← Trước Sau →

Chương 187

Chúc Phồn Tinh nắm tay Trần Niệm An chạy như bay trên phố, vừa chạy vừa cất cao tiếng hát: “Ngày xưa mới biết đến thế gian, vạn điều lưu luyến, ngắm chân trời tưởng như ngay trước mắt, cũng cam lòng vào nước sôi lửa bỏng một phen…”

Màn đêm buông xuống, Bắc Kinh khoác lên mình vẻ phồn hoa rất riêng. Dù người đi đường đã thưa thớt, những biển hiệu neon vẫn lấp lánh rực rỡ. Chúc Phồn Tinh vừa đi vừa nhảy chân sáo, ánh đèn lộng lẫy soi rọi gương mặt ngập tràn nụ cười của cô. Trần Niệm An có thể thấy được cô đang rất vui.

Thế là, anh cũng vui lây, như thể quay về thuở ấu thơ, nắm tay chị gái tung tăng đi trên đường, ngân nga những bài hát chẳng thành điệu, tiếng cười trong trẻo như một cơn gió giữa đêm hè.

Dần dần, Chúc Phồn Tinh chạy đã mệt, dừng bước thở hổn hển. Trần Niệm An đứng trước mặt cô, giúp cô vuốt lại mái tóc hơi rối, cúi đầu ngắm nhìn gương mặt cô.

Cô để mặt mộc, làn da ánh lên một lớp sáng trong ngần, đôi mắt ngời sáng. Họ thật sự quá đỗi thân thuộc, thân đến mức lúc ra ngoài cô lười cả trang điểm, chỉ mặc một chiếc áo phông, xỏ cái quần ống rộng, rồi đi chân trần trong đôi giày lười, cứ thế mà chạy ra ngoài.

Trần Niệm An cảm thấy như vậy rất tốt. Anh thích cô vốn chẳng liên quan đến đẹp xấu, đó là một sự quyến luyến đã khắc sâu vào tận xương tủy.

Chúc Phồn Tinh cũng đang ngắm nhìn Trần Niệm An. Anh đẹp trai từ nhỏ, lớn lên trở thành một người đàn ông với đường nét anh tuấn, phong cách ăn mặc bao năm không đổi, thích mặc đồ thường ngày đơn giản thoải mái. Có lẽ không đủ sành điệu, lãng phí một vẻ ngoài đẹp đẽ, nhưng Chúc Phồn Tinh của hiện tại đã không còn bận tâm những điều đó nữa, mỗi người có sở thích riêng, cô sẽ không ép anh thay đổi.

“Đi thôi.” Cô mỉm cười nắm tay anh, “Hổ con, chúng ta bắt xe về nhà.”

Trần Niệm An hỏi: “Không đợi Tiểu Duệ thật à?”

“Không đợi nữa.” Chúc Phồn Tinh nói, “Nó đã là người lớn rồi, sẽ không bị lạc đường đâu.”

Hai người gọi một chiếc xe công nghệ về Thập Lý Bảo. Xe dừng bên ngoài khu chung cư, sau khi xuống xe, Trần Niệm An đi thẳng về phía cổng khu. Chúc Phồn Tinh kéo anh lại.

Anh quay đầu, Chúc Phồn Tinh chỉ vào cửa hàng tiện lợi đối diện: “Em đã mua sẵn rồi à?”

Trần Niệm An ngẫm một lúc mới hiểu cô đang nói gì, biểu cảm phải nói là vô cùng đặc sắc, miệng há hốc không nói nên lời. Chúc Phồn Tinh cười đến nghiêng ngả: “Xem ra là chưa mua, đi mua rồi hẵng về.”

“Chị!” Lần này đến lượt Trần Niệm An kéo cô lại, rối rắm hỏi: “Có phải… hơi nhanh quá không?”

Chúc Phồn Tinh nhìn vào mắt anh, lắc đầu: “Không nhanh.”

Cô nói không nhanh, vậy thì chính là không nhanh. Trần Niệm An không do dự nữa, kéo Chúc Phồn Tinh lao vào cửa hàng tiện lợi. Nhìn những chiếc hộp đủ màu sắc trên kệ, anh lại mất phương hướng. Cuối cùng vẫn là Chúc Phồn Tinh quyết định, chọn một hộp rồi ra quầy thanh toán.

Cả quá trình Trần Niệm An đều trong trạng thái mông lung, cho đến khi Chúc Phồn Tinh gọi, anh mới hoàn hồn. Hai người bước ra khỏi cửa hàng, anh mới muộn màng nhận ra: “Cái này, có phải nên để em trả tiền không?”

“Hahahaha…” Chúc Phồn Tinh cười lớn, “Làm gì có quy định này, hai chúng ta không cần tính toán như vậy.”

Thấy anh vẫn còn có vẻ không hiểu, Chúc Phồn Tinh ghé môi sát tai anh, hơi thở thơm như hoa lan: “Ai trả tiền không quan trọng, quan trọng là lát nữa em phải thể hiện cho thật tốt vào.”

Trần Niệm An: “…”

Đôi mắt Chúc Phồn Tinh cong cong, bật ra một tràng cười trong như chuông bạc, nắm lấy tay anh sải bước chạy về phía trước.

Hai người leo một mạch lên tầng bảy. Vừa vào cửa, chẳng ai bật đèn, Chúc Phồn Tinh đã không thể chờ đợi thêm nữa, hai tay như rắn quấn lấy cổ Trần Niệm An, hôn anh nồng cháy trong bóng tối.

Khi thị giác tạm thời mất đi, những giác quan khác của con người sẽ được khuếch đại vô hạn. Cô tham lam vuốt ve cơ thể Trần Niệm An, thật rắn rỏi, khỏe khoắn. Đó là Hổ con của cô, là em trai cô, là người nhà cô, là bạn trai cô, là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Gông xiềng được tháo gỡ từng lớp một. Trong một thành phố xa lạ thế này, một căn nhà thuê đơn sơ, không ai biết họ là ai, đến từ đâu, có quá khứ thế nào. Chúc Phồn Tinh không còn cảm thấy sợ hãi nữa, không sợ những lời đàm tiếu, và không sợ mất anh. Cô chỉ muốn nắm chặt lấy anh ngay lúc này, trân trọng từng phút từng giây ở bên anh.

Ly cocktail kia độ cồn thực ra không cao, nhưng Trần Niệm An vẫn thấy say, đã hơi không phân biệt được thực tại và mộng cảnh. Nụ hôn ướt át của anh lướt trên cổ cô, đôi tay mạnh mẽ siết chặt eo cô, để cô áp sát vào anh.

Điều anh ao ước bấy lâu nay giờ đã thành sự thật. Thân thể mềm mại của chị gái nép vào lòng anh, làn da mịn màng mà đàn hồi. Anh nghe tiếng thở dốc của cô, đã bị khơi gợi đến mức không thể kìm nén, ngọn lửa trong cơ thể bùng cháy dữ dội, lý trí sắp bị thiêu rụi.

Dưa Hấu nghe thấy tiếng động, không biết từ đâu chạy ra, kêu “ư ử” dưới chân họ. Nhân lúc Trần Niệm An phân tâm, Chúc Phồn Tinh khó khăn lắm mới thở được một hơi, đưa tay ấn lên ngực anh, nói: “Đi tắm trước đã.”

Chúc Mãn Thương sẽ không về nhanh như vậy. Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh lần lượt tắm xong và trở về phòng ngủ chính. Điều hòa đã bật, Dưa Hấu bị nhốt ngoài cửa, sốt ruột dùng móng vuốt nhỏ cào cửa, còn không ngừng sủa.

Nhưng cánh cửa vẫn không mở. Dưa Hấu lượn lờ trước cửa một lúc, đành bất lực chạy về phòng ngủ phụ, chui vào chiếc ổ nhỏ của mình.

Ánh đèn trong phòng ngủ chính mờ ảo, trên chiếc giường đôi, đôi nam nữ trẻ tuổi đã hoàn toàn chân thành đối diện nhau.

Người phụ nữ với mái tóc bồng bềnh, thân hình mảnh mai duyên dáng. Người đàn ông vai rộng eo thon, cơ bụng rõ nét. Hai đôi mắt lưu luyến trên cơ thể đối phương, trong một thoáng, không ai nói lời nào, chỉ còn lại hai nhịp thở có phần gấp gáp.

Ít nhiều vẫn có chút căng thẳng, và cả một chút ngượng ngùng.

Để xoa dịu bầu không khí, Chúc Phồn Tinh lại nhìn vết sẹo trên chân trái của Trần Niệm An. Lần này không có quần áo che chắn, cô có thể thấy toàn bộ.

Hóa ra vết sẹo kéo dài đến tận gốc đùi, dù nhìn bao nhiêu lần vẫn khiến cô đau lòng.

Trần Niệm An rất không quen với trạng thái này, lén kéo chiếc chăn nhỏ che lại, lại bị Chúc Phồn Tinh giật phắt ra.

“Đừng trốn mà.” Bản thân cô cũng ngượng muốn chết, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, “Sau khi em phẫu thuật xong, chị còn chưa ngắm kỹ nó đâu.”

Trần Niệm An không tự nhiên nói: “Mấy hôm trước không phải chị vừa xem rồi sao?”

Chúc Phồn Tinh nhìn anh đầy ẩn ý: “Không phải chị nói vết sẹo của em, phẫu thuật cũng không chỉ việc tháo nẹp thép.”

Trần Niệm An: “…”

Anh cứng miệng nói: “Vậy trước khi em phẫu thuật chị cũng đâu có thấy, về mặt này em luôn rất chú ý.”

“Hổ con, em sai rồi.” Chúc Phồn Tinh bò lên người anh, đung đưa chân, đắc ý nói, “Chị thấy rồi, chỉ là em không biết thôi.”

Trần Niệm An không nhớ ra: “Chị thấy lúc nào?”

Chúc Phồn Tinh dùng ngón trỏ vẽ những vòng tròn trên lồng ngực rắn chắc của anh: “Sau khi em tháo nẹp thép không phải đã bị sốt sao, chị đã thay quần giúp em, em không biết đúng không?”

Trần Niệm An kinh ngạc đến sững sờ, thấy Chúc Phồn Tinh ra vẻ hóng kịch hay, bèn đột ngột lật người đè cô xuống dưới, ánh mắt trở nên sâu không thấy đáy: “Chị giở trò lưu manh với em à?”

“Chị không có, là chị đang chăm sóc em mà.” Chúc Phồn Tinh với mái tóc đen xõa tung, gò má ửng hồng, trong mắt lấp lánh ý cười, “Ừm, hiệu quả phẫu thuật không tồi đâu, cũng khá đẹp đấy…”

Cô chưa kịp nói hết câu, Trần Niệm An đã cúi xuống, khóa chặt lấy môi cô.

Trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, Chúc Phồn Tinh như lạc vào chốn mây trời, hứng chịu nụ hôn cuồng phong vũ bão của anh, cùng với thứ tình yêu vừa vụng về lại vừa bỏng cháy. Cô bị hơi thở của anh bao bọc lấy, nghe từng tiếng anh gọi, thanh âm ấy dần dần trùng khớp với những ký ức xa xôi…

Một cậu bé đeo cặp sách, tay huơ túi cơm, lững thững đi về nhà, thấy cô thì mắt sáng rỡ, cất giọng trong trẻo gọi: “Chị ơi! Chị về rồi à?”

Một chàng trai mới lớn, đứng trước cửa nhà hàng hải sản đợi cô tan làm giữa đêm khuya, đón được cô rồi thì nghiêm túc nói: “Chị, tối về nhà em xoa bóp chân cho chị nhé.”

Một chàng trai gầy gò, trên con đường mòn núi ở thôn Ngũ Kiều, vừa cười vừa rơm rớm nước mắt nói với cô: “Chị là chị của em, em mãi mãi yêu chị.”

Một chàng sinh viên đại học, trên chiếc giường lớn trong phòng khách sạn, ôm cô từ phía sau, hèn mọn nói: “Chị, em thích chị từ lâu lắm rồi.”

Và lúc này, sức lực của anh quả thật khiến người ta không chịu nổi. Chúc Phồn Tinh chao đảo giữa những tầng mây, nghe anh gọi hết tiếng này đến tiếng khác: “Chị, chị ơi… Chị ơi, em thích chị. Chị ơi, em yêu chị…”

Thật là một cách xưng hô vừa kích thích lại vừa xấu hổ. Chúc Phồn Tinh nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có một câu nói dân gian cứ lặp đi lặp lại, Hổ không gầm, người tưởng ta là mèo bệnh sao?*

——

Chúc Mãn Thương hát ở quán bar hơn hai tiếng mới xong. Khách không đông, cậu chỉ nhận được một chút tiền boa. Ông chủ thấy chàng trai hát khá hay, nên cho cậu một trăm tệ tiền công vất vả, bảo cậu bắt xe về nhà.

Lúc cậu về đến nhà đã quá nửa đêm. Trong nhà yên tĩnh, Dưa Hấu đang ngủ, nghe tiếng mở cửa, nó chỉ nheo mắt rồi ngủ tiếp.

Chúc Mãn Thương đứng trong phòng khách, nhìn về phía cửa phòng ngủ chính một lúc rồi đột nhiên bật cười. Cậu khẽ ngâm nga một bài hát, lấy quần áo sạch đi vào phòng tắm. Tắm xong, cậu nhanh chóng lẻn về phòng ngủ phụ, ngủ cùng Dưa Hấu.

Lúc này, hai người trong phòng ngủ chính đều chưa ngủ. Họ nín thở chờ đợi động tĩnh ngoài phòng khách kết thúc. Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

“Đợi nó khai giảng là ổn thôi.” Trần Niệm An nói.

Chúc Phồn Tinh rúc trong lòng anh, sự rung động của cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tan biến, vẫn còn chút ngượng ngùng.

Trần Niệm An ôm cô chặt hơn, hỏi: “Chị, lúc nãy em thể hiện tốt không?”

“Á!” Chúc Phồn Tinh đưa hai tay che mặt, “Đừng hỏi như vậy!”

“Không phải chính chị nói sao, bảo em phải thể hiện thật tốt.” Trần Niệm An lo lắng hỏi, “Em có làm chị đau không?”

Chúc Phồn Tinh cụp mắt: “Không có, chị… rất thích.”

Trần Niệm An yên tâm rồi: “Em cũng rất thích.”

Sau một hồi vận động kịch liệt, Chúc Phồn Tinh buồn ngủ rũ rượi, kéo chăn qua, nói: “Hổ con, chúng ta ngủ thôi.”

“Chị ơi, em hơi đói, chị có đói không?” Trần Niệm An xoa bụng, “Nhà có mì gói, chị có muốn ăn không?”

Chúc Phồn Tinh cuộn mình trong chăn, rục rịch nằm xuống: “Không muốn ăn, chị mệt rồi, muốn ngủ thôi.”

Trần Niệm An mím môi, lấy hết can đảm nói: “Nhưng mà chị ơi, em muốn ăn xong rồi làm thêm một lần nữa, được không?”

Chúc Phồn Tinh chết lặng.

Cô kéo chăn trùm kín đầu: “Thôi đi, hôm nay muộn lắm rồi.”

“Chị sao vậy?” Trần Niệm An bò lên chăn ôm lấy cô, “Tại em thể hiện không tốt sao?”

“Không có mà…” Mấy ngón chân Chúc Phồn Tinh cũng co cả lại, “Mai, mai rồi nói, em để chị dịu lại đã.”

“Thôi được.” Trần Niệm An không quấn lấy cô nữa, trần như nhộng leo xuống giường, mở tủ lấy quần áo mặc vào, “Chị ngủ trước đi, em đi nấu mì.”

Chúc Phồn Tinh kéo chăn xuống lén nhìn anh. Trần Niệm An phát hiện ra, lại nhanh chóng bò về phía cô, hôn lên mặt cô một cái như một chú mèo lớn: “Chúc chị ngủ ngon.”

Trái tim Chúc Phồn Tinh mềm nhũn ra như nước, cô vòng tay qua cổ anh, hôn chụt lên môi anh: “Ngủ ngon. Nhỏ tiếng thôi, đừng làm Chúc Tiểu Duệ thức giấc.”

“Vâng.” Trần Niệm An nói, “Em yêu chị.”

Mắt Chúc Phồn Tinh long lanh nước, dịu dàng đáp lại anh: “Chị cũng yêu em.”

📖 Muốn đọc tiếp chương mới? Trước đó hãy ủng hộ web bằng cách nhấp nhẹ vào đây nha!
👉 Nhấp để tiếp thêm động lực cho mình nhé ❤️
← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
120
Hồng Anh
149
Giá Oản Chúc
5497
Mộ Chi
31619
Bắc Phong Vị Miên
401839
error: Content is protected !!