Thành phố Bắc Kinh đã lên đèn, ngoài ban công, những dải đèn nhỏ cũng bắt đầu tỏa ra những chấm sáng ấm áp.
Trần Niệm An dời những chậu cây xanh và cây ăn quả vào một góc, dọn ra một khoảng trống nhỏ, kê một chiếc bàn tròn và vài chiếc ghế con. Trên bàn có một đĩa dưa hấu đã cắt lát, và một đĩa lớn gỏi dưa chuột, dưới đất là những thùng bia.
Gió nhẹ hiu hiu, Hoàng Di Nhiên đứng bên mép ban công nhìn xung quanh, không khỏi cảm thán: “Có một cái ban công thật là thoải mái, chỉ là tầng hơi cao một chút. Lúc nãy lên lầu, Trần Độ đã kéo em lên đấy, lâu lắm rồi em không leo lầu cao như vậy.”
Chúc Phồn Tinh đứng bên cạnh cô ấy, hai tay khoanh lại tựa vào lan can ban công, cười trêu chọc: “Em yếu thế à? Vậy lúc đi leo núi thì làm thế nào?”
Vẻ mặt Hoàng Di Nhiên đầy ấm ức: “Chị Tinh Tinh, chị xem em này, còn chưa đến 45kg, ngày thường vốn không được ăn no, có thể không yếu sao?”
Cô ấy quả thực rất gầy, lên hình thì đẹp, nhưng ngoài đời nhìn vào sẽ khiến người ta thấy xót. Chúc Phồn Tinh vừa đau lòng vừa ngưỡng mộ, hỏi: “Có phải chị mập lên nhiều lắm không? Chị sắp 60kg rồi.”
“Chị cao mà, không mập đâu.” Hoàng Di Nhiên ghé sát vào cô, nói nhỏ, “Chị như thế này gọi là được tẩm bổ, là do Trần Niệm An nuôi đó.”
Chúc Phồn Tinh cười khì khì: “Dạo này đúng là chị ăn nhiều quá. Trần Niệm An nghỉ việc xong ngày nào cũng ở nhà, ngày lo ba bữa mà vui vẻ lắm. Buổi chiều thì làm đồ ngọt cho bữa trà chiều, tối thỉnh thoảng còn làm đồ ăn khuya, nào là đồ nướng, mì gói, lẩu cay. Chị mà sống cùng nó thế này, sớm muộn gì cũng vượt mốc 65kg.”
Hoàng Di Nhiên nói: “Không sợ, ăn nhiều thì đi tập gym thôi.”
Chúc Phồn Tinh gật đầu: “Đúng vậy, chị cũng nên đến phòng gym rồi, về nước đến giờ còn chưa nâng tạ lần nào.”
“Chị Tinh Tinh, lần này chị về luôn chứ?” Hoàng Di Nhiên hỏi.
Chúc Phồn Tinh nói: “Về luôn, chỉ là bây giờ khó tìm việc, chị cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian, vài tháng nữa rồi tính.”
Hoàng Di Nhiên lại hỏi: “Chuyện chị và Trần Niệm An ở bên nhau, cậu mợ em biết chưa?”
Chúc Phồn Tinh đột ngột quay đầu nhìn cô ấy, có chút bối rối: “Em biết từ lúc nào? Trần Niệm An nói với em à?”
Hoàng Di Nhiên thản nhiên nói: “Sao chị lại ngạc nhiên y như Mãn Bảo thế? Em biết cậu ấy thích chị từ hồi lớp mười rồi.”
Chúc Phồn Tinh kinh ngạc: “Em biết từ hồi lớp mười á?”
“Đúng vậy, lúc đó em sắp phải chuyển lớp khác, nên định tỏ tình với cậu ấy, kết quả bị cậu ấy từ chối phũ phàng.” Hoàng Di Nhiên nói, “À chị đừng nói cho Trần Độ biết nhé. Chắc chị cũng nhận ra, hồi nhỏ em từng thích Trần Niệm An, chỉ không ngờ cái đồ si tình đó lại có vấn đề, dám viết chuyện em tỏ tình với cậu ấy vào kịch bản, chính là vai Trình Vân mà em đóng đó, em thật sự cạn lời.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Hoàng Di Nhiên huých nhẹ cô: “Chị, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, cậu mợ em biết chuyện này chưa?”
“Chưa biết, chị vẫn chưa nói với họ, nói qua điện thoại không rõ ràng được.” Chúc Phồn Tinh nói, “Tháng Mười, chị và Trần Niệm An sẽ về Tiền Đường một chuyến, đến lúc đó chị sẽ nói trực tiếp với họ. Tháng sau cậu mợ em đi du lịch Tân Cương, chị muốn họ đi chơi cho yên tâm, dù sao thì… mối quan hệ của chị và Trần Niệm An có chút đặc biệt, chị không muốn họ phải lo lắng quá nhiều.”
“Đúng là đừng nói thì tốt hơn, gặp mặt rồi hẵng nói. Người trung niên rất dễ suy nghĩ nhiều.” Hoàng Di Nhiên nói, “Chuyện của em và Trần Độ nhà em cũng không biết. Dù sao thì bọn em cũng ở xa, họ cũng không quản được em.”
“Em và cậu ấy…” Chúc Phồn Tinh hỏi, “Tình hình thế nào rồi? Em còn trẻ như vậy, lại là diễn viên, công ty quản lý có cho phép em yêu đương không?”
Hoàng Di Nhiên nói: “Quản lý của em không đồng ý lắm, nên tụi em không công khai. Chủ yếu là… một mình phấn đấu cô đơn lắm chị ạ, rất muốn có một người ở bên cạnh, đặc biệt là buổi tối, đêm dài đằng đẵng, gối chiếc khó ngủ. Chị ơi, không phải ai cũng cấm dục được như Trần Niệm An đâu.”
Nó mà cấm dục á?!
Chúc Phồn Tinh cố nén lời bóc phốt trong lòng, ghé sát vào cô ấy hơn, hạ giọng hỏi: “Di Nhiên, chị hỏi em này, hai năm nay ở Bắc Kinh, Trần Niệm An có bị ai bắt nạt không?”
“Chà, chuyện này phải nói thế nào đây.” Hoàng Di Nhiên nói, “Chị, chắc là chị không hiểu ngành của tụi em, biên kịch thật sự rất hèn mọn. Em có một người bạn từng nói một câu nổi tiếng, cô ấy nói rằng bây giờ hễ nghe ai là biên kịch, cô ấy đều cảm thấy linh hồn của người đó đang quỳ gối. Chị hiểu ý này không? Trần Niệm An không phải kiểu người khéo léo, cậu ấy rất bướng, bướng đến độ ngốc nghếch. Có những kịch bản đưa cho cậu ấy rất có giá, chỉ là câu chuyện hơi dung tục, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu viết. Tính cách như vậy thực ra rất khó tồn tại trong giới của tụi em. Nhưng mà, vận may của cậu ấy lại rất tốt, vừa hay chị Giả đặc biệt ngưỡng mộ những người trẻ có nguyên tắc như cậu ấy, sẵn sàng cho cậu ấy cơ hội. Chứ nếu đổi sang nhà sản xuất khác, hoặc đạo diễn nóng tính khác, cậu ấy đã bị cấm sóng lâu rồi.”
“Nghiêm trọng đến vậy sao?” Chúc Phồn Tinh không hiểu, “Tính khí của nó bướng thì có bướng thật, nhưng chị thấy nó rất thông minh mà, đâu có ngốc như em nói.”
Hoàng Di Nhiên nói: “Nếu cậu ấy không ngốc, có thể thầm yêu chị nhiều năm như vậy sao?”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Lúc này, tiếng gọi của Chúc Mãn Thương vang lên từ phía sau: “Hai chị gái xinh đẹp ơi, đừng nói chuyện nữa! Qua đây ăn thịt đi, mẻ xiên nướng đầu tiên ra lò rồi đây!”
“Đi ăn đồ nướng thôi nào.” Chúc Phồn Tinh kéo Hoàng Di Nhiên, “Hôm nay là ngày tốt chiếu tập đầu tiên, em đừng giảm cân nữa, ăn nhiều vào.”
“Được.” Hoàng Di Nhiên nói, “Mấy hôm nay em cũng không có hoạt động gì, cùng lắm mai đi tập gym nhiều hơn một chút.”
Bên cạnh cửa ra ban công có đặt một chiếc vỉ nướng điện, ổ cắm được kéo từ trong nhà ra, bên cạnh là một thùng xốp, bên trong toàn là xiên thịt đã được tẩm ướp. Trần Niệm An mặc tạp dề ngồi trước vỉ nướng, mỗi tay cầm năm xiên thịt, trông như một đầu bếp dày dạn kinh nghiệm, đôi mắt chăm chú theo dõi lửa, thỉnh thoảng lại trở xiên.
Thao tác của anh rất điêu luyện, rắc một nhúm bột thì là lên xiên nướng, rồi lại rắc một nhúm bột ớt. Ban công nhỏ lập tức ngào ngạt hương thịt, khiến Chúc Mãn Thương thèm đến chảy cả nước miếng.
Dưa Hấu bị nhốt trong nhà. Nó còn quá nhỏ, không thể ăn những món này, Trần Niệm An còn sợ nó bị lò nướng làm bỏng. Chúc Phồn Tinh phụ bưng những xiên thịt đã nướng chín ra bàn tròn. Hoàng Di Nhiên ngồi bên cạnh Trần Độ, ngẩng đầu nhìn những dải đèn nháy quấn quanh cành cây và khung cửa, nói: “Lãng mạn quá!”
Chúc Mãn Thương nói: “Đều là anh trai em trang trí đấy.”
Hoàng Di Nhiên cười tinh quái: “Thầy Tiểu Trần có tình yêu vào là khác hẳn nhỉ.”
Trần Niệm An cười hỏi: “Khác chỗ nào?”
Trần Độ nói: “Thật lòng mà nói, lúc trước khi làm việc cùng cậu trong đoàn phim, tôi luôn cảm thấy cậu là người chẳng có chút lãng mạn nào. Bây giờ xem ra cậu cũng có tâm tư phết.”
Hoàng Di Nhiên dùng khuỷu tay huých anh ta: “Anh không hiểu đâu, người ta chưa gặp được người xứng đáng để dụng tâm thôi.”
Chúc Phồn Tinh vừa gặm xiên thịt vừa nghe họ nói cười. Trần Niệm An hỏi: “Có vừa miệng không chị?”
“Vừa, vừa lắm, ngon tuyệt vời.” Chúc Phồn Tinh nói, “Em có thể đi mở một sạp bán thịt cừu nướng được rồi đấy. Chị nói cho mọi người biết, thịt này là em ấy tự ướp, không phải mua thành phẩm bên ngoài, tuyệt đối không pha trộn thịt khác, toàn là thịt bò thịt cừu thượng hạng.”
“Ăn là biết ngay, ngon quá!” Hoàng Di Nhiên cầm một xiên thịt bò ăn ngấu nghiến, “Trưa nay em cố tình không ăn cơm, để dành bụng cho bữa tối này đó.”
“Đừng chỉ ăn thịt, mọi người uống bia đi, cũng có nước ngọt nữa.” Trần Niệm An chỉ huy Chúc Mãn Thương, “Tiểu Duệ, mau khui bia đi.”
“Vâng!” Chúc Mãn Thương khui từng chai bia lạnh, mấy người trẻ tuổi cụng chai vào nhau, không khí lập tức nóng lên.
“Cạn ly!”
“Chúc phim phát sóng thuận lợi!”
“Rating bùng nổ!”
“Bay thẳng lên trời!”
Trần Niệm An nâng chai bia, chân thành cảm ơn Hoàng Di Nhiên: “Cảm ơn cậu, Di Nhiên. Cảm ơn cậu đã giới thiệu kịch bản của mình cho chị Giả. Nếu không có cậu, dự án này không biết đến bao giờ mới thực hiện được.”
Hoàng Di Nhiên cụng ly với anh, xua tay nói: “Không cần cảm ơn mình đâu, mình cũng là vì bản thân mà. Nếu chị ấy dùng kịch bản của cậu, mình là người giới thiệu sẽ có cơ hội tham gia diễn xuất. Sự thật đã chứng minh, mình vô cùng có mắt nhìn, còn rất có tầm nhìn xa trông rộng nữa! Đúng không?”
Chúc Phồn Tinh hùa theo: “Đúng đúng đúng! Em đúng là nhân tài trẻ tuổi.”
Trần Niệm An nói: “Cũng là một con thiên lý mã.”
Trời đã tối, những ngôi sao trên bầu trời đêm lặng lẽ ló dạng. Cửa sổ của những tòa nhà cũ xung quanh sáng lên những ánh đèn đủ màu sắc, còn có thể nghe thấy tiếng xào nấu của nhà ai đó. Một cơn gió nhẹ thổi qua, xua đi bớt cái nóng của mùa hè. Chúc Phồn Tinh uống một hơi hết nửa chai bia lạnh, thật sảng khoái! Cô lau miệng, chống cằm nhìn Trần Niệm An nướng thịt, những trái tim yêu thương như sắp tràn ra từ trong mắt.
Hoàng Di Nhiên thấy Chúc Mãn Thương uống bia ừng ực, hỏi: “Tiểu Mãn Bảo bây giờ uống được rượu rồi à?”
Chúc Mãn Thương ưỡn ngực: “Chị Di Nhiên, tháng sau em lên đại học rồi! Với lại, chị đừng gọi em là Mãn Bảo nữa, gọi em là Tiểu Duệ đi, nghệ danh của em là Chúc Duệ Hằng.”
“Trời ạ! Em còn có nghệ danh nữa cơ à?” Hoàng Di Nhiên cười phá lên, “Trong ấn tượng của chị, em vẫn là một củ cải nhỏ, suốt ngày lẽo đẽo sau lưng anh chị, đi chợ phiên còn la lối đòi chị mua cho tò he, thiếu điều lăn ra đất ăn vạ nữa thôi.”
Chúc Mãn Thương mặt mày khổ sở, chắp tay lại: “Chị Di Nhiên, em xin chị, trước mặt đàn anh, giữ cho em chút thể diện đi!”
“Không đấy.” Hoàng Di Nhiên quay sang Trần Độ nói, “Bốn đứa bọn em quen nhau từ nhỏ. Lần đầu tiên đi chơi chung, em mang theo một cái iPad, lúc đó iPad mới ra mắt, tụi em tranh nhau chơi game. Sắp đến lượt Mãn Bảo thì em không cho nó chơi nữa, anh không biết lúc đó nó tủi thân thế nào đâu, miệng mếu máo như sắp khóc, hahahaha…”
Cô cười đến mức dậm chân, Trần Độ và Trần Niệm An cũng bật cười theo.
Chúc Mãn Thương: “…”
Chúc Phồn Tinh hỏi: “Mọi người còn nhớ đã chơi game gì không?”
Chúc Mãn Thương và Hoàng Di Nhiên nhìn nhau: “Không nhớ nữa.”
Trần Niệm An nói: “Em nhớ, là trò chém hoa quả đó.”
“Đúng đúng đúng đúng đúng, chém hoa quả.” Hoàng Di Nhiên vỗ tay một cái, “Còn có Angry Birds, Tom Cat nữa!”
“Đó là lúc nào nhỉ?” Chúc Phồn Tinh hồi tưởng, “Lúc đó Mãn Bảo mấy tuổi?”
Trần Niệm An nói: “Còn chưa tròn bảy tuổi, em học lớp bảy, nó mới vào lớp một, chắc là kỳ nghỉ đông năm lớp một. Nó vẫn còn là một đứa bé tí xíu, bây giờ đã lớn thế này rồi.”
Hoàng Di Nhiên nói: “Không thể ngờ được, Tiểu Mãn Bảo lại trở thành đàn em của em.”
Chúc Mãn Thương tức đến nỗi phải kêu lên: “Là Chúc Duệ Hằng! Chúc Duệ Hằng!”
Mọi người cười ầm lên. Lò nướng bốc hơi nóng hừng hực, mặt Trần Niệm An đẫm mồ hôi. Chúc Phồn Tinh dời ghế đến bên cạnh anh, dùng quạt quạt mát cho anh. Trần Niệm An quay đầu cười với cô: “Chị đi ăn đi, không cần lo cho em đâu.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Không sao, đầu bếp Trần vất vả rồi, để chị quạt cho em.”
Năm người vừa ăn uống vừa trò chuyện. Họ đều là những người trẻ tuổi nên ăn rất khỏe, đặc biệt là Chúc Mãn Thương và Trần Độ, ăn hết xiên này đến xiên khác không ngừng nghỉ. May mà Trần Niệm An đã chuẩn bị đủ thức ăn, khách khứa ăn ngon miệng, anh cũng rất vui.
Trần Độ và Trần Niệm An trò chuyện về kế hoạch công việc của mỗi người. Sắp tới, Trần Độ sẽ quay một bộ phim cổ trang thần tượng, còn Trần Niệm An muốn viết một bộ phim đô thị hài nhẹ nhàng về thị trường bất động sản. Anh tạm thời tắt lò nướng, vừa ăn xiên thịt vừa kể cho bạn bè nghe tóm tắt câu chuyện.
Nam chính mua phải một căn nhà dở dang, toàn bộ tiền tiết kiệm đã trả tiền cọc, còn phải trả tiền thế chấp, nhưng công trình lại bị đình chỉ, đến cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi. Còn nữ chính thì dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để trả tiền thuê nhà một năm, kết quả công ty môi giới “bùng”, cô bị chủ nhà đuổi ra khỏi cửa, tiền cũng không lấy lại được. Cả nam và nữ chính đều rơi vào đường cùng, sau khi quen biết nhau, để tiết kiệm tiền, họ đã thuê chung một căn gác xép rất nhỏ dưới danh nghĩa là một cặp tình nhân. Cả căn phòng chỉ rộng bảy mét vuông, trong đó bao gồm cả một nhà vệ sinh 1,5 mét vuông, câu chuyện bắt đầu từ đó…
“Đây mà gọi là hài nhẹ nhàng à?” Hoàng Di Nhiên cười không ngớt, “Hai người này cũng khổ quá rồi!”
Trần Niệm An nói: “Khổ trước sướng sau mà.”
Thịt bò, thịt cừu, xúc xích và cánh gà đã được tiêu thụ rất nhiều. Mọi người ăn thịt đã hơi ngán, Trần Niệm An bắt đầu nướng rau củ, có khoai tây lát, ngô khúc và cà tím. Chúc Mãn Thương ăn uống no nê, mở cửa cho Dưa Hấu ra ngoài. Chú chó nhỏ Dưa Hấu ngơ ngác chạy khắp nơi, liếm một miếng thịt bò nhỏ rơi trên đất. Chúc Phồn Tinh túm lấy nó, dùng sức cạy miếng thịt ra khỏi miệng nó.
Chúc Mãn Thương lại ôm ra một cây đàn guitar, hắng giọng, nói muốn hát cho anh chị nghe.
Chẳng mấy chốc, trên ban công nhỏ đã vang lên tiếng hát trong trẻo của chàng thiếu niên, là một bài hát pop quen thuộc. Mấy người trẻ tuổi vỗ tay theo nhịp hát cùng cậu. Chúc Phồn Tinh gác đầu lên vai Trần Niệm An, còn anh thì tập trung nướng khoai tây lát, lắng nghe tiếng cô khẽ ngâm nga bên tai, nở nụ cười mãn nguyện.
Chúc Phồn Tinh yêu cái không khí này quá đi mất. Có trời có đất, có rượu có thịt, có gia đình, có người yêu, có cả bạn bè và chú chó nhỏ. Lòng cô ngập tràn niềm vui và sự đủ đầy, lúc này mà bảo cô nói ra một nỗi phiền muộn nào đó, cô cũng phải vắt óc suy nghĩ.
Cô đột nhiên cũng rất muốn hát. Khi Chúc Mãn Thương hát xong một bài, cô nói: “Chúc Tiểu Duệ, em đệm đàn cho chị đi, chị cũng hát một bài.”
Trần Niệm An quay đầu nhìn cô.
Chúc Mãn Thương hỏi: “Chị hát bài gì?”
Chúc Phồn Tinh dùng điện thoại tìm lời bài hát, nói: “Bài ‘Tay cùng chân bước’ của Ôn Lam. Em cứ đệm một giai điệu đơn giản là được, chị cũng chỉ hát vu vơ thôi.”
Chúc Mãn Thương gảy dây đàn guitar: “Chị cứ vào bất cứ lúc nào, nhịp điệu này của em sẽ không đổi.”
“Ừm.” Chúc Phồn Tinh không nhớ lời, vừa nhìn điện thoại vừa cất tiếng hát.
“Còn nhớ lúc thơ bé
Em buông tay chị, lạc lối giữa dòng đời
Trong đám đông, thấy em vừa khóc
Tay vẫn còn cầm que kem…”
Cô tạm thời sửa lời hai câu hát:
“Dù cho cuộc đời chúng ta
Không cùng lớn lên trong một mái nhà ấm êm
Nhưng chúng ta vẫn là duy nhất
Trên thế gian này…”
Hát đến cuối cùng, cô nhìn Trần Niệm An, rồi nhìn Chúc Mãn Thương, nước mắt lưng tròng:
“Bài hát mà chị đang hát đây
Gửi đến người em trai thân yêu nhất
Trên hành trình tương lai của cuộc đời
Chị muốn cùng các em, tay cùng chân bước.”
Trần Độ vỗ tay bôm bốp, còn Hoàng Di Nhiên thì đã đỏ hoe mắt. Trần Độ hỏi: “Em sao thế?”
Hoàng Di Nhiên nói: “Em cũng nhớ em trai em rồi.”
Chúc Phồn Tinh lau nước mắt, ngượng ngùng nói: “Mọi người chê cười rồi. Múa rìu qua mắt thợ trước ba vị cao thủ Học viện Hý kịch rồi.”
Chúc Mãn Thương ôm cây đàn, xúc động nói: “Chị ơi, chị hát hay lắm.”
“Cảm ơn.” Chúc Phồn Tinh nói, “Đây là ca khúc Ôn Lam viết cho em trai cô ấy, chị luôn rất thích. Mấy đứa sinh năm 95, 2000 chắc chưa từng nghe qua đúng không?”
Cô quả thực là người duy nhất trước thế hệ 95 ở đây. Nhìn những gương mặt trẻ trung của các em, đặc biệt là Chúc Mãn Thương, khuôn mặt non nớt đến mức có thể búng ra nước, Chúc Phồn Tinh không khỏi có chút ưu tư.
Tuổi xuân một đi không trở lại. Nghĩ lại ngày xưa, cô cũng từng có những năm tháng tuổi đôi mươi tươi đẹp, thật phóng khoáng, thật rực rỡ. Chớp mắt một cái, chỉ còn hai năm nữa là đến tuổi ba mươi.
Trần Niệm An vòng tay ôm lấy cô: “Chị, em đã nghe rồi. Trước đây khi ba chị em mình đi Hạ Môn chơi, lúc ngồi tàu cao tốc, chị có chia cho em một bên tai nghe. Những bài hát chị thích, em đều đã nghe qua.”
Chúc Phồn Tinh vùi mặt vào hõm vai anh: “Bây giờ chị vẫn thích nghe những bài hát ngày xưa hơn.”
Trần Niệm An nói: “Em cũng vậy, chị biết mà, em rất hoài niệm.”
Chúc Mãn Thương đột nhiên la lớn: “Anh! Khoai tây của anh! Cháy khét rồi!”
“A!” Trần Niệm An vội vàng xử lý đống khoai tây lát, phần lớn đã bị cháy đen. Bốn người còn lại cười nghiêng ngả, vội vàng chia nhau ăn hết những miếng chưa bị cháy.
Hoàng Di Nhiên liếc nhìn điện thoại, nói: “Bản tin thời sự sắp hết rồi, chúng ta vào nhà thôi! Sắp chiếu phim rồi!”
Mọi người đều đã ăn no, đứng dậy phụ giúp dọn dẹp đồ đạc. Sau một hồi bận rộn, năm người tìm chỗ ngồi trong phòng ngủ chính.
Trần Niệm An, Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương chẳng còn để ý đến mùi khói dầu trên người, chen chúc ngồi cạnh nhau trên chiếc giường lớn. Hoàng Di Nhiên và Trần Độ ngồi ghế, năm đôi mắt đồng loạt dán chặt vào chiếc tivi to.
Sau bản tin thời sự là một đoạn quảng cáo vài phút. Quảng cáo kết thúc, khung giờ phim tối chính thức bắt đầu.
Đài truyền hình chiếu phim sẽ không cắt bỏ bài hát mở đầu. Chúc Phồn Tinh bảo Chúc Mãn Thương dùng điện thoại quay lại màn hình tivi. Chúc Mãn Thương hỏi: “Quay cái này để làm gì vậy chị?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Đây là lần đầu tiên tên của anh em xuất hiện trên tivi, chị phải quay lại đồng bộ!”
Giờ phút này, trong số tất cả khán giả Trung Quốc đang xem bộ phim này, không ai mong chờ bài hát mở đầu hơn Trần Niệm An.
Tên phim xuất hiện, “Rốt Cuộc Tôi Là Người Nhà Nào”, thiết kế rất có chất lượng, âm nhạc cũng hùng tráng, không khiến người ta cảm thấy đây chỉ là một bộ phim truyền hình kinh phí thấp.
Năm người trẻ tuổi đồng thanh reo hò. Lý do Chúc Phồn Tinh bảo Chúc Mãn Thương quay phim là để cô có thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đó. Cô ôm lấy cánh tay Trần Niệm An, nhìn chằm chằm vào tivi không hề chớp mắt. Trong tiếng nhạc, tên của các thành viên chủ chốt lần lượt xuất hiện cùng với hình ảnh. Đầu tiên là nhà đầu tư, giám đốc sản xuất, nhà sản xuất… rồi đến một hình ảnh và một cái tên.
Đạo diễn: Trần Độ
Biên kịch: Trần Niệm An
👉 👉 Nhấp mua sách ở đây nha!
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹