Lại một nụ hôn triền miên say đắm, Trần Niệm An toát một lớp mồ hôi mỏng, Chúc Phồn Tinh cũng vậy. Sau khi hai người tách ra, đôi môi đều ướt át, nhìn vào mắt nhau, mỗi người đều cố gắng kìm nén cơn xúc động trong mình.
Bầu không khí quá tuyệt vời, mọi thứ đều thật tốt đẹp. Giữa họ không cần phải tìm hiểu thêm, vì đã hiểu nhau đến mức không thể hiểu hơn được nữa. Khi hai trái tim ngày càng sát lại gần nhau, tự nhiên sẽ nghĩ đến những chuyện tình yêu nam nữ. Tiếc thay, điều kiện không cho phép.
“Thực ra… em còn mua một ít dây đèn nháy.” Hơi thở của Trần Niệm An có chút gấp gáp, anh cố ý chuyển chủ đề, “Kết quả là giao hàng đến muộn, nếu không thì tối nay còn có thể lãng mạn hơn.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Cần gì đèn nháy chứ, trong nhà có một cái bóng đèn to đùng đang ngủ kìa, cũng hơn 100 watt ấy chứ.”
Trần Niệm An bị trêu đến bật cười: “Mai em sẽ nói với nó.”
“Chị đùa thôi, không vội đến thế đâu.” Chúc Phồn Tinh lại rúc vào lòng anh, nhìn những khóm hoa cỏ xung quanh, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng mới, “Này, Hổ con, cái ban công nhỏ này của em thực ra có thể mua một cái vỉ nướng đó, ở đây có nướng được không?”
“Chắc là được.” Trần Niệm An nói, “Bên cạnh cũng không có nhà ai phơi quần áo, là một không gian rất riêng biệt. Chị, mấy hôm nữa em mua đủ đồ, rồi mua thêm ít thịt xiên vớibia, chúng ta thử nướng ở đây xem.”
“Được đó.” Chúc Phồn Tinh kéo tay anh, “Hổ con, tự nhiên chị cảm thấy mình hạnh phúc quá.”
Trần Niệm An ôm chặt lấy cô: “Em cũng rất hạnh phúc.”
Chúc Phồn Tinh sờ chiếc nhẫn trên tay anh, thầm nghĩ mình sẽ mãi mãi nhớ sinh nhật tuổi hai mươi tám này, bắt đầu bằng nụ hôn của Trần Niệm An, và kết thúc cũng bằng nụ hôn của Trần Niệm An. Từ hôm nay, cuộc đời cô sắp bước sang một trang mới.
Hai người không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tựa vào nhau. Vài phút sau, Trần Niệm An nói: “Muộn lắm rồi, về ngủ thôi.”
“Ừm.” Chúc Phồn Tinh cười nói, “Lại phải đi qua bãi mìn một lần nữa.”
Trần Niệm An nói: “Không gây ra tiếng động là được, Mãn Bảo ngủ say lắm, sấm đánh cũng không thức.”
Sau khi dập tắt nhang muỗi, hai người chậm rãi đứng dậy. Trần Niệm An kéo cửa ban công mà không phát ra một chút tiếng động nào, cùng Chúc Phồn Tinh lần lượt đi vào phòng ngủ chính.
Dưa Hấu đang ngủ trong ổ, tai chó rất thính, cảm nhận được động tĩnh liền ngẩng đầu lên. Trên chiếc giường lớn, Chúc Mãn Thương đang cuộn chăn nằm im bất động. Trần Niệm An đi qua phòng ngủ chính để vào nhà vệ sinh, lại vào bếp uống nước, nhìn Chúc Phồn Tinh đóng cửa phòng ngủ phụ rồi mới trở về phòng.
Anh rón rén leo lên giường, nhưng vẫn làm Chúc Mãn Thương động đậy. Cậu lật người, nheo mắt hỏi: “Anh, anh chưa ngủ à?”
Trần Niệm An nói: “Anh vừa đi uống một ly nước, chuẩn bị ngủ đây.”
“Ồ.” Chúc Mãn Thương lại lật người qua, quay lưng về phía anh.
Trần Niệm An không chơi điện thoại nữa, vui vẻ nằm xuống.
—
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học của Trần Niệm An khiến anh thức dậy vào khoảng hơn bảy giờ. Anh không muốn làm ồn Chúc Mãn Thương, cầm quần áo chuẩn bị ra phòng khách mặc. Không ngờ, cậu em trai cũng đã dậy và đi theo ra phòng khách. Trần Niệm An đang đánh răng trong nhà vệ sinh, hỏi: “Em muốn đi tiểu à?”
“Không đi tiểu, em dậy rồi.” Chúc Mãn Thương đội hai quầng thâm mắt, vô tình nhìn thấy trên ngón giữa tay trái của anh trai có thêm một chiếc nhẫn, một lúc lâu vẫn còn choáng váng.
“Em dậy rồi? Sớm thế?” Trần Niệm An miệng đầy bọt kem, ngạc nhiên hỏi.
“Ừm, không ngủ được.” Giọng Chúc Mãn Thương trầm xuống, “Anh định ra ngoài mua bữa sáng à? Em đi cùng anh, mua xong em mang về, anh không cần phải leo bảy tầng nữa.”
Trần Niệm An gật đầu: “Cũng được.”
Sáng sớm ở Bắc Kinh cũng giống như các thành phố khác, đầy khói lửa nhân gian. Xung quanh khu chung cư có không ít quán ăn sáng, còn có một công viên nhỏ cho người dân gần đó tập thể dục buổi sáng. Một con sông nhỏ tên là Nhị Đạo Câu Hà lặng lẽ chảy qua. Hai anh em đi dọc theo sông một đoạn, Chúc Mãn Thương nói muốn ăn bánh bao chiên, Trần Niệm An liền dẫn cậu đến một quán bánh bao chiên.
Trên đường đi, Trần Niệm An nói: “Làm thêm một tuần nữa là anh nghỉ, hôm qua đã nói chuyện xin nghỉ với quản lý rồi. Có một khách hàng đang chuẩn bị ký ý định thư, anh vẫn luôn theo hợp đồng này, anh muốn đợi họ ký xong hợp đồng rồi mới đi.”
“Ồ.” Chúc Mãn Thương cúi gằm mặt, vẻ mặt uể oải.
Trần Niệm An liếc nhìn cậu, hỏi: “Em sao thế? Tối qua ngủ không ngon à?”
“Hơi hơi.” Chúc Mãn Thương nói.
Trần Niệm An không hỏi kỹ: “Buổi chiều ngủ một giấc bù lại, ban ngày nóng lắm, cũng đừng ra ngoài dạo. Chị nói em muốn tìm một công việc hát ở quán bar, em có thể đi hỏi vào khoảng bảy tám giờ tối. Quán bar ở Sanlitun khá nhiều, cách chỗ chúng ta cũng không xa, khoảng năm sáu cây số thôi. Nếu em tìm được việc, anh có thể để em đi xe điện của anh.”
Chúc Mãn Thương vẫn không có hứng thú: “Ồ.”
Trần Niệm An nói: “Đợi anh nghỉ việc, chúng ta tìm một ngày trong tuần đến studio chụp ảnh gia đình, đừng để đến lúc em khai giảng.”
Chúc Mãn Thương: “…”
Cậu đã nhịn cả một đêm, lúc này không thể nhịn được nữa, nói lớn: “Anh muốn đi chụp ảnh cưới thì có!”
Trần Niệm An: “?”
Anh dừng bước, nghi ngờ nhìn Chúc Mãn Thương. Chúc Mãn Thương nghển cổ, thở hổn hển như một con bò, còn cãi lại anh: “Nhìn em làm gì? Em có nói bừa đâu, tối qua anh và chị làm những gì ở ban công, tự anh biết rõ!”
Trần Niệm An: “…”
Thôi xong, bị lộ rồi.
“Anh…” Trần Niệm An nói, “Xin lỗi Mãn Thương, anh chị không định giấu em đâu, vốn định hôm nay sẽ nói cho em biết. Nếu em đã thấy rồi, vậy thì… Đúng thế, anh và chị đã ở bên nhau rồi.”
Chúc Mãn Thương sững sờ nhìn anh. Có trời mới biết tối qua khi nhìn thấy Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh ôm hôn nhau, cậu đã bị sốc đến mức nào. Thật sự là không hề chuẩn bị, như sét đánh ngang tai. Cả một đêm, CPU của cậu như muốn cháy khét. Bây giờ lại bị Trần Niệm An nói thẳng vào mặt: Anh và chị đã ở bên nhau rồi.
Câu nói ấy thật nhẹ nhàng, chẳng khác gì “anh và chị đi ăn cơm”, “anh và chị đi dạo phố”.
“Anh… chị…” Chúc Mãn Thương nói năng lộn xộn, “Chị là chị của chúng ta mà. Anh, sao hai người lại có thể ở bên nhau được? Chuyện từ khi nào? Hai người đột nhiên phải lòng nhau à? Anh, không phải anh nói anh có người yêu rồi sao? Ồ! Anh chính là, chính là… với chị ấy…”
“Đúng vậy, anh đang yêu đương với chị.” Giọng Trần Niệm An bình thản, “Bạn gái của anh chính là chị ấy, Chúc Phồn Tinh.”
Chúc Mãn Thương đứng trong gió mà tâm trạng rối bời, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
“Anh không giống em, em là em họ ruột của chị ấy, còn anh và chị ấy không có quan hệ huyết thống.” Trần Niệm An nói, “Còn nữa, không phải anh chị đột nhiên phải lòng nhau, sự thật là anh đã thích chị ấy rất lâu rồi.”
Chúc Mãn Thương: “…”
Đầu óc cậu đang rối bời, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện: “Có phải, hai người đã đến với nhau từ nhiều năm trước, chính là cái lần chúng ta cùng đến huyện An xem concert không?”
“Không phải.” Trần Niệm An nói, “Nhưng mà, đúng là lần đó anh đã tỏ tình với chị, nhưng chị ấy không đồng ý, còn rất tức giận nữa, em nhớ không? Sau khi từ huyện An về, anh và chị ấy đã chiến tranh lạnh một thời gian, em còn khuyên can bọn anh nữa mà.”
Chúc Mãn Thương nhớ chứ, dạo ấy cậu vò đầu bứt tai cũng không hiểu nổi tại sao anh và chị lại cãi nhau, còn kéo cả Khâu Tử Hàm vào phân tích tới lui nửa ngày trời, hóa ra hai người họ có nợ tình với nhau.
Cậu hỏi: “Vậy tại sao bây giờ chị ấy lại đồng ý?”
Trần Niệm An đáp: “Chắc là vì… anh đã trưởng thành rồi.”
“Hai người, hai người, hai người coi em là đồ ngốc à! Hai người thật quá đáng.” Chúc Mãn Thương tủi thân muốn chết, “Mấy ngày nay còn hùa vào lừa em, nào là anh có người yêu rồi, chị còn bảo đã xem ảnh cô gái ấy, nói là xinh lắm. Chị đúng là mặt dày, tự khen mình xinh đẹp. Hai người cứ thế nhìn em ngơ ngác chẳng hay biết gì, có phải đã thầm cười sau lưng, chê em ngốc không? Em… em yêu hai người như vậy mà, hai năm trời, một mình em ngoan ngoãn ở Tiền Đường, tại sao hai người lại giấu em…”
Cậu bật khóc “hu hu” như một đứa trẻ. Trần Niệm An bước tới ôm chặt lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng và trịnh trọng xin lỗi: “Xin lỗi em, Mãn Bảo, xin lỗi em. Anh chị thật sự định hôm nay sẽ nói cho em biết. Hôm kia em vừa mới đến Bắc Kinh, chị ngại không dám nói, nên anh chị định trì hoãn vài ngày. Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em buồn như vậy.”
Bây giờ hai người họ cao tương đương nhau, trong mắt người qua đường là hai anh chàng đẹp trai cao ráo đang ôm nhau. Một bà cô đi ngang qua, vừa hay trông thấy gương mặt đẫm lệ của Chúc Mãn Thương, liền nhíu mày “ầy” một tiếng rồi rảo bước đi nhanh.
Chúc Mãn Thương ngượng ngùng, đẩy Trần Niệm An ra: “Cuối cùng em cũng hiểu rồi, chỉ có mình em là kỳ đà cản mũi thôi.”
Trần Niệm An mỉm cười lắc đầu: “Em không phải kỳ đà cản mũi.”
Chúc Mãn Thương rưng rưng nước mắt nhìn anh: “Vậy em là gì?”
“Em là em trai của anh chị mà.” Trần Niệm An xoa mái tóc đen của cậu, “Dù em có cao hơn anh cũng không thay đổi được điều đó, em chính là em trai của anh và chị, ba chúng ta mãi mãi là một gia đình.”
Chúc Mãn Thương vẫn còn ghim hận: “Thế sao anh mua áo mà không mua cho em một cái!”
“Xin lỗi, xin lỗi, không mua áo cho em là anh sai.” Trần Niệm An nói, “Nhân viên nói đó là đồ đôi nên anh chỉ mua hai cái. Đúng là anh đã quên mất, nhà chúng ta có ba người, phải mua đồ gia đình mới đúng. Anh đã nói địa chỉ cửa hàng cho chị rồi, hôm nay chị sẽ dẫn em đi mua áo và giày.”
Chúc Mãn Thương ngoảnh mặt đi: “Thôi, áo thì em không cần, mua cho em đôi giày là được rồi.”
“Cần chứ.” Trần Niệm An nói, “Lúc chụp ảnh gia đình mặc là vừa đẹp. Anh đặt mỗi người hai bộ, còn có thể tự chuẩn bị một bộ đồ thường nữa, ba tạo hình lận, đừng lãng phí.”
Chúc Mãn Thương trừng mắt nhìn anh: “Hai người sẽ kết hôn sao?”
Trần Niệm An nói: “Việc đó phải xem ý chị thế nào, anh nghe theo chị ấy.”
Chúc Mãn Thương lại có chút rối rắm: “Nếu hai người kết hôn, em có phải gọi anh là ‘anh rể’ không?”
“Tùy em.” Trần Niệm An cười hiền hòa, “Em muốn gọi anh là gì cũng được. Đại Hổ Tử, anh Tiger, đều là tên em đặt cho anh. Anh gọi em cũng vậy, dù là Mãn Bảo, Chúc Duệ Hằng, hay Tiểu Duệ, người anh gọi vẫn là em trai Chúc Mãn Thương của anh. Hai chúng ta mãi mãi là anh em, là ruột thịt, còn thân thiết hơn cả bạn thân nhất nữa, đúng không?”
Chuyện cũ năm xưa bỗng chốc ùa về, dù ký ức tuổi thơ đã dần phai nhạt, nhưng luôn có những kỷ niệm mới lấp đầy khoảng trống. Trong mười tám năm ngắn ngủi của cuộc đời Chúc Mãn Thương, Trần Niệm An chắc chắn là trụ cột tinh thần, là anh em, là ruột thịt, là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu.
Cậu lại khóc, chủ động dang tay ôm lấy Trần Niệm An: “Đúng, đúng! Anh, em vẫn câu nói đó, anh phải bảo vệ bản thân thật tốt, đừng có lụy tình quá. Anh chiều chị em quá rồi, em sợ chị ấy bắt nạt anh. Nếu chị ấy bắt nạt anh, anh cứ nói với em, em sẽ giúp anh đòi lại công bằng.”
Trần Niệm An vô cùng cảm động, biết mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúc Mãn Thương đã chấp nhận sự thật này, phản ứng cũng không quá dữ dội.
Anh vỗ lưng cậu em trai: “Yên tâm đi, chị sẽ không bắt nạt anh đâu.”
Chúc Mãn Thương nghẹn ngào: “Anh, hai người phải bên nhau thật hạnh phúc nhé.”
“Nhất định.”
——
Ăn sáng xong, Trần Niệm An đi làm luôn. Chúc Mãn Thương xách một hộp bánh rán về nhà. Chúc Phồn Tinh vừa mới ngủ dậy, đang cho quần áo bẩn vào máy giặt, thấy cậu bước vào cửa thì ngẩn người: “Ơ? Em không ngủ à?”
Chúc Mãn Thương nói: “Em đi ăn sáng với anh rồi, có mang bánh rán về cho chị này.”
“Cảm ơn nhé~” Chúc Phồn Tinh nói, “Này, Chúc Tiểu Duệ, lát nữa hai chị em mình đi trung tâm thương mại về thì tổng vệ sinh một bữa nhé? Chị thấy sàn nhà hơi bẩn rồi.”
Chúc Mãn Thương đứng ở cửa phòng vệ sinh, lén nhìn tay chị gái, quả nhiên ngón giữa tay trái cũng có thêm một chiếc nhẫn.
Cậu hỏi: “Chị, chiếc nhẫn trên tay chị ở đâu ra thế?”
“Hả?” Chúc Phồn Tinh vịn vào máy giặt, quay người lại.
Ánh mắt hai chị em giao nhau, gò má Chúc Phồn Tinh dần ửng hồng, ngượng ngùng hỏi: “Anh em… nói với em rồi à?”
“Hai người thật quá đáng, hôm qua còn trêu em.” Chúc Mãn Thương tức đến nghiến răng, “Lát nữa về đừng tổng vệ sinh vội, chị dọn đồ trong phòng chị đi, hai chúng ta đổi phòng cho nhau.”
Chúc Phồn Tinh: “Cái gì?”
“Đổi phòng trước đã!” Chúc Mãn Thương nói lớn, “Em qua phòng nhỏ ngủ, chị sang phòng lớn mà ngủ! Để hai người khỏi phải lén la lén lút ra ban công hiến máu cho muỗi lúc nửa đêm! Hôn nhau một cái cũng phải đốt nhang muỗi!”
👉 Nhấp để tiếp thêm động lực cho mình nhé ❤️
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹