← Trước Sau →

Chương 186  

Chúc Mãn Thương có một cái đầu óc tươi mới, mà đầu óc tươi mới thường tiếp thu chuyện mới rất nhanh. Sau một đêm tự mình trăn trở, lại được trò chuyện cởi mở với Trần Niệm An, cậu đã hoàn toàn nghĩ thông suốt.

Thay vì để anh chị mỗi người tìm một nửa chẳng biết rõ gốc gác, chi bằng để họ về chung một nhà! Ít nhất có thể đảm bảo không ai bị người ngoài bắt nạt. Còn bắt nạt nội bộ thì chẳng sao, cùng lắm thì cậu làm người hòa giải, chuyện này từ nhỏ đến lớn cậu làm cũng nhiều rồi.

Lúc thử giày trong trung tâm thương mại, Chúc Mãn Thương vui vẻ nói: “Chị, sau này chị và anh em kết hôn, sinh nhiều nhất là hai đứa thôi, đúng không? Tết đến, em chỉ cần mừng tuổi hai phong bao lì xì. Chứ nếu hai người lấy người khác, chị sinh hai đứa, anh cũng sinh hai đứa, thế chẳng phải em phải chi đến bốn phong bao sao? Tốn kém lắm!”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Chúc Mãn Thương liên tục tưởng tượng: “Em càng nghĩ càng thấy chị lấy anh em là tốt nhất. Tết đến em sẽ không lo không có nơi nào để đi, chắc chắn là ăn Tết cùng hai người rồi, chứ không thì ngượng lắm. Chị nghĩ mà xem, hai người đều có gia đình riêng, biết đâu bố mẹ đối phương cũng ăn cơm tất niên cùng, em mà cứ mặt dày đi theo thì sẽ thành người thừa, không biết bố mẹ người ta nghĩ thế nào đâu. Thế này là giải quyết hoàn hảo, hê hê, hai người tốt với em thật đấy.”

Chúc Phồn Tinh bất lực ngước nhìn trời.

“Có phải em nghĩ xa quá rồi không?” Cô vừa chọn đôi giày thể thao trên kệ, vừa nói: “Chị và anh em mới bắt đầu thôi, còn lâu mới đến chuyện cưới xin.”

“Không lâu đâu.” Chúc Mãn Thương nói, “Chị đã hai mươi tám rồi, hai người còn cần phải tìm hiểu lẫn nhau nữa à? Nói khó nghe một chút, chị chỉ cần vểnh mông lên là anh em đã biết chị định xì hơi loại gì rồi.”

“Em im ngay!” Chúc Phồn Tinh tức đến nỗi giơ chân đá cậu, “Ăn nói vô văn hóa!”

Chúc Mãn Thương cười né đòn: “Đừng nói anh em, ngay cả em còn hiểu chị quá rõ nữa.”

Chúc Phồn Tinh dùng ngón tay chọc vào đầu cậu: “Em thì hiểu cái gì? Nếu em thật sự hiểu chị, sao không nhìn ra mấy năm nay giữa chị và anh em có vấn đề?”

“…” Chúc Mãn Thương bĩu môi, “Làm sao mà em nhìn ra được? Anh ấy đối tốt với chị như thế, em cứ tưởng là yêu thương chị như một người chị gái, ai ngờ anh ấy lại không đi đường thẳng, lòng mang ý đồ xấu, bụng dạ khó lường, xấu xa hết chỗ nói!”

“Em đừng nói anh ấy như vậy.” Chúc Phồn Tinh đưa một chiếc giày cho cậu xem, “Đôi này đẹp không? Em có muốn thử không?”

“Ôi, đẹp đấy!” Chúc Mãn Thương nhận lấy đôi giày xem cỡ, “Size 44, vừa khít, em thử xem. Đôi này bao nhiêu tiền ạ?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Hơn một nghìn hai.”

“Đắt thế?” Chúc Mãn Thương do dự, “Chị, không cần mua đắt thế đâu, mua đôi sáu bảy trăm là được rồi.”

Chúc Phồn Tinh cười cười: “Không sao, em thích là được. Cũng mấy năm rồi chị chưa mua quần áo giày dép cho em.”

Chúc Mãn Thương lẩm bẩm: “Gì chứ, mấy năm nay chị cũng đổ không ít tiền vào em rồi.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chị đây gọi là đầu tư, đợi em kiếm tiền trả lại đấy.”

Hai chị em mua sắm một trận tưng bừng trong trung tâm thương mại. Chúc Mãn Thương thu hoạch bội thu, không chỉ có chiếc áo phông trắng giống hệt anh chị, mà còn mua thêm một đôi giày, hai chiếc áo và một cái quần. Chúc Phồn Tinh cũng mua cho mình và Trần Niệm An mấy bộ quần áo mới.

Về đến nhà, Chúc Mãn Thương giám sát chị gái thu dọn hành lý, chuyển hết đồ đạc sang phòng ngủ chính, rồi lại chuyển hành lý của mình vào phòng ngủ phụ.

Hai người đồng lòng tổng vệ sinh căn nhà nhỏ, vừa lau sàn vừa lau cửa sổ, bé Dưa Hấu bị họ đuổi chạy khắp nơi. Chúc Mãn Thương cũng chuyển cái ổ nhỏ của nó vào phòng mình: “Dưa Hấu nhỏ, từ hôm nay mày sẽ ngủ với anh, hai chúng ta phận FA nương tựa vào nhau, không thèm ngửi cái mùi tình yêu chua loét của họ nữa.”

Dưa Hấu ngơ ngác nhìn cậu, có nỗi khổ mà không nói ra được.

Đến khi Trần Niệm An tan làm về nhà, phòng ốc đã được phân chia lại xong xuôi. Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính bày hai chiếc gối khác nhau, một chiếc màu xám, một chiếc màu cam, còn có hai chiếc chăn tông màu khác biệt.

Trần Niệm An: “…”

Anh ngơ ngác nhìn Chúc Phồn Tinh. Cô nói: “Đừng nhìn chị! Là ý của Chúc Tiểu Duệ đấy, nó chiếm phòng của chị, ngay cả Dưa Hấu cũng bị nó cướp đi rồi.”

Chúc Mãn Thương đang nấu cơm, nghe thấy vậy tức tối nhảy ra khỏi bếp, vung vẩy cái xẻng hét lớn: “Trời ơi! Lương tâm của chị đâu rồi?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Bị Dưa Hấu ăn mất rồi.”

Dưa Hấu: “?”

Trần Niệm An bật cười: “Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, cãi làm đầu em ong ong luôn. Tiểu Duệ, em chuyển hết hành lý qua rồi à?”

“Vâng.” Chúc Mãn Thương quay người vào bếp, “Đây là tu dưỡng của một cái bóng đèn, em phải làm một cái bóng đèn tốt, không làm phiền thế giới hai người của hai người.”

Trần Niệm An nhìn Chúc Phồn Tinh. Cô bị ánh nhìn sâu thẳm của anh làm cho bối rối: “Làm gì thế? Có phải chưa từng ngủ chung đâu.”

Trần Niệm An bước đến trước mặt cô, nắm lấy tay cô, hỏi nhỏ: “Hôm nay, Mãn Bảo không giận dỗi gì chị chứ?”

“Không có.” Chúc Phồn Tinh nói, “Sao em lại nói với nó từ sáng sớm thế? Nó vừa về đã ngả bài với chị, làm chị giật cả mình.”

Trần Niệm An nói: “Không phải em nói với nó, mà là tối qua nó tự nhìn thấy.”

Chúc Phồn Tinh: “Nó nhìn thấy gì?”

“Thấy em hôn chị.”

Chúc Phồn Tinh hít một hơi lạnh, lúc này mới hiểu ra, câu “hôn nhau một cái cũng phải đốt nhang muỗi” không phải là giả định của Chúc Mãn Thương, mà là lời tổng kết của cậu.

Lúc ăn tối, không khí có chút ngượng ngùng, nhưng Chúc Mãn Thương hoàn toàn không nhận ra. Bữa tối hôm nay do cậu phụ trách, cậu hỏi: “Anh, chị, tay nghề của em thế nào?”

“Tuyệt vời.” Trần Niệm An vui mừng nói, “Có thể xuất sư được rồi.”

Chúc Mãn Thương rất vui, và một miếng cơm lớn: “Ăn xong, em muốn ra quán bar ở Sanlitun xem thử.”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Có cần bọn chị đi cùng em không?”

Chúc Mãn Thương nói: “Không cần đâu, em có thể tự nói chuyện với chủ quán.”

Trần Niệm An thấy Chúc Phồn Tinh có vẻ không yên tâm, liền nói: “Tiểu Duệ, hôm nay anh và chị đi cùng em nhé. Em cứ bàn chuyện của em, anh và chị coi như đi hẹn hò, vào quán bar ngồi một lát, em không cần quan tâm đến anh chị.”

Chúc Mãn Thương suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng được, nhưng có thể em sẽ đi mấy quán lận, hai người không cần phải đi theo em suốt đâu.”

“Được.” Trần Niệm An nói, “Tối chúng ta cùng bắt xe về.”

Sau bữa tối, ba chị em bắt taxi đến Sanlitun. Nơi đây có rất nhiều quán bar, chỉ là trong thời dịch bệnh nên khách khứa không đông đúc, đa số các chủ quán đều đang gắng gượng cầm cự, một vài nơi đã phải đóng cửa, treo tấm biển sang nhượng trước cổng.

Chúc Mãn Thương vác cây đàn guitar trên lưng, chạy qua mấy quán bar mà chẳng tìm được cơ hội hát thử. Mãi cho đến khi cậu nói với một ông chủ rằng mình không cần lương, bằng lòng đến hát miễn phí mỗi tối một hai tiếng, tiền boa sẽ chia đôi với ông chủ, người ta mới đồng ý cho cậu thử sức.

Thế là, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An tìm một chỗ ngồi trong quán, mỗi người gọi một ly cocktail, chuẩn bị nghe Chúc Mãn Thương ca hát.

“Cũng chỉ có thằng nhóc ngây ngô chưa va vấp xã hội như Chúc Tiểu Duệ mới chịu làm cái chuyện này.” Chúc Phồn Tinh than thở với Trần Niệm An, “Đây chẳng phải là làm không công thì là gì?”

Trần Niệm An nói: “Không sao, dù sao cũng chỉ một tháng thôi. Nó muốn tích lũy chút kinh nghiệm biểu diễn, đây cũng là một cách, nếu không thì chỉ có thể ra ga tàu điện ngầm hát rong thôi.”

Chúc Phồn Tinh nghe vậy liền bật cười: “Nó có thể hát online mà, làm streamer ca hát không tốt hơn sao?”

Trần Niệm An lắc đầu: “Nó học nhạc kịch, vẫn cần phải đối diện với khán giả thực thụ mới có hiệu quả. Cứ để nó tự xoay xở đi, chuyện gì cũng cần có một quá trình.”

Đây là một quán bar nhạc sống, trang trí khá có gu, đặc biệt là thiết kế ánh sáng rất tuyệt, tạo nên một không gian đầy cảm xúc. Chỉ tiếc là trong quán chỉ có lác đác vài bàn khách. Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An tựa vào nhau, lắng nghe nữ ca sĩ trên sân khấu nhỏ cất tiếng hát.

“Hổ con, em từng đến quán bar bao giờ chưa?” Chúc Phồn Tinh hỏi.

Trần Niệm An nói: “Đến rồi, đi cùng bạn.”

“Nhiều lần không?”

“Không nhiều.” Trần Niệm An nhấp một ngụm rượu rồi nói, “Đa số là có người rủ rê, kéo em đi cho đủ tụ. Không phải ai gọi em cũng đi, toàn là những lúc rảnh rỗi mới đến ngồi một lát, mỗi lần chỉ uống chút bia, chẳng tốn bao nhiêu tiền.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Thế mới là Trần Niệm An.”

“Hửm? Ý chị là sao?” Trần Niệm An hỏi.

Chúc Phồn Tinh cười hì hì: “Là rất hợp với phong thái của em đó. Chị còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của em khi đến quán bar, ngồi một góc uống rượu giải sầu. Ừm, chắc hẳn có không ít cô gái đến bắt chuyện với em, phải không?”

Trần Niệm An nheo mắt nhìn cô: “Chị đang gài bẫy em.”

“Chị không có,” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị chỉ đang nói sự thật thôi, chị đoán không sai chứ?”

“Đúng, đoán không sai, đúng là có con gái đến bắt chuyện với em.” Trần Niệm An đáp, “Có người còn rất xinh nữa.”

Chúc Phồn Tinh trêu anh: “Sao không tiến tới thử xem?”

Trần Niệm An nhìn cô thật sâu: “Chị nói xem?”

Chúc Phồn Tinh hỏi thẳng: “Là vì không dễ rung động sao?”

Trần Niệm An im lặng một lát rồi gật đầu: “Đúng, không dễ rung động, lại không muốn chỉ qua đường, nên cứ độc thân mãi, cảm thấy một mình cũng rất tốt.”

Chúc Phồn Tinh có thể hiểu được cảm giác này, những năm ở Paris cô cũng đã từng trải qua như vậy. Người theo đuổi không ít, nhưng không một ai có thể khiến cô rung động. Muốn chơi bời qua đường thực ra rất dễ dàng, đó là Paris, thủ đô lãng mạn trứ danh, uống một ly rượu trong quán bar, cùng một chàng đẹp trai nào đó trải qua tình một đêm, quả thực bình thường như cơm bữa.

Nhưng cô chưa từng thử, không phải vì tư tưởng bảo thủ, mà đơn thuần là không muốn.

Cô tựa đầu lên vai Trần Niệm An, nói: “Hổ con, em đúng là một tên ngốc.”

“Vậy sao?” Trần Niệm An mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô, “Em chỉ làm theo những gì trái tim mình mách bảo, không muốn ép buộc bản thân. Chị, thật ra em đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó chị kết hôn và sống một cuộc đời hạnh phúc, vậy thì em sẽ chọn buông tay, rồi cố gắng trải nghiệm cuộc đời thuộc về riêng mình, có lẽ cũng sẽ thử bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng nếu đến năm chị bốn mươi tuổi mà chị vẫn còn độc thân, vậy thì em mặc kệ hết, sẽ bắt chị về nhà, chúng ta sẽ sống cùng nhau.”

Chúc Phồn Tinh: “Hả?”

“Đến lúc đó, chúng ta đều đã là những người trung niên, còn có gì phải sợ hãi nữa?” Trần Niệm An nói, “Ai còn quan tâm chúng ta có phải chị em hay không, chú Nhậm cũng sắp bảy mươi rồi, chúng ta cứ tìm đại một nơi nào đó như Đại Lý, Tây Song Bản Nạp, hay Bắc Hải, mua một ngôi nhà nhỏ có sân vườn, trồng đầy hoa cỏ và sống ở đó. Làm vợ chồng cũng được, làm chị em cũng được, không ai biết chúng ta là ai và đến từ đâu, không ai biết quá khứ của chúng ta. Hàng xóm sẽ chỉ xem chúng ta như một đôi nam nữ bình thường, những lời đàm tiếu mà chị sợ hãi sẽ không bao giờ xuất hiện. Chị à, em đã thực sự nghĩ về điều đó, chị không thấy những ngày tháng như vậy rất dễ chịu sao?”

Theo lời kể bay bổng của anh, trong đầu Chúc Phồn Tinh thật sự hiện lên một khung cảnh: tại một thị trấn nhỏ có phong cảnh hữu tình, cô và Trần Niệm An sở hữu một ngôi nhà nho nhỏ, hai người sớm tối bên nhau. Anh nấu cơm, cô rửa bát, anh lau nhà, cô lau bàn, trong sân vườn nở đầy hoa cỏ, còn nuôi một chú chó con. Mỗi dịp lễ tết, Chúc Mãn Thương từ phương xa trở về, cùng họ ăn bữa cơm đoàn viên…

Có lẽ, họ sẽ còn có một đứa con đáng yêu nữa.

“Anh Trần, chị chỉ muốn hỏi một câu thôi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Tại sao những ngày tháng dễ chịu như vậy lại phải đợi đến lúc chị bốn mươi tuổi mới được sống?”

Trần Niệm An khẽ bật cười: “Bởi vì đó chỉ là giấc mơ đẹp của em. Em vẫn hy vọng chị có thể tìm được hạnh phúc trước lúc đó, không muốn chị phải cô đơn một mình.”

Chúc Phồn Tinh nhìn anh chăm chú, không nói lời nào.

Lúc này, nữ ca sĩ kết thúc phần trình diễn, đến lượt Chúc Mãn Thương lên sân khấu.

Chàng trai trẻ vác cây đàn guitar, chẳng hề e sợ sân khấu, vui vẻ nhảy lên, nói vào micro: “Chào mọi người, em là ca sĩ Chúc Duệ Hằng, mọi người có thể gọi em là Tiểu Duệ. Hôm nay là lần đầu tiên em lên sân khấu, trước hết xin gửi đến mọi người một bài hát mang tên ‘Củ Hành Tây’, mong rằng mọi người sẽ thích.”

Chúc Phồn Tinh, Trần Niệm An và những vị khách khác cùng nhau vỗ tay. Chúc Phồn Tinh còn hét lên:“Tiểu Duệ, đẹp trai quá! Cố lên!”

Chúc Mãn Thương giơ nắm đấm về phía cô.

Cậu bắt đầu vừa đệm đàn vừa hát, giọng ca qua dàn âm thanh trở nên trong trẻo và vang vọng, không bi ai sầu thảm như bản gốc, ngược lại mang một phong vị rất riêng.

Chúc Mãn Thương càng hát càng hăng say, bất giác nhìn về phía anh chị mình. Họ đang rất chăm chú lắng nghe cậu hát, Chúc Phồn Tinh khẽ lắc lư theo giai điệu, còn Trần Niệm An thì dứt khoát bật đèn pin điện thoại lên làm lightstick, vẫy vẫy trên đầu.

Trạng thái của Chúc Mãn Thương ngày một tốt hơn, sau khi hát xong “Củ Hành Tây”, cậu lại hát thêm hai bản tình ca. Cậu uống nửa chai nước, rồi nói vào micro: “Bài hát tiếp theo có tông khá cao, em xin được thử thách ca khúc ‘Gió Nổi Lên Rồi’ gửi tặng đến mọi người.”

Chúc Phồn Tinh nói: “A, chị thích bài này.”

Trần Niệm An nói: “Em cũng thích.”

Giai điệu guitar dịu dàng vang lên, hòa cùng giọng hát trong trẻo của chàng trai.

“…

Tôi đã từng chẳng thể nào thoát khỏi thế giới rộng lớn

Cũng chìm đắm trong những lời mộng mị giữa chốn ấy

Chẳng màng thật giả, chẳng hề giãy giụa, chẳng sợ tiếng cười chê

Tôi đã từng khiến tuổi xuân cuộn sóng thành bóng hình em

Cũng từng để đầu ngón tay gảy lên khúc nhạc mùa hạ rực rỡ

Con tim đã rung động, thì cứ thuận theo duyên phận mà đi…”

Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh ở bên dưới khẽ hát theo, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Nghe một lúc, mắt Trần Niệm An đã hoe đỏ, Chúc Phồn Tinh dịu dàng ôm lấy anh, dùng môi hôn đi giọt lệ trên khóe mắt anh.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, Chúc Phồn Tinh hỏi: “Đi không?”

Trần Niệm An: “…”

Trên sân khấu, Chúc Mãn Thương nhắm mắt phiêu hết một đoạn cao trào, tự thấy mình thể hiện không tệ, không bị vỡ giọng! Mở mắt ra, cậu lập tức nhìn về phía anh chị để khoe công. Thế nhưng, trên chiếc bàn nhỏ chỉ còn lại hai ly cocktail đã cạn sạch, bóng dáng họ đã biến mất từ bao giờ.

Chúc Mãn Thương: “???”

Chẳng phải đã nói sẽ cùng nhau bắt taxi về nhà sao?

📖 Muốn đọc tiếp chương mới? Trước đó hãy ủng hộ web bằng cách nhấp nhẹ vào đây nha!
👉 Nhấp để tiếp thêm động lực cho mình nhé ❤️
← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
120
Hồng Anh
149
Giá Oản Chúc
5497
Mộ Chi
31619
Bắc Phong Vị Miên
401859
error: Content is protected !!