“Rốt Cuộc Tôi Là Người Nhà Nào” gần như có thể coi là cuốn hồi ký nửa đời người của Trần Niệm An, và cả những viễn cảnh tương lai sâu thẳm trong lòng anh, chỉ là nhân vật chính đã biến thành một cô gái tên là Thiệu Tầm Đông, thân thế của cô còn phức tạp hơn cả Trần Niệm An.
Giữa những năm 90, người phụ nữ nông thôn Lăng Tiểu Quyên lên núi đốn củi thì nhặt được một bé gái sơ sinh đang lạnh cóng. Lòng thương trỗi dậy, cô mang bé về nhà.
Chồng của Tiểu Quyên là lão Thiệu, làm việc ở thành phố, trong nhà đã có hai con trai. Mẹ chồng chê nuôi thêm một đứa trẻ quá tốn kém, bảo cô mang đứa bé đi cho. Tiểu Quyên nói con bé lớn lên có thể làm vợ cho một trong hai đứa con trai, mẹ chồng mới đồng ý giữ lại.
Lúc đó là mùa đông, tuyết phủ trắng núi, Tiểu Quyên bèn đặt tên cho đứa trẻ là Thiệu Tầm Đông. Cô chắt chiu dành dụm mua sữa bột, nuôi nấng cô bé như con gái ruột.
Năm Tầm Đông lên năm tuổi, lão Thiệu không may bị ngã tử vong ở công trường, Tiểu Quyên đau đớn tột cùng. Mẹ chồng sợ cô tái giá nên giữ chặt tiền bồi thường, không cho cô một xu, nói là để nuôi hai đứa cháu trai ăn học, còn bắt Tiểu Quyên đem Tầm Đông đi cho.
Gia đình khó khăn đến mức không có gì ăn, Tiểu Quyên đành phải đi làm thuê, nhưng lại đau đầu về nơi ở của Tầm Đông.
Trong năm năm này, Tiểu Quyên đã nghe ngóng được rằng cha mẹ ruột của Tầm Đông là nhà họ Trình ở làng bên. Nhà họ Trình đã sinh hai con gái, muốn có con trai, vì đứa thứ ba vẫn là con gái nên họ đã nhẫn tâm bỏ rơi.
Nhà họ Trình biết Tầm Đông đang ở nhà họ Thiệu, nhưng chưa từng có ai đến thăm đứa trẻ. Tiểu Quyên mang Tầm Đông trả về nhà họ Trình, dĩ nhiên là họ không chịu nhận, bảo cô mang đứa bé đến trại trẻ mồ côi, nói rằng có rất nhiều gia đình tốt sẵn lòng nhận nuôi. Tiểu Quyên không nỡ, đành phải gửi Tầm Đông về nhà mẹ đẻ, nhờ cha mẹ già nuôi dưỡng. Anh trai và chị dâu của Tiểu Quyên đã có một trai một gái, dĩ nhiên không muốn nuôi thêm một đứa trẻ. Tiểu Quyên nói khó nói dễ, hứa hẹn sau này không cần tiền thách cưới, gả Tầm Đông cho cháu trai là Tiểu Lăng, anh chị dâu mới đồng ý giúp nuôi.
Tiểu Quyên một mình lên tỉnh làm thuê, quen biết với người đàn ông địa phương thật thà chất phác là lão Thẩm. Qua lại một thời gian, hai người trung niên đã dọn về sống chung. Lão Thẩm đã góa vợ nhiều năm, sống trong một con hẻm, có một cô con gái tên là Thẩm Chi Kỳ. Tiểu Quyên đối xử rất tốt với Chi Kỳ, hai người thân thiết như mẹ con.
Hai năm sau, người em trai hỗn xược của lão Thẩm ly hôn vợ. Cả hai đều không muốn nuôi con, đứa bé gái chưa đầy một tuổi Thẩm Nhất Phàm được lão Thẩm đón về nhà, Tiểu Quyên giúp nuôi nấng cô bé.
Khi về làng thăm nhà, Tiểu Quyên phát hiện gia đình đối xử không tốt với Tầm Đông. Tầm Đông gầy trơ xương, trên người đầy những vết sẹo mới cũ do bị đánh đập. Tiểu Quyên đau lòng vô cùng, bàn với lão Thẩm đón Tầm Đông đến sống cùng, lão Thẩm hiền lành đã đồng ý.
Tầm Đông cuối cùng cũng được đón lên thành phố. Cô bé nhút nhát như một chú mèo con, chính sự đồng hành thân thiết của chị Chi Kỳ đã giúp cô bé mở lòng, tìm lại tiếng cười.
Ở thành phố, Tầm Đông bắt đầu đi học, sống những năm tháng yên ổn, vô cùng thân thiết với Chi Kỳ. Nhưng năm cô mười tuổi, Tiểu Quyên và lão Thẩm đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Lúc đó, Tầm Đông cũng ở trên xe, bị thương nặng.
Người trong làng nói Tầm Đông là một ngôi sao chổi, hại chết cha nuôi rồi lại hại chết mẹ nuôi. Ông cậu nhà họ Lăng lần lượt mang cô bé trả về nhà họ Thiệu và nhà họ Trình, mấy bên suýt nữa đã đánh nhau, vì không ai chịu nuôi cô bé. Ông tức giận, vứt Tầm Đông đang bị thương nặng lại nhà họ Thẩm.
Tầm Đông rơi vào đường cùng, lòng đã nguội lạnh, nhen nhóm ý định tự tử. Lúc này, Thẩm Chi Kỳ chỉ mới mười bốn tuổi đã cưu mang cô…
Cốt truyện về sau, Trần Niệm An gần như viết theo thực tế. Ba cô gái Thẩm Chi Kỳ, Thiệu Tầm Đông và Thẩm Nhất Phàm nương tựa vào nhau, cùng nhau trải qua biết bao va vấp để lớn lên…
—
Diễn viên chính của bộ phim này phần lớn là những gương mặt mới, cùng với một nhóm trẻ em. Diễn xuất của các em nhỏ lấy đi nước mắt của khán giả, còn các diễn viên gạo cội thì tận tụy làm nền cho họ.
Hoàng Di Nhiên vào vai Tầm Đông thời thiếu nữ, diễn từ năm lớp mười đến năm hai đại học. Phần sau của đại học và sự nghiệp sau khi tốt nghiệp do một nữ diễn viên ba mươi tuổi khác đảm nhận. Hoàng Di Nhiên có một đôi mắt biết nói, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều sinh động tự nhiên, thể hiện một cách hoàn hảo tính cách kiên cường và bướng bỉnh của Tầm Đông thời thiếu nữ.
Không ai ngờ rằng, một bộ phim truyền hình kể về hành trình từ nông thôn lên thành thị, lấy bối cảnh kinh tế Trung Quốc cất cánh trong thế kỷ mới, xoay quanh ba cô gái mồ côi nương tựa nhau mà lớn lên, sau khi phát sóng lại đạt được rating rất cao, nhận về cơn mưa lời khen, trở thành hình mẫu điển hình của thành công ngoài mong đợi.
Cuộc đời thăng trầm của Tầm Đông khiến khán giả xem mà thắt lòng, tình cảm của ba chị em lại càng cảm động sâu sắc. Cùng với sự phát sóng của bộ phim, độ nóng thảo luận trên mạng cũng ngày càng cao.
Trần Niệm An đã xây dựng nên vài gia đình bình thường sống cùng một con hẻm, phần lớn là người tốt. Trong quá trình trưởng thành của ba chị em, những người hàng xóm đó đã giúp đỡ ba đứa trẻ vô số lần. Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương có thể thấy được hình bóng của ông Lưu, bà Du, dì Quyên Quyên, ông Đặng, chú A Tường… và không thể thiếu chú Nhậm và dì Giai Dĩnh. Với tư cách là bạn thân của “lão Thẩm”, trong phim, cặp đôi chú dì đó lương thiện đến mức khiến người ta rơi lệ.
Dĩ nhiên, trong phim cũng có rất nhiều nhân vật kỳ quặc, khiến khán giả tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nghĩ kỹ lại, ngoài việc nhà họ Trình bỏ rơi con gái là phạm pháp, những nhân vật kỳ quặc khác cũng không làm chuyện gì vô nhân đạo, khán giả thậm chí có thể tìm thấy hình bóng của một số nhân vật nào đó từ những người xung quanh mình.
Tại thôn Ngũ Kiều, tỉnh An Huy, một người thím cùng con gái và mẹ chồng đang xem tivi. Xem một hồi, người thím nói: “Mẹ, mẹ thấy phim này có giống chuyện nhà chú Phùng không? Tiểu Quyên không phải là Thái Lam sao? Hồi đó Thái Lam mất, Hổ Tử ở nhà dưỡng thương, còn chưa khỏe hẳn đã bị Trí Quang đưa đến Tiền Đường, nói là nhà bạn trai của Thái Lam bảo đưa đến. Chuyện này cũng trùng hợp quá đi?”
Mẹ chồng nói: “Chuyện này mà đổi sang nhà nào cũng vậy thôi, nhà người yêu của Thái Lam chịu nuôi, Trí Quang chắc chắn đồng ý thôi.”
Con gái của người thím là học sinh cấp ba, lúc này đang nghỉ hè ở nhà, nói: “Mẹ, con thấy trên mạng nói, địa điểm quay phim của bộ này chính là ở tỉnh mình đó, ngôi làng đó cách thôn mình không xa, đi hơn một tiếng là tới.”
“Ối, gần vậy sao?” Người thím càng nghĩ càng thấy trùng hợp, “Mẹ ơi, mẹ nói xem, hồi đó Hổ Tử đi Tiền Đường, có phải là giống như trong tivi này, bị Trí Quang cố ý vứt qua đó không?”
Mẹ chồng nhíu mày: “Không thể nào? Vậy thì quá mất nhân tính rồi.”
Người thím vô cùng bối rối: “Vậy sao cái phim này lại giống chuyện nhà chú Phùng đến thế? Người làm phim làm sao biết được những chuyện này?”
Cô con gái lấy điện thoại ra, nói: “Để con tìm xem đạo diễn và biên kịch của phim này là ai. A, có rồi, đạo diễn tên là Trần Độ, biên kịch tên là… Trần Niệm An, mọi người có nghe qua chưa?”
Người thím và mẹ chồng nhìn nhau.
“Mẹ, con không nhớ nhầm chứ? Hổ Tử có phải là…” Người thím ngập ngừng mở lời.
Mẹ chồng vỗ đùi một cái thật mạnh: “Đúng rồi! Hổ Tử chính là Trần Niệm An. Lão Phùng nói với mẹ, cháu ngoại của ông ấy học ở Đại học A, học về viết lách. Ây da! Đây là do Hổ Tử viết đó!”
“Vậy, Trí Quang…” Người thím kinh ngạc trợn tròn mắt, “Hổ Tử thật sự bị Trí Quang cố ý vứt đến Tiền Đường sao? Số tiền bồi thường cho Thái Lam đều bị Trí Quang lấy hết rồi?”
“Phùng Trí Quang thật không phải là người!” Mẹ chồng tức giận nói, “Chẳng trách Hổ Tử bao nhiêu năm nay không về nữa. Lão Phùng còn nói cháu ngoại bất hiếu, không nghe điện thoại của ông ấy, không phụng dưỡng ông ấy, ông ấy còn có mặt mũi mà nói vậy?”
Cô con gái tò mò hỏi: “Mẹ, bà nội, rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?”
Người thím và bà nội lần theo ký ức, kể lại cho cô bé nghe biến cố xảy ra ở nhà họ Phùng mười mấy năm trước. Cô gái nghe xong, cầm điện thoại phấn khích nhảy cẫng lên: “Con phải đến cửa nhà họ quay một cái video, lên Douyin bóc phốt!”
Người thím kinh hãi: “Con cẩn thận bị họ đánh đó!”
Cô gái đã lao ra khỏi cửa. Mẹ chồng nói: “Cứ để nó đi đi, chuyện tốt mà Phùng Trí Quang làm cũng nên để mọi người phán xét. Haizz… tiếc cho Thái Lam, một người tốt như vậy mà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. May mà Hổ Tử có chí tiến thủ, Thái Lam ở dưới suối vàng chắc cũng có thể yên lòng rồi.”
–
Sau khi bộ phim trở nên nổi tiếng, Giả Phụng Hoa, Trần Độ và dàn diễn viên trở nên vô cùng bận rộn, thường xuyên lên livestream giao lưu với khán giả, hoặc nhận phỏng vấn, tham gia các chương trình giải trí, chụp ảnh bìa tạp chí.
Tất cả những điều này đều không liên quan đến Trần Niệm An.
Anh vẫn thuê trọ trong căn nhà nhỏ ở Thập Lý Bảo, Bắc Kinh. Cuộc sống trôi qua bình lặng, mỗi ngày nấu cơm, viết kịch bản, chăm sóc hoa cỏ và chú chó Dưa Hấu, bên cạnh có Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương bầu bạn.
Vào một buổi tối cuối tháng Tám, Chúc Mãn Thương đi hát ở Sanlitun, Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh xem xong hai tập phim truyền hình rồi ra ngoài dắt chó đi dạo. Trần Niệm An cầm dây dắt, nhìn Dưa Hấu bận rộn hết cả hơi, lúc thì đi tiểu bên tảng đá, lúc lại đi tiểu dưới gốc cây lớn, không nhịn được nói nó: “Em bé tí thế này, sao lại có nhiều nước tiểu thế?”
Chúc Phồn Tinh khoác tay anh, nghe vậy chỉ cười, trong lòng vẫn còn đang ngẫm nghĩ về nội dung phim, hỏi: “Hổ con, tiết lộ cho chị một chút đi, cuối cùng Thẩm Chi Kỳ ở bên ai vậy?”
Trần Niệm An mím môi, ánh mắt có chút e thẹn: “Chị đoán xem.”
“Đoán không ra.” Chúc Phồn Tinh nói, “Mấy anh chàng đó đều rất tốt.”
Trần Niệm An hỏi: “Chị thích ai nhất?”
“Ừm… chị thích nhất là Kiều Trí Viễn.”
Trần Niệm An mỉm cười: “Chính là anh ấy.”
Chúc Phồn Tinh kinh ngạc reo lên: “Oa! Gương vỡ lại lành à, chị thích.”
Giọng Trần Niệm An thoáng chút ghen tuông: “Em biết chị thích mà, chị có thể không thích sao? Em viết theo hình mẫu của Ôn Minh Viễn đấy.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Kiều Trí Viễn là bạn học cấp ba của Thẩm Chi Kỳ, một thiên tài say mê Vật lý, thi đại học xong thì chia xa với Thẩm Chi Kỳ, nhiều năm sau lại vì công việc mà trùng phùng.
Chúc Phồn Tinh ngẫm nghĩ một chút, hỏi với vẻ thăm dò: “Vậy còn một nam khách mời khác, không phải là em viết theo hình mẫu của Lương Tri Duy đấy chứ?”
“Ừm hử.” Trần Niệm An nói, “Chính là viết theo hình mẫu của anh ta, chị không nhận ra sao? Quá trình hai người quen nhau, chính là Thẩm Chi Kỳ bị hạ đường huyết ngất xỉu, gã đó đã đưa cô ấy đến bệnh viện, lúc chị xem không thấy quen à?”
“Em làm gì thế!” Chúc Phồn Tinh bực bội đấm anh mấy cái, “Ai bảo em viết Tầm Đông thành con gái? Nếu Tầm Đông là con trai, Thẩm Chi Kỳ chẳng phải có thể ở bên cậu ấy rồi sao?”
“Em muốn tình cảm của họ thuần khiết hơn, không muốn xen vào quan hệ nam nữ, nên Thẩm Nhất Phàm cũng là con gái.” Trần Niệm An giải thích với cô, “Em không muốn Thẩm Chi Kỳ trong câu chuyện còn phải phiền lòng vì những chuyện này. Cô ấy là một cô gái rất tốt, em hy vọng cô ấy mãi mãi khỏe mạnh vui vẻ, không lo không nghĩ. Kiều Trí Viễn rất tốt mà, chị không thấy vậy sao?”
“Trần Niệm An còn tốt hơn.” Chúc Phồn Tinh ôm tay anh làm nũng, “Không ai có thể sánh được với Hổ con của chị.”
Trần Niệm An bật cười, hai người rẽ qua một ngã tư, đi vào công viên thành phố, ánh đèn tối đi rất nhiều. Dưa Hấu chạy phía trước ngửi ngửi, Chúc Phồn Tinh vẫn khoác tay Trần Niệm An, vừa đi vừa trò chuyện cùng anh.
Trần Niệm An nói: “Em viết Tầm Đông thành con gái, thực ra còn có lý do khác. Em đã thử phân tích qua, khán giả của thể loại phim này chủ yếu là nữ giới, nếu nhân vật chính là nam thì họ sẽ khó có cảm giác đồng cảm. Câu chuyện về đàn ông làm giàu có quá nhiều rồi, đó là thể loại truyện sảng văn dành cho nam. So với đàn ông thì phụ nữ sẽ khó khăn hơn khi tự mình đứng vững trong xã hội. Lúc sắp xếp tình tiết, em cũng có thể tạo ra nhiều xung đột mâu thuẫn hơn. Ví dụ như mấy người con trai của nhà họ Thiệu và nhà họ Lăng, vì muốn tiết kiệm tiền thách cưới mà tranh giành nhau để Tầm Đông làm vợ, tình tiết này không thể xảy ra với em được. Lúc em về thôn Ngũ Kiều, người ta cùng lắm chỉ là đến mai mối cho em, chứ không nhốt Tầm Đông trong phòng, suýt nữa bị xâm hại giống như trong phim.
Chúc Phồn Tinh nghe mà ngây cả người: “Lúc em về thôn Ngũ Kiều, có người mai mối cho em à?”
“Vâng.” Trần Niệm An nhướng mày, “Chị không biết à? Em đắt hàng lắm đấy.”
Chúc Phồn Tinh nhe răng: “Tự đắc cái gì chứ? Chị cũng đắt hàng lắm!”
“Đó là điều đương nhiên.” Nhân lúc xung quanh không có ai, Trần Niệm An hôn chụt lên má cô một cái, “Chị của em quốc sắc thiên hương, chị nhìn Thẩm Chi Kỳ là biết, có bao nhiêu mỹ nam quy phục dưới váy của cô ấy.”
“Đáng ghét.” Chúc Phồn Tinh nói, “Thẩm Chi Kỳ là Thẩm Chi Kỳ, chị là chị. Thẩm Chi Kỳ ở bên ai không liên quan đến chị, chị chỉ chấm mỗi Trần Niệm An thôi.”
Trần Niệm An quay đầu nhìn cô, im lặng hồi lâu không nói gì.
Chúc Phồn Tinh bị anh nhìn đến phát hoảng trong lòng: “Sao thế? Chị nói sai chỗ nào à?”
“Trùng hợp quá, em cũng chấm mỗi Chúc Phồn Tinh thôi.” Trần Niệm An nói, “Hay là, chúng ta kết hôn đi?”
“Em mơ đi!” Chúc Phồn Tinh kêu lên, “Em đang cầu hôn đấy à? Qua loa quá, chị không đồng ý đâu.”
Trần Niệm An ra vẻ “liệu sự như thần”: “Được thôi, em biết chị không muốn kết hôn sớm như vậy. Không sao, ba chúng ta cứ sống tốt là được. Kết hôn hay không, chỉ là một tờ giấy thôi, khi nào chị muốn kết hôn thì nhớ nói với em, chúng ta về Tiền Đường đăng ký.”
Chúc Phồn Tinh cười gian: “Em mới hai mươi tư mà đã muốn trói buộc bản thân sớm thế à?”
Trần Niệm An đáp ngay lập tức: “Đúng vậy, chị biết không, hộ khẩu của em vẫn còn đang lơ lửng bên ngoài đấy, chị cũng không chịu cưu mang em.”
Đúng rồi… Chúc Phồn Tinh nhận ra đây là một vấn đề: “Bây giờ hộ khẩu của em ở đâu?”
Trần Niệm An nói: “Hộ khẩu tập thể ạ, từ lúc tốt nghiệp Đại học A, vẫn chưa có nơi nào để nhập.”
Chúc Phồn Tinh không chút do dự: “Thế này đi, tháng sau về Tiền Đường, chúng ta đăng ký trước đã, em mau chóng chuyển hộ khẩu về, đừng để lơ lửng bên ngoài nữa.”
Trần Niệm An ngây người một lúc, nói: “Chị, em nói đùa thôi.”
“Chị không đùa với em.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chuyện này em nghe chị. Chúng ta đăng ký trước, đám cưới để sau này hãy nói, không cần làm lớn, chị không có chấp niệm gì với những thứ này, chỉ mong mọi thứ càng đơn giản càng tốt.”
Trần Niệm An: “…”
—
Chiếu được hơn nửa tháng, đầu tháng Chín, bộ phim “Rốt Cuộc Tôi Là Người Nhà Nào” cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Trong phim, Thiệu Tầm Đông gần ba mươi tuổi đã tạo dựng được một vùng trời riêng trong lĩnh vực công nghệ, bên cạnh cũng có người yêu tâm đầu ý hợp. Cô và các chị em gái đoàn tụ, tình cảm của ba người vẫn thân thiết như xưa.
Đứng trước bia mộ của Lăng Tiểu Quyên, Thiệu Tầm Đông bình tĩnh nói: “Con không phải người nhà họ Thiệu, cũng không phải người nhà họ Lăng, càng không phải người nhà họ Trình. Mẹ, con yêu chị và em gái, nhưng con biết con cũng không phải là người nhà họ Thẩm.”
“Con chỉ đại diện cho chính mình, con là Thiệu Tầm Đông. Con ở đâu thì nơi đó chính là nhà.”
Ngoài đời, Trần Niệm An đứng trên ban công, tay cầm bình tưới nước, nhìn đàn chim bay lượn trên bầu trời.
Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về phương Nam, đó là phương hướng của Tiền Đường.
👉 👉 Nhấp mua sách ở đây nha!
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹