Chúc Phồn Tinh không hề vội vã. Chuyện này cũng giống như làm một bài thi Toán, sau khi vội vàng làm xong thì phải kiểm tra và tính toán lại một lần nữa mới có thể chắc chắn đáp án mình nhận được là chính xác.
Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, ngay cả thế giới cũng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, huống chi là lòng người? Trong lòng Chúc Phồn Tinh đã có đáp án, nhưng không có nghĩa là Trần Niệm An cũng vậy. Cô nghĩ, mình cần phải quan sát, dùng cả trái tim để cảm nhận, tin rằng có những tâm tư không thể nào che giấu được.
Chỉ trong vỏn vẹn hai ngày hai đêm ngắn ngủi, từ cuộc trùng phùng sau bao năm xa cách đến lúc sống chung dưới một mái nhà, họ đã cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng dạo phố. Cô không hề kìm nén tình cảm của mình, hết vô tình rồi lại cố ý gửi gắm tâm tư của mình đến Trần Niệm An, và nhận lại những phản hồi kỳ diệu đến khó tả.
Giờ phút này, khi Trần Niệm An chủ động nắm lấy tay cô, Chúc Phồn Tinh cuối cùng cũng đã xác nhận được kết quả phép tính của mình. Đáp án vẫn không hề thay đổi, điều này khiến cô vừa xót xa lại vừa vui mừng.
Chỉ có điều, Trần Niệm An lại không có thêm hành động nào, cũng chẳng nói thêm gì, cứ thế ngẩn ngơ nắm tay cô đi vào quán chè.
Chúc Phồn Tinh cảm thấy hơi khó xử, tầng giấy mỏng manh này đã từng bị Trần Niệm An chọc thủng rồi lại được chính cô dán lại hết lớp này đến lớp khác, bây giờ biết phải làm sao để chọc thủng một lần nữa đây?
Trong thời gian dịch bệnh, việc kinh doanh của quán chè khá ảm đạm, sảnh lớn trống trơn, chỉ có ba bàn khách. Một bàn là hai cô gái, bàn còn lại là một cặp tình nhân trẻ, lúc ăn uống cứ dính nhau như sam, đầu tiên là đút cho nhau ăn, sau đó ghé sát vào nhau chụp ảnh tự sướng, cuối cùng lại còn hôn nhau thắm thiết như chốn không người. Trần Niệm An vừa hay ngồi đối diện họ, mắt chẳng biết nên nhìn đi đâu.
Chúc Phồn Tinh phát hiện ra vẻ khác lạ của anh, cô quay đầu nhìn, “Ối” một tiếng rồi vội quay lại, cười nói: “Người ta hôn nhau, sao em lại đỏ mặt?”
Trần Niệm An chống tay lên trán để che đi tầm mắt: “Em chỉ cảm thấy, đây là nơi công cộng, làm vậy có phải không hay lắm không?”
“Vậy sao? Chị thì lại thấy chấp nhận được đấy.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chắc là do chị ở Paris lâu rồi nên thấy nhiều, người Pháp có thói quen thể hiện tình yêu với bạn đời của mình mọi lúc mọi nơi. Đừng nói là người trẻ, ngay cả các cặp vợ chồng già cũng sẽ hôn nhau ở nơi công cộng, lãng mạn lắm.”
Trần Niệm An lắc đầu: “Em… không mấy chấp nhận được.”
“Em cũng gọi là người làm trong mảng văn nghệ, chỉ thế này mà còn không chấp nhận được thì làm sao viết ra được những bộ phim tình yêu ngọt ngào chứ?” Chúc Phồn Tinh chuyển chủ đề, “Hơn nữa… chị nhớ là, có người từng hôn một cô gái trước mặt cả vạn người đó nha.”
Vành tai Trần Niệm An thoáng chốc đỏ bừng, bàn tay đang chống trán hạ xuống, dứt khoát che kín cả khuôn mặt. Chúc Phồn Tinh cười đến không thở nổi: “Được rồi, được rồi, không trêu em nữa, ăn nhanh lên, ăn xong là không cần phải xem kịch nữa.”
Họ ngồi trong góc, một người ăn dương chi cam lộ, một người ăn chè đậu đỏ ướp lạnh.
Đợi đến khi cặp tình nhân kia rời đi, Trần Niệm An mới bỏ tay xuống.
“Món của chị khá ngon, của em thì sao?” Chúc Phồn Tinh hỏi, “Chè đậu đỏ có ngon không?”
Trần Niệm An đáp: “Bình thường, hơi ngọt một chút.”
Chúc Phồn Tinh liếc nhìn vào bát của anh: “Chị muốn nếm thử.”
Trần Niệm An đẩy bát qua: “Chị thử đi.”
Chúc Phồn Tinh múc một thìa đậu đỏ từ bát anh rồi cho vào miệng: “Ừm, đúng là hơi ngọt thật. Món này thực ra ở nhà cũng làm được, chị còn biết nấu chè đậu đỏ nữa là, lẽ ra em nên gọi món nào ở nhà khó làm hơn ấy.”
Trần Niệm An nói: “Chẳng có món đồ ngọt nào mà ở nhà không làm được cả, chỉ là em lười đi mua nguyên liệu, với lại em có một mình, làm ra cũng ăn không hết.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Sắp thành ba người rồi đấy, em có thể làm cho bọn chị ăn.”
“Được chứ, chị muốn ăn gì cứ nói với em, em lên mạng học.” Trần Niệm An cười đáp, “Đến lúc đó em mua đủ nguyên liệu, ở nhà làm cho chị và Mãn Bảo ăn.”
“Được thôi.” Chúc Phồn Tinh vui vẻ ra mặt, “Dương chi cam lộ, chị đặt món trước nhé.”
Ăn chè xong, hai người đi bộ trở về theo lối cũ. Lần này, việc nắm tay đã trở nên vô cùng tự nhiên. Thỉnh thoảng có người qua đường liếc nhìn vì chiều cao và ngoại hình của hai người, nhưng Trần Niệm An cũng không có phản ứng gì đặc biệt, anh cứ nắm chặt tay trái của Chúc Phồn Tinh suốt chặng đường, giới thiệu cho cô những món ngon gần đó, nào là lẩu nồi đồng, mì tương đen kiểu Bắc Kinh cũ, còn có cả vài tiệm món Tứ Xuyên, món Hồ Nam mà anh đều đã từng ghé qua.
“Cuộc sống của em cũng phong phú ghê nhỉ.” Chúc Phồn Tinh cười hỏi, “Em đi một mình hay đi cùng bạn bè?”
“Đi cùng bạn bè.” Trần Niệm An nói, “Sau khi đến Bắc Kinh, em quen được vài người bạn biên kịch đều trạc tuổi em, thỉnh thoảng bọn em sẽ giới thiệu công việc cho nhau, và cũng sẽ thử hợp tác. Bọn em làm nghề này không thể có tâm lý ‘văn nhân khinh nhau’ được, thêm một người bạn là thêm một con đường, tài nguyên thì chỉ có bấy nhiêu đó, ở Bắc Kinh mà đơn thương độc mã một mình là rất khó khăn.”
Anh kể cho Chúc Phồn Tinh nghe về quá trình quen biết những người bạn biên kịch đó, có cả nam lẫn nữ, toàn là người trẻ. Họ uống rượu trong căn nhà thuê, sôi nổi thảo luận kịch bản, học hỏi lẫn nhau, động viên nhau, khi gặp trắc trở lại an ủi lẫn nhau. Hai năm trôi qua, có người không trụ nổi đã rời Bắc Kinh, có người vẫn đang kiên trì…
Trần Niệm An nói: “Chị, em rất thích công việc hiện tại. À, không phải làm môi giới, mà là làm biên kịch. Trong lòng em có rất nhiều rất nhiều câu chuyện muốn viết ra. Dù bây giờ chưa có điều kiện, vì kiếm tiền nên chỉ có thể viết theo yêu cầu của bên đầu tư, nhưng đó cũng là đang xây dựng nền tảng cho tương lai. Em còn trẻ, em tin rằng sẽ có một ngày em có thể bất chấp tất cả để viết mà không bị ai chi phối, chỉ viết những câu chuyện trong lòng mình.”
Chúc Phồn Tinh siết nhẹ tay anh: “Tìm được công việc mình yêu thích là một điều rất hạnh phúc, em nhất định sẽ làm được.”
Trần Niệm An nhìn cô mỉm cười: “Nhưng mà, em cũng không có yêu cầu quá cao với bản thân, khái niệm ‘thành công’ quá rộng lớn, có người muốn tiền, có người muốn giải thưởng, có người muốn tác phẩm gây bão. Thật ra em chẳng đặc biệt mong muốn thứ gì, chỉ mong dựa vào năng lực của mình để kiếm bám trụ trong nghề, kiếm miếng cơm manh áo, kịch bản viết ra có thể đề tên mình là em đã mãn nguyện rồi.”
“Yêu cầu của em thấp thế à?” Chúc Phồn Tinh nói, “Ít nhất cũng phải mơ về một khoản nhuận bút triệu tệ chứ.”
Trần Niệm An cười lắc đầu: “Không mơ đâu, chỉ cần cố gắng hết sức là được.”
Chúc Phồn Tinh nhìn anh, có thể cảm nhận được khí chất của Trần Niệm An đã thay đổi.
Thời niên thiếu, anh vốn là một người trầm ổn và nội tâm, khiến người khác cảm thấy đáng tin cậy. Nhưng những năm tháng ấy, cô có thể nhận ra những cảm xúc bị đè nén của anh, vầng trán dường như luôn ẩn chứa nét ưu tư, còn có cả cái nét tính cách vừa ngang bướng vừa mâu thuẫn cũng khiến cô khá đau đầu. Vì vậy, cô đã từng khuyên anh hãy mở lòng, đừng đè nén phiền muộn trong lòng, cô thật tâm mong anh có thể sống một cuộc đời phóng khoáng hơn.
Mà giờ đây, cốt cách trong con người anh không hề thay đổi, chỉ là cử chỉ và hành động đã trở nên ung dung, điềm đạm hơn. Khi nói chuyện thì chậm rãi, từ tốn, khi mỉm cười thì dịu dàng, tự nhiên. Rõ ràng chỉ mới hai mươi bốn tuổi, mà cả người lại toát ra một khí chất không màng hơn thua, được mất.
Đó không phải là cũ kỹ lạc hậu, mà là một “sức sống căng tràn” theo một cách rất riêng. Giống như những khóm hoa cỏ phủ kín ban công nhà anh vậy, ẩn mình trên tầng bảy của một khu chung cư cũ kỹ, không phải ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng hễ ai đã thấy thì đều có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt đang đâm chồi nảy lộc ấy.
Chúc Phồn Tinh bỗng dưng muốn khóc. Cô biết, Trần Niệm An của ngày hôm nay đã trải qua sự mài giũa của cuộc đời mà không còn bị giam cầm trong quá khứ, đã xây dựng nên một trật tự mới trong nội tâm, sở hữu một sức hấp dẫn chỉ thuộc về riêng anh.
Từ trong ra ngoài, anh đều toả sáng lấp lánh, khiến người ta say mê.
Anh thật sự là một chàng trai vô cùng, vô cùng ưu tú. Một chàng trai như vậy, nếu chỉ làm em trai thôi thì thật là đáng tiếc.
–
Sáng sớm ngày 22 tháng 7, Chúc Phồn Tinh còn dậy sớm hơn cả Trần Niệm An để ra sân bay Đại Hưng cho kịp chuyến bay.
Vali của cô quá lớn, nên cô đã mượn Trần Niệm An một chiếc vali nhỏ 20 inch, xếp vào một ít quần áo, lại mang theo vài món quà từ Paris cho bạn bè ở Thành Đô.
Trần Niệm An thấy cô xách vali ra đến cửa thì nói: “Chị, ăn sáng xong rồi hẵng đi, em làm cho chị bát mì trộn, nhanh lắm.”
“Được thôi.” Chúc Phồn Tinh đáp, “Chị muốn thêm một quả trứng ốp la nữa.”
Trần Niệm An thoăn thoắt làm xong hai bát mì trộn, mỗi bát đều có một quả trứng ốp la nằm gọn ghẽ bên trên. Hai người cùng nhau ăn mì, Chúc Phồn Tinh ăn rất vội, vài ba miếng đã xử lý xong cả mì lẫn trứng.
Dưa Hấu cọ cọ vào chân cô, kêu “ư ử”, lè lưỡi ra, dường như cũng muốn ăn một miếng.
“Em còn chưa ăn được đâu, đợi chị về sẽ mua đồ chơi cho em, mua đồ ăn vặt cho em, dắt em đi chơi.” Chúc Phồn Tinh xoa đầu nó, rồi lại nói với Trần Niệm An, “Chị phải đi rồi, ra sân bay mất một tiếng rưỡi lận.”
Bát mì của Trần Niệm An nhiều hơn, anh vẫn chưa ăn xong. Anh ăn càng lúc càng nhanh hơn, lúng búng nói: “Chị đợi em một lát, em đưa chị ra ga tàu điện ngầm.”
“Không cần em đưa đâu, có mỗi cái vali nhỏ này, chị tự xách được.” Chúc Phồn Tinh rút giấy ăn lau miệng, rồi bất ngờ lên tiếng, “Hổ con, chị muốn hỏi em một câu.”
Trần Niệm An ngẩng đầu nhìn cô, trong miệng vẫn còn đầy mì.
Chúc Phồn Tinh nói: “Trong lá thư em viết cho Mãn Bảo, em nói em đến Bắc Kinh là để tìm kiếm một câu trả lời, thế em đã tìm thấy chưa?”
Trần Niệm An: “?”
Anh không biết nên trả lời thế nào, đó chỉ là một cách nói rất chung chung.
“Em…” Trần Niệm An cố gắng nuốt hết mì trong miệng, “Chị, chị muốn nói gì?”
“Chị muốn nói…” Chúc Phồn Tinh cất lời, “Trong mấy ngày chị đi Thành Đô, chúng ta tạm thời đừng liên lạc với nhau, được không?”
Trần Niệm An nhíu mày: “Tại sao?”
“Em nghe chị nói hết đã.” Chúc Phồn Tinh nói, “Em hãy nghe kỹ những lời chị sắp nói sau đây, chị chỉ nói một lần thôi, em nghe xong phải giữ bí mật, không được nói cho ai biết.”
Trần Niệm An có chút căng thẳng, gật đầu: “Vâng, chị nói đi.”
“Trần Niệm An, chị xin lỗi em.” Chúc Phồn Tinh nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ ràng từng câu từng chữ, “Xin lỗi vì năm năm trước chị đã không nhận ra lòng mình mà từ chối tấm chân tình của em. Lúc đó chị còn quá trẻ, lại nhát gan, suy nghĩ bị giam cầm bởi những ràng buộc luân lý đạo đức, cứ luôn cho rằng chúng ta là không thể. Năm năm qua, chị cũng đang đi tìm một câu trả lời giống như em. Claire đã từng hỏi chị một câu, rằng rốt cuộc em là sự tồn tại như thế nào đối với chị. Bây giờ, chị muốn nói với em rằng, Trần Niệm An, trong tất cả những người đang sống trên thế giới này, đối với chị, em là người quan trọng nhất, là Top 1, không ai có thể thay thế, ngay cả Mãn Bảo cũng không. Trần Niệm An, chị thích em, là kiểu thích của một người phụ nữ đối với một người đàn ông, cho nên nếu em bằng lòng, chị muốn yêu đương với em. À, em không cần phải trả lời chị ngay lập tức đâu, đợi chị đi Thành Đô về rồi hãy nói. Mấy ngày này chúng ta tạm thời đừng liên lạc, chị cho em đủ thời gian để suy nghĩ. Đương nhiên là em có thể từ chối, không sao cả. Ừm… chúng ta đặt ra một giao ước nhé. Nếu em đồng ý thì vào ngày hai mươi lăm, em hãy mặc một chiếc áo màu trắng; nếu từ chối thì mặc một chiếc áo màu đen; còn nếu em muốn thêm thời gian để suy nghĩ thì hãy mặc áo màu sắc sặc sỡ. Chị về nhà nhìn thấy em mặc gì là biết ngay, không cần phải nói ra cho khó xử. Em yên tâm, nếu em từ chối thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm chị em, chị sẽ giữ khoảng cách thích hợp với em, sẽ về Tiền Đường làm việc, sẽ không đến làm phiền em.”
Trần Niệm An: “…”
“Thôi, chị nói xong rồi.” Cả khuôn mặt Chúc Phồn Tinh đã nóng ran như có thể nướng được thịt, cô đứng dậy xách vali, khoác ba lô lên, “Chị đi trước đây, phải đi cho kịp chuyến bay, tạm biệt!”
Trần Niệm An: “…”
Cô mở cửa bước đi, dứt khoát một mạch không chần chừ. Trần Niệm An thậm chí không kịp thốt ra một lời, “rầm” một tiếng, cánh cửa lớn đã đóng sập lại ngay trước mắt anh.
—
Cảm ơn tấm vé máy bay đi Thành Đô này, mua thật đúng lúc!
Ngồi trên tàu điện ngầm ra sân bay Đại Hưng, Chúc Phồn Tinh vẫn ngượng đến mức mười đầu ngón chân như muốn cào nát sàn xe. Cô nhớ lại biểu cảm của Trần Niệm An khi nghe mình nói, miệng há hốc, có vẻ kinh ngạc tột độ. Cô thật sự đã phải dùng hết sức bình sinh mới có thể nói xong những lời đó.
Thực ra cô cũng có chút bất ngờ, phản ứng của Trần Niệm An cứ như thể hoàn toàn không lường trước được vậy. Chúc Phồn Tinh cảm thấy khó hiểu, mấy ngày nay cô đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi mà, chẳng lẽ anh không hề nghĩ đến hướng này sao? Chậm tiêu đến thế? Không thể nào.
Rồi cô lại nghĩ, năm năm trước, khi được Trần Niệm An tỏ tình, cô còn phản ứng dữ dội hơn. Lúc đó cũng hoàn toàn không lường trước được, cô giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, kinh ngạc đến mức muốn hét lên.
Phải rồi, tình yêu của họ dành cho nhau đều khoác lên mình một lớp vỏ bọc bảo vệ, chị gái yêu em trai, em trai yêu chị gái, một tình yêu chân thành tha thiết như vậy, làm sao có thể khiến người ta liên tưởng đến những điều khác?
Nếu là như vậy thì câu trả lời thật sự khó nói đây.
Chúc Phồn Tinh thở dài, may mà còn có bốn ngày ba đêm để cô bình tĩnh lại, cũng để Trần Niệm An suy nghĩ cho kỹ. Cô nghĩ, tệ nhất thì cũng chỉ là nhìn thấy một chú hổ con mặc đồ đen thôi mà, mọi thứ trở về vạch xuất phát, họ lại tiếp tục làm một cặp chị em khách sáo giữ lễ.
Sẽ có chút tiếc nuối, nhưng cô tôn trọng mọi quyết định của anh, bằng lòng chấp nhận mọi kết cục.
—
Hơn hai giờ chiều ngày 25 tháng 7, ga phía Nam Bắc Kinh.
Cổng ra đông nghịt người, ai nấy đều đeo khẩu trang. Chúc Mãn Thương bước ra có phần lôi thôi, hành lý của cậu quá nhiều, trên chiếc vali lớn còn đặt một túi hành lý, trước ngực đeo ngược một chiếc ba lô hai vai, sau lưng còn có một cây đàn ghi-ta, bánh xe của vali lại còn gặp chút vấn đề. Lúc Chúc Mãn Thương đang cúi đầu xem xét, một bàn tay đặt lên vai cậu: “Anh bạn đẹp trai, vali hỏng rồi à?”
Chàng trai đột ngột ngẩng đầu, sau khi nhìn rõ người đến, đôi mắt lập tức ngấn lệ, đôi môi run rẩy: “Anh…”
Cậu vội vàng tháo ba lô và ghi-ta xuống, giống như một con bạch tuộc tám chân ôm chầm lấy Trần Niệm An, vừa nhảy vừa nhún, chỉ hận không thể trèo lên người đối phương: “Anh ơi! Em nhớ anh quá! Hai năm rồi em không được gặp anh! Thi cử cũng không cho em đến Bắc Kinh thi! Em thật sự nhớ anh lắm, huhuhu…”
Mọi người xung quanh đều nhìn họ, Trần Niệm An mồ hôi đầm đìa, vỗ lưng Chúc Mãn Thương dỗ dành: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, anh ở đây rồi, chúng ta chẳng phải đã gặp nhau rồi sao.”
Chúc Mãn Thương buông tay, sụt sùi đánh giá Trần Niệm An: “Anh ơi, anh đẹp trai hơn rồi.”
“Em cũng rất đẹp trai.” Trần Niệm An phát hiện ra một vấn đề, “Có phải em lại cao lên rồi không?”
“Vâng.” Chúc Mãn Thương dùng mu bàn tay lau nước mắt, “Em vừa đo xong, em 1m86 rồi, hình như vẫn đang cao lên.”
Trần Niệm An: “…”
Sau khi ra khỏi ga, Chúc Mãn Thương đặt hành lý vào cốp sau của chiếc taxi công nghệ, đeo ghi-ta, vui vẻ ngồi vào hàng ghế sau cùng Trần Niệm An. Nhưng cậu lại nghe thấy tài xế xác nhận điểm đến với Trần Niệm An: “Đi sân bay Đại Hưng, phải không?”
Trần Niệm An: “Đúng vậy, đến sân bay Đại Hưng, khu vực đón khách.”
Chúc Mãn Thương: “?”
Cậu hỏi: “Anh ơi, tại sao lại phải đến sân bay Đại Hưng?”
Trần Niệm An nói: “Đi đón chị, bốn giờ mười phút chị sẽ hạ cánh, bây giờ chúng ta qua đó là có thể đón được chị.”
Chúc Mãn Thương không hiểu lắm: “Chị ấy không tự về nhà được à? Từ đây đến sân bay Đại Hưng xa lắm mà?”
“Ờ…” Trần Niệm An nói, “Dù sao anh cũng đã đến đón em rồi, tiện đường qua đón chị ấy luôn.”
“Thế này mà gọi là tiện đường à?” Chúc Mãn Thương ngơ ngác, “Anh đừng có bắt nạt em không biết bản đồ Bắc Kinh nhé, anh rõ ràng ở Thập Lý Bảo, hoàn toàn là hai hướng khác nhau.”
Tài xế hỏi: “Chàng trai, rốt cuộc đi đâu đây?”
Trần Niệm An nói: “Đi sân bay Đại Hưng. Bác tài, bác cứ đi đi, đừng để ý đến nó.”
Chúc Mãn Thương bĩu môi không vui.
Bốn rưỡi chiều, sân bay quốc tế Đại Hưng, Bắc Kinh.
Cổng đón khách rất đông người, hai anh em không chen lên phía trước mà đứng chờ ở vòng ngoài. Chúc Mãn Thương chán nản ngồi trên vali, lăn tới lăn lui tại chỗ. Trần Niệm An đứng bên cạnh cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cửa ra.
Một nhóm hành khách đi ra, trong đó có một cô gái trẻ dáng người cao ráo, khá thu hút sự chú ý. Cô để mái tóc dài ngang vai, trang điểm tinh tế, mặc một chiếc váy sơ mi màu xanh lá thông, thắt lưng đen bản rộng, chân đi đôi giày da nhỏ màu đen, bước đi làm tà váy bay bay, khí chất ngời ngời, tựa như đang sải bước trên sàn catwalk.
Trần Niệm An đã nhìn thấy cô, nhưng cô lại không để ý đến những người đến đón, cứ thế một mình bước nhanh về phía trước. Chúc Mãn Thương nhảy dựng lên, gọi lớn: “Chị! Chị ơi!”
“Chúc Phồn Tinh!”
Chúc Phồn Tinh khựng lại, quay đầu nhìn, còn chưa kịp nhìn rõ người thì một quả pháo nhỏ dài ngoằng đã lao tới ôm chầm lấy cô.
“Chị ơi! Em nhớ chị quá!” Chúc Mãn Thương lại một lần nữa mắt ngấn lệ, hóa thân thành một con bạch tuộc tám chân.
“Mãn Bảo? Sao em lại ở đây?” Chúc Phồn Tinh bị ôm trọn vào lòng, kinh ngạc vô cùng. Cô ngẩng đầu lên, qua bờ vai của Chúc Mãn Thương, cô nhìn thấy Trần Niệm An đang tiến về phía mình.
Anh đút hai tay vào túi quần, mỉm cười dịu dàng, trên người mặc một chiếc áo thun trắng tinh.
👉 Nhấp để tiếp thêm động lực cho mình nhé ❤️
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹