← Trước Sau →

Chương 183

Chúc Phồn Tinh nghĩ chắc là Trần Niệm An vẫn còn say, nếu không thì sao lại có thể nói ra những lời như “để Chúc Mãn Thương gọi cô là chị dâu” được chứ?

Cô nói: “Chị không làm chị dâu của nó, dù sao chị cũng đường đường chính chính là chị họ của nó, em đi mà làm anh rể nó ấy.”

Trần Niệm An chỉ chờ có mỗi câu này: “Được thôi, em làm anh rể của nó, vậy khi nào thì nói cho cậu em vợ biết đây?”

Chúc Phồn Tinh phát hiện mình đã bị lừa, thẹn quá hóa giận, đạp anh một cái: “Em giăng bẫy chị đấy à?”

Trần Niệm An lại cười, tiếng cười trầm thấp phảng phất bên tai cô. Anh ôm cô khẽ đung đưa, một tư thế vô cùng thân mật: “Cứ giấu nó mãi cũng không được, rất dễ bị lộ.”

Trong lòng Chúc Phồn Tinh dâng lên một cảm giác vô cùng khó tả. Cô thật sự đã rất lâu rồi không yêu đương, làn da cũng khao khát được tiếp xúc. Được Trần Niệm An ôm vào lòng, xung quanh là hơi thở quen thuộc và ấm áp của anh, cả trái tim cô như được lấp đầy, thật muốn lập tức nói cho cả thế giới biết rằng cô đã có bạn trai rồi!

Chỉ là, Chúc Mãn Thương vừa mới đến Bắc Kinh, lại còn mấy năm không gặp họ. Chúc Phồn Tinh nói: “Cứ đợi mấy ngày đã, tìm một cơ hội thích hợp rồi hãy nói cho nó biết. Bây giờ mà nói, chắc chắn nó sẽ giật mình. Hai chúng ta cũng nhân mấy ngày này để thích nghi, chị vẫn chưa quen lắm.”

“Không quen gì cơ?” Trần Niệm An hỏi.

Chúc Phồn Tinh nói: “Không quen em trai chị biến thành bạn trai chị, em có quen được không?”

“Em quen được.” Trần Niệm An nói, “Chị, thực ra không có thay đổi gì lớn lắm. Trước đây hai chúng ta ở bên nhau thế nào thì sau này vẫn cứ như vậy, em sẽ không gây áp lực cho chị đâu.”

Chúc Phồn Tinh quay cổ lại, khuôn mặt Trần Niệm An kề sát bên má cô. Cô đột nhiên hôn chụt lên môi anh một cái, rất hài lòng khi thấy ai đó mở to mắt, đâu còn vẻ điềm nhiên như không đó nữa?

Chúc Phồn Tinh nhìn anh bằng ánh mắt trêu chọc: “Trước đây hai chúng ta có ở bên nhau như thế này không?”

Trần Niệm An: “…”

“Hổ con à, em vẫn còn non lắm.” Chúc Phồn Tinh vui đến mức cười không ngớt, dùng vai khẽ huých anh, “Buông ra đi, chị nóng quá, em ra ngoài trước đi, Chúc Tiểu Duệ sắp tắm xong rồi đấy.”

Ánh mắt Trần Niệm An tối sầm lại, anh dùng đầu lưỡi liếm nhẹ khóe miệng, vẫn không nỡ buông tay. Đúng lúc này, tiếng “ầm ầm” của máy nước nóng đã ngừng, báo hiệu Chúc Mãn Thương đã tắm xong. Chúc Phồn Tinh lại giục anh: “Đi đi, cẩn thận bị nó nhìn thấy.”

“Hôn thêm cái nữa.” Trần Niệm An nói xong liền cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi Chúc Phồn Tinh, chỉ nhẹ nhàng mơn trớn mà không có thời gian tận hưởng nhiều hơn. Một nụ hôn đơn giản, vội vã, đến khi tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, liền đột ngột dừng lại.

Họ mở mắt ra và nhìn nhau, cùng nhau điều hòa lại nhịp thở. Trần Niệm An luyến tiếc buông tay: “Em ra ngoài đây.”

Chúc Mãn Thương ở trần chạy ra, bên ngoài chiếc quần lót chỉ có một chiếc quần bóng rổ, gọi rất lớn: “Chị ơi! Em tắm xong rồi! Ai tắm thứ hai?”

Trần Niệm An bước ra khỏi bếp, chạm mặt cậu em, vừa thấy phần thân trên trắng nõn của thằng bé liền nhíu mày: “Sao em không mặc áo vào?”

“Em… em quen rồi.” Chúc Mãn Thương dùng khăn lau tóc, “Ở nhà có một mình em, em tắm xong không cần mặc áo.”

Trần Niệm An nói: “Nhưng ở đây có chị.”

“Ồ.” Chúc Mãn Thương nói, “Vậy em đi mặc vào.”

Trần Niệm An chuẩn bị đi tắm. Chúc Phồn Tinh rửa bát xong thì bắt đầu lau bếp, tâm trạng vẫn còn hơi phức tạp nên không muốn ra ngoài đối mặt với Chúc Mãn Thương, thật là khó xử.

Chúc Mãn Thương mặc quần áo xong liền đi dạo một vòng trong nhà, hỏi Trần Niệm An: “Anh, sao nhà anh không có tivi à?”

Trần Niệm An nói: “Ồ, cái ti vi cũ hỏng rồi, chủ nhà hỏi anh có muốn lắp cái khác không, anh nói không cần, nên chị ấy không lắp. Nếu em muốn xem tivi thì anh có thể đi nói với chủ nhà.”

Chúc Phồn Tinh từ trong bếp thò đầu ra: “Lắp thì để ở đâu?”

Trần Niệm An chỉ vào chiếc tủ cạnh bàn ăn trong phòng khách: “Vốn dĩ là để trên này.”

“Thế thì thôi đi.” Chúc Phồn Tinh lại rụt đầu vào, “Phòng khách lại không có sofa, ngồi trên ghế xem tivi, ê mông chết đi được.”

Trần Niệm An nói: “Cũng có thể lắp ở phòng ngủ chính, trên bức tường đối diện giường.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Thế thì chỉ có hai đứa em xem được thôi à.”

Trần Niệm An nói: “Giường của em rộng 1m5, ba chúng ta có thể cùng nằm xem.”

Chúc Mãn Thương: “Hả?”

Chúc Phồn Tinh cũng rất cạn lời: “Em thấy có ra thể thống gì không?”

“Không được sao?” Trần Niệm An nói nhỏ, “Nằm hết mà.”

Chúc Mãn Thương cười ha hả: “Ba chị em mình hình như càng ở càng nhỏ rồi. Căn 102 ban đầu còn có 60 mét vuông, căn 403 cũng có 54 mét vuông. Anh, căn nhà này rộng bao nhiêu?”

Trần Niệm An nói: “50 mét vuông.”

“Quả nhiên.” Chúc Mãn Thương bế Dưa Hấu chạy vào phòng ngủ chính, “Dưa Hấu, không có tivi xem, để anh chơi với mày.”

Trần Niệm An đứng ở cửa phòng tắm, nhìn quanh phòng khách nhỏ bé, thầm nghĩ nhà đúng là hơi nhỏ, đủ thứ bất tiện, ba người ở thì có lẽ nên đổi một căn nhà lớn hơn?

Đêm khuya, mọi người tắm rửa thơm tho rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Chúc Mãn Thương không muốn chơi điện thoại, nằm trên giường kéo Trần Niệm An nói chuyện, ríu rít chia sẻ về kinh nghiệm thi nghệ thuật, thi đại học của mình.

“Anh, em lén nói cho anh biết nhé. Thi đại học xong, có một bạn nữ trong lớp tỏ tình với em, bạn ấy xinh lắm, chắc chắn là hoa khôi của khối, không chừng còn được tính là hoa khôi của trường cơ. Lúc đó nội tâm em đấu tranh dữ lắm, suýt nữa là đồng ý rồi.”

“Vậy là em không đồng ý?” Trần Niệm An hỏi.

“Không ạ.” Chúc Mãn Thương vắt chân dựa vào đầu giường, giọng có chút thất vọng, “Bạn ấy thi vào một trường đại học ở Tiền Đường, còn em thì phải đến Bắc Kinh, nếu em nhận lời… thì phải yêu xa, chán lắm, cuối cùng em vẫn từ chối bạn ấy.”

Trần Niệm An nói: “Em xử lý như vậy không có vấn đề gì. Em mới mười tám tuổi, ngày tháng sau này còn dài, thật sự muốn yêu đương, vào Học viện Hí kịch trung ương rồi, có đầy cơ hội.”

“Vâng, em cũng nghĩ vậy.” Chúc Mãn Thương thuận miệng hỏi, “Anh, anh đến Bắc Kinh rồi, đã yêu ai chưa?”

Cậu cứ nghĩ sẽ nhận được câu trả lời dứt khoát là “chưa”, không ngờ Trần Niệm An lại im lặng.

“Ể? Có biến!” Chúc Mãn Thương ngồi bật dậy, “Anh, anh yêu rồi à?”

“Anh…” Trần Niệm An nói, “Đang yêu.”

Chúc Mãn Thương: “!!!”

Cậu há hốc miệng, không thể tin được hỏi: “Anh đang yêu? Anh đã có bạn gái rồi? Sao anh không nói với em, bắt đầu từ khi nào thế? Chị có biết không?”

Trần Niệm An chọn hai câu hỏi cuối để trả lời: “Yêu chưa được bao lâu, chị biết.”

“Chị biết? Chị đã gặp cô gái đó rồi à?” Chúc Mãn Thương hỏi dồn dập, “Cô gái đó bao nhiêu tuổi? Người ở đâu? Làm nghề gì? Anh là biên kịch, giấu kỹ thế… lẽ nào là nữ minh tinh?”

“Không phải, em đừng hỏi nữa.” Trần Niệm An nói, “Vài ngày nữa anh sẽ giới thiệu cô ấy cho em. Cô ấy… ừm, lớn hơn anh vài tuổi, người miền Nam.”

“Oa, tình chị em à?” Chúc Mãn Thương vẫn còn đang sốc, “Lớn hơn chị hay nhỏ hơn chị? Chiều cao thì sao? Trước đây anh đã nói anh thích con gái cao, cô ấy có cao không?”

Trần Niệm An nói một cách mập mờ: “Tuổi tác cũng trạc tuổi chị, chiều cao cũng xấp xỉ chị, rất xinh đẹp.”

Chúc Mãn Thương: “…”

Cậu và Trần Niệm An mắt to trừng mắt nhỏ, vẫn rất khó chấp nhận sự thật này. Anh trai cậu, người độc thân từ trong bụng mẹ hai mươi bốn năm, đã có người yêu, ở Bắc Kinh, đã thoát ế! Cậu không thể tưởng tượng nổi đó sẽ là một chị gái như thế nào mà lại có thể chinh phục được Trần Niệm An.

Trần Niệm An đó! Chúc Mãn Thương quá biết anh là người như thế nào, cô gái có thể khiến anh rung động phải ưu tú đến mức nào chứ. Anh vốn là người cực kỳ có tinh thần trách nhiệm, chắc chắn là đã xác định nghiêm túc thì mới chịu bắt đầu mối quan hệ này.

“Anh, anh phải bảo vệ bản thân, đừng có lụy tình quá.” Chúc Mãn Thương không khỏi lo lắng cho Trần Niệm An, “Ba chị em mình đều không cha không mẹ, anh đừng để bị phụ nữ lừa đấy.”

Trần Niệm An nói: “Sẽ không đâu, yên tâm đi.”

Chúc Mãn Thương khó mà yên tâm được: “Khi nào anh đưa cô ấy về nhà, để em và chị gặp cô ấy, chúng em còn giúp anh xem xét nữa. Đôi khi, người trong cuộc thì u mê, nhưng người ngoài cuộc thì tỉnh lắm.”

Trần Niệm An nói: “Anh sẽ cho em gặp cô ấy, đợi thêm vài ngày nữa đã.”

Chúc Mãn Thương lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng: “Vậy… em và chị ở đây, có phải là bạn gái anh không thể đến qua đêm được không? Vốn dĩ anh ở một mình, hai người còn có thể có thế giới riêng. Bây giờ, có phải em và chị đã biến thành kỳ đà cản mũi rồi không?”

“Đúng vậy.” Không ngờ Trần Niệm An lại thừa nhận, “Nhưng cũng không còn cách nào khác, em và chị quan trọng hơn, bạn gái anh có thể hiểu được.”

Chúc Mãn Thương rất áy náy: “Em… khai giảng xong em sẽ dọn đi, còn chị… chị thì làm sao bây giờ? Để mai em khuyên chị ấy, bảo chị ấy lo về Tiền Đường sớm đi. Em thì phải học ở Bắc Kinh, chị ấy ở lại Bắc Kinh cũng không có việc gì làm, ở nhà anh cũng quá bất tiện. Chắc là anh không tiện nói với chị ấy, không sao, để em nói, chị sẽ hiểu thôi.”

Trần Niệm An vừa cảm động lại vừa buồn cười: “Mãn Bảo, à không, Tiểu Duệ, em không cần phải đi nói với chị đâu. Anh và chị đã trao đổi với nhau rồi, chuyện này không vội, mấy hôm nữa em gặp bạn gái anh rồi sẽ biết. Đừng lo lắng, đây tuyệt đối không phải là vấn đề.”

Chúc Mãn Thương nửa tin nửa ngờ: “Thật sự không cần em đi nói với chị sao?”

“Thật sự không cần.” Trần Niệm An vỗ vào chân cậu, “Hôm nay em đi tàu cao tốc thời gian dài, ngủ sớm đi, mai là sinh nhật chị, em chuẩn bị quà chưa?”

“Chuẩn bị rồi.” Chúc Mãn Thương nói, “Một đôi khuyên tai, không đắt lắm. Em chưa kiếm ra tiền, bình thường toàn là tiêu tiền của anh chị cho, không dám mua cho chị đồ quá đắt.”

“Được rồi, của ít lòng nhiều.” Trần Niệm An nói, “Đợi sau này em kiếm được tiền, mua quà sẽ thoải mái hơn nhiều. Chúng ta là người một nhà, trong lòng nhớ đến nhau là được rồi, không cần câu nệ nhiều như vậy.”

“Vâng.” Chúc Mãn Thương gật đầu, “Vậy em đi ngủ trước đây, em hơi buồn ngủ rồi.”

Trần Niệm An mỉm cười: “Ngủ đi, tắt đèn bàn đi, anh đọc sách điện tử thêm một lát.”

“Được ạ. Chúc anh ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Chúc Mãn Thương tắt đèn bàn, đắp chiếc chăn mỏng nằm xuống giường. Trần Niệm An tiếp tục đọc sách trên điện thoại, cài đặt ánh sáng màn hình rất tối. Không bao lâu sau, anh nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Chúc Mãn Thương, biết rằng cậu đã ngủ rồi.

Trần Niệm An đợi thêm vài phút nữa, xác định em trai đã ngủ say, anh nhẹ nhàng leo xuống giường, không dám cả đi dép, chân trần lẻn ra khỏi phòng ngủ chính.

Chúc Phồn Tinh đang ngồi trước bàn làm việc, dùng laptop viết phương án.

Ở Thành Đô, cô đã trò chuyện với mấy người bạn mấy ngày liền, còn đi đến một vài nhà hát tư nhân để xem biểu diễn.

Thị trường biểu diễn hiện nay khá ảm đạm, chủ yếu là do các nghệ sĩ có sức hút không thể tổ chức các tour lưu diễn lớn, dù có tổ chức cũng sẽ có rủi ro rất lớn, lỡ như gặp phải đợt bùng phát dịch bệnh ở địa phương, kết cục sẽ là hủy bỏ vô điều kiện. Các nhà tổ chức biểu diễn cũng không thể nhập khẩu các vở kịch từ nước ngoài, nào là hòa nhạc, nhạc kịch, múa ba lê… đều biến mất, chỉ còn vài vở kịch tiên phong còn đang lay lắt.

Một điều thú vị là, vì sự bùng nổ của vài chương trình talk show trực tuyến, các buổi biểu diễn talk show từng ít người biết đến bắt đầu bén rễ ở các sân khấu trực tiếp. Chúc Phồn Tinh đã đi xem vài buổi open mic, cảm thấy rất thú vị.

Thế nhưng, những người làm nghề này gần như đều đang làm vì đam mê, rất khó kiếm được tiền.

Ở Thành Đô, Chúc Phồn Tinh có một người bạn nữ tên là Ứng Phi, ba mươi hai tuổi, trước giờ vẫn luôn làm công việc nhập khẩu các vở kịch nguyên bản từ các nước nói tiếng Anh. Chúc Phồn Tinh nói chuyện rất hợp với cô ấy. Lần này ở Thành Đô, họ đã bàn đến triển vọng của ngành, đều nhất trí cho rằng nếu thị trường không được mở cửa thì làm gì cũng sẽ bị bó buộc. Nhưng chỉ cần thị trường mở cửa, nhu cầu của khán giả sẽ bùng nổ như núi lửa, Chúc Phồn Tinh đã trải qua điều này ở Paris, chỉ là không biết khi nào thị trường trong nước mới có thể có bước ngoặt.

Công việc không thể triển khai, Chúc Phồn Tinh không tránh khỏi lo lắng, suy nghĩ xem mình còn có thể làm thêm gì nữa. Cô quyết định liên hệ với Esme, xem có dự án nào cô có thể làm được không. Phiên dịch tiếng Pháp, các hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và Pháp, việc gì cũng được, còn hơn là ngồi không.

Lúc này, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Chúc Phồn Tinh nhìn ra cửa, lười biếng lên tiếng: “Vào đi.”

Cửa phòng mở ra, Trần Niệm An lẻn vào phòng, rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Chúc Phồn Tinh nhìn bộ dạng của anh, cười nói: “Em làm gì thế? Ăn trộm à?”

“Không phải ăn trộm.” Anh đi đến bên cạnh cô, cúi xuống ôm vai cô, “Là vụng trộm.”

Chúc Phồn Tinh cười đến run cả người: “Em có bị gì không thế?”

Trần Niệm An cũng cười, liếc mắt nhìn vào màn hình máy tính: “Chị đang làm gì thế?”

“Viết vài phương án.” Chúc Phồn Tinh nói, “Tìm chút việc để làm.”

Trần Niệm An nói: “Chẳng phải chị muốn nghỉ ngơi một năm rưỡi sao?”

“Đầu óc không dùng, sẽ bị rỉ sét.” Chúc Phồn Tinh cúi đầu, phát hiện anh không đi dép, “Sao em không đi dép?”

“Sợ bị Mãn Bảo nghe thấy.”

“Là Tiểu Duệ, nó ngủ rồi à?”

Trần Niệm An kéo cô dậy: “Nó ngủ rồi, lên giường nói chuyện đi.”

Chúc Phồn Tinh biết anh sẽ đến, thực ra cô vẫn luôn đợi anh. Hai người lại ngồi chen vai sát cánh trên chiếc giường nhỏ xíu, còn thân mật hơn cả lần đan chặt tay nhau. Lần này, đến cả đôi chân của hai người cũng quấn lấy nhau không rời.

Chúc Phồn Tinh chỉ mặc một chiếc váy ngủ, Trần Niệm An thì mặc áo phông ngắn tay và quần đi biển, lông trên bắp chân mọc rất thưa thớt. Chúc Phồn Tinh cọ bắp chân trơn láng của mình vào chân anh, lập tức bị Trần Niệm An phản công, bốn cái chân quấn chặt vào nhau.

Người đàn ông ôm trọn người phụ nữ vào lòng, không nói một lời, chỉ cúi đầu dịu dàng nhìn cô. Bàn tay của Chúc Phồn Tinh cũng bị anh nắm chặt, cô khẽ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vươn môi chạm vào cằm anh, rồi thè lưỡi ra, khẽ liếm một cái thật nhẹ.

“Râu con mọc ra rồi này.” Đôi mắt cô ánh lên ý cười, giọng nói mềm mại đến chết người, “Châm chích, vui thật đấy.”

Sao mà Trần Niệm An còn nhịn được nữa? Anh cúi đầu, trao cho cô một nụ hôn thật sâu.

Nụ hôn này ập đến một cách dữ dội, Trần Niệm An không hề kìm nén, như thể đang trút bỏ tất cả. Nụ hôn sâu trong ký ức ấy, theo thời gian chỉ còn đọng lại dư vị mơ hồ. Lúc đó anh đã say, không đủ tỉnh táo để cảm nhận trọn vẹn, chỉ toàn là xung động và bản năng. Anh mơ hồ nhớ lại phản ứng của cô lúc ấy, cô không hề bài xích. Chính điều đó khiến anh vui mừng khôn xiết, chẳng còn tâm trí bận tâm đến bất cứ điều gì khác nữa.

Nụ hôn đó thực ra là một sự xúc phạm, vì không có sự đồng ý của cô. Mấy năm nay, Trần Niệm An luôn rất mâu thuẫn, cảm thấy có lỗi, lại cảm thấy may mắn. Anh nghĩ đó có thể là cơ hội duy nhất trong đời anh được hôn cô, cô tát anh một cái, là anh đáng đời.

Còn bây giờ, hạnh phúc đến quá đỗi chân thực. Anh có thể quang minh chính đại ôm cô và hôn cô. Anh đã yêu cô rất lâu rồi, anh muốn hôn cô, muốn làm tình với cô, đối tượng tưởng tượng tình dục khi thủ dâm vĩnh viễn là cô. Những mong muốn ấy thật bẩn thỉu, thật hèn mọn, nhưng lại khiến người ta không thể tự thoát ra được.

Anh nghiêng người sang, cả thân mình gần như đè lên người cô. Chúc Phồn Tinh bị hôn đến thở dốc, có thể cảm nhận được Trần Niệm An đã có phản ứng, nhưng anh đã kiềm chế lại. Môi vừa rời đi, hai người lại kề tai áp má, chân quấn lấy chân, tay nắm chặt tay, lặng lẽ cảm nhận hơi thở của nhau, cùng cả những rung động đang cuộn trào trong đáy lòng.

“Chị ơi, em thích chị.” Trần Niệm An cất giọng khàn khàn.

Chúc Phồn Tinh nói: “Chị biết mà.”

“Không, đó là chuyện từ rất lâu rồi.” Lồng ngực Trần Niệm An phập phồng, anh nhìn thẳng vào mắt cô, “Sáng hôm ấy, chị nói chị thích em, em vẫn chưa trả lời chị.”

Mấy ngày nay anh rất nghe lời cô, mãi không liên lạc với cô. Wechat của hai người rất im lặng, đều đang chờ đợi câu trả lời được tiết lộ khi gặp mặt.

Chúc Phồn Tinh mỉm cười ngại ngùng, dùng ngón tay kéo áo anh: “Hôm nay em mặc áo trắng, chẳng phải là câu trả lời rồi sao?”

“Vẫn muốn tự mình nói với chị.” Trần Niệm An nói, “Chị, em thích chị, em muốn yêu đương với chị.”

Chúc Phồn Tinh cười càng vui vẻ hơn: “Đang yêu rồi còn gì.”

“Em… có một câu hỏi.” Trần Niệm An chớp mắt, có chút do dự hỏi, “Sao chị đột nhiên đổi ý vậy?”

“Hửm? Đột ngột lắm à?” Chúc Phồn Tinh cắn môi dưới, “Chuyện này, nói ra thì dài dòng lắm.”

Trần Niệm An nói: “Em muốn biết, chị nói cho em nghe đi.”

Chúc Phồn Tinh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hổ con, trước đây chị thật sự nghĩ rằng, hai chúng ta không thể ở bên nhau vì chị là chị, em là em. Lúc đó em mới mười chín tuổi, nói trắng ra vẫn là một đứa trẻ con, chị không chắc tình cảm của em dành cho chị rốt cuộc là kiểu nào, nếu chỉ là sự quyến luyến của em trai đối với chị gái thì sẽ khó mà bền lâu. Nếu là vì sự hấp dẫn về thể xác, thì càng tệ hơn. Bắt đầu từ thể xác rồi mới đến trái tim, không phù hợp với quan điểm tình cảm của chị. Lúc đó chúng ta đúng là đã có ham muốn tình dục với nhau, nhưng chị sẽ cân nhắc, đợi em lớn thêm vài tuổi, bước ra xã hội rồi quen biết nhiều cô gái xinh đẹp hơn, có lẽ em sẽ không thích chị nữa. Chị rất sợ mất em, chị nghĩ, nếu chị nhất thời bốc đồng mà thật sự đến với em, sau này lại vì đủ loại lý do mà chia tay, thì chúng ta sẽ không thể quay lại được nữa.”

Trần Niệm An nói: “Chúng ta sẽ không chia tay đâu.”

Khóe mắt Chúc Phồn Tinh cong lên, cô đưa tay lên sờ má anh: “Đừng nói tuyệt đối như vậy, chúng ta vẫn có khả năng chia tay. Chỉ là, bây giờ chị đã không còn sợ nữa, cho dù chúng ta chia tay, chị tin là chị và em đều có thể tiếp tục sống tốt. Chị sẽ mãi mãi là chị của em, em cũng mãi mãi là em của chị. Cho dù chúng ta không còn qua lại nhiều, chị cũng sẽ không quên những năm tháng chúng ta đã cùng nhau trải qua, chị sẽ mãi mãi yêu em.”

Trần Niệm An không vui lắm: “Chị nói cứ như sắp chia tay với em vậy. Em đã nói rồi, chúng ta sẽ không chia tay đâu.”

Chúc Phồn Tinh bật cười: “Được được được, chúng ta không chia tay. Chị hứa với em, chị sẽ thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này, sẽ vun đắp cho tổ ấm nhỏ của chúng ta. Người ta là kết hôn lâu rồi người yêu biến thành người thân, chúng ta là người thân biến thành người yêu, ngược lại cũng khá thú vị. Chị nghĩ, chỉ cần chúng ta chân thành với nhau, dù kết quả thế nào thì chị cũng sẽ rất biết ơn, giống như em đã nói, cố gắng hết sức là được.”

“Chị, chúng ta sẽ không chia tay đâu.” Trần Niệm An vẫn nói câu đó, sau khi nói xong, anh vùi đầu vào hõm vai của Chúc Phồn Tinh, nương tựa vào cô như ngày bé, từ từ lên tiếng, “Đối với em, chị cũng là người quan trọng nhất, quan trọng nhất trên thế giới này, không chỉ là người còn sống, mà còn bao gồm cả người đã mất. Là chị đã cứu mạng em, là chị đã giúp em chữa lành đôi chân, là chị đã cho em được đi học, cho em có nơi ở, có cơm ăn, có áo mặc, là chị đã dạy em đạo lý làm người, để em có thể đường đường chính chính sống trên đời này, dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm cơm. Chị nói chị nuôi em là để báo đáp ân tình cho mẹ em, vậy thì em nói cho chị biết, đó chỉ là món nợ ân tình giữa chị và mẹ em, không liên quan đến em. Em chỉ biết ân tình của chị dành cho em thôi, em phải tự mình báo đáp, lấy thân báo đáp, cả đời, chị có muốn không?”

📖 Muốn đọc tiếp chương mới? Trước đó hãy ủng hộ web bằng cách nhấp nhẹ vào đây nha!
👉 Nhấp để tiếp thêm động lực cho mình nhé ❤️
← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
120
Hồng Anh
149
Giá Oản Chúc
5497
Mộ Chi
31619
Bắc Phong Vị Miên
401868
error: Content is protected !!