← Trước Sau →

Chương 188

Hơn bảy giờ sáng, tiếng chim hót líu lo ngoài sân thượng, Trần Niệm An mở mắt ra, biết rằng mình lại phải đi làm rồi.

Tấm rèm cửa là của chủ nhà để lại, không cản sáng được mấy, anh có thể nhìn rõ cách bài trí trong phòng. Anh xoay người, cũng có thể thấy rõ ràng người bên cạnh.

Chúc Phồn Tinh đang nằm nghiêng về phía anh, gương mặt thanh tú dịu dàng, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say sưa. Trần Niệm An không muốn dậy, cứ gối đầu lên tay lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Đây không phải lần đầu tiên anh thức dậy rồi ngắm trộm chị ngủ, trước đây đã có rất nhiều lần như thế. Trong những nhà nghỉ rẻ tiền, hay những phòng khách sạn sang trọng, vì để tiết kiệm tiền, ba người họ luôn ngủ chung một phòng. Lần đầu tiên nhất, họ còn phải ghép hai chiếc giường đơn lại với nhau. Trần Niệm An nằm giữa, khi tỉnh dậy, anh cũng giống như bây giờ, chớp chớp mắt ngắm trộm chị, nhìn thế nào cũng không thấy đủ.

Trước đây là vì cảm thấy hiếm có cơ hội, ngắm được lần nào hay lần ấy, nhưng sau này thì khác rồi! Trần Niệm An vui vẻ nghĩ thầm, từ nay về sau, ngày nào anh cũng có thể ngủ cùng chị, ôm nhau ngủ, quấn quýt bên nhau, không có Chúc Mãn Thương làm phiền, hai người chỉ cần đắp chung một chiếc chăn là đủ.

Anh bất giác mỉm cười.

Chỉ là, dù có nghĩ đẹp đến mấy, anh vẫn phải rời giường, sắp muộn giờ làm rồi.

Sau khi đến Bắc Kinh, Trần Niệm An không ký hợp đồng làm biên kịch cho công ty điện ảnh nào, cũng không gia nhập các studio biên kịch. Anh đã phân tích cả lợi và hại, làm biên kịch cho một đơn vị có ưu điểm là có lương cơ bản, được đóng bảo hiểm xã hội, công việc không bao giờ đứt đoạn, thậm chí có lúc phải làm mấy dự án cùng lúc, nhưng nhược điểm là không được tự do, phần lớn là người ta bảo viết gì thì anh phải viết nấy. Vì vậy, anh nghiêng về việc làm một biên kịch tự do hơn, khi hết tiền thì nhận vài kịch bản theo yêu cầu, khi rủng rỉnh thì ở nhà chuyên tâm viết kịch bản gốc. Nhờ vào tiền bản thảo tích cóp được trước đây, hiện tại anh vẫn còn hơn bốn trăm nghìn tệ, sống ở Bắc Kinh vài năm không thành vấn đề.

Làm nhân viên môi giới bất động sản được xem là công việc chính thức đầu tiên trong đời Trần Niệm An, dù chỉ là để trải nghiệm cuộc sống, anh cũng không cho phép mình làm qua loa cho có. Ba tháng qua, anh chưa đi làm trễ bao giờ, dẫn khách đi xem nhà vô cùng tích cực, đã chốt được hai hợp đồng, trước khi nghỉ việc có lẽ sẽ có thêm một hợp đồng cuối cùng. Giá nhà ở Bắc Kinh cao, tiền hoa hồng cũng không ít.

Trần Niệm An ngồi dậy, cố gắng hết sức nhẹ nhàng để xuống giường. Anh vừa xỏ dép vào, một đôi tay đã vòng ra từ phía sau, ôm lấy eo anh, và anh nghe thấy giọng nói mềm mại ngọt ngào của người con gái: “Chào buổi sáng, Hổ con.”

“Chào buổi sáng, em làm chị thức giấc à? Còn sớm mà, chị ngủ thêm chút nữa đi.” Trần Niệm An vỗ nhẹ lên tay cô.

Chúc Phồn Tinh vẫn còn mơ màng, hỏi: “Mấy hôm nay có phải em ngủ không đủ giấc không?”

Từ khi cô và Chúc Mãn Thương đến đây, tối nào Trần Niệm An cũng bị giày vò đến hơn mười hai giờ mới được ngủ, buổi sáng lại không thể ngủ nướng như hai người họ.

Trần Niệm An mỉm cười: “Không sao, mỗi ngày ngủ được sáu, bảy tiếng là đủ rồi.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Tối nay mình ngủ sớm đi, để Mãn Bảo tự đi hát, hai chúng ta không cần đi nữa.”

Trần Niệm An quay đầu nhìn cô: “Hôm qua chị đã hứa với em rồi, tối nay phải làm lại một lần nữa.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Qua một đêm, cả người cô như rã rời, đau nhức mỏi mệt, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Hổ con, cô chẳng nói nên lời. Mà sâu trong lòng, thực ra cô cũng rất thích.

“Ừm.” Chúc Phồn Tinh đáp lại một cách mơ hồ, rồi buông tay ra, cuộn chăn ngủ tiếp.

Trần Niệm An cúi xuống hôn lên má cô: “Không được nuốt lời đâu nhé.”

“Biết rồi.” Chúc Phồn Tinh xấu hổ vô cùng, “Em mau đi làm đi, tạm biệt!”

Trần Niệm An mỉm cười, gạt những lọn tóc che trên mặt cô ra: “Chị, em đi đây, tối gặp nhé.”

Chúc Phồn Tinh trốn trong chăn cười khúc khích: “Tối gặp.”

Gần chín giờ Chúc Mãn Thương mới dậy, dắt theo Dưa Hấu ra phòng khách thì thấy Chúc Phồn Tinh đang loay hoay với cái máy pha cà phê.

Chiếc máy pha cà phê to đùng, đặt trên tủ ăn. Chúc Mãn Thương đi đến bên cạnh cô, nói: “Em muốn một ly latte, cảm ơn.”

“Không có latte, chỉ có Americano thôi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Muốn uống latte thì mời xuống lầu mua sữa.”

Chúc Mãn Thương la lên: “Không thể nào! Ngày nào anh cũng chuẩn bị sữa cho hai chị em mình mà!”

“Trùng hợp ghê, hôm nay lại hết sạch.” Chúc Phồn Tinh cười gian, “Hôm nay hai chị em mình uống sữa chua, hôm qua chị mua ở siêu thị rồi. Bữa sáng thì có bánh mì, cũng là chị mua, em cứ cùng chị trải nghiệm ‘cơm kiểu Tây’ đi.”

Chúc Mãn Thương: “…”

Cậu đi vòng quanh chị gái một vòng, xoa cằm nói: “Chị, hôm nay chị đẹp quá.”

Chúc Phồn Tinh ngờ vực nhìn cậu: “Tự dưng ân cần niềm nở, không phải kẻ gian cũng là kẻ trộm. Nói đi, lại muốn mua cái gì rồi?”

“Không có! Em chỉ khen chị thôi, hôm nay chị thật sự rạng rỡ hẳn lên đó, da dẻ mịn màng hồng hào căng bóng, hê hê.” Chúc Mãn Thương nghênh ngang bỏ đi chỗ khác, “Ây, hai người đúng là nên cảm ơn em, tìm đâu ra một cái bóng đèn tốt như thế này chứ.”

“Chúc Mãn Thương!” Chúc Phồn Tinh hiểu ý cậu rồi, vừa thẹn vừa giận, “Em muốn chết hả!”

Trước khi chiếc dép của cô bay tới, Chúc Mãn Thương đã chuồn ra khỏi cửa nhanh như chớp: “Em đi mua sữa đây!”

Dưa Hấu lượn quanh chiếc dép, muốn tha về nhưng không nổi, sốt ruột đến độ sủa ăng ẳng. Chúc Phồn Tinh đi tới xỏ dép vào, nghĩ ngợi một lát rồi “phì” cười một tiếng.

Cô chạy vào nhà vệ sinh soi gương. Người phụ nữ trong gương quả nhiên có một gương mặt trắng trẻo hồng hào, đôi mắt sáng như sao, khí sắc trông tốt vô cùng.

Vừa nghĩ đến dáng vẻ dũng mãnh của Hổ con, ôi, tối nay còn phải làm lại một lần nữa. Chúc Phồn Tinh không nhịn được đưa tay lên che mặt: “Ây da, đúng là đáng ghét mà.”

Ở Paris, Chúc Phồn Tinh đã sống tự lập sáu năm, còn Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương thì mỗi người sống tự lập hai năm ở Bắc Kinh và Tiền Đường. Ba chị em từ chỗ mỗi người một nơi nay đã đoàn tụ ở Bắc Kinh, sau một thời gian ngắn làm quen, họ nhanh chóng tìm lại được trạng thái sinh hoạt chung như ngày trước.

Có những điều không thay đổi, ví như chuyện đùa giỡn, cãi cọ đấu khẩu không bao giờ thiếu. Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương hễ ở gần nhau là hai cái miệng không thể nào ngưng lại được. Trần Niệm An giữ thái độ trung lập, thừa biết rằng bênh ai cũng sẽ bị nói là thiên vị.

Cũng có những điều thay đổi rất lớn, ví như trước đây là Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương ở chung một phòng, Chúc Phồn Tinh ở riêng, còn bây giờ là Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh ngủ chung, Chúc Mãn Thương trở thành người lẻ loi, may mà cậu có Dưa Hấu bầu bạn, hai năm nay cậu cũng thích ở riêng hơn.

Lại ví như, trước đây ở Tiền Đường, việc nhà phần lớn là trách nhiệm của Trần Niệm An, còn bây giờ Chúc Mãn Thương đã lớn, ba người sẽ phân công hợp tác, từ đi chợ nấu cơm, giặt giũ phơi đồ, đến lau nhà lau bàn… ai cũng biết làm. Trần Niệm An là người ưa sạch sẽ, mỗi ngày tan làm về nhà, anh đều thấy sàn nhà đã được lau, quần áo khô đã được cất vào tủ, và bồn rửa không bao giờ có chén bát bẩn.

Còn nữa, trước đây người bận rộn nhất nhà là Chúc Phồn Tinh, lúc đi học, cô gần như không có ngày nghỉ, hễ được nghỉ là đi làm thêm. Còn bây giờ, Trần Niệm An ngày ngày đi làm, Chúc Mãn Thương buổi tối phải đến Sanlitun hát, người rảnh rỗi nhất ngược lại lại là Chúc Phồn Tinh. Mỗi ngày cô ở nhà chăm sóc Dưa Hấu, nấu cơm giặt giũ, dọn dẹp vệ sinh, còn đến cửa hàng thú cưng mua thêm vài món đồ, đeo dây dắt cho Dưa Hấu, thử dắt nó ra ngoài đi dạo.

Dưa Hấu vui lắm luôn! Nó là một chú chó đực, tính cách chẳng hề sợ người lạ chút nào. Chúc Phồn Tinh dắt nó đi dạo hai lần một ngày, sáng và tối. Buổi sáng lúc dắt nó đi loanh quanh bên ngoài, Dưa Hấu chơi đến mức không muốn về nhà, lần nào cũng là Chúc Phồn Tinh phải bế nó về.

Buổi tối, sau khi Chúc Mãn Thương ra ngoài, Trần Niệm An sẽ cùng Chúc Phồn Tinh dắt chó đi dạo. Dưa Hấu tinh thần phấn chấn, bốn cái chân ngắn cũn chạy tung tăng trên đường, thấy những con chó to hơn mình rất nhiều còn sủa mấy tiếng khiêu khích. Tiếng sủa non nớt như mèo kêu, dọa Trần Niệm An phải vội vàng bế nó lên rồi ba chân bốn cẳng chuồn lẹ, chỉ sợ chó nhà người ta xông vào gây sự.

Lúc đi dạo, họ sẽ đi ngang qua cửa hàng môi giới bất động sản kia. Có một lần, vừa khéo gặp anh Vương ra ngoài hút thuốc.

Anh Vương nhìn Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh tay trong tay, dắt theo một chú chó nhỏ màu trắng, vừa đi vừa trò chuyện rộn rã tiếng cười, điếu thuốc trên tay suýt cháy vào ngón tay.

“Hi, anh Vương, chào anh.” Chúc Phồn Tinh thấy anh ta trước, tươi cười chào hỏi.

“A, em gái Tiểu Trần, chào em.” Anh Vương không thể nào hiểu nổi trạng thái của cặp chị em này, chị em nhà ai ra ngoài lại có dáng vẻ này chứ?

Trần Niệm An cảm thấy nếu không giải thích rõ ràng, có lẽ anh Vương sẽ loan tin cho các đồng nghiệp biết về “sở thích” độc đáo của mình, bèn nói: “Anh Vương, để em giới thiệu lại nhé, đây là bạn gái em, cô ấy họ Chúc, không phải họ Trần. Bọn em đang yêu nhau.”

Anh Vương đứng hình tại chỗ: “Vãi chưởng, cậu đỉnh thật đấy.”

Tình huống tương tự cũng xảy ra ở hành lang. Khi Trần Niệm An xuống lầu, anh tình cờ gặp chị Dương chủ nhà. Chị Dương gọi anh lại, vẻ mặt có chút khó xử: “Tiểu Trần này, bây giờ phòng 702 đang có ba người ở đúng không? Chị biết một người là chị họ xa của cậu, thế còn cậu thanh niên đẹp trai kia là ai vậy? Mấy đứa không được quan hệ nam nữ bừa bãi đâu nhé, nếu làm bậy là chị lấy lại nhà đấy.”

Trần Niệm An nói: “Chị Dương, bọn em không có quan hệ bừa bãi đâu ạ. Thực ra cô gái đó là bạn gái em, xin lỗi chị nhé, hôm đó cô ấy ngại không dám nói với chị. Còn cậu thanh niên kia là em trai của bạn gái em, cả hai đều họ Chúc. Em quen họ hơn mười năm rồi, chị xem đi, đây là ảnh hồi nhỏ của ba đứa em.”

Để xua tan nghi ngờ của chị Dương, Trần Niệm An mở WeChat, tìm dòng trạng thái đầu tiên anh đăng trong đời cho chị ấy xem.

Đó là năm 2013, khi anh đón sinh nhật tuổi mười lăm ở căn hộ 102. Trong ảnh, anh đội chiếc mũ sinh nhật, Chúc Phồn Tinh, Chúc Mãn Thương, ông Lưu và bà Du vây quanh anh. Cả năm người đều cười rất vui vẻ, trước mặt là một chiếc bánh sinh nhật cắm nến.

“Chị Dương xem đi, cậu nhóc nhân vật chính này là em, cô bé này là bạn gái em, còn cậu bé kia là em trai cô ấy.” Trần Niệm An giải thích cho chị Dương, “Bạn gái em không phải chị họ em, bọn em không có quan hệ huyết thống, có thể xem như là… thanh mai trúc mã.”

Ảnh chụp không biết nói dối, chị Dương có thể nhận ra dáng vẻ của ba người trẻ tuổi đang ở phòng 702 qua ba gương mặt non nớt trong ảnh. Chị yên tâm rồi, vỗ vỗ cánh tay Trần Niệm An: “Có bạn gái rồi cũng không nói một tiếng, chị còn đang định giới thiệu cho cậu đấy.”

Trần Niệm An cười cười: “Cảm ơn chị Dương, không cần đâu ạ, tình cảm của em và bạn gái rất tốt, bọn em đang hướng tới hôn nhân.”

Chị Dương nói: “Được rồi, yêu nhau cho tốt vào, lúc cưới nhớ mời chị ăn kẹo mừng.”

“Nhất định ạ,” Trần Niệm An nói.

Chị Dương chuẩn bị xuống lầu, Trần Niệm An đột nhiên gọi chị lại: “À, chị Dương, em có chuyện muốn nhờ chị. Đó là… phòng 702, chị có thể lắp giúp tụi em một cái tivi được không ạ?”

Khi ở nhà một mình, Chúc Phồn Tinh tìm cho mình một vài việc để làm.

Trong thời gian dịch bệnh, các ngành nghề khác ảm đạm, nhưng ngành học trực tuyến lại đón nhận một làn gió mới. Cô đăng ký thành viên trên một nền tảng dạy ngoại ngữ, tải lên một loạt giấy tờ chứng nhận của mình, bắt đầu nhận các lớp khẩu ngữ một kèm một. Chúc Phồn Tinh thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp, có thể dạy các bạn trẻ Trung Quốc nói ngoại ngữ, cũng có thể dạy các bạn nhỏ nước ngoài nói tiếng Trung. Mỗi ngày sắp xếp vài lớp học, không cần ra khỏi nhà vẫn có thể kiếm thêm chút thu nhập.

Đêm khuya, nhân lúc Chúc Mãn Thương chưa về, Chúc Phồn Tinh sẽ cùng Trần Niệm An trốn trong phòng ngủ chính, tận hưởng thế giới riêng tư hiếm có của hai người. Không phải ngày nào họ cũng làm tình, đôi khi chỉ cần ôm nhau trò chuyện, hôn hít một chút, cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

Dĩ nhiên, làm tình là không thể thiếu. Trần Niệm An đang ở độ tuổi sung mãn, trước đây đã tự kiềm chế suốt hai mươi bốn năm, một khi được “tháo cũi sổ lồng”, sự nhiệt tình ấy thật khiến Chúc Phồn Tinh không tài nào chống đỡ nổi.

Nhưng cô cũng đâu phải dạng vừa. Dù không có sự áp chế về huyết thống, chí ít cô cũng là chị của anh! Sau vài lần “so tài”, Chúc Phồn Tinh đã nắm được bí quyết, rất dễ dàng khiến người phải xin tha đổi thành Trần Niệm An.

“Cái này gọi là gì, em biết không?”

Nhìn đôi mày rậm chau lại, khuôn mặt đẫm mồ hôi, cùng đôi mắt xinh đẹp vì nhẫn nhịn mà có chút ai oán của người đàn ông, Chúc Phồn Tinh ở thế thượng phong, nói: “Cái này gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.”

Trần Niệm An cạn lời: “Sao chị lại tự mắng mình là chó chứ?”

Chúc Phồn Tinh chọc vào ngực anh: “Chị không phải là chó, nhưng chị cầm tinh con chó, còn em thì cầm tinh con hổ, một sự diễn giải hoàn hảo biết bao. Hổ con ơi Hổ con, em rơi vào tay chị là xong đời rồi! Gâu gâu!”

Cô bổ nhào lên người anh, vừa hôn vừa cắn. Trần Niệm An mặc kệ cô trêu chọc, không hề tức giận chút nào, chỉ cảm thấy một niềm vui vô tận.

Đầu tháng Tám, khách hàng của Trần Niệm An ký hợp đồng chuyển nhượng nhà, anh chính thức nghỉ việc ở cửa hàng môi giới, không cần phải dậy sớm đi làm nữa.

Anh nhớ lời mình đã nói, lần lượt mua một số nguyên liệu và dụng cụ làm đồ ngọt, lại mua thêm một loạt đồ dùng nướng BBQ, cùng Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương đến siêu thị mua sắm một chuyến lớn, chọn những loại thịt bò, thịt cừu, xúc xích và cánh gà ngon nhất, chuẩn bị tự mình tẩm ướp.

Trong nhà bắt đầu xuất hiện những món tráng miệng thơm ngon, từ dương chi cam lộ, chè đậu đỏ, đến bánh flan hạnh nhân… Chúc Phồn Tinh ngày nào cũng được ăn ngon uống sướng, lại có người thân bên cạnh, sống một cuộc sống như thần tiên.

Một chiếc tivi 55inch được giao đến tận nhà, lắp đặt trên bức tường trắng đối diện chiếc giường đôi trong phòng ngủ chính. Trần Niệm An cho chị và em trai xem tin tức, bộ phim “Rốt Cuộc Tôi Là Người Nhà Nào” sẽ được phát sóng trên một đài truyền hình cấp tỉnh vào ngày 14 tháng 8, các trang web video cũng sẽ chiếu đồng bộ.

Đài truyền hình đó không thuộc nhóm “tứ đại” lừng danh, nhưng đối với Trần Niệm An, bộ phim đầu tiên có tên mình trong danh sách biên kịch được lên sóng đã là một điều vô cùng may mắn. Anh biết đây là kết quả của sự nỗ lực vận động từ Giả Phụng Hoa, và đã gọi điện thoại cảm ơn chị ấy.

Giả Phụng Hoa nói, trước và sau khi phim phát sóng, các thành viên chủ chốt của đoàn làm phim phải phối hợp tham gia một số hoạt động và phỏng vấn, có thể cần phải lên livestream giao lưu với khán giả. Trần Niệm An cảm thấy đó đều là công việc của đạo diễn và nam nữ chính, một biên kịch như anh hoàn toàn không cần phải lộ diện.

Hoàng Di Nhiên, với tư cách là một trong những diễn viên chính của bộ phim, đã bắt đầu tích cực quảng bá trên WeChat và Weibo. Cô ấy vừa mới hoàn thành một dự án phim cách đây không lâu, mấy ngày nay mới trở về Bắc Kinh. Trần Niệm An gọi điện hẹn cô ấy ăn cơm, nói rằng Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương đều đang ở nhà mình. Hoàng Di Nhiên vô cùng ngạc nhiên: “Hai người đến với nhau rồi à?”

Trần Niệm An nói: “Bọn mình yêu nhau rồi.”

Hoàng Di Nhiên: “…”

Ngày 14 tháng 8 là một ngày Chủ nhật. Buổi chiều tối, phòng 702 có hai vị khách ghé thăm.

Chúc Phồn Tinh ra mở cửa cho họ. Cửa vừa hé mở, một cô gái xinh đẹp đã nhào tới, ôm chầm lấy cô vừa nhảy vừa reo lên: “Chị Tinh Tinh, lâu quá không gặp!”

“A! Di Nhiên!” Chúc Phồn Tinh cũng rất xúc động, “Thật sự lâu lắm rồi không gặp!”

Sau khi hai cô gái tách ra, cô cẩn thận ngắm nhìn Hoàng Di Nhiên. Gia nhập làng giải trí vài năm, cô gái ấy ngày càng xinh đẹp, đôi mắt to vô cùng linh động, trang điểm và làm tóc tinh tế, ăn mặc thời thượng, toát ra khí chất của một đại minh tinh thực thụ.

Trần Niệm An đang bận rộn ngoài ban công, Chúc Mãn Thương đứng bên cạnh Chúc Phồn Tinh. Hoàng Di Nhiên nhìn thấy cậu thì hai mắt sáng rỡ: “Mãn Bảo! Em cao quá! Anh em nói em còn cao hơn cả cậu ấy, chị còn không tin đấy.”

“Chị Di Nhiên, đã lâu không gặp.” Chúc Mãn Thương vui vẻ nói, “Chúng ta là bạn học cùng trường rồi đó!”

“Không chỉ có hai chúng ta đâu, còn một người nữa.” Hoàng Di Nhiên kéo người đàn ông trẻ tuổi vẫn im lặng đứng sau lưng mình lại, “Đây, anh ấy cũng tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương đấy.”

Người đàn ông đó dáng người cao gầy, râu ria lởm chởm, lông mày sắc lạnh, để mái tóc dài vừa phải. Dù là phong cách ăn mặc hay khí chất ngoại hình, đều toát lên một vẻ nghệ sĩ đậm nét.

Chúc Phồn Tinh cười nói: “Di Nhiên, giới thiệu đi chứ.”

Hoàng Di Nhiên nói: “Đây là Trần Độ, cùng họ với Trần Niệm An. Anh ấy là đạo diễn của bộ phim chúng ta đó. Hôm nay ba người chủ chốt chúng ta cùng nhau chờ xem tập đầu tiên!”

Trần Độ gật đầu chào: “Chào mọi người, tôi là Trần Độ.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chào anh, tôi tên là Chúc Phồn Tinh, anh có thể gọi tôi là Stella.”

Trần Độ hai mươi bảy tuổi, tốt nghiệp khoa Đạo diễn của Học viện Hý kịch Trung ương, bắt đầu từ chân chạy việc vặt trong đoàn phim, lăn lộn trong làng giải trí vài năm. Tác phẩm đầu tay của anh ấy là một bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp, lặng lẽ chiếu xong mà không ai hay biết. “Người Nhà Nào” là tác phẩm thứ hai mà anh ấy đạo diễn. Nhà sản xuất Giả Phụng Hoa ngưỡng mộ tài năng của anh ấy, nên đã để anh ấy hợp tác với Trần Niệm An, nói rằng hai người còn trẻ, có nhiệt huyết, lại cùng họ, biết đâu có thể tạo ra tia lửa.

Trần Niệm An và Trần Độ có tạo ra tia lửa hay không thì chưa biết, nhưng ngược lại, một trong những diễn viên chính là Hoàng Di Nhiên thì đã “va” phải Trần Độ tóe lửa trên phim trường. Sau khi phim đóng máy, hai người họ vậy mà lại yêu nhau.

“Mọi người đến rồi à?” Trần Niệm An từ phòng ngủ chính bước ra, mặc một chiếc áo phông, bên ngoài còn khoác chiếc tạp dề hình con hổ, tươi cười rạng rỡ nói: “Anh Độ, Di Nhiên, nửa năm rồi mới gặp.”

“Đúng vậy, thầy Tiểu Trần, nửa năm nay tôi không ở Bắc Kinh.” Trần Độ bước tới, định ôm anh một cái.

Trần Niệm An né ra: “Anh Độ, tay em dính dầu mỡ, anh đừng ôm. À, mọi người không cần thay dép đâu, lát nữa ra ban công ăn BBQ mà. Cứ vào nhà ngồi một lát cho mát đi. Chúc Tiểu Duệ, lấy nước cho khách đi em.”

“Vâng ạ.” Chúc Mãn Thương chạy vào bếp, lấy ra vài chai nước ngọt ướp lạnh.

Cậu đưa một chai nước cam cho Hoàng Di Nhiên, nói nhỏ: “Chị Di Nhiên, em nói cho chị nghe một chuyện. Lát nữa nếu chị thấy anh em và chị em thân mật tình tứ thì đừng có ngạc nhiên nhé. Hai người họ đang yêu nhau đó, em không biết chị có hiểu được không, mối quan hệ của họ…”

“Chị biết chuyện này mà.” Hoàng Di Nhiên đáp lại, mặt không đổi sắc.

“Chị biết á?” Chúc Mãn Thương ngơ ngác hỏi, “Anh em nói với chị rồi à?”

Hoàng Di Nhiên mỉm cười: “Tiểu Mãn Bảo, chị biết chuyện này từ lúc học lớp mười rồi.”

Chúc Mãn Thương: “…”

Tại sao người bị tổn thương luôn là cậu?

📖 Muốn đọc tiếp chương mới? Trước đó hãy ủng hộ web bằng cách nhấp nhẹ vào đây nha!
👉 Nhấp để tiếp thêm động lực cho mình nhé ❤️
← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
120
Hồng Anh
149
Giá Oản Chúc
5497
Mộ Chi
31619
Bắc Phong Vị Miên
401838
error: Content is protected !!