← Trước Sau →

Chương 182

Chúc Phồn Tinh cũng mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Trần Niệm An dường như có chút ngượng ngùng, anh quay mặt đi, nhìn những hành khách qua lại xung quanh. Nhưng sự dè dặt đó chỉ kéo dài trong chốc lát, anh lại không kìm được mà đưa mắt nhìn Chúc Phồn Tinh.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, mọi điều đều không cần nói thành lời.

Chúc Mãn Thương không hề hay biết, sau khi buông Chúc Phồn Tinh ra vẫn nói không ngừng: “Chị, chị còn nhớ đã bao lâu rồi hai chị em mình không gặp nhau không? Bốn năm rồi đó! Chị đi ngoài đường mà gặp em, liệu có còn nhận ra không vậy? Chị nhìn em đi, có phải em đẹp trai hơn rồi không?”

Cậu tạo một dáng đứng thật ngầu, Chúc Phồn Tinh gật đầu lia lịa: “Đẹp trai hơn rồi, đẹp trai hơn rồi. Nhưng chị chắc chắn nhận ra em mà, hồi thi nghệ thuật gọi video cho em biết bao nhiêu lần, nằm mơ cũng toàn nghe tiếng em hát.”

Chúc Mãn Thương cười sảng khoái, Trần Niệm An đi đến bên cạnh cậu, bất lực cất giọng: “Em không cần hành lý nữa à?”

“Ối, suýt thì quên.” Chúc Mãn Thương quay đầu chạy đi lấy đống hành lý của mình.

Trần Niệm An đứng trước mặt Chúc Phồn Tinh, ánh mắt nhìn cô vừa như cười vừa như không. Cô mím môi, đưa tay vuốt lại vạt áo thun của anh: “Hôm nay mặc đẹp thế.”

“Áo mới, hôm kia đi trung tâm thương mại mua đấy.” Trần Niệm An vẫn giữ vẻ ung dung điềm tĩnh, chỉ có vành tai ửng đỏ đã tiết lộ tâm tư của anh, rõ ràng là nội tâm anh không hề bình lặng như vẻ bề ngoài.

Chúc Phồn Tinh không nhịn được cười khúc khích. Trần Niệm An vừa định đưa tay lên xoa đầu cô thì Chúc Mãn Thương đã đeo ghi-ta, đẩy hành lý chạy trở lại: “Anh, chị, chúng ta về nhà thôi!”

Trần Niệm An ngượng ngùng hạ tay xuống, nhận lấy chiếc vali lớn của cậu. Chúc Phồn Tinh khoác tay em út, nở một nụ cười rạng rỡ: “Đi, về nhà thôi!”

Tại điểm đón xe đặt qua mạng, một chiếc ô tô con màu trắng từ từ dừng lại. Đây là xe Trần Niệm An đã đặt, anh không chọn loại xe cụ thể nên chỉ có một chiếc xe phổ thông được điều đến, khoang xe và cốp sau đều khá nhỏ.

Tài xế là một người đàn ông trung niên, xuống xe giúp họ xếp từng túi lớn túi nhỏ vào cốp xong, ông nhìn ba người trẻ tuổi bên cạnh xe, vẻ mặt kinh ngạc: “Ba cháu ai cũng cao thế này à, là người mẫu đến Bắc Kinh biểu diễn sao?”

“Không phải đâu ạ.” Chúc Phồn Tinh cười nói, “Chúng cháu là chị em, cháu là chị của hai em ấy.”

Chúc Mãn Thương nói: “Cháu và anh cháu đến đón chị cháu.”

Bác tài xế vô cùng ngưỡng mộ: “Ôi chao, bố mẹ các cháu thật hạnh phúc quá, sinh được ba đứa con xinh đẹp thế này, lại còn thương yêu nhau như vậy.” Ông vừa nói vừa ngồi vào ghế lái, “Mau, tranh thủ lên xe đi, ở đây không được dừng lâu đâu.”

Chúc Phồn Tinh đang định kéo cửa sau thì Chúc Mãn Thương đột nhiên hét lớn: “Chị! Chị ngồi trước đi, em với anh ngồi sau.”

“Tại sao?” Chúc Phồn Tinh không vui, “Em ngồi trước, chị với anh em ngồi sau.”

Chúc Mãn Thương nói: “Em với anh lâu lắm rồi không gặp, chị đến sớm hơn em mấy ngày, nhường em đi mà, lúc đến hai anh em em cũng ngồi sau rồi.”

Chúc Phồn Tinh không phục: “Chị cũng chỉ ở nhà anh em có hai tối, bốn ngày nay đều đi công tác, em cao thế, ngồi trước đi.”

Chúc Mãn Thương nghển cổ: “Ứ chịu! Chị cũng đâu có lùn, chị ngồi trước đi, em còn đang đeo ghi-ta nữa.”

Chúc Phồn Tinh chống nạnh lườm cậu: “Chúc Mãn Thương, em không ga lăng chút nào hết, chưa học câu ‘ưu tiên phụ nữ’ à?”

Chúc Mãn Thương: “Em với anh đi đường vòng xa như vậy là cố tình đến đón chị, đã đủ tốt với chị chưa? Hơn nữa ghế phụ là thoải mái nhất, đây chẳng phải là ưu tiên chị rồi sao?”

Chúc Phồn Tinh: “Thoải mái nhất sao em không đi mà ngồi?”

Qua cửa kính xe, bác tài xế tròn mắt kinh ngạc, sững sờ nhìn họ cãi nhau.

Trần Niệm An yếu ớt lên tiếng: “Hai người đừng tranh nhau nữa, em ngồi ghế phụ, được chưa?”

Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương đồng loạt quay đầu lườm anh: “Không được!”

Trần Niệm An: “…”

Cuối cùng, cả ba người cao lớn chen chúc vào hàng ghế sau. Trần Niệm An ngồi giữa, Chúc Mãn Thương và Chúc Phồn Tinh ngồi hai bên, cây ghi-ta của Chúc Mãn Thương được thắt dây an toàn, một mình hưởng thụ ghế phụ.

Bác tài xế cạn lời, xác nhận điểm đến xong, lập tức lái xe lên đường.

Trần Niệm An chen chúc cùng chị gái và em trai, trong lòng thật là dở khóc dở cười. Chúc Mãn Thương thì vô cùng phấn khích, giơ điện thoại lên tự chụp ảnh ba người. Chúc Phồn Tinh tươi cười tì cằm lên vai Trần Niệm An, tay phải còn làm động tác vẫy vẫy như mèo thần tài.

Chúc Mãn Thương nói: “Chị, lớn tuổi rồi, đừng có tỏ vẻ đáng yêu nữa.”

Chúc Phồn Tinh trợn mắt như muốn lòi ra: “Em nói cái gì?!”

Cô làm bộ muốn đánh Chúc Mãn Thương, bác tài xế la lên: “Ấy ấy ấy, chú ý an toàn, trẻ ngoan không đánh nhau nhé.”

Trần Niệm An vội ngăn hai người ra: “Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Mãn Bảo! Em không được nói như vậy, xin lỗi chị đi.”

Chúc Mãn Thương biết mình nói hơi quá: “Em xin lỗi chị, là em không đúng.”

Chúc Phồn Tinh bĩu môi: “Hừ.”

Chúc Mãn Thương thò đầu qua nhìn cô: “Chị, chị ơi, em sai rồi, chị đừng giận em nữa. Chúng ta chụp lại đi, dáng vẻ lúc nãy của chị thật ra rất đáng yêu.”

Chúc Phồn Tinh lạnh mặt: “Không chụp, hai đứa tự đi mà chụp.”

“Chụp đi mà.” Trần Niệm An kéo tay cô, “Mãn Bảo, chụp thêm tấm nữa đi.”

Chúc Mãn Thương lần nữa giơ điện thoại lên. Trần Niệm An thấy Chúc Phồn Tinh ngồi im không động đậy, liền nhích vai phải về phía cô, nói nhỏ: “Tì cằm lên đi.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Cô lại tì cằm lên vai Trần Niệm An, lần này không làm động tác mèo thần tài nữa mà chỉ giơ tay hình chữ V đơn giản nhất.

Chúc Mãn Thương chụp liên tiếp mấy tấm, rồi gửi vào nhóm gia đình.

Chúc Phồn Tinh mở điện thoại ra, cẩn thận xem mấy tấm ảnh chụp chung. Rất rõ ràng, Chúc Mãn Thương trẻ nhất, với khuôn mặt tràn đầy thanh xuân. Có thể nhìn ra Trần Niệm An lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng nói cô lớn hơn Trần Niệm An rất nhiều… cũng không phải, nhiều nhất chỉ là phong cách ăn mặc có phần công sở hơn, không được thoải mái bằng.

Đột nhiên, tim cô cô khẽ rung lên, lòng bàn tay trái truyền đến một cảm giác khác lạ, là bàn tay phải của Trần Niệm An đã nắm lấy tay trái cô từ lúc nào.

Bác tài xế không nhìn thấy, Chúc Mãn Thương cũng không nhìn thấy, trên hàng ghế sau chật chội, hai bàn tay đã lặng lẽ đan vào nhau.

Chúc Phồn Tinh quay đầu nhìn Trần Niệm An, anh vẫn đang thản nhiên trò chuyện với Chúc Mãn Thương, chủ đề xoay quanh giao thông, thời tiết, đồ ăn ở Bắc Kinh. Chúc Mãn Thương tràn đầy năng lượng, dán mắt vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, miệng không ngừng gọi “anh ơi, anh à”. Bác tài xế cũng chen vào, giới thiệu cho họ những quán lẩu Bắc Kinh cũ vừa nhiều, vừa rẻ lại vừa ngon, nói đảm bảo còn đáng tin cậy hơn mấy quán nổi tiếng trên mạng…

Chúc Phồn Tinh không tham gia vào cuộc trò chuyện. Cô mải mê nghịch những ngón tay của Trần Niệm An, vuốt ve từng ngón một, còn kiểm tra cả móng tay của anh, cắt ngắn gọn gàng, ngay cả móng ngón út cũng không để dài, điều này khiến cô rất vui.

Trần Niệm An điềm tĩnh trò chuyện với hai người đàn ông, nhưng tay phải thì chưa từng buông lơi dù chỉ một giây. Từ sân bay Đại Hưng đến tận Thập Lý Bảo, anh và Chúc Phồn Tinh cứ như hai học sinh trung học yêu sớm, lén lút nghịch tay nhau ngay dưới mí mắt của giáo viên, vô cùng trẻ con, nhưng lại cực kỳ vui vẻ.

Chúc Mãn Thương vô tình quay đầu lại, sau khi nhìn thấy mặt Trần Niệm An thì ngẩn ra và hỏi: “Anh, anh nóng lắm à? Mặt anh đỏ quá.”

Chúc Phồn Tinh xem kịch mà không sợ lớn chuyện, còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa: “Đúng đó, Hổ con, mặt em đỏ quá kìa.”

Mặt Trần Niệm An càng đỏ hơn: “Ừm, hơi nóng một chút. Bác tài, phiền bác mở điều hòa lớn hơn chút, cháu hơi sợ nóng.”

“Được thôi.” Bác tài xế điều chỉnh điều hòa, “Chắc là do hàng ghế sau các cháu đông người, chú ở trước còn thấy hơi lạnh đây này.”

Chúc Phồn Tinh cố gắng hết sức để nhịn cười, Trần Niệm An dùng ngón tay véo nhẹ tay cô, tỏ ý phản đối.

Cô không nhịn được nữa, bật cười “phụt” một tiếng. Chúc Mãn Thương nghi hoặc hỏi: “Chị, chị cười gì thế?”

“Không có gì.” Chúc Phồn Tinh cười đến sắp chảy cả nước mắt, “Ba chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi, chị vui quá đó mà.”

Trần Niệm An nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước.

Xe đến nơi, ba người xuống xe. Sau khi xuống xe, Đại Bảo vui vẻ và Nhị Bảo nhút nhát không dám có hành động gì quá phận nữa, sợ làm Tam Bảo ngây thơ hoảng sợ.

“Chúng ta đi làm kiểm tra PCR trước.” Trần Niệm An sắp xếp lịch trình, “Làm xong rồi về nhà, em đã mua thức ăn rồi, tối nay ăn ở nhà.”

Chúc Mãn Thương khoác vai anh, dang tay reo hò: “Yoho! Cuối cùng em cũng được ăn món anh nấu rồi!”

Đến khi ba chị em chuyển hành lý về đến phòng 702 đã là sáu rưỡi tối.

Trời nhá nhem tối, Chúc Mãn Thương tham quan căn nhà thuê, chẳng hề bận tâm việc nó nằm tận tầng bảy, cũng chẳng để ý đến diện tích nhỏ hay nội thất cũ kỹ. Được đoàn tụ với anh chị đã đủ khiến cậu vui phát điên rồi.

Dưa Hấu tò mò nhìn trong nhà lại có thêm một người lạ, Chúc Mãn Thương bế nó lên: “Cún con! Anh ơi, anh nuôi chó à? Nó tên gì thế?”

Trần Niệm An nói: “Dưa Hấu.”

“Haha, Dưa Hấu! Mày tên là Dưa Hấu, mày nhỏ quá à.” Chúc Mãn Thương áp mặt mình vào mặt Dưa Hấu, “Anh ơi, anh thú vị thật đấy, đã từng nuôi Bí Đao, Bí Ngô, giờ lại nuôi thêm một Dưa Hấu, thế con chó tiếp theo tên gì? Bí Đỏ à?”

“Anh không chắc sẽ nuôi nó đâu, lúc anh theo đoàn làm phim không có ai chăm nó.” Trần Niệm An nói, “Có thể một thời gian nữa, anh tìm được người nhận nuôi thì sẽ cho nó đi.”

“Ôi…” Chúc Mãn Thương kéo dài giọng tiếc nuối, “Chúng ta mãi mà không nuôi được một chú chó, em thích chó lắm.”

Chúc Phồn Tinh nghe cuộc đối thoại của hai em trai, nói xen vào: “Hổ con, chúng ta giữ Dưa Hấu lại đi, em đi công tác thì chị có thể chăm nó.”

Chúc Mãn Thương nói: “Đúng đó! Anh ơi, giữ chú chó lại đi, cuối tuần em cũng có thể qua chăm nó.”

Dưa Hấu nép mình trong lòng cậu, ngơ ngác nhìn Trần Niệm An. Lòng anh mềm nhũn, mỉm cười gật đầu: “Được rồi, giữ Dưa Hấu lại, ba chúng ta cùng chăm sóc nó, chắc là không có vấn đề gì đâu.”

Chúc Mãn Thương vui vẻ vuốt ve chú chó nhỏ: “Dưa Hấu, mày là thành viên mới của nhà chúng ta rồi đó!”

Dưa Hấu như thể hiểu được, sủa liên tiếp mấy tiếng.

Trần Niệm An tranh thủ đi nấu cơm. Chúc Mãn Thương đặt chú chó xuống, kéo vali vào phòng ngủ chính, nhìn thấy chiếc giường đôi liền cất giọng hỏi: “Anh! Tối nay em ngủ chung giường với anh à?”

Trần Niệm An ở trong bếp trả lời: “Đúng! Nếu em ngủ không quen, anh có thể trải nệm dưới đất.”

Chúc Mãn Thương nói: “Em không quen sao được, hồi nhỏ hai chúng ta toàn ngủ chung còn gì.”

Cậu mở vali, bắt đầu sắp xếp hành lý. Chúc Phồn Tinh khoanh tay tựa vào cửa phòng ngủ chính, hỏi với giọng không mấy vui vẻ: “Em đến đây sớm thế để làm gì? Còn hơn một tháng nữa mới khai giảng mà.”

Chúc Mãn Thương ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu nhìn cô: “Chẳng phải chị cũng đến rồi sao?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chị đi máy bay đến thẳng Bắc Kinh.”

“Thế sao chị không về Tiền Đường?”

“Chị phải xử lý một vài công việc ở đây.”

“Thế thì em cũng phải đến Bắc Kinh đi học mà, đến sớm hay đến muộn thì có gì khác nhau?” Giọng Chúc Mãn Thương đầy ấm ức, “Hai năm nay, hai người có biết em đã sống thế nào không? Hai người bỏ em một mình ở Tiền Đường, mỗi lần về đến nhà, căn nhà lớn như vậy mà đến một bóng ma cũng không có. Nếu không phải có Khâu Tử Hàm thường xuyên đến chơi với em, em thật sự sẽ bị trầm cảm mất.”

Nghe cậu nói đoạn đầu, trong lòng Chúc Phồn Tinh còn rất áy náy, nhưng nghe đến câu cuối thì cô bật cười: “Em trầm cảm? Cả thế giới này trầm cảm hết thì em cũng sẽ không trầm cảm đâu. Lừa ai chứ, em mà trầm cảm.”

Chúc Mãn Thương cũng cười theo: “Thôi được rồi. Chị, thực ra em đã nghĩ thông suốt lâu rồi. Anh chị ra ngoài làm việc đều phải thuê nhà ở một mình, cũng đâu có được sống sung sướng gì, chị còn phải ra sức kiếm tiền để đóng học phí cho em. Em biết mấy khóa học đó của em đắt lắm, hơn nữa em còn được ở nhà mình, ít nhất điều kiện ở chắc chắn thoải mái hơn anh chị. Cho nên… chị, chị yên tâm đi, em không trách chị đâu.”

Chúc Phồn Tinh đi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống mép giường, xoa đầu cậu em út: “Xin lỗi em nhé. Chị mãi vẫn chưa nói với em một lời xin lỗi, là chị đã nghĩ quá đơn giản, cứ nghĩ có anh em ở bên cạnh thì chị không cần phải lo lắng nhiều, là chị đã không quan tâm đến tâm trạng của anh em, em cũng đừng trách anh ấy.”

“Em không trách anh ấy đâu, em biết rõ hơn bất cứ ai, anh em vất vả thế nào, áp lực lớn ra sao…” Nói đến đây, Chúc Mãn Thương lại cười, “Chị, sau này sẽ tốt hơn thôi. Em đến Bắc Kinh học rồi, chị và anh không cần phải chăm sóc em nữa, hai người cứ bận gì thì làm nấy đi. Lần này em đến sớm là muốn đi tìm một công việc làm thêm hè, đến khai giảng rồi mới chuyển vào trường.”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Em muốn tìm việc làm thêm gì?”

Chúc Mãn Thương nói: “Em muốn đến quán bar hát. À, chị yên tâm, em không học thói xấu đâu, em cũng đâu phải không có tiền tiêu, chỉ là muốn tích lũy một chút kinh nghiệm biểu diễn, chị thấy được không?”

Chúc Phồn Tinh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được, em tự đi mà hỏi. Nhớ kỹ, an toàn là trên hết, tiền ít một chút không sao, bản thân em phải có giới hạn, biết rằng chị và anh đang ở nhà chờ em là được rồi.”

Chúc Mãn Thương: “Vâng! Em biết rồi.”

Bữa tối đã nấu xong, Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương đều vào bếp, một người phụ bưng đồ ăn, một người lấy bát xới cơm. Phòng khách nhỏ bé có ba người ngồi, tiếng nói cười rộn rã không ngớt. Dưa Hấu bị làm ồn đến phát phiền, lẻn vào phòng ngủ chính hưởng thụ điều hòa. Trần Niệm An nhìn chị gái và em trai đang trêu chọc nhau, bỗng cảm nhận sâu sắc thế nào là “tựa như giấc mộng”.

Anh nấu năm món, có cá, có tôm, có cả thịt bò. Chúc Mãn Thương nhìn thấy hai chai rượu vang trên tủ đựng đồ ăn thì hai mắt sáng lên, cầm lấy một chai nói: “Hôm nay là một ngày tốt, chúng ta uống chút rượu nhé?”

Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đều nhìn cậu. Chúc Mãn Thương chớp chớp mắt, nói: “Đừng nhìn em như vậy, em đủ mười tám tuổi rồi, có thể uống rượu rồi mà.”

Đúng rồi, cậu đã mười tám tuổi, có thể uống rượu rồi.

Cả ba người họ, đều đã trưởng thành.

Chúc Phồn Tinh hào sảng phất tay: “Uống! Hôm nay không say không về!”

Trần Niệm An: “Hả?”

“Ồ, em vẫn nên uống ít thôi, em uống vào rất hay gây chuyện.” Chúc Phồn Tinh nói, “Hơn nữa mai em còn phải đi làm, chị và Mãn Bảo có thể ngủ nướng.”

“Chị, anh, em muốn thương lượng với hai người một chuyện.” Chúc Mãn Thương cầm dụng cụ mở rượu vang, “Hai người có thể đừng gọi em là ‘Mãn Bảo’ nữa được không? Em đã trưởng thành rồi, cái tên ở nhà ‘Mãn Bảo’ này trẻ con quá, nếu bị bạn đại học của em nghe thấy thì xấu hổ lắm.”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Vậy anh chị gọi em là gì?”

Chúc Mãn Thương nói: “Anh chị có thể gọi em là ‘Mãn Thương’, gọi cả tên ‘Chúc Mãn Thương’ cũng được, hoặc gọi tên thân mật theo nghệ danh của em là Tiểu Duệ, bạn cấp ba của em đều gọi em như vậy.”

“Tiểu Duệ.” Chúc Phồn Tinh nói, “Nhưng chị đã gọi em là ‘Mãn Bảo’ mười tám năm rồi, khó sửa lắm.”

Trần Niệm An nói: “Cứ từ từ đổi thôi, lúc em viết thư cho nó cũng cảm thấy ‘Mãn Bảo’ quá trẻ con, nên mới viết là ‘Mãn Thương’.”

Chúc Phồn Tinh có chút buồn bã: “Được rồi, chị sẽ cố sửa.”

“Hehe, cảm ơn chị, anh vẫn là người hiểu em nhất.” Chúc Mãn Thương mở chai rượu, rót ra ba ly, tự mình nâng ly trước, “Nào, ly đầu tiên, chúc mừng ba chị em ta đoàn tụ ở Bắc Kinh!”

Chúc Phồn Tinh cũng nâng ly: “Chúc bạn Trần Niệm An và bạn Chúc Duệ Hằng ở Bắc Kinh thuận buồm xuôi gió, tiền đồ rộng mở!”

Trần Niệm An cụng ly với họ: “Sức khỏe dồi dào.”

Sau khi ba chiếc ly chạm vào nhau, anh ngửa cổ uống cạn hơn nửa ly rượu vang. Chúc Phồn Tinh giật mình: “Ôi trời ơi, Hổ con, em uống từ từ thôi.”

Trần Niệm An đặt ly xuống, mắt đã đỏ hoe. Anh dùng mu bàn tay lau vệt rượu trên khóe miệng rồi nói: “Chị, chị yên tâm, em chỉ là thấy vui trong lòng thôi. Ly đầu tiên em uống cạn, hai người cứ tự nhiên, sau đó em sẽ uống từ từ.”

Chúc Mãn Thương bị anh lây nhiễm, nước mắt cũng chực trào, nhớ lại những ngày tháng đã qua, òa nức nở khóc. Chúc Phồn Tinh đặt ly rượu xuống, tay trái ôm lấy Trần Niệm An, tay phải ôm lấy Chúc Mãn Thương. Cô rất muốn ôm hai người vào lòng như ngày bé, nhưng phát hiện ra mình đã không thể làm được nữa. Hai chàng trai này bất giác đã lớn thành hai người khổng lồ, bờ vai rộng đến nỗi cô không thể ôm xuể.

“Thôi nào, đừng khóc nữa.” Chúc Phồn Tinh miệng thì nói vậy nhưng nước mắt cũng đã rơi, “Hôm nay là một ngày tốt lành mà. Chị đã về nước rồi, không đi nữa, Mãn Bảo cũng đã thi đỗ đại học, kịch bản Hổ con viết tháng sau sẽ được phát sóng, toàn là chuyện tốt thôi. Hai đứa mít ướt này, đừng khóc nữa.”

“Chị…” Chúc Mãn Thương vùi đầu vào lòng cô, ôm chặt lấy như một chú chim lớn rúc vào người thân, ngoan ngoãn ép mình đầy ỷ lại, “Em thật sự đã đợi ngày này rất lâu rồi. Em cứ nghĩ đến Bắc Kinh thì chỉ có thể ở cùng anh thôi, không ngờ chị cũng ở Bắc Kinh, ba chúng ta có thể đoàn tụ ở Bắc Kinh, em thật sự vui lắm, huhuhu…”

Chúc Phồn Tinh không kìm được lòng, cũng khóc nấc lên: “Chị cũng rất vui, thật đấy, chị cũng rất vui…”

Mắt Trần Niệm An đã đẫm lệ, dang rộng vòng tay ôm chị gái và em trai vào lòng. Ba người lập tức ôm chầm lấy nhau thành một cục, cơm cũng không ăn, rượu cũng không uống, không ai nỡ buông hai người còn lại ra. Một cái ôm thật chặt, mặc cho nước mắt lã chã tuôn rơi.

Dưa Hấu lững thững đi ra phòng khách, nhìn thấy cảnh này thì sững sờ, cái đầu nhỏ bé của nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó chạy đến bên chân Trần Niệm An, cào cào ống quần anh. Cuối cùng, Trần Niệm An cũng tỉnh táo lại một chút, vỗ về lưng Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương: “Được rồi, đừng khóc nữa, đồ ăn sắp nguội cả rồi, chúng ta ăn cơm trước đã.”

“Vâng.” Chúc Mãn Thương ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi tèm lem, lấy giấy ăn xì mũi, “Em đói quá, trưa nay trên tàu cao tốc em chỉ ăn một hộp cơm ba mươi tệ, đồ ăn ít lắm, em không nỡ mua hộp sáu mươi tệ, huhuhu…”

Chúc Phồn Tinh nín khóc mỉm cười, gắp cho cậu một miếng thịt bò: “Ăn nhiều vào, đồ anh em nấu, bao ăn no.”

Trần Niệm An nói: “Không đủ thì nấu thêm, trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn.”

Chúc Mãn Thương vừa ăn thịt bò, vừa khóc vừa cười: “Ngon thật, là tay nghề của anh em, em nhắm mắt cũng có thể nếm ra được.”

Trần Niệm An cảm động nhìn cậu, đưa tay vỗ vai cậu.

Trong những bộ phim tình cảm thường có câu “chàng trai của tôi”, đối với Trần Niệm An, Chúc Mãn Thương chính là chàng trai của anh. Hai người họ đã cùng nhau trải qua mười một năm, bốn nghìn ngày đêm. Huyết thống thì có là gì? Họ chính là những người thân thiết nhất của nhau.

Còn có Chúc Phồn Tinh… chị gái của anh. Anh nhìn cô, thầm nghĩ, trước đây họ là gia đình, còn sau này…

Một bữa tối bắt đầu bằng việc ôm nhau khóc nức nở và kết thúc trong không khí ấm cúng hòa thuận. Sau bữa ăn, tâm trạng của cả ba chị em đều đã bình ổn. Chúc Phồn Tinh nói cô sẽ rửa bát, bảo Chúc Mãn Thương đi tắm trước.

Cô đang rửa bát bằng nước lạnh ở trong bếp thì máy nước nóng đột nhiên kêu lên “ầm ầm”, cho thấy vòi sen trong phòng tắm đã hoạt động.

Chúc Phồn Tinh đang mải miết cọ rửa đĩa, thì nghe thấy tiếng cửa lùa được kéo ra, có người bước vào.

Cô mỉm cười, không quay đầu lại, người đó đã ôm lấy cô từ phía sau.

Thân nhiệt người đàn ông nóng hổi, Chúc Phồn Tinh như bị một vòng lửa bao quanh, chóp mũi lập tức toát mồ hôi, khẽ nhúc nhích: “Chưa tắm đâu, người có mồ hôi, bẩn lắm.”

Trần Niệm An nói: “Không sao, em cũng đã đổ mồ hôi.”

Anh ôm eo cô, đôi môi lướt qua vành tai cô, nhồn nhột. Chúc Phồn Tinh cũng không né tránh, hỏi anh: “Em lại uống say rồi à?”

“Không có.” Trần Niệm An nói, “Chẳng phải chị vẫn luôn giám sát em sao, em chỉ uống hai ly thôi, không có say.”

“Không say mà còn dính người như vậy?”

“Đợi Mãn Bảo tắm xong, em sẽ không có cơ hội dính lấy chị nữa.” Anh thì thầm bên tai cô, “Chị, khi nào thì nói cho Mãn Bảo biết?”

“Em nói sai rồi, là Tiểu Duệ.”

Trần Niệm An khẽ cười: “Được rồi, vậy khi nào thì nói cho Tiểu Duệ biết?”

“Nói cho nó biết cái gì?” Chúc Phồn Tinh giả ngốc.

“Nói cho nó biết, rằng hai chúng ta đã ở bên nhau.” Trần Niệm An nói, “Nói cho nó biết, rằng từ nay về sau, chị là bạn gái của em, em là bạn trai của chị. Nó muốn gọi em là ‘anh rể’ hay gọi chị là ‘chị dâu’, cứ để nó tự chọn.”

Chúc Phồn Tinh: “!”

📖 Muốn đọc tiếp chương mới? Trước đó hãy ủng hộ web bằng cách nhấp nhẹ vào đây nha!
👉 Nhấp để tiếp thêm động lực cho mình nhé ❤️
← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
120
Hồng Anh
149
Giá Oản Chúc
5497
Mộ Chi
31619
Bắc Phong Vị Miên
401880
error: Content is protected !!