← Trước Sau →

Chương 193

Dưa Hấu đã ngồi xe cả một ngày, chỉ được thả ra ngoài ở trạm dừng chân, giờ không còn là một chú chó vui vẻ nữa. Sau khi vào phòng, Trần Niệm An đặt chiếc ổ nhỏ xuống đất, chuẩn bị sẵn nước và thức ăn cho nó. Dưa Hấu uống vài ngụm nước rồi uể oải nằm bẹp vào ổ.

Trần Niệm An ngồi trên mép giường ngẩn người. Thấy cả người và chó đều mang dáng vẻ ủ rũ, Chúc Phồn Tinh đi đến trước mặt Trần Niệm An, vòng tay qua cổ anh, hỏi: “Trong lòng không vui phải không?”

“Ừm.” Trần Niệm An thừa nhận, cũng ôm lấy eo cô, vùi mặt vào bụng cô.

Anh không hề hả hê trước hoàn cảnh khốn cùng của Phùng Kế Cường. Anh thậm chí còn không biế anh ta đã kết hôn, đã có một đứa con một tuổi, và vợ anh ta thì đang đòi ly hôn.

Những chuyện này thực ra chẳng liên quan gì đến Trần Niệm An, nhưng anh vẫn thấy buồn, buồn cho đứa trẻ vô tội ấy.

“Hổ con, chuyện đó không liên quan đến chúng ta.” Chúc Phồn Tinh dịu dàng nói, “Đó là con đường mà Phùng Kế Cường tự mình lựa chọn, em đừng bị cậu ta ảnh hưởng. Ai cũng có nỗi khó khăn riêng, nhưng chị luôn tin rằng, một người trẻ tuổi khỏe mạnh lành lặn, dù bằng cấp không cao, chỉ cần chịu bỏ công sức học một nghề gì đó, không học được nghề thì bán sức lao động, sống một cuộc đời bình thường hoàn toàn không thành vấn đề. Phùng Kế Cường ra nông nỗi này, cậu mợ của em phải chịu trách nhiệm rất lớn.”

Trần Niệm An nói: “Em biết, em chỉ đang nghĩ, con của anh ta sẽ ra sao?”

Chúc Phồn Tinh đáp: “Em quên rồi sao, lúc mẹ em rời thôn Ngũ Kiều, em cũng mới một tuổi, coi như là một khởi đầu tan nát, nhưng bây giờ em vẫn trưởng thành rất tốt đó thôi. Ai trong chúng ta cũng đều lớn lên từ một đứa trẻ, nên đừng nghĩ nhiều nữa, đứa bé đó có phúc phần của riêng mình, chúng ta chỉ có thể chúc phúc cho nó thôi.”

Trần Niệm An nói: “Chị, em thật may mắn vì đã gặp được chị.”

Chúc Phồn Tinh mỉm cười: “Không phải đâu, chị gặp được em mới là may mắn.”

Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, Trần Niệm An cảm thấy khá hơn nhiều, anh ngẩng mặt lên nhìn cô: “Hôm nay cả hai chúng ta đều mệt rồi, chị đi tắm trước đi, rồi ngủ sớm nhé.”

“Được, chị tắm xong đến lượt em.” Chúc Phồn Tinh xoa đầu anh, “Hổ con, mai là chúng ta có thể về lại Tiền Đường rồi.”

Đêm ấy, họ không làm gì cả, Trần Niệm An rúc vào lòng Chúc Phồn Tinh, hàng mày nhíu chặt, chìm vào giấc ngủ sâu.

——

Sau một đêm nghỉ lại ở huyện thành, sáng hôm sau, Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh mang theo dưa hấu đến thôn Ngũ Kiều.

Họ lái xe thẳng đến gần khu mộ, lẳng lặng vào thôn để viếng mộ cho Phùng Thái Lam, Trần Lộc và bà ngoại.

Lần này, đến lượt Chúc Phồn Tinh đổi cách xưng hô, cô nói với bia mộ: “Bố, mẹ, con xin tự giới thiệu lại. Con là Chúc Phồn Tinh, là bạn gái của Trần Niệm An. Vài ngày nữa, con và cậu ấy sẽ kết hôn. Mẹ bất ngờ lắm phải không ạ? Con trai cưng của mẹ đã bị con bắt cóc mất rồi!”

Trần Niệm An lẩm bẩm: “Rõ ràng là em bắt cóc chị mà.”

Chúc Phồn Tinh huých anh một cái.

Thắp hương xong, hai người ngồi xổm xuống nhổ cỏ dại quanh mộ. Trần Niệm An nhớ ra mình đã sống ở Tiền Đường nhiều năm mà chưa từng dự đám cưới của ai, bèn hỏi: “Chị, ở Tiền Đường kết hôn có cần tiền thách cưới không?”

“Không cần.” Chúc Phồn Tinh nói, “Khu phố cổ không có tục lệ này.”

“Thật không?”

“Thật mà.” Chúc Phồn Tinh ra sức nhổ cỏ, nói: “Nếu em không tin, có thể đi hỏi Hạo Tử.”

“Vậy còn vàng thì sao?”

“Cái đó thì tùy người, chị không cần.” Chúc Phồn Tinh đáp, “Bình thường chị cũng đâu có thích đeo vàng.”

“Vậy tục lệ kết hôn ở Tiền Đường là gì?” Trần Niệm An nghĩ một lát rồi tự trả lời, “Bên nhà trai phải chuẩn bị nhà cưới, đúng không?”

“Đúng vậy, nhưng cái này thì thật sự không cần đâu.” Chúc Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn anh, “Chị có một căn nhà lớn như vậy, còn không đủ cho hai chúng ta ở sao?”

Trần Niệm An hỏi: “Em… không cần chuẩn bị gì hết sao?”

“Đúng vậy, có gì đâu mà chuẩn bị, ảnh cưới cũng chụp rồi.” Chúc Phồn Tinh cười nói, “Chỉ cần đi đăng ký, mọi thứ đơn giản thôi, đám cưới để sau này hãy tính, chị không vội chút nào.”

Trần Niệm An nói: “Chị, chị như vậy là kết hôn tay trắng đó, chú Chúc mà biết sẽ giận đấy.”

Chúc Phồn Tinh đáp: “Vậy em cứ để ông ấy đến tìm chị, chị để mặc cho ông ấy đánh mắng, chỉ cần ông ấy chịu đến.”

Trần Niệm An lặng thinh.

Thấy anh vẫn còn băn khoăn, Chúc Phồn Tinh không nhịn được cười: “Thôi nào, bạn học Trần Niệm An, lãng mạn một chút đi. Chị yêu em, em yêu chị, thế là đủ rồi. Mối quan hệ của chúng ta không giống người khác.”

Trần Niệm An nói: “Chị, em không muốn chị phải chịu thiệt thòi.”

“Chị có thể chịu thiệt thòi gì chứ? Em để chị thiếu ăn hay thiếu mặc à?” Chúc Phồn Tinh nói, “Ây, tự nhiên chị muốn hát quá.”

Cô lắc lư đầu và cất tiếng hát: “Anh yêu em, em yêu anh, Mixue ngọt ngào mê ly~”

Trần Niệm An bật cười. Chúc Phồn Tinh chính là một người như vậy, trong lòng cô có một hệ logic của riêng mình. Khi cô chưa nghĩ thông suốt, anh có cố gắng thế nào cũng vô ích; còn khi cô đã nghĩ thông rồi, mọi chuyện lại trở nên vô cùng đơn giản.

Thực ra đây cũng là một năng lực ứng xử, điều cô theo đuổi vẫn luôn là sự tự tại trong nội tâm.

Hai người vừa làm việc vừa trò chuyện. Đúng lúc này, một người dân làng đi ngang qua, thấy họ thì ngạc nhiên cất tiếng: “Hổ Tử? Có phải Hổ Tử không?”

Trần Niệm An quay đầu lại, đó là một người thím trạc năm mươi tuổi, trông hơi quen mặt. Anh đứng dậy, nói: “Là cháu ạ, cháu chào thím.”

Người thím nói: “Cháu không nhận ra thím à? Nhà thím cách nhà cháu không xa, thím với mẹ cháu còn là bạn tiểu học đấy!”

Trần Niệm An ngẩn ngơ ngắm nhìn người thím nọ, trong lòng thầm nghĩ, nếu mẹ còn sống, có lẽ bây giờ cũng trạc tuổi này?

Người thím hỏi: “Cháu về bao giờ thế? Về nhà thăm ông ngoại chưa?”

Trần Niệm An nói: “Cháu vừa mới đến, còn chưa qua đó ạ.”

Người thím tò mò nhìn về phía Chúc Phồn Tinh. Cô vẫn đang làm việc, mỉm cười với bà.

“Đó là người yêu của cháu à?”

“Vâng.” Trần Niệm An đáp, “Cô ấy là người yêu của cháu.”

Người thím ghé lại gần hơn, ra vẻ thần bí: “Hổ Tử, thím hỏi cháu này, bộ phim truyền hình kia là do cháu viết phải không? Cả thôn mình đều xem rồi, những chuyện trong phim ấy có thật không?”

Trần Niệm An toát mồ hôi hột, không muốn thừa nhận cũng chẳng muốn phủ nhận, đành im lặng.

Người thím che miệng cười: “Mấy tháng nay, cậu mợ cháu ở trong thôn mà không ngẩng mặt lên được, đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ sau lưng, oán cháu lắm đấy. Cháu đến nhà ông ngoại phải cẩn thận, họ đang ở cùng ông ngoại cháu đấy.”

Trần Niệm An hỏi: “Không phải họ ở trên huyện sao ạ?”

“Không, dọn về lâu rồi.” Người thím nói, “Mấy năm nay cháu không về nên không biết, Tết năm ngoái anh họ cháu cưới vợ, chê hai ông bà già vướng víu nên đuổi về thôn ở, hai vợ chồng trẻ ở căn nhà trên huyện. Sau đó cô con dâu sinh một đứa con gái, mợ cháu chê không phải con trai, lại hận con trai đuổi mình đi, sống chết không chịu lên chăm cháu. Giờ thì chú Phùng với cậu mợ cháu cạch mặt nhau, ở chung nhà nhưng ăn riêng bếp. Cậu mợ cháu với anh họ cháu cũng cạch mặt nhau, Tết nhất anh họ cháu cũng không về, chẳng biết sống thế nào.”

Trần Niệm An biết, anh ta sống chẳng tốt đẹp gì.

“Vẫn là cháu sống tốt nhất, Hổ Tử à, cháu thật là có chí khí!” Người thím ngắm anh từ trên xuống dưới, càng nói càng phấn khích, “Ngoại hình sáng sủa, học hành giỏi giang, lại có bản lĩnh, còn làm được cả phim truyền hình. Mẹ cháu mà còn sống, chắc phải vui biết bao. Hồi đi học, mẹ cháu là người học giỏi nhất lớp thím đấy, cháu đúng là giống hệt mẹ.”

Người thím vừa đi, Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh liền rời khỏi ngôi làng nhỏ trên núi. Họ không muốn gặp thêm bất kỳ ai, càng không muốn chạm mặt Phùng Trí Quang và Ô Lệ Cúc.

Hóa ra, người dân thôn Ngũ Kiều đều đã biết bộ phim đó là do anh viết.

Trong lòng Trần Niệm An chợt dâng lên một niềm vui khó tả. Trong phim, hai mẹ con Tiểu Quyên và Tầm Đông phải chịu bao tủi nhục ở nhà mẹ đẻ, còn ngoài đời, khi mẹ anh chịu ấm ức, anh còn quá nhỏ nên chẳng thể giúp được gì. Giờ đây, cuối cùng anh cũng đã đòi lại được một chút công bằng cho mẹ và cho chính mình.

Lại một chuyến hành trình sáu tiếng đồng hồ. Hơn bốn giờ chiều, Trần Niệm An nhìn thấy ba chữ lớn phía trên trạm thu phí xa xa – Tiền Đường Bắc.

Họ đã về lại Tiền Đường.

Trái tim anh đập thình thịch, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Chúc Phồn Tinh bình tĩnh lái xe, lúc qua trạm thu phí, thấy Trần Niệm An ngồi thẳng tắp, cô hỏi: “Em hồi hộp lắm à?”

“Một chút ạ.” Trần Niệm An nhìn ra khung cảnh ngoài cửa xe, “Hơn hai năm rồi em chưa về.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chị bốn năm chưa về đây này, sao chị không hồi hộp?”

Trần Niệm An tựa đầu vào cửa kính, giọng ai oán: “Chú Nhậm lại chẳng đánh chị, chú ấy mà nổi giận, chỉ đánh em thôi.”

Chúc Phồn Tinh phá lên cười: “Bây giờ mới biết sợ à? Mấy năm trước lúc tỏ tình với chị, chị thấy em can đảm lắm mà.”

Trần Niệm An: “…”

“Hổ con, đừng sợ.” Chúc Phồn Tinh cho anh một viên thuốc an thần, “Có chị ở đây, không ai động được vào em đâu.”

Cô lái xe đến Dung Thạnh Phủ, cùng Trần Niệm An ôm Dưa Hấu, kéo hành lý bước vào căn hộ 1001.

Chú chó Dưa Hấu đã nín nhịn cả quãng đường dài, vừa được thả xuống đất liền chạy nhảy tung tăng khắp phòng khách. Trần Niệm An cười nói: “Cứ chơi đi, ở đây rộng lắm.”

Dưa Hấu: “Gâu gâu gâu!”

Tâm trạng Chúc Phồn Tinh thật phức tạp. Đã rất lâu, rất lâu rồi cô chưa trở lại nơi này, chỉ thấy dáng vẻ ngôi nhà qua video. Cô phấn khích đi đi lại lại trong nhà, sờ chiếc ghế sofa, vuốt ve bức tường, rồi lại chạm vào cây đàn piano điện mà Chúc Mãn Thương để lại trong phòng khách, “Thay đổi nhiều quá.”

Trần Niệm An đang dọn dẹp đồ đạc cho Dưa Hấu, đáp: “Em đã thay rất nhiều đồ nội thất và thiết bị điện rồi.”

“Vẫn cũ quá, còn quê nữa.” Chúc Phồn Tinh nhìn quanh phòng khách rộng rãi sáng sủa, “Trang trí của căn nhà này cũng đã hơn chục năm, lỗi thời cả rồi.”

Ngôi nhà được trang trí từ năm 2008, phong cách thật khó tả, là sự pha trộn giữa tối giản kiểu Âu và phong cách Địa Trung Hải, màu sắc thì lộn xộn, cộng thêm dấu vết sử dụng của mấy đời khách thuê, đặt ở thời điểm hiện tại, đây thực sự không thể coi là một ngôi nhà tốt để ở.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Chúc Phồn Tinh: “Này, Hổ con, nhân lúc cả ba chúng ta đều đang ở đây, hay là mình trang trí lại căn nhà này theo sở thích của chúng ta, được không?”

Trần Niệm An hỏi: “Ai sẽ giám sát thi công?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Không cần giám sát đâu, tìm một công ty trang trí tốt một chút, liên lạc trực tuyến là được. Chị có thể về đây mỗi tháng để xem tiến độ, nhiều nhất là nửa năm, chắc sẽ xong thôi.”

Trần Niệm An nói: “Được, tiền này em lo.”

“?” Chúc Phồn Tinh ngẩn ra, “Tại sao lại là em lo?”

Trần Niệm An hơi ngượng ngùng: “Lúc nãy khi chị đang lái xe, em có nhắn tin cho Hạo Tử. Cậu ấy bảo, ở Tiền Đường kết hôn thường là nhà trai chuẩn bị nhà cưới, nhà gái lo trang trí, hoặc cho một chiếc xe làm của hồi môn. Chị đã chuẩn bị nhà rồi, thì dĩ nhiên là em lo phần trang trí.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Cô phá lên cười một tràng, nhảy đến ôm chầm lấy Trần Niệm An, hôn chụt lên môi anh một cái: “Hổ con, sao em đáng yêu thế chứ!”

Trần Niệm An đã là một “tay lái lụa”, nhưng vẫn dễ đỏ mặt. Nhìn đôi mắt cười trong veo của cô gái trước mặt, anh không kìm được mà cúi đầu xuống, dịu dàng hôn cô.

Đôi môi cô thật mềm mại, như một viên thạch ngọt ngào, anh tham lam mút lấy, khám phá, và nhanh chóng dâng trào cảm xúc.

“Ui~” Chúc Phồn Tinh cảm nhận được sự thay đổi của anh, e thẹn đấm nhẹ vào người anh, “Giữa ban ngày ban mặt mà em lại thế này.”

“Mấy ngày rồi chưa làm.” Đôi mắt Trần Niệm An đen láy, giọng nói trầm khàn, “Chị không muốn sao?”

“Bây giờ á?” Chúc Phồn Tinh mím môi cười, “Ít nhất cũng phải dọn dẹp vệ sinh đã chứ, trải giường, rồi đi tắm, căn nhà này hơn hai tháng không có người ở, toàn là bụi thôi.”

“Thôi được, làm việc trước đã.” Trần Niệm An lại hôn mạnh lên môi cô một cái rồi mới buông ra, “Sàn nhà hay bàn ghế, chị chọn trước đi.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chị lau bàn.”

Trần Niệm An cười rất vui: “Được.”

Trước khi rời nhà, Chúc Mãn Thương đã dọn dẹp căn hộ 1001, mỗi chiếc giường chỉ còn lại tấm nệm, chăn ga gối đệm đều đã được giặt giũ phơi khô cất vào tủ quần áo. Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh phân công hợp tác, một người quét nhà, lau nhà, một người lau bàn. Dọn dẹp sạch sẽ phòng khách, bếp, nhà vệ sinh và phòng ngủ chính trước, các phòng còn lại dự định ngày mai sẽ làm.

Chiếc giường đôi trong phòng ngủ chính được trải ga giường, Trần Niệm An ôm ra một chiếc chăn mỏng, hai người cùng nhau lồng vỏ chăn. Chẳng mấy chốc, phòng ngủ chính đã sáng sủa sạch sẽ. Chúc Phồn Tinh nói muốn ngâm mình, Trần Niệm An liền vào nhà vệ sinh chính cọ rửa bồn tắm rồi xả nước nóng.

Sau khi lồng xong vỏ gối, Chúc Phồn Tinh đi một vòng trong phòng ngủ chính, kéo cánh cửa trượt tủ quần áo ra thì thấy bên trong treo rất nhiều quần áo từ nhiều năm trước của mình. Trần Niệm An không nỡ vứt, đã chuyển từ Quang Diệu Tân Thôn đến đây.

Cô lại nhìn thấy chiếc két sắt, nhớ ra mình và Trần Niệm An sắp đi đăng ký kết hôn, cần dùng đến sổ hộ khẩu, liền bấm mật khẩu, định lấy sổ hộ khẩu ra.

Mật khẩu không hề thay đổi, 980720, trên cả thế giới này chỉ có hai người họ biết.

Cửa két sắt bật mở, bên trong chia làm hai tầng, tầng trên hẹp hơn, đựng một chồng tài liệu giấy tờ, như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu, còn tầng dưới là trang sức của cô và những vật quý giá mà bố mẹ để lại.

Ngoài ra, còn có một vật kỳ lạ.

Chúc Phồn Tinh: “Ủa?”

Cô lấy từ trong két sắt ra một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, đưa lại gần mắt, tò mò nhìn vào, bên trong lọ vậy mà lại chứa vô số “ngôi sao”.

Đủ loại chất liệu, đủ loại kích cỡ, đủ loại màu sắc. Chúc Phồn Tinh kinh ngạc há hốc miệng, vặn nắp lọ, vốc ra mấy ngôi sao đặt trong lòng bàn tay. Trong số này, cô có thể nhận ra ngôi sao bằng ngọc bích màu xanh lá, ngôi sao bằng gỗ màu nguyên bản, ngôi sao bằng mã não màu đỏ, ngôi sao bằng thạch anh hồng… còn có một ngôi sao màu vàng lấp lánh, trông như làm bằng vàng ròng.

Trong lọ, những ngôi sao bằng vàng ròng là nhiều nhất, ít nhất cũng phải hai ba mươi cái, kích cỡ cũng không nhỏ, nằm xen giữa những ngôi sao khác trông vô cùng nổi bật.

Chúc Phồn Tinh nghi hoặc liếc nhìn về phía nhà vệ sinh, bên trong đang vọng ra tiếng Trần Niệm An cọ rửa bồn tắm.

Cô lại cúi người nhìn vào két sắt và phát hiện ra một thứ khác, trông giống một tấm thiệp chúc mừng.

Cô lấy tấm thiệp ra, vừa mở đã thấy nét chữ quen thuộc của Trần Niệm An.

[Chị,

Đây có lẽ là tấm thiệp sinh nhật cuối cùng em viết cho chị. Xin lỗi vì sự bốc đồng của mình, em đã quyết định rời khỏi Tiền Đường, đi thật xa để nhìn ngắm thế giới ngoài kia.

Trong lọ có 76 ngôi sao, đó là món quà sinh nhật em tặng chị, tính từ năm chị 25 tuổi, mỗi năm một cái, cho đến khi chị 100 tuổi.

Chị, chúc chị sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh vui vẻ.

Trong tim luôn ôm ấp hy vọng, trong mắt luôn ngời sáng tinh tú.

Đi theo ánh sáng để gặp gỡ, tắm trong ánh sáng để bước tiếp.

Em sẽ mãi là em trai của chị, em mãi mãi yêu chị, bảo trọng nhé.

Trần Niệm An [Biểu tượng đầu hổ mỉm cười]

Ngày 26 tháng 7 năm 2020]

📚 Bạn có thể mua sách tại đây để ủng hộ mình ra thêm chương mới nhé ❤️️
👉 👉 Nhấp mua sách ở đây nha!
← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
149
Hồng Anh
153
Giá Oản Chúc
5649
Mộ Chi
32272
Bắc Phong Vị Miên
403381
×
Sách Shopee
error: Content is protected !!