← Trước Sau →

Chương 184

Chúc Phồn Tinh không nói những lời mất hứng nữa, ôm chặt Trần Niệm An, dứt khoát đưa ra câu trả lời: “Muốn.”

Trần Niệm An nhắm mắt lại, mỉm cười mãn nguyện.

Chúc Phồn Tinh càng nghĩ càng thấy thú vị: “Chị giống như thư sinh trong truyện Liêu Trai ấy nhỉ, phiên bản chuyển giới, nhặt được một con yêu quái nhỏ bị thương,mang về nhà, yêu quái nhỏ biến thành một chàng trai nhỏ đẹp trai, rồi dần dần lớn thành một chàng trai lớn đẹp trai, cuối cùng nói là muốn lấy thân báo đáp chị.”

Trần Niệm An cọ vào người cô: “Em là hổ yêu.”

Chúc Phồn Tinh cười lớn, Trần Niệm An đưa tay che miệng cô: “Suỵt, nhỏ tiếng thôi, đừng làm Chúc Tiểu Duệ thức giấc.”

Chúc Phồn Tinh nín cười, đợi anh buông tay ra, khẽ sờ mặt anh: “Em cũng đi ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm nữa.”

Trần Niệm An nói: “Mấy ngày nữa em sẽ nói chuyện xin nghỉ với chị quản lý.”

“Hả?” Chúc Phồn Tinh hỏi, “Không trải nghiệm nữa à?”

Trần Niệm An nói: “Đã làm được ba tháng rồi, vốn định làm đến cuối tháng Tám, đợi Mãn Bảo ổn định ở trường rồi mới nghỉ. Bây giờ hai người đều đến rồi, em muốn dành nhiều thời gian hơn cho hai người, tiện thể cũng có thể lên ý tưởng cho kịch bản mới.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Được thôi, vậy tháng sau ba chúng ta lại có thể cùng nhau nghỉ hè rồi.”

“Đúng vậy, đã lâu lắm rồi không nghỉ hè cùng nhau.” Trần Niệm An nói, “Sau khi chị đi Pháp, mỗi lần về đều ở rất ngắn, em cảm thấy em và Mãn Bảo cứ như hai Hòn Vọng Tỷ ngày ngày ở nhà chờ chị về.”

Chúc Phồn Tinh lại bật cười: “Hòn Vọng Tỷ? Cái quỷ gì thế?”

Trần Niệm An nói: “Thực ra mấy năm trước cũng như vậy, chị ở ngoài suốt ngày, đi học, đi làm thêm, yêu đương. Lúc đó em thích nhất là nghỉ đông nghỉ hè, ít nhất mỗi tối chị đều về nhà, ngày nào em cũng được nhìn thấy chị.”

Chúc Phồn Tinh không thể tưởng tượng được những năm tháng đó, khi cô không ở nhà, Trần Niệm An đã sống như thế nào. Anh ôm giữ một nỗi nhớ, nhìn cô yêu đương, còn phải chăm sóc Chúc Mãn Thương từng li từng tí, lại còn lo toan cho tổ ấm nhỏ của họ một cách ngăn nắp. Anh đúng là đã có chút phàn nàn nho nhỏ, nói cô ít về nhà, về rồi lại thích trốn trong phòng, không nói chuyện với anh. Cô đã không để tâm, còn cười nhạo anh nữa.

Chúc Phồn Tinh nhớ lại, lúc đó Trần Niệm An bao nhiêu tuổi nhỉ?

Chắc chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, hình như là học lớp chín, hoặc lớp mười, đã cao lắm rồi, nhưng nhìn mặt vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ.

À, lúc đó, anh đã thích cô rồi sao?

Đúng là tạo nghiệp mà… Trong lòng Chúc Phồn Tinh dâng lên một cảm giác tội lỗi mãnh liệt.

Cô nói: “Sau này ngày nào cũng được thấy, thấy đến mức em phát ngán thì thôi. Thôi được rồi, về phòng ngủ đi, chị cũng phải ngủ đây.”

Trần Niệm An không muốn đi: “Nói chuyện thêm một lúc nữa đi mà.”

“Nói chuyện nữa là xảy ra chuyện đó.” Chúc Phồn Tinh vỗ mông anh, “Đi đi đi.”

Trần Niệm An véo eo cô, nghiêm mặt nói: “Mông hổ không được sờ đâu.”

Chúc Phồn Tinh đùa giỡn với anh, cứ nhất quyết muốn sờ mông anh: “Không được sờ à? Không được sờ à? Em là hổ con của chị, chị cứ thích sờ đấy.”

Trần Niệm An nắm lấy tay cô, rồi lại hôn cô. Chúc Phồn Tinh không dám động đậy nữa, đợi đến khi hai đôi môi lần nữa tách ra mới đá anh một cái: “Đừng đùa nữa, vẫn chưa phải lúc đâu.”

Trần Niệm An: “…”

Anh bị trêu đến đỏ bừng mặt, lưu luyến leo xuống giường: “Vậy em đi đây, chị nghỉ sớm đi, ngủ ngon.”

Chúc Phồn Tinh lười biếng nằm ườn trên giường, ném cho anh một nụ hôn gió: “Ngủ ngon.”

“Chị.” Trần Niệm An quay đầu lại, nói, “Chúc mừng sinh nhật.”

Chúc Phồn Tinh sững sờ, anh cười bẽn lẽn, mở cửa đi ra ngoài.

Thời gian trên điện thoại hiển thị, đã là 0 giờ 05 phút ngày 26 tháng 7.

Chúc Phồn Tinh kéo chăn trùm lên đầu, cười không ngừng, đưa tay sờ lên môi, trên đó vẫn còn lưu lại hơi thở của Trần Niệm An. Nụ hôn của anh thực ra chẳng có quy tắc gì cả, một trận càn quét lộn xộn, nhưng lại khiến cô cảm nhận được tình yêu nồng nàn, cả niềm vui, sự nhiệt tình, sự phấn khích, và sự căng thẳng của anh nữa.

Là hổ con của cô đó, thật là đáng yêu quá đi.

Sáng hôm sau, Trần Niệm An đến cửa hàng đi làm, Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương ở nhà ngủ nướng.

Chúc Mãn Thương bị Dưa Hấu đánh thức. Sau khi thức dậy, cậu vung tay đi ra phòng khách, thấy cửa phòng ngủ phụ đóng chặt, liền tiến lên gõ cửa rầm rầm: “Đại thọ tinh! Dậy đi!”

Vài phút sau, Chúc Phồn Tinh bước ra với mái tóc rối bù, lườm cậu: “Biết chị là thọ tinh, còn không cho chị ngủ nướng à?”

Chúc Mãn Thương nở một nụ cười rạng rỡ, đưa hộp khuyên tai cho cô: “Người chị xinh đẹp nhất, thông minh nhất, dịu dàng nhất, đáng yêu nhất của em, chúc chị sinh nhật vui vẻ!”

Sao mà Chúc Phồn Tinh còn giận được nữa? Nhận lấy món quà rồi ôm cậu: “Cảm ơn em, Mãn… Tiểu Duệ.”

Chúc Mãn Thương buông tay ra và hỏi: “Chị, hôm nay chúng ta làm gì? Chị có muốn đi đâu dạo không? Em đi với chị.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chị đúng là có muốn ra ngoài một chuyến, đến Ung Hòa Cung thắp hương, em đi không?”

“Đi chứ! Ai cũng nói Ung Hòa Cung linh lắm.” Chúc Mãn Thương nói, “Ăn sáng trước đã, anh đã mua bánh bao thịt và sữa đậu nành cho chúng ta rồi, để em đi hâm nóng.”

Lúc ăn sáng, Chúc Mãn Thương ra vẻ thần bí hỏi: “Chị, chị biết anh đang yêu rồi đúng không?”

Chúc Phồn Tinh suýt thì bị sặc sữa đậu nành, ho mấy tiếng mới chột dạ hỏi lại: “Nó nói với em à?”

“Vâng, tối qua anh ấy nói với em, bảo là chị đã biết rồi.” Chúc Mãn Thương tò mò đến ngứa ngáy tim phổi, “Chị gặp cô gái đó chưa?”

“Chị… xem ảnh rồi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Trông khá xinh.”

“Đúng rồi, ảnh!” Chúc Mãn Thương kêu lên một tiếng thất thanh, “Vậy mà em không nhớ ra hỏi anh ấy xem ảnh!”

Chúc Phồn Tinh cố nhịn cười, hỏi: “Nó còn nói gì với em nữa? Về cô bạn gái bí ẩn của nó ấy.”

Chúc Mãn Thương nói: “Chẳng nói gì cả, chỉ bảo là yêu chưa được bao lâu. À đúng rồi! Anh trai em bắt trend ghê, anh ấy yêu đương tình chị em đấy, nói là cô gái đó trạc tuổi chị, chiều cao cũng xấp xỉ chị luôn.”

Chúc Phồn Tinh rất biết hưởng ứng: “Ồ… thế à, haha, đúng là bắt trend thật.”

“Chị, hai chúng ta ở đây có phải là làm kỳ đà cản mũi rồi không?” Chúc Mãn Thương lo lắng hỏi, “Lỡ như bạn gái anh em muốn đến ăn cơm rồi qua đêm, sẽ rất bất tiện phải không?”

Chúc Phồn Tinh không cho là vậy: “Không sao đâu, hai chúng ta là người nhà của anh trai em mà.”

Chúc Mãn Thương nói: “Tuy đúng là vậy, nhưng anh em khó khăn lắm mới có người yêu, em không muốn làm gánh nặng cho anh ấy. Đợi trường khai giảng, em sẽ lập tức chuyển đến ký túc xá. Còn chị… chị tự xem mà lo liệu đi.”

“Này, Chúc Duệ Hằng, em có ý gì? Em muốn đuổi chị đi à?” Chúc Phồn Tinh không vui, “Chị chưa ghét bỏ em, em đã ghét bỏ chị rồi à?”

“Em không ghét bỏ chị, chỉ là…” Chúc Mãn Thương cắn răng nói ra những lời phũ phàng, “Chị và anh dù sao cũng không có quan hệ huyết thống, nếu anh em chưa có người yêu, chị ở chung với anh ấy thì thôi đi. Bây giờ anh ấy có người yêu rồi mà chị lại ở chung với anh ấy, như vậy không thích hợp lắm, chị dâu em sẽ hiểu lầm đó.”

Chúc Phồn Tinh ngẩn người nhìn cậu: “Ồ, giúp anh em đến thế cơ à? Đã nhận chị dâu luôn rồi sao?”

Chúc Mãn Thương: “Ừa, cũng đâu phải chị không biết tính anh em. Tuy chúng ta không có cha không có mẹ, anh ấy không phải là một đứa con trai bám mẹ, nhưng em rất sợ anh ấy làm một anh chàng bám chị, đó chắc chắn là một điểm trừ lớn đối với bạn gái anh ấy.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Cô cắn miếng bánh bao, đảo mắt một vòng: “Chúc Tiểu Duệ, chị hỏi em, em thấy anh em hợp với cô gái như thế nào?”

“Anh em hợp với cô gái như thế nào à?” Chúc Mãn Thương nhìn lên trần nhà suy nghĩ một lúc rồi nói, “Chắc là dịu dàng trí thứ, kiểu chị gái có khí chất thư sinh nồng đậm, đeo kính, mặc váy dài, đặc biệt hiểu lòng người, kiểu như giảng viên đại học ấy.”

“Thế à.” Chúc Phồn Tinh lại hỏi, “Vậy em thấy chị có được coi là dịu dàng trí thức không?”

“Chị?” Chúc Mãn Thương như nghe được một chuyện nực cười, cười ha hả, “Chị đương nhiên là không rồi!”

Chúc Phồn Tinh đập bàn cái rầm: “Chị không dịu dàng trí thức chỗ nào hả?”

Chúc Mãn Thương giật mình, chỉ vào cô: “Chị tự nói xem, chị hung dữ như vậy, nói dễ nghe thì chị là một cô gái năng động, nói khó nghe thì chị chính là một con hổ cái!”

“Hổ cái tốt mà.” Chúc Phồn Tinh cười như không cười, “Anh trai em là hổ con, chị là hổ cái, hợp đôi biết bao.”

Chúc Mãn Thương trợn mắt: “Em biết rồi, chị có ý thù địch với chị dâu em, chị ghen rồi. Chị không thể như vậy được, chị phải học cách buông tay, anh em có cuộc sống riêng của anh ấy, chị phải đối xử tốt với bạn gái anh ấy, không thể đi tranh giành ghen tuông với người ta được.”

“Càng nói càng vô lý.” Chúc Phồn Tinh ăn hai ba miếng là xong một cái bánh bao, bưng đĩa đi vào bếp, “Chúc Duệ Hằng, em nhớ kỹ những lời em vừa nói nhé.”

Chúc Mãn Thương không hiểu: “Lời gì?”

Giọng Chúc Phồn Tinh từ trong bếp vọng ra: “Chị và anh em không có quan hệ huyết thống, nhẩm một trăm lần đi.”

Chúc Mãn Thương: “?”

Ăn sáng xong, hai chị em cùng nhau đến Ung Hòa Cung thắp hương bái Phật. Chúc Phồn Tinh cầu cho mình và hai em trai mỗi người một lá bùa bình an, còn mua mấy chuỗi vòng tay xinh đẹp.

Buổi chiều nắng gắt, họ ở nhà ngủ trưa, ngủ dậy lại cùng nhau đi chợ mua thức ăn. Trần Niệm An đã nói, Chúc Phồn Tinh muốn ăn gì thì cứ mua, bữa tối sinh nhật anh sẽ nấu.

Khoảng sáu giờ tối, Trần Niệm An xách bánh kem về, mặc tạp dề vào bếp nấu ăn. Chúc Phồn Tinh ở trong bếp nói chuyện với anh. Chúc Mãn Thương lẻn vào, ra vẻ lấy đồ uống từ tủ lạnh, lấy xong rồi không đi, cứ đi vòng vòng trong bếp.

Trần Niệm An cảm thấy chật chội, đuổi cậu: “Em ra ngoài đi, ở đây khói dầu lắm.”

Chúc Mãn Thương nhìn anh, rồi lại nhìn Chúc Phồn Tinh: “Anh, cho em xem ảnh bạn gái anh đi.”

Trần Niệm An đau cả đầu: “Không có ảnh!”

“Anh nói dối.” Chúc Mãn Thương nói, “Chị em nói chị ấy xem rồi.”

Trần Niệm An nhìn Chúc Phồn Tinh. Cô cười không ngớt: “Chị xem rồi mà, em quên rồi à?”

Trần Niệm An cứng họng: “Anh xóa rồi.”

“Hả?” Chúc Mãn Thương không tin, “Không thể nào! Anh cho em xem đi, em chỉ xem một cái thôi.”

Trần Niệm An nói: “Vài ngày nữa, vài ngày nữa rồi cho em xem.”

Miệng Chúc Mãn Thương lại trề ra: “Hừ! Anh thiên vị!”

Cậu tức giận rời khỏi bếp. Chúc Phồn Tinh cười đến gập cả người. Trần Niệm An thở dài một hơi: “Sao chị lại nói với nó là chị xem ảnh rồi?”

“Thế sao em lại nói với nó là em có người yêu rồi?” Chúc Phồn Tinh nói, “Em nói với nó, chắc chắn nó sẽ đến hỏi chị, chị nhất thời cũng không bịa ra được lời nói dối.”

“Nói cho nó biết luôn đi.” Trần Niệm An vừa xào rau vừa nói, “Nếu chị không tiện nói thì để em nói cho.”

Chúc Phồn Tinh đồng ý: “Được thôi, em tìm cơ hội nói với nó, phải chọn lúc chị không có mặt nhé.”

“Ừm, hôm nay là sinh nhật chị, em không kích động nó, để mai rồi nói.” Trần Niệm An nói, “Yên tâm đi, nó sẽ hiểu thôi.”

Lần sinh nhật này, họ đã không tiết kiệm tiền bánh kem. Trần Niệm An mua cho Chúc Phồn Tinh một chiếc bánh kem xoài. Ba chị em vây quanh chiếc bánh cùng hát, ước, thổi nến, và tất nhiên không thể thiếu màn chụp ảnh. Chúc Phồn Tinh lần lượt chụp ảnh chung với hai em trai. Khi chụp với Chúc Mãn Thương, hai người chỉ ngồi cạnh nhau. Còn khi chụp với Trần Niệm An, tấm đầu tiên, cô khoác tay anh cười rất ngọt ngào. Tấm thứ hai, Trần Niệm An khoác vai cô, cười còn ngọt ngào hơn. Tấm thứ ba, hai người phối hợp ăn ý, giơ tay lên trước ống kính, chụm lại thành một trái tim lớn trên đầu.

Nhiếp ảnh gia Chúc Mãn Thương lộ ra vẻ mặt như bị táo bón.

“Chị, chị định đăng lên trang cá nhân à?” Cậu cả gan lên tiếng, “Ảnh này mà đăng lên… không hay lắm đâu?”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Không hay ở chỗ nào?”

Chúc Mãn Thương nháy mắt với cô: “Anh em có người yêu rồi.”

“Ừm, rồi sao?” Chúc Phồn Tinh nói, “Trang cá nhân của chị mà, người yêu nó có xem được đâu.”

Chúc Mãn Thương nói: “Người yêu anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ kết bạn với chị thôi.”

“Hổ con!” Chúc Phồn Tinh đột nhiên làm nũng với Trần Niệm An, “Em xem Chúc Mãn Thương bắt nạt chị kìa, bây giờ trong đầu nó chỉ có người yêu của em thôi, nó không còn yêu chị nữa rồi!”

Chúc Mãn Thương: “Em không có!”

“Không sao, không sao.” Trần Niệm An xoa đầu Chúc Phồn Tinh như thể dỗ trẻ con, “Người yêu anh rộng lượng lắm, sẽ không để ý đến mấy chuyện nhỏ này đâu. Nào nào nào, chúng ta cắt bánh kem trước đã.”

Chúc Mãn Thương: “???”

Chúc Phồn Tinh tươi cười rạng rỡ, xòe tay ra trước mặt Trần Niệm An: “Quà sinh nhật của chị đâu?”

Trần Niệm An mỉm cười, đưa dao cắt bánh cho Chúc Mãn Thương: “Tiểu Duệ, em cắt bánh đi, anh đi lấy quà cho chị.”

Anh đi vào phòng ngủ chính, bê ra một thùng giấy lớn, trên thùng còn đặt một thứ gì đó. Chúc Phồn Tinh đã nhìn thấy tên sản phẩm in trên thùng, không ngờ lại là một chiếc máy pha cà phê.

Trần Niệm An nói: “Quà của năm 2019, máy pha cà phê, hạt cà phê cũng mua rồi, sau này chị muốn uống cà phê thì có thể pha ở nhà.”

Chúc Phồn Tinh tỏ vẻ ngây ngô: “Cảm ơn, cái này cũng khá thực tế ha.”

“Còn cái này, coi như là quà của năm 2020.” Trần Niệm An giở một chiếc áo trắng ra cho cô xem, “Một chiếc áo thun.”

Chúc Mãn Thương hóa thân thành thám tử nhí, sờ cằm nói: “Cái áo này… hình như giống hệt cái áo anh mặc hôm qua.”

Trần Niệm An nói: “Đúng vậy, đây là kiểu nữ, của anh là kiểu nam.”

“Ồ!” Chúc Mãn Thương bừng tỉnh ngộ, “Đồ gia đình, thế của em đâu?”

Trần Niệm An: “…”

Chúc Phồn Tinh: “…”

“Em không có à? Không mua cho em à?” Trái tim Chúc Mãn Thương sắp vỡ tan, “Hai người mỗi người một cái, không mua cho em? Anh, anh biết là em sẽ đến mà.”

“Anh… mai đi mua cho em.” Lưng Trần Niệm An đã đổ mồ hôi.

Chúc Phồn Tinh vội nói: “Mua cho em đôi giày nữa, em tự chọn.”

Mặt Chúc Mãn Thương đầy vẻ ấm ức: “Chị đừng lừa em nhé.”

Chúc Phồn Tinh cũng đau cả đầu: “Không lừa em đâu mà, mai chị đi trung tâm thương mại với em, anh em mua áo ở đó đấy.”

Trần Niệm An lại lấy ra món quà thứ ba, là một phong bì.

Chúc Phồn Tinh tò mò mở ra xem: “Đây là gì?”

Cô nhìn thấy một tờ giấy màu hồng, là đơn đặt hàng của một studio ảnh.

“Chụp ảnh gia đình? Oa! Cái này hay đó.” Chúc Phồn Tinh vô cùng bất ngờ, “Lâu lắm rồi ba chúng ta không chụp ảnh, sao em lại nghĩ ra cái này?”

Trần Niệm An nói: “Muốn lưu lại kỷ niệm, chúng ta sắp xếp thời gian đi chụp.”

Chúc Mãn Thương ở bên cạnh ngó nghiêng. Chúc Phồn Tinh nói: “Yên tâm đi, đây là suất chụp cho ba người, lúc anh em đặt đã nói rõ rồi, một nữ hai nam, trang điểm tạo hình cho ba người, không bỏ sót em đâu.”

Chúc Mãn Thương cười “hehehe” trông thật ngây ngô.

Chúc Phồn Tinh nhìn Trần Niệm An, anh cũng nhìn cô. Sau vài giây nhìn nhau, cô hỏi: “Quà của năm nay đâu?”

“Ồ, chưa giao đến.” Ánh mắt Trần Niệm An lóe lên, anh gãi mũi nói, “Đến rồi sẽ bù cho chị.”

Chúc Phồn Tinh biết là anh đang nói dối.

Nhưng đương nhiên cô sẽ không vạch trần, vui vẻ mở thêm một chai rượu vang nữa: “Nhận quà xong, ăn tiệc sinh nhật hoành tráng thôi!”

Đêm khuya, Chúc Mãn Thương ăn dưa hấu ướp lạnh, cùng Khâu Tử Hàm kết nối chơi game đến mười một giờ vẫn chưa xong. Trần Niệm An cứng rắn ra lệnh cho cậu đi ngủ, Chúc Mãn Thương mới thoát ra.

Mười một rưỡi, Trần Niệm An thấy cậu em đã ngủ say, liền gửi tin nhắn WeChat cho Chúc Phồn Tinh.

[Bàn Thạch]: Chị, đến phòng em, chúng ta ra ban công.

[Stella]: Được.

Hai phút sau, Chúc Phồn Tinh lặng lẽ bước vào. Trần Niệm An không dám bật đèn, cùng cô mò mẫm trong bóng tối đi ra ban công. Sau khi khép cửa lại, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Đêm đã khuya nhưng không khí bên ngoài vẫn hanh khô và oi bức. Ánh đèn của mấy tòa nhà phía trước đã tắt hầu hết, chỉ còn lại vài ô cửa sổ le lói ánh sáng. Trên trời sao thưa thớt, mây trôi chầm chậm. Chúc Phồn Tinh hít một hơi thật sâu, ở trong phòng điều hòa lâu, lúc này cảm thấy vô cùng thoáng đãng.

Cô nhìn quanh ban công, Trần Niệm An đã sắp xếp sẵn. Giữa những chậu cây xanh là hai chiếc ghế nhỏ, dưới sàn còn đốt một khoanh nhang muỗi.

Anh kéo Chúc Phồn Tinh đến ngồi xuống ghế. Cô hỏi: “Em định làm gì? Cầu hôn à?”

“Không có, không phải em còn nợ chị một món quà sao, lúc nãy không tiện lấy ra.” Trần Niệm An lôi từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung nhỏ đưa cho cô, “Này, quà của năm nay.”

“Chị biết ngay là em giấu mà.” Chúc Phồn Tinh mở nắp hộp, đập vào mắt lại là hai chiếc nhẫn. Cô kinh ngạc che miệng, “Em thật sự định cầu hôn à?”

“Không phải, suỵt, chỉ là một cặp nhẫn đôi thôi.” Trần Niệm An nói nhỏ, “Ai lại vừa mới yêu đã cầu hôn chứ?”

Chúc Phồn Tinh che miệng cười trộm. Trần Niệm An nắm lấy tay trái của cô, cầm chiếc nhẫn nữ từ từ đeo vào ngón giữa tay trái của cô. Đó là một chiếc nhẫn trơn bằng bạch kim, kích cỡ vừa vặn. Sau khi đeo xong, anh lại đưa tay trái của mình cho cô: “Đến lượt chị.”

Chúc Phồn Tinh cầm chiếc nhẫn nam đeo cho anh, cũng là ngón giữa tay trái.

Đeo xong, hai người đặt hai bàn tay trái cạnh nhau để ngắm nghía, vừa ngắm vừa cùng nhau bật cười khe khẽ. Trần Niệm An dang tay ôm Chúc Phồn Tinh vào lòng.

Anh hôn lên trán cô: “Quà đã bù đủ rồi.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Không có thiệp chúc mừng à.”

“Thiệp chúc mừng gì?”

“Trước đây năm nào em cũng viết cho chị một tấm thiệp chúc mừng.”

“Tặng quà bốn năm cùng một lúc, viết bốn tấm thiệp thì kỳ lắm.” Trần Niệm An nói, “Năm sau bù cho chị.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Vậy năm sau chẳng phải là phải viết năm tấm thiệp à? Còn kỳ hơn.”

Trần Niệm An nói: “Vậy… mai em bù cho chị?”

Chúc Phồn Tinh ngẩng mặt lên khỏi lòng anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Xung quanh rất tối, nhưng đôi mắt của Trần Niệm An lại rất sáng. Anh đã động lòng, muốn cúi xuống hôn cô, không ngờ cô lại né đi. Chúc Phồn Tinh hỏi: “Có phải em thấy chị rất hung dữ không?”

Trần Niệm An: “Hả?”

Chúc Phồn Tinh vén lại tóc mai: “Em thấy chị có dịu dàng trí thức không? Trên người có khí chất của một người đọc sách không?”

Trần Niệm An: “…”

Thấy vẻ mặt anh ngơ ngác, Chúc Phồn Tinh không trêu anh nữa, cười nói: “Thôi được rồi, thiệp không cần viết nữa, quà em tặng chị đều rất thích. Cảm ơn em nhé, Hổ con.”

Trần Niệm An thả lỏng: “Không có gì.”

“Sao lại nghĩ đến việc mua nhẫn thế?” Chúc Phồn Tinh giơ tay trái lên, nhìn chiếc vòng sáng lấp lánh trên ngón giữa của mình, “Lại còn là một cặp.”

Trần Niệm An nói: “Chị có nhiều dây chuyền rồi, trước đây em cũng đã tặng chị khuyên tai và vòng tay, chỉ có nhẫn là chưa tặng.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Ý nghĩa của việc tặng nhẫn khắc hẳn đấy nhé.”

“Em biết.” Trần Niệm An thì thầm với cô, “Em chỉ muốn tặng chị cái này. Chúc chị sinh nhật vui vẻ.”

Chỉ hơn mười phút nữa là qua sinh nhật cô.

Chúc Phồn Tinh vòng tay qua cổ anh, cọ chóp mũi mình vào chóp mũi anh: “Lúc nãy em định làm gì? Bây giờ… có thể tiếp tục rồi.”

Buổi tối Chúc Mãn Thương ăn rất nhiều dưa hấu ướp lạnh, ngủ chưa được bao lâu đã thức giấc vì buồn tiểu. Tỉnh dậy, cậu phát hiện bên cạnh không có ai, cửa phòng ngủ chính thì mở hé, tưởng rằng anh trai cũng đang đi vệ sinh.

Cậu không bật đèn, xuống giường đi ra phòng khách, trong phòng tắm không có ai, mà cửa phòng ngủ phụ hướng Bắc cũng đang mở. Chúc Mãn Thương đi tiểu xong, đến cửa phòng ngủ phụ nhìn vào, chăn trên giường chị thì đang trải nhưng người lại không có trong phòng.

“Người đâu rồi?” Chúc Mãn Thương gãi đầu, “Lén mình đi ăn khuya rồi à?”

Cậu ngơ ngác trở về phòng ngủ chính, lại phát hiện rèm cửa phòng ngủ chính đã được kéo ra một đoạn.

Trước khi đi ngủ, anh đã ra sân thượng nói là đi tưới hoa. Chúc Mãn Thương nhớ là sau khi anh trở vào đã kéo rèm cửa lại rồi mà.

Có trộm vào à?

Cậu bỗng căng thẳng, trong đầu bất giác hiện lên vài cảnh phim kinh dị. Cậu lê dép, nhẹ nhàng bước đến bên cửa ra ban công, nín thở nhìn ra ngoài qua lớp kính.

📖 Muốn đọc tiếp chương mới? Trước đó hãy ủng hộ web bằng cách nhấp nhẹ vào đây nha!
👉 Nhấp để tiếp thêm động lực cho mình nhé ❤️
← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
120
Hồng Anh
149
Giá Oản Chúc
5497
Mộ Chi
31619
Bắc Phong Vị Miên
401839
error: Content is protected !!