Năm 2020 là một năm vô cùng đặc biệt. Khi năm mới bắt đầu, cuộc sống của tất cả mọi người dường như bị nhấn nút tạm dừng.
Cuối tháng Sáu, Hoàng Di Nhiên tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương. Thời điểm cô tốt nghiệp cũng là lúc các biện pháp phòng chống dịch ở Bắc Kinh được siết chặt tầng tầng lớp lớp, tình hình việc làm không mấy khả quan. Bố mẹ không yên tâm để con gái một thân một mình bươn chải bên ngoài, khuyên cô về Tiền Đường làm việc, nhưng nói thế nào Hoàng Di Nhiên cũng không chịu.
Lúc quyết định thi vào Hý kịch Trung ương, cô đã xác định sẽ ở lại Bắc Kinh để phát triển sự nghiệp. Con đường thành danh của rất nhiều ngôi sao lớn đều bắt đầu từ những ngày tháng “Bắc phiêu”. Cô học chuyên ngành diễn xuất, nghề nghiệp cô muốn theo đuổi là diễn viên, suốt thời đại học cũng đã đóng được vài vai phụ có thoại. Nếu trở về Tiền Đường thì làm được gì chứ? Chẳng lẽ lại đi livestream bán hàng cho các shop trên Taobao hay sao?
Hoàng Di Nhiên không cam lòng, cô đã chiến tranh lạnh với mẹ mình là Nhậm Đình suốt một tháng trời trước khi tốt nghiệp, quyết tâm bám trụ lại Bắc Kinh.
Hoàng Siêu và Nhậm Đình đành chịu thua, không nỡ để con gái phải chịu khổ ở bên ngoài nên đã chuyển cho cô một khoản tiền, dặn cô phải thuê một căn nhà cho tử tế, tuyệt đối đừng ở dưới tầng hầm.
Cầm tiền trong tay, Hoàng Di Nhiên cùng cô bạn thân thời đại học là Tiêu Tiêu đi khắp nơi tìm nhà. Cuối cùng, hai người thuê được một căn hộ hai phòng ngủ gần ga tàu điện ngầm ở đường Thanh Niên, nằm giữa Vành đai bốn và Vành đai năm phía Đông. Căn hộ rộng 55 mét vuông, cả hai phòng ngủ đều hướng về phía Nam. Hai cô gái trẻ mang theo hành lý rời khỏi trường, dọn vào căn nhà thuê.
Thời gian đầu, cả hai đều rất mông lung, không biết bước tiếp theo phải làm gì. Hoàng Di Nhiên lướt tin tuyển dụng khắp nơi, tìm việc tứ xứ, nhưng khổ nỗi rất nhiều dự án đều đã phải tạm dừng vì dịch bệnh. Cô và Tiêu Tiêu ngày nào cũng ru rú ở nhà, đến cơ hội đi thử vai cũng không có. Tiêu Tiêu thì tối ngày chơi game, còn Hoàng Di Nhiên thậm chí đã nảy ra ý định tìm đại một công việc nào đó để làm trước, coi như là trải nghiệm cuộc sống.
Chính trong những ngày ấy, cô nhận được tin nhắn WeChat của Trần Niệm An.
—
Chiều ngày 10 tháng 7, Hoàng Di Nhiên đứng đợi ở cổng khu chung cư để đón Trần Niệm An đang lặn lội đường xa tới.
Anh đáp tàu điện ngầm từ ga Nam đến, đeo khẩu trang, hành lý rất ít, chỉ có một chiếc vali kéo, một túi đựng laptop và một chiếc ba lô. Hoàng Di Nhiên đã giúp anh đăng ký ở phòng bảo vệ, sau đó Trần Niệm An theo cô đi vào trong khu nhà.
Anh biết Hoàng Di Nhiên sau khi tốt nghiệp đã ở lại Bắc Kinh, nên trước khi đến đây đã đặc biệt hỏi ý kiến cô, rằng mới đến Bắc Kinh thuê nhà ở đâu thì tốt?
Lúc đó Hoàng Di Nhiên đã vô cùng ngạc nhiên, cô hỏi anh tại sao lại đến Bắc Kinh? Không cần lo cho Mãn Bảo nữa sao?
Trần Niệm An không biết nên trả lời thế nào, định nói qua loa vài câu cho xong chuyện, nhưng lại cảm thấy lý do nào cũng không đủ thuyết phục, cuối cùng đành nói thật.
[Bàn Thạch]: Đó là nhà của chị tớ, tớ tốt nghiệp đại học rồi, ở lại đó không còn thích hợp nữa. Hơn nữa, bản thân tớ cũng muốn ra ngoài bươn chải.
[Hoàng Di Nhiên]: Chị cậu đuổi cậu đi à???
[Bàn Thạch]: Không phải, chị ấy không biết tớ sẽ đi. Là cô của chị ấy yêu cầu. Tớ biết mình có thể ở lại, nhưng chị tớ không ở Tiền Đường, còn cô của chị ấy thì lại ở đó, như vậy rất khó xử, cậu không thấy thế sao?
[Hoàng Di Nhiên]: Vậy Mãn Bảo thì sao? Ai sẽ chăm sóc thằng bé?
[Bàn Thạch]: Cô nó nói rằng bà ấy và bố ruột của nó sẽ chăm sóc nó cho đến khi thi đại học.
[Hoàng Di Nhiên]: Cậu tớ có biết chuyện này không?
[Bàn Thạch]: Chú ấy biết, cũng biết tớ sẽ đến Bắc Kinh, nhưng không biết tớ và cậu vẫn còn liên lạc. Hy vọng cậu có thể giữ bí mật giúp tớ. Tớ sẽ không đến làm phiền cậu đâu, chỉ là tớ không rành Bắc Kinh, không biết nên ở đâu thì tốt.
[Hoàng Di Nhiên]: Cậu lên đây có mang theo tiền không?
[Bàn Thạch]: Có, tớ sẽ mang theo vài chục nghìn tệ.
[Hoàng Di Nhiên]: Vậy thì không thành vấn đề. Nếu cậu không ngại, khi nào đến Bắc Kinh thì có thể qua chỗ tớ ở tạm vài hôm, tìm nhà cho kỹ càng rồi hẵng dọn ra ngoài. Phòng khách nhà tớ có một cái ghế sô pha dài, chắc là cậu nằm vừa.
Và thế là, chốn dừng chân đầu tiên của Trần Niệm An sau khi đặt chân đến Bắc Kinh không phải khách sạn, cũng chẳng phải nhà nghỉ thanh niên, mà chính là căn hộ thuê của Hoàng Di Nhiên.
Vào trong nhà, Trần Niệm An tháo khẩu trang ra, chào Tiêu Tiêu: “Chào cậu.”
Tiêu Tiêu tò mò nhìn vị khách lạ, mỉm cười đáp lại: “Chào cậu.”
Hoàng Di Nhiên giới thiệu hai người với nhau. Trông Trần Niệm An có vẻ hơi mệt mỏi, anh nói với Tiêu Tiêu: “Xin lỗi đã làm phiền nhé, tớ chỉ ở đây tạm hai ba hôm thôi, tìm được nhà là tớ sẽ dọn đi ngay.”
Hoàng Di Nhiên đưa cho anh một chai nước mát lạnh, bảo: “Cậu đừng vội thế, tiền thuê nhà ở Bắc Kinh đắt lắm đấy, nếu tìm không khéo, một năm có thể chênh cả vạn tệ chứ chẳng chơi.”
Trần Niệm An vào nhà vệ sinh rửa tay, Tiêu Tiêu liền hỏi nhỏ Hoàng Di Nhiên: “Cậu ấy là bạn hồi cậu thi nghệ thuật à? Tốt nghiệp trường nào thế?”
Hoàng Di Nhiên đáp: “Không phải sinh viên nghệ thuật đâu, là bạn học cấp ba của tớ, tốt nghiệp Đại học A.”
“Đại học A á?” Mắt Tiêu Tiêu sáng lên, “Cậu ấy định chuyển ngành làm diễn viên à?”
“Không phải.” Hoàng Di Nhiên nói. “Người ta là biên kịch, viết kịch bản từ hồi đại học rồi. Bắc Kinh nhiều cơ hội nên muốn đến đây thử sức một phen.”
Tiêu Tiêu càng ngạc nhiên hơn: “Ồ, tài tử nhỉ.”
Trần Niệm An xếp hành lý gọn gàng trong phòng khách. Hoàng Di Nhiên nhiệt tình giới thiệu cho anh môi trường xung quanh, khuyên anh nên thuê nhà ở khu này, giá cả không quá đắt, lại có hai tuyến tàu điện ngầm, giao thông thuận tiện, hai người đồng hương bé nhỏ cũng dễ bề trông nom nhau.
Chỉ ngồi được một lát, Trần Niệm An đã vội vã ra ngoài, đến văn phòng môi giới tìm nhà.
Đợi anh đi rồi, Tiêu Tiêu lại sáp đến gần Hoàng Di Nhiên, e thẹn hỏi: “Tiểu Trần có bạn gái chưa?”
Hoàng Di Nhiên nghe mà đau cả đầu: “Cậu có hứng thú với cậu ấy à?”
“Một chút.” Tiêu Tiêu thừa nhận, “Khí chất của cậu ấy đúng kiểu tớ thích, có chút u buồn, lại trong trẻo, không hề màu mè sến sẩm.”
Hoàng Di Nhiên: “…”
Tiêu Tiêu đã nhìn thấy quá nhiều trai đẹp ở Hý kịch Trung ương rồi. Cô nàng cảm thấy đám trai đẹp đó đều có một tật chung, đó là họ quá ý thức được việc mình đẹp trai. Tuổi đời mới chỉ đôi mươi mà ai nấy đều chưng diện loè loẹt, bóng bẩy đến mức không thể tả nổi. Cũng có vài người không bóng bẩy, nhưng lại đi theo phong cách thô ráp nam tính hoặc lãng tử bụi bặm, những kiểu đó Tiêu Tiêu càng không thể nào ngấm nổi.
Hoàng Di Nhiên không nói ra tình trạng tình cảm của Trần Niệm An, chỉ kể cho Tiêu Tiêu một sự thật: “Cậu ấy là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không nhà không xe, lại càng không có tiền, hồi cấp ba còn phải nhận trợ cấp khó khăn suốt ba năm liền. Cậu chắc là muốn tiến tới với cậu ấy không?”
Sắc mặt Tiêu Tiêu thay đổi mấy lần, cuối cùng bẽ bàng nói: “Thế thì thôi vậy, tớ không muốn yêu đương kiểu xóa đói giảm nghèo đâu.”
Cô gái xinh đẹp vừa bước ra khỏi tháp ngà của trường đại học đã sớm va chạm với hiện thực của xã hội. Thứ cô ấy cần là tài nguyên, hoặc tệ nhất thì bạn trai cũng phải có nền tảng kinh tế, có thể chu cấp cho cô ấy một cuộc sống đủ đầy. Yêu Trần Niệm An thì được cái gì? Chẳng được gì cả, có khi một bữa lẩu Haidilao cũng không ăn nổi.
Ngay ngày đầu tiên ra ngoài, Trần Niệm An đã đi theo môi giới xem mấy căn nhà. Anh có thể chấp nhận ở ghép, cũng thấy được vài phòng coi như tạm ổn. Nhưng nhớ lời Hoàng Di Nhiên dặn, anh không quyết định ngay tại chỗ, tối đó lại trở về nhà cô, định bụng ngày mai sẽ đi xem tiếp.
Anh mua về cho hai cô gái một túi hoa quả, rồi ra siêu thị mua cho mình một chiếc chăn và một cái gối. Ghế sô pha nhà Hoàng Di Nhiên là loại ba chỗ ngồi, Trần Niệm An cao lớn, nằm chỉ vừa vặn co mình. Anh cũng không câu nệ, tắm rửa xong liền ngả lưng xuống ghế, bắt đầu dỗ mình vào giấc ngủ.
Nhưng rất lâu sau đó, anh vẫn không tài nào ngủ được, trong đầu rối như tơ vò.
Anh đã tắt điện thoại, muốn dùng cách vật lý nhất để cách ly bản thân khỏi mọi thông tin bên ngoài. Anh biết Chúc Mãn Thương và Chúc Phồn Tinh sẽ tìm cách liên lạc với mình, nhưng anh có thể nói gì đây? Tất cả mọi người đều cần bình tĩnh. Anh, và cả Chúc Phồn Tinh, đều cần phải bình tĩnh.
Chị nói, chị sợ mình sẽ nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thân.
Chị nói, nếu hai người đến với nhau rồi lại chia tay, thì sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa.
Chị còn nói, ít nhất là trước khi chị về nước, hai người nên giữ nguyên hiện trạng.
Nhưng vấn đề là, cô có thật sự sẽ về nước không?
Ông bà đều nói chị sẽ không về nữa, chú Nhậm và dì Giai Dĩnh cũng nghĩ như vậy. Anh không nên ép cô, anh càng ép thì cô sẽ càng không dám về nước, bởi vì sau khi về nước sẽ phải đối mặt với vấn đề nan giải này, phải đối mặt với anh.
Lòng Trần Niệm An nguội lạnh như tro tàn, anh ép mình không được nghĩ đến những chuyện này nữa. Giờ đây anh bơ vơ không nơi nương tựa, điều cần phải suy tính nhất chính là làm sao để bám trụ lại nơi đây.
Bên tai bỗng có tiếng bước chân vọng lại. Trần Niệm An nhắm mắt giả vờ ngủ, người đó đứng ngay bên cạnh anh, cất tiếng: “Tớ biết cậu chưa ngủ, dậy đi, nói chuyện một lát.”
Trần Niệm An thở phào nhẹ nhõm, là Hoàng Di Nhiên.
Đèn phòng khách bật sáng, cô gái mang ra hai lon bia lạnh, ngồi xuống ghế sô pha. Trần Niệm An bật nắp lon, ngửa cổ uống vài ngụm.
“Cậu có dự định gì chưa?” Hoàng Di Nhiên hỏi.
Trần Niệm An nhìn cô: “Dự định gì?”
“Cậu cứ thế chạy đến Bắc Kinh mà không có kế hoạch gì hết à?” Hoàng Di Nhiên nói, “Tớ có quen vài người, nếu cậu muốn làm biên kịch trong công ty điện ảnh và truyền hình, tớ có thể giới thiệu giúp cậu.”
Trần Niệm An trầm ngâm một lát rồi nói: “Tớ có sẵn một kịch bản đã viết xong toàn bộ rồi. Cậu có quen nhà sản xuất hay đạo diễn nào đáng tin cậy không, có thể giới thiệu giúp tớ được không? Hoặc cho tớ phương thức liên lạc cũng được, tớ sẽ tự đi hỏi.”
“Tớ làm gì có cửa đó? Còn nhà sản xuất với đạo diễn nữa chứ, tớ quen được nhiều nhất cũng chỉ là mấy nhân viên phụ trách tuyển chọn diễn viên thôi.” Hoàng Di Nhiên xịu cả vai xuống, mặt mày ủ dột, “Nếu tớ mà quen được những người đó thì đã chẳng đến nỗi không có lấy một cơ hội thử vai rồi.”
Trần Niệm An nói: “Không sao, tớ có thể tự liên lạc. Mấy công ty đó đều có email công khai, tớ sẽ gửi mail cho họ thử trước xem sao.”
“Cậu viết kịch bản về đề tài gì thế?” Hoàng Di Nhiên tò mò hỏi, “Cho tớ xem được không?”
Trần Niệm An đáp: “Được chứ, là một bộ phim đô thị, câu chuyện bắt đầu từ giữa những năm 90, có chút hơi hướng hoài niệm. Lát nữa tớ gửi cho cậu mấy tập đầu.”
“Không biết bao giờ mới hết dịch bệnh nữa.” Hoàng Di Nhiên vừa uống bia vừa bực bội nói, “Lứa sinh viên tốt nghiệp chúng ta đúng là xui xẻo, vừa ra trường đã gặp phải cái chuyện trời ơi đất hỡi này. Lỡ như nó kéo dài ba năm năm nữa thì tớ đã hai sáu, hai bảy tuổi rồi, còn làm nên cái khỉ gì nữa.”
“Đừng sốt ruột.” Trần Niệm An cầm lon bia cụng nhẹ vào lon của cô, “Có sốt ruột cũng vô ích thôi.”
Hoàng Di Nhiên nhìn anh: “Bây giờ chắc là chị cậu biết cậu đi rồi nhỉ?”
“Ừm.” Trần Niệm An gật đầu, “Tớ để lại thư cho Mãn Bảo, thằng bé chắc chắn sẽ đưa cho chị tớ xem.”
“Cậu với chị cậu sao rồi?” Hoàng Di Nhiên hỏi, “Tớ thấy cậu cứ phờ phạc cả người ra, hai người cãi nhau à?”
Trần Niệm An lắc đầu: “Khó nói lắm. Tớ cảm thấy, có lẽ chị ấy sẽ không về nữa.”
Nếu không có dịch bệnh, anh vẫn còn có thể trông mong, nhưng với tình hình hiện tại, anh thật sự không còn chút tự tin nào nữa.
“Tớ đã nói với cậu từ lâu rồi, dưa hái xanh không ngọt đâu.” Hoàng Di Nhiên nói, “Cậu đừng có cố chấp như thế, con gái tốt còn nhiều mà. Theo tớ thấy nhé, vấn đề lớn nhất của cậu là không có tiền. Nếu tớ là chị cậu, tớ cũng không chọn cậu đâu. Chị ấy ưu tú như vậy, đàn ông kiểu gì mà chẳng tìm được? Xã hội bây giờ thực tế lắm, chỉ có tình yêu thôi thì có tác dụng gì? Cậu lấy gì để cho chị ấy hạnh phúc? Dựa vào lời nói suông à?”
Trần Niệm An cứ thế nhìn cô chăm chăm.
“Cậu đừng nhìn tớ như vậy, tuy hồi nhỏ tớ có thích cậu thật, nhưng bây giờ dù cậu có quay lại theo đuổi tớ thì tớ cũng không đồng ý đâu.” Hoàng Di Nhiên nói, “Trần Niệm An à, đẹp trai không có tác dụng gì đâu, cậu phải có bản lĩnh mới được.”
Đầu óc Trần Niệm An như được khai sáng.
Còn mấy chương nữa sốp ơi cố lên 💕💕💕💕💕💕💕💕
2 mối tình của Tinh Tinh mối tình nào cũng đẹp hết, còn mấy chương cuối ko biết tác giả có cho Lương Tri Duy comeback hông, xin lũi Hổ Con nha, Tinh Tinh ko luỵ 2 ảnh nhưng mà chị luỵ🥹
Ôn Minh Viễn nam8 mà tuyệt vời cỡ đó, thiết lập của OMV dư sức để làm nam9 một bộ khác luôn ý
Toai tham lam quá, toai vừa muốn tác giả viết thêm về 2 ông nam8, vừa mong có đám cưới, có baby, vừa muốn chứng kiến sự nghiệp của 3 đứa càng ngày càng thăng tiến, tóm lại là toai ko muốn truyện end, toai muốn đọc tiếpppp😭😭
Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình đắm chìm trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm
Đọc hết truyện rồi buồn quá đi, tác giả ko định viết ngoại truyện đám cưới với baby sao😭Lâu rồi mới gặp một truyện mà khiến mình trong nội dung như truyện này. Đọc từ từ sợ hết nhưng mà bây giờ cũng hết rồi. Tạm biệt Tinh Tinh, Hổ con, Mãn Bảo nhé. Toai sẽ luỵ 3 chị em này lâu lắm
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹