Trước khi ra khỏi nhà, Chúc Phồn Tinh gọi điện cho Nhậm Tuấn, nói với ông rằng cô sẽ đến Quang Diệu Tân Thôn đưa chìa khóa, vì chú út đã về, còn dẫn theo bạn gái, tối nay không có chỗ ở.
Nhậm Tuấn quá hiểu Chúc Hoài Quân là người như thế nào, từ nhỏ đến lớn, không ít lần nghe Chúc Hoài Khang than thở. Nghe được tin này, ông lập tức hỏi: “Có cần chú đi cùng cháu không?”
“Không cần đâu chú Nhậm, đã muộn rồi, cháu chỉ muốn hỏi chú, lát nữa gặp chú út và cô, cháu cần chú ý điều gì?”
Chỉ trong ba ngày, Nhậm Tuấn đã trở thành người Chúc Phồn Tinh tin tưởng nhất. Mặc dù có một số vấn đề họ bất đồng quan điểm, nhưng Chúc Phồn Tinh biết, tất cả những việc Nhậm Tuấn làm và những lời ông nói đều xuất phát từ việc suy nghĩ cho cô.
“Ừm…” Nhậm Tuấn suy nghĩ một chút, nói: “Tinh Tinh, thế này đi, lát nữa nếu chú út cháu…”
Ông dặn dò rất nhiều việc, kể cho Chúc Phồn Tinh nghe tất cả những tình huống ông có thể nghĩ đến, cuối cùng nói: “Hay là, chú vẫn đi cùng cháu nhé?”
“Thật sự không cần đâu chú Nhậm.” Chúc Phồn Tinh nói. “Cháu muốn tự mình thử. Chú đã giúp cháu rất nhiều rồi, cháu không thể gặp khó khăn gì cũng để chú ra mặt, nếu không xử lý được cháu sẽ liên lạc với chú, được không ạ?”
Nhậm Tuấn đồng ý: “Được, vậy chúng ta giữ liên lạc.”
Cúp điện thoại, Chúc Phồn Tinh nhẩm lại những giả thiết đó trong đầu, đột nhiên lóe sáng, nhớ ra một chuyện.
Cô vào phòng ngủ, tìm thấy một chiếc két sắt trong tủ quần áo. Chiếc két sắt này trước đây vẫn để ở nhà cũ, sau khi chuyển nhà bố đã mang đến đây. Chúc Phồn Tinh biết, giấy chứng nhận nhà đất, sổ hộ khẩu của gia đình đều ở trong đó, có thể còn có một số vật quý giá khác.
Cô không biết mật mã két sắt, thử bấm, sinh nhật của bố, sai, sinh nhật của mẹ, sai, sinh nhật của mình, đúng.
940726, “cạch” một tiếng, cửa mở ra.
Chúc Phồn Tinh kiềm nén nỗi chua xót trong lòng, lấy tất cả đồ đạc bên trong ra, đặc biệt là những giấy tờ, cẩn thận xem từng tờ một, cuối cùng, cô cũng tìm thấy thứ mình muốn tìm.
Cô hiểu bố, đây chính là cách làm việc của bố, nhân từ, độ lượng, nhưng lại rất cẩn thận.
Trong nhà có máy photocopy mini, cô photo tờ giấy đó, rồi cất tất cả đồ đạc vào két sắt. Lúc này, cô nhìn thấy tờ hướng dẫn sử dụng két sắt, mắt sáng lên, quyết định đổi mật mã, vì mật mã cũ quá đơn giản.
Đổi thành gì thì tốt nhỉ?
Sinh nhật của Mãn Bảo? Không được, cô và chú út đều biết.
Theo hướng dẫn trên tờ hướng dẫn, Chúc Phồn Tinh nhập một dãy mật mã mới – 980720, đây là sinh nhật của Trần Niệm An, người thân bên cô không ai biết, sẽ rất an toàn.
Chuẩn bị xong xuôi, Chúc Phồn Tinh ra khỏi nhà, hơn chín giờ tối, cô bắt taxi đến Quang Diệu Tân Thôn. Chưa đến cửa nhà mình, từ xa đã thấy ba người đứng trong bóng đêm, còn có hai chiếc vali kéo.
Chúc Hoài Văn chỉ vào cô: “Xem kìa, Tinh Tinh đến rồi.”
Chúc Hoài Quân dang rộng tay bước nhanh đến, ôm chặt cháu gái, giọng đầy cay đắng: “Tinh Tinh, xin lỗi, chú út đến muộn rồi!”
Chúc Phồn Tinh rất kháng cự, nhẹ nhàng đẩy ông ta ra. Chúc Hoài Quân lúc này mới nhìn kỹ cô bé trước mặt, vẻ mặt ngạc nhiên: “Mấy năm không gặp, cháu cao lên nhiều rồi, đã là thiếu nữ rồi.”
Chúc Phồn Tinh cười gượng gạo: “Chú út, bây giờ chú khỏe không?”
“Cũng tàm tạm, sống qua ngày thôi.” Chúc Hoài Quân cũng cười, ông ta và Chúc Hoài Khang có chút giống nhau, chiều cao vóc dáng đều tương tự, nụ cười đó khiến Chúc Phồn Tinh đau lòng, cô quay mặt đi, kìm nén nước mắt.
“Haiz…” Chúc Hoài Quân lại thở dài. “Chú thật sự không ngờ anh cả lại xảy ra chuyện như vậy, quá bất ngờ. Tinh Tinh, cháu cũng đừng quá đau lòng, người chết không thể sống lại, chúng ta đều phải hướng về phía trước.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Cô liếc nhìn người phụ nữ xa lạ vẫn đứng bên cạnh, Chúc Hoài Quân nhận ra, kéo người đó đến nói: “À, đây là bạn gái chú, họ Phan, cháu cứ gọi là thím đi.”
Đó là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, mặt vuông, tóc ngắn, mọi mặt đều rất bình thường, dửng dưng nói với Chúc Phồn Tinh: “Chia buồn cùng cháu.”
Chúc Phồn Tinh gật đầu: “Cảm ơn thím.”
Bên ngoài quá nóng, Chúc Hoài Văn giục họ vào nhà. Chúc Phồn Tinh mở cửa căn hộ 102, nói: “Nhà này bỏ trống khoảng mười mấy ngày rồi, hơi bụi một chút, mọi người dọn dẹp sơ qua là được.”
Nhà cửa thực ra rất sạch sẽ, sau khi từ Thanh Đảo về, Phùng Thái Lam và Chúc Hoài Khang đã đến đây vài lần, chuyển một số đồ đạc đến nhà mới, ví dụ như những cây xanh trong sân. Không chuyển hết là vì trời quá nóng, họ dự định đợi đến tháng Chín khi bọn trẻ khai giảng, trời mát mẻ hơn một chút sẽ gọi công ty chuyển nhà, chuyển số đồ còn lại đến nhà mới.
Chúc Phồn Tinh bật đèn và điều hòa, vào tủ đồ trong phòng ngủ tìm ga trải giường sạch sẽ, vỏ gối và khăn tắm mới, nói với Chúc Hoài Quân:
“Chú út, lát nữa mọi người tự thay nhé, trong nhà vệ sinh có đầy đủ đồ dùng tắm rửa, gia vị trong bếp có thể hết rồi, thiếu gì… thì mọi người tự mua nhé.”
“Được được được, đã rất tốt rồi, cảm ơn cháu, Tinh Tinh.” Chúc Hoài Quân rất hài lòng với căn nhà này, thực ra, ông ta không hề xa lạ với nơi này, dù sao anh cả kết hôn ở đây, trước đây ông ta thường đến ăn chực, lúc trốn nợ còn đến đây ở vài ngày.
Chúc Phồn Tinh đưa chìa khóa cho Chúc Hoài Quân, hỏi: “Chú út, chú đã gặp Mãn Bảo chưa?”
“Ồ, gặp rồi! Ở nhà cô cháu.” Chúc Hoài Quân đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên. “Chú thật sự không nhận ra nó! Lúc chú đi nó còn nhỏ xíu, bây giờ đã cao đến đây rồi, đẹp trai thật! Trông rất lanh lợi, đúng là con nhà họ Chúc chúng ta, đứa nào cũng thông minh, phải không, Mỹ Phượng?”
Phan Mỹ Phượng nhếch mép cười: “Ừ, khá ngoan.”
Chúc Phồn Tinh quan tâm đến em trai, hỏi: “Chú út, Mãn Bảo có gọi chú là ‘bố’ không?”
“Không.” Chúc Hoài Quân nghĩ đến chuyện này liền tức giận. “Chú bảo nó gọi, nó không chịu, nói chú không phải bố nó, nói bố nó tên là ‘Chúc Hoài Khang’. Chuyện này chú thật sự phải hỏi kỹ mọi người, sao lại thế này? Chú chỉ gửi con trai cho mọi người nuôi mấy năm, sao lại không nhận chú là bố nữa? Bác là bác, bố là bố, chú cũng đâu có cho nó làm con nuôi nhà chị, phải không chị?”
Chúc Phồn Tinh vốn tưởng Chúc Hoài Văn nghe xong sẽ mắng chú út vài câu, không ngờ bà lại rất đồng tình: “Đúng! Chuyện này thật sự không ổn. Tinh Tinh à, Hoài Quân là bố ruột của Mãn Bảo, chúng ta phải nhân lúc Mãn Bảo còn nhỏ, nhanh chóng sửa lại cách gọi của nó, dù sao sau này, Mãn Bảo phải theo Hoài Quân, ngày mai cháu đi gặp Mãn Bảo khuyên nó đi, nó nghe lời cháu nhất.”
Chúc Phồn Tinh sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra.
Theo tình hình hiện tại, sau này Chúc Mãn Thương sẽ do Chúc Hoài Văn nuôi, hoặc do chú út đích thân nuôi, mà Chúc Hoài Văn rõ ràng không muốn nuôi, nên rất muốn để Mãn Bảo nhận bố.
Chúc Hoài Quân cũng nhận ra ý đồ của Chúc Hoài Văn, trừng mắt nói: “Này! Chị, Mãn Bảo theo em không được đâu, em bận lắm, nào có thời gian lo con cái? Hơn nữa, Mãn Bảo phải học ở đây, em lại không thể lúc nào cũng ở Tiền Đường. Theo em, anh cả mất rồi, chị nên thay anh ấy, sau này, em giao Mãn Bảo cho chị!”
Chúc Hoài Văn hoảng hốt, liên tục xua tay: “Không được! Dương Dương nhà chị mới chín tuổi, đang độ tuổi nghịch nhất, chị lo một đứa cũng không xuể, bảo chị lo thêm một đứa con trai nữa là muốn lấy mạng chị à?”
Chúc Hoài Quân: “Vậy chị nói xem, em rời khỏi Tiền Đường rồi, Mãn Bảo phải làm sao?”
Mặt Chúc Hoài Văn nhăn như trái khổ qua: “Em làm gì mà phải rời khỏi Tiền Đường? Em là người Tiền Đường, tìm một công việc tử tế ở đây không tốt sao? Bây giờ đã có chỗ cho em ở rồi, nhà này của anh cả bỏ trống cũng phí, ba người ở đây, tốt biết mấy!”
Chúc Phồn Tinh: “?”
Cô nghĩ, đến rồi, chú Nhậm quả nhiên đoán không sai, chỉ là không biết đây là vở kịch đã được họ bàn bạc trước, hay là ứng biến tại chỗ.
Chúc Hoài Quân nhìn Chúc Phồn Tinh, nói với Chúc Hoài Văn: “Chị, căn nhà này là anh cả để lại cho Tinh Tinh, em có tư cách gì mà ở? Chị cũng không thể thay Tinh Tinh quyết định, đúng không? Tinh Tinh.”
Chúc Phồn Tinh: “Cháu…”
Chúc Hoài Văn cắt ngang lời cô: “Nếu chỉ có mình em, Tinh Tinh đương nhiên sẽ không cho em ở, nhưng em dẫn theo Mãn Bảo thì khác! Tinh Tinh chắc chắn không nỡ để Mãn Bảo theo em lang bạt. Trẻ con cần có môi trường sống ổn định, Mãn Bảo đã quen sống ở đây, trường mầm non và tiểu học đều rất gần. Tinh Tinh vì Mãn Bảo cũng sẽ cho em ở, cô nói đúng không, Tinh Tinh?”
Chúc Phồn Tinh: “…”
“Chuyện này…” Chúc Hoài Quân như thể rất khó xử. “Tinh Tinh, không giấu gì cháu, thực ra chú út đang rất khó khăn, bố cháu đột nhiên qua đời, chú út cũng biết cháu không thể chăm sóc Mãn Bảo, Mãn Bảo nên do chú nuôi, nhưng… chú không có chỗ ở, thật sự rất khó nuôi Mãn Bảo. Nếu như, chú nói là nếu như, cháu đồng ý cho chú ở nhà này, thì chú sẽ ở lại không đi nữa, tìm một công việc ở Tiền Đường, nuôi nấng Mãn Bảo cho tốt, sau này cháu muốn gặp Mãn Bảo cũng tiện, hehe, cháu thấy… thế nào?”
Xác định rồi, là diễn kịch.
Chúc Phồn Tinh nhìn Chúc Hoài Quân, rồi lại nhìn Chúc Hoài Văn, trong lòng thực ra rất căng thẳng, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, nói: “Xin lỗi chú út, cháu không đồng ý.”
Chúc Hoài Quân: “…”
Chúc Hoài Văn: “…”
Hai người đều không ngờ Chúc Phồn Tinh sẽ từ chối thẳng thừng, không khỏi nhìn nhau, Chúc Hoài Quân lên tiếng trước, làm liều: “Thấy chưa! Chị, em đã nói rồi, Tinh Tinh sẽ không đồng ý đâu! Mãn Bảo vẫn nên do chị nuôi đi, em là đàn ông, biết nuôi con kiểu gì?”
Chúc Hoài Văn kéo tay Chúc Phồn Tinh, vội vàng hỏi: “Tinh Tinh, sao cháu không đồng ý? Cháu không nghĩ cho Mãn Bảo sao?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Cô, cô có nghĩ cho cháu không? Bố cháu nợ ngân hàng một triệu, cháu cũng không biết phải trả thế nào, cháu còn phải đi học, phải ăn cơm, trong nhà không có thu nhập gì cả, tiền bồi thường cũng không biết khi nào mới có, cháu cần tiền, cháu phải cho thuê căn nhà này để trang trải chi phí sinh hoạt.”
Chúc Hoài Văn vội nói: “Vậy thì cho chút út cháu thuê rẻ đi, khi nào chú ấy tìm được việc làm sẽ có tiền.”
“Cháu không cho chú ấy thuê, cháu sợ chú ấy quỵt tiền nhà.” Chúc Phồn Tinh lại từ chối thẳng thừng.
Chúc Hoài Quân: “…”
“Không đâu!” Chúc Hoài Văn nóng đến mức sắp bốc hỏa. “Vậy… vậy hay là để chú út cháu dẫn Mãn Bảo đến ở nhà mới của cháu? Ở cùng cháu, nhà bên đó rộng, nhiều phòng, một mình cháu ở, quá lãng phí.”
Chúc Phồn Tinh bắt đầu bịa chuyện: “Nhà bên đó cháu cũng sẽ cho thuê, cho thuê từng phòng. Dù sao cháu thường xuyên ở nội trú, chỉ cần giữ lại phòng của mình là được.”
Chúc Hoài Văn: “Ở ghép với người lạ à? Không an toàn đâu? Cháu là con gái.”
Chúc Phồn Tinh: “Cháu có thể cho thuê giá rẻ, chỉ cho con gái thuê thôi.”
Chúc Hoài Quân phản ứng rất nhanh: “Vậy chú thuê một phòng! Thuê phòng nhỏ nhất, chú là chú út của cháu, bình thường còn có thể bảo vệ cháu.”
“Chú út, cháu sẽ không cho chú thuê đâu.” Chúc Phồn Tinh nhìn ông ta, quyết định tung chiêu cuối. “Trừ khi, chú trả lại số tiền chú nợ bố cháu trước.”
Lần này đến lượt Chúc Hoài Quân tái mặt, không dám nhìn Phan Mỹ Phượng, cứng cổ hỏi cháu gái: “Cháu nói gì vậy? Chú vay tiền bố cháu hồi nào?”
Chúc Phồn Tinh lấy tờ giấy photo từ trong túi quần ra, đưa thẳng cho ông ta.
Đó là giấy vay nợ do chính tay Chúc Hoài Quân viết hơn ba năm trước, có chữ ký, dấu vân tay, ghi rõ ràng, Chúc Hoài Quân vay Chúc Hoài Khang số tiền hai trăm ba mươi nghìn tệ để trả nợ, hai bên thỏa thuận, Chúc Hoài Quân sẽ trả đủ trong vòng ba năm, không tính lãi.
Chúc Hoài Quân ngây người, Phan Mỹ Phượng vẫn luôn đứng ngoài cuộc giật lấy tờ giấy, xem xong, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi.
“Đã quá ba năm rồi.” Chúc Phồn Tinh cảm thấy mình như đang tỉ võ, lời nói ra đều là vũ khí sắc bén, “Nếu bố còn sống, đúng là sẽ không bắt chú trả số tiền này, nhưng bố đã mất rồi, bây giờ cháu là người thừa kế di sản duy nhất của bố, cũng là chủ nợ của chú. Chú trả tiền, cháu sẽ cho chú thuê nhà, chú không trả, vậy nhà này cháu cho chú ở miễn phí thêm ba tháng. Đến cuối tháng Mười, chú phải chuyển đi, nếu chú không đi, cháu sẽ kiện chú ra tòa, cháu có giấy vay nợ bản gốc.”
Chúc Hoài Văn không thể tin nổi, cô bé gái ngây thơ hoạt bát Chúc Phồn Tinh này sao lại trở nên thâm sâu như vậy! Trước khi đến đây còn chuẩn bị trước! Bà ta vốn tưởng chuyện này sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, con gái mềm lòng, nhất định sẽ thỏa hiệp vì Mãn Bảo.
“Tinh Tinh, cháu đang nói gì vậy?” Chúc Hoài Văn kêu lên, “Đó là chú út của cháu đấy!”
“Cô cũng biết đó là chú út của cháu à?” Giọng Chúc Phồn Tinh nghẹn ngào, chỉ vào họ hét lên, “Vậy mà cô còn cấu kết với chú ấy lừa nhà của cháu!”
Chúc Hoài Quân chối bỏ: “Cháu nói bậy! Ai thèm lừa nhà của cháu!”
“Cô… cô không có!” Chúc Hoài Văn lắp bắp, “Cô chỉ là, cô chỉ là, cô chỉ là nghĩ cho Mãn Bảo thôi! Vậy Mãn Bảo phải làm sao?”
Bà ta thật sự sắp phát điên rồi, rất sợ Chúc Hoài Quân lại bỏ đi, ném Mãn Bảo cho bà ta, sẽ phải làm việc không đáng, nuôi con miễn phí cho em trai, chỉ có kẻ ngốc mới làm!
Bà ta không hề nhận ra, Chúc Hoài Khang đã làm việc này ba năm rưỡi rồi.
Chúc Phồn Tinh nhớ lại câu hỏi mình đã hỏi Nhậm Tuấn qua điện thoại.
“Chú Nhậm, nếu họ dùng Mãn Bảo để uy hiếp cháu, cháu phải làm sao?”
Nhậm Tuấn nói: “Tinh Tinh, cháu chỉ có thể cứng rắn, vai cháu bây giờ chưa gánh vác được nhiều chuyện như vậy, càng không gánh vác được người khác. Mãn Bảo tự có số phận của Mãn Bảo, nếu cháu thỏa hiệp, chuyện này sẽ rất phiền phức, cháu phải giữ vững lập trường, còn Mãn Bảo phải làm sao thì để họ tự bàn bạc, cháu đừng lo.”
Lúc này, ánh mắt Chúc Phồn Tinh lướt qua khuôn mặt ba người trong phòng, nói: “Cháu không quan tâm Mãn Bảo phải làm sao, mọi người tự quyết định, bây giờ cháu tự lo cho mình còn chưa xong.”
Tim Chúc Hoài Văn đập mạnh, kinh hoàng phát hiện, Chúc Phồn Tinh đã thay đổi thật rồi.
Hay lắm lun í 💕💕🌹