiệu giúp cậu. Cậu cũng tự tìm cách đi, nếu chuyện này thành công, đừng quên cho tớ một vai diễn nhé.”

Trần Niệm An nói: “Được.”

Sau khi cảm ơn Hoàng Di Nhiên, anh dọn hành lý ra ngoài. Anh thuê một phòng đơn trong một khu chung cư cũ khác cách đó hai trăm mét. Căn hộ có hai phòng ngủ, phòng của anh chỉ rộng mười mét vuông, tiền thuê mỗi tháng là 2.500 tệ.

Trần Niệm An ra siêu thị mua một ít vật dụng sinh hoạt, dành chút thời gian sắp xếp lại căn phòng nhỏ, xem như đã có một chỗ an thân ở Bắc Kinh.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ ở đó được hai tháng rồi lại dọn đi.

Người bạn cùng phòng đầu tiên của anh là một gã nghiện thuốc lá nặng trạc ba mươi tuổi, ngày nào cũng biến cả căn nhà thành một nơi ngột ngạt khói thuốc. Không chỉ vậy, gã ta còn thích dẫn những người phụ nữ khác nhau về nhà. Có lần, khi Trần Niệm An đang nấu ăn trong bếp, một người phụ nữ chỉ mặc áo hai dây và quần lót tam giác đi vào rót nước uống, dọa anh sợ đến mức phải nép sát vào bồn rửa không dám nhúc nhích.

Người phụ nữ kia cười không ngớt: “Cậu em đẹp trai, sợ gì chứ? Tôi có ăn thịt cậu đâu.”

Trần Niệm An không thể chấp nhận nổi cuộc sống hoang đường này, anh thà chịu mất một nửa tiền cọc, sau khi tìm được nhà mới liền vác ba lô bỏ đi ngay trong đêm.

Anh vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội, gửi email cho rất nhiều công ty điện ảnh và truyền hình. Nguyễn Tuệ cũng giới thiệu cho anh vài xưởng kịch bản ở Bắc Kinh, nhưng phần lớn những email đó đều như đá chìm đáy biển. Thỉnh thoảng mới có người liên lạc, gọi anh đến công ty phỏng vấn.

Mãi anh mới nhận được một dự án web drama, người ta hứa chắc như đinh đóng cột rằng sẽ thanh toán đầy đủ chi phí sau khi anh nộp bản thảo. Trần Niệm An ở nhà miệt mài sáng tác hơn hai tháng trời, lòng tràn đầy mong đợi nộp bản thảo, vậy mà đòi kiểu gì cũng không nhận được khoản nhuận bút đã hứa.

Tối hôm đó, anh đến một quảng trường nhỏ gần nhà, ngây người ngồi trong một góc, nhìn những bà mẹ trẻ dẫn con chơi đùa trên quảng trường.

Đứa bé chỉ chừng năm, sáu tuổi, cưỡi xe trượt scooter chạy tới chạy lui, Trần Niệm An bất giác nhớ đến Chúc Mãn Thương lúc còn nhỏ.

Anh rất nhớ Chúc Phồn Tinh, cũng rất lo cho Chúc Mãn Thương, nhưng lúc này anh còn lo thân chưa xong, cảm thấy mờ mịt vô cùng về tương lai của chính mình.

Nay đã là giữa tháng Mười, Bắc Kinh đã đậm sắc thu. Trần Niệm An rời nhà đã ba tháng, không kiếm được một đồng nào, ngày nào cũng bận rộn tất bật mà thu chẳng đủ chi.

Kịch bản của bộ phim “Người Nhà Nào” từng được hai công ty để mắt tới. Sếp tổng của công ty đầu tiên đã mời nhà đầu tư, rồi gọi cả Trần Niệm An đi ăn cùng. Trong bữa ăn, Trần Niệm An bị một người phụ nữ trung niên trạc năm mươi tuổi sờ đùi. Bà ta kẹp điếu thuốc trong tay, tay kia thì nhéo đùi anh, cười hềnh hệch nói: “Tiểu Trần bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mới hai mươi hai thôi á? Chậc chậc chậc, trẻ thật đấy, lại còn đẹp trai nữa. Tối nay rảnh không? Về nhà với chị, chị em mình tâm sự sâu hơn về kịch bản nhé.”

Trần Niệm An cố nén cảm giác ghê tởm, viện cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi phòng tiệc, không bao giờ quay lại nữa.

Công ty thứ hai đưa ra một yêu cầu: mời một biên kịch có tiếng sửa lại kịch bản một lượt, sau đó để người đó đứng tên biên kịch chính cho dễ kêu gọi đầu tư, còn tên của Trần Niệm An sẽ xếp ở vị trí thứ hai.

Trần Niệm An đã suy nghĩ suốt ba ngày, và cuối cùng không đồng ý.

Anh biết, nếu mình chịu cúi đầu, tiếp tục làm một người viết thuê, thì sẽ có cả đống cơ hội việc làm, tiền kiếm được cũng sẽ nhiều hơn hẳn thời đại học. Năm nghìn, tám nghìn, thậm chí là mười nghìn tệ một tập, đủ để anh sống ở Bắc Kinh. Nhưng anh đã từ chối tất cả. Anh không muốn làm người viết thuê nữa, anh khao khát được đứng tên mình, dù chỉ là đồng biên kịch cũng được.

Anh quen được một vài người bạn làm biên kịch, thỉnh thoảng sẽ tụ tập với họ. Có một người anh nói với anh rằng, trong ngành điện ảnh và truyền hình này, lừa đảo nhiều vô kể. Có kẻ cầm dự án đi lừa đầu tư, có kẻ cầm vai diễn đi lừa diễn viên, và cũng có những kẻ chuyên nhắm vào các biên kịch quèn ở tầng lớp dưới đáy, chỉ muốn tay không bắt giặc. Chỉ cần dự án chưa khởi động, đối phương sẽ có vô số lý do để trì hoãn nhuận bút, nào là nhà đầu tư khó khăn về vốn, nào là diễn viên không có lịch trống, nào là đề tài có vấn đề, không qua được kiểm duyệt của nền tảng…

Nhưng kịch bản đã viết xong rồi mà, viết xong thì phải trả tiền chứ?

Trần Niệm An nhận ra mình quá trẻ, quá ngây thơ, quá dễ tin người. Dù không có cha mẹ, nhưng mười mấy năm qua, Chúc Phồn Tinh thực ra đã bảo bọc anh rất tốt. Anh không phải lo cơm ăn áo mặc, không khí trong nhà lúc nào cũng vui vẻ, hòa thuận, Nguyễn Tuệ cũng chưa từng lừa gạt anh. Anh nản lòng nghĩ, một đứa trẻ thật thà không có gia thế liệu có thật sự không thể đứng vững trong xã hội này?

Anh chỉ muốn viết tên mình vào mục biên kịch thôi mà, tại sao lại khó đến thế?

So với Trần Niệm An, Hoàng Di Nhiên có phần may mắn hơn. Đầu tháng Tám, cô được thầy giáo thời đại học giới thiệu đến một đoàn phim thử vai, và may mắn có được cơ hội đóng vai nữ phụ thứ ba.

Giữa tháng Mười, Hoàng Di Nhiên đang quay phim ở Hạ Môn, nhà sản xuất Giả Phượng Hoa đến phim trường thăm đoàn. Trong bữa ăn với đạo diễn, biên kịch và các diễn viên, Giả Phượng Hoa có trò chuyện về kế hoạch gần đây của mình. Chị muốn tìm một kịch bản hay để làm một bộ phim đô thị đề tài hiện thực, hướng đến đối tượng khán giả nữ.

Lúc ấy, Hoàng Di Nhiên đang gặm món vịt hầm gừng, vừa nghe đến đây, đôi tai cô liền vểnh cả lên.

Ăn cơm xong, khi Giả Phượng Hoa chuẩn bị về khách sạn, Hoàng Di Nhiên lấy hết can đảm chạy đến gọi: “Chị Giả ơi, chị Giả!”

Giả Phượng Hoa quay đầu lại, ngờ vực nhìn cô gái trẻ. Chị biết cô chỉ là một diễn viên nhỏ vô danh, gần như không nói lời nào trong suốt bữa ăn.

“Có chuyện gì không?” Giả Phượng Hoa hỏi.

Hoàng Di Nhiên nói: “Chị Giả, là thế này ạ. Em có một người bạn làm biên kịch, trong tay cậu ấy có một kịch bản đã hoàn thành, chính là thể loại hiện thực hướng đến phái nữ. Chuyện đó… nếu chị có hứng thú, em có thể bảo cậu ấy gửi cho chị xem thử. Em đã đọc hết kịch bản đó rồi, viết hay lắm ạ. Em nói thật đấy, chị đọc là sẽ biết ngay, tuyệt đối là một câu chuyện hay.”

Giả Phượng Hoa không chút do dự, cười nói: “Được thôi, chúng ta kết bạn WeChat trước đã. Là nữ biên kịch à? Lát nữa em giới thiệu cô ấy cho chị.”

Hoàng Di Nhiên lắc đầu: “Không phải ạ, cậu ấy là con trai.”

“Con trai à?” Giả Phượng Hoa cảm thấy có chút kỳ lạ, “Đàn ông viết chuyện phụ nữ, rất nhiều người chỉ viết cho có chiêu trò, muốn ăn theo làn sóng nữ quyền, nhưng thực chất toàn bộ đều là góc nhìn của nam giới. Em chắc là câu chuyện đó không có vấn đề gì chứ?”

“Em chắc chắn không có vấn đề gì ạ.” Hoàng Di Nhiên quả quyết, “Tuy cậu ấy là con trai nhưng bình thường rất tôn trọng phụ nữ. Trong truyện đúng là có một vài nội dung có thể động chạm đến phái nữ, nhưng đều được miêu tả dưới góc độ phê phán, chứ không hề tô hồng hay cổ xúy cho sự đau khổ.”

“Được, vậy chúng ta kết bạn WeChat trước đi.” Giả Phượng Hoa lấy điện thoại ra, ngước mắt nhìn cô, “Em tên là… Hoàng gì nhỉ?”

Hoàng Di Nhiên nói thật to: “Hoàng Di Nhiên ạ! Di Nhiên trong ‘ung dung tự tại’ ấy ạ.”

Đầu tháng Hai năm 2021, một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong vùng núi Đại Biệt của tỉnh An Huy đã chào đón đoàn làm phim “Người Nhà Nào”. Cả đoàn sẽ ở lại đây hơn một tháng.

Bộ phim này có kinh phí rất thấp, hoàn toàn không mời nổi diễn viên tên tuổi, điều kiện quay phim cũng vô cùng gian khổ. Ngôi làng nhỏ trong những ngày đông giá rét, lại cách xa thị trấn, diễn viên và nhân viên đoàn phim phải chen chúc trong mấy căn nhà tự xây của người dân địa phương, không có bất kỳ hình thức giải trí nào.

Trần Niệm An và Trần Độ ở chung một phòng để tiện thảo luận kịch bản. Thỉnh thoảng, Hoàng Di Nhiên và các diễn viên khác sẽ sang tòa nhà họ ở chơi, mấy người trẻ tuổi ngồi quây quần quanh đống lửa ở tầng một vừa sưởi ấm vừa trò chuyện.

“Quê của thầy Tiểu Trần cũng ở An Huy à?” Chị Đào hỏi.

“Vâng.” Trần Niệm An đáp, “Cách đây không xa, khoảng hơn hai trăm cây số thôi ạ. Cũng hơi giống làng này, bây giờ ít người ở lắm rồi.”

Trần Độ hỏi: “Thế sao không về quê cậu quay?”

“Anh có ngốc không đấy?” Hoàng Di Nhiên nói, “Anh xem nội dung kịch bản đi, cậu ấy có thể về quê quay được sao? Chẳng bị người ta đánh cho chạy mất dép à?”

Trần Độ: “…”

Dù anh ta là đạo diễn, còn đối phương chỉ là nữ một diễn viên phụ, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, cô bạn học kém anh ta ba tuổi này dường như có xu hướng trèo lên đầu anh ngồi, nói chuyện chẳng nể nang chút nào.

Trần Độ lạnh mặt nhìn về phía Hoàng Di Nhiên. Cô gái đã tẩy trang, quấn mình trong chiếc áo phao màu đen dày cộp, đang duỗi đôi tay nhỏ nhắn ra hơ lửa một cách thảnh thơi.

Khi bấm máy, mấy người ngồi đây ai cũng kịch liệt đấu khẩu, xé nhau ra trò, nhưng mối quan hệ ngoài đời lại rất hòa hợp. Hoàng Di Nhiên rất được lòng mọi người trong đoàn, có thể nói cười vui vẻ với bất cứ ai. Cô còn có một thân phận đặc biệt, là bạn thân từ nhỏ kiêm bạn học cấp ba của biên kịch. Nghe đồn, chính cô đã giới thiệu Trần Niệm An cho Giả Phượng Hoa. Chị Đào từng hỏi riêng Trần Độ, liệu Hoàng Di Nhiên và Trần Niệm An có phải đang yêu nhau trong bí mật không?

Trần Độ không chắc chắn, nhưng trong lòng thực ra có chút coi thường Hoàng Di Nhiên, cảm thấy cô là người đi lên nhờ quan hệ, không có Trần Niệm An, cô hoàn toàn không thể vào được đoàn phim này.

Trần Độ là một người “Bắc phiêu” chính hiệu, không gia thế, không tài nguyên, chỉ có một bầu nhiệt huyết. Thời đại học, anh ta đã làm đủ việc vặt trong các đoàn phim, lẽo đẽo theo sau đạo diễn để học lỏm. Trần Độ hiểu rõ, mỗi tháng Sáu, cả nước có không biết bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp khoa đạo diễn đổ ra xã hội, nhưng vị trí đạo diễn thì có được mấy chỗ? Vì miếng cơm manh áo, những lúc không có việc, Trần Độ sẽ đi quay phim cho đám cưới, cũng nhận quay video quảng cáo cho một vài doanh nghiệp. Thù lao rất ít, nhưng anh ta vẫn sẵn lòng làm. Trước khi theo đuổi ước mơ, ít nhất anh ta phải kiếm đủ cơm ăn ở Bắc Kinh đã.

Thái độ của Trần Độ với Hoàng Di Nhiên luôn dửng dưng, hờ hững. Hoàng Di Nhiên nhận ra điều đó, bèn hỏi Trần Niệm An: “Tớ đắc tội với Trần Độ à? Tớ diễn có vấn đề gì không? Sao cảm giác… anh ta cứ luôn soi mói tớ thế nhỉ.”

Trần Niệm An nói: “Tính anh ấy vậy đấy, ngoài lạnh trong nóng. Bình thường cậu nói chuyện với anh ấy khách sáo một chút, dù gì người ta cũng là đạo diễn.”

“Tớ không khách sáo với anh ta chỗ nào chứ?” Hoàng Di Nhiên bĩu môi, “Tớ chỉ không thích bộ râu của anh ta thôi, một người đàn ông tử tế sao lại để râu làm gì, xấu xí vô cùng.”

Trần Niệm An nói: “Bộ râu đó anh ấy nuôi ba năm rồi đấy, quý như báu vật.”

“Cảm không nổi.” Hoàng Di Nhiên lắc đầu, “Anh ta không sợ không tìm được bạn gái à, làm sao mà con gái chịu hôn cho được? Hôn một cái là dính cả miệng lông.”

Trần Niệm An cười không ngớt: “Cậu coi chừng bị anh ấy nghe thấy đấy.”

Hôm ấy, đoàn phải quay một cảnh phim quan trọng. Thiệu Tầm Đông hai mươi tuổi về quê ăn Tết, bị ba người “anh họ” nhà họ Thiệu và họ Lăng tranh nhau làm vợ. Anh em nhà họ Thiệu đến tận nhà cướp dâu, nói rằng lúc Lăng Tiểu Quyên còn sống đã hứa gả Thiệu Tầm Đông cho một trong hai anh em họ khi cô lớn lên, bảo Thiệu Tầm Đông tự mình chọn.

Thiệu Tầm Đông dĩ nhiên không đồng ý. Người “anh họ” nhà họ Lăng đứng ra bảo vệ, đuổi anh em nhà họ Thiệu đi. Thiệu Tầm Đông tưởng mình đã thoát nạn, vô cùng cảm kích người anh họ. Nào ngờ, tối hôm đó, anh họ Lăng lại cùng cha mẹ mình khóa trái Thiệu Tầm Đông trong phòng.

Vẻ mặt anh ta trở nên hung tợn, định bụng gạo nấu thành cơm với cô.

Cảnh quay đó vô cùng kịch liệt, Thiệu Tầm Đông gần như phải liều mạng chống trả.

Lúc quay phim, mọi người đều được yêu cầu ra ngoài, ngay cả Trần Niệm An cũng không được vào trong. Tóc Hoàng Di Nhiên rối bù, quần áo trên người bị xé tả tơi. Thân hình cô mảnh khảnh, nhưng khi đối mặt với bạn diễn nam nặng hơn mình tới hai mươi lăm cân, cô đã bộc phát ra một nguồn năng lượng khổng lồ, vừa đánh vừa đá, gào thét đến khản cả cổ.

Cô và nam diễn viên kia đã thống nhất từ trước, bảo anh ta cứ đánh thật. Đối diện với máy quay, nam diễn viên cũng rất nhập tâm, một cái tát vung qua, tiếng “bốp” vang lên giòn giã. Một dấu tay đỏ ửng lập tức hiện lên trên má Hoàng Di Nhiên, khiến Trần Độ, quay phim và nhân viên thu âm có mặt ở đó đều kinh ngạc sững sờ.

“Tôi liều mạng với anh!” Đôi mắt Hoàng Di Nhiên đỏ ngầu, cô lao tới như một con báo con, vớ lấy một chiếc ghế rồi nện thẳng vào người nam diễn viên.

Chiếc ghế là đạo cụ, đã được xử lý từ trước nên vừa đập đã vỡ tan. Nam diễn viên “đầu rơi máu chảy” ngã xuống đất, nhưng Hoàng Di Nhiên vẫn không buông tha, cô gào lên rồi cưỡi lên người bóp cổ anh ta.

Nam diễn viên lập tức phản đòn, lật người một cái đã đè Hoàng Di Nhiên xuống dưới, tay cũng siết lấy cổ cô. Anh ta chỉ dùng một chút sức, vậy mà Hoàng Di Nhiên đã sợ đến chết khiếp, trợn trắng mắt rồi bật khóc nức nở.

Trần Độ vội vàng hô “Cắt!”. Nam diễn viên dừng động tác lại, thở hổn hển, rồi đỡ Hoàng Di Nhiên dậy, nói: “Xin lỗi nhé, không làm cô bị thương chứ?”

Hoàng Di Nhiên lắc đầu. Một nữ nhân viên khoác chiếc áo phao lên cho cô. Hoàng Di Nhiên hỏi Trần Độ: “Đạo diễn, có cần quay lại một lần nữa không ạ?”

“Không cần.” Trần Độ nói, “Cảnh này rất tốt rồi, hai người nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa quay bổ sung vài cảnh đặc tả là được.”

“Vâng.” Hoàng Di Nhiên đứng dậy, ngồi xuống giường nghỉ ngơi.

Cô đang run rẩy, ánh mắt hoảng loạn. Trần Độ bước tới, đưa cho cô một bát trà gừng nóng: “Uống chút cho ấm người, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

Nhiệt độ ngoài trời đang là âm độ, cả người Hoàng Di Nhiên run lên như cầy sấy, không sao dừng lại được. Trần Độ ngồi xuống bên cạnh cô, lo lắng hỏi: “Cô không sao chứ?”

“Tôi không sao.” Trán Hoàng Di Nhiên lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, khóe mắt vẫn còn vương lệ. Cô nhìn chằm chằm vào bát trà gừng trong tay: “Tôi chỉ đang nghĩ, ngoài đời thực liệu có thật sự xảy ra chuyện như vậy không? Một căn nhà thế này, một người đàn ông khỏe như vậy, bên ngoài còn có người canh gác, một cô gái làm sao có thể trốn thoát được?”

Trần Độ suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy nên chúng ta mới phải quay bộ phim này, để nói cho mọi người biết, đây là hành vi phạm pháp.”

Hoàng Di Nhiên hít một hơi thật sâu, dần bình tĩnh lại. Chuyên viên trang điểm đến giúp cô dặm lại lớp hóa trang. Trần Độ nhìn khuôn mặt cô, dấu tay đỏ ửng vẫn còn đó, trong lòng anh ta dâng lên một cảm giác khó tả, bèn hỏi: “Tại sao phải đánh thật chứ? Cô không đau à?”

Hoàng Di Nhiên nói: “Đã diễn thì phải diễn cho thật một chút. Anh yên tâm đi, tôi không yếu đuối mỏng manh đến thế, một cái tát không làm hỏng được tôi đâu.”

Trần Độ: “…”

Kể từ cảnh quay này, cái nhìn của anh ta về Hoàng Di Nhiên đã hoàn toàn thay đổi.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình đắm chìm trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm

  2. Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm

  3. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Tần Phương Hảo
2898
Lê Thanh Nhiên
4563
Ngân Bát
114429
Thất Duyên Lý
2805
Húy
22493
error: Content is protected !!